Chương 5
Quỷ cái vận đồ Gucci

     ầu năm mới, cuối cùng tòa soạn đã tìm được trưởng phòng quảng cáo mới, nghe nói là bậc tinh anh mà tổng biên tập Thường đã kéo được từ một công ty truyền thông. Về nghiệp vụ không biết có tinh anh không nhưng cuộc sống thì tuyệt đối “tinh anh”: Đi xe BMW 325 đỏ, đồng hồ Longines, kính râm Chanel, áo khoác Gucci. Một tuần bảy ngày, mỗi ngày một bộ quần áo, mỗi ngày một chiếc túi xách, thích trang điểm, thích đi giày cao gót, thích Starbucks nhưng kiên quyết không ăn trong tiệm ăn, nhất định phải mua mang về… khiến Tang Tiểu Tình liên tưởng đến bà sếp ma quỷ nổi tiếng trong Quỷ cái vận đồ Prada.
Ngoài ra còn có một thông tin gây chấn động. Tang Tiểu Tình thăng chức rồi, trở thành trợ lí của trưởng phòng quảng cáo, cấp trên chính là Triệu Vân. Tiểu Tình không khỏi rùng mình, cô liên tưởng đến cô trợ lí phải chịu mọi nỗi giày vò trong cuốn sách kia. Lẽ nào mình cũng gặp quỷ cái vận đồ Gucci ở tòa soạn Trung Quốc? Không xui xẻo như thế chứ?
Trên thực tế, cho dù nói về thời gian làm việc hay cống hiến, Tang Tiểu Tình đều không phải là ứng cử viên thích hợp nhất. Vì sao lại chọn cô? Tang Tiểu Tình cũng thấy rất băn khoăn. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, đó chính là công sức của bố Hải Châu. Nhưng vì sao bố Hải Châu lại mở lòng từ bị như vậy? Tiểu Tình nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.
Trước khi trưởng phòng Triệu nhận chức, thông tin mà phòng quảng cáo bàn luận nhiều nhất là: Triệu Văn chỉ mới hơn 30 tuổi, cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tang Tiểu Tình thấy rất nhàm chán: người ta không trộm không cướp, tiền nhiều hay ít liên quan gì đến các người? Nhiều tiền cũng không chia cho các người, ít tiền cũng không vay các người. Nhưng vẫn giải đáp câu đó cho những người tò mò: Chồng cũ của Triệu Văn là cổ đông lớn của Showroom BMW4S.
Cổ đong BMW? Ồ – chẳng trách cô ta đi BMW!
Chồng cũ? Ồ – chả trách vẫn chỉ lái chiếc BMW3, không đổi BMW7!
Đúng lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về đời sống riêng tư, chỉ thị sắt thép của trưởng phòng xinh đẹp đến: (1) Mỗi buổi sáng 8:30 họp, nhất định không được đến muộn. (2) Tiền thưởng của nhân viên phòng quảng cáo phụ thuộc vào lượng đăng quảng cáo của khách hàng và mức doanh thu quảng cáo, không giới hạn. (3) Khoản nợ quảng cáo trước đây phải đòi được trong vòng ba tháng. Nếu không hoàn thành thì sẽ trừ tiền lương của người có trách nhiệm quảng cáo.
Ba quy định này gần như là điểm yếu của tất cả những người làm quảng cáo, lập tức có người phản kháng: (1) Công việc của mọi người rất mệt, rất vất vả, làm thêm giờ là chuyện như cơm bữa, lại còn phải tiếp khách hàng, uống rượu nhiều đến mức chảy máu dạ dày. Nếu vẫn phải dậy sớm thì sẽ chết vì kiệt sức. (2) Ngành quảng cáo có lúc lên lúc xuống, ví dụ bây giờ mới là đầu năm, rất ít doanh nghiệp đăng quảng cáo. Lẽ nào tháng này giương mắt nhìn mọi người chết đói? (3) Tất cả những khoản nợ quảng cáo, nếu có thể đòi được thì năm trước đã đòi hết rồi. Số còn lại đều là khoản nợ khó đòi, có công ty phá sản, có người phạm pháp vào tù, bảo mọi người đến đòi ai? Trừ tiền lương? Nếu người ta nợ mười vạn, hai mươi vạn thì phải trừ bao nhiêu năm mới hết?
Tranh cãi đi tranh cãi lại, cuối cùng đến tai tổng biên tập. Tổng biên tập vỗ đầu:
– Quản lý nghiêm khắc là chuyện tốt, trưởng phòng Triệu cứ thẳng tay mà làm, tôi ủng hộ cô.
Thế là “chính sách tàn bạo” được thi hành trong tiếng kêu than khắp trời.

