---~~~mucluc~~~---


- 13 -
SINH LÝ VÀ CUỘC SỐNG LỨA ĐÔI

      ê Thao Chuyên nhận được một số thư từ khắp nơi gởi về. LTC xin thành thật cảm ơn tinh thần đóng góp nhiệt thành của các bạn đã cùng vun trồng thêm những cánh hoa lạ trong khu vườn phụ nữ để vườn hoa mỗi ngày màu sắc thêm rực rỡ và thơm ngát. Tuy nhiên cũng lẫn lộn một vài cánh hoa dại và độc; nhưng hoa nào chẳng là hoa... Vì lẽ đó, LTC sẽ lần lượt đăng tải hết tất cả những ý kiến cũng như cảm nghĩ của các bạn cho thêm phần phong phú.
Để cho những cảm nghĩ không bị rời rạc và ngắt quãng, LTC xin xếp thư từ theo thứ tự và phân loại. Trước hết chúng ta tìm hiểu về sinh lý và cuộc sống lứa đôi.
Thư góp ý của bà T.H.
Trong số báo Xuân Nhâm Thân năm 92. Tình cờ đọc đến trang 51 mục phụ nữ, tôi thấy có đôi phần giống tâm sự mình nên muốn góp vài dòng thiển cận. Dù đúng hay sai, nó cũng là một nỗi lòng.
Tôi không từng trải nên không có kinh nghiệm nhiều về sex. Tuy nhiên qua sách vở và hỏi han bạn bè thì chuyện ăn nằm giữa vợ chồng nên khởi đầu bằng tình yêu. Có yêu, xác thịt mới rung động, mới có những khao khát đòi hỏi; có yêu mới có thông cảm hy sinh và chiều chuộng lẫn nhau. Và cũng từ tình yêu đó mới có gắn bó nghĩa vợ chồng. Như vậy có phải sự ăn nằm gia tăng thêm tình yêu? Ngược lại, nếu không có chuyện ấy thì tình yêu sẽ giảm?
Tôi hoang mang và thường đặt dấu hỏi là với tuổi 45, các bạn gái khác có cùng mang tâm trạng:
-Khi còn trẻ, sức khỏe còn dồi dào; vả lại chuyện "ấy" mới lạ và thú vị quá, như những bữa cơm thịnh soạn mà trong đời chưa một lần ăn thử nên tôi hưởng ứng nhiệt tình.
-Khi có vài đứa con, qua những cuộc sinh nở đau đớn và cuộc sống nặng nợ trách nhiệm, bổn phận. Vấn đề sinh lý có phần giảm suy.
-Đến tuổi 40 thì thực sự tôi thấy ngao ngán. Nếu ví sự ăn nằm như những món ăn thịnh soạn thì suốt 20 năm ăn đi ăn lại bằng ấy món cũng ngấy lên tới cổ.
Đồng ý sinh lý ảnh hưởng rất mạnh trong cuộc sống hôn nhân nhưng sinh lý không mang lại tình yêu. Theo tôi việc ăn nằm không là một biểu tỏ của tình yêu.
Đàn ông hay lầm lẫn điều này vì luôn luôn sau những cuộc cãi vã, đánh đấm. Dù vợ có đồng ý hay không cũng quyết "đòi hỏi" cho bằng được để đánh tan hờn giận hoặc những ông chồng bị vợ nghi ngờ, ghen tương cũng dùng hành động này để che đậy.
Khi hành động như thế trong đầu các ông nghĩ gì?
Riêng chúng tôi cảm thấy chỉ tạo thêm sự bực bội và tình yêu cứ thế giảm dần vì cho rằng các ông đã lạm dụng chuyện linh thiêng của xác thịt một cách quá đáng để khoả lấp sự việc mờ ám nào đó. Sở dĩ tôi gọi là chuyện linh thiêng xác thịt vì tiếng nói của nó phát xuất tự con tim. Mỗi nhịp đập là một tiếng nói câm nín mà chỉ có hai kẻ yêu nhau mới nghe và hiểu được. Các ông không thèm nghe nó nói, không cầm tìm hiểu nó muốn gì; chỉ biết dùng sức mạnh hoặc chữ nghĩa "văn chương" gọi nôm na là "đền" để giải hoà thì kể cũng hơi coi thường sự hiểu biết của vợ. 
