Chương 8
Công việc khó khăn

     riển lãm bất động sản nhà ở mỗi năm một lần sắp đến. Đây là hoạt động quy mô lớn đầu tiên mà Triệu Vân tham gia sau khi đến tòa soạn. Cô ta rất nhiệt tình, mở cuộc họp triệu tập tất cả các nhân viên trong phòng quảng cáo, lắng nghe ý kiến của mọi người, xem xem làm thế nào mới có thể “moi” được tiền trong túi của các nhà đầu tư.
Diệp Thuần giới thiệu tình hình:
– “Tuần báo đời sống” có sáng tạo nhất. Tạp chí “Bất động sản” đang lên kế hoạch tòa nhà có tiềm năng tăng giá nhất, còn có ý tưởng môi trường hay nhất, ý tưởng thiết kế hay nhất … – Ý của Diệp Thuấn là việc đưa ra các giải thưởng đã tràn lan, không có sáng tạo.
Trưởng phòng Triệu tức giận:
– Nhìn đi, nhìn đi, cái gì hay đều bị người ta cướp hết rồi! Bình thường các người làm gì hả? – Mọi người không nói gì.
Trưởng phòng Triệu tỏ ra rất nghiêm trọng, đột nhiên đập tay lên đầu và nói:
– Có rồi! Chúng ta làm một giải Oscar trong giới bất động sản! – Cô ta tỏ ra rất hưng phấn với ý tưởng của mình. – Gom tất cả những gì hay nhất ấy vào làm một giải lớn nhất, rộng nhất, toàn diện nhất sẽ không sợ các nhà đầu tư không bỏ tiền.
Tiểu Tình nghe mà thấy rùng mình, ngước mắt nhìn mười mấy chú mèo nhỏ trong phòng quảng cáo, ngay cả việc đổi cái máy in cũng phải đánh báo cáo xuôi đánh báo cáo ngược, mời khách hàng ăn cơm biết bao giờmới được thanh toán…
Dựa vào cái gì mà làm “giải Oscar lớn nhất, toàn diện nhất” đây? Từ trước tới nay lãnh đạo chỉ phụ trách đập đầu đưa ra ý tưởng, mọi hành động đều giao cho nhân viên. Là cấp dưới trực tiếp của Triệu Vân, dĩ nhiên Tang Tiểu Tình phải suy nghĩ đến chuyện này. Cô không thể ôm hết việc về mình, vác đá ném chân mình. Vì thế cô mạnh dạn nói:
– Tôi thấy tòa soạn chúng ta còn yếu, không thể cầu toàn được. Nếu tổ chức một hoạt động lớn như thế này, đầu tiên chúng ta không có vốn, hơn nữa không đủ nhân lực…
Thấy Tiểu Tình không đứng về phía mình, trưởng phòng Triệu rất tức giận:
– Vẫn chưa làm sao đã bắt đầu đưa ra khó khăn rồi? Tôi nói cho cô biết giải pháp lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn. Mọi người tự nghĩ cách, tôi không cần quá trình, tôi chỉ cần kết quả.
Tiểu Tình thầm chửi rủa trong lòng: Giải pháp lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn? Đây chẳng phải là chủnghĩa duy tâm chủ quan sao? Khí hậu nóng lên, tài nguyên suy giảm, toàn thế giới có tám mươi lăm triệu dân phải chịu đói… Khó khăn nhiều như thế, cô nghĩ cách giải quyết đi.
Trưởng phòng Triệu vui mừng gọi điện thoại cho tổng biên tập Thường:
– Tổng biên tập Thường, lần triển lãm bất động sản nhà ở này, những đơn vị khác làm giải đơn, chúng ta làm giải Oscar, xem ai hơn ai.
Tổng biên tập Thường tỏ ra rất vui:
– Được, được, dám nghĩ dám làm. Mọi người đi tiên phong, tòa soạn ủng hộ hết mình.
Lúc này Tiểu Tình rất hi vọng trưởng phòng Triệu có thể nói với tổng biên tập một tiếng: “Trước tiên phải phát ít tiền làm vốn”. Nhưng trưởng phòng Triệu lại cúp máy đánh cạch một tiếng, kích động thông báo với mọi người:
– Mọi người nghe thấy rồi chứ? Tổng biên tập Thường nói rồi, ủng hộ hết mình, mọi người nhất định phải hoàn thành xuất sắc hoạt động lần này.

 

