Chương 11
Chuyện đi làm

     ải Châu đã bỏ đi, không một lời giải thích, không một tiếng tạm biệt. Chỉ cần nghĩ đến người này, Tiểu Tình lại thấy lòng nhói đau. Suốt đêm cô không ngủ được, người gầy đi trông thấy, cằm cũng nhọn hơn, hai mắt to và lồi. Đúng lúc ấy hoạt động triển lãm bất động sản nhà ở bắt đầu, Tiểu Tình dồn hết tâm trí vào công việc, hy vọng sự bận rộn có hể giảm bớt nỗi đau khổ của mình.
“Giải thưởng Oscar” mà trưởng phòng xinh đẹp đề ra đăng thông báo cả một kỳ trên báo mà không được một xu nào, không một khách hàng nào ngỏ ý tham gia, không một lãnh đạo bày tỏ muốn ủng hộ, nhưng hoạt động đã chính thức bắt đầu.
Lúc họp, Triệu Vân nhấn mạnh trọng tâm của công việc trước mắt là giải phóng tư tưởng, khai thác thị trường. Cô ta nói với Tiểu Tình:
– Nếu có hai ba nhà đầu tư có thương hiệu đồng ý tham gia hoạt động của chúng ta, vậy khi đi tìm các khách hàng khác, nói chuyện sẽ có sức thuyết phục hơn. Trọng tâm công việc của cô trong tuần này là Kim Thành. Chẳng phải sếp cũ của cô là Thành Cương làm giám đốc kế hoạch ở đó sao? Nghe nói anh ta có ấn tượng rất tốt với cô, người quen dễ làm việc. Buổi chiều cô hãy mang bản kế hoạch đến tìm anh ta! Nhõng nhẽo cũng được, tóm lại cô phải mời được Kim Thành.
Tiểu Tình nặng nề đáp lại một tiếng:
– Vâng!
– Thái độ của cô là gì vậy? Bây giờ chẳng khác nào đánh trận, vậy mà cô vẫn còn ủ rũ như thế? Ra chiến trường chẳng phải là chết chắc sao? Tang Tiểu Tình, phấn chấn lên! Chúng ta đã đăng thông báo hoạt động rồi, một kỳ liền đấy! Nếu không thành công thì ai gánh trách nhiệm?
Lại thế rồi, Tiểu Tình càng bực mình hơn. Ai chịu trách nhiệm? Ai là quan to thì người ấy chịu trách nhiệm! Thấy Tiểu Tình vẫn không lên tiếng, Trưởng phòng Triệu hạ lệnh:
– Tiền lương và tiền thanh toán của cô vẫn chưa được giải quyết, nhanh chóng làm tốt chuyện này đi!
Thấy Triệu Vân “gươm súng sẵn sàng” như vậy, Diệp Thuần không kìm được nói giúp Tiểu Tình:
– Hồi đầu năm chúng ta đã tìm hiểu kế hoạch quảng cáo của Kim Thành trong năm nay, hình như họ không tham gia hoạt động nào…
– Ai cho cô nói? – Triệu Vân ngắt lời cô, ánh mắt lạnh lùng u ám. Diệp Thuần không khỏi rùng mình, lập tức ngậm miệng.
Tiểu Tình thấy Diệp Thuần vì mình mà phải chịu ấm ức, không kìm được nhìn cô với ánh mắt quan tâm ân cần. Nhưng Diệp Thuần lại tránh đi, cúi đầu, xoay xoay chiếc bút bi trong tay.
Vì tiền, Tang Tiểu Tình cố gắng lấy tinh thần gọi điện cho Thành Cương:
– Thưởng phòng Thành… à, không không không, bây giờ phải gọi anh là giám đốc Thành. Dạo này anh đắc chí rồi, quên hết cả nhân viên cũ chúng em. Khi nào có thời gian rảnh, gặp em một lúc được không?
Thành Cương cười mà nói:
– Sao hôm nay em lại nhớ ra gọi điện cho anh? Có phải là vì hoạt động của tòa soạn các em không?
Tiểu Tình híu mày, thầm nghĩ tên cáo già này thông tin thật nhanh nhạy nhưng ngoài miệng thì vẫn vui vẻ nói:
– Đâu có, Tang Tiểu Tình em lại thế sao? Lâu rồi không liên lạc, sợ anh quên em rồi cũng nên, hỏi thăm lãnh đạo, lấy lòng lãnh đạo một chút.
– Haha, Tiểu Tình, em đúng là khéo ăn nói! Nhưng anh còn không hiểu em sao? Nếu không có chuyện gì thì em sẽ không nhớ đến anh, vì thế anh nói trước cho em biết, chi phí quảng cáo của công ty anh có hạn, vì thế năm nay bọn anh chủ yếu đăng quảng cáo bên ngoài và quảng cáo trên truyền hình, không có kế hoạch quảng cáo trên báo chí.
