HỒI 102
Cửa này năm ngoái hôm nay

     hực ra, lúc này Ôn Nhu cũng mong đợi Vương Tiểu Thạch nói gì đó.
Nhưng Vương Tiểu Thạch lại không nói.
Trong nhất thời hắn không nói được gì, chỉ ở trong lòng hét lớn: “Nguy rồi nguy rồi, lại một lần nữa, cô gái mà mình yêu mến muốn chia tay với mình, làm sao đây? Làm sao bây giờ! Tại sao mỗi lần đều như vậy, mỗi lần đều như thế này!”
Trong lòng hắn hét lớn, nhưng trong miệng lại không thốt nên lời.
Ôn Nhu cười lạnh một tiếng nói:
- Ngươi cho rằng im lặng là vàng.
Thái Tuyền vỗ tay cười nói:
- Các ngươi thật là đằm thắm thân mật.
Ôn Nhu xoay người, hừ lạnh:
- Hắn chờ cô?
Thái Tuyền mơ màng cười nói:
- Nếu không hắn ở đây chờ ăn đào sao?
Giọng nói Ôn Nhu lạnh như băng:
- Cô tới là để tìm hắn?
Thái Tuyền lại nói:
- Khi đó ta còn không biết cô ở đây, cho nên ngàn dặm xa xôi tới ước hẹn, không ngờ gặp phải cô.
Ôn Nhu chợt giậm chân một cái, quay đầu rời đi, chỉ để lại một câu:
- Được, ta không cản trở các ngươi.
Nàng chạy nhanh về hướng cửa tròn dẫn đến phòng khách.
Vương Tiểu Thạch biết lúc này không thể do dự được nữa, đang muốn lên tiếng ngăn cản, lúc này trong cửa tròn lại vừa lúc có hai người bước ra. Ôn Nhu cúi đầu chạy nhanh, gần như đụng phải bọn họ.
Hai người đồng thời lắc mình, nhường qua.
Một người thân hình nhẹ nhàng, một người thân pháp kỳ dị.
Chỉ nghe một người chào hỏi:
- Ôn cô nương, xảy ra chuyện gì?
Một người khác lại niệm kinh:
- A Di Đà Phật, Ôn cô nương có thể nói rõ rồi hãy đi được không?
Ôn Nhu oán hận nhìn chằm chằm hai người, sau đó quay đầu hung hăng đảo mắt qua hai người Vương Tiểu Thạch và Thái Tuyền, lại hung hăng nói:
- Các ngươi… toàn bộ… quái gở! Ta hận chết… các… ngươi!
Sau đó liền bỏ đi.
Bóng dáng của nàng biến mất bên ngoài cửa tròn.
Trước lúc này, cửa tròn không có bóng dáng của nàng.
Sau lúc này, bóng dáng của nàng đã biến mất ở đó.
Vào giờ phút này, bóng dáng của nàng lướt qua cửa, ngừng lại một chút, dừng lại một chút, để lại ánh mắt u oán, để lại câu nói hung hăng oán hận kia, sau đó rời đi.
Thế nhưng tất này những thứ này đều lưu lại trong lòng, trong đầu Vương Tiểu Thạch.
Làm sao quên được?
Không suy nghĩ, tự khó quên.
Suy nghĩ kỹ, càng khó quên.
Con người luôn khó mà vong tình.
Không phải sao?
Hai người kia lại không hiểu chuyện gì.
Hai người xuất hiện tại cửa tròn, một người là Tam Cô đại sư, còn một người là chủ khách sạn Ôn Lục Trì.
Lần này y lại thêm một “trễ”.
Y đến trễ.
- Ta đến trễ rồi.
Lần này ngay cả y vừa lên tiếng cũng nói như vậy:
- Ta thấy cô ấy đến, liền nói cho cô ấy biết ngươi đang ở trong sân, không ngờ lại hại ngươi…
Vương Tiểu Thạch thẫn thờ nói:
- Là ta bảo ngươi khi nào thấy cô ấy thì mời cô ấy tới đây.
Thái Tuyền nhìn một hồi, quan sát một hồi, lại suy nghĩ một hồi, lúc này mới nói:
- Ngươi hối hận vì hẹn ta tới đây?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Ta còn cảm ơn cô đã trải qua gian khổ tới đây.
Thái Tuyền híp mắt, hiện lên lúm đồng tiền ngọc ngà, giọng nói ôn nhu, ý tứ sắc bén:
- Còn không đến mức trải qua gian khổ, đừng quên ta giỏi về dịch dung. Nhưng ta thật sự là toàn tâm toàn ý đến đây. Chắc hẳn trong lòng ngươi đang kiềm chế không mắng ta? Nếu không phải ta đã cứu ngươi, có lẽ ngươi đã sớm đuổi ta đi rồi.
Vương Tiểu Thạch chỉ nói:
- Ta thiếu ân tình của cô.
Ánh mắt Thái Tuyền mơ màng nói:
- Ân tình của ta là không thiếu được.
Vương Tiểu Thạch mặt ủ mày chau nói:
- Thế nhưng ta đã thiếu.