*

Cái tết này Hải Châu cũng rất khổ sở. Bên này là mẹ ốm nặng, bên kia là bạn gái đợi chờ mòn mỏi. Trông mẹ mà cứ nhớ đến Tiểu Tình, gặp Tiểu Tình lại nhớ đến mẹ, thực sự là rất khổ sở.
Hết tết, bố Hải Châu tìm cho con một chỗ làm: Tập đoàn Thân Hoa, một doanh nghiệp khá phát triển trên thị trường. Nghe nói tiền hoa hồng của lãnh đạo bình thường mỗi năm đều vượt quá 20 vạn. Những sinh viên tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng đều muốn chen nhau vỡ đầu để được vào làm công ty này, nhưng mấy suất có hạn đều dành cho “chỉ tiêu nội bộ” có quan hệ. Nói cách khác, tìm việc thực chất là cuộc đo thế lực giữa các ông bố.
Để con trai có thể tách khỏi Tiểu Tình, bố Hải Châu cũng lao tâm khổ tứ. Trước tiên hỏi thăm lãnh đạo tòa soạn, rồi nghĩ cách để Tang Tiểu Tình thăng chức, đó là cách xoa dịu. Chiêu thứ ba là mời giám đốc Mai của phòng nhân sự tập đoàn Thân Hoa ăn cơm, ngỏ ý muốn để con trai đến công ty con của tập đoàn rèn luyện.
– Tổng giám đốc Trương, ông cứ nói, muốn đi đâu? – Giám đốc Mai vui vẻ nhận nhiệm vụ.
– Càng xa càng tốt.
– Tân Cương?
– Không, không, không, thế thì xa quá! Vân Nam thì sao? Vân Nam có công ty con của các anh không?
– Dạ có, Côn Minh có.
– Được, thế thì đi Côn Minh, bốn mùa như xuân, khí hậu dễ chịu, được lắm. Cảm ơn anh, giám đốc Mai.
– Ông khách sáo quá, được phục vụ tổng giám đốc Trương là vinh dự của tôi.
Vậy là ngày đầu tiên đến công ty mới, Hải Châu đã phong thanh nghe thấy bị công ty “cử” đi Côn Minh, hơn nữa không được chậm trễ, tuần sau là đi.
Vừa về đến nhà, Hải Châu đã trốn trong phòng gọi điện cho Tiểu Tình:
– Nói cho em biết một tin xấu, tuần sau anh phải đi Côn Minh.
– Vừa đi làm đã đi công tác?
– Không phải, đến công ty con rèn luyện, có lẽ phải đi một năm.
– Á? Thế em phải làm thế nào?
– Anh cũng không nỡ rời xa em, hay là ngày mai anh nói với sếp là không đi?
– Không được, đây là công việc, anh tưởng muốn thế nào thì thế ấy à? Một công ty tốt như Thân Hoa, bố anh xin cho anh vào đó cũng tốn không ít công sức. Anh ngoan ngoãn nghe lời đi.
– Em phải chờ anh đấy.
– Điều này thì chưa chắc. Hai chúng ta không môn đăng hộ đối, dân thường như chúng em đâu dám leo cao?
– Em còn nói! Nói nữa anh sẽ không đi, anh không đi làm, chỉ ở nhà với em.
– Được rồi, được rồi, anh ngoan ngoãn đi đi, tự lập sớm một chút, em chờ anh về.
Nói đến đây, hai người im lặng, nhưng lại cảm giác có rất nhiều chuyện không biết nói từ đâu.
– Có cần em tiễn anh không? – Tiểu Tình phá vỡ sự im lặng.
– … Không cần đâu, bố mẹ anh tiễn anh. – Hải Châu ấp úng.
Tiểu Tình gượng cười:
– Lần trước anh về không bảo em ra sân bay đón cũng là vì có bố mẹ anh, đúng không?
Hải Châu không nói gì, đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.
Sau khi cúp máy, Tiểu Tình nhẩm tính rất lâu. Vì sao Hải Châu vừa mới đến công ty đã bị cử sang nơi khác? Lẽ nào cũng là công sức của bố Hải Châu? Nhưng câu hỏi này cô không nói với Hải Châu. Trong tiềm thức của Tiểu Tình, cô cũng hi vọng bạn trai có thể rèn luyện, nhanh chóng trưởng thành, xử lí ổn thỏa mối quan hệ giữa mình và bố mẹ.
Trước lúc đi, bố mẹ Hải Châu nghiêm túc gọi con trai đến nói chuyện. Nội dung chủ yếu vẫn xoay quanh Tang Tiểu Tình.
Bố Hải Châu giáo dục con trai giống như làm báo cáo:
– Lần này đi Vân Nam, bố và mẹ con hi vọng con có thể hiểu rõ tình thế, nghiêm túc suy nghĩ, nắm rõ vị trí, nhanh chóng nâng cao khả năng nghiệp vụ…
Mẹ Hải Châu không thể nghe tiếp được:
– Để tôi nói, Hải Châu, đến đó rồi phải chuyên tâm làm việc, không được suốt ngày nghĩ đến chuyện tình cảm. Cái con bé Tang Tiểu Tình kia, bố mẹ không thể nói nó không tốt, nhưng mẹ cũng nói với con bao nhiêu lần rồi, môn đăng hộ đối rất quan trọng. Bao nhiêu con gái thủ trưởng, lãnh đạo, lẽ nào con không thích một ai sao?
– Đúng, con chỉ thích Tang Tiểu Tình! – Hải Châu nói đúng sự thật – Mẹ lúc nào cũng nói môn đăng hộ đối, nhà Tiểu Tình không phải đến mức nghèo rớt mùng tơi. Bố mẹ Tiểu Tình không phải là phần tử phạm tội. Chẳng phải Tiểu Tình cũng mua nhà mua xe rồi sao? Vì sao bố mẹ lại coi thường người ta?
– Con trai à, con bảo mẹ phải nói thế nào? Con đúng là đi du học vài năm nên ngu muội rồi. Bố mẹ Tiểu Tình đều là công nhân. Họ sống ở tầng lớp dưới đáy xã hội, mua cân đậu phụ cũng phải mặc cả, gia đình như thế có thể bồi dưỡng ra tiểu thư khuê các không? Hơn nữa cái con bé Tiểu Tình ấy, mặc dù tự lực thi đỗ đại học, cũng coi là có công việc, mua được nhà, nhưng nhà to bao nhiêu? Có vượt quá 60m2? Đi vay đúng không? – Thấy Hải Châu không nói gì, mẹ Hải Châu càng chắc chắn với phán đoán của mình:
– Căn phòng không đầy 60m2 thì sống thế nào? Căn nhà to bằng cái bàn tay cũng phải nợ? Hơn nữa nói về công việc của nó, con gái gì mà từ sáng đến tối phơi mặt ngoài đường, kéo người này hỏi người kia, mời đăng quảng cáo, chẳng khác nào đi cầu xin. Lại còn phải uống rượu với người ta, đúng không? Sớm muộn cũng hỏng thôi.
– Mẹ con nói tuy hơi khó nghe nhưng thật sự là hợp tình hợp lý. Con thử nghĩ xem, một đứa con gái xuất thân trong gia đình nghèo, từng bước, từng bước mua nhà, mua xe như ngày hôm nay là dựa vào cái gì? Cho dù bố mẹ tin nó là đứa con gái tốt, trong sạch, xuất thân của nó cũng đủ cho thấy khuyết điểm trong tính cách của nó, đó là ki kiệt. Hải Châu, từ nhỏ con đã sống trong nhung lụa, lại đi du học, hai đứa ở bên nhau sẽ không có chung ngôn ngữ! – Bố Hải Châu thêm mắm thêm muối.
– Bọn con ở bên nhau rất hợp nhau. – Hải Châu khẽ lẩm nhẩm.
– Đó là vì con bị nó làm cho mê muội, có một câu nói thế nào nhỉ? Người đang yêu IQ bằng không! Đến một ngày hai đứa kết hôn, con sẽ biết hai người hoàn cảnh gia đình hoàn toàn khác biệt khó chung sống như thế này! – Mẹ Hải Châu cướp lời.
Thấy Hải Châu cúi đầu không nói, mẹ Hải Châu dặn dò:
– Con trai, con vừa mới từ Canada trở về, chưa ở nhà được bao lâu đã phải đi. Đến Côn Minh rồi đừng nhớ nhà, chú ý chăm sóc bản thân, đừng để bố mẹ lo lắng… – Bà nói rồi không nói được nữa.
Hải Châu nhìn mái tóc đã điểm bạc của bố mẹ, không khỏi thấy lòng xót xa: Mình ra nước ngoài hai năm, lúc trở về thấy bố mẹ đã già đi nhiều. Sự già yếu của họ không có quá trình, dường như chỉ là chuyện trong một đêm. Điều đó càng khiến anh không thể chịu được. Thế nên Hải Châu không nói lại, lặng lẽ gật đầu.
Hải Châu ngồi trên máy bay bay thẳng đến Côn Minh, tin nhắn cuối cùng trước khi lên máy bay là nhắn cho Tiểu Tình: “Đợi anh về cưới em”.