Tiểu Tình vội đỡ lời:
– Giải thưởng lần này của chúng em là vô tiền khoáng hậu, quy mô lớn, giải thưởng toàn…
– Anh biết, cái gì mà “Giải Oscar bất động sản”. Tiểu Tình à, bây giờ người tiêu dùng thông minh lắm. Ai không biết giải thưởng này giải thưởng kia là gì? Năm ngoái chúng ta giành được mấy chục giải thưởng, cúp mang về cũng không có chỗ để, chán ngấy đi được. Năm nay sếp đã nói thẳng với anh, tất cả các hoạt động bình chọn đều không tham gia! Vì thế em đừng đến chỗ anh, đến cũng vô ích thôi!
– Giám đốc Thành, em tìm anh chỉ có thể bàn về quảng cáo, em không thể đến nói chuyện sao? Em có người bạn muốn mua nhà của các anh.
– Đến nói chuyện thì dĩ nhiên là hoan nghênh rồi, – Thanh Cương thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Tình cũng thở phào. Một cuộc điện thoại, đấu trí đấu dũng, không biết giết chết bao nhiêu tế bào não. Xem ra quả thực công việc có thể làm chuyển hướng nỗi đau khổ vì thất tình. Tiểu Tình cúp máy, trong đầu đang suy nghĩ không biết tìm ai đóng giả làm “người bạn muốn mua nhà”, cùng đến gặp tên cáo già háo sắc Thành Cương. Cuối cùng cũng có thể tạm thời gạt Hải Châu sang một bên.
Bạn trai không đáng tin cậy bằng công việc. Bạn trai chỉ cần không hợp nhau là quay mặt bỏ đi. Nhưng chỉ cần bạn tận tâm với công việc thì tuyệt đối nó sẽ không “có lỗi” với bạn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Tình hẹn Giang Phàm cùng đến gặp Thành Cương.
Giang Phàm vừa mới đi du lịch Hồng Kông, tíu ta tíu tít kể cho Tiểu Tình về chuyến du lịch của mình. Tiểu Tình nghe mà thấy ngán ngẩm, nhân lúc người phụ nữnày cố nhớ lại phố Phụ Nữ nằm ở đâu, Tiểu Tình nhanh chóng ngắt lời cô:
– Mình còn có chuyện, không nói nhiều nữa. Tóm lại, cậu làm ra vẻ rất muốn mua nhà là được! Lát nữa mình sẽ đến nhà cậu đón cậu.
Đến nhà Giang Phàm, Giang Phàm đang soi gương đánh phấn, thấy Tiểu Tình đến, cô vội đứng dậy, quay mông ra trước mặt Tiểu Tình và nói:
– Nhìn quần bò của mình này!
Tiểu Tình nhìn kĩ, khong thấy có gì đặc biệt, thế nên cô hỏi:
– Sao, cậu không béo mà!
Giang Phàm lớn tiếng nói:
– Nhìn kiểu gì đấy! Nhìn này, Calvin Klein đấy!
Sau đó chỉ tay vào chiếc áo khoác trên người:
– Đây cũng là Calvin Klein. Bây giờ mình chỉ mặc quần áo hàng hiệu thôi!
Tiểu Tình bực tức trong lòng, thầm nghĩ mới có mấy ngày không gặp, bạn thân không đến nỗi phải thay đổi thế này chứ? Kết quả chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra, Giang Phàm lật cổ áo, kéo dây áo bra ra ngoài:
– Triumph đấy! – Sau đó kéo một góc quần trong – Cũng là của Triumph!
Tiểu Tình sững người, vội nói:
– Được rồi được rồi, biết rồi biết rồi. – Cô sợ cô ấy lại cho mình xem cả băng vệ sinh, nói với mình đây là Whisper.
Khó khăn lắm mới chờ được Giang Phàm trang điểm xong. Tiểu Tình kéo cô ra cửa, lúc ấy Giang Phàm nói:
– Đi xe của mình. – Lí do là – Nếu mình phải vờ ra vẻ mua nhà thì phải làm cho giống một chút, có xe còn hơn đi bộ.
Tiểu Tình đành phải chui vào chiếc QQ của Giang Phàm, nói với cô:
– Công ty Kim Thành ở phía nam thành Đại Minh.
– Trời ơi, đường Đại Minh ở đâu. – Giang Phàm hét lên.
Tiểu Tình gượng cười:
– Đến ngã tư trước mặt rẽ trái. Cậu lái xe đi, mình chỉ đường cho cậu.
Kĩ thuật lái xe của Giang Phàm rất thảm hại. Mỗi lần dừng đèn đỏ lại tắt máy hai lần, xe cộ phía sau tuýt còi inh ỏi, vậy mà Giang Phàm vẫn thản nhiên như không. Tiểu Tình thầm khâm phục trong lòng: Tố chất tâm lí của người phụ nữ này tốt thật!
Trên đường đi, Giang Phàm nói với Tiểu Tình về lợi ích của việc lấy chồng đại gia, ra sức khuyên nhủ Tiểu Tình quay lại với Hải Châu:
– Chẳng phải chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ sao? Có gì đâu? Mình nói cho cậu biết, Hải Châu là “hàng bán chạy”, đưa ra thị trường thì không còn mà tranh đâu. Cậu không giữ cho chặt lại còn giận dỗi đòi chia tay người ta!