Gọng nói Thái Tuyền lại mơ màng:
- Hiển nhiên ân tình của nữ nhân đều không thiếu được.
Ánh mắt của nàng liếc về phía bóng dáng Ôn Nhu biến mất, nói:
- Nữ nhân cũng không thể nuông chiều được.
Vương Tiểu Thạch cười khổ.
- Ta chỉ sợ không có phúc khí nuông chiều cô ấy.
- Nữ nhân một khi được nuông chiều, giống như xe ngựa chạy đến bên vách đá, không siết cương thì sẽ bay. Nhưng chỉ có thể bay một lần như vậy, cả đời đều xong hết.
Thái Tuyền rất không đồng ý:
- Chẳng lẽ ngươi muốn nữ nhân đối xử với ngươi như vậy? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho cô gái mà ngươi nuông chiều bay xuống như vậy?
Vương Tiểu Thạch không nói gì.
Ôn Lục Trì đột nhiên nói:
- Thái cô nương, cô không ngại ngàn dặm đến đây, lặn lội đường xa, chắc cũng mệt rồi. Có muốn ta tìm cho cô một gian phòng hảo hạng, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy nói?
Thái Tuyền chỉ cười hiện lên lúm đồng tiền, nhìn chăm chú vào Vương Tiểu Thạch nói:
- Nữ nhân không thể nuông chiều được, thậm chí cũng không được khen. Nuông chiều đến hư hỏng, là do nam nhân không tốt. Vốn không có nữ nhân không tốt, chỉ xem nam nhân hư hỏng đến đâu. Ngươi thích cô ấy, chỉ có thể thích ở trong lòng; ngươi nuông chiều cô ấy, sẽ khiến cho cô ấy hư hỏng thành quen. Khi đó ngươi có yêu mến cô ấy, cô ấy không cảm thấy chán ghét thì cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Một khi ngươi đối xử với cô ấy không đủ tốt, cô ấy sẽ oán ngươi không chân tình. Nữ nhân là không nuông chiều được.
Nàng ngừng lại một chút, đột nhiên nói một câu:
- Ngươi là một nam nhân tốt, nhưng trước giờ lại không gặp được một nữ nhân tốt.
Ôn Lục Trì lại nói:
- Tuyền cô, cô mệt rồi, cô không mệt thì Vương thiếu hiệp cũng mệt. Cô lên phòng nghỉ ngơi một giấc, mọi chuyện để ngày mai hãy nói, thế nào?
Thái Tuyền lần này cười một tiếng, ngước cằm lên, giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo nhưng thanh tú, chỉ nói:
- Ta sẽ đi nghỉ ngơi. Ôn lão bản không cần bận tâm, vị Trần Trương bát muội kia của ông đã sớm thu xếp một gian phòng thanh nhã cho ta, Tuyền cô ta tự có chỗ ngủ. Lại nói, ta gọi là Chương Tuyền, không phải Thái Tuyền. Ta vốn họ Chương, không phải họ Thái. Chuyện mà Chương Tuyền ta gây nên, tự ra sẽ xử lý thỏa đáng. Ta cũng không quen thiếu ân tình người khác, càng không thích nhìn người khác mặt như đưa đám.
Nói xong, để lại một cơn gió hoa đào.
Hoa rơi, người dậy.
Nàng cũng đi rồi, bay đi.
Cũng từ cánh cửa tròn kia.
Vương Tiểu Thạch vẫn chắp tay không nói gì.
Ôn Lục Trì nhìn bóng dáng Vương Tiểu Thạch dưới cây hoa đào, chỉ cảm thấy người này còn cô độc hơn mình, hơn nữa cô độc hơn nhiều lắm. Y thật sự không thể tưởng tượng, một Tiểu Thạch Đầu thường ngày thích náo nhiệt, tham gia náo nhiệt, thậm chí có hắn thì có náo nhiệt, sao bóng lưng bỗng nhiên lại thê lương như thế?
Cho nên y có phần lo lắng:
- Ngươi xem hắn sẽ không có chuyện gì chứ?
Người mà y hỏi đương nhiên là Tam Khô đại sư.
Tam Khô đáp:
- Đây không phải lần đầu tiên hắn thất ý.
Ôn Lục Trì nói:
- Thế nhưng hắn là một người rất trọng tình cảm.
Tam Khô lại đáp:
- Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thất tình.
Ôn Lục Trì nói:
- Nhưng lần này hắn chìm đắm rất sâu, đặc biệt sâu.
Tam Khô nhất thời không nói gì.
Ôn Lục Trì lại nói:
- Theo ta được biết, sở dĩ hắn chần chừ không rời khỏi kinh sư, không phải vì công, không phải vì danh, càng không phải vì quyền, chỉ vì người trong hương ôn nhu, không yên tâm về cô gái Ôn Nhu này mà thôi.
Tam Khô đột nhiên khẽ cười, không thành tiếng.
Ôn Lục Trì không nhịn được nói:
- Sao ngươi không qua đó khuyên hắn một chút?
Tam Khô hỏi ngược lại:
- Ta khuyên? Có hữu dụng không?