2

Lúc nhận được tin nhắn, Tiểu Tình đang ngồi trong phòng làm việc của trưởng phòng Triệu đợi chỉ thị. Lúc cúi đầu đọc tin nhắn, cô không kìm được mỉm cười. Vì đang bận nên cô chỉ nhắn lại ba chữ: “Em đợi anh”.
Nụ cười tan biến trong nháy mắt này đã bị trưởng phòng Triệu nhạy bén bắt được.
– Bạn trai à? – Cô ta vờ ra vẻ vô tình hỏi.
– Dạ? Đúng vậy.
– Đúng là người trẻ tuổi thích thật, cuộc sống phong phú muôn màu, có điều đừng để ảnh hưởng đến công việc. – Dưới lớp phấn trang điểm tinh xảo, rất khó nhận ra Triệu Vân cười thật hay cười giả.
Nhắn cái tin đã ảnh hưởng đến công việc? Thế cô soi gương đánh phấn nửa tiếng đồng hồ không ảnh hưởng đến công việc ư? Tiểu Tình gườm gườm đút điện thoại vào túi áo, không kìm được than thở. Phụ nữ thật sự không thể làm lãnh đạo.
– Được rồi, chúng ta bàn bạc một chút về kế hoạch của bách hóa Đại Dương. Cô đi in một bản cho tôi. – Nữ lãnh đạo chính thức bắt đầu bàn công việc.
– Chẳng phải buổi sáng trưởng phòng đã yêu cầu một bản rồi sao? – Tiểu Tình vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
– Ồ? Có chuyện đó sao? – Trưởng phòng Triệu bắt đầu lục tìm trong đống tài liệu, báo chí. Rầm rầm rầm, đống báo cũ cuốn bụi bay mù mịt.
– Đừng tìm nữa, để tôi đi in bản khác. – Tang Tiểu Tình đứng dậy đi in.
Hai phút sau, Tang Tiểu Tình đem bản kế hoạch đã đóng cẩn thận vào phòng làm việc của Triệu Vân, cung kính đưa hai tay.
– Ok, cảm ơn. – Trưởng phòng Triệu cầm bản báo cáo, bắt đầu đọc, sau đó dặn dò – Mang bản kế hoạch của bách hóa Thái Bình Dương đến cho tôi đối chiếu một chút.
Tiểu Tình vẫn chưa ngồi ấm chỗ đã lại vội vàng chạy vào phòng in, thầm lẩm nhẩn trong vòng: Vì sao không thể nói luôn với tôi in bản kế hoạch của bách hóa Đại Dương và bách hóa Thái Bình Dương?
Máy in xẹt xẹt vừa nhả tài liệu thì đã nghe thấy giọng nói có sức xuyên thấy mãnh liệt phát ra từ phòng làm việc của trưởng phòng.
– Tang – Tiểu – Tình! – Tiểu Tình chưa kịp tìm dập ghim hay kẹp ghim, cầm tập giấy A4 chạy vào phòng làm việc, thở hổn hển đặt bản kế hoạch lên bàn làm việc của trưởng phòng. Trưởng phòng xinh đẹp liếc nhìn, khẽ nói một câu:
– Sao vẫn chưa ghim lại?
Thế là Tang Tiểu Tình lại vội chạy đi tìm ghim.
Cuối cùng trưởng phòng Triệu cũng nghiêm túc cầm bản kế hoạch. Tang Tiểu Tình tưởng rằng lần này đã thoát thân, thế nên cũng ngồi xuống chuẩn bị nghe trưởng phòng “dạy dỗ”.
– Cho tôi cái bút. – Trưởng phòng Triệu không ngước mắt.
Tang Tiểu Tình vội đưa chiếc bút bi trên tay cho cô ta.
Trưởng phòng Triệu vừa gạch một nét liền vứt sang một bên:
– Bút này không được! Lấy giúp tôi chiếc bút nước màu đỏ, tôi phải sửa lại.
Tang Tiểu Tình lại đi lấy bút đỏ, thầm nghĩ sau này đi làm, không thể đi giày cao gót được nữa.
Trong cái tòa soạn nhỏ bé này, cho dù là lấy một chiếc bút đỏ cũng cần đơn xin, sau đó lên tầng 24 tìm chủ nhiệm kí, rồi xuống tầng hai lĩnh nhận. Trong suốt quá trình, nếu chủ nhiệm không ở trong phòng làm việc, kể cả có dùng tốc độ của Lưu Tường (người phá kỉ lục Asiad ở nội dung điền kinh 110m), và nếu không phải xếp hàng thì ít nhất cũng phải mất 5 phút.
Tiểu Tình đã cố gắng bằng tốc độ của Lưu Tường, nhưng đáng tiếc là người phải xếp hàng nhận đồ quá nhiều, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Trưởng phòng Triệu gọi điện thúc giục:
– Sao lâu thế? – Cố gắng kìm nén tỏ ra vẻ hòa nhã.
– Chẳng có cách nào, phải xếp hàng. – Tiểu Tình giải thích.
– Cô không nói với người ở đó là tôi cần sao? – Trưởng phòng Triệu tỏ ra rất ngạo mạn.
Tang Tiểu Tình muốn chọc giận người phụ nữ ngạo mạn này:
– Nói rồi nhưng người ta nói không quen trưởng phòng.
Quả nhiên đầy dây bên kia im lặng, một lúc sau mới bực tức nói:
– Thôi, không cần nữa, cô lên đi.
– Cái gì? Nhưng sắp đến lượt tôi rồi. – Tiểu Tình không tin vào tai mình.
– Bảo cô lên thì cô lên. – Giọng nói của quỷ cái bắt đầu không dễ chịu chút nào.
– Thôi được, tôi lên đay. – Tang Tiểu Tình vừa chửi thầm trong lòng vừa lao lên với tốc độ của Lưu Tường.
Một ngày đi làm, phải vận dụng tất cả các bộ phận trên cơ thể khiến Tang Tiểu Tình mệt gần chết, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Hết giờ làm, Tang Tiểu Tình lê tấm thân mệt mỏi về chỗ ở. Cô nằm xuống sofa một lúc mới hồi người, bắt đầu buôn chuyện với Diệp Thuần. Tiểu Tình nói, Diệp Thuần nghe, ngày hôm nay “quỷ cái” Triệu Vân đã ra chiêu gì để giày vò mình.
Tiểu Tình đã từng cùng Diệp Tuần suy đoán về sếp mới của mình. Một thiếu phụ ly hôn sẽ trải qua đêm dài đằng đẵng như thế nào. Tiểu Tình nhanh chóng có được câu trả lời. Nếu thiếu phụ này không có ai ở bên cạnh thì sẽ bắt Tiểu Tình phải tiếp chuyện, vì thế thường xuyên hết giờ làm rồi mà vẫn có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến. Nội dung cuộc điện thoại rất phong phú, ly kì, có thể viết thành chuyện nghìn lẻ một đêm. Dường như càng ngày trưởng phòng Triệu càng không thể rời xa Tang Tiểu Tình. Cô ta coi số điện thoại của Tiểu Tình là số dịch vụ hỏi đáp, chuyện gì cũng có thể hỏi được.
– Tang Tiểu Tình, hoạt động của quảng trường sắp khai mạc rồi, cô nghe ngóng một chút, hai tuần sau, tình hình thời tiết như thế nào?
Hoạt động quảng trường diễn ra vào ngày kia, kiểm tra tình hình thời tiết trong hai tuần làm gì? Tang Tiểu Tình không tiện hỏi, đành phải thông qua các kênh đểtra dự báo thời tiết của đài khí tượng.
– Điện thoại nhà bàn tổng biên tập Thường là bao nhiêu? Buổi tối ông ấy có ở nhà không?
Hình như câu này là phải hỏi vợ tổng biên tập, nhưng Tiểu Tình vẫn kìm nén, giữ vẻ khách sáo:
– Xin lỗi, tôi không biết.
Đầu bên kia vô cớ nổi nóng:
– Cô không biết thì đi hỏi đi.
– Tiểu Tình, tôi nghe đồng nghiệp nói gần tòa soạn mới mở quán ăn Quảng Đông, món ăn rất ngon! Cô có biết địa chỉ cụ thể ở đâu không? – Thực sự Tiểu Tình không biết quán ăn đó tên là gì, đồng nghiệp nào giới thiệu hoặc tên ông chủ là gì. Thậm chí cả đến dịch vụ hỏi đáp VIP cũng không thể tài giỏi đến mức tìm ra được.
– Tiểu Tình, cô có biết laptop mới nhất IBM hiện nay bao nhiêu tiền không?
– Không biết. – Tiểu Tình thật thà trả lời.
Đối phương hỏi lại:
– Vì sao ngay cả chuyện ấy cô cũng không biết?
Thế là Tiểu Tình oải hết của người.
– Bây giờ tôi có ba ý kiến về việc tái bản, tôi nói cô nghe xem được không. Thứ nhất… Thứ hai… Thứ ba… Alo, sao cô không nói gì? Có đang nghe không?
– Đang nghe.
– Vậy thì được, tôi nhắc lại ba điều vừa mới nói.
……
Cho dù như vậy, Tang Tiểu Tình cũng không thể tắt máy. Bởi vì ngày trưởng phòng Triệu nhận chức đã từng nói với Tang Tiểu Tình rằng:
– Tôi chỉ có một yêu cầu với cô, đó là mở máy 24h.
Nếu câu nói này là Thành Cương nói thì chắc chắn Tiểu Tình sẽ băn khoăn trong lòng. Nhưng bây giờ sếp là nữ, dĩ nhiên không cần nghĩ nhiều. Lúc gật đầu, Tiểu Tình không ý thức được rằng đây sẽ là yêu cầu đáng sợ như thế nào.
Nếu trưởng phòng xinh đẹp không cho phép tắt máy, không cho phép ngừng sử dụng, không cho phép điện thoại không có tín hiệu, Tang Tiểu Tình chỉ có thể thường xuyên cho điện thoại bận.
Hằng ngày, cứ đến hơn tám giờ là Hải Châu lại gọi điện cho Tiểu Tình, vừa nhấc máy là nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Buổi sáng ăn gì, buổi trưa ăn gì, buổi tối ăn gì, lúc nãy làm gì, bây giờ làm gì, sắp làm gì… Sau khi báo cáo xong, không còn gì để nói nữa nhưng lại không nỡ cúp máy, nỗi nhớ nhung trào dâng, chỉ có thể dùng từ tượng thanh để bày tỏ tình ý.
– Hải Châu, em nhớ anh, ưm…ừm… – Từ “ưm” này không cần mở miệng, chỉ dùng mũi, đọc tiếng thứ hai, tiếng thứ hai truyền tới tiếng thứ ba rồi truyền lại tiếng thứ nhất, hình thành sự nối liền, giống như một sợi dây, như đứt mà lại không dứt.
– Tiểu Tình, anh cũng nhớ em, để anh hôn em một cái, chụt… chụt… – Giống như đứa trẻ chưa biết nói, không ngừng mở miệng rồi lại mím lại, mím lại rồi lại bắt đầu phì nước bọt.
Tình cờ loa Nokia của Tiểu Tình khá to, Diệp Thuần cũng thường chơi game trong phòng Tiểu Tình vào thời điểm ấy, không thể không nghe những câu sến ấy.
Nghe lâu rồi, quả thực phải phát khiếp. Khoảng thời gian ấy, status của Diệp Thuần là: “Vế trước: ưm ừ mưm ừm…, Vế sau: chụt chụt chụt chụt…, hoành phi: Tình yêu không lời”. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Thuần online là Tang Tiểu Tình lại cười bò lăn bò càng. Đó có thể là một trong không nhiều điểm sáng trong những chuỗi ngày u ám.
Khoảng thời gian ấy, thực ra Tiểu Tình rất khổ sở. Bạn trai ở nơi khác, mặc dù ngày nào cũng nói chuyện điện thoại nhưng cũng không thể sánh được với gặp mặt. Xa nhau lâu rồi, Tiểu Tình nhắm mắt, thậm chí không tưởng tượng được dáng vẻ của anh. Chỉ có thể tưởng tượng đôi mắt thon dài của anh, tưởng tượng ra đôi môi với những đường nét rõ ràng, tưởng tượng ra nốt ruồi trên má phải của anh… Ghép những kí ức vụn vặt ấy lại có thể miễn cưỡng hình dung ra được một cái bóng mơ hồ.
Chuyện sếp ngày đêm giày vò không nói, sau khi biết chuyện Hải Châu đi Côn Minh, niềm tin của mẹ Tiểu Tình với con rể tương lai bắt đầu lung lay. Sao có thể nói đi là đi ngay được? Đi rồi còn có thể quay về không? Ngộ nhỡ không quay về, chẳng phải là khổ Tiểu Tình sao? Mỗi người một nơi, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Ngoại tình, thay đổi, ly hôn… Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy sợ, không được, không được, hôn sự này phải xem xét lại. Trong lòng nghĩ như vậy, không thể không nói ra, ngày nào bà cũng gọi điện làm phiền con gái: “Tiểu Tình, rốt cuộc Hải Châu có thể quay về được không?”
Tiểu Tình thấy mình sắp sụp đổ.