– Chính vì mình không quen với cái kiểu đại thiếu gia ấy, từ sáng đến tối đều có người hầu hạ, vậy thì còn tìm vợ làm gì, tìm bảo mẫu cho xong, người ta chuyên nghiệp, dễ bảo hơn mình nhiều. – Tiểu Tình tức giận nói.
– Tiểu Tình, cậu ngốc à? Cậu biết vì sao chồng mình lại yêu mình đến thế không? Mình nói cho cậu biết, mình suốt ngày ở nhà nhưng không giống với những bà chủ khác không có việc gì làm thì xem phim Hàn Quốc. Mình đặt rất nhiều tạp chí phụ nữ. Tạp chí có nhiều cái viết rất có lí.
– Viết gì?
– Ví dụ, cậu có thể không biết nấu canh trứng cà chua, nhưng cậu nhất định phải biết làm món thịt xốt cà chua mà chồng cậu thích ăn. Cậu không cần phải biết làm những món sơn hào hải vị nhưng cậu nhất định phải biết nấu mấy món ăn gia đình mà chồng cậu thích. Như thế, lúc đi ra ngoài anh ấy sẽ nói những món này không ngon bằng vợ tôi nấu. Anh ấy sẽ muốn nhanh chóng được trở về bên cậu, ngay cả cái cách cậu vừa cầm cuốn sách nấu ăn vừa học nấu cũng khiến anh ấy nhớ cậu.
Tiểu Tình gượng cười:
– Mình có thể nghiền ngẫm làm thế nào để làm món thịt xốt cà chua nhưng tiền mua thịt móc đâu ra? Chẳng phải là mình ra ngoài kiếm sao?
– Ví dụ nữa là cậu phải là trợ lí bí mật duy nhất của chồng. Không phải là tất cả những quần áo to nhỏ trong nhà cậu đều làm hết, những quần áo khác có thể để bảo mẫu hoặc người khác giặt nhưng quần lót của chồng thì cậu nhất định phải giặt. Cho dù nó bẩn như thế nào, cậu phải đảm bảo là ngày bào anh ấy cũng thay tất sạch sẽ, hơn nữa không được để anh ấy đi tất rẻ tiền. Cậu phải đánh bóng những đôi giày của anh ấy, phải đảm bảo là quần lót mà anh ấy mặc có mùi thơm mà cậu đã dùng.
Tiểu Tình không còn gì để nói:
– Thì ra hàng ngày mình cố sống cố chết đi làm, về nhà lại còn phải làm thêm giờ, giặt tất đánh giày cho anh ta? Anh ta không có tay sao?
– Trời ơi, hồi học đại học mình không học giỏi bằng cậu nhưng nếu nói về cách sống vợ chồng thì cậu phải tôn mình là thầy đấy.
Khó khăn lắm mới đến được địa điểm hẹn, Giang Phàm xách túi xuống xe. Tiểu Tình liếc nhìn cô rồi nói:
– Ồ, túi LV kiểu mới nhất đấy à?
Giang Phàm nghe vậy, lập tức nhét chiếc túi vào lòng Tiểu Tình:
– Cậu nhìn này, nhìn này, hàng nhái đấy, có giống không?
Tiểu Tình nhìn kĩ, lắc đầu và nói:
– Giống thì giống nhưng về chi tiết thì không giống lắm.
Giang Phàm hấm hứ một tiếng:
– Trong nước có bao nhiêu người biết đây là hàng thật hay giả! Người ta nhìn thấy mình đi ô tô, chắc chắn sẽ tưởng rằng mình đeo túi xịn!
Tiểu Tình dở khóc dở cười:
– Giang Phàm, nếu cậu đeo túi xịn thì cũng sẽ không mua chiếc xe bằng tiền với chiếc túi của cậu đâu!

2

Thành Cương đang ngồi trong phòng làm việc đọc báo, vừa thấy Tiểu Tình và Giang Phàm bước vào, anh ta liền vui vẻ đứng dậy tiếp đón:
– Xin chào hai đại mĩ nhân.
Tiểu Tình nói với Thành Cương:
– Chính đại mĩ nhân này muốn mua nhà. – Cô nói rồi khẽ giật áo Giang Phàm.
– Xin chào giám đốc Thành, tôi đã nghe Tiểu Tình kể về anh. Tôi là Giang Phàm, là bạn thân của Tiểu Tình. – Giang Phàm cười và nói.
– Haha, chắc chắn là Tiểu Tình nói xấu tôi nhiều lắm! – Thành Cương nháy mắt với Tiểu Tình, sau đó nhấc điện thoại nhấn vài số:
– Phòng bán hàng à? Bảo Phan Lộ Lộ đến chỗ tôi một lát.
Chẳng bao lâu, mọt cô gái mặc đông phục công ty, đi giày cao gót bước vào, trông cô ấy rất trẻ.
– Giám đốc Thành gọi tôi?
– Tiểu Phan, cô Giang đây muốn mua nhà của chúng ta, cô giới thiệu một chút. – Thành Cương nói với giọng điệu công việc nhưng vẻ mặt thì có chút thân mật. Tiểu Tình không khỏi liên tưởng đên sở thích dụ dỗ những cô gái chưa chồng của tên cáo già xấu xa này.
Tiểu Phan nhanh nhẹn bước lên chào hỏi:
– Chào các mĩ nhân, trời ơi, em không biết nên gọi hai người là chị hay là em đây?
