NIỀM ĐAU DẤU KÍN

     inh đã tìm được thú vui từ khi dọn nhà về dưới này, nơi có cây pecan sai trái và đàn sóc xinh xắn, bằng đó đủ để cuộc đời nàng tươi sống trở lại. Thế mà trận bão năm rồi khiến thân cây gẫy gục; cả một phần trên, phần sống của Linh và lũ sóc con đổ kềnh ra mặt đất. Đầu thu, trái pecan còn non và vỏ xanh chát;  đàn sóc dáo dác trên nền cỏ thẫm. Linh nhìn dấu vết hoang tàn đổ nát; thân cây bị cắt đôi ở lưng chừng đầu người và cả một khối khổng lồ nằm choán hết khoảng sân sau. Mầm sống từ đây sẽ tắt như những chiếc lá xanh tươi kia sẽ héo tàn vì không còn chất dinh dưỡng.
Hết mùa đông dài lê thê, cây pecan cụt vẫn trơ vơ run rẩy bên cụm sương mù xuống thấp. Mùa xuân đến, vài chú chim cu tha cỏ khô về làm tổ; và vài ngày sau trên thân cây gẫy đã thấy xuất hiện một cái tổ rơm xinh xắn.
Mỗi chiều, cũng từ bên trong khung cửa nhỏ Linh đã say sưa dõi mắt nhìn chị chim mái nằm lim dim ấp trứng. Thỉnh thoảng, anh chồng mang đến tiếp tế cho một mỏ đầy lương thực. Nhìn đôi chim chăm sóc ấp ủ cho những đứa con sắp sửa ra đời, lòng Linh run lên một niềm xúc động mãnh liệt. Nàng yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, yêu loài vật cho nên dễ bị cuốn hút bởi bất cứ một hạnh phúc nào phát nguồn từ tình phụ mẫu. Chưa đầy một tháng, đám chim con tíu tít kêu. Ba cái mỏ xinh xắn cùng há to mỗi khi bố mẹ chúng xòe cánh bay đến mớm mồi. Linh không còn ở trong trạng thái đắm say của hạnh phúc mà lòng nàng trỗi lên một niềm đau. Những ngày sau nàng không dám nhìn ra cửa sổ, cho đến khi tiếng chim không còn cuống quýt đòi ăn; và chiếc tổ khô nằm  chênh vênh trống không cùng mưa nắng; lúc đó Linh mới lặng lẽ tìm về chỗ ngồi để đếm từng lá xanh non đâm chồi. Từ lúc ấy, Linh lại nhìn thấy mầm sống nảy sinh và nàng bắt đầu chờ đợi... Nhưng trọn mùa nắng ấm, tàng lá chỉ xòe to bằng cái thúng để rồi thu qua... không một bóng sóc hương, những con sóc màu xám điểm đốm trắng thật xinh với chiếc đuôi xù lông.
... Trống vắng... tẻ nhạt... đuổi theo thu buồn và rồi đông lại tới, Linh vẫn ngồi nhìn qua khung cửa nhỏ nuôi một mầm hy vọng. Nàng không tin cuộc sống con người mãi vô vị nhàm chán; cũng không tin cuộc đời nàng mãi gói tròn trong phạm vi nhỏ hẹp của gian phòng ngủ với khung cửa cỏn con.
Ba năm rồi, Linh chỉ tìm được thoải mái khi ngồi ở đây. Mọi phiền muộn bỏ lại sau lưng, đàng sau cánh cửa khép kín, cánh cửa gỗ mỏng manh nhưng đủ sức ngăn chia cuộc đời. Nơi đây nàng được quyền mơ mộng mà không sợ ai nhìn thấy; được quyền yêu đương mà không sợ ai lên án, được quyền khóc cười mà không sợ ai chế nhạo và cũng chính nơi đây, nàng đã sống thật với con người mình. Qua chiếc gương đối diện là dung nhan sầu não, trong dáng ngồi bất động, đầu gục xuống đôi cánh tay khoanh tròn... thế là cuộc đời nàng dàn trải... và thiên ký ức lại hiện về...
Mười lăm năm rồi từ ngày lấy Mẫn, thời gian dài đằng đẵng nhưng đôi lúc Linh tưởng như chỉ vừa gặp gỡ nhau trên một chuyến xe với vài câu trao đổi xa lạ khách sáo. Cũng đôi lúc nàng tưởng như đám cưới mới xảy ra hôm qua; cô dâu còn bỡ ngỡ ngượng ngùng và chú rể với một phiền muộn không thể thố lộ. Niềm đau của Mẫn, Linh không tin rằng nó nằm trong sự chăn gối lỡ làng, cũng không tin rằng Mẫn mang mặc cảm của kẻ thua thiệt trong bổn phận làm chồng dù thực tế đã chứng minh.
Đêm tân hôn, lả người trong vòng tay cứng cáp, ngộp thở trong bờ môi tham lam hừng hực khát khao của Mẫn, Linh đã bàng hoàng khi thấy hình ảnh Khâm vẫn sừng sững đứng choán một góc trao tia mắt nhìn. Nước mắt nàng ứa ra, tưởng lấy người mình không yêu là để trả thù Khâm ai ngờ nàng đã cầm dao ngược cán. Linh đã thất bại trong lối trả thù ngu xuẩn vì hình ảnh Khâm vẫn sống, sống và tồn tại cùng đi song song với hình ảnh Mẫn. Chiếc màn tuyn màu hồng phấn được buộc ngay chỏm một sợi nơ thật bự bằng lụa bóng. Khuôn mặt Khâm đó, đôi mắt ẩn sâu trong những vệt nhăn nhúm đau khổ, trong khi đôi tay lại là hai sợi dây nơ hờ hững buông thõng. Linh nằm ngước mặt nhìn sợi nơ hồng mặc nước mắt tuôn rơi và cũng mặc thân xác nổi trôi trong khi đầu óc nàng đang như chảo hồ đặc quánh... Linh đang chờ một động tác mạnh nào đó, một động tác đau xé màng da, chờ tiếng kêu thét đầu tiên và cũng là cuối cùng của đứa con gái trước khi trở thành đàn bà và Linh chờ... chờ đoạn kết của một chuyện tình.
... Nhưng đoạn kết không có và cuộc tình vẫn dai dẳng kéo dài vì Mẫn đã nằm vật xuống giường với gương mặt nhợt nhạt thất sắc. Chuyện vợ chồng phải ghê gớm lắm sao chỉ có thế! Linh trố mắt nhìn nghi hoặc trong khi Mẫn kéo mền đắp cho mình và quay mặt vào  tường:
-Anh xin lỗi.
-Chuyện gì đến nỗi anh phải xin lỗi? Mẫn, nói cho em biết. Giọng Linh hốt hoảng như vừa phạm một lỗi nặng nề.
Mẫn chỉ trả lời bằng những tiếng thở dài. Cuối cùng chịu không được giọt nước mắt của vợ, Mẫn nói bằng giọng xót xa, đau đớn như kẻ vừa phạm tội:
-Anh không cố ý làm hỏng cuộc đời em. Thực ra chính anh cũng không biết tình trạng lại nặng nề như vậy. Trước kia một đôi lần theo chúng bạn vào chốn thanh lâu, lúc ấy anh nghĩ tại không có tình yêu. Về sau đi khám bác sĩ thì họ bảo anh bị chứng bất lực nhưng có thể sẽ khỏi nếu sau này anh yêu thương người nào đó. Anh không ngờ chữ có thể của bác sĩ lại là định mệnh oan nghiệt trói buộc đời em.
-Như vậy có nghĩa là anh không yêu em? Linh hỏi bằng giọng thật buồn.
-Có ai khùng điên đi lấy người mình không yêu? Có điều anh đau đớn và cảm thấy ân hận vì anh mà em phải dang dở cuộc đời.
Suốt đêm đó, đêm tân hôn, cả hai cùng không ngủ được với cùng một cảm nghĩ. Linh nghe rõ tiếng Mẫn thở dài não nuột, tiếng thở dài như một than thở mất mát triền miên làm nàng cảm thấy như bị chung một hoàn cảnh...
Những ngày sau Mẫn đi về lặng lẽ như một cái bóng, âm thầm và chịu đựng. Chịu đựng sự thiệt thòi như đã có lần rất bình tĩnh chàng đòi trả tự do cho vợ:
-Anh không làm tròn bổn phận, em có quyền ra đi mà anh không dám buông một lời oán trách.
Mẫn nghĩ gì về tình nghĩa vợ chồng? Nếu không có tình dục thì vợ chồng không thể sống với nhau? Như vậy tình yêu hay tình dục mới mang lại hạnh phúc?
Mẫn nghĩ thế nào khi quyết định trả tự do cho vợ? Hôn nhân đâu phải là trò đùa và hạnh phúc chồng vợ đâu phải khởi nguồn từ chuyện sex?
-Nếu mình ly dị anh sẽ làm gì?
-Làm gì? Mẫn hỏi lại với giọng hốt hoảng.
Thì ra Mẫn chỉ nói để mà nói, nói để trong lòng bớt ray rứt mặc cảm. Chàng cũng sợ cô đơn và trống vắng; chàng sợ những giờ phút đi làm về lui cui trong căn nhà vắng vẻ và rồi còn tương lai? Tuổi già? Linh hiểu lễ giáo đạo nghĩa đã cầm buộc 2 người, như sợi dây oan nghiệt đã buộc chặt 2 tâm hồn không cùng chung hướng. Linh cắn răng để sợi dây vô hình mỗi ngày một thắt chặt theo thời gian, chấp nhận như một cái bóng lặng lẽ đi bên cạnh chồng, không tri âm mà cũng chẳng phải tri kỷ. Sự mặc cảm làm Mẫn trốn tránh cả với vợ, những buổi tối đi làm về, những bữa cơm gia đình, những lần ngồi bên nhau đọc từng trang sách Mẫn vẫn im lìm giữ một cách khoảng. Còn sự trừng phạt nào gớm ghê? Nếu có tình yêu, chắc chắn nàng sẽ ôm lấy chồng, vỗ về, xoa dịu những thiệt thòi vì nàng biết rất rõ: Tình yêu nguyên thủy là tình yêu bền bỉ và lâu dài nhất. Bằng chứng cho đến thời gian sau, rất lâu, nàng vẫn nhớ thương và yêu Khâm tha thiết như những ngày đầu.
Có những buổi tối mưa lạnh, Linh mở tủ lấy thêm mền mang sang cho chồng, Mẫn nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, quyển sách dầy rớt gần chỗ nằm và đèn đầu giường quên không tắt. Cất sách trở về vị trí cũ Linh không quên liếc nhanh trên bìa. Lại những cuốn playboy và nghệ thuật làm tình. Tại sao phải khổ sở như vậy chứ! Đọc để làm gì? Để hồi tưởng lại những gì mình đã mất hay không thể có? Hay đọc để tạo cảm giác và kích thích hầu xoa dịu tự ái của một người đàn ông?
Linh buồn vì giữa chồng và nàng là hai thái cực. Những năm chung sống, nàng thèm một vòng tay, dù không phải là vòng tay của người yêu; nàng thèm được nghe những lời nhẹ nhàng êm đềm dù chỉ là của một người bạn và nàng cần những chia xẻ an ủi tối thiểu mỗi khi vấp ngã trong cuộc sống; thế mà ở Mẫn hoàn toàn không có. Hay nói cho đúng, Mẫn chỉ là kẻ xa lạ đứng bên lề.
Tuy buồn nhưng Linh vẫn im lặng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại chỉ vì mối tình đầu quá nhiều cay đắng đã biến nàng hãi sợ đàn ông và sợ những tình cảm sóng gió. Còn với Mẫn, tuy trên danh nghĩa vợ chồng nhưng ít ra đời nàng cũng còn được chỗ đứng khá yên ổn. Và trong sự yên ổn đó là niềm ích kỷ riêng cho chính nàng, ở vậy để sống chết cho kỷ niệm và tình yêu.