3

Triệu Vân rất giỏi tận dụng các mối quan hệ. Nghe nói bố chồng tương lai của Tiểu Tình là người đứng đầu công ty điện lực, cô ta tỏ ra vô cùng phấn khích: Công ty điện lực? Tốt quá! Không ngờ cô bé này có nguồn “tài nguyên” quý giá như vậy.
Đúng vậy, tài nguyên! Quan hệ xã hội giống như than đá dưới lòng đất, chỉ cần phát hiện ra, đào lên là có thể phát tài.
Triệu Vân gọi Tang Tiểu Tình đến phòng làm việc, phấn khích muốn cùng cô bàn bạc làm thế nào để đào bới tài nguyên, tận dụng tài nguyên, không ngờ khuôn mặt Tang Tiểu Tình không chút biểu cảm:
– Xin lỗi trưởng phòng Triệu, chuyện này tôi không làm được.
Triệu Vân tỏ vẻ thấy hiểu, mỉm cười và nói:
– Tôi biết, cô muốn tránh hiềm nghi, không sao, chỉcần bạn trai cô giới thiệu giúp là được, tôi sẽ đích thân xử lí.
Lãnh đạo muốn đích thân xử lí, Tiểu Tình nói “không” thì không nể mặt lắm.
Cô nhận nhiệm vụ, buồn bực gọi điện cho Hải Châu:
– Trưởng phòng của bọn em muốn gặp bố anh. Anh có thể nói với bố anh một tiếng được không? Xem lúc nào ông ấy tiện, tốt nhất là ngày mai. Tóm lại càng nhanh càng tốt, tránh để cô ta suốt ngày làm phiền em.
– Chuyện gì?
– Có lẽ muốn mời quảng cáo. Trời ạ, anh đừng quan tâm chuyện gì nữa, giúp em hẹn một tiếng đi, bàn được hay không là chuyện của Triệu Vân.
– Thôi được.
Tối hôm đấy, Hải Châu gọi điện nói với bố chuyện này. Mẹ Hải Châu thính tai, chỉ nghe thấy vài chữ, không kìm được lẩm nhẩm:
– Xem xem con bé đó, chẳng ra làm sao cả, giới thiệu người này đến người kia đến. Ông đừng gặp, cứ nói là không có thời gian.
Bố Hải Châu nghĩ một lúc, tiện tay gọi điện cho thư kí:
– Tiểu Hồ, ngày mai trưởng phòng quảng cáo của một tòa soạn đến. Cô tiếp một lúc, cô ta họ Triệu, trưởng phòng Triệu.
Ngày hôm sao, Triệu Vân đến công ty điện lực. Thư kí Tiểu Hồ tuân theo chỉ thị của sếp, tiếp đón cô ta nhiệt tình chu đáo. Triệu Vân cũng được coi là người có kinh nghiệm, không bị nụ cười khách sáo của Tiểu Hồ làm cho mê hoặc. Cô ta nửa đùa nửa thật:
– Tôi muốn gặp tổng giám đốc Trương của các cô, đừng nói với tôi là ông ấy bận. Tôi biết ông ấy ở công ty, tôi đợi ông ấy ở đây.
– Vậy thì cô cứ đợi đi. – Tiểu Hồ mỉm cười và nói. Những người như thế này anh ta gặp nhiều rồi. Phòng làm việc của tổng giám đốc Trương có thang máy riêng, đi lại không ai hay biết, cô muốn đợi bao lâu thì đợi.
Triệu Vân đợi thật. Là người làm quảng cáo, nếu chút kiên nhẫn và nghị lực này cũng không có thì sao có thể làm quảng cáo được? Cô ta ngồi trên ghế sofa của phòng tiếp đón đọc báo nhưng không đọc được chữ nào, hai tai vểnh lên, lúc nào cũng để ý động tĩnh của phòng làm việc tổng giám đốc ở đối diện. Mười lăm phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, Triệu Vân từ bực bội đến mệt mỏi, dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.
Tiểu Hồ gọi điện thoại cho lãnh đạo:
– Tổng giám đốc Trương, người phụ nữ đó vẫn không đi.
Tổng giám đốc Trương sững người:
– Người phụ nữ nào?
– Chính là người hôm qua ông bảo tôi tiếp, ông quên rồi sao?
– À… – Cuối cùng tổng giám đốc Trương đã nhớ ra chuyện gì. Ông nói với thư kí – Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi ăn cơm đi.
Sau khi cúp máy, tổng giám đốc Trương đến phòng tiếp khách. Gần trưa, hành lang yên tĩnh lạ thường. Từ xa ông nhìn thấy Triệu Vân ngủ ở đó, thế nên cố tình gây ra tiếng động. Nhưng người phụ nữ này vẫn không tỉnh. Ông đứng cạnh cô ta, khoanh tay, còn cô ta ngủ rất say, hoàn toàn không biết gì, nhịp thở đều thổi bay những sợi tóc dính trên má, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại, khiến người nhìn cũng có cảm giác ngứa ngáy. Chốc chốc lại hé môi, để lộ hai chiếc răng trắng tinh, sau đó lại đưa lưỡi, liếm đôi môi phết son màu cam.
Phụ nữ hơn ba mươi tuổi mà tư thế ngủ lại cuốn hút đến thế. Tổng giám đốc Trương nhìn cô với vẻ hứng thú, cuối cùng Triệu Vân đã bị “nhìn” đến tỉnh. Cô nhấp nháy khóe mi, mở mắt và nhìn thấy ngay một người đàn ông đang đứng trước mặt mình, dáng người cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi màu sậm, ánh mắt chăm chú đang nhìn cô. Ánh mắt ấy bề ngoài vẻ uy nghiêm còn có chút dịu dàng và thương cảm. Khoảnh khắc tóe lửa, cả hai đều sững sờ.
Vẫn là Triệu Vân phản ứng trước, cô ta nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra:
– Chào ông, tôi là Triệu Vân.
– Chào cô, tôi là Trương Kiếm Long. – Ông ta cười, nếp nhăn trên khóe mắt sâu hơn.
– Xin lỗi, lúc nãy tôi ngủ quên, lần này đến là muốn bàn với tổng giám đốc Trương về việc hợp tác…
– Được, mời qua bên này.

