Dịch giả: Nguyễn Ngọc Hiếu
Chương 26
Lấy tĩnh chế động

     áng sớm mùng Một, bầu không khí vẫn vô cùng vui vẻ. Mai Trường Tô ngủ dậy, đích thân chọn một bộ y phục mới màu đen cho Phi Lưu mặc, cổ áo bằng lông hồ ly trắng, lại buộc tóc bằng dây màu vàng, thắt đai lưng vàng khảm ngọc, trang điểm cho thiếu niên thật là xinh đẹp.
“Phi Lưu, Tô ca ca dẫn người ra ngoài chúc Tết được không?”
“Được!”
Lê Cương từ bên ngoài đi vào. “Tông chủ, kiệu đã chuẩn bị xong rồi ạ. Chúng ta xuất phát luôn chứ ạ?”
Mai Trường Tô nhìn hắn một cái. “Lê đại ca, hôm nay huynh ở lại trong phủ, không cần ra ngoài cùng ta.”
“Tông chủ…” Lê Cương lập tức sững lại.
“Ta bảo huynh ở nhà là có việc cần làm. Bởi vì ta ít khi ra ngoài nên rất nhiều người đều cho rằng hôm nay ta ở nhà, sẽ có không ít người đến nhà chúc Tết. Những người khác thì không nói, riêng người như Dự vương thì chỉ có huynh tiếp đãi ta mới yên tâm. Nhờ huynh giúp cho.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Lê Cương vội khom người, nói. “Tông chủ cố ý ra ngoài để Dự vương không gặp được, tông chủ có dụng ý gì cứ dặn dò thuộc hạ để thuộc hạ còn chuẩn bị trước.”
“Không có dụng ý gì.” Mai Trường Tô hờ hững nói. “Chỉ là ta không muốn gặp hắn trong một ngày như hôm nay thôi. Cứ uống thuốc độc mãi làm sao mà thoải mái được, dù sao cũng là năm mới, chỉ muốn có một tâm trạng tốt thôi.”
“Vâng…” Một thoáng buồn bã hiện lên trong mắt Lê Cương. “Thuộc hạ hiều rồi. Xin tông chủ yên tâm, việc trong phủ thuộc hạ sẽ trông nom tốt.”
Mai Trường Tô đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên bả vai khỏe mạnh của hắn, xoay người, một nụ cười đã hiện lên trên khóe môi. “Phi Lưu, đi nào!”
“Vâng!”
Buổi sáng mùng Một Tết, trên đường khắp nơi đều là xác pháo, người đi đường qua lại tấp nập, tiểu thương lại hầu như không có, các cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa nghỉ buôn bán, chỉ có hai, ba cửa hàng bán đồ dễ cháy còn mở.
Mai Trường Tô ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ phủ vải xanh không có gì nổi bật do hai người khiêng, lắc lư đi qua vài con phố tới một tòa phủ đệ mé ngoài nội thành.
So với tòa vương phủ ở đất phiên thuộc Vân Nam thì Mục vương phủ ở kinh đô hơi nhỏ hơn một chút, nhưng vì là phụng chỉ xây dựng từ đời trước nên vẫn rất có khí thế.
Trước cửa phủ có quan binh mặc quân phục thiết kỵ đứng gác, người nào cũng mặc giáp bó eo rất chặt, đứng thẳng tắp như một hàng cột gỗ, mắt nhìn thẳng về phía trước, hết sức nghiêm trang.
Mai Trường Tô đưa bái thiếp vào, tuy không bị lạnh nhạt do ăn mặc giản dị nhưng dù sao cũng không có gì nổi bật giữa một đám quý tộc quan to nên bái thiếp của chàng bị kẹp giữa một tập thiếp na ná nhau. Mục tiểu vương gia cầm tập bái thiếp trong tay, lần lượt mời khách vào gặp mặt, uống ngụm trà, nói vài câu rồi tiễn khách luôn.
Sau non nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến tấm thiếp ghi tên Tô Triết.
Lúc đầu nhìn thấy cái tên này, Mục Thanh còn nghiêng đầu ngẩn người, lật lên lật xuống xem xét một hồi, cuối cùng hắn cũng thừa nhận trong khắp thiên hạ đương nhiên chỉ có người đó mới viết vẻn vẻn hai chữ Tô Triết, không ghi bất cứ điều gì khác, hơn nữa lại là đưa đến trước bàn hắn.
“Tiểu vương gia?” Quản sự bên cạnh thấp thỏm không yên nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của chủ nhân. “Có phải không muốn gặp người này?”
Mục Thanh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, môi mấp máy, đột nhiên nhảy dựng lên gọi to một tiếng: “Tỷ tỷ!” rồi chạy vào hậu viện.
Chốc lát sau, tẩy mã Mục phủ Ngụy Tĩnh Am đi ra dẫn tất cả khách khứa vào sảnh bên chiêu đãi, quận chúa Nghê Hoàng và Mục Thanh cùng đích thân đi ra ngoài cửa nghênh đón Mai Trường Tô đã sắp ngủ gật trong kiệu.
“Tô tiên sinh, thật sự xin thứ lỗi, ta không…” Nghê Hoàng áy náy, muốn giải thích một câu nhưng Tô Triết đã mỉm cười ngắt lời.
“Chẳng qua chỉ đợi một lát thôi mà, có vấn đề gì đâu, dù sao hôm nay ta cũng không có việc gì.” Mai Trường Tô vừa nói vừa cùng Nghê Hoàng sánh vai đi vào phòng khách, ngồi xuống vị trí dành cho khách.
Nhìn thấy Phi Lưu đứng sau lưng Tô Triết, Mục Thanh vội vàng sai người lấy một chiếc ghế cho hắn. Nhưng Phi Lưu lại không muốn ngồi, hắn đứng một lát rồi lập tức biến mất.
“Phi Lưu cảm thấy nơi này mới lạ cho nên muốn đi xem một chút.” Thấy Mục Thanh kinh ngạc nhìn trước nhìn sau, biết hắn đang nghĩ gì, Mai Trường Tô giải thích một câu rồi hỏi: “Không việc gì chứ?”
“Không sao, không sao, cứ cho hắn đi xem.” Bởi vì tuổi tác chênh lệch không đáng kể nên Mục Thanh vẫn rất có hứng thú với gã hộ vệ tên Phi Lưu thoắt ẩn thoắt hiện này. “Khinh công của hắn tốt thật, ta cũng không thấy rõ hắn ra ngoài thế nào.”
“Bây giờ biết ngưỡng mộ người ta rồi à? Lúc tỷ bảo đệ luyện công thì đệ làm gì? Chỉ được cái lười!” Nghê Hoàng nghiêm mặt giáo huấn hắn một câu.
“Tỷ!” Mục Thanh làm nũng. “Đệ có lười đâu, chẳng qua đệ học hơi chậm…”
“Có câu cần cù bù thông minh, biết tư chất của mình không tốt thì càng phải cố gắng hơn những người khác mới được.”