Những ngày tháng bên Mỹ, mình nàng bươn chải kiếm sống, dành dụm lo lắng; cũng mình nàng khổ sở vật vã chiến đấu với bản thân. Linh hiểu mình hơn ai hết, trái chín chưa một lần cắn vẫn là thứ trái cây quyến rũ vô cùng tận; hạnh phúc chưa lần hưởng vẫn là những mơ ước thèm khát ngấm ngầm len lỏi từng làn da kẽ thịt. Sự rung động và đòi hỏi theo nàng trong những đêm nằm thao thức, trong những lần cọ sát khi tắm rửa và trong những lúc nhìn ngắm bóng mình nơi gương. Từng đường cong con gái, từng vùng da thịt săn chắc như chờ đợi bàn tay ai xoa nắn. Linh rùng mình đè nén để tuổi xuân qua mau, để những sôi động trong nàng lắng dịu nhưng nào ai ngờ được và chính nàng cũng không thể ngờ một sự vô tình. Không, một sự lãng mạn cố tình lại có thể để lại những tai hại và oan khiên nghiệp chướng...
Linh gặp Nhã trong một lần lang thang ở phố Bolsa lựa nhạc. Linh nhớ rất rõ, hôm đó nàng mặc bộ jumpsuit màu đen. Loại quần áo dính liền từ trên xuống dưới với hai vai ngang nhờ lót miếng shoulder pads khá dầy. Chính miếng độn đó khiến vai nàng rộng thêm ra làm chiếc eo thắt  lại trông cực kỳ lôi cuốn. Màu đen khiến nàng ốm và cao hơn lên vì đôi giày tấc hai nhọn mũi; màu đen cũng làm nàng gầy guộc và đôi mắt u uẩn sầu muộn thêm. Linh lựa 6 cuốn băng nhạc tiền chiến, nàng ngần ngừ cầm lên bỏ xuống dù với giá thật rẻ. Linh không tiếc tiền nhưng những bản nhạc này quá xưa mà ca sĩ thì lưu lạc mãi tận phương nào nên có còn chăng chỉ là dư âm của ngày tháng cũ chứ kỹ thuật, âm thanh và giọng hát trung thực không còn vì đã bị sang đi sang lại quá nhiều lần.
-Cô đừng mua thứ đó cho uổng tiền, nghe không được đâu.
Linh ngước mặt lên nhìn thanh niên đối diện. Hắn còn trẻ, rất trẻ.
-Sao vậy?
-Băng cũ sang lại kêu eo éo như gà nuốt giây thung.
Hắn nhìn Linh mỉm cười khi trả lời, nụ cười mà nàng cho là cố tình tạo thiện cảm.
-Tôi lấy làm lạ tại sao những ca sĩ mới bây giờ lại không thích hát những bản này?
Hắn liếc nhanh những tựa bài Linh đang cầm: Dư Âm, Hương Xưa,  Nương chiều; đôi mắt hắn xa xăm như vương trong màn khói:
-Nhạc xưa quá, hơn nữa có mấy ai thích ngoài cô?
Có được mấy người ngoài cô? Linh thở dài, có được mấy người như mình. Đúng, hắn nói đúng. Tự dưng Linh cười, nụ cười khô mà nàng tưởng như đã tắt:
-Đa số những bản nhạc xưa bao giờ cũng gợi nhớ.
-Một kỷ niệm buồn? Hắn hỏi vội vàng.
-Nếu quá khứ và hiện tại dính liền thì đâu thể gọi là kỷ niệm.
-Một tâm sự buồn?
Hắn có vẻ tò mò hay vì bản tính tự nhiên? Chiếc áo silk trên người hắn cho Linh nhớ về VN vào những buổi chiều cùng Khâm dạo mát. Những buổi chiều vừa nhạt nắng bên khóm cúc thơm hăng hắc, hoặc những buổi tối có trăng ngồi trước sân nhà ngửi mùi hoa lài vương vương phảng phất.
-Cô ở gần đây không?
Linh giật mình, ra anh chàng dở mòi muốn tán tỉnh. Tự dưng nàng thấy nóng bừng nơi mặt, tuổi nàng và hắn chênh lệch nhau phải đến 7 hoặc 8. Tình yêu gì ở đó và rung động nào ở đó? Linh không trả lời, nàng bỏ xấp băng trở lại và bước nhanh ra cửa...
... Một vài tuần sau đi chợ nàng lại gặp hắn, sau này mới biết chính hắn là người chuyên thâu băng nhạc và đi bỏ mối. Một hình thức làm ăn tương đối nhàn hạ và dễ kiếm ra tiền bằng sự ma giáo. Nhờ vậy mà hắn có tiền, có những bộ đồ sang trọng và chiếc B. M. W. đời mới. Lần thứ ba gặp nàng, không còn là sự tình cờ, hắn tặng Linh hai cuộn băng chọn lọc thâu toàn những bản nhạc xưa.
-Bao nhiêu? Linh hỏi trống không.
-Một chầu phở.
Một chầu phở do hắn trả tiền và Linh chấp nhận đùa giỡn tình cảm từ đó.
Từ khi quen Nhã, nàng luôn tự hỏi mình làm một việc đúng hay sai? Dư luận sẽ đàm tiếu thế nào và xã hội sẽ lên án thế nào với một người đàn bà đã có chồng còn có thêm một thằng bồ trẻ tuổi? Nhan nhản chung quanh đã bày ra lắm trò khả ố; những thiếu phụ ngoài ngũ tuần con cái một bầy còn ly dị chồng để lấy trai tân; cũng có những bà thích ăn của lạ nhưng sợ dư luận nên đã dùng chồng làm bức bình phong chống đỡ dư luận, mặc dù chứng tích nằm sờ sờ vì con cái chẳng đứa nào trông giống đứa nào. Linh không sợ lương tâm lên án mình mà lại sợ sự lên án của người đời -- thật trái ngược -- bởi vì quen Nhã nàng có chủ đích rõ ràng: Lợi dụng sự khờ khạo của đàn ông để đùa giỡn trong những giây phút cô đơn. Hơn nữa, Nhã hiền lành dễ sai khiến; như một con búp bê bằng nhựa tự nàng có thể điều khiển bật nút khóc cười mà không sợ hậu quả.
Tình trường không dễ tháo lui một khi đã lỡ bước vào, trò chơi cũng không dễ chấm dứt như Linh vặn một cái nút mở tắt. Những buổi gặp gỡ không còn tình cờ giữa chốn đông người mà ở những nơi vắng vẻ thơ mộng hơn.
-Để làm gì?  Linh thơ ngây hỏi.
-Chẳng làm gì cả, mình vẫn là bạn, thuần túy và đúng nghĩa của nó.
Lần đầu đi chơi riêng, nơi tòa nhà xoay tròn cao chọc trời ở Los. Nhã gọi rượu uống, mặt hắn đỏ lừ và đôi mắt nổi những vân. Linh rùng mình nhưng niềm tự tin trong nàng vô cùng mãnh liệt đã trấn áp được ngay. Dễ gì hắn có thể dùng sức mạnh ở đây. Còn dùng tình cảm ư? Khó mà lung lạc với trái tim đã có kẻ chiếm giữ. Vững bụng, Linh đưa mắt nhìn qua bức tường kính khổng lồ. Bên ngoài, trắng xóa một mầu sát tận chân trời, đẩy tầm mắt nàng ra xa theo vòng tròn 360 độ với sự xoay chuyển thật chậm. Khung cảnh núi đồi trùng điệp bị nhận chìm dưới màn sương mỏng, bên dưới ẩn hiện những xa lộ ngoằn ngoèo đặc kín xe cộ qua lại. Gần tận chân núi, cụm sương đặc hơn; giống như những khối tuyết ngập cao màu sữa đục bọc lấy từng cụm núi con. Tự dưng Linh cảm thấy lạnh, nàng rùng mình.
-Linh nghĩ gì về tương lai?
-Có gì để nghĩ đâu.
-Về Mẫn chẳng hạn. Nhã dò ý.
-Hạnh phúc.
-Nói dối.
-Biết nói dối sao còn hỏi?
-Để được nghe nói thật.
Bây giờ thì Linh đã đọc được ý nghĩ của Nhã; hắn không ngây thơ như nàng tưởng. Bất cứ tuổi nào, người đàn ông cũng luôn trong tư thế chủ động và đàn bà chỉ là một đứa con nít khờ khạo.
-Hạnh phúc. Linh lập lại.
-Hạnh phúc mà còn đi chơi với Nhã? Hắn hỏi bằng giọng sắc bén như muốn dồn nàng phải khai sự thật.
-Đi chơi chỉ vì tò mò muốn biết những cảnh lạ ở xứ Mỹ. -- Linh hạ giọng xuống thật thấp -- Nói Nhã đừng cười chứ từ hồi qua Mỹ tới giờ Linh chưa đi đến đâu cả, chỉ loanh quanh chợ búa hay nhàn rỗi lắm là vào khu Phước Lộc Thọ hoặc lang thang trong shopping mua sắm mấy thứ vớ vẩn.
Hắn có vẻ ngạc nhiên đến độ khó chịu vì lối trả lời của Linh nhưng sự thực là thế. Sống với chồng nàng thua thiệt đủ mọi thứ vì niềm vui của Mẫn chỉ giới hạn trong căn phòng nhỏ, nơi đó có chiếc đèn ngủ, một tấm mền mỏng và một xấp báo khiêu dâm. Những chiều cuối tuần thỉnh thoảng Linh đề nghị với chồng:
-Anh đưa em đi ăn tiệm nha! Nhà hàng này mới mở có món chả cá Thăng Long ngon lắm.
Hoặc:
-Bò bẩy món Ánh Hồng nổi tiếng, em muốn cùng anh ăn một lần cho biết.
Mẫn bỏ tờ báo đang coi dở nhìn vợ một lúc lâu đoạn vươn vai uể oải:
-Em thích thì lấy xe mua về hai đứa ăn chung.
Đã nhiều lần Mẫn trả lời với vợ bằng những câu tương tự và cũng đã nhiều lần Linh bỏ về phòng mình dấu tâm sự trĩu buồn. Mẫn nào cần biết trong thâm tâm Linh nghĩ gì, muốn gì và cần những gì. Cuộc sống vợ chồng đâu phải chỉ ràng buộc với nhau về thể xác. Tình cảm mới là điểm chính yếu và tinh thần mới là chỗ nương tựa vĩnh cửu. Linh chỉ là con người, con người bằng xương bằng thịt, có đầu óc và có trái tim; nàng cũng chỉ là sinh vật biết yêu và thèm khát được yêu...
Những giọt nước mắt thường hay lăn dài trên hai hàng mi làm mờ nhạt cảnh vật hiện tại để đẩy xô nàng về với những ngày tháng cũ, trở về với Khâm, với người tình phản bội nhưng đã nuôi sống nàng dù mầm sống èo ọt héo hắt, với những hạnh phúc lung linh mờ ảo nhưng vẫn là một hình thể ngọt ngào dễ thương nhất. Bây giờ, Linh lại có thêm Nhã, một người đàn ông trẻ. Linh không yêu hắn, nàng biết rõ như thế nhưng tại sao mỗi lần cô đơn hình bóng hắn lại về ngự trị. Phải chăng hắn cũng là một sinh vật biết yêu và thèm khát được yêu?
Linh rùng mình, chẳng nên mãi phiêu lưu, có ích lợi gì đâu. Nàng không thèm khát thể xác của người đàn ông mà chỉ mơ ước có được một người tình; mơ ước những lần được ngả đầu vào vai người yêu đi dọc theo bờ hồ với hàng liễu rũ; mơ ước được vòng tay ôm và những lời thủ thỉ êm đềm; để cùng ngắm nhìn phong cảnh trữ tình, nơi đó có đàn vịt trời đứng rỉa lông cho nhau. Chỉ thế thôi. Một mơ ước cỏn con nhưng lại vô cùng táo bạo chỉ vì nàng đã có chồng.