 

Vì hợp tác thuận lợi với công ty điện lực, cũng vì thái độ của tổng giám đốc Trương đặc biệt thân thiện nên tâm trạng của Triệu Vân rất vui. Nhưng có lẽ tổng giám đốc Trương bận thật, hoặc công ty điện lực thật sự không cần quảng cáo nên điện thoại của tổng giám đốc Trương càng ngày càng ít, gọi sang thì hoặc là không có người nghe, hoặc là người ta nói vài câu thoái thác là đang họp. Triệu Vân dần dần trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có. Sự biến đổi tâm trạng của cô ta biểu lộ trên khuôn mặt, Tang Tiểu Tình có thể nhìn thấy rõ, chỉ là cô không bao giờ nghĩ rằng lí do khiến Triệu Vân lúc nóng lúc lạnh lại là bố Hải Châu.
Nhiệm vụ quảng cáo của tòa soạn được tính theo tuần. Mỗi tuần đều có chỉ tiêu, mỗi tháng đều có sát hạch. Triệu Vân không thể không đích thân đưa Tiểu Tình đi mời quảng cáo. Lần này là đến bệnh viện thẩm mĩ.
Khi chiếc BMW của trưởng phòng Triệu dừng lại trước cửa bệnh viện, kì tích đã xuất hiện. Hai anh chàng đẹp trai mặc comple chỉnh tề chạy ra, một người đứng bên phải, một người đứng bên trái, cung kính mở cửa xe. Trưởng phòng Triệu cười tít mắt bước xuống. Hai anh chàng đẹp trai đi trước dẫn đường cho hai cô gái, từng cử chỉ đều làm toát lên phong cách chuyên nghiệp của khách sạn năm sao.
Họ vừa đưa trưởng phòng Triệu và Tiểu Tình vào phòng tiếp đón, cô gái ngồi trước quầy lập tức đứng dậy, cúi người, mỉm cười. Tiểu Tình lúng túng đến nỗi không biết phải làm thế nào, nhưng thấy trưởng phòng Triệu đứng cạnh khẽ nói với mình:
– Hãy thả lỏng một chút đi!
Trưởng phòng Triệu rất thư thả, ngồi xuống ghế sofa, bắt tréo chân, chìa khóa xe và túi xách Gucci đặt trên chiếc bàn trước mặt. Nhân viên tiếp đón rất tinh mắt, chỉ thoáng qua là đã biết trong hai người, người nào giàu có hơn. Thế nên đon đả lại gần:
– Chào chị, phụ nữ đến tuổi này, chăm sóc da mặt là vô cùng quan trọng. Kem dưỡng da ở bệnh viện chúng tôi rất hiệu quả, có thể loại trừ tàn nhang…
Tiểu Tình ngồi cạnh nghe mà không nhin được cười, thầm nghĩ, đúng là nhân viên của thẩm mĩ viện, thật chuyên nghiệp, có thể xuyên qua lớp phần dày thế này, quan sát được tàn nhang trên da người ta.
Sắc mặt của trưởng phòng Triệu thay đổi đột ngột. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô gái này có lẽ đã bị chết rất nhiều lần rồi.
Lúc này, Tiểu Tình đứng ra xoa dịu:
– Chúng tôi đến tìm viện trưởng Mã, không phải đến chỉnh hình.
– Nhưng viện trưởng Mã đã ra ngoài rồi ạ!
Cuối cùng trưởng phòng Triệu bật dậy:
– Cái gì? Chẳng phải đã hẹn rồi sao?
Cô gái chớp mắt, xòe hai tay, ý muốn nói mình cũng không có cách nào.
– Cô! Nhanh chóng gọi điện thoại cho viện trưởng Mã! Nói là tôi đến rồi! – Trưởng phòng Triệu hét lên với Tiểu Tình.
– Tôi không có số điện thoại của viện trưởng Mã, là trưởng phòng đích thân liên hệ. – Tiểu Tình thở dài, trưởng phòng Triệu quen vị viện trưởng này là thông qua cục vệ sinh thành phố, giấu giấu diếm diếm, cứ như là buôn ma túy vậy.
Trưởng phòng Triệu bắt đầu dùng ánh mắt mưu sát Tiểu Tình. Tiểu Tình cũng không chịu thua, lườm lại.
Hai người cứ giằng co như thế, nhìn nhau một lúc rất lâu, cuối cùng trưởng phòng Triệu không kìm nén được:
– Đi thôi, hôm khác đến!
Tiểu Tình thở phào, lúc ấy mới phát hiện sống lưng ướt đẫm.

 

Vừa mới ra cửa thì thấy viện trưởng Mã vội vàng chạy về. Dường như trưởng phòng Triệu có tuyệt chiêu trở mặt, trong nháy mắt, khuôn mặt nở nụ cười:
– Viện trưởng Mã, ông về rồi à, chờ ông mãi.
– Haha, trưởng phòng Triệu đích thân đến, tôi có ở chân trời góc biển cũng phải nhanh chóng quay về! – Viện trưởng Mã cũng rất giỏi ứng phó.
Bỗng chốc trưởng phòng Triệu không còn cảm thấy mất mặt nữa, vừa cao ngạo đi theo viện trưởng Mã vào phòng làm việc, vừa nói với Tiểu Tình:
– Cầm túi cho tôi.
Tiểu Tình bực tức cầm túi, móng tay ấn chặt, không biết có để lại vết xước trên chiếc túi hàng hiệu hay không.
Viện trưởng Mã và trưởng phòng Triệu sánh vai đi phía trước, Tiểu Tình vai đeo túi xách của mình, một tay cầm túi của trưởng phòng, một tay ôm tập tài liệu, giống như người hầu lẵng nhẵng theo sau.
Vào phòng viện trưởng, viện trưởng Mã và giám đốc Triệu đã ngồi xuống sofa, Tiểu Tình thất thểu theo vào, vẫn chưa kịp đặt túi lớn túi nhỏ xuống thì đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của trưởng phòng Triệu:
– Tiểu Tình, ra xe của tôi lấy pin điện thoại vào đây.
Tiểu Tình sững người, thầm nghĩ: Hình như tôi không phải là trợ lí trong cuộc sống của cô.
Nhưng cô không được phép do dự, trưởng phòng Triệu lại giục:
– Mau đi đi.
Tiểu Tình đặt đồ xuống, cắm chìa khóa xe, ba chân bốn cẳng đi lấy pin điện thoại rồi chạy trở lại với tốc độ nhanh nhất.
Trưởng phòng Triệu đang cười nói với viện trưởng Mã. Nhìn thấy Tiểu Tình, cô ta sa sầm mặt xuống, cầm lấy pin điện thoại, khó chịu nói:
– Cô ra ngoài đi, tôi và viện trưởng Mã có chuyện quan trọng cần bàn.
Đôi mắt của viện trưởng Mã giống như đèn pin, chăm chú quan sát phản ứng của cấp dưới. Tang Tiểu Tình cố gắng kìm nén nỗi tức giận, không nói một lời mà đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhân viên tiếp tân thấy Tang Tiểu Tình ra ra vào vào, tỏ vẻ rất kỳ lạ. Tiểu Tình có chút ngượng ngùng, cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó vào đại sảnh của bệnh viện đọc quảng cáo, xem những cô gái xấu xí biến thành xinh đẹp dưới bàn tay điêu luyện của bác sĩ chỉnh hình như thế nào. Cô đọc đi đọc lại đến nỗi gần như có thể thuộc từng chữ trên đó mà trưởng phòng Triệu vẫn không có động tĩnh gì.
Tiểu Tình quyết định đi nộp tiền điện thoại, ở phía đối diện có đại lí của China Mobile.
Cô băng qua con đường đông đúc, vừa rút ra hai trăm tệ, điện thoại lại đổ chuông, trưởng phòng Triệu gọi:
– Sao cô không chờ ở cửa? Mau về đây! Có chuyện gấp cần tìm cô!
Tiểu Tình bực mình, lẽ nào là học sinh tiểu học bịphạt đứng? Phải đứng im ở cửa không được nhúc nhích? Tiểu Tình tức giận, chạy thục mạng qua đường, khiến ô tô tít còi inh ỏi, lái xe thò đầu ra chửi:
– Muốn chết à!
Tiểu Tình thở hổn hển chạy về bệnh viện thẩm mĩ. Sắc mặt của trưởng phòng Triệu rất vui vẻ, xem ra cuộc làm ăn này suôn sẻ.
– Cô chạy đi đâu đấy? Làm người ta sốt cả ruột. – Thấy Tiểu Tình quay về, cô ta trách móc.
Lại thế rồi, lại thế rồi, Tiểu Tình khẽ lẩm nhẩm. Người phụ nữ này phiền phức không phân biệt thời gian, địa điểm, đối tượng. Quả thực khiến người ta không chịu được.
– Tôi đi dạo quanh đây thôi. – Tiểu Tình cố gắng tỏra tự nhiên.
Viện trưởng Mã khoanh tay, khuôn mặt như cười mà không phải cười, giống như đang xem kịch.
– Tiểu Tình, viện trưởng mã có đứa cháu làm việc trong hiệp hội nhà văn, đã từng xuất bản sách, là thiên tài đấy. Muốn tìm đối tượng, tòa soạn của chúng ta có cô nào chưa có bạn trai không? Cô giới thiệu nhé, nhất định phải cẩn thận đấy. Đây là nhiệm vụ chính trị! – Trưởng phòng Triệu nói rất êm tai. Đây chính là “chuyện gấp” mà cô ta muốn nói.
Tiểu Tình thầm chửi rủa trong lòng. Đây mà là nhiệm vụ chính trị cái nỗi gì.