Cô gái này đúng là khéo nói, chỉ một câu đã khiến Tiểu Tình cởi lòng cởi ruột, vẻ mặt rạng rỡ:
– Tôi trẻ vậy sao? – Bởi vì trông cô gái này không quá hai mươi hai tuổi. Giang Phàm càng cười tươi hơn:
– Già rồi già rồi, đầu ba rồi. Em bao nhiêu tuổi?
– Em sinh năm 86. – Cô gái nói. Tiểu Tình và Giang Phàm nhanh cóng tính nhẩm, tính xem cô gái này ít hơn mình mấy tuổi.
– Haha, các cô đều rất trẻ, đều thế hệ 8x. So với các cô thì tôi thành ông già rồi. – Thành Cương làm ra vẻ chua xót.
– Đâu có ạ! Bây giờ đều nói là thế hệ 8x, thực ra là 81 và 89 cách nhau chín tuổi liền. Tôi và Tiểu Tình là 8x, Lộ Lộ là X8. – Đột nhiên Giang Phàm đưa ra cái khái niệm mới khiến mọi người trố mắt nhìn nhau.
Suy cho cùng mua nhà chỉ là cái cớ, Tiểu Tình vẫn vòng vo tìm cơ hội đề cập với Thành Cương về chuyện quảng cáo. Thành Cương bật cười:
– Tiểu Tình, anh biết em có ý đồ mà.
Phan Lộ Lộ đưa Giang Phàm đi xem nhà. Tiểu Tình và Thành Cương nói chuyện quảng cáo, nói chuyện người cũ người mới ở tòa soạn, nói về sự biến đổi chóng mặt của bất động sản. Nói nhiều rồi, Thành Cương cũng nói với Tiểu Tình vài lời thật lòng:
– Giám đốc Lưu của Kim Thành mời anh sang đây, nói là cho anh làm giám đốc kế hoạch nhưng trên thực tế là siết chặt quyền lực trong tay, cho dù là đăng cái quảng cáo năm nghìn tệ cũng phải là ông ta kí, vì thế anh cũng khó.
– Doanh ngiệp nào cũng thế, ông chủ chỉ muốn nắm hết mọi việc lớn nhỏ. Giám đốc Thành, anh giỏi giang như vậy, sớm muộn gì cũng gánh vác công việc quan trọng. Hoạt động này của bọn em quả là có chút khó khăn, anh xem xem có thể giúp đỡ được không. Bây giờ em bị trưởng phòng mới ép đến mức chỉ muốn tự sát, áp lực rất lớn, còn trẻ thế này mà đêm nào cũng mất ngủ. – Tang Tiểu Tình thêm mắm thêm muối để mình đáng thương hơn.
– Bây giờ đúng là làm nghề gì cũng khó? – Thành Cương thở dài, – Anh làm quảng cáo lâu như vậy còn không hiểu sao? Từ sáng đến tối vất vả ngược xuôi, người ta còn không hiểu, nghĩ rằng công việc này rất tốt, thật ra tất cả mọi áp lực đều đổ lên vai một người.
Nói ngon nói ngọt, cuối cùng Thành Cương đồng ý với Tiểu Tình báo cáo kế hoạch với sếp:
– Nhưng còn về việc sếp có thể phê chuẩn hay không thì không liên quan đến anh.
Tiểu Tình cảm ơn anh ta rồi ra về. Trên đường về, cô ngả người vào ghế lái phụ, cảm thấy rất mệt mỏi chóng mặt, cảm giác say xe như muốn nôn. Cô vội vàng xuống xe, ngồi trên ghế đá ở công viên trung tâm thành phố, Ánh mặt trời thật chói mắt, một chí chim sẻ bay rồi lại dừng. Nỗi nhớ nhung không thể kìm nén trào dâng trong tim.

 

Nghỉ khoảng hơn nửa tiếng, Tiểu Tình mới thấy khá hơn một chút, lấy xe quay về tòa soạn. Trưởng phòng Triệu thấy Tiểu Tình về, liền nói với cô:
– Buổi tối ăn cơm với lãnh đạo công ty Vạn Bác, cô đi cùng nhé!
Tiểu Tình bỗng cảm thấy chút sức lực vừa lấy lại được như chợt tan biến, cô khẽ nói:
– Trưởng phòng Triệu, hôm nay tôi không được khỏe lắm, có thể không tham gia được không?
– Không được! Bữa cơm hôm nay rất quan trọng, Vạn Bác là khách hàng lớn của chúng ta.- Trưởng phòng Triệu từ chối.