Tòa soạn không bỏ tiền, chỉ ra chính sách: Những chi phí cần thiết cho hoạt động như giải thưởng, ăn uống, khách sạn… đều được đổi bằng quảng cáo. Mọi người gượng cười, đây chẳng phải là đi lừa người khác sao?
Hoạt động vừa mới bắt đầu, phòng quảng cáo bỗng chốc bận rộn hẳn lên. Mọi người đều nhận nhiệm vụcủa mình, ai phụ trách liên lạc, ai phụ trách vốn, ai phụ trách phục vụ, ai phụ trách phỏng vấn… Là trợ lý của trưởng phòng Triệu, mọi việc lớn nhỏ Tiểu Tình đều phải theo dõi.
Lúc đầu trưởng phòng Triệu nghĩ mời tất cả những giám đốc đã từng hợp tác với tòa soạn ăn cơm, trước tiên cần có sự ủng hộ của các khách hàng cũ, sau đó giương cao ngọn cờ các khách hàng cũ đều tham gia đểmời khách hàng mới. Những bữa tiệc như thế này thì tiêu chuẩn sẽ rất cao, trong khi đó tòa soạn lại không bỏ tiền, phải làm thế nào?
Lãnh đạo đã nói rồi, giải pháp lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn. Là người nghĩ cách giải quyết vấn đề, Tang Tiểu Tình đành phải gọi điện khắp nơi, cầu xin ông nọ bà kia, xem khách sạn nào đồng ý tài trợ.
Khách sạn vẫn chưa tìm được, trưởng phòng Triệu đã hẹn tất cả các khách hàng, nóng lòng gọi điện cho Tang Tiểu Tình, hỏi rốt cuộc là ăn ở khách sạn nào. Nghe nói vẫn chưa tìm được khách sạn, trưởng phòng Triệu nổi trận lôi đình:
– Tang Tiểu Tình, cô có muốn làm việc nữa không? Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được! Bây giờ thời gian mời khách đều đã định rồi, địa điểm vẫn chưa tìm được, cô bảo tôi phải mời thế nào đây? Tôi cho cô nửa ngày, chỉ nửa ngày! Chuyện này cô nhất định phải làm xong cho tôi!
Không để cho Tang Tiểu Tình giải thích, đầu dây bên kia đã cúp máy. Nửa phút sau, điện thoại lại đổ chuông:
– Mấy giám đốc đều nói khách sạn Hồ Cảnh rất được, cô tìm gặp giám đốc của Hồ Cảnh nói chuyện đi.
Tiểu Tình bực tức trong lòng. Mẹ kiếp! Ăn cơm không mất tiền, lại còn làm ra vẻ giống như đại gia, chỉ đích danh ăn nhà này nhà kia, cô coi mình là tổng thống hay tôi là tổng thống? Chỉ cần mở miệng là khách sạn Hồ Cảnh sẽ mời cô ăn uống miễn phí chắc?
Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng Tiểu Tinh cũng liên hệ được với giám đốc quản lý của khách sạn Hồ Cảnh. Đối phương rất khách sáo:
– Cô Tang, tôi cũng rất muốn giúp cô. Nhưng tôi phải báo cáo với tổng giám đốc, cần một chút thời gian.
– Có thể phiền anh nhanh một chút giúp tôi được không? Tôi rất vội, bởi vì ngày kia là mời khách rồi.
– Tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng không thể đảm bảo chắc chắn lãnh đạo sẽ duyệt, mong cô hiểu cho.
Sự việc đã đến nước này, dường như cũng chỉ biết đợi. Sắp đến lúc trưởng phòng Triệu đòi kết quả, Tiểu Tình nghĩ ngồi chờ cũng không phải cách, lại lục lọi tìm số điện thoại của giám đốc Tôn của khách sạn Hồ Cảnh. Giọng nói của cô ngọt như mật:
– Chào giám đốc Tôn, tôi là Tang Tiểu Tình của “Tuần báo thời trang”… Sao tôi biết số điện thoại này của ông ạ? Dạ, giám đốc Tôn nổi tiếng trong giới doanh nghiệp như vậy, muốn giữ bí mật số điện thoại là điều vô cùng khó khăn… Lần này mạo muội làm phiền là vì gần đây tòa soạn chúng tôi muốn mời mấy vị khách quan trọng ăn cơm. Họ nói phải đến khách sạn của ông… Đúng vậy, đúng vậy, món vây cá của khách sạn là số một… nhưng kinh phí của tòa soạn chúng tôi rất hạn hẹp, vì thế muốn hỏi giám đốc Tôn có thể dùng quảng cáo để cắt giảm chi phí được không ạ? Chuyện này lãnh đạo giao cho tôi, nếu làm không tốt thì lãnh đạo sẽ đuổi việc tôi… Mặc dù xưa nay chưa từng quen biết nhưng tôi nghe nói giám đốc Tôn là người hào hiệp trượng nghĩa, coi việc giúp đỡ người khác là thú vui cuộc đời. Lần này không biết có thể giúp được không. Công ơn của ngài, tiểu nữ sẽ ghi tạc trong lòng…
Tang Tiểu Tình chăm chú đối phó với giám đốc Tôn ở đầu dây bên kia, ngay cả lúc trưởng phòng Triệu đến gần cũng không hề hay biết. Trưởng phòng Triệu khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tang Tiểu Tình cầm ống nghe, lúc thì nũng nịu trách móc, lúc lại tươi cười tình cảm, trong lòng nhói lên một tiếng. Con bé này không đơn giản, sau này phải đề phòng.
Giám đốc Tôn ở đầu dây bên kia được Tiểu Tình nịnh đến u mê đầu óc, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay:
– Các cô có mấy người? Năm nghìn tệ là đủ rồi chứ? Quảng cáo cũng không cần làm nữa. Chỉ riêng việc mọi người truyền tai nhau đã khiến khách sạn của chúng tôi bận rộn lắm rồi. Cứ coi như đây là sự ủng hộ của chúng tôi với giới truyền thông.
– Giám đốc Tôn, cảm ơn ông, cảm ơn ông! – Tang Tiểu Tình vui vẻ nói, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Ngoảnh đầu lại, nhìn thấy ánh mắt u ám của trưởng phòng Triệu, nụ cười như trút được gánh nặng bỗng chốc đông cứng trên khuôn mặt.