Tôi thấy đa số các bạn cùng phái hay phàn nàn về chuyện ái ân với chồng. Thường thì vừa đặt người xuống giường là các ông muốn đạt tới đích cho thật lẹ trong khi người vợ trái lại thích vuốt ve ôm ấp trước khi vào cuộc. Phải chăng những lời tha thiết mặn nồng đó chính là những viên thuốc bồi bổ cho tình yêu? Các bạn thử nghĩ xem cả ngày làm việc cực nhọc, tối đến vừa nằm bên nhau đã "hùng hục" chuyện kia thì chán quá. Các ông đâu biết rằng đàn bà thích nghe lời tán tỉnh yêu đương, thích ngửi những cánh hoa trên cành, thích mân mê sờ mó những trái cây thơm ngát hơn là được hái được ăn? Chuyện sex cũng thế. Nếu các ông biết tạo sự rung động của con tim, -- Xin nhấn mạnh: Không phải là rung động xác thịt -- thì mới đi đúng theo câu "sinh lý tạo thêm tình yêu"
Ngày xưa các cụ muốn ép buộc hôn nhân hay nói câu "cứ lấy về là sẽ yêu nhau ngay." Sự "thử lửa" này cũng khá liều lĩnh vì 10 cặp hôn nhân đã hết 9 không biết hạnh phúc là gì. Thậm chí còn có câu "Kim đâm vô thịt thì đau. Thịt...  vô thịt thương nhau suốt đời." Chẳng hiểu để diễn tả cái xác thịt, cái chuyện ân ái có tầm mức quan trọng gắn bó cuộc đời con người hay chuyện xác thịt là khởi điểm cho tình yêu? Nếu là cả hai thì xin hỏi nhỏ các cụ: Tại sao lại có những cô gái suốt đời làm điếm và tại sao lại cũng có những chàng trai cả đời chỉ thích làm kẻ phong tình? Tại sao có người bảo đàn ông như cây gậy muốn thọc đâu thì thọc hoặc như con ong cái bướm chỉ thích hút hương hoa? Nếu như bướm ong hoặc gậy gộc thọc đàng này chọc đàng kia rồi mới yêu thì trong đầu các ông có mấy mươi tình yêu nhồi nhét? Thậm chí có ông sáng bay chỗ nọ chiều lượn chỗ kia; tình yêu gì mà đáng sợ vậy?
Bảo rằng con tim có nhiều vách ngăn, một lúc có thể yêu hàng loạt thì tôi nghĩ đó không phải là tình yêu chân chính thuần nhất mà pha trộn bởi xác thịt. Tình yêu khởi nguồn từ xác thịt chỉ là thứ tình bạo phát bạo tàn, chỉ là một thứ tình không chân đứng vì có ai tránh được già yếu theo tuổi tác; có sức khoẻ nào gọi là mãi vĩnh cửu?
Hiện tại cuộc tình của tôi bây giờ thật là mong manh, như ngọn đèn leo lét trước gió bấc. Chồng tôi đã đặt chuyện xác thịt lên hàng đầu dù rằng trước kia chúng tôi yêu nhau. -- Tôi không phủ nhận điều đó -- Dẫu rằng công việc làm ăn có vất vả, khó nhọc cách mấy cũng không thể nào giết được tình yêu. Tôi nghĩ nguyên do chính đi đến sự đổ vỡ phần lớn là  người chồng không ý thức được hành động của mình, nhất là trong vấn đề ân ái.  Biết bao ông chồng đã uống thuốc cao ly bổ thận hoàn, sâm nhung, cao hổ cốt để tăng thêm cường lực. Cũng như nhiều ông đã chịu khó sưu tầm những loại sách chỉ về nghệ thuật làm tình, hầu đưa vợ tới tột đỉnh vu sơn mà vợ họ vẫn bỏ đi để chạy theo cái mà các ông gọi là "chẳng ra gì." Như vậy các ông phải đặt dấu hỏi?