4

Chuyện tìm đối tượng cho cháu viện trưởng Mã Tang, Tiểu Tình không hề bận tâm nhưng không ngăn được sự nhiệt tình của trưởng phòng Triệu, tối nào cũng gọi điện hỏi kết quả. Tiểu Tình ngán ngẩm, nghĩ đến bạn cùng phòng vẫn chưa có người yêu, liền kéo Diệp Thuần vào.
Nào ngờ trưởng phòng Triệu nói là làm, tối hôm sau đã sắp xếp để Diệp Tuần gặp mặt đối tượng.
Diệp Thuần tỏ vẻ khó chịu:
– Cô ta tưởng mình là ai? Quản trời quản đất lại còn quản cả chuyện kết hôn xem mặt trong thiên hạ?
Tiểu Tình chỉ có thể ra sức động viên Diệp Thuần:
– Đi đi, đi đi, người ta là thiên tài đấy, không biết chừng sau này giống Vu Đan, Dịch Trung Thiên, chỉgiảng một tiết học đã bằng tiền lương một năm của dân đen chúng ta. Nếu gặp rồi mà thấy không được thì thôi, nếu không ngộ nhỡ để lỡ một mối nhân duyên thì sẽ hối hận cả một đời đấy!
Trước sự dụ dỗ của Tang Tiểu Tình, cuối cùng Diệp Thuần cũng buông xuôi, đồng ý ngày hôm sau đến cuộc hẹn. Nhưng điều kiện là Tang Tiểu Tình phải đi cùng:
– Ngộ nhỡ gặp tên quỷ háo sắc thì cũng có đồng bọn.
Địa điểm hẹn gặp là nhà hàng Vân Trung gần tòa soạn. Nghe nói Tiểu Tình cùng Diệp Thuần đi xem mặt, tâm trạng của trưởng phòng Triệu rất vui, cho hai người về trước. Bốn giờ chiều hai người đã đến nhà hàng Vân Trung uống trà, đợi đến sáu giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của tài tử. Thấy đã quá giờ hẹn gần một tiếng, Diệp Thuần không chờ được nữa.
Tiểu Tình vội vàng khuyên nhủ:
– Bà cô của tôi ơi, một trăm bước đã đi được chín mươi chín bước rồi, cậu nhất định phải kiên nhẫn, cứ nghĩ đến Vu Đan, Dịch Trung Thiên, nghĩ đến Hàn Hàn, Quách Kính Minh [1]. Đúng lúc đấy, một người đàn ông đi đến trước mặt hai người. Người đó tóc dài, râu dài, móng tay dài nhưng người thấp. Anh ta ấn tay xuống bàn, chăm chú nhìn Tang Tiểu Tình và hỏi:
– Xin hỏi cô là Diệp Thuần phải không?
Tang Tiểu Tình không ngờ tài tử lại “khác người” như thế này, đột nhiên không nói nên lời, chỉ biết dùng ngón tay chỉ sang Diệp Thuần ngồi bên cạnh.
Diệp Thuần cũng rất kinh ngạc, ấp a ấp úng trả lời:
– Chào anh, tôi là Diệp Thuần.
Tài tử không nói gì, cũng không ngồi, tay phải vuốt râu, khẽ nhíu mày, làm ra vẻ đang suy ngẫm.
Diệp Thuần hoàn toàn từ bỏ ý định làm vợ nhà văn. Cô muốn đi nhưng Tiểu Tình cứ đạp chân cô dưới gầm bàn. Hai người không ngừng giằng co.
– Mời ngồi, anh muốn dùng gì? – Tang Tiểu Tình hỏi tài tử.
– Tùy. – Tài tử khoanh tay và nói.
– Không có món nào tên là tùy cả. – Tiểu Tình gườm gườm nhìn anh ta.
– Thế thì cô gọi giúp tôi là được. – Tài tử cười khì khì, sau đó lấy một cuốn sách trong túi, trịnh trọng đưa cho Tiểu Tình. – Đây là sách của tôi, mong cô chỉ giáo.
Tiểu Tình lật trang bìa, trên đó viết rất rõ ràng “Thân tặng Diệp Thuần”, thế là cô cười đưa cho Diệp Thuần:
– Người ta tặng cho cậu này.
Tài tử có vẻ không vui, anh ta nói với Tiểu Tình:
– Hôm khác tôi tặng cô một cuốn, à không không, không hôm khác nữa, ngày mai được không?
Tiểu Tình rất khó xử, cố tình không nhận, chỉ vào đĩa cơm gà rồi nói với Diệp Thuần:
– Ăn đi cho nóng.
Nào ngờ ngay lập tức, tài tử nói với Diệp Thuần một câu kinh thiên động địa:
– Ăn ít thôi, tôi thấy cô nên giảm béo rồi đấy.
Diệp Thuần suýt chút nữa thì sặc cơm, nói lại:
– Tôi thấy anh cũng cần tăng chiều cao đấy! – Cô nói rồi cầm túi bỏ đi.
Tiểu Tình vội vàng đuổi theo nhưng tài tử lại kéo tay cô, lẩm nhẩm:
– Mặc kệ cho cô ta đi, chúng ta nói chuyện.
– Bỏ tay ra! – Tiểu Tình đẩy anh ta ra, ném một trăm tệ xuống bàn rồi chạy đi.

 

