Chương 14

     ột đêm trằn trọc vừa vui vừa lo qua đi, Tường Vân sang phòng chị ngay lúc nghe Tường Linh đưa tay mở cửa sổ.
Mới 7 giờ sáng, Tường Linh toan vào phòng tắm thì Tường Vân gõ cửa, Tường Linh quay ra mở cho em, Tường Vân bước vô với chiếc máy chụp hình trong túi làm bộ nói:
- Hôm nay chị dậy sớm quá.
Tường Linh cười:
- Chị sắp đến sở, còn em có việc chi mà cũng dậy sớm?
Tường Linh chột dạ:
- Em mới thức lúc nghe chị đẩy cửa đó.
Tường Linh vô phòng tắm, Tường Vân nhanh như chớp đến bên bàn giở tập hồ sơ bìa đỏ.
Tấm hình phác hoa. ngay trên, Tường Vân liếc về phía phòng tắm rồi run rẩy lấy máy hình ra chụp liền hai bô cho chắc ăn, xong tấm hình nàng đã quen tay nên chụp qua trang chữ.
Nhưng mới chụp được có một trang thì nghe tiếng động, Tường Vân hốt hoảng đóng tập hồ sơ rồi lui ngồi trên giường ngả mình xuống gối đúng lúc Tường Linh bước ra, Tường Vân cười hỏi:
- Chị không tắm?
Tường Linh cười:
- Đêm qua nực quá lúc một giờ chị đã phải tắm mới ngủ được. Và nàng cầm lược chải đầu sửa soạn sơ sơ để đi làm, Tường Vân đứng lên ngáp:
- Chị đi làm em vô ngủ lại, tối qua em cũng ngủ trễ vì mắc xem cuốn sách. Và Tường Vân bước lẹ qua phòng mình, Tường Linh vô tình chỉ lo sửa soạn, thay áo xong nàng cầm tập hồ sơ xuống nhà, lấy xe đi.
Tường Vân cũng đã trang điểm xong, nàng chỉ chờ xe Tường Linh đi khỏi là qua nhà Phi Diệp.
Sau cái hôn chào Phi Diệp nhận máy hình, Tường Vân nói:
- Em quýnh quá chỉ chụp được có mấy hình vài tờ đầu thôi anh à. Phi Diệp gật:
- Cũng được, em để anh về đằng nhà rửa xem sao, em có muốn đi ăn sáng với anh không?
Tường Vân nói:
- Em tiếc, nhưng không dám đi đâu anh à, vì chị Tường Linh mới đi làm việc nè, rủi chỉ thấy em đi chơi với anh chỉ hỏi sao giao thiệp lại với anh hồi nào mà không cho chỉ biết thì sao?
Phi Diệp ôm vai Tường Vân:
- Vậy tạm chia tay nhé, tối em qua anh rồi đi chơi.. Tối thì em dám đi chớ.
Tường Vân gật:
- Em làm bộ đi ngủ rồi lén đi được.
Phi Diệp đưa Tường Vân về rồi vô phòng khóa cửa lại, tối hôm qua khi Tường Vân về nhà, chàng đã đem dụng cụ rửa phim đến. Chàng lấy căn nhà này làm chỗ riêng cho mình nên lo đủ phương tiện cần dùng.
Phi Diệp đã lấy căn phòng nhỏ thường có trong các biệt thự dùng làm kho chứa đồ làm nơi rửa hình, chàng đem máy hình vô đó tắt hết đèn đóng kín cửa lại và bắt đầu tráng phim
Đây là một loại phim đặc biệt nên chỉ mười lăm phút mọi việc đã xong. Tấm hình phác họa tên cướp của sở điều tra đã được rọi lên giấy cứng.
Phi Diệp cầm tấm giấy ướt in hình ra khỏi phòng tối. Và dưới ánh sáng tỏ chàng chau mày khi thấy rõ hình thù của chàng không sai tự nhiên mồ hôi rịn chảy trên trán chàng.
Phi Diệp lại lấy bản rọi trang giấy đặc chữ nho nhỏ là tấm hình thứ hai Tường Vân chụp được.
Chàng phải đem rọi lớn mới đọc được chữ, chàng chăm chú lo hoàn thành hai bản rọi cho lớn dễ nhìn rõ từng nét chữ.
Mười một giờ trưa Phi Diệp đã có đủ hai bản hồ sơ về tên cướp, chàng đọc kỹ những lời khai của nạn nhân số một ghi trong trang giấy và ngồi tư lự. Một lúc sau chàng vỗ tay:
- Phải tiến hành cuộc hôn nhân với Tường Vân. Ta làm lại cuộc đời với người bạn ngoan hiền như Tường Vân để xoá tung tích của ta trong mấy vụ cướp này là xong. Phi Diệp cất kỹ hai bản chụp đó rồi lái xe về nhà mẹ.