2

Ban ngày Tang Tiểu Tình lăn lộn bên ngoài, buổi tối về nhà thấy Hải Châu như con nhện bám chặt trên mạng chơi game. Trong lúc lúc tức giận đã đưa ra thông điệp cuối cùng:
– Trương Hải Châu, nếu anh còn không ra ngoài tìm việc thì đi tìm bạn gái khác đi.
Cuối cùng Hải Châu đã có chút tỉnh ngộ, dùng ba ngày liền chuyên tâm làm hồ sơ xin việc, kèm theo bảng thành tích từ đại học đến cao học, bằng khen, báo cáo thực tập, thư giới thiệu của giáo viên hướng dẫn, một tập dày, phía trên còn đóng giấy vàng, trông rất giống cuốn tạp chí thời trang.
Tang Tiểu Tình nhìn mà lắc đầu nguầy nguậy:
– Dày quá, một ngày người ta nhận được bao nhiêu hồ sơ, làm gì có thời gian để đọc?
Hải Châu không vui:
– Làm thế này không gây chú ý sao?
– Anh tưởng cứ dày là gây chú ý à? Người ta coi trọng nội dung, không phải hình thức.
– Nội dung được thể hiện qua hình thức. Thành tích, tài năng, ưu thế, sở trường của anh đều trong tập hồ sơnày, thiếu một thứ cũng không được.
– Vấn đề là người ta có lòng kiên nhẫn để đọc mới được.
– Tang Tiểu Tình, sao em biết người ta không có lòng kiên nhẫn? Chính em từ sáng đến tối giục anh ra ngoài tìm việc. Anh mất bao công sức làm hồ sơ xin việc, em lại dội nước lạnh vào mặt anh!
– Được được được, em không dội nước lạnh vào anh, anh đợi người khác dội đi.
Ngày hôm sau, Trương Hải Châu dậy rất sớm, đóng bộple đi giày da, lái xe của Tiểu Tình đến trung tâm triển lãm quốc tế. Ở đó có một buổi tuyển dụng nhân tài cao cấp. Trên ghế sau, tập hồ sơ xin việc dày cộp đung đa đung đưa, ngay cả lúc phanh cũng phải cẩn thận. Cách trung tâm triển lãm hai tuyến đường thì bắt đầu tắc đường, hai bên đường chật cứng xe cộ. Hải Châu đành phải đỗ xe trong bãi đỗ xe ở siêu thị cạnh đó, cầm theo mười mấy tập hồ sơ xin việc đi bộ đến đó.
Càng đi càng thấy nhiều người, nhìn ra xa chỉ thấy dòng người đen đặc. Hải Châu đành phải đi theo dòng người, từ từ tiến về trung tâm. Trong túi là tập hồ sơ dày cộp, anh xách mà thấy mỏi nhừ cả tay.
Khó khăn lắm mới chen được vào cửa, cảnh sát đứng thành hàng dài để duy trì trật tự, dòng người phía trước chậm lại, phía sau vẫn còn từng lớp từng lớp tiến lên phía trước. Trương Hải Châu chen chúc giữa đám đông, vô sô người giâm vào chân anh, dĩ nhiên anh cũng giâm vào chân vô sô người. Cuối cùng cũng vào được cửa, nhưng chiếc túi giấy trên tay không chịu nổi sức nặng của tập hồ sơ, đáy túi bung ra, hồ sơ rơi đầy đất. Trương Hải Châu vội vàng cúi người nhặt, đám người phía sau ùn ùn chen lên, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm anh. Những người muốn tiến lên trước không có chỗ đặt chân trực tiếp giẫm lên lưng anh chen lên trước.
Đúng lúc đó, cảnh sát túm cổ Hải Châu:
– Không sợ chết à, lúc này còn dám ngồi dưới đất.
Sắc mặt Trương Hải Châu tái nhợt, ôm chặt ba bốn tập hồ sơ trước ngực, vẫn chưa kịp trả lời đã bị dòng người đẩy vào trung tâm triển lãm quốc tế.
Bên trong đông nghịt người. Ban tổ chức rất có kinh nghiệm, mỗi đơn vị tuyển dụng đều làm một tấm biển tuyển dụng lớn treo ở phía trên. Có lẽ ý của ban tổ chức là, hãy nhìn thật rõ yêu cầu của đơn vị tuyển dụng, nếu thấy không hợp thì đừng có nộp hồ sơ.
Hải Châu ôm tập hồ sơ, đi nửa vòng nhận thất có rất ít ngành hợp với mình, do dự mãi mới nộp được một bản. Người phỏng vấn cầm tập hồ sơ, nhìn qua rồi hỏi.:
– Du học ở Canada?
Hải Châu gật đầu:
– Đúng vậy, thạc sĩ quản lý công thương đại học Brock.
Ông ta gật đầu, ném tập hồ sơ sang một bên, không nhìn Hải Châu nữa mà nói:
– Người tiếp theo!
Lúc đấy Hải Châu thấy khó thở, chóng mặt buồn nôn, tìm một chỗ thông gió, dựa lưng vào tường, nới lỏng cà vạt, một lúc lâu mới thấy đỡ hơn. Lúc anh ra ngoài thì đã là gần trưa, người đến xin việc giảm dần. Hồ sơ xin việc chất cao như núi dưới đất, mọi người giẫm qua, nhảy qua. Cơm hộp được mang tới, nhân viên liền rút vài tập hồ sơ trong đống hồ sơ kê dưới hộp cơm. Ăn xong rồi, tiện tay xé vài tờ bọc hộp cơm lại vứt vào thùng rác.
Chứng kiến cảnh tượng đấy, Hải Châu thấy lòng nguội lạnh, không còn tâm trạng muốn tìm việc nữa, ôm mấy tập hồ sơ còn lại ra về.
Ánh nắng bên ngoài thật rực rỡ, lá ngô đồng rì rào trước gió, tràn đầy sức sống. Người qua lại hối hả trên đường, vẻ mặt căng thẳng, dường như đang rất vội. Chỉ có Hải Châu là ngó ngó nghiêng nghiêng. Khi đi qua thùng rác, anh dừng lại, nghĩ một lúc rồi ném hồ sơ vào đó. Anh tự cười nhạo:
– Thay vì để họ vứt, chi bằng mình tự vứt.