Có chồng... Nghe môi miếng quá, môi miếng như Mẫn đã từng nhắc đi nhắc lại:
-Em có quyền tự do riêng, muốn làm gì thì làm.
Ra từ lâu nay nàng tự cột mình lại bằng sợi dây tình cảm; tự trói buộc đời mình vào cuộc đời của Mẫn. Mẫn có cần nàng đâu? Nói cho đúng, Mẫn không cần một người vợ. Chàng không cảm thấy cô đơn và trống vắng vì nếu có, sự cô đơn giữa 2 tâm hồn phải được cảm thông và hoà hợp.
Ra từ lâu Linh vẫn mang tâm sự của mình để nghĩ dùm cho Mẫn. Giá tim chàng đừng khép kín và cửa lòng chàng chỉ cần mở một chút thôi thì căn nhà kia với khoảng mái che nhỏ bé cũng đủ muôn đời giữ con chim đứng mãi trong chiếc lồng tơi tả rách nát.
Linh tiếc những tháng ngày vò võ ước mơ. Nàng mơ một ngày nào đó Mẫn sẽ thay đổi, chàng sẽ vui vẻ yêu đời trở lại và chấp nhận những gì mình đang có. Nàng mơ những buổi tối được nằm bên vòng tay ôm ấp của chồng, được úp mặt trên khuôn ngực săn chắc và thèm được đan tay trên vùng tóc rối lốm đốm hoa râm kể cho chàng những mảnh tình yêu đẹp nhất. Đẹp như nàng đang muốn khởi đầu cho một chuyện tình và sẽ tạo dựng bằng khả năng của mình. Nhưng con tim nó có lý lẽ riêng của nó; nó không chấp nhận sự giả tạo trá hình; nó không chấp nhận sự nóng bỏng giai đoạn của nàng; nó cũng không chấp nhận những giọt nước mắt cô đơn quạnh quẽ mà như một khắc nghiệt oan trái, lại nhận chìm nàng trong tận cùng trống vắng.
Cảm nhận cô đơn hiện ra rõ ràng nhất khơi nguồn sau lần dạo với Nhã trên bãi biển... Ánh nắng chiều dìu dịu trải dài nhuộm bãi cát thành màu vàng úa. Cả vùng biển cũng đổi màu, và trong sự chuyển sắc đó, Nhã cười với nàng rất tươi, rất hiền lành:
-Gọi Nhã bằng anh đi Linh.
-Không, -- Linh bình tĩnh trả lời -- Tuổi tác chúng ta quá khác biệt.
-Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác.
-Nhưng Linh đâu có yêu Nhã.
Mặt hắn tối xầm xuống và ánh mắt như gom cả buổi chiều vàng ảm đạm, buổi chiều vàng úa của mùa thu chết.
-Rồi Linh sẽ yêu, hạnh phúc sẽ đến trước tình yêu.
-Nhã nghĩ thế nào khi yêu người đàn bà đã có chồng? Nhất là người đó đáng tuổi chị mình? Nếu không coi nhau được như bạn thì mình chia tay từ bây giờ. Linh không muốn đi sâu vào trò chơi tình yêu nguy hiểm.
-Vậy ra từ lâu em dối trá với anh?
Hắn chợt nắm chặt tay Linh và nàng để im tay mình trong tay hắn với cảm xúc nhẹ nhàng. Tình yêu là như thế sao?
-Linh đã hứa gì với Nhã đâu?
-Hẹn hò cũng là một hình thức hứa hẹn.
-Đừng trẻ con. Linh rút tay về với một thoáng bực tức.
-Hừ, trẻ con. Thì ra tôi chỉ là một thằng trẻ con cho người ta đùa giỡn.
Trước đó 5 phút Nhã hiền lành bao nhiêu thì bây giờ Nhã của sôi bỏng và hung bạo bấy nhiêu:
-Em phải yêu anh.
Linh không trả lời mà đi dọc theo triền cát, những lớp cát mịn ướt nằm sát vệt liếm của sóng theo dòng nước rút in hằn vết chân nàng. Vạt áo đầm xòe rộng đủ làm Linh dừng lại khi Nhã đứng trước mặt cản lối.
-Lạ lùng, trên đời chỉ có cưỡng bách hôn nhân chứ làm gì có chuyện cưỡng bách tình yêu. Hãy hỏi con tim tôi nếu nó bằng lòng "say yes". Linh nói với giọng khá gay gắt.
-Anh không bằng lòng em dấm dẳn trả treo với anh, và cũng đừng nói tiếng tây tiếng u. Mình là người Việt; người Việt em biết không.
-Người Việt? -- Linh hỏi lại bằng nét mặt nghiêm nghị -- Là người Việt mà bắt buộc một kẻ đã có chồng phải yêu mình? Anh quan niệm thế nào về tình yêu và đạo lý? Có phải yêu và lấy không cùng đi với nhau? Như vậy có phải yêu kẻ có chồng không phải trách nhiệm?
Mắt Nhã hằn lên nét giận dữ, sự giận dữ của một đứa trẻ con, -- đáng thương hơn là đáng trách -- Linh xoa dịu hắn:
-Chúng ta là bạn, khoảng cách đã rõ ràng. Đưa Linh về thôi.
Nhã lẽo đẽo theo sau một lúc lâu và bằng một giọng run rẩy, hắn hỏi nàng:
-Phải thời gian bao lâu em mới yêu anh? Linh, cho anh được nuôi hy vọng trong sự thử thách đó!
Người Linh run lên. Trong đời có bao giờ Khâm nói được với nàng lời lẽ đó? Có bao giờ Mẫn cho nàng thời gian để tìm lối đi vào ngôi nhà chàng đang trú ngụ? Tại sao những gì nàng theo đuổi lại chẳng bao giờ bắt được mà những gì nàng chạy trốn lại cứ ào ào như sóng xô giạt tới?
-Linh, đời anh không thể sống thiếu em.
Trời vừa nhá nhem tối nên đèn đường chưa kịp lên. Cũng may, hắn không nhìn thấy gương mặt Linh xanh mét. Hồi còn trẻ Linh đã từng nghe những lời tương tự nhưng nó không từ miệng của những người tuổi tác quá chênh lệch như bây giờ. Linh cố trấn áp sự xúc động của mình, nàng không tin ở tuổi xấp xỉ 40 lại còn có kẻ tán tỉnh muốn cưới nàng. Còn gì nữa đâu khi nhan sắc và tuổi xuân đã ngấp nghé về chiều... Hắn muốn níu kéo thời gian để đưa nàng trở về với tuổi trẻ hay cùng đồng lõa với sự tàn phai đẩy xô nàng bước vào giai đoạn thứ nhì của cuộc đời?
-Nếu biết Nhã có bệnh tâm thần tôi đã chẳng dám quen.
Nhã vò đầu bứt tai ra chiều khổ sở, bộ đồ ka ki xanh lùng phùng tám túi dính đầy cát trắng. Linh nhấn mạnh sự liên hệ giữa hai người:
-Không thể có tình yêu giữa chúng ta ngoài trừ tình chị em.
-Im ngay. 
Hắn quát lên giận dữ và vung chân cho đất cát bay tứ tung. Sóng biển êm nhưng màu sắc không hiền hòa, trong màu vàng đen lẫn lộn bóng hắn chập chờn nhảy nhót như một hung thần. Linh vẫn thong thả đếm từng bước một rời khỏi bãi như không hề chú ý đến cơn nóng giận của hắn. Sự thản nhiên kẻ cả của Linh càng làm Nhã tức tối:
-Nói đi. Tại sao em không yêu anh? Tại sao... Tại sao...
Tiếng Nhã oang oang theo sóng đẩy dội lại. Tại sao? Chính Linh  không biết cũng như tại sao Khâm và Mẫn không yêu nàng. Bao nhiêu năm rồi nào đã có câu trả lời và bao nhiêu đau khổ cũng đâu thể đền bù để có sự đổi thay.
-Có phải anh không xứng đáng hay em còn muốn tìm một người nào khác?
Nhã có lối hỏi cầm buộc như ngàn vạn tên đàn ông lợi dụng ngôn ngữ tình yêu.
-Chuyện đó đâu ăn thua gì tới anh.
-Anh cấm em...
-Anh cấm tôi hay tôi cấm anh? Xin đừng xâm phạm vào đời tư của kẻ khác.
Giọng Linh nhọn và sắc; khuôn mặt nàng cũng đanh lại. Dĩ nhiên Nhã đã chùn giọng khi đụng phải đôi mắt nàng.
-Anh xin lỗi. Linh, anh bồng bột và đáng trách quá!
... Bây giờ, bên cạnh nàng không còn là nhã hung hăng nữa; bao nhiêu mềm yếu, chịu lụy của người đàn ông trải bày trước mắt nàng:
-Bao tháng ngày bên nhau anh cứ ngỡ em hiểu được tình cảm của anh, vì thế anh mới dám lớn tiếng trách móc. Bỏ qua đi Linh nhé! Hãy cho anh khởi sự từ đầu bằng những lời chân thành nhất. Linh. Anh yêu em và muốn lấy em làm vợ.
Linh rùng mình. Tiếng nói của con tim hay tiếng nói của những kẻ khùng điên? Nếu bảo rằng con tim có lý lẽ riêng để giải bày thì việc tỏ tình và đòi lấy vợ của người khác có phải là một trong những giải bày của nó?
-Anh biết yêu là gì chứ! Linh hỏi lại.
-Yêu là nhớ, là sống chết vì người mình yêu. Ngay từ bây giờ sinh mạng anh nằm trong tay em.
Tự dưng Nhã cho nàng một cái quyền to tát quá, bằng cả sinh mạng con người. Trò này đâu thể qua mắt được nàng:
-Linh tiếc một buổi chiều đẹp...
-Và em tiếc trọn đời nếu cuộc sống không có anh.
-Anh hiểu lầm ý Linh nói rồi. Một buổi chiều đẹp mà nghe những lời tán tỉnh của anh thật là mất vui.
-Không phải tán tỉnh bằng miệng lưỡi mà nó phát xuất từ tình yêu chân thật. Em đâu ngờ anh yêu Linh ngay hôm đầu mới gặp, với bộ đồ đen và dáng em gầy gò...
Nhã kéo nàng ngồi bên cột đèn gần nhà mát:
-Chấp nhận tình anh Linh nhé!
-Để làm gì?
Để làm gì? Câu hỏi thật trẻ con nhưng cũng khó trả lời.
-Để mình cưới nhau.
Linh ôm bụng cười ngất; giọng cười nửa như chế nhạo châm biếm, nửa như thương hại; giọng cười nhỏ nhưng xoáy buốt vào tai, vào tim, vào óc; giọng cười như ngàn vạn đợt sóng đập vào mặt. Mỗi đợt sóng xô tới là Nhã tối tăm mắt mũi. Hắn vội vã đứng dậy:
-Anh đưa em về. Chỉ có thời gian mới giúp em hiểu được anh.
Và thời gian kéo dài thêm được một năm, một năm với rất nhiều kỷ niệm bên Nhã... Đôi lần Linh tự hỏi lòng "hay là Nhã yêu mình thật?"
Những lần đi chơi không dụng ý, những lúc sắm quần áo giày dép, Nhã nhiệt thành bỏ tiền túi không một chút đắn đo suy nghĩ. Và rồi cẩm thạch, hột xoàn... Thử thách của Linh đó... Những chướng ngại vật cản trở tình yêu Nhã đã vượt qua thì còn gì nữa đâu mà nàng phải nghi ngờ. Thế nhưng Linh vẫn trăn trở mỗi lúc đêm về. Ở Mẫn tuy xa lạ nhưng nàng vẫn thấy an bình; một cuộc sống không có mùa Xuân nhưng cũng không có bão táp; một mùa Thu tuy không có tiếng róc rách của suối reo nhưng cũng không có sóng gầm của đại dương. Tóm lại, Mẫn là dòng sông đục nước mà nàng là chiếc lá đã úa tàn. Dòng sông đục kéo ra biển cả tạo thành đất bồi, lá mục rữa tạo thành phân bón cho những vùng đất bồi đó. Ít ra cuộc sống có kéo dài trong tẻ nhạt Linh vẫn còn giữ được vị thế của một người đàn bà và cương vị của một người vợ.
