[Luận Anh Hùng]
Người dịch: fishscreen
HỒI 21
Mũi đao bất kham

     uy hắn không la lên “cứu mạng”, ai ngờ vẫn khiến một người nghe được.
Người này lập tức xông đến.
Người này lại hoàn toàn chui vào trong ánh đao do Tiêu Sát và Tiêu Bạch múa lên.
Nhưng bản thân y cũng không bị ánh đao xoắn nát.
Hoàn toàn không, ánh đao có mạnh đến đâu, ngay cả một mảnh quần áo của y cũng không cắt trúng.
Ngược lại sau khi y xông vào, ánh đao, đao thế và đao ý hoàn toàn dừng lại.
Xảy ra chuyện như vậy, chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất, kẻ xông vào là người mình, Tiêu thị huynh đệ vừa thấy liền dừng tay.
Thứ hai là kẻ địch quá mạnh, vừa ra tay đã khiến cho hai người không động thủ được.
Ở nơi này, người cùng một trận tuyến với mình, lại có võ công trác tuyệt như vậy là ai?
Trương Thán không cần suy nghĩ, bởi vì tất cả đã miêu tả đầy đủ rồi.
Còn ai vào đây nữa.
Đương nhiên chỉ có cha nuôi của hắn, long đầu Trương Tam Bá của Thiên Cơ tổ.
Trương Tam Bá vừa gia nhập trận chiến, lập tức phát ra “Phong Thần chỉ” của y.
“Phong Thần chỉ pháp” rất kỳ dị, y dùng ngón cái xuyên qua kẽ ngón áp út và ngón giữa, phát ra chỉ kình ác liệt, dù bị kiềm nén vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Tiêu Bạch vừa nhìn thế tới, lập tức vung đao chém vào tay Trương Tam Bá.
Chặt đứt tay, sẽ không sợ chỉ của hắn nữa.
Tiêu Sát càng trực tiếp hơn, hắn vừa nhìn thấy kẻ địch, lập tức vung đao chém đầu.
Chỉ cần giết chết kẻ địch, còn sợ hắn có tuyệt chiêu gì.
Có điều, Trương Tam Bá cao tuổi lại phát ra một tiếng kêu lớn, một trận thét dài.
Trong tiếng thét, y bỗng quát lên với Tiêu Bạch:
- Đánh huyệt Khí Hải của ngươi!
Hắn ngoài miệng nói muốn đánh, nhưng vẫn còn cách Tiêu Bạch một đoạn. Tiêu Bạch tuy bị tiếng quát này làm kinh ngạc giật mình, nhưng tự đánh giá trước khi chỉ kình của đối thủ đến gần hắn ba thước, hắn vẫn có thể chặt đứt cánh tay của đối phương.
Chỉ có điều, sau khi Trương Tam Bá quát lên một tiếng, Tiêu Bạch lại cảm thấy Khí Hải như có dòng nước chảy xiết, thần tan chí mỏi, chân khí rời rạc. Chỉ phong của Trương Tam Bá chưa đến thì chỉ ý đã đến, Tiêu Bạch nhất thời tay chân tê dại, giống như đưa đại huyệt bên hông mình mặc cho đối phương phong tỏa.
Nói đến cũng kỳ quái, đao pháp của hắn cũng trở nên đại loạn.
Mũi đao cũng bất kham, không thể khống chế.
Cùng lúc đó, Trương Tam Bá rít một tiếng, hét lên với Tiêu Sát:
- Công huyệt Ế Phong của ngươi!
Lúc đầu Tiêu Sát cũng không để ý.
Hắn cho rằng trước tiên cứ chặt đứt đầu đối phương, kẻ địch còn dùng cái gì để khống chế huyệt đạo của hắn?
Đao pháp của hắn nhanh hơn, nhưng bỗng cảm thấy trong tai nổ vang, nhất thời giống như bị điếc, lỗ tai còn rỉ máu.
Dưới chấn động này, hắn kinh hãi phát giác huyệt đạo trên người mình dường như cũng hưởng ứng tiếng hét của Bá Đa, mặc cho đối phương khống chế.
Hắn lập tức tâm thần đại loạn, tay chân luống cuống, đao pháp cũng đầy rẫy sơ hở.
Trong nháy mắt này, Trương Tam Bá muốn giết chết đôi huynh đệ danh gia đao pháp này, có thể nói là dễ như trở bàn tay.
Nhưng y lại không làm như vậy.
Nhiều năm từng trải đi lại trên giang hồ, cộng thêm thành bại được mất lúc chìm lúc nổi, khiến cho y không muốn tạo nhiều sát nghiệt.
Y lại đột nhiên thu tay, cũng thu chỉ.
Chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
- Niệm tình các ngươi thành danh không dễ, nhiều lần khổ luyện, đao pháp xem như là tự thành một phái, cút đi, đừng tiếp tay cho gian tướng hay hoạn tặc nữa.
Tiêu Sát và Tiêu Bạch đều dừng tay, sắc mặt hổ thẹn.
Trương Tam Bá cũng không chỉ trích thêm, liền xoay người chuyên tâm điều động thuộc hạ, tấn công trận thế của kẻ địch.
Nhưng không ngờ… huynh đệ họ Tiêu lại ra tay.
Mở hội còn có một vấn đề quan trọng khác.
“Tô lâu chủ đã chết, Bạch Sầu Phi cũng đã chết, hai thế lực lớn Tượng Tị tháp và Kim Phong Tế Vũ lâu hợp nhất, theo lẽ thường, nếu như bây giờ xuất binh đi cứu hai người Đường, Phương, liệu có thể làm hư đại sự? Phá hỏng tình thế tốt đẹp? Mắc mưu của Thái Kinh? Trúng kế của Lôi Thuần?”