 

Ngồi trên xe, Hải Châu thấy rằng mình không có chỗ nào để đi, đèn đỏ dừng lại, đèn xanh đi, chỉ lái dọc theo con đường.
Tiểu Tình gọi điện thoại hỏi:
– Tình hình thế nào rồi?
– Chẳng thế nào? – Hải Châu buồn rầu nói.
– Cứ từ từ! – Tiểu Tình cũng thở dài – Em ở tòa soạn, anh mang xe đến cho em. Buổi tối bọn em phải mời khách ở khách sạn Hồ Cảnh, xa lắm, không có xe không tiện.
– Buổi tối anh cũng phải dùng. Buổi tối anh phải đến Watsons mua kem đánh răng.
– Mua tạm ở siêu thị nào đi.
– Không được, kem đánh răng anh hay dùng chỉ có Watsons bán.
– Thiếu gia, anh giúp em một chút có được không? Phải biết phân biệt nặng nhẹ chứ, anh mua kem đánh răng quan trọng hay công việc của em quan trọng? Em không tin anh dùng kem đánh răng của hãng khác sẽ bị sâu răng đâu. – Tiểu Tình tức giận.
– Thôi được. – Hải Châu tỏ vẻ không vui. – Chỉ em có việc, chỉ có việc của em là quan trọng nhất thế giới.
Gần năm giờ chiều mà Hải Châu vẫn chưa mang xe đến, Tang Tiểu Tình gọi điện thoại giục, gọi mãi mới có người nghe. Hải Châu nói với giọng điệu uể oải vốn có:
– Đến ngay đây!
Chờ thêm nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Hải Châu đến. Tiểu Tình không chờ được lại gọi điện:
– Anh ở đâu rồi?
Đầu dây bên kia vẫn là câu nói ấy:
– Đến ngay đây.
– Rốt cuộc anh đến đâu rồi? – Tiểu Tình vô cùng sốt ruột.
– Anh vừa mới ra cửa! – Hải Châu chậm rãi nói.
– Thế lúc nãy anh nói là đến ngay đây!
– Lúc nãy anh vừa mới ngủ dậy, rửa mặt thay quần áo xong là đi luôn mà.
– Anh đúng là đồ khốn kiếp! – Tiểu Tình cúp mày, xách túi đi xuống dưới bắt xe.
Đúng vào giờ cao điểm, chiếc xe taxi nào cũng có khách. Triệu Vân đã đến đó từ rất lâu, gọi điện giục Tiểu Tình:
– Cô đến đâu rồi?
Tiểu Tình nói dối:
– Tôi đang trên đường, sắp đến rồi, tắc đường!
– Cô nhanh lên chút! – Triệu Vân nổi nóng – Chúng ta mời khách ăn cơm, nhất định không được đến muộn.
Tiểu Tình càng lo lắng hơn, càng vội vã không có xe. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, cô chỉ muốn đâm đầu vào xe chết đi cho rồi. Chết là sẽ không phải lo lắng gì nữa!
Ngã tư trước mặt có một chiếc xe trả khách, Tiểu Tình đi giày cao gót, chạy về phía đó với tốc độ nhanh nhất, gạt tay người phụ nữ trung niên cũng đang tranh chiếc taxi ấy, mở cửa xe, ngồi vào trong và nói:
– Chú ơi, đến khách sạn Hồ Cảnh.
Chiếc xe phóng đi, tiếng chửi mắng của người phụ nữ trung niên bên ngoài vẫn còn vang lên bên tai. Tang Tiểu Tình thở phào, nhìn đồng hồ, lập tức căng thẳng hẳn lên, mếu máo cầu xin lái xe:
– Chú ơi, chú lái nhanh một chút, cháu đang vội.
Triệu Vân lại gọi điện thoại giục:
– Sao cô vẫn chưa đến?
Tiểu Tình mếu máo:
– Tắc đường.