Mục Thanh nhăn nhó. “Tỷ tỷ, hôm nay mùng Một Tết, lại đang có khách, tỷ đừng mắng đệ…”
Mai Trường Tô thấy Nghê Hoàng bây giờ dạy dỗ tiểu đệ đã rất có phong phạm đại tỷ, trong lòng vừa chua xót lại vừa buồn cười, nói xen vào: “Hiện nay cục diện nam cương ổn định, Mục vương gia không cần ra trận giết địch, võ học tạm thời gác lại cũng không sao, có điều binh pháp, thao lược và cách thức cai quản phiên thuộc thì phải học tập chăm chỉ mới được.”
“Có nghe thấy không? Đệ phải ghi nhớ lời của Tô tiên sinh, cứ trẻ con như thế thì tỷ làm sao yên tâm giao Vân Nam cho đệ được?”
“Quận chúa cũng không cần lo lắng quá.” Mai Trường Tô lại khuyên nhủ. “Mục vương gia chỉ là thiếu kinh nghiệm, còn phong phạm con nhà tướng thì vẫn có. Nhân lúc an ổn hiện nay, quận chúa nên giao một số công việc cho vương gia, sau một thời gian nhất định vương gia sẽ là một hiền vương.”
“Bây giờ tỷ tỷ đã giao rất nhiều việc cho ta làm rồi. Như hôm nay tất cả khách khứa đều do ta tiếp đón, cho nên mới thất lễ với tiên sinh.” Mục Thanh cười hì hì, lại quay sang nhìn Nghê Hoàng. “Tỷ tỷ, từ sáng đến giờ tỷ bận rộn ở phía sau, thế đã làm xong chưa?”
Mai Trường Tô nhất thời tò mò, liền hỏi thăm: “Làm gì thế?”
“Tỷ ấy tự tay làm điểm tâm cho bọn ta ăn.” Mục Thanh giành trả lời. “Trước kia tỷ ấy chưa bao giờ vào bếp, đại khái mấy năm nay thấy ta đã lớn rồi nên tỷ ấy cũng bắt đầu học nấu ăn.”
Mai Trường Tô khẽ mỉm cười.
Vì sao nữ soái nam cương thần uy lẫm liệt lại bắt đầu học nấu ăn? Đương nhiên chàng biết rõ nguyên nhân, mặc dù lúc này hai người đều hơi khó xử, nhưng chàng lại thật lòng vui mừng vì nàng.
“Nói vậy thì ta tới đúng lúc rồi, nhất định phải thưởng thức tay nghề của quận chúa mới được.” Nói rồi chàng lại hạ thấp giọng nói với Nghê Hoàng: “Quận chúa yên tâm, ta biết khẩu vị của hắn nên có thể góp ý cho quận chúa.”
Nghê Hoàng cúi đầu, vẻ mặt phức tạp nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc tranh luận những chuyện này, liền đứng dậy nói: “Thế thì ta đành bêu xấu vậy, còn công đoạn cuối cùng nữa thôi, ta đi làm nốt. Tiểu Thanh, đệ tiếp đãi Tô tiên sinh cho tốt!”
“Vâng.” Đợi tỷ tỷ đi khuất, Mục Thanh liền vẫy tay lệnh cho những người khác cũng ra ngoài, chuyển đến ngồi gần Tô Triết, nhỏ giọng nói: “Ta vẫn cho rằng người đó là tiên sinh. Thật sự không phải tiên sinh à?”
Mai Trường Tô hơi ngạc nhiên. “Sao? Vương gia chưa từng thấy người kia à?”
“Chưa thấy bao giờ. Bọn họ đi đánh giặc, nói ta còn nhỏ, bảo ta ở nhà phòng thủ. Sau đó nghe Trưởng Tôn nói mới biết khi đó tỷ ấy gặp nguy hiểm thế nào, may mà lại xuất hiện một người như vậy. Tuy nói hắn cũng xem như có ơn với nam cương bọn ta, nhưng tỷ tỷ ta là người không kém gì thần tiên, vậy mà hắn lại dám chạy mất, nhất định không phải loại tốt đẹp gì.”
“Lời ấy của vương gia nói quá rồi. Ai cũng có những nỗi khó xử của mình, người ngoài sao có thể biết rõ? Hắn là hảo bằng hữu của ta, ta rất hiểu hắn… Vương gia không cần lo lắng, người này tâm địa thiện lương, tấm lòng trung nghĩa, tính tình cởi mở, là kỳ tài thủy quân hiếm có, ngoại hình cũng khôi ngô tuấn tú, quả thật đáng được quận chúa ái mộ.”
“Nhưng vì sao hắn lại phải chạy?” Mục Thanh vẫn bĩu môi. “Hắn là thủ hạ của tiên sinh đúng không? Tiên sinh gọi hắn đến kinh thành đi…”
“Mục vương gia, đây là chuyện riêng của tỷ tỷ ngài. Nàng biết phải xử lý thế nào, vương gia chỉ cần ủng hộ quyết định của nàng là được. Những chuyện khác… không cần can thiệp quá nhiều.”
Mục Thanh gãi đầu. “Ta cũng biết thế, nhưng vẫn không thể không quan tâm được… Kỳ thực ta cảm thấy trong phủ của ta cũng có người rất khá, vì sao tỷ tỷ đều không thích, chẳng hạn như Trưởng Tôn…”
“Đừng nói nữa.” Mai Trường Tô nhỏ giọng nhắc nhở. “Quận chúa đến rồi.”
Mục Thanh giật mình, lập tức nhảy dựng lên. “Tỷ… tỷ tỷ!”
“Có phải đang nói xấu ta không mà căng thẳng thế?” Nghê Hoàng dẫn một nha đầu đang bưng hộp điểm tâm chậm rãi đi đến, thoáng liếc nhìn đệ đệ.
“Không… đệ làm sao dám…”
“Đi gọi các tướng quân vào đây, mọi người cùng nếm thử.” Nghê Hoàng dặn dò, có vẻ như không muốn truy cứu.
Mai Trường Tô không khỏi thầm khen Nghê Hoàng bây giờ làm việc quả thật chu đáo.
Nếu chỉ mời một mình Tô Triết nếm thử điểm tâm quận chúa tự tay làm thì mọi người sẽ dễ nghi ngờ rồi đoán già đoán non, bây giờ gọi tất cả các tướng quân trong vương phủ vào, chuyện sẽ trở thành mọi người cùng mừng năm mới.
Chỉ một lát sau, năm tướng quân nam cương và hai tham sứ cùng tới kinh thành đều đi vào chào rồi đứng sau lưng Mục Thanh, phòng khách nhỏ bé lập tức có vẻ hơi chật chội.
May mà Nghê Hoàng làm đầy hai hộp điểm tâm to nên nhân số dù nhiều cũng không lo không đủ chia cho mọi người.
“Mời Tô tiên sinh!”
Mai Trường Tô mỉm cười cầm một miếng rồi quay lại gọi: “Phi Lưu, ngươi cũng đến ăn thử đi.”