Buổi xem mặt khiến người ta dở khóc dở cười này không chỉ khiến Diệp Thuần bị đả kích mà còn gây ra hàng loạt sự kiện.
Trước tiên, sau khi hiểu rõ sự việc, trưởng phòng Triệu gọi Tiểu Tình đến văn phòng tâm sự:
– Viện trưởng Mã gọi điện cho tôi, nói cậu cháu quý tử của ông ấy thích cô… Đúng, tôi biết cô có bạn trai rồi, nghe tôi nói hết có được không? Trước tiên cô ứng phó với cháu ông ta một thời gian, hợp đồng bên này sắp kí rồi, sáu mươi vạn đấy! Tiểu Tình à, cô phải cân nhắc một chút, nhiệm vụ quảng cáo năm nay nặng như vậy. Cô không chịu hi sinh, tôi cũng không chịu hi sinh, nhiệm vụ ai gánh?
Tiểu Tình không dám tin vào tai mình. Đây đâu phải là bàn chuyện làm ăn, rõ ràng là lấy tôi làm vật hi sinh. Lúc ấy, những cảnh đặc vụ Nhật Bản mê hoặc quan chức Quốc dân Đảng trong phim lần lượt hiện ra trước mắt.
Thấy Tiểu Tình không nói gì, trưởng phòng Triệu tưởng cô đồng ý, làm ra vẻ rất đồng cảm:
– Được rồi Tiểu Tình, làm người phải linh hoạt một chút, chẳng qua là ăn cơm với người ta, xem phim, cô chẳng mất mát gì cả. Hơn nữa, cô và bạn trai chưa kết hôn, cô vẫn có cơ hội lựa chọn. Đi đi, gọi điện thoại cho người ta, hẹn gặp mặt. Người ta còn muốn tặng sách cho cô đấy!
Tiểu Tình thấy trưởng phòng Triệu càng nói càng khó nghe, kiên quyết bày tỏ thái độ của mình:
– Chuyện này không thể được.
Trưởng phòng Triệu ngạc nhiên:
– Vì sao?
– Vì tôi có bạn trai rồi, tôi sẽ không bắt cá hai tay.
– Chẳng phải đã nói với cô rồi sao? Chỉ là diễn kích mà thôi, không phải bảo cô bắt cá hai tay!
– Tôi không phải diễn viên, tôi không biết diễn kịch! – Tiểu Tình nói rồi quay người bỏ đi.
– Tang Tiểu Tình! – Trưởng phòng Triệu gầm lên. – Cô phải nghĩ đến hậu quả! Mất sáu mươi vạn này ai chịu trách nhiệm!
– Cô là lãnh đạo, tôi là lính quèn, cô nói xem ai chịu trách nhiệm? – Tiểu Tình vô cùng tức giận, đáp lại – Tôi đến để làm việc chứ không phải làm gián điệp!
– Cái gì? – Trưởng phòng Triệu không ngờ nhân viên dám chống đối mình, bắt đầu nói năng tùy tiện – Mẹ kiếp, cô đang nói chuyện với ai đấy hả?
Bàn tay Tiểu Tình run lên vì tức giận, cố gắng kìm nén không hắt cốc nước nóng vào mặt người phụ nữnày. Tiểu Tình nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cuối cùng cô đã kìm nén được, quay người bước ra khỏi cửa.
Không thể nhẫn nhịn được nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, sống chung dưới một mái nhà, không thể không cúi đầu. Tiểu Tình biết, gây khó dễ với lãnh đạo chính là gây khó dễ với tiền đồ của mình, nếu yếu đuối thêm nữa, sợ rằng sẽ phải hi sinh cả con người mình.

5

Hết giờ làm, lãnh đạo, đồng nghiệp lần lượt ra về, cuối cùng cả tòa soạn chỉ còn lại một mình mình. Triệu Vân hít một hơi thật sau, nằm ngoài ra ghế. Cô thường nghĩ rằng mình không phải là phụ nữ, lúc tức giận không có ai dỗ dành, lúc khóc không có ai lau nước mắt, lúc bỏ đi cũng không ai tìm, gặp trở ngại tự mình khắc phục. Ví dụ lần này dạy dỗ nhân viên, rõ ràng là mình đã mất kiềm chế. Nhưng cô vì bản thân mình ư? Chẳng phải là vì tòa soạn? Không ai có thể hiểu, ai có thể hiểu đây?
Văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đèn kêu xẹt xẹt, thậm chí Triệu Vân có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… Cô lặng lẽ đếm, cảm thấy buồn tủi trào dâng trong lòng. Cô là một người phụ nữ cô đơn, hết giờ làm không về nhà, cho dù muộn đến đâu cũng sẽ không có người gọi điện hỏi một tiếng. Nghĩ đến đây, đột nhiên Triệu Vân gượng cười: Nếu đến giờ mà không đi làm, chắc chắn sẽ có người thúc giục.
Triệu Vân cứ ngả người trên ghế như thế rất lâu, rất lâu. Chiếc khăn lụa vắt trên thành ghế rơi xuống đất, cô cũng lười không nhặt, dường như tất cả sức lực đều đã cạn kiệt, chỉ cần động đậy là sẽ tổn thương nguyên khí. Màn đêm dần dần buông xuống, bầu trời xám đen giống như cái bóng của một con thú khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm ai đó.
Cuối cùng Triệu Vân thấy đói. Cô chậm rãi thu dọn túi sách, lái xe về nhà. Việc đầu tiên khi về đến nhà là bật đèn, bật tivi cho có ánh đèn và tiếng người. Cô nấu cho mình vài cái bánh sủi cảo đông lạnh, nghĩ một lúc lại cho thêm chút ngân nhĩ vào nấu, không tìm thấy kỉtử, liền cho vài quả táo đỏ. Phụ nữ không đối tốt với mình, còn mong ai đối tốt với mình đây?
Ăn xong, Triệu Vân bắt đầu thêu tranh. Triệu Vân đã trải qua rất nhiều buổi tối cô đơn trong những bức tranh thêu này. Cô đang thêu cành hoa sen, màu xanh đậm pha lẫn với màu cà phê, đường thêu rất gấp khúc, không dễ thêu, một mũi, hai mũi, ba mũi, đan xem phức tạp, nối liền không rời.
Lúc ấy, chiếc xe của Trương Kiếm Long đang phóng như bay trên đường cao tốc ở sân bay. Ông vừa mới đàm phán ở Nhật về, vô cùng mệt mỏi. Không biết từ lúc nào, bên ngoài nổi gió, trời lất phất mưa, màn đêm bên ngoài trở nên u ám, mây khói mịt mù, bỗng nhiên trước mắt lóe lên một vệt sáng màu cam không báo trước, nó nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện, lúc có lúc không, giống như bát nước đầy, dập dềnh trong tim.
Nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ, vẫn chưa phải là quá muộn, ông tìm số điện thoại của cô rồi nhấn nút.
Chuông điện thoại khiến Triệu Vân giật nảy mình, liếc mắt nhìn màn hình thấy ba chữ “Trương Kiếm Long”. Triệu Vân sững người, nghi ngờ không biết liệu ông ta có gọi nhầm số không, hít một hơi thật sau, nói với giọng điệu của công việc:
– Alo, chào tổng giám đốc Trương.
Hình như đầu dây bên kia sững sờ một chút, sau đó chần chừ nói:
– Đang làm gì đấy?
Phòng tuyến trong lòng Triệu vân bỗng chốc như sụp đổ, một tay cô kéo rèm, trả lời bâng quơ:
– Trời mưa rồi.
Cả hai cùng im lặng một lúc. Họ đồng thanh nói:
– Ông…
– Cô…
Rồi cùng im lặng, sau đó cùng bật cười, không khí bỗng chốc được xoa dịu. Màn mưa bên ngoài cửa sổ giống như một tấm lưới, giăng chặt trái tim của hai con người. Vào trung tâm thành phố, tốc độ của chiếc xe giảm rõ rệt. Trương Kiếm Long bảo lái xe dừng xe:
– Tiểu Lưu, cậu bắt xe về nhà đi, tôi lái xe đi giải quyết chút việc.
Lái xe cho những công ty lớn, lúc cần thiết đều phải biến thành người câm và người điếc. Tiểu Lưu không nói một lời, lập tức xuống xe. Dĩ nhiên, cho dù trời mưa anh ta cũng không quên vòng ra ghế sau mở cửa cho lãnh đạo.
Trương Kiếm Long không cúp máy, khi đã ngồi lên chỗ lái xe, câu đầu tiên là:
– Tôi đến tìm cô uống một ly, cô đang ở đâu? – Giọng nói không thể nghi ngờ, mệnh lệnh không thể nghi ngờ.
Triệu Vân chần chừ nói địa chỉ nhà mình, chỉ nghe thấy đầu bên kia nhấn còi, nhanh và gấp. Cô biết ông sắp đến. Trong cái đêm mưa gió này, cuộc gặp gỡ giữa nam và nữ sẽ không chỉ đơn giản là uống một ly. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, căng thẳng, mong chờ, do dự, khao khát…
Khoảng hai mươi phút sau, người đàn ông đó xuất hiện trước mặt cô mang theo hơi lạnh của cơn mưa, nước mưa vẫn chảy ròng ròng trên tóc, rơi xuống vai, thấm đẫm chiếc áo. Thậm chí họ không nói một lời nào mà nhanh chóng quấn lấy nhau. Bên ngực trái của người phụ nữ có một nốt ruồi đỏ, nhỏ nhưng rất nhạy cảm. Ông nhanh chóng phát hiện ra bí mật của cô, thô bạo đặt môi trên đó. Sự tấn công mãnh liệt của ông khiến cô bị kích động, khiến cô run rẩy. Cô không kìm được muốn hét lên, không kìm được muốn rơi lệ. Khoảnh khắc người đàn ông sắp hòa mình vào thân thể người phụ nữ, người phụ nữ “a” lên một tiếng. Niềm khao khát và dục vọng đã đè nén bao nhiêu năm giống như lò lửa sắp tàn được mồi lửa, được gió thổi bùng… Gần như hai người cùng đạt đến cực khoái, cảm giác ấy giống như nơi đầu sóng ngọn gió, giống như ranh giới giữa sống và chết.
Họ nằm vật ra giường, sức cùng lực kiệt. Người phụ nữ thấy đầu óc nhẹ bẫng, mệt mỏi nhưng thỏa mãn, tâm hồn đang lang thang trong ranh giới giữa mê và tỉnh. Còn người đàn ông, sau khi ham muốn qua đi là cảm giác trống trải không thể che giấu. Ông đang nghĩ: Phải xử lí chuyện này như thế nào? Phải làm thế nào với người phụ nữ này? Châm một điếu thuốc nhưng nhìn sang người phụ nữ nằm bên cạnh đang nhắm hờ mắt, lông mi màu nâu giống như con thiêu thân dang cánh, thân thể lúc nằm nghiêng với những đường cong trắng nõn, dục vọng liên miên không dứt lại trào dâng trong lòng người đàn ông, giống như thủy triều, muốn ngắn cũng không ngăn được. Ông thầm chửi một câu, dụi điếu thuốc mới hít được một hơi vào chiếc gạt tàn đầu giường, xoay người rồi lại nằm lên trên…
Cái khống chế con người không phải là lí trí mà là tình dục. Ai đã nói câu này? Thật là sâu sắc trong lúc này.
Đêm hôm ấy, Trương Kiếm Long không về nhà. Sau khi rời khỏi nhà Triệu Vân, ông đến khách sạn thuê phòng. Trên người ông có quá nhiều hơi phụ nữ, bà Trương rất nhạy cảm.
Bao nhiêu năm nay ông luôn giữ đúng mực. Vì muốn phát triển trên con đường chính trị mà phải kìm nén đủ thứ, không kiêu ngạo, không bực tức, không thuốc phiện, không cờ bạc, không phụ nữ. Kìm nén bao nhiêu năm, không ngờ lại có lúc không giữ được mình. Đồng thời dường như ông cũng thấy rất vui, cô đơn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa già, một buổi tối có thể làm hai lần. Cửa kính rộng lớn trong phòng phản chiếu hình bóng của ông. Cái bóng màu đen ấy chốc chốc lại bị những chiếc xe lướt qua trên cầu cao tốc làm cho biến dạng. Ông ngây ngô nhìn, cảm thấy xót xa cho bản thân mình.