Thưa các ông, sách nghệ thuật làm tình các ông mua về để học hỏi và mang vợ ra thí nghiệm hay các ông muốn đạt tới miền cực lạc một mình? Không còn gì sợ hãi bằng vừa xong trò "Đô vật" các ông đã nằm lăn ra ngủ như chết. Chuyện chán phèo và nhờm gớm đến thế mà cứ tái diễn ngày một thì dẫu có hiền như Thánh cũng phải hét lên.
Ở tuổi tôi, tình dục không còn coi như phải có cho đời lên hương; nhất là mỗi lần thấy mặt chồng, tôi lại liên tưởng ngay đến câu hỏi nham nhở của ông ấy: "Yêu không em?" Tại sao không thay vào những câu khác ân tình và lý thú hơn: "Anh tẩm quất cho em nhé!" hoặc "Hôm nay đi làm chắc em mỏi chân lắm, để anh bóp cho." Một hình thức tạo kích thích cho vợ vô cùng khôn khéo nhưng các ông chớ có đòi hỏi liền ngay sau đó. Nếu tẩm quất chán chê mà vợ cứ nằm ỳ không nhúc nhích thì chắc chắn cô ta đang mỏi mệt hoặc trong sở có chuyện bực mình. Thôi thì chịu khó chết khát chết thèm chớ có đụng vào mà bị mang tiếng là "yêu vì thể xác" thì mệt lắm.
T.H. (New Orleans)
Thơ góp ý của bà Trần thị V.
Thực tình mà nói, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có bị rận cắn thì mới phải gãi, chứ chẳng ai khi không gia đình đang yên ấm, hạnh phúc mà lại bỏ nhà đi theo người khác thì quả là rồ dại; vừa mang tiếng lại vừa làm khổ cho gia đình con cái.
Tôi nhớ có một câu danh ngôn thật chí lý nhưng tiếc rằng không thể nhớ được tên cũng như nguyên văn nhưng đại khái: "Nhìn xa tình yêu trông như những viên kim cương nhưng lại gần mới thấy đó chỉ là những giọt nước mắt" hoặc như ông nhạc sĩ nào đó có một câu hát để đời: "Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn..." Như vậy 99 ngày buồn mới có được một ngày vui? Mà chưa chắc ngày vui đó được trọn vẹn vì theo toán học người ta cho rằng: "Tình yêu là hình tròn và hôn nhân là một hình vuông". Tóm lại yêu nhau đã khổ quay khổ quắt mà còn gọi là vòng tròn lả lướt hoặc tròn như chiếc còng tay của cảnh sát thì lấy nhau sẽ còn khổ sở đau đớn biết chừng nào vì những sắc cạnh của hình vuông và khuôn khổ gia đình bóp thắt. Khổ như thế mà chẳng hiểu sao các ông cứ luôn hùng hổ hô hào: "Yêu nhau kẻo hết xuân đi" theo định luật tự nhiên của đất trời "đã sinh ra thì phải có ăn ngủ và... đẻ."
Thoáng nghe thấy thích thật, cứ y như là mang kẹo ra nhử con nít nhưng nếu tình yêu và hôn nhân lý thú như thế thì các danh nhân đâu phải moi tim óc hoặc kinh nghiệm một đời ra để viết những câu châm ngôn sâu sắc hoặc các triết lý gia đâu phải tốn sức o bế dùi mài những "triết lý vụn" của mình cho hậu thế sau này chớ có ấm ớ mà mang họa. Và nếu yêu nhau lý thú như thế thì ngay đến con vật là loài "ngu xuẩn" nhất cũng không cắn cấu nhau chỉ vì một "cái mái."