“Phi Lưu cũng ở đây?” Mục Thanh vội ngẩng đầu, đang đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên trước mắt hoa lên, bóng dáng của thiếu niên đã xuất hiện bên cạnh Mai Trường Tô, lấy một miếng bánh trên đĩa bỏ vào miệng.
“Mọi người không cần khách sáo.” Nghê Hoàng cười, nói. “Cảm thấy mùi vị thế nào?”
Lúc này mỗi người đều ăn một miếng, tới tấp khen ngợi: “Tay nghề của quận chúa đúng là tốt thật…”
“Ngon…”
“Mùi vị tuyệt vời…”
“Quả thật ngọt mà không ngấy…”
“Mềm mại, thơm ngon…”
Trong tiếng tán dương tới tấp, Phi Lưu đột nhiên nói một câu lạnh lùng: “Không ngon!”
Cả phòng lập tức im lặng, ngay cả Mục Thanh cũng toát mồ hôi lạnh, không biết nên nói gì để làm dịu bầu không khí. Những người khác đương nhiên càng lúng túng, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt quận chúa lúc này.
Có điều cục diện khó xử này không duy trì quá lâu, Mai Trường Tô đã bật cười thành tiếng, vừa cười vừa đưa tay che miệng ho.
Sau đó quận chúa Nghê Hoàng cũng không nhịn được cười theo, cười gập cả người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau một chút rồi tất cả đều bật cười. Nhất thời tiếng cười ngập phòng, sự khó xử vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
“Cuối cùng cũng có người chịu nói thật.” Nghê Hoàng lau nước mắt chảy ra vì cười. “Lúc đi ra chính ta cũng đã nếm thử rồi, vừa rồi ta còn đang nghĩ bụng nếu các ngươi còn tiếp tục nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy thì ngày nào ta cũng làm cho các ngươi ăn.”
“Cũng không đến nỗi kém thế, chẳng qua chỉ cho hơi nhiều đường, còn lại thì vẫn ổn.” Mai Trường Tô khuyến khích. “Làm mấy lần nữa sẽ biết cần cho bao nhiêu thôi.”
Mục Thanh đang định hùa theo mấy câu dễ nghe, đột nhiên nhìn thấy Ngụy Tĩnh Am bước nhanh đến, sắc mặt hết sức ngưng trọng, không khỏi sửng sốt, hỏi: “Lão Ngụy, có việc gì thế?”
“Quận chúa, tiểu vương gia.” Ngụy Tĩnh Am chắp tay hành lễ, trầm giọng nói: “Ta vừa được biết đêm qua đã xảy ra chuyện ngay sát bên cạnh cung thành.”
“Đêm qua? Đêm qua là Giao thừa mà, lại xảy ra chuyện gì?” Mục Thanh nhảy dựng lên, hỏi.
“Tối qua Hoàng đế bệ hạ ban cho các phủ đệ trọng thần mười hai phần tứ thái theo thông lệ, tiểu vương gia biết chuyện này chứ?”
“Biết, chúng ta nhận được một bát trứng chim câu… Hoàng thượng cũng thật là, không ban được cái gì ngon hơn à…”
“Tiểu Thanh!” Nghê Hoàng quở trách. “Lúc nào đệ cũng không nghiêm túc như thế. Để Ngụy tẩy mã nói tiếp đi.”
Mục Thanh rụt cổ, không dám nói gì nữa.
“Mỗi phần tứ thái này đều được đưa đi bởi một đội gồm năm tên nội giám.” Ngụy Tĩnh Am tiếp tục nói. “Đêm qua đã phái ra mười hai đội, nhưng đến tận sáng nay cũng chỉ có mười một đội trở về. Sau khi nhận được tin báo, cấm quân và tuần vệ doanh đồng thời lên đường, cuối cùng tìm được thi thể năm người này bên cạnh cung thành.”
“Thi thể? Bị giết rồi à?” Nghê Hoàng nhướng đôi mày liễu.
“Vâng, thủ pháp giết người hết sức gọn gàng, đều là một kiếm trúng họng, người chết sắc mặt bình thản, y phục sạch sẽ, không hề có dấu vết vùng vẫy, giống như là bỗng nhiên bị lấy mất tính mạng vậy.”
“Thủ pháp như vậy nhất định là của cao thủ giang hồ.” Nghê Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Có phương hướng truy tra không? Chẳng lẽ hiện trường không có manh mối gì à?”
Nàng vừa hỏi hai vấn đề này đã nhìn thấy Mai Trường Tô nghiêm nghị làm thủ thế tạm dừng.
“Tô tiên sinh…”
“Vấn đề hung thủ sẽ bàn sau cũng không muộn.” Ánh mắt Mai Trường Tô ngưng đọng trên mặt Ngụy Tĩnh Am. “Ngụy tẩy mã nói tình hình của Mông đại thống lĩnh trước đã.”
Thấy vị Tô Triết tiên sinh này thoáng cái đã nhìn ra nguyên nhân chủ yếu khiến mình phải vội vã vào bẩm báo, trên mặt Ngụy Tĩnh Am không khỏi hiện lên vẻ tán thưởng. “Tình hình Mông đại thống lĩnh bây giờ không tốt. Đêm Giao thừa, dưới chân thiên tử, bên cạnh cung thành, nội giám ngự sử bị giết. Đây là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với hoàng uy, sau khi nghe bẩm báo, Bệ hạ hết sức tức giận. Bởi vì nơi xảy ra vụ án còn ở bên trong sông hộ thành của cung thành, cho nên Mông đại thống lĩnh phải chịu trách nhiệm về việc này. Bệ hạ trách mắng ông ta lơ là chức trách, không tận tâm hộ vệ, vì vậy mới để xảy ra huyết án không tốt lành trong đêm Giao thừa nên lập tức sai người đánh hai mươi trượng…”
“Hai mươi trượng?” Lông mày Mai Trường Tô khẽ giật. “Vẫn trở mặt vô tình như vậy… Sau đó thế nào?”
“Yêu cầu Mông đại thống lĩnh phá giải vụ án này, truy bắt hung thủ trong ba mươi ngày, nếu không… sẽ tiếp tục phạt nặng.”
“Hoàng thượng suy nghĩ kiểu gì thế?” Mục Thanh không nhịn được lại nhảy dựng lên. “Mông đại thống lĩnh tận trung, hộ vệ cung thành bao năm nay không thể không có công, cho dù ông ta phải chịu trách nhiệm về vụ án này nhưng Hoàng thượng cũng không thể trút tất cả lửa giận lên người ông ta, làm thế không khác gì hôn…”
“Tiểu Thanh!” Nghê Hoàng lớn tiếng quát. “Bề tôi dám luận sai trái của vua, đệ nói chuyện có suy nghĩ không thế?”
“Ở đây không có người ngoài…” Mục Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu rồi lại rụt cổ.