Một buổi trưa, Nhã dẫn nàng vào trốn nắng dưới những vòm cổ thụ già trong Anaheim Park vắng lặng và rộng thênh thang.
-Linh, tuần rồi đi thăm chị Hai. Anh bàn về chuyện tụi mình và chị ấy bảo nên tổ chức đám cưới ở Texas.
Tại sao không tổ chức ở đây mà lại lén lút làm trên đó? Phải chăng Nhã cũng biết việc hôn nhân này chẳng đẹp đẽ và vinh dự gì?
-Em xem cặp nhẫn cưới anh mua đẹp không?
Nhã trịnh trọng mở chiếc hộp bọc nhung màu đỏ thẫm để trước mặt Linh. Nàng quay đi tỏ vẻ khó chịu.
-Ai đời nhẫn cưới mà cũng không thèm để mắt nhìn. Nhã nói với chút dỗi hờn.
Linh đóng nắp hộp hỏi bằng giọng hết sức tự nhiên:
-Nhã mua nhẫn cho ai đó?
-Trời ơi em nói gì vậy. Không lẽ anh mua cho người nào đó?
-Nếu mua cho anh thì anh cứ việc đeo.
-Thật là tàn nhẫn. Cho đến giờ này anh vẫn không hiểu em là mụ phù thủy ác độc hay là người đàn bà không có trái tim?
Linh cười cay đắng:
-Là cả hai. Mụ phù thủy ác độc vì suốt đời thua thiệt và cũng là người đàn bà không có trái tim vì đã bị người ta lấy mất.
-Em yêu Mẫn?
-Không hẳn như thế!
-Tại sao không ly dị?
-Hễ không yêu là ly dị sao? Chẳng lẽ cuộc sống vợ chồng chỉ ràng buộc nhau bằng tình yêu?
-Em cũng không có con cái. Khi nói đến câu này, tự dưng mắt Nhã long lên một cách dữ tợn.
-Lỗi ở Mẫn phải không? Tại sao không dùng cớ đó để ly dị?
Linh khẽ mỉm cười, cười vì Nhã quan niệm hôn nhân và tình yêu như một trò đùa, thích thì ở không thích thì ly dị; lại còn dùng xảo thuật để hợp thức hóa sự ly dị đó. Như vậy có phải đó là một trong những lý do để nàng luôn xa cách với Nhã?
-Không, lỗi của Linh.
Lần này thì Nhã giương to mắt kinh ngạc:
-Anh không tin.
-Không tin vì Linh đã nhận tội một cách dễ dàng?
-Không phải, ở em không thể nào là người đàn bà không con; thắt đáy lưng ong, đôi chân dài...
Linh cười cắt ngang giọng chế diễu:
-Anh chọn vợ cũng từ điểm này?
-Anh không có ý đó mà chỉ muốn chứng minh lầm lỗi không phải do em.
-Theo Linh không thể gọi là lầm lỗi mà là một bất hạnh. Đâu ai muốn điều bất hạnh xảy ra cho mình.
Nhã thở dài như đã rất nhiều lần thở dài như thế:
-Rồi chuyện chúng mình sẽ đi về đâu?
-Không có khởi đầu thì sao có đoạn kết. Anh không ươm mầm mống tình yêu thì sao có cây hạnh phúc.
-Không ươm? -- Nhã lại gào thét lên -- Còn muốn ươm đến bao nhiêu năm nữa. Theo đuổi em bấy nhiêu lâu cũng chưa vừa lòng sao?
-Anh vừa nói ra ý muốn của mình. Thì ra từ bấy lâu nay anh chỉ theo đuổi chứ không phải vì yêu.
Mặt Nhã tái nhợt, những câu nói như cứa đứt ruột gan hắn:
-Em phải trả giá vì sự đùa giỡn này. Con đàn bà ác độc.
-Bình tĩnh lại, Linh chưa một lần thề thốt hứa hẹn với Nhã, cũng chưa một lần mơ dệt cuộc sống vợ chồng. Đâu phải Nhã mang tình yêu ra phân phát rồi bắt ai cũng phải nhận. Vả lại đã chắc gì nó là tình yêu.
Mắt Nhã đỏ ngầu:
-Không phải tình yêu vậy chứ em gọi nó là tình gì? Tình dục giữa một thằng con trai 30 và con đàn bà...
-Anh im ngay -- Linh lớn tiếng -- bây giờ không phải là lúc chúng ta đôi co. Còn như anh bảo tôi lợi dụng thì vòng vàng đó trả lại anh hết. Thú thực tôi chỉ dùng nó để đo lòng dạ anh mà thôi; nhưng bây giờ tôi mới hiểu đã làm một việc ngu xuẩn. Dù anh yêu thật hay giả thì tôi cũng không thể yêu được anh, một tên con nít.
Nhã đã lấy lại được bình tĩnh, mỗi lần nổi nóng là mỗi lần hắn thấy thiệt thòi vì có cái cớ để Linh cắt đứt dễ dàng:
-Anh xin lỗi Linh.
-Bản tính thì không thể gọi là lỗi vì lỗi lầm người ta còn sửa được.
-Em nói thế là nghĩa gì?
-Câu hỏi chứng tỏ chúng ta không cùng trình độ hiểu biết.
-Em khinh người vừa thôi.
-Tự anh nói.
-Thế này thì quá quắt lắm. -- Nhã nghiến chặt hai hàm răng -- Có bao giờ Mẫn đối xử với em bằng sức mạnh?
-Chưa nhưng sẽ, nếu anh ấy cảm thấy bị đuối lý khi cãi với vợ.
Nhã nắm chặt hai bàn tay:
-Nếu anh đánh em là chứng tỏ sự kém cỏi của mình? Và đánh em tức là anh đã thua cả Mẫn?
Linh không trả lời, nàng đưa tay vuốt những sợi tóc mai ướt mồ hôi nằm trên trán nhơm nhớp. Mặt nàng đỏ lên vì nắng và sức nóng vẫn bỏng rát dù đã được chặn lại qua mấy tầng lá trên cao. Linh đứng lên phủi những cọng cỏ khô dính trên chiếc áo đầm:
-Đưa Linh về thôi.
Mọi lần Linh vẫn hay lấy giờ sickly để đi chơi với Nhã, hôm nay nàng  nghỉ luôn một ngày.
-Còn những ba tiếng nữa cơ mà!
-Nhưng Linh muốn về.
-Không, -- Nhã lớn tiếng -- Không có về đâu nữa hết. Hôm nay bắt cóc luôn.
Nhã hay có lối nửa đùa nửa thật dù mặt hắn lúc nào cũng nghiêm trọng. Đến khi xe vào 10 East thì Linh mới biết rằng hắn đã không đùa.
-Anh làm chuyện thật khôi hài, người ta chỉ bắt cóc con gái chứ ai thèm bắt cóc bà già?
-Anh không có đùa, lần này bắt buộc em phải làm vợ anh.
-Thì nhiều lần Nhã cũng đã nói như thế! Muốn thành vợ thành chồng cũng phải từ từ để Linh ly dị đã chứ!
Giọng nàng ngọt ngào như ru ngủ nhưng Nhã đã gạt phăng:
-Em nói thế biết bao nhiêu lần rồi?
-Ít ra cũng nên  cho Linh thời gian để tập yêu.
-Không tập gì cả.
-Có nghĩa là khi đã không yêu thì cho đến muôn đời cũng không thể yêu? Vậy thì tốt hơn nên quay trở lại vì Nhã đang làm một chuyện thừa thãi.
-Dù thừa hay không thì hôm nay em cũng phải là vợ của anh.
Mặt Nhã trông lầm lầm lỳ lỳ trong khi chiếc xe vẫn lao nhanh với tốc độ 75.
-Anh đi đâu vậy?
-Về Texas.
-Đừng khùng điên.
-Không có khùng.
-Để làm gì cơ chứ! Anh nên nhớ là tôi không yêu anh.
Tiếng tôi của Linh lúc này nghe trịnh thượng làm Nhã nổi điên:
-Yêu hay không yêu cũng không cần thiết.
-Đã vậy thì đi kiếm xác chết về làm vợ đừng lôi kéo tôi vào. Quay xe lại ngay.
Linh đưa tay định bẻ quặt tay lái, cũng may Nhã đẩy nàng ra kịp lúc làm chiếc xe chỉ hơi lạng sang một bên.
-Muốn chết cả lũ hay sao?
-Đi với anh là tự giết đời mình, trước sau gì cũng chết. Do đó chẳng thà chọn cái chết nào cho bớt nhục.
Linh chồm sang định kéo thêm lần nữa, ai ngờ Nhã nhanh hơn xoắn mạnh cổ tay nàng đau điếng. Linh sững sờ đến vài giây không hiểu hắn định dở trò gì.
-Bỏ tôi xuống mau.
Càng vùng vẫy Linh càng bị bàn tay rắn chắc của Nhã xoắn mạnh đau đến nỗi nàng phải nghiến chặt răng cho khỏi bật tiếng khóc.
-Ngồi im không thôi đừng trách tại sao vũ phu.
Nhìn cái cằm bạnh ra và đôi mắt Nhã nổi lên tia nhìn hung dữ tự dưng Linh chột dạ. Nàng cố trấn tĩnh để tìm cách thoát thân nhưng chiếc xe vẫn lao đi vun vút và đường phố mỗi lúc một thưa. Không vùng vẫy chống đối lúc này biết đâu trên đường xuyên bang vắng vẻ Nhã dám làm bậy rồi vứt xác nàng ở một xó nào đó. Cảnh tượng giết người thủ tiêu thường xuyên xảy ra khiến người Linh run lên nhưng vẫn che dấu sự hãi sợ:
-Nhã này, bình tĩnh lại đi. Anh trói tôi đâu phải bằng dây thừng, cho nên cũng phải có lúc tay anh mỏi và buông lơi; và xe chạy cũng phải có lúc ngừng lại để đổ xăng. Anh liệu sẽ mãi giữ tôi được đến bao giờ?
-Được lúc nào hay lúc đấy. Biết đâu mai kia chúng mình lại chẳng coi nhau như xa lạ hoặc hơn quân hằn quân thù.
Gương mặt lạnh lùng và giọng nói sắc nhọn cho Linh cảm giác ớn lạnh. Tự dưng nàng linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra, biết đâu chẳng là ngày cuối cùng của đời nàng. Nghĩ thế, Linh liều lĩnh nằm thụt sâu xuống để đôi chân trồi lên cao ngang nút mở cửa.
-Làm gì vậy? Coi chừng bẻ gẫy chân bây giờ.
Thay vì bỏ tay để bẻ chân Linh như lời nói, Nhã xoắn mạnh tay nàng cùng lúc với cánh cửa mở bung. Cũng may, trong tích tắc giằng co Nhã đã nhanh tay cho xe rề vô sát lề.
-Đã muốn chết thì cho chết. Nhã gầm lên như con thú điên.
-Anh định làm gì tôi chứ!
Linh vùng ngồi dậy nhưng không kịp. Bàn tay phải Nhã giáng thẳng xuống đầu khiến Linh gục xuống. Mắt Linh đổ hào quang, cảnh vật biến sang màu đỏ máu quay tròn xoáy theo vòng trôn ốc và sau cùng dừng lại ngay đỉnh đầu. Trong trạng thái chập chờn, Linh thấy Nhã chồm sang người mình và tiếng đóng mạnh từ cánh cửa hông; đồng thời chiếc xe vòng theo hình chữ "U" thật gắt rồi lao đi vun vút.