Đây vốn là thời kỳ hai thế lực lớn trong kinh thành chỉnh hợp, mà hai bang phái đều nghe lệnh của Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch nên nắm lấy thời cơ ngàn năm có một này, củng cố thực lực của hiệp đạo, phát triển thành một lực lượng có thể “bên ngoài kháng địch, trong trừ gian ác” mới phải.
Những người tham dự hội nghị tâm tình đều rất nặng nề.
Bởi vì cho dù quyết định thế nào, đều có thành phần phải hi sinh.
Nếu cứu Đường, Phương thì phải hi sinh không ít tính mạng của huynh đệ, còn có tiền đồ tốt đẹp của Kim Phong Tế Vũ lâu và Tượng Tị tháp.
Nếu không cứu Phương, Đường thì sẽ bị người giang hồ khinh là bất nghĩa, hơn nữa cho dù nhân sĩ võ lâm có thể thông cảm, trong lòng các huynh đệ của Phong Vũ lâu và Tượng Tị tháp cũng không qua được cửa ải này của chính mình.
Nếu trách thì chỉ trách Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu, tại sao vào giờ phút quan trọng này lại làm ra chuyện hoang đường như vậy.
Nhưng như đã nói, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu phen này đè người mà đánh, tóm người mà đấm, lại khiến cho hảo hán giang hồ sảng khoái trong lòng, người người đập bàn ca ngợi.
Trách được ai?
Oán được người nào?
Những ai không tỏ thái độ, đều có thể trở thành tội nhân của võ lâm chính đạo sau này.
Tương tự, người nào biểu thị thái độ, cũng có thể trở thành kẻ bất nghĩa ngày sau bị người trong giang hồ mắng chửi.
Nhưng luôn phải gánh vác, luôn có người gánh vác.
Hảo hán giang hồ là những người phải gánh vác nhất.
Người tham dự hội nghị tuy không nhiều, nhưng đều trải qua chọn lọc kỹ càng, hơn nữa đều rất quan trọng (bất kể là ở Tượng Tị tháp hay Phong Vũ lâu), rất được tin tưởng, rất có tính đại biểu.
Trong đó bao gồm Hà Tiểu Hà.
Vương Tiểu Thạch vẫn tín nhiệm nàng, vẫn xem nàng là người nhà, vẫn mời nàng tham dự hội nghị cơ mật rất cao, khiến nàng cực kỳ kinh ngạc, gần như không dám tin.
Vương Tiểu Thạch chỉ hỏi nàng một câu:
- Cô đã trả hết ân tình của Lôi cô nương chưa?
Hà Tiểu Hà đáp:
- Trả hết rồi.
Vương Tiểu Thạch lại hỏi nàng một câu nữa:
- Cô còn nghĩ mình không phải là người của Tượng Tị tháp sao?
Lần này Hà Tiểu Hà không đáp.
Nàng (vành mắt ươn ướt) cắn môi hỏi lại:
- Không biết có còn huynh đệ tỷ muội nào xem ta là người nhà hay không?
- Nếu đã là huynh đệ tỷ muội, sao lại không phải là người nhà, nói đùa rồi.
Vương Tiểu Thạch trách móc, nắm vai Hà Tiểu Hà đẩy nàng lên thẳng Cao vân hiên của Hồng lâu, nơi chuyên mở hội nghị quan trọng:
- Mau đến dự họp, cho ta ý kiến, nếu không mới xem như là người ngoài.
Ngươi nói xem, gặp phải Vương Tiểu Thạch như vậy, ngươi có thể làm gì? Hắn đối xử chân thành với ngươi, ngươi cũng không thể lòng lang dạ sói; hắn cư xử thành thật với ngươi, ngươi có nguyện ý một lòng một dạ hay không?
Vào giây phút sống chết, bước ngoặt quan trọng, Hà Tiểu Hà lại không khách khí bắn hắn một mũi tên.
Máu ở vết thương bị trúng tên còn chưa hoàn toàn đông lại.
Hắn lại xem đối phương như tâm phúc, quên đi chuyện đã xảy ra, quên đi mũi tên đã khiến hắn bị thương, chỉ tập trung tinh lực vào việc khác.
Thứ nhất, có muốn cứu Đường Bảo Ngưu, Phương Hận Thiếu hay không?
Thứ hai, làm thế nào để cứu Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Ngưu?
Thứ ba, công việc khắc phục hậu quả sau khi cứu Phương, Đường.
Thứ tư, làm thế nào để ổn định phát triển Phong Vũ lâu và Tượng Tị tháp sau khi thống nhất, mà lại không bị ảnh hưởng bởi chuyện của Phương, Đường.
- Ta biết, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết.
Hà Tiểu Hà vẫn không yên tâm hỏi:
- Nhưng mà, ngươi thật sự không hận ta đã ám toán ngươi? Không nhớ mối thù này sao?
- Cô từng ám toán ta sao? Cô chỉ vì muốn báo ân. Hơn nữa, ta và Bạch lão nhị mỗi người đều trúng một mũi tên, rất công bình. Một người nếu ngay cả lúc ám toán người khác cũng chú ý xem có công bình hay không, chắc là “gian xảo rất có hạn”.
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Có lẽ ta cũng tức giận. Chỉ có điều, con người của ta giận rất nhanh, giận rất dễ dàng, nhưng cơn giận này cũng tiêu tan càng nhanh càng dễ hơn. Cho dù có cừu hận gì, có cần thiết để nó khắc sâu và giày vò cô cả đời hay không? Hả?
Gặp phải con người này, nàng cũng đành chịu thua.
Ít nhất là Hà Tiểu Hà hoàn toàn không có biện pháp.