3

Đúng là tắc đường, khắp nơi xe cộ chật cứng. Một ngã tư phải đợi mấy lần đèn đỏ mới đi được. Tiểu Tình nóng lòng nói:
– Chú lái xe ơi, đi vòng, vòng qua đường hầm, càng nhạnh càng tốt!
Nhưng khi cố lái được vào đường hầm thì phía trước lại xảy ra một vụ tai nạn va chạm xe. Hai lái xe đều không phải là những người dễ nói chuyện. Hai bên nhảy xuống chỉ mặt đối phương rồi chửi, chửi đi chửi lại rồi động chân động tay.
Tiểu Tình ngồi trong xe sắp phát điên lên, mở cửa xe nhảy ra ngoài:
– Đàn ông đàn ang đứng giữa đường đánh nhau có biết xấu hổ không? Mau lái xe đi, tai nạn nhỏ như vậy mà cũng lôi thôi, không thấy mất mặt à?
Tắc đường ai mà không vội, thấy Tiểu Tình nhảy xuống nói hai người kia, mọi người thi nhau nói:
– Đúng đấy, đúng đấy, mau tránh ra đi, ai cũng vội.
Hai người đàn ông thấy xấu hổ, chui vào xe, lái xe sang bên kia đường, lúc ấy đường mới thông thoáng.
Tiểu Tình quay lại xe, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ của Triệu Vân, bỗng chốc thấy da đầu tê buốt, nhăn nhó gọi lại. Đầu dây bên kia nổi cơn tam bành:
– Tang Tiểu Tình, cô đang làm cái trò gì hả? Khách đến hết rồi sao cô chưa đến! Lẽ nào cô để bao nhiêu giám đốc phải chờ một mình cô? Thật chẳng ra làm sao cả! – Tiểu Tình biết mình đuối lí, để mặc cho cô ta chửi bới, cô không nói một lời nào.
Ra được đường hầm lại bắt đầu tắc đường. May mà cách khách sạn Hồ Cảnh không còn xa nữa. Tiểu Tình trả tiền xe chạy bộ. Bình thường không chịu vận động, chạy được vài bước đã thấy tim sắp bắn ra ngoài lại thêm giày cao gót khiến chân đau nhức.
Lúc ấy điện thoại lại đổ chuông, Tiểu Tình tưởng Triệu Vân gọi, không nhìn điện thoại mà hét lên:
– Đến cửa rồi, đến cửa rồi!
Nhưng đầu dây bên kia là giọng nói của Hải Châu:
– Tiểu Tình, không xong rồi, anh bị đâm xe!
Tiểu Tình chỉ thấy suy sụp:
– Hả? Thế nào rồi? Có bị thương không?
– Người không sao, xe hỏng rồi. Em mau đến đi, anh không biết xử lí thế nào, lát nữa cảnh sát giao thông sẽ tới!
– Hải Châu, đừng lo! Anh nghe em nói! – Tang Tiểu Tình cố làm ra vẻ bình tĩnh. – Bây giờ em không đi được. Anh gọi điện cho công ty bảo hiểm, thẻ bảo hiểm trong hộp giấy tờ xe, sau đó nghe theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông. Em ăn xong sẽ đi tìm anh.
– Lúc nào rồi mà em còn nghĩ đến chuyện ăn uống! – Hải Châu sốt ruột nói – Anh không làm được, anh chưa bao giờ xử lí tai nạn giao thông trong nước. Hơn nữa, chẳng phải vì mang xe cho em nên anh mới bị đâm xe sao? Em cứ giục anh!
Tiểu Tình tức giận:
– Anh đi sớm hơn chẳng phải là sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Anh làm lỡ chuyện của em, em vẫn còn chưa tính sổ với anh đâu.
Đầu dây bên kia không nói nữa, Tiểu Tình nghe thấy điện thoại không ngừng báo có cuộc gọi đến, nhất định là Triệu Vân, vội vàng nói với Hải Châu:
– Thật sự em có việc gấp, gọi lại cho anh sau nhé, tất cả anh cứ nghe theo cảnh sát là được!

 

Tang Tiểu Tình chạy thục mạng vào khách sạn. Khách đã đến đủ cả, Triệu Vân đang tươi cười cùng mọi người uống trà nói chuyện, liếc thấy Tiểu Tình bước vào,sắc mặt bỗng trở nên u ám, thấp giọng trách móc:
– Cô làm cái gì thế? Để bao nhiêu lãnh đạo phải chờ một mình cô!
Tiểu Tình vội vàng xin lỗi:
– Xin lỗi, xin lỗi, xảy ra chút sự cố.
Những giám đốc ngồi đó đều thay nhau nói:
– Không sao, xinh đẹp như vậy khó tránh khỏi sự cố. Lát nữa uống thêm chút rượu là được.
– Nhất định rồi. – Tiểu Tình mỉm cười, tránh ánh mắt như tên bắn của Triệu Vân, tìm một góc rồi ngồi xuống.
Trưởng phòng Triệu đã gọi món, vây cá, tổ yến, tôm hùm, cá nóc… Mỗi món ăn đều được đặt trong chiếc khay sang trọng, thêm vào đó là bốn chai Mao Đài. Tiểu Tình nhìn mà thấy rùng mình: Như thế này năm nghìn tệ có đủ không?
Đang ăn, Hải Châu không ngừng gọi điện cho Tang Tiểu Tình hỏi hết cái này đến cái kia khiến Tiểu Tình đứng ngồi không yên. Điện thoại vừa đổ chuông, Triệu Vân lại gườm gườm nhìn Tang Tiểu Tình với ánh mắt giết người, chỉ muốn xông lên tát cho cô hai cái, nhân tiện ném điện thoại của cô đi.
Tiểu Tình biết thế là không nên, sau khi nghe xong cuộc điện thoại thứ ba, cô lẳng lặng tắt máy, đồng thời nâng ly:
– Hôm nay tôi đến muộn, quả thực rất xin lỗi các vị, Tang Tiểu Tình tôi tự phạt một ly, xin được cạn trước. – Cô ngửa cổ uống cạn ly rượu trắng đầy, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ.
Đàn ông reo hò:
– Hahaha, chưa đủ, chưa đủ, không phạt thì thôi, đã phạt là phải phạt ba ly đây là quy định!
Tiểu Tình biết lúc này không nên nói nhiều, nói thế nào cũng phải uống, thêm vào đó trong lòng đang giận Hải Châu. Thế nên tay phải một ly tay trái một ly, lại uống liền hai ly.
– Được! – Đám đồng hò reo.
Các vị khách rất hài lòng với bữa cơm này, mượn men rượu, thi nhau nói với Triệu Vân:
– Hoạt động của triển lãm lần này, nhất định mọi người sẽ ủng hộ!
Triệu Vân nghe mà thấy rất vui, uống hết ly này đến ly khác.
Cuối cùng Triệu Vân và Tiểu Tình đến quầy thanh toán. Con số trên hóa đơn là 9860 tệ. Nhân viên thu ngân rất lịch sự:
– Giám đốc Tôn đã dặn dò, giảm giá cho quý tòa soạn 5.000 tệ, các vị chỉ phải trả 4.860 tệ.
Tiểu Tình nhìn Triệu Vân, ngầm nói cô tự đi mà giải quyết. Chuyện này không thể trách tôi được. Tôi đã nói trước với cô rồi, chỉ có 5.000 tệ.
Triệu Vân uống quá chén, ra lệnh cho Tiểu Tình:
– Cô! Gọi điện thoại cho giám đốc Tôn, bảo ông ấy miễn phí số tiền còn lại.
Tiểu Tình gần như ngất lịm, thầm nghĩ: “Tôi là vợ giám đốc Tôn hay mẹ giám đốc Tôn, dựa vào cái gì mà người ta phải nghe tôi. Tôi và người ta không quen biết, có thể cho năm nghìn tệ là đã nể mặt lắm rồi, sao lại có thể được voi đòi tiên? Sao cô không tự đi mà xin”.
– Nhanh lên! – Triệu Vân đứng cạnh thúc giục.
Tiểu Tình nhanh trí, gọi vào số điện thoại mà Trương Hải Châu không dùng nữa, sau đó làm ra vẻ vô tội nói với trưởng phòng Triệu:
– Giám đốc Tôn tắt máy rồi.
– Thế thì cô ứng ra đi! – Triệu Vân nói rồi, không ngoảnh đầu mà bỏ đi luôn.