Nghê Hoàng định thần suy nghĩ một lát rồi xoay người nhìn về phía Mai Trường Tô. Thấy chàng ngồi im lặng, dùng tay bóp trán trầm tư không nói, nàng không dám quấy nhiễu, liền quay sang hạ giọng phân phó: “Ngụy tẩy mã, phiền ngươi tiếp tục bám theo tìm hiểu tin tức, có gì mới lập tức bẩm báo.”
“Vâng.”
“Các vị tướng quân, mời lui ra trước! Chuyện này sẽ lan truyền rất nhanh, nhưng ta không muốn nghe thấy người của Mục vương phủ thảo luận về việc này bất cứ lúc nào. Xin nhờ các vị quản chế thủ hạ.”
“Tuân mệnh!”
“Tiểu Thanh, đệ lập tức về phòng mình, quay mặt vào tường suy nghĩ hai canh giờ. Ta phải nói bao nhiêu lần thì đệ mới đổi được cái tính nhanh mồm nhanh miệng này?”
“Tỷ tỷ…”
“Đi mau!”
“Vâng…”
Chẳng mấy chốc mọi người trong phòng đã lui ra hết, lúc này Nghê Hoàng mới chậm rãi đi tới bên cạnh Mai Trường Tô, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt chàng, thấp giọng hỏi: “Lâm Thù ca ca, Mông đại thống lĩnh và huynh giao tình rất tốt đúng không?”
Mai Trường Tô chậm rãi ngước mắt lên, gật đầu. “Ờ.”
“Huynh có cần Nghê Hoàng vào cung cầu xin cho ông ta không?”
Mai Trường Tô thở dài một tiếng, lắc đầu. “Tạm thời không cần. Điều ta lo lắng bây giờ không phải là tình cảnh của huynh ấy hiện nay, mà là cả quá trình của sự kiện sau này…”
“Sau này?”
“Mặc dù thiên uy khó dò, nhưng Hoàng thượng cũng không phải kẻ ngốc, quyết không thể phủ nhận năng lực thống lĩnh cấm quân và hộ vệ cung thành của Mông Chí chỉ vì một vụ án như vậy. Mắng chửi cũng thế, phạt trượng cũng vậy, chẳng qua đều là cách Hoàng đế phát tiết cơn giận, Mông đại thống lĩnh có thể chịu được. Đáng tiếc phạt trượng còn không phải đã xong, nếu như trong ba mươi ngày không phá án nổi thì còn bị phạt nặng hơn. Nếu sau này không ngừng có những vụ tương tự xảy ra thì Hoàng thượng sẽ đánh giá Mông Chí ngày càng thấp, đó mới là nguy hiểm thật sự…”
“Vụ tương tự?” Nghê Hoàng có chút kinh ngạc. “Ý huynh là sẽ còn có nữa…”
“Đây chỉ là linh tính của ta.” Mai Trường Tô đưa tay kéo Nghê Hoàng tới ngồi xuống bên cạnh, giải thích: “Nàng nghĩ xem, giết người bao giờ cũng có động cơ, vì sao hung thủ lại chọn năm nội giám này? Đương nhiên vì ghen tuông là không thể. Vậy thì vì báo thù? Nội quan bình thường trong cung thì có thâm thù đại hận với ai mà phải giết bọn họ ngay ngoài cung thành trong đêm Giao thừa? Hay là để cướp của? Trên người bọn họ làm gì có nhiều tiền bạc, y phục cũng vẫn còn nguyên… Bỏ qua những động cơ giết người thường gặp, trên giang hồ còn có một lý do giết người nữa, đó chính là cao thủ tương tranh, muốn đoạt danh tiếng, nhưng năm nội giám này không ai biết đến, đều không có võ công cao cường gì, dùng để luyện tập cũng vẫn quá yếu… Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân giết năm nội giám này chắc chắn không liên quan gì tới bản thân bọn họ, mà chỉ nhằm vào thân phận của bọn họ mà thôi.”
Nghê Hoàng vừa nghe vừa gật đầu, nói: “Cũng là nói hung thủ chỉ cần giết nội giám Hoàng đế phái ra ngoài cung, còn là những nội giám nào thì hắn không quan tâm?”
 “Có lẽ là vậy.” Mai Trường Tô vừa nói vừa sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu. “Nhưng vì sao phải giết khâm sứ? Vì muốn chọc giận Hoàng đế, muốn thị uy với Hoàng đế? Hay để thăm dò khả năng phòng vệ của cấm quân, chuẩn bị cho một hành động lớn hơn? Hoặc… chính là nhằm vào Mông đại ca, muốn làm dao động sự tín nhiệm của Hoàng đế đối với huynh ấy? Bất kể là mục đích gì thì cũng không thể chỉ giết nội giám rồi dừng tay.”
“Nhưng… chỉ dựa vào các tin tức hiện có thì chúng ta hoàn toàn không thể phán đoán được mục đích của hung thủ rốt cuộc là gì.”
“Nghê Hoàng, nàng phải nhớ, khi nàng không biết mũi tên của kẻ thù rốt cuộc sẽ bắn về phía nào thì nhất định phải bảo vệ vị trí yếu hại nhất của mình. Chỉ cần không bị một chiêu mất mạng, những chuyện còn lại đều có thể từ từ nghĩ cách.” Mai Trường Tô cười nhạt. “Như trong sự kiện này, chúng ta phải bảo vệ Mông đại ca trước, sau khi có nhiều tư liệu hơn thì sẽ suy nghĩ điều chỉnh đối sách tương ứng sau. Dù sao thì chỉ cần Mông đại ca còn thống lĩnh cấm quân, trong cung thành sẽ không thể xảy ra bất ngờ gì lớn.”
Nghê Hoàng suy nghĩ một lát, hai mắt cũng dần dần sáng lên. “Ta hiểu rồi. Trước hết giả thiết mục tiêu của bọn chúng chính là Mông đại thống lĩnh, từ đó tính toán bước tiếp theo chúng ta nên ứng đối thế nào.”
“Không sai.” Mai Trường Tô cười tán thành. “Xem tình hình hiện nay thì việc giết năm nội giám này kỳ thực hoàn toàn không ảnh hưởng đến vấn đề trị an trong cung thành, cho nên rất có thể mục đích của bọn chúng chính là muốn dùng chuyện này để giảm bớt tín nhiệm của Hoàng đế đối với cấm quân. Mà mục đích làm suy yếu cấm quân đương nhiên chính là để khống chế cung thành. Từ đó tiếp tục suy đoán, người muốn khống chế cung thành đương nhiên là người ở rất gần trung tâm quyền lực.”
“Thái tử và Dự vương…” Nghê Hoàng lẩm bẩm.