Suy ra "cái mái" thế mà lại quan trọng. Không quan trọng sao từ ngàn xưa đến giờ các ông vẫn chịu khó đánh đấm nhau để giành giựt cái mái? Có điều thời ăn lông ở lỗ các ông tranh giành bằng sức lực, dao găm, mã tấu; văn minh hơn đến súng ống và bây giờ thì hết khôn dồn đến dại các ông lại "chơi" luôn cả mưu lược, súng ống và dao găm. Một cái mái mà phải hy sinh đến tánh mạng thì quả thật "tinh thần" của các ông mạnh thật, mạnh hơn cả các "thầy" trong nhị thập tứ hiếu đối với việc hiếu đễ đã thấu đến trời cao. Lòng trời rung động trong khi các "thầy" chỉ đội rét đội bão câu cá vào mùa đông, kẻ ngồi khóc măng chờ măng mọc, kẻ ngây ngô cởi áo quần cho muỗi đói xơi tái mình trước để buông tha mẹ già chứ đâu có nghe ai chịu hy sinh tánh mạng. Hay cha mẹ là cha mẹ mình nên không sợ ai tranh giành còn cái mái là của để giữa chợ không lấy lẹ có kẻ giành mất?
Tự tử vì thất tình cũng là một hình thức tranh giành; cãi lời cha mẹ, từ bỏ họ hàng gia đình mang tội bất hiếu để quyết lấy cho được cái mái ấy thế mà khi nắm được rồi lại coi thường ngay. Tệ hơn nữa, có nhiều ông có cái mái này vẫn muốn chụp cái mái kia để dung dăng dung dẻ. Ôi lòng dạ đàn ông làm sao đo lường được.
Lòng dạ đàn ông như vậy mà chẳng nghe ai nói đến, chỉ nghe nói đến lòng dạ các bà thế mới lạ. Phải chăng những gì xảy ra nhan nhản thường ngày thì không ai cho là quái dị, ngược lại một số ít oi - dẫu có làm đúng  - vẫn cho là ngược đời? Cho nên đàn ông bỏ vợ là chuyện thường, còn vợ bỏ chồng lại là đề tài bàn tán xôn xao? Đã vậy đa số còn cho rằng tại các bà muốn đua đòi theo đợt sống mới, theo Mỹ, theo Tây, bắt chước cái văn minh rởm của xứ người v.v. nên đã ly dị chồng. Theo tôi nghĩ đó chỉ là cái lý do nêu ra để làm tấm bình phong che đậy những lỗi lầm của họ. Chẳng chó nào sủa lỗ không cũng như chẳng ai gãi cho trầy da sứt vảy khi không bị ngứa.
Ngẫm nghĩ lại thấy nực cười vì có ông nào thấy được cái xà trong con mắt mình mà chỉ thấy hạt bụi trong con mắt của các bà. Cũng như kẻ đói mới thèm ăn, kẻ khát mới thèm uống; các ông có thiếu sót trong bổn phận mới đòi hỏi ở vợ sự chu toàn; các ông có tư tưởng bỏ vợ nên mới sợ vợ bỏ mình. Suy ra việc rầm rộ đánh tiếng "vợ bỏ chồng" chỉ là bước dọn đường để cho các ông "đường đường chính chính" đánh con cờ "tẩu." Thật là "ăn vụng khéo chùi mép" nhưng có khéo đến đâu vẫn còn để lại mùi. Hơn nữa "đi đêm có ngày gặp ma" hoặc "kẻ cắp gặp bà già." Người vợ là những "bà già" đó nhưng muôn đời vẫn ngậm tăm chịu thua thiệt. Có điều "chó cùng cắn đứt dậu," các ông làm quá nên có hiền cách mấy cũng phải lấy "gậy ông đập lưng ông." Nhân tiện chị Xí Nga " hô hào" mọi người góp ý kiến, trồng thêm những cánh hoa lạ thì tôi cũng xin mang đến nhánh hoa độc. Các ông nhìn thấy có ghê sợ thì cũng ráng mà thôi vì nhà tôi chỉ có mỗi loại hoa ấy.
Theo tôi trăm người đàn ông có mấy ai không để chuyện sex lên hàng đầu. Sex là chìa khóa mở được cả hai cửa: Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Sex định đoạt số phận sướng khổ của người đàn bà và sex cũng là thuốc chữa cho các ông hạ hỏa. Như vậy nếu không có sex thì đàn bà chỉ được coi như đàn ông; chẳng ai thèm làm thơ ca tụng tình yêu; cũng chẳng ai ngu muội giao tiền bạc cho vợ cất. Suy ra chẳng phải vì bổn phận hay trách nhiệm, cũng chẳng phải tình yêu hay tình thương bảo các ông phải bới sâu nhặt cỏ, phải nuôi vợ nuôi con mà sex nó bảo thế!