Gió rít mạnh từ bốn phía tạo thành sức ép. Linh cảm thấy nặng nơi lồng ngực, hơi thở trở nên dồn dập và hai mạch máu bên thái dương bắt đầu nhảy mạnh. Bây giờ Linh mới cảm nhận nỗi đau của cú đánh; từng đợt kim đâm loang đều trên đỉnh sọ chạy nhanh như những làn sóng điện; loang đến đâu xương sống Linh lạnh đến đó; cái buốt thấm sâu trong cơ thể để rồi rút thật gọn thật nhanh lên buồng phổi, chạy thẳng vào óc và lại tõe rộng.
Trong đời, Linh chưa bao giờ bị những trận đòn nào chí tử như thế; ngay khi xưa còn bé, mỗi lần lầm lỗi, ngỗ nghịch, cha mẹ nàng cũng chỉ lấy cây roi nhịp nhịp vài cái để dọa là cùng. Thời gian lấy Mẫn cũng vậy, chẳng khi nào nàng bị chồng đay nghiến nặng nhẹ thì nói chi đến cái tát. Thế mà bây giờ, một tên con nít, một thằng con trai nàng chẳng coi ra gì, một con búp bê chỉ cử động dưới sự điều khiển của nàng lại dám đánh trả những cú thật tàn nhẫn.
Linh rùng mình, cái đau và sợ hãi làm nước mắt nàng ứa ra. Ái tình là con dao hai lưỡi. Linh đã đùa giỡn vô ý thức để giờ này bị cứa những vết trũng sâu trên thân thể.
Linh không yêu Nhã, chắc chắn như thế, nhưng nàng lại tin Nhã rất yêu mình; yêu đến độ điên cuồng và tôn sùng nàng như một thần linh; nâng niu chiều chuộng nàng như một báu vật chỉ sợ bể vỡ. Thế mà giờ này vì không được đáp trả tình yêu, hắn đã đối xử nặng tay với nàng như quân hằn quân thù. Chưa là gì của nhau mà đã lấy sức mạnh để khống chế thì lấy nhau rồi Nhã sẽ còn áp bức nàng tới đâu? Nếu yêu thương Nhã đâu có hành động vũ phu như thế?
Tự dưng Linh thấy lòng thanh thản lạ thường. Câu hỏi đã có câu trả lời. Chính nhờ vậy nàng mới có lý do dứt bỏ mà không sợ lương tâm cắn rứt và cũng nhờ vậy Nhã mới xấu hổ mà buông tha cho nàng.
Xe mỗi lúc một chậm lại; gió cũng bớt rít qua cửa kiếng. Thỉnh thoảng Nhã thắng gấp, có thể để tránh một chiếc xe nào đó. Nằm lâu cổ Linh mỏi nhừ; nàng trở mình và đổi sang thế ngồi. Ánh sáng ập đến khi Linh vừa hé mắt.
-Linh, anh xin lỗi em. Nhã quay nghiêng, đôi mắt buồn so nhìn nàng.
Hừ! Đánh chết người rồi mới xin lỗi. Linh mím môi không trả lời, vòng hai tay ngang ngực mắt hướng thẳng về phía trước. Giờ tan sở, xe cộ nối đuôi nhau dài thườn thượt. Xa lộ 5 với những con đường chạy song song kẹt cứng. Chẳng cần nhìn bảng Linh cũng biết Nhã đang đi về hướng Santa Anna vì ánh nắng chiếu nghiêng từ hướng Nhã ngồi.
-Tha lỗi cho anh.
Nhã kiên nhẫn năn nỉ đồng thời đưa tay cào nhẹ trong lòng bàn tay Linh; một thói quen hắn vẫn hay làm mỗi khi cần làm hoà hay xuống nước. Sự rung động nhẹ nhàng như không còn, Linh cũng chẳng rút tay về cứ để mặc vì cảm giác của mình đã chết.
-Anh có tội với em, xin tha cho anh lần này nghe Linh.
Còn có lần sau nữa sao? Không bao giờ. Linh nhếch nhẹ khóe môi tỏ sự khinh bỉ. Sự im lặng càng làm cổ họng Linh khô đắng. Những giọt nước mắt chảy từ hai khoé mắt nằm ngang dọc trên mặt đã khô tự lúc nào kéo làn da nàng căng cứng. Đôi mắt Linh cũng mỏi nhừ; nàng khẽ nhắm lại.
-Linh, anh hứa cho đến giờ chết sẽ không bao giờ đánh em nữa. Xin tha cho anh.
Nhã vẫn dai dẳng van xin trong khi Linh im lặng dửng dưng như kẻ câm điếc. Chịu không nổi sự lạnh nhạt của nàng, Nhã bật đèn emergency và cho xe táp vào lề. Chiếc xe lại được dịp chao nghiêng vì thắng gấp. Không biết hắn sẽ còn giở những trò gì nữa đây, Linh vịn nhanh vào cánh cửa giọng hoảng hốt:
-Chở tôi về ngay, nếu không tôi sẽ kêu cảnh sát cho coi.
-Linh, anh lạy em. Anh đã biết lỗi. Bây giờ em đánh anh cho hả giận nhưng xin đừng bỏ anh. Hãy dày xéo, chà đạp, cắn cấu, xỉ vả anh thế nào anh cũng chịu. - Nhã ôm mặt khóc rưng rức - Anh quá nặng tay với em, tha cho anh Linh ơi.
Nhã khuỵu một chân xuống sàn xe với tư thế như muốn qùy; người hắn chồm sang và gục đầu trên đùi nàng:
-Trên đời ngoài trừ má là người anh đã quỳ lạy thay tội bất hiếu khi vượt biên; em là người thứ hai thì em phải biết em cần thiết trong anh đến như thế nào. Linh, tha cho anh...
Dưới đôi mắt Linh, Nhã đang diễn một vở bi hài kịch rất tài tình nhưng tiếc rằng Linh không thể quên được cú đánh vừa qua, nó vẫn còn làm đầu óc nàng quay quay, nghiêng ngửa. Giọng Linh nghe thật chát:
-Vô ích. Chuyện chúng mình kể như xong. Từ nay hai chúng ta là hai kẻ xa lạ.
Linh đã nói được điều nàng muốn nói. Gánh nặng phải mang từ bấy lâu nay như được trút hết xuống. Nàng tưởng sự đùa giỡn chỉ trả như thế là đủ; ai ngờ câu nói làm toàn thân Nhã rúng động. Im lặng đến vài giây, hắn ngồi trở lại lấy khăn tay lau khô những vệt nước mắt, hành động thật thong thả chậm rãi như đang suy nghĩ chuyện gì nhưng cuối cùng thì chỉ thở dài não nuột:
-Cho tới giờ phút này anh mới biết là em không hề yêu anh. Như vậy có nói nhiều cũng chỉ là van xin vô ích. Từ tình yêu, anh sẽ đổi sang tình bạn. Anh hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa đâu.
Quyết định thật bất ngờ khiến Linh hoang mang. Vẫn biết gió thổi ngược rồi sẽ thổi xuôi, vẫn biết gió mang những hơi mát mơn trớn trong không gian cho từng khóm cây mê mẩn nhưng cũng có thể tạo thành bão tố tơi bời.
Từ ngày quen nhau đến giờ, chưa khi nào Nhã dám quyết định bất cứ chuyện gì, dù nhỏ hay lớn chứ đừng nói đến chuyện xa nhau - Một điều Nhã luôn luôn chống đối kịch liệt. - Dưới mắt Linh, Nhã chỉ là một thằng bé vòi vĩnh, hư hỏng vì quá được nuông chiều; không ngờ hôm nay hắn có thái độ kẻ cả, người lớn làm Linh chột dạ. Không phải vì cú đánh mà Nhã phải chấp nhận xa nhau. Chắc chắn như thế! Nàng nhìn khuôn mặt bình thản của hắn giọng ngờ vực:
-Đưa Linh về đi.
-Anh sẽ đưa em về nhưng hãy cho anh một buổi chiều cuối cùng.
Linh thở hắt:
-Không có chiều nào nữa cả. Đưa tôi về ngay. Trễ giờ rồi.
-Hôm nay em xin nghỉ nguyên ngày cơ mà!
-Tôi quá mệt mỏi cần về nghỉ ngơi. Hơn nữa Mẫn đang bệnh cần được săn sóc.
Nhã cố giữ lời êm dịu:
-Em làm ca chiều có về cũng phải nửa đêm. Bộ "chồng em" không có chân tay hay sao?
Dù che dấu nhưng Linh cũng biết Nhã cay đắng, mặt nàng biến sang sắc giận:
-Anh muốn dùng áp lực hay định hát bài con cá sống vì nước?
Thở dài thay câu trả lời, Nhã tắt đèn emergency và bật signal cho xe trở vào xa lộ.
Đường phố hai bên thoai thoải dốc, từng hãng xưởng nằm san sát nhau. Những ống khói, những bảng hiệu, những mái tôn phản chiếu ánh nắng từ mặt trời rực chói. Xa hơn, rừng cây xanh rậm cũng phủ ngập màu nắng quái gỡ và hình như nó đang len lỏi xâm nhập trong lòng Nhã, nung nóng những tư tưởng vừa mới nhuốm. Trước mặt, nắng trải đều trên những mặt kiếng sáng loang loáng. Đường kẹt, xe cộ bò chậm như bị mắc cửi. Tiếng động cơ, mùi khói xe nồng nặc cũng không đủ trấn áp nhịp tim Nhã đang đập. Đầu óc hắn đang xáo trộn. Màu nắng đã đồng tình toa rập lôi kéo và nung sôi ý tưởng chiếm đoạt. Phải chiếm đoạt Linh bằng đủ mọi cách; như thế nàng mới thuộc về hắn vĩnh viễn. Người đàn bà chỉ kiêu kỳ khi họ chưa thất thân với mình, chỉ đứng ở thế cao khi còn đang giữ một khoảng cách. Một khi đã vướng vào thì họ sẽ liều lĩnh và buông thả một cách đáng sợ. Lúc đó kẻ lèo lái con thuyền tình, tìm bến đỗ hay tách bến sang sông lại chính là hắn.
Nhã rùng mình, không phải lần đầu tiên có ý nghĩ này mà đã nhiều lần, nhiều lần lắm. Nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua rồi tan biến ngay vì thực sự trong hắn cũng nhen nhúm một ít nhiều cảm tình với Linh. Bảo rằng yêu thì cũng chưa hẳn nhưng háo hức thì nhiều hơn.
Hoa nhiều gai, càng khó hái thì lại càng tạo cho hắn mơ ước, thèm khát. Thêm vào đó Linh lại đẹp, thông minh và nhất là nết na đoan trang; nàng xứng đáng là người vợ hơn người tình. Tiếc rằng Linh không yêu hắn. Đó là điều Nhã càng muốn chinh phục. Sự chinh phục phát nguồn vì tự ái, vì muốn chứng tỏ khả năng lôi cuốn của mình chứ không phải vì đã yêu. Linh càng coi thường bao nhiêu thì Nhã lại càng lăn xả vào bấy nhiêu. Được chiếc bánh ngon không ai muốn nuốt trửng, có được vườn hoa chẳng ai muốn ngắt cắm trong bình cho hoa chóng héo tàn.
Đối với hắn, Linh là người đàn bà thật hiếm hoi, thật quý báu trong xứ sở này. Chung quanh đã biết bao nhiêu người rơi vào tay hắn sau một bữa ăn, một tối đi nhảy đầm hoặc sau một cái hôn. Người ta cho nhau thể xác thật dễ dàng như luật cung cầu cần phải có. Người ta coi chuyện ăn nằm như uống một ly nước mát, uống xong là hết khát, hết nặng nợ ân tình. Buổi tối ôm nhau nói chuyện ân ái, sáng tình cờ gặp lại giữa chốn đông người nhìn nhau thản nhiên không thoáng ngại ngùng, mặc cảm.