Cũng giờ phút này, Tường Vân vô tình gặp lại Kim Anh khi xe nàng chạy qua đường Tự Do để về nhà.
Mới thoáng thấy Kim Anh đi bát phố với một người bạn gái, cả hai trang phục theo lối hippi đang đứng trước một gian hàng tơ lụa, Tường Linh vội thắng xe và tìm cách theo dõi họ.
Tường Linh thấy Kim Anh tức cô gái đi với Phi Diệp hôm qua thì mừng lắm vì nàng đang tìm cách liên lạc với Kim Anh để điều tra Phi Diệp.
Chưa biết tên Kim Anh nên Tường Linh tìm chỗ đậu xe rồi lựa thế đèn gần hai cô, nàng cũng bước vô tiệm đó làm bộ mua hàng.
Lúc ấy nàng nghe cô gái lạ kêu cô gái quen Phi Diệp:
- Nè Kim Anh, cái hàng áo giống cái áo của con Hồng thấy không. Kim Anh trả lời:
- Đúng đấy, nhưng mà con Hồng nó cao mặc đẹp chớ Nga mà mặc thì coi lùn xủn à.
Vậy là Tường Linh biết tên của hai cô gái, nàng mừng rỡ ra xe ngồi chờ xem họ đi đâu.
Hai người đi dài dài hướng về phía đường Lê Lợi, Tường Linh sợ lạc họ nên cho xe chạy rướn lên. Đến chợ Sàigòn thì chỉ mình Kim Anh quẹo vô chợ còn Nga thì đi thẳng, trí thông minh của Tường Linh thật mau lẹ, nàng bỏ Kim Anh mà chạy theo Nga, nàng cho xe chạy qua mặt Nga mới ngừng lại mở cửa xe kêu:
- Nga!
Nga giật mình quay lại, Tường Linh mỉm cười kéo Nga; - Lên đây chị đưa về, Kim Anh đâu?
Nghe Tường Linh hỏi Kim Anh đâu, nên Nga hết ngần ngại, nàng chạy đến:
- Chị.. chị là ai?
Tường Linh nói tỉnh:
- Chị họ của Kim Anh, nhưng chị Ở bên Lèo mới về đang tìm nhà nó đây, thấy nó đi với em chị chạy theo nhưng kẹt xe thành mất hút.
Nga chỉ vô chợ:
- Nó vô chợ rồi chị.
Tường Linh nói:
- Vậy thì em lên đây chỉ cho chị nhà Kim Anh rồi chị đưa em về sau. Nga vô tình lên xe ngồi bên Tường Linh, nàng cũng chẳng thắc mắc tại sao Tường Linh mới ở bên Lèo về lại biết tên nàng. Khi xe chạy được một đoạn Tường Linh mỉm cười nhìn Nga.
- Chị mời em ly kem được không?
Nga vui vẻ:
- Được chớ, đã là chị em thì chị cho ăn em đâu có chê?
Tường Linh liền đưa Nga đến hiệu kem gần đó điều tra khéo léo về Kim Anh, khi đã ngồi ăn kem nàng nói:
- Xa lâu quá không biết Kim Anh còn đi học không?
Nga che miệng cười:
- Nó mà học gì chị, nó ăn chơi dài dài quen rồi học gì nổi nữa.
Tường Linh lộ vẻ ngạc nhiên:
- Ăn chơi dài dài, bộ gia đình Kim Anh lúc này giàu lắm sao?
N lắc đầu:
- Đâu có giàu, nhưng mà nó lập băng với một đám bạn chúng nó làm ăn xoay sở giỏi lắm.
Tường Linh thoáng thấy niềm nghi ngờ càng loan trí não của nàng.
- Vậy thì đúng rồi, ta đã nghi ngờ hình dung tên cướp bây giờ ta lại nghi ngờ vì sự giao du của hắn với Kim Anh.. Hừ.. Vậy là ý nghĩ của ta đã trúng chỉ còn chờ tìm thấy tang chứng mà thôi.
Tường Linh buồn xo, nàng bảo N:
- Ăn xong chị đưa em về.
N gật:
- Chị tốt quá, em đâu dè Kim Anh có người chị xinh đẹp và tốt như chị.