Nói thêm nữa thì đụng chạm, mất mặt các đám trượng phu nên tôi chỉ dám mang chuyện nhà ra để chứng minh. Từ ngày lấy tôi, ông ấy sống xứng đáng là chồng; làm việc có bao nhiêu tiền giao đủ, sớm tối kề cận để "hủ hỉ". Từ khi tôi không còn khả năng và sức khoẻ cung ứng chuyện ấy nữa thì nhà tôi vội vàng tìm "cái mái" khác ngay và mọi quyền lợi lại đưa qua "cái mái" kia hưởng. Như vậy không phải chồng tôi, người đàn ông, đã chỉ khác mỗi giống tôm là để sex lên đầu.
Những cảm nghĩ của ông V. V. S.
Từ cổ chí kim, loài người đã phải vất vả làm lụng để kiếm ăn. Miếng ăn tuy tầm thường nhưng lại rất cần thiết trong cơ thể con người. Bao động cơ thúc đẩy, cầu tiến vươn lên cũng không ngoài mục đích tạo cho con người có một cuộc sống sung túc, ăn uống đầy đủ bổ dưỡng. Thiếu ăn, mọi hoạt động trong cơ thể uể oải, đình trệ. Thiếu ngủ, bộ óc căng thẳng, mệt mỏi dễ tạo ra chán nản lười biếng. Cho nên ăn và ngủ luôn đi chung với nhau và là một nhu cầu cần phải có. Song song với ăn và ngủ, sinh lý cũng có tầm mức quan trọng không kém.
Đối với các bạn thuộc phái nam, đa số cùng đồng quan điểm là tình yêu và sinh lý không liên hệ gì với nhau. Không có tình yêu, sinh lý họ vẫn dồi dào, vẫn phải tìm một nơi để giải quyết những ứ đọng, tích lũy trong cơ thể. Bằng chứng không những ở Việt Nam mà hầu như khắp mọi nơi trên thế giới đều có những ổ mãi dâm được chính phủ chấp nhận cho hoạt động. Tửu điếm, phòng tắm hơi, quán rượu, bia ôm cũng là nơi hẹn hò lý tưởng, một hình thức mãi dâm nhưng lịch sự, trang nhã và tốn kém hơn.
Không có tình yêu, đàn ông vẫn có thể làm cha hoặc tạo ra những đứa con vô thừa nhận. Vì thế mà sinh lý đã gây ra nhiều tai nạn cũng như quá nhiều rắc rối cho nam giới. Có nhiều người rất tốt lành nhưng vì tình dục quá mạnh mẽ đã để cho thể xác điều khiển biến thành dâm ô, thú tính. Cũng có người vợ đẹp con khôn nhưng vẫn còn đèo bồng chỉ vì người vợ không thể cung ứng đầy đủ cho chồng. Tuy thành phần này chỉ là một số nhỏ nhưng cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tai tiếng và gây thành kiến khó xóa bỏ trong tâm tưởng người phụ nữ.
Khi ân ái, cơ thể đàn ông và đàn bà khó rung động hoặc đạt tới cực điểm ở cùng một lúc. Thường thì cảm giác của đàn bà chậm hơn vì thế để tạo khoái cảm cho vợ, người chồng phải biết tạo sự kích thích bằng cách ôm ấp hoặc vuốt ve mơn trớn trước. Ít người đàn ông nào chịu kiên trì mà xông vào trận là muốn "tốc chiến tốc thắng" cho nên thay vì tạo sung sướng cho cả hai lại tạo cho chỉ riêng mình.
Khi ân ái, người đàn ông luôn cho đi (hình thức giải tỏa) và đàn bà luôn tiếp nhận (như giếng nước cạn chứa bao nhiêu cũng không đầy) vậy mà không hiểu vì lý do gì họ luôn than phiền là không đủ sức chiều chồng những chuyện đó?
Đàn ông được ví như con đê dễ dàng bị vỡ vì sức chứa quá hạn; như quả bóng bơm quá căng. Không được giải quyết thoả đáng, họ có thể trở thành bất bình thường hoặc làm những chuyện bậy bạ điên khùng.