 

Tiểu Tình lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Hải Châu giống như môn thần đứng chắn ở cửa.
– Trời có sập xuống thì ngày mai hãy tính, em mệt lắm. – Tiểu Tình bỏ giày ra rồi nằm xuống giường.
Hải Châu tức giận suốt một ngày, không nói ra thì không vui. Buổi sáng anh chịu ấm ức khi đi phỏng vấn, chiều tối lại đâm xe. Xe người ta có bốn người khỏe mạnh cường tráng, vây lấy anh, nhe nanh giơ vuốt, nói năng tục tĩu. Trương Hải Châu trông thư sinh là vậy, đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng này đâu. Cảnh sát vẫn chưa tới, anh liền ngoan ngoãn đưa một nghìn tệ cuối cùng đền cho người ta. Cảnh sát giao thông đến, đối phương đã phóng xe đi, chỉ còn lại một mình Hải Châu ngây ngô đứng đó, đường tắc chật cứng. Cảnh sát giao thông vừa đến liền mắng anh: “Sao không biết đỗ xe bên đường”. Phải chịu ấm ức suốt một ngày, anh nóng lòng cần một người nghe anh nói, an ủi anh. Nhưng Tang Tiểu Tình vừa về nhà là nằm lăn ra giường, một câu cũng không buồn nói, say đến nỗi vừa đặt mình xuống là ngủ luôn.
Những lời nói trong lòng Hải Châu biến thành nỗi tức giận, nghe tiếng ngày mỗi lúc một to của Tiểu Tình, cuối cùng an không thể chịu được nữa, chạy lên đánh thức Tiểu Tình:
– Em chỉ biết ngủ thôi!
Tiểu Tình nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ “ừ” một tiếng rồi lại ôm đầu ngủ. Thế là Hải Châu lật tung chăn trên người cô.
Lần này thì Tiểu Tình hoàn toàn tỉnh, cô gầm lên với Hải Châu:
– Trương Hải Châu, rốt cuộc anh muốn gì?
– Tang Tiểu Tình, em còn mặt mũi hỏi anh muốn gì? Anh xảy ra chuyện lớn như thế, em về nhà cũng không hỏi một tiếng. Nếu anh bị đâm chết, chắc em cũng không thèm khóc một tiếng.
– Anh chết chưa, chết chưa? Anh cao hơn một mét tám, có thấp bé nhẹ cân hơn ai không? Em sống chết kiếm tiền bên ngoài, về đến nhà anh lại còn quấy rầy, anh có để cho em sống không?
– Em nói năng thật vô lương tâm! Anh quấy rầy em? Nếu không phải vì em, anh có phải chịu khổ như thế này không? Bao nhiêu xe đẹp anh thích lái chiếc nào có chiếc ấy, cái xe đểu của em, bảo anh nhìn anh cũng không thèm nhìn.
– Đại thiếu gia, nếu em nhớ không nhầm thì hình như anh từ Vân Nam xa xôi về là chạy ngay đến chỗ của em. Anh đến đây, ăn của em, uống của em. Ban ngày em đi làm thì anh ở nhà ngủ. Nói ngon nói ngọt anh mới ra ngoài tìm việc. Em lập tức đưa cho anh một nghìn tệ cuối cùng của mình. Kết quả thì hay rồi, anh ngủ quên, phóng nhanh vượt ẩu, đâm xe của em, đền tiền của em. Em chưa nói một câu nào, thế mà anh còn mặt mũi nói em?
– Anh không nói em thì nói ai? Chuyện gì cũng có nguyên nhân kết quả. Anh đâm xe, anh đền tiền, nguyên nhân là do em gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác thúc giục anh! Buổi tối đúng giờcao điểm, rất khó lái xe. Anh lái cái xe đểu của em chứ đâu phải lái máy bay, muốn nhanh cũng không nhanh được! Em có thông cảm cho người đàn ông của em không, nhịn một chút, chờ một chút, chỉ chậm có hai ba phút? Chẳng phải là ăn bữa cơm thôi sao, thiếu em thì đầu bếp không nấu à? Khách sạn không mở cửa à?
Hai người cãi nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Tiểu Tình nhượng bộ:
– Hải Châu, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Suốt ngày cãi nhau, tình cảm cũng rạn nứt.