Tường Linh nói rồi kêu trả tiền và đưa N về để còn đi dò địa chỉ Kim Anh. Chỉ nửa giờ sau nàng hiểu rõ hạnh kiểm và gia thế Kim Anh. Kim Anh chỉ là con nhà nghèo nhưng lại ham se sua chưng diện nên theo nhập băng cùng bọn bụi đời. Bà mẹ Ở nhà còm cọm lo làm ăn tiếp với số lương công chức nhỏ của chồng nuôi con, Tường Linh đã biết được những điều muốn biết nên ra về.
Những giờ Tường Linh lo đi điều tra về Kim Anh thì Tường Vân ở bên Phi Diệp. Với ý định quả quyết, Phi Diệp đã tiếp tục tình cảm với Tường Vân, hôm nay Phi Diệp đón Tường Vân với cử chỉ vồn vã, chàng ôm lấy nàng hôn lia rồi nói:
- Nhớ em quá. Anh muốn nói thẳng với em cảm nghĩ của anh, anh xét lòng mình không thể xa em được nên anh muốn được sống chung hết đời với em.
- Anh muốn em trả lời cho anh, nếu em cũng yêu anh thì anh sẽ nói với mẹ đến thăm mẹ em để đính lễ kết hôn.
Tường Vân tưởng mình ngộp thở trong tay chàng, chàng hiểu sự cảm xúc của nàng nên im lặng chờ đợi, lát sau Tường Vân trả lời:
- Vì chị Tường Linh đã dứt khoát đoạn tình với anh nên em chịu. Phi Diệp mừng:
- Vậy thì anh sẽ tiến tới hôn nhân nhưng mà em nghĩ thử xem có chi ngăn trở không?
Tường Vân tin tưởng:
- Chắc không đâu anh, mẹ thương và chìu em lắm, vả lại còn ai đáng thương đáng kính hơn anh nữa.
Phi Diệp mỉm cười:
- Em đừng nói thế, điều cần nói là em hãy nói em yêu anh, em chí tâm yêu anh thì không có lý do gì ngăn trở tình ta được.
Tường Vân ngước nhìn chàng:
- Em yêu anh.. Em xin thề sẽ chung tình với anh trọn đời. Phi Diệp ôm xiết mình nàng dìu nàng vô phòng, căn phòng sang trọng và ấm cúng tạo nên khung cảnh dìu dặt cho Tường Vân mơ màng lịm đi trong tay Phi Diệp. Trong sự điều khiển như phù thủy của Phi Diệp cho đến lúc.. nàng bừng tỉnh vì một chút đau đớn của cơ thể.
Tường Vân bật khóc, Phi Diệp dỗ dành:
- Em đừng khóc, đnhượng bộ của em đã làm cho Tường Vân xúc động rút bỏ mối tình tranh đoạt, chính nó kêu em lúc thấy anh vô đây. Phi Diệp mỉm cười khó hiểu:
- Vậy bây giờ em có quyền tiếp anh bên nhà rồi chớ, hay em còn sợ Tường Vân? Tường Linh ngó chàng kỳ lạ:
- Ủa, hình như anh vẫn giận em, anh không chịu hiểu lời em nói, hôm trước là tại Tường Vân yêu anh, em không muốn làm cho nó buồn nên mới nói với anh để anh hiểu tính nó vả lại cũng tại anh đã hẹn hò với nó một lần.
Phi Diệp chau mày:
- Em hỏi kỹ lại coi chưa bao giờ anh tỏ tình lăng nhăng hay hẹn cưới Tường Vân. Nhưng thôi nói mãi cũng vô ích bây giờ anh phải đi nên xin lỗi em, vả lại nhà này còn phải cho người sửa sang lại nên anh bận lắm Tường Linh hỏi:
- Vậy chừng nào anh có thể đến nhà em, em muốn anh gặp Tường Vân cho anh em hiểu nhau, hơn nữa như thế, em có yêu anh làm vợ anh cũng khỏi ân hận. Phi Diệp mỉm cười làm bộ suy nghĩ:
- Để anh dọn nhà xong mời em trước đã chớ, khi đã thành hàng xóm của em rồi hãy tính.
Tường Linh nhìn chàng đăm đăm:
- Thành hàng xóm? Anh nói vậy là em không phải bạn anh à? Tự nhiên Tường Linh không dám tha thiết nhận là người yêu của chàng, Phi Diệp khẽ nhếch môi:
- Anh thấy như vậy...
Tường Linh chau mày, Phi Diệp khéo léo ôm vai nàng:
- Thôi anh cần đi gấp, anh sửa nhà xong sẽ mời em cùng Tường Vân qua ăn tân gia, anh hãnh diện có hai cô hàng xóm xinh đẹp.