***

Lúc bố đang cô đơn, ngây người nhìn cái bóng của mình thì Hải Châu cũng trằn trọc không yên. Tiểu Tình của anh bị lãnh đạo ép qua lại với một người đàn ông không liên quan. Cho dù là diễn kịch nhưng người đàn ông nào có thể chấp nhận được vở kịch ấy?
Quả thực không thể nhẫn nhịn được, Hải Châu ngồi dậy, gọi điện thoại cho Tiểu Tình:
– Anh không sao ngủ được, người phụ nữ kia dám ức hiếp em như thế! Bỏ việc, không làm chỗ đó nữa!
Vốn dĩ Tang Tiểu Tình chỉ muốn tâm sự một chút, trên con đường sự nghiệp ngắn ngủi của mình, cô đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Nói ra rồi ngủ một giấc, ngày hôm sau đi làm, tiếp tục phải chịu ấm ức, nhưng không ngờ phản ứng của Hải Châu lại mãnh liệt như thế. Bị lãnh đạo quát vài câu cũng không đến nỗi phải bỏ miếng cơm manh áo của mình. Thế nên Tiểu Tình khuyên Hải Châu:
– Không sao đâu, em chịu được mà!
– Không được! Em là người phụ nữ của anh, anh không để em phải chịu ấm ức. Ngày mai em xin thôi việc! – Hải Châu không chịu thôi.
– Anh yêu, nhà của em, xe của em, thẻ tín dụng của em đều đang chờ em. Xin hỏi em nghỉ việc rồi, ai sẽ nuôi chúng? – Tiểu Tình cố gắng nói thật dịu dàng, phơi bầy hiện thức với một chàng quý tử từ nhỏ đã không phải lo cơm áo gạo tiền.
– Dĩ nhiên là anh nuôi! – Quả nhiên cậu chủ cán bộ hừng hực khí thế, không nghĩ ngợi gì mà nói luôn.
– Thôi đi đại thiếu gia! – Tiểu Tình vui mừng nói – Xin hỏi tiền anh kiếm được có đủ mua chiếc áo sơ mi Burberry trên người anh không? Có đủ mua đôi giày Versace dưới chân anh không? Anh còn phải nhờ bố anh nuôi! Không có bố anh, ngay cả công việc này anh cũng không có?
– Em… – Hải Châu tức giận – Em quá coi thường anh rồi đấy.
Lời nói đùa của Tiểu Tình khiến Hải Châu thực sự tức giận. Đây là lần đầu tiên anh chủ động dập máy.
Màn đêm ở Côn Minh thật sâu và trong, không khí trong lành phảng phất mùi hương của hoa cỏ. Hải Châu đứng trên ban công, hít một hơi thật sâu. Anh không phải là người hẹp hòi nhưng lời nói đùa có lẽ là vô tưcủa bạn gái đã đánh trúng vào điểm yếu của anh.
Từ nhỏ, mẹ Hải Châu đã giáo dục con trai, phải làm người thượng lưu. Cả nhà ăn cơm với dưa muối, chi tiêu chắt bóp từng đồng cũng phải đàn piano cho con trai, cho con trai học đàn. Đến bây giờ Hải Châu vẫn nhớ cảnh tượng ấy: Hồi còn nhỏ mình trông rất tội nghiệp khi ngồi trước cây đàn, nhìn những bạn nhỏ leo cây nghịch đất ngoài cửa sổ bằng ánh mắt thèm thuồng. Mẹ thấy vậy liền đóng cửa sổ lại, dạy dỗ con trai:
– Nhìn cái gì mà nhìn, cái lũ ấy mai sau chẳng làm nên trò trống gì đâu. – Hải Châu ngoảnh mặt đi, hai mắt ngấn lệ, ngón tay ấn xuống, đồ rê mi pha son la … Những nốt nhạc đơn điệu vang lên trong căn phòng trống trải, khiến người ta nghe mà thấy nhói lòng.
Lớn hơn một chút, Hải Châu mặc áo sơ mi trắng,ple, cùng mẹ đến khách sạn ăn đồ tây. Vì không đủtiền nên mẹ không ăn, chỉ ngồi nhìn, dạy anh phải cầm dao, dĩa như thế nào, phải cắt bít tết thành những miếng nhỏ như thế nào rồi từ tốn đưa lên miệng.
Về sau, con đường sự nghiệp của bố rộng mở, cuộc sống của gia đình ngày càng khá giả. Cứ đến dịp lễ tết, người đến biếu xén nườm nượp không ngớt. Gần nhưcứ cách một khoảng thời gian là lại chuyển nhà một lần. Nhà sau to hơn nhà trước, đến tận khi chuyển tới biệt thự sang trọng 275m2 ở trung tâm thành phố mà bây giờ họ đang sống.
Con đường trưởng thành của Hải Châu hoàn toàn do bố mẹ sắp đặt. Từ lớp năng khiếu mô hình tàu thuyền hồi mẫu giáo đến chuyên ngành quản lý công thương ở trường đại học Brock, Hải Châu chưa bao giờ tự mình lựa chọn. Anh thật sự khao khát có thể được tự mình bước lên trước một bước.
Bỏ việc? Ý nghĩ lóe lên trong đầu Hải Châu: Quay về tìm Tiểu Tình, tự mình làm việc, tự mình lập nghiệp, không dựa vào ai, chỉ dựa vào bản thân! Hải Châu cảm thấy vô cùng phấn khích vì ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu mình, đồng thời có chút sợ hãi. Tâm trạng căng thẳng và phấn khích khiến bàn tay anh run lên.
Anh chạy về phòng, vội vàng đánh đơn xin thôi việc rồi gửi vào hòm thư của giám đốc, đồng thời ngay lập tức đặt vé máy bay về nhà.