Lại là một đám người không quen biết ngồi ăn với nhau, lại là ai mời rượu đều không thể không uống, ăn xong lại đi hát. Tiểu Tình uống hơi quá chén, cầm micro hát bài "Cái giá của tình yêu”, tiếng hát ngẹn ngào không thàng tiếng: “Đi thôi đi thôi, con người phải học cách tự trưởng thành. Đi thôi đi thôi, cuộc đời vùng vẫy trong những đau khổ…”
Lúc ấy, Trương Hải Châu đang uống rượu ở quán bar với Tống Huy. Tống Huy là người làm ăn chính hiệu. Khi biết thân phận của Hải Châu qua lời vợ mình, anh ta luôn tìm cơ hội tiếp cận Hải Châu. Không ngờ Hải Châu và Tiểu Tình cãi nhau đã khiến anh đạt được mục đích. Hải Châu đang rơi vào tâm trạng suy sụp, tối nào Tống Huy cũng hẹn anh đến quán bar. Tiếng nhạc inh tai trong quán bar làm cho mọi người ta chấn động, ánh đèn đa sắc khiến người ta hoa mắt chóng mặt, Black Label pha với trà xanh khiến người ta mê say. Hải Châu nghĩ rằng mình đã thích chốn trụy lạc này.
DJ hét lên cùng với nhạc dạo đầu của nhạc nhảy:
– Nào các bạn, chúng ta hãy vỗ tay và hét lên nào…
Phía dưới, tiếng hát hò, huýt sáo vang lên như sóng dậy, Hải Châu cũng “a” lên một tiếng dù giọng đã khàn đặc, đến nỗi gân xanh trên trán hằn lên. Hải Châu mượn rượu giải sầu, uống hết ly này đến ly khác. Nhưng mỗi khi đến lúc tàn tiệc, Hải Châu càng thấy hụt hẫng hơn. Một mình đi trên con đường trong đêm, dường như tiếng trống vẫn còn tùng tùng bên tai, cảm thấy mình giống như cô hồn dật dờ.
Hôm ấy, quán bar quá đông, quá ngột ngạt, Hải Châu ra về sớm hơn bình thường. Anh tạm biệt Tống Huy, một mình lảo đảo đi về nhà.
Đi đến cửa Baccarat, anh nhìn thấy một đám trai gái say xỉn bước ra khỏi đó, trong số đó có Tang Tiểu Tình! Cô đã say đến mức không biết gì, gần như là nằm gục trong vòng tay một người đàn ông lạ. Bàn tay của người đàn ông này không thành thực chút nào, chốc chốc lại thò vào áo Tiểu Tình, sờ lưng cô.
Hải Châu nhặt lên một hòn gạch dưới đất, cầm trên tay, không nói một lời mà tiến đến đập vào đầu gã đó…

3

Hải Châu và Tiểu Tình chia tay, đối với bố mẹ Hải Châu mà nói đây đúng là chuyện vui không gì bằng. Nhưng Hải Châu suốt ngày say xỉn như thế này cũng khiến họ vô cùng lo lắng. Mẹ Hải Châu an ủi mình: Sự sa đọa của con trai chỉ là tạm thời, mấy hôm nữa sẽ lai bình thường. Kết quả, mấy hôm sau không những không bình thường mà còn nhận được điện thoại của đồn công an:
– Xin hỏi có phải là người nhà của Trương Hải Châu không? Xin hãy đến đồn công an, con trai bà đánh nhau với người khác.
Lúc ấy mẹ Hải Châu không đứng vững được nữa. Lúc Trương Kiếm Long dìu vợ đến đồn công an thì người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị. Tiểu Tình ôm hai tay, thu mình trên chiếc ghế sofa trong góc tường, cô đã tỉnh táo hơn, ánh mắt ẩn chứa vẻ sợ hãi.
Hải Châu ngồi trên ghế, sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối bù nhưng vẻ mặt rất bất cần. Thấy bố mẹ đến, anh nở nụ cười rất kì lạ:
– Cái thằng đáng chết ấy, ức hiếp người phụ nữ của con!
– Con, con… – Mẹ Hải Châu một tay chỉ vào mặt con trai, một tay ấn ngực không nói lên lời.
– Bố, bố cũng thật lạ. Mẹ con bị bệnh tim, bố còn đưa mẹ đến đây làm gì…
“Bốp” một tiếng, Hải Châu vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Trương Kiếm Long tát cho một cái. Mẹ Hải Châu chạy lại bảo vệ con trai:
– Ông đánh nó làm gì! Có chuyện gì không thể từ từ nói được sao! – Mẹ Hải Châu ôm con gào khóc. Hải Châu đứng thẳng lưng, mím chặt môi, vẻ mặt rất cứng rắn.
– Mẹ, con muốn lấy Tiểu Tình. – Hải Châu nói từng câu từng chữ, giọng nói rất nhẹ nhưng rất rõ ràng. Bố mẹ Hải Châu nghe rồi quay sang nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Tiểu Tình đang ngồi thu mình trong một góc phòng cũng sững sờ, nhìn Hải Châu chằm chằm như không dám tin vào mắt mình. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh như thế, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
May mà vết thương của người bị đánh không nặng lắm, chỉ bị thương ngoài da, khâu vài mũi là được về. Khi nghe nói người đánh là con trai Trương Kiếm Long, anh chàng này tỏ ra vô cùng vinh hạnh, không những không bắt nhà Hải Châu đền tiền mà còn ra sức nhận lỗi, mong Hải Châu đừng bận tâm đến chuyện này.
Giải quyết xong chuyện của Hải Châu thì trời cũng gần sáng. Sau khi đưa vợ về nhà nghỉ ngơi, Trương Kiếm Long vội vàng đi làm. Bận rộn suốt một đêm, bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi.
