---~~~mucluc~~~---


- 8 -
NỮ CÔNG GIA CHÁNH

     ầu hết các bạn gái khi còn ở tiểu học, ngoài việc trau dồi chữ nghĩa để biết đọc biết viết còn được mở mang trí tuệ qua những môn cần thiết và hữu ích như công dân đức dục, vệ sinh thường thức, sử ký địa lý, vạn vật v.v... Những hiểu biết tối thiểu cần phải có trong cuộc sống làm người, làm dân trong một nước, làm con làm vợ và làm mẹ. Ngoài những môn học đó, nữ công gia chánh cũng được chú trọng và khuyến khích tột cùng. Đa số các trường đều dành hai giờ nữ công gia chánh trong tuần để cho các em có đủ thời giờ thoải mái đầu óc trong suốt tuần lễ gạo bài khô khan và những bài toán hóc búa.
Nữ công gia chánh có lẽ là một môn học thích thú và dễ hiểu nhất vì nó không đòi hỏi phải sử dụng đến trí nhớ hoặc sự thông minh lanh lẹ hoạt bát mà chỉ cần một chút khéo léo cộng thêm sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Trong suốt hai giờ ngoài vài phút học về quy tắc còn bao nhiêu dành để thực tập. Thời gian thực hành phải dùng những lúc rảnh rỗi ở nhà vì nó chiếm quá nhiều giờ. Sau những năm ở tiểu học, các em đã có một số khái niệm và căn bản về thêu thùa may vá cũng như bếp núc. Một học sinh lớp nhất có thể tự tay nấu được bữa cơm thường nhật trong gia đình, cắt may những bộ quần áo kiểu cho chính mình, rua gấu quần, gấu áo, thêu những hình chim phượng, bông hoa trên ngực áo, thêu chữ nổi hoặc những hình người trên áo gối, khăn bàn hoặc làm bất cứ công việc gì đòi hỏi đến kim chỉ máy may bếp núc. Đã có sẵn trình độ cũng như hiểu biết nên nhiều người có năng khiếu đã theo học nghề riêng theo sở thích mà ngày nay đã có rất nhiều quán ăn cũng như tiệm may Âu Việt phục nổi tiếng.
Riêng trong phạm vi nhỏ của gia đình, khi một người khách đến chơi, chỉ nhìn qua cách trang hoàng nhà cửa, cách phục sức của con cái và qua một bữa ăn là họ có thể đoán đúng được 80% về tính tình cũng như sự khéo léo qua đôi tay của người đàn bà, một phần chủ chốt trong gia đình.
Tính tình người phụ nữ ảnh hưởng nhiều qua lối phục sức và màu sắc. Khi còn trẻ, đa số chọn những màu tươi sáng, màu hồng của e ấp, màu đỏ với háo thắng và thách thức, màu vàng của lộng lẫy kiêu sa, màu xanh của hy vọng mong đợi, tím của thương nhớ vấn vương, trắng cho sự trinh khiết trong sạch và đen cho buồn bã, u uẩn. Kiểu cách theo sát thời trang nhưng rất nhẹ nhàng kín đáo. Khi đã lập gia đình thì đa số ăn mặc mạnh bạo và khiêu khích hơn, màu sắc cũng theo mỗi cá tính nhưng lúc đã về già thì lại khác hẳn. Họ chỉ lựa những màu hợp với làn da vóc dáng, và điều quan trọng nhất vẫn là lối phục sức thế nào cho tăng thêm vẻ trịnh trọng quí phái.
Qua 3 giai đoạn dài dẵng nối tiếp từ thuở bắt đầu khôn lớn cho đến gần hết kiếp làm người, có ai trong chị em chúng ta đã không từng cặm cụi may cho mình những chiếc áo mới, những áo gối, màn cửa? Ai đã không từng nắn nót từng mũi kim đan cho chồng, cho người yêu chiếc áo len ân tình? Ai đã không từng may cho con chiếc yếm rãi, cái tã hoặc những bộ đồ nho nhỏ xinh xinh? Và có ai dám phủ nhận việc may vá là việc không cần thiết cho người phụ nữ Việt Nam? Một hành động vừa biểu tỏ tình thương yêu vừa giảm bớt phần nào sự tiêu pha trong gia đình theo vật giá leo thang.