“Đúng, một trong hai người này. Có điều Dự vương gần như không có người trong quân, cho dù kéo được Mông Chí xuống thì hắn cũng không tìm được người nào có thể tin cậy để kế nhiệm. Còn Thái tử…” Mai Trường Tô chăm chú nhìn Nghê Hoàng. “Trong tay hắn có người…”
“Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc!” Nghê Hoàng chập hai tay lại, sắc mặt như bừng tỉnh. “Tạ Ngọc là quân hầu nhất phẩm, rất được Hoàng thượng tin tưởng, thế lực của tuần phòng doanh trong tay hắn không thể xem nhẹ, cũng có nhiều thủ hạ có thể sai phái. Một khi cấm quân bị chèn ép hoặc Mông đại thống lĩnh bị cách chức thì chỉ ông ta mới có thể thay thế dễ dàng…”
“Suy đoán như vậy rất hợp lý, có điều Hoàng thượng cũng không hồ đồ, ông ta vẫn cực kỳ tín nhiệm Mông Chí, bất kể nổi giận lôi đình thế nào thì cũng còn xa mới đến mức cách chức…” Mai Trường Tô cau mày. “Cho nên ta cho rằng nếu việc này là do Tạ Ngọc làm thật thì hắn nhất định còn có chuẩn bị tiếp theo…”
“Có phải giống như lời huynh vừa nói, không ngừng gây ra các vụ án mới, ngày ngày giết người khiến Hoàng thượng càng ngày càng không tin năng lực phòng vệ của cấm quân?”
“Từ hôm nay trở đi, Mông Chí nhất định sẽ mạnh tay chỉnh đốn thủ hạ, sẽ không dễ dàng giết người nữa…”
“Nhưng cung thành lớn như vậy, cẩn thận mấy cũng có lúc sơ sót, nếu có kẻ như Tạ Ngọc cố ý gây chuyện thì e rằng sẽ khó phòng bị được.”
“Nàng nói cũng có lý…” Mai Trường Tô nhắm hai mắt lại, dựa đầu vào lưng ghế, lẩm bẩm. “Nhưng nếu ta là Tạ Ngọc thì sẽ không chỉ dùng một cách duy nhất là giết người… Muốn Hoàng thượng không còn tín nhiệm Mông Chí thì phải nhằm vào điểm yếu của Hoàng thượng…”
Nói tới đây, Mai Trường Tô đột nhiên mở đôi mắt như pha lê đen ra, lập tức đứng dậy khỏi ghế.
“Lâm Thù ca ca?”
“Điểm yếu của Bệ hạ chính là đa nghi!” Mai Trường Tô hít sâu một hơi, nói nhanh. “Sở dĩ hắn tín nhiệm Mông Chí là vì xác định Mông Chí nhất tâm chỉ trung với hắn, hoàn toàn không có qua lại riêng tư với hai người có khả năng kế vị. Nhưng nếu trong thời điểm mấu chốt như thế này mà Tạ Ngọc dùng thủ đoạn lừa Dự vương đến trước mặt Hoàng thượng cầu tình cho Mông Chí thì tình thế sẽ chuyển biến xấu.”
“Dự vương lại dễ bị lừa như vậy sao?”
“Dự vương bây giờ rất cần sự ủng hộ của võ quan. Sau khi Khánh Quốc công bị đánh đổ, trong tay hắn hoàn toàn không còn người nào ở trong quân. Kể cả khi mọi người cho rằng Tĩnh vương bây giờ giao hảo với hắn thì đó cũng chỉ là sự ủng hộ mang tính tượng trưng. Nếu có thể giành được sự ủng hộ của đại thống lĩnh cấm quân thì hắn nhất định sẽ nằm mơ cũng cười tỉnh lại.” Lông mày Mai Trường Tô càng nhíu chặt. “Muốn dụ dỗ hắn kỳ thực không hề khó, chỉ cần nghĩ cách truyền phong thanh cho hắn, nói là Mông đại thống lĩnh bị Hoàng thượng mắng chửi phạt trượng chỉ vì một án mạng xảy ra bên trong sông hộ thành, Thái tử điện hạ đã bí mật vào cung cầu xin cho đại thống lĩnh rồi. Nàng nghĩ xem, Dự vương sao chịu kém cạnh, để một mình Thái tử tạo được hàm ơn với Mông đại thống lĩnh chứ? Hắn nhất định sẽ lập tức vào cung kiến giá, dùng hết khả năng cầu tình cho Mông Chí trước mặt Hoàng thượng. Cho dù không thể khiến đại thống lĩnh biết ơn ngả về phía mình thì ít nhất cũng không để huynh ấy bị Thái tử lôi kéo…”
Nghê Hoàng lắng nghe, sắc mặt dần dần trắng bệch. “Bệ hạ vốn tính đa nghi, bây giờ lại đang trong cơn giận dữ, một khi nhìn thấy Dự vương ra sức bênh vực Mông đại thống lĩnh như thế, Bệ hạ nhất định sẽ hoài nghi bọn họ có giao tình không tầm thường. Nếu như đại thống lĩnh cấm quân hộ vệ cung thành lại có liên lạc với hoàng tử thân vương có thể tranh ngôi báu thì đó tuyệt đối là chuyện Hoàng thượng không thể khoan dung.”
“Đây là một nước cờ tàn nhẫn, quân cờ chính là tâm tính đế vương.” Mai Trường Tô cắn răng. “Tạ Ngọc là người đi được nước cờ này… Nghê Hoàng, nàng chú ý tình thế một chút, ta sẽ lập tức đến Dự vương phủ một chuyến.”
“Được.” Nghê Hoàng biết làm Dự vương không bị mắc lừa mà lại không để hắn nghi ngờ đối với tài ăn nói của Mai Trường Tô hoàn toàn không phải việc khó khăn gì, vì vậy nàng cũng không hỏi nhiều, đứng dậy tiễn chàng ra cổng. Đưa mắt nhìn chàng vội vã lên kiệu đi khuất, Nghê Hoàng mới xoay người đi vào thư phòng, triệu Ngụy Tĩnh Am đến bàn bạc cách dò xét những bước tiếp theo.
Nhưng lúc này Nghê Hoàng và Mai Trường Tô đều không ngờ, cho dù họ nhận được tin tức đã xem như rất sớm, phân tích cục diện và đề ra sách lược hành động cũng cực kỳ chính xác, nhưng chung quy vẫn chậm một bước.
Một khắc trước khi Mai Trường Tô đến, Dự vương đã rời vương phủ vào cung.
Theo dự định ban đầu của Mai Trường Tô, trước hết chàng sẽ khuyên Dự vương không được vào gặp Hoàng đế cầu xin cho Mông Chí, sau đó lại đến phủ Huyền Kính ti một chuyến, hỏi Hạ Đông xem Hoàng đế có định để Huyền Kính sứ giúp đỡ điều tra vụ án này không.
Nhưng bây giờ đến chậm một bước, có lẽ Dự vương đã bị lừa vào cung để thêm dầu vào lửa rồi.
Lúc này nếu mình còn có bất cứ hành động nào thì e rằng đều sẽ bị coi là giúp Mông Chí theo ý của Dự vương, cho nên chàng chỉ có thể án binh bất động, ngồi xem tình thế phát triển thế nào mới là thượng sách.
Trên đường về Tô trạch, Mai Trường Tô ngồi kiệu, nhắm mắt suy nghĩ lại cục diện của toàn bộ sự kiện này.