Trương Kiếm Long chỉ thấy bùi ngùi, năm ấy sửa thiết bị điện trong phòng máy, ba ngày chỉ ngủ sáu tiếng, vẫn khoẻ như vâm. Bây giờ thì sao? Tuổi tác đúng là không tha cho ai. Ông vội vàng lái xe đến công ty, thấy vẫn có thời gian nắm nghỉ trên ghế sofa một lúc. Nhưng lúc nằm xuống thì lại không ngủ được. Ông nghĩ đên Diệp Thuần? Bây giờ cô đang làm gì? Chắc là vẫn đang ngủ.
Nghĩ đến đây, Trương Kiếm Long không kìm được mỉm cười, đúng là một cử chỉ dịu dàng. Sau đó lại nghĩ đến Hải Châu và Tiểu Tình, chuyện tình cảm luôn khiến người ta đau đầu, bậc làm cha làm mẹ càng ngăn cấm thì càng không được.

 

Để chuẩn bị cho hoạt động, mỗi ngày Tiểu Tình gọi cho Thành Cương tám cuộc điện thoại, ban đầu là khách sáo nhờ anh giúp, sau đó nói trắng ra có thể chia cho anh hoa hồng. Cuối cùng Thành Cương thở phào, nói với Tiểu Tình:
– Tiền hoa hồng thì thôi, Tiểu Tình, anh lại còn không biết tình hình ở tòa soạn của chúng ta sao? Cho chút tiền hoa hồng không đủ ăn một bữa cơm hẳn hoi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh cũng có một chuyện muốn làm phiền em… Thành Cương cố tình nói nửa vời.
Tiểu Tình sốt sắng nói:
– Anh nói đi, chỉ cần em có thể làm được, dù có phải lao vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không từ.
Thành Cương chần chừ một lúc rồi mới mở miệng:
– Ừm… cô gái tên Phan Lộ Lộ ở công ty anh, em gặp rồi đấy. Cô ấy muốn chuyển việc, bây giờ tòa soạn có cần người không? Em xem có công việc nòa thích hợp thì sắp xếp giúp cô ấy.
Tiểu Tình hỏi dò:
– Cô gái ấy là họ hàng của giám đốc Thành?
– Không phải không phải, chỉ là bạn thôi. – Thành Cương vội vàng giải thích.
– Được được, em nhất định sẽ hỏi thăm giúp. – Lúc ấy Tiểu Tình đã hiểu.
Trên thế giới này không có tình yêu vô duyên vô cớ. Nếu Thành Cương không có ý đồ với người khác thì sẽ không dễ dàng giúp đỡ cô ta, có hi sinh nhất định phải có báo đáp. Còn về công việc thì cũng là hôm nay anh giúp tôi, ngày mai tôi giúp anh, mọi người đề phòng lẫn nhau, phụ thuộc vào nhau, duy trì sự cân bằng biến thái.
– Tiểu Tình em thật tốt, thú thực, hồi mới đến Kim Thành, hằng ngày đi làm không được nhìn thấy em, thật sự anh thấy rất không quen. – Thành Cương bắt đầu than thở.
– Phan Lộ Lộ có yêu cầu gì với công việc không? – Tiểu Tình nhanh chóng chuyển chủ đề.
– Ừm… gần nhà, không phải làm thêm, không phải đi công tác, không phải tiếp khách, không phải là thư kí trợ lý, không phải tiếp xúc nhiều với sếp… – Thành Cương nói không ngớt.
Tiểu Tình nghe mà thấy da đầu tê nhức:
– Trời ơi, có công việc nào như thế sao? Có thể giới thiệu cho em đi làm được không?
Thành Cương bật cười:
– Haha, em đừng căng thẳng, anh đùa chút thôi. Tóm lại là công việc nhẹ nhàng một chút, đơn giản một chút, con gái mà.
Tiểu Tình không còn gì để nói. Bây giờ ngay cả làm bà chủ cũng phải không ngừng học tập tạp chí phụ nữ, làm gì có công việc nào vừa nhẹ nhàng vừa đơn giản? Sau khi cúp máy, Tang Tiểu Tình báo cáo tình hình với trưởng phòng Triệu:
– Tóm lại, nếu trưởng phòng có thể sắp xếp cho cô gái này một vị trí thì Thành Cương cũng đồng ý giúp chúng ta có được cơ hội quảng cáo.
Trưởng phòng Triệu suy nghĩ một lúc rồi đập bàn:
– Cứ nói là tòa soạn của chúng ta tuyển nhân viên văn phòng, bảo cô ta đến!
Tiểu Tình sững người:
– Thế cũng được sao?
– Có gì mà không được? Nhân viên văn phòng một tháng 1.200 tệ, một năm mới có 14.400 tệ. Nếu công ty Kim Thành đăng hai mươi vạn quảng cáo, cô gái này không đi làm tôi cũng cho cô ta tiền!
Tiểu Tình thầm thốt lên trong lòng, xem ra một người có thể làm lãnh đạo được không phải là chuyện dễ. Cách tính này mới thật anh minh.