Ba mươi tuổi, Nhã không còn trẻ cũng chẳng khờ dại để không nhận biết rằng giữa Linh và hắn quá chênh lệch tuổi tác. Nhưng sắc đẹp của Linh là sắc đẹp trường tồn; đi bên hắn trông hai người xít xoát nhau. Còn mai sau? Nhã chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Hơn nữa, chuyện vợ chồng Nhã chỉ coi như giai đoạn, không trường cửu suốt đời, như con bướm tìm nhụy hoa. Hút xong nhụy hoa này sẽ tìm nhụy hoa khác. Đàn bà đối với Nhã chỉ là những bộ quần áo thời trang cho đời thêm rực rỡ. Riêng Linh, nàng được ở vị trí khá hơn, như những món trang sức quý giá, hiếm hoi không bày bán; muốn được nó phải giở thủ đoạn.
Nhã không tiếc công theo đuổi, cũng chẳng tiếc thời giờ, tiền bạc đã bỏ lãng phí bên nàng mặc dù những lần đi bên nhau Linh đã tạo cho hắn rất nhiều trôi nổi đau thương. Đau thương nhưng đầy thú vị. Từ lâu hắn chỉ nếm toàn mật ngọt và chiến thắng một cách thật dễ dàng. Giờ gặp trái đắng, loại trái khó nuốt nhưng đỏ rực lôi cuốn. Nhã thích thú khi bị Linh hành hạ xua đuổi. Linh chính là hiện thân của Nhã, kẻ đã làm khổ biết bao nhiêu người, kẻ đã từng bị đàn bà nguyền rủa, lên án.
Trai giang hồ tưởng không gặp đối thủ nào ngờ Linh đã coi thường hắn như hắn đã coi thường đàn bà. Cuộc đời đôi lúc có những cái tréo cẳng ngỗng và cũng có lắm sự việc xảy đến không sao giải thích được. Có điều cú đánh vừa rồi đúng là một chấn động. Xưa nay hắn chưa đánh ai quá mạnh tay như thế, cũng chưa hề biểu tỏ thái độ quá giận dữ với phái yếu. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn mới đo lường được tình cảm mình. Khi yêu không ai dùng sức mạnh để đi đến mục đích, cũng không bao giờ dùng sức mạnh để cướp những gì chưa phải là của mình. Còn đánh để trả thù thì vô lý vì Linh không lừa dối hắn; ngay lúc đầu nàng đã nói thẳng chỉ coi hắn như bạn. Tóm lại chỉ còn là tự ái, cái tự ái của Nhã đã coi to hơn sinh mạng con người.
Nhã rùng mình... Cũng may không trúng chỗ huyệt và Linh không bị thương tích nhưng tình cảm hai người sẽ càng lúc càng cách xa. Từ bây giờ trở đi hắn sẽ vĩnh viễn mất Linh.
Mất Linh? Không bao giờ. Trong cuộc đời bôn ba, hắn chưa hề thua bất cứ ai. Từng lăn lộn trong tiền, tình hắn luôn là kẻ chiến thắng. Phải chiếm đoạt Linh bằng bất cứ mọi thủ đoạn, thế cờ xoay ngược và lúc đó... Nhã bật cười khan, tiếng cười thoát ra khỏi cổ họng nghe nhừa nhựa, rờn rợn. Hình như Linh không để ý những biến chuyển trên gương mặt hắn, con nai tơ đang buồn rầu vì những việc xảy ra quá bất ngờ. Phải chiếm đoạt... Phải chiếm đoạt...
Nhã nghiến chặt răng phóng xe lách ngang dọc qua những khoảng cách chật hẹp phía trước, đầu óc tràn ngập những dự tính... Với con người khôn ngoan như Linh không cách gì đàn áp; với tính tình đoan chính của nàng cũng không cách gì dụ dỗ. Còn tạo sự rung động? Vô ích vì nàng như gỗ như đá. Sự say đắm nồng nàn nhất chỉ thấy ở Linh khi gặp nàng ngồi trên thảm cỏ xanh hoặc dõi mắt trên cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Lúc đó mắt Linh ánh lên những tia nhìn nóng bỏng, khao khát vô cùng tận. Chỉ vậy thôi. Tư tưởng nàng cũng được bọc kín với trăm ngàn mảnh giấy gói.
Nếu thể xác bị hắn chiếm đoạt, liệu tư tưởng thầm kín của Linh có thuộc luôn về mình? Nhã háo hức nhưng rồi lại e dè. Linh chẳng hiền lành gì. Nàng có những lời nói nặng nề như đập vào màng óc, có những cử chỉ rẻ khinh làm hắn tối tăm mắt mũi. Rõ ràng Linh chẳng coi hắn ra gì. Đúng, Nàng đã từng nói thẳng như thế và coi hắn không khác một thằng con nít. Thằng con nít... Mặt Nhã bừng bừng; hắn đưa tay tăng thêm máy lạnh. Thằng con nít... Rồi em sẽ phải khổ vì nó, có như thế mới biết thế nào là đau và nhục...
Đầu Nhã choáng váng như bị say nắng, trán ướt đẫm mồ hôi. Chẳng ai giết gà bằng con dao mổ bò thì ngược lại cũng chẳng ai đi tìm giết cọp khi trong tay không một thứ khí giới. Linh là con cọp rất khôn ngoan không thể dùng những thủ đoạn tầm thường. Trong trí tưởng tượng, Nhã vẽ lên những viên thuốc kích thích cực mạnh đi kèm với những viên thuốc ngủ màu vàng lợt. Một viên... hai viên... ba viên... Từng loại thuốc lần lượt hiện ra và cứ thế xoay tròn... Ngoài đường nắng vẫn chan hòa, xe cộ vẫn nhích lên từng chút một cố kéo dài thời gian như cùng đồng lõa với Nhã.

 

Khi Linh tỉnh dậy, nhận thức đầu tiên là toàn thân mỏi nhừ và âm ỉ đau. Một cái đau kỳ lạ, rát buốt và cực kỳ khó chịu. Không cần ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường hắt qua khung cửa Linh cũng biết là mình đang trần truồng. Cảm giác gai lạnh chạy buốt xương sống đã mang tiềm thức trở lại. "Trời ơi!" Linh hốt hoảng nghẹn kêu trong cổ họng khô đắng và quơ vội quần áo mặc vào.  Toàn thân Linh run như bị trúng lạnh, phải khó nhọc lắm nàng mới gài được chiếc nút áo. Bên cạnh, Nhã nằm ngủ vùi, thân thể không mảnh vải che cho nàng cảm giác nhờm gớm.
Cái nhờm gớm lợm lạo bắt đầu từ lúc Nhã xuống exit ghé vào một chợ nhỏ mua nước uống. Đường xa, mệt, khát, Linh cầm chai Gatorate mở nắp. Chưa bao giờ uống loại này nên không biết mùi vị cũng như sự an toàn, vệ sinh của nó. Tiếng nút vặn yếu ớt như không có hơi đẩy lên, Linh bỏ ống hút vào vô tình rút một hơi dài. Không một chút nghi ngờ, dọc đường Linh cứ thong thả uống. Nắng mỗi lúc một yếu dần nhưng Linh cảm thấy chói chang; đầu nàng quay quay, choáng váng như say sóng và miệng lộn lạo muốn nôn. Hai mí mắt xụp xuống, cơn buồn ngủ kéo tới và Linh đã thiếp đi mấy lần không nhận định được đường hướng Nhã đã đi qua. Thỉnh thoảng Linh nhìn sang hắn. Mùi da thịt đàn ông lạ lẫm, ngón tay hắn như con sâu rọ rạy trong lòng bàn tay Linh nhột đến tê người. Không lẽ mình cũng thích hắn? Vô Lý.
Linh giật mình hốt hoảng nhiều lần và cố nhận định vị trí, khoảng cách nhưng  cơn buồn ngủ cứ làm nàng ngầy ngật. Cuối cùng trong thần trí hoang mang, Linh thấy xe ngừng hẳn lại và tiếng Nhã nhỏ, ngắn nhưng cứng không khác một mệnh lệnh:
-Tới nhà rồi em, đưa anh dìu vào.
Cố gắng lắm mới khỏi ngã, Linh dựa hẳn vào vòng tay Nhã như kẻ say rượu. Nàng nằm vật xuống giường và ngủ mê man... Trong cơn mê... Linh rùng mình nhớ lại... Chính nàng đã hưởng ứng nhiệt tình chuyện ân ái. Một chuyện mà từ xưa đến nay chỉ có trong ý nghĩ.
"Thằng khốn kiếp..." Linh cắn chặt răng cho khỏi bật tiếng gào thét căm hờn. Chỉ có hận thù hắn mới làm chuyện dã man như vậy. Chỉ có hận thù hắn mới dở thủ đoạn bỉ ổi đáng khinh chứ còn chiếm đoạt thể xác của người đàn bà đã có chồng thì được những gì? Chuyện nàng với Mẫn không "ngủ" với nhau làm sao hắn biết được để mà khao khát. Chỉ có hận, Linh nghĩ như thế! Chỉ có hận hắn mới trả thù gớm ghê.  Hắn hận nàng, hắn trả thù. Còn nàng hận hắn, trả bằng cách nào đây? "Tại sao lại im lặng? Tại sao không dám trả lời? Ra mày cũng biết sợ hãi cơ à! Nhưng nó là thằng hèn hạ, phường tiểu nhân, mày có coi nó ra cái gì đâu. Tại sao không gọi để mặt đối mặt?"
Mặt đối mặt? Để làm gì cơ chứ? Để đòi những gì đã mất hay lại nghe hắn to nhỏ ỉ ôi và một khi chân đã nhúng bùn thì đâu còn sợ bẩn thêm nữa. Như đã chọn cho mình câu trả lời. Thật nhẹ nhàng Linh lết ra mép giường với quyết định rõ ràng "Phải rời khỏi nơi đây lập tức. Bằng đó đủ trừng phạt mày tới trọn đời để đừng dính vào loại cùi hủi. Trong bóng tối, từng bước run rẩy Linh lò mò ra phòng ngoài như một tên ăn trộm. Tim nàng thót lại vì cánh cửa ra vào kêu kèn kẹt; cũng may hung thần còn đang say ngủ không biết Linh đang lùi lũi trong bóng đêm.
Căn nhà mỗi lúc một xa dần để rồi mất hút ở một khúc quanh, trả lại sự im lặng và chìm sâu trong vùng bóng tối. Ra tới đường cái, Linh bước chậm lại giữ đều nhịp thở. Ngọn đèn điện khoảng cách san sát nằm hai bên tỏa sáng như muốn giết chết màn đêm. Thỉnh thoảng vài chiếc xe xuôi ngược mang theo tiếng động cơ ầm ĩ khua động làm xáo trộn những ý nghĩ trong Linh.
Linh ứa nước mắt, khi an bình trở lại chính là lúc nhìn lại con người của mình. Một con người không mang hình dạng con người; một con thú không đội lớp thú. Nỗi buồn mất mát, tủi hờn và đau thương khiến chân tay nàng mềm rũ. Cố gắng tìm điện thoại công cộng gọi taxi đến đón, Linh kéo lê đôi chân mỏi rã rời đến một gốc cây bên vệ đường và ngồi xụp xuống trốn trong vùng bóng tối của lá. Nhưng bóng tối không đủ làm mờ nhạt hình dạng nàng, nó cũng không đồng loã với bộ đồ đen trên người để phủ che mà như cố đẩy xô nàng ra vùng ánh sáng. Ánh sáng của nghiêm phạt và trừng trị. Có hạt bụi nào trốn được với ánh sáng và có tội lỗi nào không phơi bày trước lương tâm? Những tháng ngày khi quen Nhã, Linh tự tin về việc làm của mình bao nhiêu thì bây giờ nàng tuyệt vọng và lên án mình bấy nhiêu. Trẻ nhỏ có bao giờ sợ lửa nếu chưa qua một lần bị phỏng? Đùa giỡn trong tình yêu có khác nào tự tạo ra những vết phỏng để rồi tự mình rên xiết kêu la.