Hình ảnh đẹp nhất mà ít người chú ý tới là lúc người đàn bà ngồi bên máy may hay bên xấp quần áo cũ khâu vá, nó chứa đựng toàn vẹn vẻ dịu dàng dễ thương của một người vợ, vẻ nhân từ hiền lành và tiện tằn của người mẹ. Một bức tranh sống động mà chỉ thấy được trong những giờ nhàn rỗi của người đàn bà đảm đang.
Bên Mỹ, các em gái phải đợi lên bậc trung học mới được dậy sơ qua về nữ công gia chánh và môn học này cũng không được mấy chú trọng vì một nước giàu có nhất thế giới, vừa giàu tiền bạc lại dư lòng bác ái từ thiện, một nước được mệnh danh tiền rừng bạc biển của ăn không hết nên đâu biết lo sợ đến sự đói khổ ở ngày mai mà chắt chiu dành dụm. Quần áo cũng chạy theo thời trang, theo từng mùa, từng màu sắc nên có bao giờ sợ cũ hoặc sút chỉ mà học khâu với may. Nếu bạn không kém về cách phục sức chỉ chờ dịp quần áo "on sale" thì tha hồ ôm về vì còn rẻ hơn là mua vải. Cũng đôi khi cần một cái áo cho lạ để đi tiệc tùng dạ hội mà không đủ tiền mua bạn vẫn có thể đến tiệm vải chọn những mẫu giá sẵn có, đủ kiểu, đủ size, lựa một khúc vải cho vừa ý là với bàn tay khéo léo một ngày sau bạn đã có một chiếc áo tuyệt đẹp. Riêng mặc đã vậy mà ngay đến ăn cũng thế, đồ ăn làm sẵn bày bán đầy trong chợ, món gì cũng có, đủ loại đủ mùi vị, chỉ cần mua để trong ngăn đá tủ lạnh, khi đói cho vào microway chỉ 5 phút sau đã có bữa ăn ngon lành. Cũng đôi khi nhà có tiệc tùng mời khách khứa đông bạn cũng có thể mua vật liệu trong đó có sẵn một công thức dạy cách nấu nướng, biến chế. Đây chỉ nói riêng về đồ ăn của Mỹ chứ còn đồ ăn của Tàu, Pháp, hoặc Việt Nam thì phải "tìm sư học đạo" vì không có sách vở nào dạy cho đúng như đã từng ăn ở các nhà hàng Á Đông.
Xã hội Mỹ càng văn minh bao nhiêu thì càng đưa con người đến sự lười biếng và hầu như lệ thuộc hẳn vào máy móc. Thử tưởng tượng nếu điện bị cúp trong một vài ngày thì mọi xí nghiệp, mọi văn phòng v.v... chắc chắn sẽ phải ngưng hoạt động và việc ăn uống sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không chịu khó ăn đồ hộp, cheese, chip, v.v...
Song song với đà tiến triển văn minnh cũng còn một số chị em vẫn giữ được phong thái và nề nếp của người Việt Nam. Ngoài giờ đi làm về dạy cho con tiếng mẹ đẻ, hát bài quốc ca, ý nghĩa của là cờ vàng 3 sọc đỏ và tạo cho con tinh thần yêu nước hướng về quê hương tổ quốc cũng như luôn cả công dung ngôn hạnh để dù có lạc lõng ở phương trời nào, dù có tha phương cầu thực nơi xứ người suốt cả cuộc đời vẫn mãi là người Việt Nam với dòng máu đỏ luôn luôn chảy trong màu da vàng và chiếc áo dài Việt Nam, chiếc chả giò, tô canh chua cá kho tộ v.v... vẫn là món quốc hồn quốc túy được lưu giữ đến muôn đời.