4

Khi Tiểu Tình dẫn cô Phan Lộ Lộ “X8” đến trước mặt chủ nhiệm Triệu, cô ta niềm nở chạy lại khoác tay trưởng phòng Triệu, ngọt ngào nói:
– Lãnh đạo tòa soạn trẻ quá, em nên gọi chị là chị hay là em đây?
Thì ra chiêu này dùng cho phụ nữ ở bất kì lứa tuổi nào. Tiểu Tình đứng bên cạnh mà suýt thì ngất.
Không ngoài dự đoán, trưởng phòng Triệu rất ngạc nhiên:
– Haha, cô bé này thật khéo ăn nói, cô có thể gọi tôi là cô được rồi đấy.
– Á? – Phan Lộ Lộ trợn tròn mắt trong sáng vô tội, tiếp tục lắc lắc cánh tay của Triệu Vân. – Sao có thể thế được ạ?
Trưởng phòng Triệu cười tít mắt, nếp nhăn trên khóe mắt hiện lên, đúng là vết dao của năm tháng không tha cho ai, khuôn mặt đã bán rẻ tuổi tác. Cho dù mĩ phẩm có cao cấp như thế nào, cho dù người khác bợ đỡ như thế nào thì vẫn không thể thay đổi được sự thật phũ phàng. Nhưng trưởng phòng Triệu vẫn thật lòng nói với Tiểu Tình:
– Cái cô Phan Lộ Lộ mới đến rất được, phải quan tâm đến người ta nhiều một chút, đừng có việc gì cũng bảo người ta làm.
Tuân theo chỉ thị của lãnh đạo, Tiểu Tình rất quan tâm đến Phan Lộ Lộ, việc gì cũng không dám sai cô ta, ngay cả in văn bản cũng tự mình đi làm. Cô Phan Lộ Lộ không có việc gì làm, coi phòng làm việc là quán trà, nhìn thấy ai là bắt chuyện, không nói nửa tiếng thì sẽ không dừng lại, hỏi toàn những câu cổ quái:
– Một tháng mọi người kiếm được bao nhiêu tiền?
– Mỗi quảng cáo được ăn bao nhiêu phần trăm?
– Có phải trưởng phòng Triệu đã ly hôn rồi không? Chồng cũ của chị ấy làm gì?
– Chị giới thiệu bạn trai cho em nhé! Yêu cầu không cao, đẹp trai một chút, giàu có một chút là được!
Dần dần, đồng nghiệp nhìn thấy cô ta là tránh mặt. Cô ta lại gần bàn làm việc của ai, người đó liền nhấc điện thoại làm ra vẻ bận rộn. Chỉ có Tang Tiểu Tình, vì nể mặt Thành Cương nên vẫn còn khách sáo với cô ta. Vì thế Phan Lộ Lộ rất thích nói chuyện với Tiểu Tình. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Tình xuất hiện ở văn phòng là cô ta lại phấn khích chạy lại:
– Tiểu Tình, em nói với chị… – Tíu ta tíu tít một hồi. Nhiều lúc Tang Tiểu Tình có ảo giác, nghĩ rằng mẹ mình theo mình đến phòng làm việc.
Cô ta nói thì mặc cô ta, Tiểu Tình phải làm việc gì thì vẫn làm việc ấy, coi lời nói của Phan Lộ Lộ là nhạc nền. Lâu dần, Tiểu Tình vẫn biết được một số chuyện qua nhạc nền, ví dụ mối quan hệ giữa Phan Lộ Lộ và Thành Cương, mối quan hệ giữa Thành Cương với giám đốc Lưu của Kim Thành, mối quan hệ giữa giám đốc Lưu với tổng biên tập tòa soạn, mối quan hệ giữa tổng biên tập với trưởng phòng Triệu Văn xinh đẹp… Đan xen thật phức tập. Điều duy nhất có thể chắc chắn là Phan Lộ Lộ và Thành Cương có quan hệ tình cảm. Phan Lộ Lộ nói với Tiểu Tình, hồi thực tập cô ta đến công ty bất động sản Kim Thành tìm việc. Người phỏng vấn cô ta chính là Thành Cương. Thành Cương phá cách nhận Phan Lộ Lộ không có bất kì kinh nghiệm làm việc nào, phòng kế hoạch không có chỗ trống, liền sắp xếp cô đến phòng bán hàng.
Tiếp tục, Phan Lộ Lộ kể cho Tang Tiểu Tình nghe rất chi tiết về quá trình Thành Cương dụ dỗ mình. Trước tiên là cùng nhau đến quán bar uống rượu, uống đến khuya và cũng uống quá chén, Phan Lộ Lộ không thể về trường ngoại ô được, thế là Thành Cương thuê phòng, chỉ thuê một phòng, thấy dáng vẻ do dự của Phan Lộ Lộ, Thành Cương đảm bảo mình sẽ không động vào người cô. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, Thành Cương lại nói mình chỉ muốn ôm cô, không muốn làm gì… Cuối cùng Phan Lộ Lộ bình tĩnh tổng kết:
– Đàn ông có ba câu nói dối trong đời: Anh sẽ không động vào em! Anh không cho vào đâu! Anh sẽ yêu em suốt đời!
Tang Tiểu Tình hít một hơi thật sâu: Một cô gái hai mươi hai tuổi mà đã trải đời như thế.