Ôn Lục Trì nhiệt thành nói:
- Hắn rất nghe lời ngươi. Điểm này nói đến lại có phần kỳ quái.
Tam Khô thở dài không tiếng:
- Nghe ai, còn không phải đều như nhau sao? Thương tâm là chuyện trong lòng, ai biết được? Ai khuyên được?
Ôn Lục Trì kiên nhẫn:
- Thế nhưng, chúng ta là bằng hữu của hắn.
Tam Khô lạnh nhạt nói:
- Vậy dù sao cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Tô Mộng Chẩm cũng đã nói, thời khắc gian nan nhất trên đời, luôn phải một mình vượt qua.
Ôn Lục Trì vẫn đầy quan tâm nói:
- Ngươi xem, chuyện lần này, hắn có thể chịu đựng được không?
Tam Khô xa xăm nói:
- Năm ngoái, hắn bởi vì muốn về thăm viếng người nhà, cũng vội vã tới nơi này một lần.
Ôn Lục Trì ngẩn người, suy nghĩ một chút, nói:
- Đúng vậy, khi đó mấy người chúng ta tụ tập ở đây, mọi người còn khuyên hắn một là tuyên bố giương cờ, lãnh binh kháng Liêu; nếu không thì dứt khoát tạo phản, thay đổi triều đình mục nát này. Tránh để không đen không trắng, nửa giang nửa hồ như vậy, lãng phí thân thủ thật tốt. Nhưng hắn lại không có chí lớn này.
Tam Khô nói:
- Hắn có dụng ý của hắn. Một người phải tự hiểu lòng mình. Không thích uống rượu, xách vò trút hết, chẳng lẽ phải say đến trên đầu nở hoa sao? Năm ngoái, hôm nay, nơi này chỉ có chúng ta, Ôn Nhu còn chưa tới, Chương Tuyền cũng không xuất hiện.
Ôn Lục Trì mới hơi ngầm hiểu, dừng một chút rồi nói tiếp:
- Đúng vậy.
Tam Khô nói:
- Năm nay, hôm nay, bọn họ đã tới, thế nhưng lại đi rồi.
Ôn Lục Trì tỉnh ngộ nói:
- Đều từ cửa tròn này rời đi.
Tam Khô nói:
- Vẫn còn lại Vương Tiểu Thạch.
Ôn Lục Trì tiếp lời:
- Còn có chúng ta.
Tam Khô nói:
- Còn có cây này hoa này.
Ôn Lục Trì nói:
- Vẫn hoa nở hoa tàn như trước.
Tam Khô nói:
- Tất cả đều giống như không thay đổi. Ong bướm biến mất vào mùa đông năm ngoái, năm nay lại trở về.
Ôn Lục Trì nói:
- Thứ mất mát có lẽ chỉ là tâm tình.
Tam Khô nói:
- Chỉ cần người còn ở, tâm tình mất mát sớm muộn gì cũng có thể vượt qua, một lần nữa khôi phục. Chỉ cần tâm vẫn còn, nào sợ không có tình?
Ôn Lục Trì nói:
- Ngươi nói đúng.
Tam Khô nói:
- Năm ngoái hôm nay trong cửa này, vốn không có cảnh tượng này. Năm sau hôm nay, có lẽ sẽ vật đổi sao dời, một lần nữa bắt đầu.
Ôn Lục Trì nói:
- Ta hiểu rồi.
Sau đó y đi về phía Vương Tiểu Thạch, vừa cảm kích nói với Tam Khô đại sư:
- Chỉ thị của ngươi rất hiệu nghiệm, ta vẫn trước tiên khuyên hắn nghỉ ngơi một chút. Chỉ cần chịu đựng qua nhất thời, sau này sẽ cảm thấy dễ chịu. Lúc thương tâm chỉ cần không nghĩ đến chuyện thương tâm kia, cũng sẽ không đau lòng muốn chết, tâm vẫn là tâm đó. Chỉ cần một lòng không động, sẽ không sợ biển tình hay thay đổi.
Y lĩnh ngộ đi về phía Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch dưới cây hoa.
Vì ai sân vắng tối chắp tay?
Vì ai trong gió đứng giữa đêm?
Vương Tiểu Thạch ảm đạm, thương tình, tiêu hồn.
Ôn Lục Trì đương nhiên không nghe thấy Tam Cô đại sư cũng thở dài một tiếng nhẹ hơn cả gió:
- Ai thiếu tình của ai? Ai chịu nghĩa của ai? Mới thấy hắn hoa đào nở, lại thấy hắn hoa đào rơi. Ngọt ngào khổ sở như vậy, khổ sở ngọt ngào như vậy, hắn là không cam đạm bạc, ta là tự nguyện tịch mịch.
Giọng nói của y còn nhẹ hơn hoa rơi.
Lúc này, chợt có một ngôi sao băng từ trời cao rơi xuống.
Bắt đầu rất lộng lẫy, còn kéo theo một chiếc đuôi rực rỡ khắp thiên hạ. Đáng tiếc, lúc này không ai phát giác, không ai chú ý, không ai phát hiện ra được nó.