4

Ngày hôm sau, Tiểu Tình uể oải đi làm. Xe được đưa đi sửa chữa, chỉ có thể bắt xe buýt đi làm.
Đến tòa soạn, việc đầu tiên là thanh toán hơn bốn nghìn tệ đã ứng tối qua. Khoản tiền này cô đã trả bằng thẻ tín dụng, tòa soạn thanh toán rất chậm, mong là có thế lấy được tiền vào ngày công cuối cùng. Điền xong phiếu thanh toán mang đến cho Triệu Vân kí, Triệu Vân ngạc nhiên nói:
– Chẳng phải là miễn phí sao? Sao cô còn trả tiền?
Tiểu Tình không biết tối qua Triệu Vân uống quá chén hay vờ ra vẻ ngốc nghếch, vội vàng giải thích:
– Chẳng phải trưởng phòng bảo tôi ứng ra sao?
Thế là Triệu Vân miễn cưỡng kí tên vào phiếu thanh toán, cuối cùng lẩm nhẩm một câu:
– Không biết tổng biên tập Thường có thanh toán không?
Tiểu Tình bỗng thấy lòng chùng xuống.
Đến chiều, chuyện bất hạnh hơn đã xảy ra. Hôm nay là ngày phát lương, Tiểu Tình kiểm tra thẻ lương, ít hơn trước đây đúng một nửa. Tiểu Tình ngồi không yên, vội vàng đi tìm kế toán, nghĩ bụng chắc chắn là nhầm lẫn gì đó. Kế toán kiểm tra lại rồi nói:
– Không sai, chỉ có từng ấy.
Tiểu Tình đành phải đi tìm Triệu Vân. Đối phương vẫn tỏ ra rất ngốc nghếch, rất ngây thơ:
– Thật sao? Tôi không biết, để tôi giúp cô hỏi tổng biên tập.
Câu hỏi này không có lời đáp. Tiểu Tình sốt ruột như con kiến trên bếp nhưng không tiện đi tìm tổng biên tập để hỏi. Trong lòng không ngừng suy ngẫm, rốt cuộc vấn đề là ở đâu?
Lại nói về Hải Châu, anh đã hoàn toàn thất vọng với việc tuyển dụng ở trung tâm triển lãm. Trong khoảng thời gian chơi game ở nhà, anh nộp hồ sơ vào trang web tìm kiếm việc làm. Lần lượt có mấy công ty gọi điện mời anh đến phỏng vấn. Lúc công ty đầu tư Long Bàn gọi điện thoại cho Hải Châu, anh vẫn chưa ngủ dậy, nghe đối phương nói đến chuyện phỏng vấn, Hải Châu bật dậy:
– Xin cô chờ một chút, tôi tìm chiếc bút ghi lại thời gian địa điểm.
Lúc đầu đối phương tỏ ra rất lịch sự. Hải Châu không kịp đi dép mà lao thẳng đến bàn học lục lọi. Tìm mãi không thấy chiếc bút nào viết được.
– Anh Trương, anh tìm thấy bút chưa? – Đối phương có chút khó chịu.
– Xin lỗi, chờ một chút… được rồi, cô nói đi. – Trong lúc cấp bách, Hải Châu tiện tay lấy thỏi son của Tiểu Tình, nguệch ngoạc vẽ vài nét trên tường: Phòng 1602, số 22, đường Long Bàn. – Vì chữ “ Bàn” có rất nhiều nét nên mất hơn nửa thỏi son.
– Thời gian phỏng vấn là hai rưỡi chiều thứ ba tuần sau.
– Thứ ba tuần sau? – Hải Châu thầm nghĩ về ngày này. – Là thế này, hôm ấy tôi có việc, có thể chuyển sang ngày khác được không?
– Không được.
– Cô ơi, là thế này, thật sự là tôi có việc, hôm ấy… là sinh nhật của bạn gái tôi. – Hải Châu ấp úng nói lí do.
Đầu đây bên kia bật cười:
– Vậy anh tổ chức sinh nhật cho bạn gái đi, hôm sau đừng đến nữa.
– A … ngoài thứ ba, nhưng ngày khác tôi đều có thời gian. – Hải Châu lo lắng nói.
– Xin lỗi, chúng tôi không có thời gian. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy anh không thích hợp với công ty chúng tôi, không cần phải đến phỏng vấn nữa.
– Vì sao?
– Vì anh không có tinh thần làm việc.
Tối hôm ấy Tiểu Tình đi làm về, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy dòng chữ đỏ choét trên tường, nhìn mà hãi hồn, giống như vừa xảy ra vụ án. Ghé sát lại, thỏi son Lae của mình vứt bên cạnh, gẫy mất hơn một nửa, còn lại dính đầy vôi, muốn dùng cũng không dùng được.
– Anh lấy son môi làm bút, lấy tường làm giấy như thế này sao? Đúng là có phong cách đấy? – Tiểu Tình cốgắng kìm nén không nổi nóng.
– Vì đón sinh nhật cùng em, anh đã bỏ không đi phỏng vấn ở công ty này. – Hải Châu nói rất hung hồn.
“Vèo” – Một đường parabol, Tiểu Tình ném thỏi son vào thùng rác. Hơn hai trăm tệ cũng chỉ thế này mà thôi, Tiểu Tình thấy xót xa trong lòng.

 