Trời đêm sương xuống như mưa, hơi lạnh và khí ẩm thấm vào người Linh buốt giá. Dựa vào gốc cây thở dốc, bao nhiêu sinh lực trong nàng như không còn, cả một sức sống gãy đổ theo sự trả thù hèn hạ của Nhã. Hình dung lại căn nhà có Nhã với bóng tối dày đặc, giống như một ngôi nhà mồ ướp xác chết, tự dưng Linh lo sợ Nhã sẽ thức dậy và bắt gặp nàng ngồi ở đây. Chắc chắn sẽ có một cuộc giằng co vật lộn và kẻ thất bại thảm não lại vẫn là nàng. Linh rùng mình sợ hãi, ngôi nhà đã chôn sống cả niềm kiêu hãnh của nàng; đức hạnh và nhân phẩm từ đây tiêu tan. Đâu ai ngờ cuộc đời biến đổi chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi. Từ đây Linh không còn dám say đắm nhìn bóng mình trong gương, sẽ không còn dám thả tư tưởng lãng mạn theo từng đường cong con gái và bộ ngực vun tròn để mơ ước khao khát một bàn tay vô hình nào đó. Tội lỗi cắt lìa cuộc đời thầm lặng của nàng để từ bây giờ, Linh sẽ sống với dằn vặt đau khổ và mất mát triền miên. Nghĩ đến Mẫn, Linh lại thấy lòng quặn đau, chẳng biết phải nói với chàng thế nào để lương tâm bớt cắn rứt về sự dối trá, và phải nói thế nào khi đã trễ giờ tan sở đến hai tiếng. Mọi lần trốn đi chơi với Nhã, chẳng bao giờ nàng về trễ đến 10 phút thế  mà đêm nay...  Đêm nay đã trễ, nàng còn vác cái thương tích khủng khiếp làm náo động lòng chồng... Linh rùng mình... Những mất mát trên thân thể không đau đớn bằng những ngọn roi trừng phạt đang quất thẳng xuống tâm não. Thượng đế ơi, xin cho con đủ nghị lực để đừng ngã quỵ khi đối diện với chàng...

 

Sau lần thất thân với Nhã, Linh mới nhận thực được con người của mình. Bao năm trời dồn nén sinh lý, bây giờ nó bung ra như nước vỡ bờ. Linh hiểu từ lâu mình chẳng tốt đẹp gì, tất cả đều bị che đậy bởi vì lúc ấy nàng như con tằm bị vướng trong chiếc kén, chỉ biết ăn rồi nhả sợi, chờ lột xác hoá thành bướm, với đôi cánh mỏng chập chờn bay, có con bướm nào chịu lẩn quẩn quanh một xó xỉnh hít thở những không khí tù túng? Linh có cảm tưởng như mình đang muốn chê bỏ cái ngục tù chật chội nghèo nàn để lăn xả vào cơn mơ thể xác. Sở dĩ Linh gọi là cơn mơ vì nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật và không ai có quyền kết án tội lỗi khi nó chỉ là giấc mộng.
Một lần hưởng ân ái -- dù bị gạt gẫm -- Linh vẫn cảm nhận được những rung động lạ kỳ. Nó như một thứ á phiện lỡ hút vào nên khó quên những lâng lâng ngây ngất. Như một thứ rượu quý chôn cất lâu đời càng uống càng say lịm cả người và nó như một thứ nam châm với sức hút tàn khốc. Càng thù ghét, càng lãnh đạm với Nhã thì Linh lại càng khao khát được Mẫn ôm ấp, âu yếm. Càng xa lánh, trốn chạy Nhã thì Linh lại càng muốn gần gũi, san xẻ những rung động với chồng. Nhưng Mẫn đâu hiểu những xáo trộn trong lòng vợ để mà cung ứng. Linh thèm một vòng tay, một lời nói âu yếm, thèm những cái hôn nồng nàn và giờ đây đang tập tành thèm cả ân ái để quên đi sự mất mát to lớn và quên những sôi động trong tâm hồn.
Linh đã phải chống trả kịch liệt giữa hai con người trong một thân xác. Một bên là lễ giáo, một bên là đòi hỏi xác thịt. Một bên là hận thù khinh bỉ còn một bên là thèm khát được yêu thương. Nếu sinh lý của Mẫn bình thường; nếu nàng không bị dồn nén trong những năm dài đằng đẵng có lẽ câu chuyện xảy ra dù là một vết thương khó chữa nhưng nó vẫn phải được lành. Đàng này mỗi ngày ra vô gặp Mẫn với da thịt, mùi đàn ông, vòng tay và sức bỏng đốt từ đôi mắt đã khiến Linh lại thấy những khao khát lạ kỳ. Bao năm bằng lòng chấp nhận hoàn cảnh gia đình giờ là những đau khổ bị nhận. Bao nhiêu năm tôn thờ hình bóng Khâm giờ là những than trách ngu ngốc.
Quả sinh lý có sức biến hóa vạn năng. Người ta dùng nó để buộc tội lẫn nhau mà không có tòa án lương tâm nào xử được. Người ta dùng nó để chống đỡ những thế quật ngược và cũng dùng nó để tạo dựng mưu đồ. Sinh lý trong Linh giờ như những đợt sóng cuồn cuộn muốn vỡ tung. Nàng sợ chính con người của mình; nàng sợ cuộc đảo chính của cơ thể. Có cái gì rạo rực, thèm khát, cựa quạy trong đó. Hình như một mầm sống đang bắt đầu vươn lên...
Linh rùng mình. Một vợ một chồng sinh lý tạo thêm hạnh phúc; lén lút tội lỗi sinh lý đưa con người đến chỗ hủy hoại thân thể và thanh danh. Linh biết và biết rất rõ nên đã để mặc cho lý trí và thể xác đánh nhau. Đánh cho tan tành, đánh cho tả tơi vì chỉ như thế nàng mới răn dậy được mình, mới giữ được tư thế của một người vợ chân chính. 
Mỗi ngày Nhã vẫn đón Linh ở sở làm và Linh vẫn cay đắng nặng lời. Linh không sợ rơi xuống hố, cũng không sợ sa ngã với Nhã dù rằng thân nàng đã ô uế mà chỉ sợ sự nổi loạn trong tư tưởng, điều đó mới khủng khiếp. Không, nhất định phải tận diệt tới cùng, nhất định phải chống trả tới cùng. Nàng phải là người, không thể cúi sấp mặt như một con chó. Nàng phải là người đàn bà trong sạch và đức hạnh như bao nhiêu người đàn bà khác dù con số đó rất hiếm hoi trong xã hội này.
Nhã bây giờ như một chứng nhân của lỗi lầm và mất mát -- sự mất mát không bao giờ bù đắp được -- Càng trốn tránh thì Nhã càng chạy theo ám ảnh nàng như hình với bóng và chiếc bóng kia mang đầy hình thù của quỷ dữ, chiếc bóng với muôn ngàn mưu chước.
Hắn có thương Linh không? Chỉ có thể xác và những đòi hỏi trong hắn mới có thể trả lời. Đàn bà qua tay hắn chỉ một lần là chán nhưng với Linh, nàng còn mới, mới lắm, bỏ đi thì tiếc mà lại gần thì bị xỉ vả khinh khi. Rành tâm lý, hắn biết đàn bà càng hận thì họ càng thương. Do đó Nhã cố tình theo đuổi...
-Mình yêu nhau đâu gọi là có tội hở Linh?
-Đốn mạt, anh còn nói với tôi câu đó sao? Anh bảo coi tôi như người yêu, người vợ  mà đối xử đê tiện, hèn hạ như thế à! Đâu thiếu những kiểu trả thù tàn nhẫn và thâm thúy, nhưng làm thế nào để tôi bỏ chồng bỏ họ hàng quyến thuộc, bỏ dư luận, lễ nghĩa đi theo anh, phó mặc cho cuộc đời may rủi mới là tài.
-Linh, anh xin nhận tất cả những trừng phạt bởi lỗi lầm, chỉ mong em nói câu tha thứ và chấp nhận sự cầu hôn của anh.
-Không đời nào tôi đi lấy người tôi đã ghê tởm khinh bỉ. Anh không xứng đáng làm chồng thì đâu thể làm cha...
Linh vẫn không bớt lời nguyền rủa. Càng nguyền rủa nàng càng ghê tởm; càng ghê tởm nàng càng hận thù; càng hận thù thì vết thương càng sâu rộng.
Cái hình phạt tưởng phải trả cho sự đùa giỡn như thế là quá khắc nghiệt, nào ngờ tai họa xảy ra liên tiếp. Một lần duy nhất trở thành đàn bà cũng là lần nàng trở thành mẹ. Niềm mơ ước của những cặp vợ chồng đang sống trong yên ấm hạnh phúc lại là bất hạnh của những kẻ vụng trộm gối chăn. Một hãnh diện đón nhận thiên chức làm mẹ cho những người vợ thuần khiết lại là niềm tủi nhục cho những người đàn bà đi ngang về tắt. Biết phải nói thế nào với họ hàng gia tộc và biết phải nói thế nào với Mẫn, với người chồng chưa một lần ân ái?
Linh khóc đến gập cả người xuống, vật vã đau đớn như một con chó già nua cô độc trước giờ hấp hối. Một con chó với những vết ghẻ lở tanh hôi làm mọi người phải ghê tởm tránh xa. Nước mắt lần này đổ xuống không cho thân phận nàng mà cho giọt máu đang tượng hình nằm trong bụng. Nó đâu ngờ đã được tác tạo trong một trường hợp bỉ ổi và hoàn cảnh vô cùng đau thương, bằng lòng ham muốn khát vọng trả thù và sự đau đớn tột cùng của 2 đấng sinh thành. Nó cũng đâu ngờ được sinh ra khi người cha không xứng đáng được gọi là cha và người mẹ không xứng đáng được gọi là mẹ.
Trong nước mắt, Linh đã nghĩ đến cái chết nhưng biết có chết cũng không thể gột rửa được sự ô nhục lại còn mang tội giết những hai mạng người. Nàng lại nghĩ đến Mẫn, đến sự tha thứ của chồng nhưng một người chồng không có tình yêu với nàng thì đứa con kia sẽ chỉ là một cái gai nhọn, một cái đinh để nhận chịu những nhiếc mắng mỗi ngày.
Linh lại nghĩ đến Nhã, đến lời cầu hôn thành khẩn của hắn hôm nào. Nếu vì cần một người cha cho đứa trẻ mà nàng phải chấp nhận làm vợ Nhã thì cả một đời nuốt nhục. Nàng biết rõ mình chẳng thể cùng chung chăn gối với một kẻ đã hãm hiếp nàng, cũng không thể nói lời yêu thương ân ái với một kẻ mà nàng đã coi thường khinh rẻ. Bao nhiêu tháng năm theo đuổi, Nhã chỉ chứng tỏ là con người đam mê bồng bột chứ không chứng tỏ là con người có tư cách. Không... Không bao giờ... Chẳng thà làm hỏng đời mình chứ Linh quyết không làm hỏng tương lai đứa nhỏ. Còn bỏ trốn đi ư? Nơi xứ lạ quê người, không một ai giúp đỡ, trốn đi rồi tương lai hai mẹ con sẽ ra sao? Nàng có thể bỏ được chồng nhưng làm sao bỏ được mẹ cha giòng tộc. Nàng có thể chạy trốn được dư luận nhưng làm sao chạy trốn được lương tâm cắn rứt? Bao nhiêu năm giữ được lòng son sắt, bây giờ chỉ vì quá  tự tin mà hỏng cả cuộc đời...