Tường Linh thấy chàng như coi cả hai chị em đồng đều, không còn coi nàng như người yêu của chàng nữa thì buồn xo, nàng chào ra về với sự bẽ bàng. Phi Diệp đã lên xe chàng trở xe và nghĩ:
- Hôm trước ta cũng đã phải chịu sự bẽ bàng đau đớn đó.
Vì mặc cảm Phi Diệp không còn tin là Tường Linh thật tình yêu mình nữa, chàng không thèm khổ tâm và dồn hết khả năng vào việc lo có tiền giàu sang như ai. Tường Vân đứng trên lầu kín đáo nhìn qua sân bên này, cái xe đẹp ngạo nghễ đem Phi Diệp đi còn Tường Linh cúi mặt lủi thủi đi về làm nàng ngạc nhiên.
Tường Linh bước vô cửa, tiếng một đứa trẻ bán báo rao chạy vô qua đó làm nàng dừng chân.
- Báo đây, tên cướp bịt mặt lại xuất hiện, hai vụ cướp hăm lăm triệu vừa qua không ghê bằng vụ cướp nhà bà tỷ phú Hoàng... Tường Linh vội quay lui:
- Báo... báo...
Thằng bé chạy đến đưa trên tay nàng một xấp báo:
- Cô lấy tờ nào lựa đi.
Tường Linh nói đùa:
- Mày rao hấp dẫn quá đi bé ạ.
Thằng bé nghiêm chỉnh ngó nàng:
- Hấp dẫn thật mà cô, đâu phải rao bậy, báo đăng ghê lắm, cướp có thủ đoạn, nó lấy mấy chục triệu lận.
Tường Linh ngạc nhiên nhìn nó:
- Nhiều vậy hả?
Thằng bé gật đầu chờ Tường Linh trả tiền rồi đi, hai bên đường rối rít kêu nó mua báo vì nghe tiếng rao hấp dẫn.
Tường Linh vừa đọc cái tin cướp vừa vô nhà. Nàng cau mày vì tin này đăng rõ tên cướp nhà bà tỷ phú Hoàng chính là tên đã ăn hàng hai vụ trước.
- Bà Hoàng khai rằng hình như bà có quen tướng tá tên cướp. Hắn che mặt nhưng có đôi mắt sáng, cái mũi thẳng và làn da trắng hồng khỏe mạnh, bà nói nhìn nơi trán hắn làn da căng mịnh tỏ ra hắn còn thanh niên, thân hình hắn cao cân đối có thể nói là đẹp và hắn mặc cái áo sọc coi bay bướm lắm.
Bởi những điểm đặc biệt đó nên hắn ăn hàng vào lúc mười giờ đêm mà bà cũng nhận ra được tên cướp này dáng điệu phong lưu mã thượng, bà than phiền nhà bà ở vào một biệt thự khuất nẻo nên không la cầu cứu ai được, con trai bà đi du học xa, người làm ngủ dưới nhà còn đường dây địên thoại thì bị cắt đứt.
Tường Linh đọc hết vụ tường thuật về tướng tá tên cướp và mang một ấn tượng hoài nghi, nàng nghe lạnh mình vội rảo bước lên phòng khóa cửa nằm đọc lại tờ báo.
Tường Vân gõ cửa hỏi:
- Chị hai, sao chị rút vô phòng liền vậy, bộ chị có gì buồn sao?
Tường Linh đành mở cửa cho em:
- Có chuyện gì đâu.
- Sao chị gặp ảnh về lại buồn xo vậy?
Tường Linh chống chế:
- Không phải chị buồn vì chị và ảnh chỉ còn như bạn nhưng chị đang thắc mắc vì sự giàu sang đột ngột của ảnh. Tường Vân nhìn nàng:
- Tại sao chị lại quan tâm về đời tư của ảnh, ảnh không có quyền giàu sang à? Tường Linh giải thích:
- Không phải thế, nhưng ở đời mình nên tìm hiểu những sự gì v&oc10px;'>
- Chị cầu mong kẻ đó không phải là Phi Diệp.
Tường Vân biến sắc:
- sao kỳ vậy chi... Sao chi... kỵ ảnh dữ vậy?
Tường Linh nghiêm nghị:
- Vì một lý do riêng chị thấy em không nên làm vợ Phi Diệp. Tường Vân sầm mặt, tay cầm đũa run lên, nàng ngó mẹ, bà Tường Linh hỏi:
- Sao con? Nghe em con nói thì y cũng là người khá lắm mà. Tường Linh nhìn mẹ đăm đăm:
- Mẹ tin con đi, con lanh và hiểu đời hơn em nhiều.