Công ty khoa học kĩ thuật Đại Thành sẽ mở rộng ra thị trường nước ngoài, cần tuyển một giám đốc nghiệp vụ.
Lúc đến gặp giám đốc Hoàng của công ty Đại Thành, Tiểu Tình đã biết được thông tin này. Cô lập tức giới thiệu Trương Hải Châu, dĩ nhiên là cô giấu mối quan hệ của hai người:
– Tôi có một người bạn du học ở Canada về, thạc sĩ quản lí công thương… Đúng vậy, chuyên ngành rất hợp, rất ưu tú, thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, còn biết chơi đàn piano.
– Cậu ta có biết chơi đàn piano hay không tôi không bận tâm, tôi muốn hỏi là người bạn này của cô có kinh nghiệm làm việc không?
– À, có chứ, có chứ… – Tiểu Tình bắt đầu khoác lác – Đã từng thực tập ở rất nhiều công ty nước ngoài. Sau khi về nước làm ở tập đoàn Thân Hoa một thời gian.
– Tập đoàn Thân Hoa? Đó là một công ty rất có thực lực! Vì sao lại không làm nữa?
– Vâng … công ty lớn mà, trói buộc người mới vào, không phát huy được tài năng. Anh ấy chủ động xin thôi việc, hahaha.
– Được, ngày mai bạn cô có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với cậu ta.
Cần phải bổ sung thêm là Hải Châu đã lần lượt đi phỏng vấn ở tám công ty, có doanh nghiệp nhỏ, còn có công việc ở đại sứ quán, bán hàng đa cấp, ngành điện tử, phần mềm, ô tô, tư vấn và bồi dưỡng … Kết quả đều là chờ thông báo. Chỉ biết chờ mà không thấy hồi âm.
Trong đó đáng nhớ nhất là một lần phỏng vấn, trước sau chỉ mất đúng 3 phút. Đó là một doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật. Trưởng phòng nhân sự là người Trung Quốc, chưa nói được vài câu đã hỏi: Mức lương thấp nhất mà anh có thể chấp nhận là bao nhiêu? Mức lương mà anh đưa ra chúng tôi không thể trả được. (Trong hồ sơ, Hải Châu hi vọng mức lương là năm nghìn tệ một tháng)
Cách hỏi thẳng thắn, trực tiếp này của trưởng phòng nhân sự khiến Hải Châu có chút lung túng. Anh nói:
– Vậy quý công ty có thể trả cho vị trí này mức lương bao nhiêu?
Không ngờ người phỏng vấn đó nói:
– Bây giờ mức lương thấp nhất! Vị trí này ở công ty chúng tôi chỉ có hai ba nghìn.
Hải Châu thầm nghĩ, hai ba nghìn thì hai ba nghìn, dù sao thì còn hơn ngồi chơi ở nhà. Thế là anh nghiến răng nói một chữ:
– Được!
Hình như đối phương rất ngạc nhiên, hỏi rằng:
– Anh nói “ được” là có ý gì?
Hải Châu nói:
– Được nghĩa là có thể.
Đối phương nói:
– Vậy thì chúng ta đàm phán đến đây là xong?
Hải Châu mơ hồ nói:
– Được, tạm biệt.
Vậy là Hải Châu cứ đi phỏng vấn rồi lại chờ đợi, chờ đợi rồi lại đi phỏng vấn.
Ngày hôm sau, trước khi Trương Hải Châu đến công ty Đại Thành phỏng vấn, Tiểu Tình không ngớt lời căn dặn:
– Ông ấy hỏi anh cái gì anh phải nói nhiều vào, bày tỏ quan điểm của mình. Đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành anh không hiểu thì anh cứ nói thật, bày tỏ là mặc dù mình không hiểu lắm nhưng nhất định sẽ làm quen dần và nắm vững trong thời gian nhắn nhất…
Hải Châu nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của giám đốc Hoàng. Ấn tượng đầu tiên của giám đốc Hoàng với anh rất tốt, lịch sự nói:
– Nào, mời ngồi.
Nhưng khi nhìn thấy hồ sơ xin việc của Hải Châu, giám đốc Hoàng lại nhíu mày. Một tập mấy chục trang, in màu, lại còn có hình vẽ và tranh ảnh. Nếu thêm một vài chi tiết tình cảm gì gì thì có thể xuất bản tự truyện.
– Xem ra kinh nghiệm của cậu rất phong phú. – Giám đốc Hoàng có chút khó nhọc khi cầm tập hồ sơ.
– Gì ạ? – Hải Châu không nhận ra sự chế nhạo của giám đốc Hoàng, lại còn khiêm tốn nói. – Ông quá khen.
Giám đốc Hoàng có chút đau đầu, gượng hỏi:
– Cậu từng làm việc ở doanh nghiệp Thân Hoa. Ở công ty cũ, trong quá trình phụ trách điều chỉnh hạng mục cụ thể, thông thường cậu dùng hành động và biện pháp gì để đạt được mục đích ban đầu của mình?
Hải Châu nghĩ một lúc rồi nói:
– Tôi sẽ trực tiếp nói với đối phương tôi muốn gì, sau đó nói rõ lí do, thế thôi.
– Lẽ nào mỗi lần bàn bạc đều thuận lợi sao? Nếu gặp khó khăn, ví dụ thông tin như cậu cần, đối phương không thể hoặc không muốn cung cấp, cậu sẽ bàn bạc như thế nào?
Hải Châu nói:
– Trong công việc trước đây tôi không gặp khó khăn gì. Những yêu cầu tôi đưa ra thông thường đối phương đều có thể chấp nhận. Đó là điều đương nhiên, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, có ai dám đắc tội với con trai tổng giám đốc công ty điện lực?
Giám đốc Hoàng không hề biết Hải Châu là con trai của ai. Ông lại hỏi:
– Cậu đã từng gặp chuyện như thế này chưa? Ví dụ cậu phát hiện một bản báo cáo có vấn đề, cậu và đồng nghiệp của cậu đều không tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Trong khi đó sếp của cậu lại thúc giục đòi bản báo cáo này. Cậu sẽ xử lí như thế nào?
Lần này Hải Châu trả lời rất dứt khoát:
– Chuyện này tôi gặp rồi, sếp của tôi sẽ giúp chúng tôi tìm.
Giám đốc Hoàng gần như ói máu, chỉ muốn nói với anh chàng này một câu: Nếu như vậy, chúng tôi rất có hứng thú với sếp của cậu. Ông ta có ý định chuyển nghề không? Nhưng nhìn ánh mắt chân thành, ngây ngô của Hải Châu, lời nói đến miệng rồi lại trôi xuống, ông ta chỉ nói:
– Chàng trai, cậu về chờ thông báo nhé!