Linh bắt đầu thèm chua từ khi tắt kinh được hai tuần. Người ta bảo thèm chua là sinh con gái. Con nàng sẽ giống Nhã. Giống khuôn mặt tròn và đôi mắt một mí, giống cả dáng đi lời nói và giống luôn những ngang tàng nông nổi. Lòng Linh quặn đau, tại sao lại xảy ra hoàn cảnh trớ trêu thế này. Con nàng, nàng mang nặng đẻ đau, nàng thương yêu ấp ủ; như vậy có khác nào cũng ấp ủ hình bóng của Nhã? Như vậy có phải nàng cũng cần có Nhã và vì con nàng sẽ cố phải quên một quá khứ hãi hùng?
Có thể như thế được không? Linh rùng mình khi ý tưởng khủng khiếp chợt đến. Tránh được cõi âm tẻ lạnh nàng sẽ rơi vào cõi âm tẻ lạnh khác và nơi đó còn quyện theo những nhục nhã ê chề. Người ta bảo có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Linh chưa nuôi con, nó chỉ là hòn máu chưa tạo tượng hình mà nàng đã thấy quá nặng nề trách nhiệm với sự sống còn của nó...
-Nhã, anh biết tại sao Linh gọi lại không?
Giọng nàng run rẩy và đặc nghẹn. Hơn một tuần suy nghĩ, rốt cuộc chẳng đi đến quyết định nào ngoài sự hoang mang lo sợ. Hiện tại Linh như kẻ chết đuối bám víu lấy bất cứ vật gì gần mình nhất.
-Chuyện gì vậy? Có phải em đã thay đổi? Anh biết chắc như thế. Xếp quần áo vào va li anh đến đón ngay bây giờ.
Giọng Nhã hân hoan và tự tin thấy rõ. Đúng là của một kẻ chiến thắng hoàn toàn. Linh bậm môi, ngày theo Mẫn về nhà có võng lọng phủ phê, có kẻ đưa người rước, có sự hân hoan chia xẻ của giòng tộc. Và dù chết trong lòng, Linh vẫn thấy hãnh diện vì có một đám cưới huy hoàng rực rỡ bên tiếng pháo vang rền và rượu champagne nổ chát chúa. Bây giờ một lần nữa sang ngang, của người đàn bà đã nửa đời người, của người vợ lộn thuyền bỏ theo trai, trốn chui trốn nhủi không kèn không trống.
-Nhưng còn hôn thú với Mẫn? Linh e dè.
-Đâu có sao, ăn thua do em. Nếu Mẫn có thưa thì chỉ cần em xác nhận anh là bạn trai.
Như thế nghĩa là gì? Linh run rẩy, nàng dựa lưng vào tường:
-Anh nghĩ mình chỉ sống tạm bợ?
-Thì cũng phải thử xem có hợp không đã chứ! Giày dép mua ngoài chợ còn phải thử huống hồ cuộc sống vợ chồng. Làm hôn thú trước lỡ có gì lại tốn thêm tiền ly dị.
Linh không tin ở tai mình, nàng cố đè nén cơn hoảng hốt:
-Sao hôm nọ anh bảo làm đám cưới?
-Thì đám cưới chứ sao. Bữa tiệc vài trăm bạc có đáng là bao nhưng hôn thú thì không. Anh nói trước sau như một để em đừng trách móc.
-Không ly dị Mẫn, không làm hôn thú. Có phải anh muốn Linh bỏ nhà đi một thời gian rồi sẽ trở về?
Linh hỏi để mà hỏi vì nàng đã tự biết câu trả lời. Có lẽ Nhã cũng đọc được ý tưởng đó nên chỉ nói lơ lửng:
-Tùy ý em lựa chọn, bây giờ cũng chưa hẳn là trễ đâu.
-Linh thấy trễ rồi vì chúng mình đã có con.
Linh tưởng sẽ đứt hơi khi cố gắng thốt ra điều đó. Câu nói quyết định đời nàng. Câu nói giống như một lời van xin năn nỉ. Mày hèn hạ đến thế sao? Không, không... Tất cả chỉ vì con tôi. Linh nấc lên, nàng đang bào chữa cho chính mình khi quyết định một xin xỏ đê hèn.
-Có con thì đã sao mà phải hốt hoảng như vậy? Thích thì nuôi, không thích thì phá. Cùng lắm xin welfare foodstamp; đó cũng là lý do tại sao anh không muốn làm hôn thú.
Linh thấy nặng nơi ngực, mắt hoa lên và ngã ngồi trên thảm. Tại sao một đứa con, một phần máu và thân thể của mình mà Nhã đón nhận thật dửng dưng, lạnh nhạt? Không lẽ tất cả mọi cha mẹ đều chấp nhận sự ăn nằm đơn giản như những động vật, có ăn nằm thì phải có con cái? Linh không tin là thế. Linh không tin những đứa trẻ được ra đời chỉ là sự bất đắc dĩ ngoài ý muốn. Không tin đó nhưng sự thật nào vừa chứng minh...?
-Quyết định chưa Linh?
-Quyết định gì? Linh lạc hẳn giọng.
-Trốn đi với anh.
-Không đời nào. -- Mặt Linh đanh lại -- Anh không xứng đáng là chồng thì sẽ muôn đời không thể là người cha. Tôi thù anh, thù anh trọn đời.
-Giờ này mà em còn trịnh thượng làm cao. Nghe anh nói lần cuối cùng: Nếu tiếp tục ở với Mẫn, liệu mà giữ con cho kỹ. Anh thề có trời đất chứng dám, bằng bất cứ mọi cách anh sẽ bắt cóc cho bằng được nó.
Tim Linh đập mạnh, bất cứ một tia sáng nào chợt lóe lên nàng cũng muốn vồ lấy tức thời:
-Anh thương con sao không bằng lòng làm hôn thú?
-Hôn thú chỉ là tờ giấy vô giá trị không cầm buộc được tình cảm con người. Anh nói thật, cho đến bây giờ lòng anh lạnh nhạt dửng dưng vì biết chắc em chẳng thương anh. Đứa con chỉ là sợi dây cột cổ hai đứa, cuộc sống như thế có hạnh phúc gì! Linh ạ, anh cũng nói thật: Nếu yêu em anh đã chẳng làm chuyện ấy. Đó chỉ là hành động trả thù. Em nghe rõ chưa...ưa...ưa... Anh đã trả được thù...ù...ù...
Lời Nhã qua đường dây nghe ầm ầm như sấm chớp; Linh buông rơi điện thoại úp mặt xuống thảm khóc vật vã. Chẳng ai nỡ đánh một con thú bị thương, chẳng ai đâm chết kẻ thù đã ngã ngựa, thế mà nàng bị quất những tử đòn trên thân thể. Còn trận đòn nào gớm ghê, còn lối trả thù nào dã man bằng...?
Khóc chán chê đến nỗi muốn lả đi, Linh chập choạng như kẻ say tìm men rượu. Nàng đã uống được vị đắng của đời thì rượu có nghĩa lý gì và rượu cũng đâu thể làm kẻ đã say cảm thấy say hơn. Nếu không say men đắng sao nàng biết ngay từ bây giờ sẽ phải giương móng sắc với bất cứ ai muốn đụng tới con nàng. Kẻ thù bủa vây chung quanh, là Nhã, là Mẫn, là mẹ là cha, là họ hàng thân thích. Ai ai cũng có thể lên án nguyền rủa nàng và xã hội sẽ bỏ rơi, hất hủi nàng như hất hủi một con chó ghẻ...
Linh rờ tay lên bụng. Con tôi. Trời ơi, đứa con chưa được tạo hình. Con mới chỉ là hòn máu đỏ hỏn mà sao đã bị nhận chìm trong đau khổ và nước mắt. Mầm sống không được tiếp hơi thở điều hòa mà chỉ có những uất nghẹn tủi hờn trong lồng ngực. Mẹ đã cho con được những gì? Mẹ đã nuôi con bằng những dinh dưỡng gì? Con, con ơi... Tha lỗi cho mẹ. Mẹ sẽ vì con mà bỏ tất cả danh giá, địa vị. Vì con mà gạt bỏ dư luận. Dư luận chỉ là những tị hiềm ghen ghét, nó không mang đến cho mẹ hạnh phúc cũng không nuôi mẹ con mình sống thì không thể chà đạp cả đời mình xuống bùn nhơ. Mẹ sẽ dứt bỏ người đã tác tạo ra con như dứt bỏ một thứ ung nhọt. Không có hắn mẹ con mình vẫn sống; mẹ vẫn có thể san xẻ hết tình thương và cả tấm thân này cho con để đền bù những gì con không thể có ở tình phụ tử. Con sẽ phải được thành hình, sẽ phải được mở mắt tiếp nhận sự sống của con người...
Linh ôm lấy bụng che chở như sợ giọt máu biến mất. Lần đầu tiên được làm mẹ, nàng mới hiểu thế nào là tình mẫu tử. Dù sắp bước vào tuổi bốn mươi, dù đang ở vào thời điểm hãi hùng nhất, dù tương lai là những bóng đen đặc kín và dù nàng sẽ bị người đời khinh bỉ, Linh vẫn thấy lòng thương con dạt dào. Linh vẫn có quyền cho mình một an ủi và hy vọng vì con mình phải sống phấn đấu. Từ đây Linh đã có cái đích để tiến tới. Cái đích còn rất xa mà nàng chưa khởi hành. Linh rùng mình... Chung quanh nàng biết bao người đang giơ cao nanh vuốt. Những mũi nhọn, những roi vọt sẽ tới tấp đập xuống đầu nàng... Con ơi, giúp cho mẹ thêm sức mạnh. chọn cho mẹ con đường ít chông gai nhất. Con, con ơi...
Nước mắt Linh rơi xuống như mưa, nhoè nhoẹt trên khuôn mặt hốc hác và lo lắng. Đầu óc nàng căng ra tưởng mạnh mẽ phi thường nhưng lại mang thể xác kiệt quệ, mệt mỏi của một con bệnh sắp chết. Người Linh lao đao, bồng bềnh; nàng lê từng bước xuống thang lầu tiến về phía xe của mình. Tiếng máy nổ dòn, gầm thét, Linh gài số và phóng như bay mong giải thoát tâm hồn đang xâu xé. Chiếc xe như lướt trên mây vượt ngàn hải lý mịt mờ. Tất cả đau khổ oán thù để lại sau lưng khi một tiếng ầm vang lên dữ dội, chiếc xe tung lên cao và nàng ngất liền tại chỗ.

 

Nỗi buồn nào rồi cũng chôn vùi theo tháng năm; hận thù đến đâu thì cũng lắng dần nhưng niềm đau không bao giờ dứt. Cơn đau dai dẳng đến muôn đời chỉ vì vết thương đã ăn nhập trong máu; một vết thương do sự bất cẩn đã trở thành mất mát lớn lao. Bây giờ ngồi đây nhớ lại Linh vẫn còn rùng mình. Giọt máu trong bụng chưa tạo hình đã vỡ tung, thân thể nàng cũng nát nhừ với ngàn mảnh chắp nối. Linh đã may mắn thoát chết và thoát được sự nhục nhã ê chề vì lời nguyền  rủa của người đời nhưng bù lại nàng phải trả giá cho sự vay mượn đó. Chiếc chân tật nguyền. Vâng, một chứng tích thê thảm, một dấu vết tội lỗi không sao gột rửa như mộc chàm đóng ấn.
Bây giờ ngồi đây nàng chỉ còn niềm vui với khoảng sân hẹp và cây pecan cụt quyện theo niềm đau đục đẽo. Nàng còn lại Mẫn ra vô lặng lẽ; chàng có những thầm kín riêng tư thì Linh cũng có những chua xót não nề và những niềm đau muôn đời dấu kín.
LÊ THAO CHUYÊN