Dự vương vào cung bênh vực Mông Chí, đương nhiên sẽ khiến Hoàng đế Đại Lương nghi ngờ vị đại thống lĩnh cấm quân này. Mặc dù lúc này lòng nghi ngờ còn chưa được thể hiện bằng hành động cụ thể nhưng ít nhất Hoàng đế Đại Lương cũng sẽ không yên tâm để một mình Mông Chí điều tra vụ án nội giám bị giết mà nhất định sẽ phái Huyền Kính sứ điều tra cùng.
Trong tình hình biết rõ Huyền Kính sứ sớm muộn cũng sẽ can dự vào vụ này mà Tạ Ngọc vẫn đi nước cờ đó, có thể thấy ông ta rất tự tin rằng không để lại bất cứ bằng chứng nào tại hiện trường.
Ông ta là quân hầu nhất phẩm, sủng thần của Hoàng đế, cho dù Hạ Đông nghi ngờ ông ta đến mấy cũng không thể bẩm báo với Hoàng đế mà không có bằng chứng.
Huống chi trong cục diện tranh quyền đoạt vị tế nhị hiện nay, bất cứ sự lên án nào mà không có bằng chứng vững chắc đều sẽ bị đối phương cáo buộc là cố ý mưu hại, không những không đạt được mục đích mà ngược lại còn phản tác dụng.
Cho nên bước mấu chốt nhất bây giờ chính là phải tìm được bằng chứng, nhưng việc này thật sự là quá khó.
Thủ pháp giết người sạch sẽ, không có bất cứ manh mối nào để điều tra, chắc chắn sẽ không tìm được vật chứng. Mà thời gian xảy ra vụ án là đêm Giao thừa, đường lớn ngoài cung thành hoàn toàn không có người đi lại, vì vậy cũng sẽ không tìm được nhân chứng nào.
Trừ khi Tạ Ngọc đúng là hung thủ giật dây vụ này, từ đó xâm nhập điều tra về Trác Đỉnh Phong, còn nếu không thì việc điều tra vụ án này có thể nói là đi vào ngõ cụt.
Mai Trường Tô hít sâu một hơi, cảm thấy ngực khó chịu. Chàng đưa tay vém rèm kiệu bên cạnh cho thoáng.
Trời đã gần trưa, người đi đường ngày càng nhiều, đa số đều mặc y phục mới, bước đi vội vã, trên tay mang quà, mặt mày tươi rói, dường như vào ngày mùng Một Tết, tất cả mọi phiền muộn đều có thể bỏ qua hết sang một bên.
Mai Trường Tô cười cảm khái, đang định buông rèm kiệu xuống, đột nhiên ánh mắt vô tình nhìn thấy một thiếu niên mặc áo xám.
Đó là một thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi, đáng người trung bình, ăn mặc bình thường, vốn không có điều gì khiến Mai Trường Tô phải chú ý.
Nhưng điểm bất đồng giữa nó và những người đi đường xung quanh là vừa nhìn thấy chiếc kiệu nhỏ phủ vải xanh đi đến trước mặt, nó đã lập tức nghiêng người tránh sang bên đường, khoanh tay khom người, quay về phía kiệu thi lễ rất cung kính.
“Dừng lại một chút.” Mai Trường Tô vội lệnh hạ kiệu xuống ven đường, sau đó vén rèm kiệu phía trước, vươn người ra ngoài, vẫy tay với thiếu niên.
Thiếu niên chỉ hơi sững sờ rồi lập tức nửa đi nửa chạy tới gần, khấu đầu với Mai Trường Tô, nói nhỏ: “Chúc Tô tiên sinh năm mới đại cát, sức khỏe dồi dào.”
“Là Thư Hồng đúng không? Một mình ngươi ra ngoài à?”
“Vâng.”
Thư Hồng là một trong ba tội nô nhỏ tuổi được Mai Trường Tô cứu ra khỏi Dịch U đình cùng với Đình Sinh.
Lúc đó dạy ba đứa trẻ bộ pháp để tỷ thí với Bách Lý Kỳ, đa số thời gian là Phi Lưu bồi luyện với chúng, Mai Trường Tô cơ bản chỉ chú ý đến Đình Sinh, không có bao nhiêu tâm tư để ý đến hai đứa trẻ còn lại.
Hơn nữa Thư Hồng tính tình trầm lặng, sau khi vào phủ Tĩnh vương cũng sinh hoạt rất điều độ, cơm no áo ấm, lại cao to hơn trước nhiều, cho nên lúc đầu Mai Trường Tô nhìn vài lần mà không nhận ra nó.
“Nghe nói Đình Sinh bị ốm, nó đã đỡ chưa?”
“Đại phu nói phong hàn đã khỏi, chỉ cần uống hai thang thuốc nữa là có thể xuống giường.”
Mai Trường Tô gật đầu.
Giao thừa năm nay chàng định đón ba đứa bé này cùng đến Tô trạch, nhưng vì Đình Sinh bị ốm không thể rời giường cho nên đành hủy bỏ.
Có điều chàng biết rõ Tĩnh vương nhất định sẽ chăm sóc Đình Sinh cẩn thận nên cũng không quá lo lắng, lúc này nghe Thư Hồng nói vậy, có lẽ Đình Sinh cũng chỉ bị ốm nhẹ.
“Ngươi ra ngoài mua thuốc cho nó à?” Thấy gói thuốc trên tay Thư Hồng, Mai Trường Tô lại hỏi.
“Vâng.”
“Ba đứa cùng trải qua hoạn nạn, nhất định phải chăm sóc, nâng đỡ lẫn nhau.” Mai Trường Tô đưa tay xoa đầu Thư Hồng, dịu dàng nói. “Ngươi lớn hơn hai đứa kia một, hai tuổi, càng phải chăm sóc chúng như đại ca chăm sóc tiểu đệ.”
“Vâng!” Thư Hồng gật đầu dứt khoát, ánh mắt nhìn về phía Mai Trường Tô tràn ngập ngưỡng mộ. “Tô tiên sinh, ta sẽ chăm chỉ học văn luyện võ, sau này ra sa trường kiếm công danh, sẽ không để Tô tiên sinh thất vọng.”
“Tốt, nam nhi phải có hào khí, có khát vọng như vậy. Sau này việc bảo vệ xã tắc, báo đáp quốc gia đều phải nhờ vào các ngươi.” Mai Trường Tô khuyến khích một câu, lại nói: “Trời lạnh, ngươi về sớm đi. Nhớ chăm sóc Đình Sinh cho tốt.”
“Vâng!” Thư Hồng vừa đáp vừa lùi lại một bước, vẫn đứng khoanh tay.
Thấy đứa nhỏ này lễ phép như thế, biết mình chưa đi thì nó nhất định sẽ không về, Mai Trường Tô liền mỉm cười với nó rồi sai người khởi kiệu.
Kiệu được hạ xuống nội viện Tô trạch, Lê Cương vừa bước tới đỡ chàng xuống vừa hỏi: “Sao tông chủ về sớm thế? Dự vương còn chưa tới…”
“Ta biết, hôm nay hắn sẽ không tới đây…” Mai Trường Tô vội vã đi vào phòng, vừa đi vừa cởi áo choàng ra.