 

Cuối cùng bố mẹ Hải Châu đã đồng ý hôn sự của Hải Châu và Tiểu Tình. Nếu đã không thể rời xa nhau, kết hôn thì kết hôn, còn hơn là từ sáng tới tối uống rượu gây chuyện bên ngoài.
Tất cả mọi chuyện sau đó lập tức thuận buồm xuôi gió, tòa soạn không những thanh toán bữa tối cho Tiểu Tình mà còn bù lại khoản tiền lương phát thiếu mấy tháng trước, kế toán ra sức nhận trách nhiệm:
– Tiểu Tình, em xin lỗi! Đúng là em đã nhầm.
Nhờ sự giới thiệu của Tống Huy, Hải Châu tìm được một công việc rất tốt, làm trợ lí tổng giám đốc cho một công ty IT rất có thế lực. Ngày đầu tiên đi làm, công ty đã cho xe Passat, Tiểu Tình gần như nghi ngờ bố Hải Châu chính là Ngọc Hoàng đại đế, chỉ cần ông thỏa hiệp, tất cả mọi khó khăn đều được giải quyết.
Hải Châu ở công ty mới rất thuận buồm xuối gió, mỗi lúc giao việc cho anh sếp đều rất khách khí, làm một bản kế hoạch về thị trường Tây Nam, mua mười năm chiếc máy bơm, tổng kết tình hình công việc của quý hai… Đối với Hải Châu mà nói, những công việc này rất nhẹ nhàng. Mỗi khi làm xong nộp cho sếp, sếp lúc nào cũng một câu vất vả rồi, hai câu cậu làm tốt lắm, cảm ơn cậu rất nhiều, cứ như là Hải Châu không phải là nhân viên được ông ta gọi đến làm việc mà là đại gia được mời đến để hầu hạ.
Sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về, không bao giờ làm thêm, đến muộn về sớm cũng không có ai hỏi, phí đỗ xe, tiền xăng xe đều được báo cáo thanh toán, sáng gửi phiếu, chiều đã nhận được. Mặc dù vậy, kế toán vẫn ra sức xin lỗi: “Vốn dĩ buổi sáng đã có thể đưa cho anh rồi nhưng vì có việc gấp nên em phải đến ngân hàng…”
Điều duy nhất khiến Hải Châu không hài lòng là đồng nghiệp đều khách sáo quá mức với anh. Ngoài chào hỏi, không ai chủ động nói chuyện với Hải Châu. Đôi khi, mấy đồng nghiệp đang nói chuyện gì đó rất say sưa, vùa nhìn thấy Hải Châu vào, liền cười rồi giải tán. Hải Châu nghĩ bụng, nhất định là mình vừa đến đã được sếp ưu ái như thế, những đồng nghiệp khác thấy khó chịu trong lòng. Huống hồ giữa đồng nghiệp cũng nên giữ khoảng cách nhất định, tránh chuyện thị phi.
Vì bố mẹ Tiểu Tình vẫn ở căn nhà mà cô thuê nên Hải Châu ở nhà của mình. Chỉ cần thời gian rảnh là anh lại lái xe đưa đón Tiểu Tình đi làm. Nếu Tiểu Tình vẫn chưa làm xong việc, Hải Châu liền ngồi ở phòng chờ, vừa đọc báo vừa chờ cô. Một hai lần, Hải Châu quen biết Phan Lộ Lộ. Lúc đợi Tiểu Tình, Phan Lộ Lộ lại chạy lại nói chuyện. Trong mắt Phan Lộ Lộ, Hải Châu là người thông hiểu mọi chuyện. Hải Châu nói gì, Phan Lộ Lộ cũng tỏ vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ khiến Hải Châu rất thích thú.
Hải Châu không chỉ một lần nói với Tiểu Tình:
– Cái cô bé ở văn phòng của em rất đáng yêu.
Tiểu Tình cười khẩy:
– Đáng yêu? Con bé ấy nham hiểm lắm.
Hải Châu không đồng tình:
– Vẫn còn là cô bé mà.
Anh nói rồi đột nhiên bật cười như nhớ ra điều gì đó, nói với Tiểu Tình:
– Hôm trước, lúc đi đón em, anh mặc chiếc áo khoác CK màu đen. Cô ấy hỏi anh vì sao lại thêu hai chữ CK ở ngực. Anh nói đó là thương hiệu, CK là Calvin Klein, là một nhãn hiệu của Mỹ. Cô ấy hỏi anh chiếc áo này bao nhiêu tiền. Anh nói hơn hai nghìn tệ, cô ấy sợ quá, nói là bằng lương hai tháng của mình. Cô ấy còn hỏi anh…
– Phan Lộ Lộ nói với em, tất cả quần lót của cô ta đều là CK, sao cô ta không biết nhãn hiệu này được? – Tiểu Tình không kìm được ngắt lời anh.
– Sao có thể thế được? Cô bé này trông rất ngây thơ mà. – Hải Châu tỏ ra rất hụt hẫng.
– Bây giờ cách nhau năm ba tuổi cũng là một thế hệ, cô ta và chúng ta đã cách một thế hệ rồi.