Nói như thế, sự suy xụp trong gia đình không có nghĩa bắt nguồn từ sinh lý. Sinh lý đối với đàn ông chỉ là giải quyết những nhất thời cấp bách; nó cũng được coi là một hình thức tạm bợ vui chơi. Đàn ông có thể ăn nằm với 5, 7 người liên tiếp nhưng chỉ yêu một người. Ngược lại trái tim đàn bà tham lam hơn thân xác họ; họ yêu một lúc 5, 7 người nhưng lại chỉ ăn nằm với một người. Không phải vì họ trong sạch, tốt lành mà chỉ vì sức khoẻ cũng như sự đòi hỏi không mạnh mẽ, mãnh liệt như đàn ông.
Đa số các bà chỉ chấp nhận chuyện ân ái khi có tình yêu hoặc có những cảm giác đòi hỏi, rung động. Ngược lại, các ông có sức khoẻ là muốn có chuyện gần gũi như cơ thể con người cần phải giẩi quyết ngay khi quá no hoặc quá đói. Từ sự chênh lệch đó mà cuộc sống vợ chồng đôi khi mất hạnh phúc.
Nhiều người vợ vì sức khoẻ yếu kém đã coi chuyện ăn nằm như một hình thức chiều chuộng, nhưng nếu cứ chiều từ ngày này qua năm khác thì nó không còn được gọi là chiều nữa mà chuyển sang chịu đựng. Sống với nhau, chiều nhau đã là cái khó thực hiện thì sự chịu đựng chắc chắn cũng chỉ trong một giai đoạn, không thể tồn tại lâu dài.
Sinh lý luôn đi liền với sức khỏe. Con người khi khỏe mạnh, vui vẻ thì ăn uống mới thấy ngon, ân ái mới là một thích thú. Sinh lý cũng đi liền với sự chiều chuộng và tôn trọng lẫn nhau. Có nhiều người luôn tạo kích thích cho vợ trước khi vào cuộc. Họ quan niệm người đàn bà giống như một thực khách khó tính, dù không muốn ăn nhưng trước mùi xào nấu thơm phức xông thẳng vào mũi thì chẳng cần phải nài ép, vị khách kia cũng cảm thấy muốn thử và tự tay bốc đưa lên miệng. Ân ái giống như bữa ăn. Ăn quá độ sẽ bị bội thực, mất ngon hoặc cứ ăn mãi ăn hoài một thứ người ta sẽ cảm thấy chán. Thức ăn chỉ ngon, hợp khẩu vị khi người đầu bếp biết pha chế cho lạ miệng, nấu nướng đầy đủ gia vị.
Theo tôi, nguyên nhân khiến gia đình đổ vỡ phần lớn do thái độ của người vợ khi ân ái. Đa số các bà không cùng hưởng ứng, hợp tác mà như một cây khô, một khúc gỗ nếu không muốn nói là một xác chết. Sự thụ động giống như để trả nợ hoặc phải nhận hình phạt khiến các ông mất cảm hứng nên dễ sinh ra bực dọc hoặc chán nản. Từ sự bực dọc đã đưa đến cãi cọ, đánh đấm và cuối cùng tìm cách giải quyết ở bên ngoài.
Giải quyết sinh lý bên ngoài là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm; giống như nghịch con dao không có cán, đụng phía nào cũng dễ dàng bị đứt tay. Làm sao có thể chấp nhận được cảnh chồng mình đi ngang về tắt; cũng chẳng ai đồng ý để thân xác chồng mình chia năm xẻ bẩy. Đã vậy, mỗi tuổi người vợ lại quan niệm tình yêu và sinh lý khác nhau, tóm lại cầm buộc hay không là ở họ, hạnh phúc hay không cũng phần lớn ở họ. Đã biết bao người đàn ông đã bỏ nhà ra đi, như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng chết chỉ vì không tìm được ở vợ sự chiều chuộng, hăng say, nồng nhiệt hưởng ứng ân ái như thuở ban đầu.