Mặc dù trước đó trong phòng không có người nhưng lò sưởi vẫn cháy rừng rực, không khí ấm áp, sẵn sàng chờ đợi chủ nhân trở về bất cứ lúc nào.
Mai Trường Tô vừa ngồi xuống ghế mềm, Lê Cương đã sai người mang khăn mặt nóng tới, lại bưng canh sâm vừa nấu xong lên.
“Hôm nay Đồng Lộ đã tới chưa?”
“Đã tới rồi. Vốn hắn muốn đợi tông chủ nhưng thuộc hạ không biết tông chủ về sớm như vậy nên đã bảo hắn về trước rồi. Tông chủ cần gặp hắn à?”
“Không sao. Ngươi thông báo cho Thiên Cơ đường trong Giang Tả minh, cần tra rõ gần đây Trác Đỉnh Phong đã qua lại với các cao thủ nào, trong số những cao thủ này có ai đã đến kinh thành, càng nhanh càng tốt. Mặt khác thông báo cho Thập Tam tiên sinh phải giám sát chặt chẽ hành tung của tất cả các cao thủ kiếm thuật hiện nay đang ở kinh thành, bất kể là môn phái nào. Ngoài ra, tập trung theo dõi xung quanh Tạ phủ, Trác Đỉnh Phong và trưởng tử Trác Thanh Diêu của ông ta có bất cứ hành động gì cũng phải lập tức bẩm báo ngay cho ta. Rõ chưa?”
“Thuộc hạ đã rõ.” Lê Cương có trí nhớ rất tốt, sau khi nhắc lại nhiệm vụ một lần liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài truyền lệnh.
Mai Trường Tô tựa lưng vào ghế ngồi, tiện tay cầm mấy tờ bái thiếp để trên bàn uống nước lên xem, đa số là của các quý tộc và quan lại trong phe phái của Dự vương trước giờ qua lại không mật thiết, ngày Tết mới sai người đến chúc Tết cho phải phép.
Có lẽ Lê Cương cũng cảm thấy không cần thiết phải bẩm báo nên chỉ đặt trên bàn để lúc nào Mai Trường Tô rảnh rỗi thì xem.
Phi Lưu đi vào trong phòng không một tiếng động, trên tay cầm một con bồ câu đưa thư trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú hơi cau có. Sau khi đi tới trước mặt Mai Trường Tô đưa con bồ câu cho chàng, Phi Lưu liền ngồi xuống thảm, dựa đầu vào đùi Tô ca ca của hắn.
Mai Trường Tô cười, xoa đầu hắn rồi rút một cuộn giấy từ ống thư buộc trên chân bồ câu ra xem. Một tia sáng lóe lên trong mắt rồi biến mất, chàng tiện tay ném cuộn giấy vào chậu than bên cạnh.
Bị ngọn lửa chợt bùng lên làm giật mình, con bồ câu trắng dáo dác kêu mấy tiếng.
Mai Trường Tô dùng đầu ngón tay vuốt đầu nó, nói nhỏ: “Đừng kêu, Phi Lưu nhìn thấy chúng mày đã không vui rồi, mày mà kêu là hắn sẽ vặt lông đấy.”
“Không có!” Phi Lưu lập tức ngẩng đầu lên, kháng nghị.
“Phi Lưu của chúng ta rất muốn vặt lông, chẳng qua là không dám thôi.” Mai Trường Tô bẹo má hắn. “Lần trước ngươi bị nhốt vào phòng tối chẳng phải là vì giấu một con bồ câu đưa thư không giao cho Lận Thần ca ca sao?”
“Sẽ không!” Phi Lưu tức giận nghiến răng nghiến lợi.
“Ta biết sau này ngươi sẽ không làm thế nữa.” Mai Trường Tô cười, khen ngợi hắn: “Hôm nay ngươi rất ngoan, mặc dù rất không vui nhưng vẫn mang nó tới cho ta chứ không giấu đi như lần trước…”
“Rất ngoan!”
“Đúng, rất ngoan. Đi lấy cho Tô ca ca một tờ giấy rồi mang cây bút nhỏ nhất và nghiên mực tới đây được không?”
“Được!”
Phi Lưu tung người lên, nhanh chóng mang giấy bút đến cho Mai Trường Tô.
Mai Trường Tô đưa tay viết mấy chữ cực nhỏ trên góc tờ giấy, xé phần có chữ ra cuộn lại nhét vào ống thư rồi đưa con bồ câu trắng cho Phi Lưu.
“Phi Lưu đi ra ngoài thả nó được không?”
Vì không thích nên Phi Lưu hành động rất chậm, nhưng thấy Mai Trường Tô vẫn tươi cười, hắn ngoan ngoãn mang con bồ câu ra ngoài sân, tung lên trời, nhìn nó đập cánh lượn vài vòng rồi bay đi xa.
Con bồ câu trắng như tuyết càng bay càng xa, đến lúc chỉ còn là một điểm nhỏ, Phi Lưu vẫn ngẩng đầu nhìn theo.
Lê Cương cầm một tấm bái thiếp vàng từ bên ngoài đi vào, thấy tư thế này của Phi Lưu, hắn không nhịn được bật cười. “Phi Lưu, đang đợi tiên nữ trên trời hạ xuống à?”
“Không phải!” Phi Lưu hơi tức giận.
“Không sao, không sao, ngươi cứ đợi đi!”
“Không phải!” Phi Lưu giận dữ.
Lê Cương cười né tránh một chưởng Phi Lưu đánh tới, nhưng vừa bước qua cửa vẻ mặt đã lập tức trở nên nghiêm túc.
“Tông chủ, Ngôn công tử đến chơi.”
Mai Trường Tô xem tấm bái thiếp đó một lát rồi bật cười, nói: “Lần nào hắn cũng hi hi ha ha đi thẳng vào nhà, không biết tự nhiên chủ ý đến nghi lễ như vậy từ bao giờ. Sợ là lần này có chuyện cần nói với ta, mời hắn vào đi.”
“Vâng.” Lê Cương đi ra chưa được bao lâu, Ngôn Dự Tân đã bước nhanh đi vào. Hắn mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ mới tinh, thần thái sáng láng, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, nếu như không nhìn kĩ thì rất khó phát hiện vẻ mặt hắn có gì khác thường.
“Dự Tân đến rồi à? Mau ngồi đi.” Ánh mắt Mai Trường Tô thoáng nhìn mí mắt hơi đỏ hơn mọi ngày của công tử quốc cữu, sau đó dặn Lê Cương sai người mang trà bánh vào.
“Tô huynh không cần khách khí.” Ngôn Dự Tân hạ thấp người nhận tách trà, sau khi đợi Lê Cương và các tôi tớ đều đã lui ra ngoài, hắn liền đặt tách trà xuống bàn, đứng thẳng người lên, cúi người vái Mai Trường Tô thật sâu.