Bà Tường Linh chau mày:
- Vậy con có thể cho mẹ và em con biết lý do nào con cho là không xứng đáng đâu?
Tường Linh ngần ngừ một phút rồi nói:
- Cho mẹ hay cũng không ích gì, nhưng nếu mẹ muốn biết thì con xin mẹ chờ chừng một tháng nữa con sẽ cho mẹ biết.
Tường Vân đặt đũa đứng lên:
- Mong rằng không phải chị ghét ảnh mà dèm pha, em cho chị hay là em yêu ảnh và ảnh tính chủ nhật này đến xin mẹ cho cưới em, chị có dèm pha ngăn cản cũng vô ích.
Nói xong Tường Vân khóc và bỏ chạy lên lầu, bà Tường Linh rối trí:
- Trời đất ơi sao chị em con lủng củng quá? Vậy mà xưa nay mẹ cứ tưởng tụi con thuận thảo lắm chớ.
Tường Linh lộ vẻ bực mình:
- Con vẫn thương yêu nó, chính nó phải là kẻ hiểu tình thương của con. Bà Tường Linh hỏi nhỏ:
- Con không thể cho mẹ biết lý do tại sao con không ưng gả em cho thằng đó.
Tường Linh nói:
- Thưa mẹ, con không thể cho mẹ biết bây giờ được vì còn trong vòng điều tra, nếu mà có tin đích xác con sẽ cho mẹ hay.
Bà Tường Linh lo âu:
- Vậy thì chủ nhật này họ đến làm sao?
Tường Linh cương quyết:
- Mẹ bảo cho Tường Vân là không được hấp tấp, mẹ có thể nhận lời nhưng phải chờ một tháng nữa.
Bà Tường Linh tin tưởng ở Tường Linh nên nói:
- Ờ để mẹ hẹn nó vậy.
Tường Linh hơi buồn, nàng lên lầu với vẻ lừ đừ, bà Tường Linh cũng thở dài. Khi đi ngang phòng em gái, Tường Linh nghe tiếng em khóc nức nở thì chau mày dừng lại, rồi đưa tay gõ cửa Tường Vân, Tường Vân mở cửa nhìn chị rồi từ từ trở vô, Tường Linh khóa cửa lại bảo em:
- Em giận chị lắm phải không? Chị tán thành cuộc hôn nhân của em mà, nhưng chị xin em đừng hấp tấp, hãy tìm hiểu Phi Diệp đã.
Tường Vân nhìn chị:
- Em hiểu...
Rồi nàng lại khóc nữa, Tường Linh nhíu mày sau cái thở dài:
- Em có chịu nghe lời chị không?
Tường Linh mím môi:
- Nghe gì? Em chỉ thấy chị ích kỷ thôi.

- Chẳng qua là chị không có duyên số với ảnh đó thôi, em à. Chị muốn em bỏ qua chuyện này đi, kẻ đáng buồn và tức là chị chớ không phải em. Chị đã lỡ đem tình yêu cho một người coi rẻ chị.
Tường Vân vẫn tỏ ra hiểu Phi Diệp:
- Em biết không phải ảnh coi rẻ chị đâu, có lẽ tự nhiên chị đã lạnh lùng và tỏ ý rút lui trước làm cho ảnh tự ái đó.
Tường Linh chau mày:
- Ảnh không đủ thông minh để hiểu rằng chị nhường cho em vì chị biết chị chịu nổi đau khổ, chớ em giàu tình cảm, em yếu đuối, em sẽ khổ sở khi thấy ảnh và chị yêu nhau tha thiết đậm đà.. Vì nghĩ vậy nên chị rút lui. Tường Vân ôm chị khóc òa:
- Ảnh không hiểu chị thì em sẽ nói cho ảnh hiểu, em không còn thương yêu ảnh nữa đâu chị.
Tường Linh vuốt nhẹ vai em, mặt nàng buồn hiu vì nàng biết Tường Vân đã tự dối lòng. Tường Vân sẽ yêu Phi Diệp mãi mãi cũng như nàng đã lỡ yêu rồi, nếu bắt đừng yêu nữa cũng phải sau một thời gian đau khổ mới mong tắt được lửa lòng. Chị em uể oải về phòng riêng thay đồ, họ đều bâng khuâng vì mất một chàng trai hiên ngang có muôn vàn nét quyến rũ khó tả.
--!!tach_noi_dung!!--

Sưu tầm :Thanh Vân
Nguồn: truyenngan.com.vn
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 11 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!--
Chương 11
--!!tach_noi_dung!!--
Chương 13
--!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---