Nói như thế không có nghĩa là những cặp vợ chồng già không có hạnh phúc mà ngược lại. Ở tuổi cao, sinh lý không còn là vấn đề cần thiết thì mối tình của họ được trở về thời kỳ mới lớn mới biết yêu...
Có nhiều cụ già cười móm xọm không còn răng, cũng có nhiều cụ đầu tóc bạc phơ cụ ông dẫn cụ bà đi dung dăng dung dẻ bát phố hoặc ngồi hóng gió ngoài bãi biển. Ấm cúng hơn, họ đưa nhau đến những nhà hàng yên tịnh, trìu mến gắp bỏ cho nhau những thức ăn ngon hoặc ngồi bên nhau xem ti vi cả ngày, chuyện trò với nhau từ giờ này sang giờ khác mà không biết chán. Trông họ thật là nhàn nhã và hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhẹ nhàng êm ả mà hầu hết chúng ta thường chỉ thấy ở những tuổi trẻ, tuổi đang yêu, chớm yêu. Như vậy sinh lý đâu phải là điều tối quan trọng để tạo tình yêu?
Thường thường mối tình đầu là những mối tình khó quên. Có phải khó quên vì nó thuần túy trong sạch, mang đầy tính chất mộng mơ lãng mạn và vì nó được giới hạn bởi sinh lý? Hay khó quên chỉ vì tình đầu thường là tình dang dở, khi niềm mơ ước tình yêu chưa đạt tới đích thì sẽ được thần thánh hóa để trở thành vĩnh cửu bất diệt?
Khó có thể quyết đoán vì nhiều cặp vợ chồng yêu nhau, lấy nhau và sống với nhau đến răng long tóc bạc vẫn hạnh phúc sung sướng. Niềm sung sướng không hẳn chỉ do tình yêu mà còn do sự hoà hợp của thể xác, tâm hồn, sự chiều chuộng, hiểu biết và thông cảm lẫn cho nhau. Nhưng có lẽ con số hạnh phúc ấy rất ít vì nếu không đã chẳng có câu "hôn nhân giết chết tình yêu và hạnh phúc". Đúng ra, hôn nhân chỉ giết chết sự mơ mộng và lý tưởng hóa cuộc sống.
Cũng ít có cặp nào sống với nhau trên mười năm mà người vợ không cảm thấy ngán ngẫm khi nghĩ đến chuyện ăn nằm mặc dù vẫn yêu và vẫn chung thủy với chồng. Chúng ta thử tìm hiểu nguyên nhân nào đã đưa đến sự ngán ngẫm đó?
-Công việc chiếm quá nhiều thời giờ trong ngày. Ngoài 8 tiếng ở sở, tối về nhà người vợ phải lo cho con cái, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước xong xuôi cũng đã nửa khuya.
-Sự vất vả trong cuộc sống gia đình khiến cho cả hai không còn thì giờ để nghĩ đến chuyện riêng tư, cá nhân. Lâu dần tạo thành thói quen, một thói quen mà đa số những cặp vợ chồng đi làm đều mắc phải.
-Những phim ảnh, show trong ti vi lôi cuốn họ hơn là nằm tâm sự thủ thỉ bên chồng. Hàng ngày chương trình chọn lọc trong HBO, phim chưởng, phim tình cảm mướn ở ngoài tiệm cũng gây ảnh hưởng cho họ không ít. Thường thì họ hay mủi lòng rồi đem so sánh và tự than khóc hoặc tức giận cho thân phận. Vì thế tình yêu và sự quyến luyến cũng giảm đi.
-Những phim khiêu dâm kích thích họ mãnh liệt hơn là cảnh ân ái với chồng, sức tưởng tượng của người vợ đã giết lần cảm giác.
-Sự quá tự tin của người chồng khiến họ không cần học hỏi, đọc sách, không tìm hiểu về nghệ thuật ân ái đã gây ra nhàm chán.
-Người chồng không được sạch sẽ, thơm tho khi leo lên giường nằm bên vợ. Điều tối kỵ mà các ông ít khi để ý tới. Họ quá ỷ y đến coi thường người cùng chăn gối. Thật không còn gì khủng khiếp bằng mùi hôi của lâu ngày không tắm, bia rượu, thuốc lá lúc nào cũng phà vào mặt vợ. Nếu người vợ cũng nghiện ngập như chồng thì có lẽ cả hai cùng không e dè nhưng vấn đề sạch sẽ vẫn làm họ thỏa mãn và thích thú hơn.