“Không dám, không dám!” Mai Trường Tô cười, đỡ hắn lên. “Ngươi và ta ngang vai ngang vế, ngươi không được thi lễ như thế.”
“Tô huynh biết rõ không phải Dự Tân chúc Tết.” Ngôn Dự Tân nghiêm mặt nói. “Mà là cảm ơn Tô huynh đã cứu tính mạng của cả nhà họ Ngôn.”
Mai Trường Tô vỗ vỗ cánh tay hắn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi chậm rãi hỏi: “Ngôn hầu gia đã…”
“Đêm qua phụ thân đã kể hết cho ta nghe rồi…” Ngôn Dự Tân cúi đầu, sắc mặt hơi yếu ớt. “Đành là phụ thân ta đích thực không quan tâm đến ta, nhưng thân là con mà ta cũng chưa từng nghĩ phụ thân mình lại có nhiều đau khổ trong lòng như vậy, e rằng cũng không thể nói là tròn chữ hiếu…”
“Cha con ngươi có thể trao đổi với nhau thẳng thắn thành khẩn, thật sự là đáng mừng.” Mai Trường Tô nhã nhặn cười, nói. “Còn chuyện ta bỏ qua cho lệnh tôn thì ngươi không cần ghi tạc trong lòng. Gần đây cục diện triều đình thay đổi liên tục, quá nhiều bất ổn rồi, ta chỉ không muốn để hành vi của lệnh tôn lại tạo thêm nhiều biến số hơn nữa, tạo thành cục diện không thể khống chế thôi.”
Ngôn Dự Tân nhìn chàng chăm chú, ánh mắt cực kỳ bình thản. “Ta không hề có ý tìm hiểu nguyên nhân vì sao Tô huynh quyết định như vậy, nhưng ta tin rằng trong chuyện này vẫn có lý do vì tình nghĩa. Nói thật, cho tới bây giờ gia phụ cũng không hối hận về kế hoạch mình vạch ra, nhưng ông ấy vẫn cảm kích huynh đã ngăn cản. Có lẽ lời này nghe rất mâu thuẫn, nhưng tình cảm của con người vẫn luôn phức tạp như vậy, không phải là chỉ có đen trắng thị phi, có thể dễ dàng chia thành hai nửa khác nhau. Nhưng dù thế nào thì Ngôn phủ cũng đã được bình an, ta chỉ cần ghi nhớ tấm lòng của Tô huynh là được, còn những nguyên nhân ở cấp độ sâu hơn thì có quan hệ gì với ta?”
Mai Trường Tô nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên bật cười. “Ngươi quả nhiên còn thông minh hơn ta tưởng tượng. Mặc dù thoạt nhìn ngươi có vẻ lông bông, nhưng đối với người thân và bằng hữu của mình, ngươi lại là một chỗ dựa vững chắc.”
“Tô huynh quá khen.” Ngôn Dự Tân ngẩng đầu cười. “Sau này vận mệnh của tất cả chúng ta như thế nào, mỗi người sẽ gặp chuyện gì, bây giờ ai cũng khó mà đoán trước. Thứ có thể nắm chắc chỉ là tấm lòng mỗi người mà thôi,”
“Nói hay lắm, đáng để uống hết một chén.” Mai Trường Tô gật đầu, ánh mắt vui vẻ. “Đáng tiếc ta còn đang uống thuốc nên không thể cạn chén với ngươi.”
“Ta uống thay Tô huynh là được.” Ngôn Dự Tân nói rất sảng khoái, đứng dậy đi ra ngoài tìm Lê Cương lấy rượu vào, cầm một chén tay trái một chén tay phải, khẽ chạm vào nhau rồi uống cạn cả hai chén.
“Ngươi và Cảnh Duệ thân nhau như vậy nhưng tính khí lại khác nhau hoàn toàn.” Mai Trường Tô không khỏi cảm khái. “Có điều hắn cũng vất vả, bây giờ e là vẫn phải ở nhà với bốn vị phụ mẫu.”
“Mùng Một năm nào hắn cũng không được ra ngoài, phải ở nhà hầu hạ cha mẹ mà.” Ngôn Dự Tân cười, nói. “Cho dù muốn gọi hắn đi chơi cũng phải đợi đến mùng Hai mới được.”
Mai Trường Tô nhìn hắn một cái, nói như thể chỉ là thuận miệng: “Vậy ngày mai ngươi cũng dẫn hắn đến chỗ ta chơi. Ngươi thấy đấy, ở đây vắng vẻ quá, ta cũng không có bao nhiêu bằng hữu.”
“Đương nhiên, đương nhiên, e là Tạ Bật cũng đòi đi theo. Đúng rồi, Tạ Tự đang học ở thư viện về nhà ăn Tết, huynh còn chưa gặp hắn bao giờ đúng không?”
“Tam công tử nhà họ Tạ à?”
“Đúng vậy, hắn tuy nhỏ tuổi nhưng lại học hành văn chương kinh sử tốt nhất, Tạ bá bá hi vọng hắn thi đỗ trạng nguyên nên đã đưa đến thư viện Tùng Sơn học tập, chỉ có ngày lễ tết mới về, lần nào Thanh Diêu đại ca cũng đi đón hắn.”
“Ta nghe trong kinh đồn rằng sau khi Trác Thanh Diêu thành thân với Tạ đại tiểu thư thì Tạ Bật cũng sẽ lấy con gái nhà họ Trác đúng không?”
“Ờ, hình như ta đã nghe Cảnh Duệ nói có ước định như vật thật.”
“Hai nhà Tạ Trác làm thông gia kép như vậy, lại có Cảnh Duệ là con chung, quả thật không khác gì một nhà.”
“Chính thế. Tuy năm đó hai nhà tranh giành Cảnh Duệ nhưng bây giờ lại thân như một nhà, đúng là chuyện xấu lại thành chuyện tốt.”
Mai Trường Tô cười lạnh nhạt, không tiếp tục chủ đề này, chỉ thuận miệng nói qua vài việc vặt vãnh khác.
Chưa nói chuyện được bao lâu, Yến đại phu đã bưng một bát thuốc đầy đi vào. Lo lắng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Mai Trường Tô, hơn nữa những gì cần nói đã nói xong, Ngôn Dự Tân liền đứng dậy cáo từ.
Uống thuốc xong, Mai Trường Tô nằm xuống giường mơ màng ngủ hai canh giờ, sau khi tỉnh dậy tiếp đón mấy vị khách không quan trọng rồi ngồi đọc sách.
Trời tối lên đèn, Phi Lưu lại đốt pháo hoa ngoài sân. Mai Trường Tô ngồi trên hành lang mỉm cười nhìn hắn đốt pháo rồi nhẹ nhàng vẫy tay gọi hắn tới gần.
“Đốt không?”
“Không, Tô ca ca không muốn đốt.” Mai Trường Tô cười, ghé sát vào tai hắn. “Phi Lưu này, chúng ta lặng lẽ đến thăm Mông đại thúc được không?”