-Đa số các ông khi ân ái với vợ thường chỉ cởi một chỗ cần thiết để đạt tới mục đích lẹ làng. Hành động có vẻ khinh thường vợ mình.
-Không vuốt ve để tạo kích thích mà coi đó là chuyện cần phải có cho xong như ăn và ngủ.
-Bình thường hóa sinh lý, coi nó như một giải quyết chóng vánh để tìm giấc ngủ dễ dàng.
-Ngược lại cũng có người đặt sinh lý quá cao khiến người vợ coi khinh vì nghĩ chồng phục dịch mình chỉ là chuyện ấy.
-Không coi vợ hấp dẫn như người tình. Ít có người chồng nào chịu khó nhìn ngắm, chiêm ngưỡng vợ mình ngoài những chỗ cần thiết có thể tạo được kích thích trong khi lại lột trần người tình để biểu tỏ sự nồng nàn đam mê trước khi ân ái.
-Chỉ đòi hỏi mạnh mẽ mỗi khi có rượu vào khiến người vợ phải chịu đựng với cảm giác chồng là con ma men.
Ngoài ra khung cảnh và ánh sáng cũng quan trọng không kém. Ngày xưa đa số phụ nữ coi chuyện ân ái là chuyện trong phòng kín cần phải che dấu. Ít có người vợ nào dám khỏa thân trước mặt chồng mà không mắc cở, cho nên ngoài sự kín đáo trong phòng, bóng tối và những vật dụng lỉnh kỉnh như mền, khăn trải, gối ôm là những thứ rất cần thiết để giữ cho họ được tự nhiên. Đồng thời bóng tối cũng giữ một vai trò quan trọng để che dấu những khuyết điểm trên thân thể của người đàn bà vì tuổi tác, sinh nở, mập quá hay ốm quá. Nó cũng che bớt được những nhợt nhạt xanh xao trên mặt họ trong khi đàn ông trái lại thích nhìn những nét tươi mát, tự nhiên và những biến chuyển trên mặt vợ mình lúc ân ái. Hình như họ cảm thấy tự tin hơn dưới ánh sáng. Để dung hòa nên chọn khung cảnh, màu sắc và ánh sáng sao cho không ảnh hưởng tới cả hai.
Trên đây chỉ là một số trong ngàn lý do vụn vặt khiến người vợ ngán ngẫm hoặc tránh né chuyện chăn gối. Lý do to lớn và cần thiết nhất mà ít ai để ý đến đó là tình yêu. Thực tế đã chứng minh đến 80% các ông đều cho rằng chuyện ngày đi làm hai buổi, tối về quây quần ăn uống bên vợ con là đã chứng tỏ tình yêu. Thật ra đó chỉ là bổn phận làm chồng làm cha. Tình yêu không những chứng tỏ qua cách xử sự, tôn trọng, lo lắng và săn sóc cho nhau mà còn thể hiện qua những món quà nho nhỏ, những lời yêu thương thăm hỏi, những vuốt ve âu yếm, những cái nhìn trìu mến, nhất là đừng quên vợ mình lúc nào cũng muốn là người tình của mình.
Tại sao khi còn trẻ chưa lập gia đình, bạn bỏ ra cả ngày đêm lo tán tỉnh, o bế người yêu bằng những lời nồng nàn tha thiết nhất? Bỏ ra hàng giờ đứng trước gương để tập cười, tập nói cho duyên dáng, lôi cuốn; tập ăn mặc cho đẹp cho hợp thời trang để lọt vào mắt xanh của nàng? Phải chăng chỉ vì muốn sự chinh phục, và sự chinh phục đó chính là để biểu tỏ tình yêu?
Bây giờ nàng đã là vợ của bạn; muốn tiếp tục giữ hạnh phúc sao không cố gắng tập chinh phục để mối tình đẹp mãi như ngày xưa?
Còn đang viết dở, LTC đã về thiên cổ...

Xem Tiếp: ----