[Luận Anh Hùng]
Người dịch: fishscreen
HỒI 34
Chó săn, chó dữ, chó đáng thương, đóng cửa đánh chó

     gô Kỳ Vinh tham gia chiến dịch lần này, chủ yếu là được Lôi Thuần nhờ cậy.
Hắn dự định lập một công lao rồi đi.
Muốn lập công, đương nhiên phải là công lớn, công nhỏ hắn còn không để vào mắt.
Cho nên hắn dự định giết chết người đang cứu Đường Bảo Ngưu, hoặc là giết chết Đường Bảo Ngưu cũng được.
Vì vậy hắn đánh ra một chưởng.
Sau đó hắn mới phát hiện đó là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ uyển chuyển, ưu oán, động lòng người.
Cô gái kia cũng phát giác công kích của hắn, hơn nữa còn lập tức đánh trả.
Nàng đánh trả rất đẹp, cũng vô cùng ác độc.
Đẹp ở dáng người và phong thái.
Đó quả là điệu múa khiến thư sinh sẵn sàng dâng tặng cả tòa Trường An, giống như múa ra thật nhiều Giang Nam.
Giang Nam nhiều hoa, nhiều nước, nhiều liễu, nhiều bờ, nhiều quyến rũ.
Nàng nghiêng người phất tay áo như lướt trên mây, có lúc giống như giao long xoay người giật mình nhìn lại, có lúc giống như tiên tử có cánh thuận gió bay về, có lúc lại giống như một đóa hoa tuyết trong gió, cô độc và lênh đênh xoay tròn.
Thái Chân trước cầm một nhành mai, dưới hoa mềm mại múa mê say. Thướt tha bước dưới trăng, tay áo theo gió nhẹ. Bay như hoa lan, lượn như rồng dạo. Đó đều là cực đẹp.
Nhưng trong tuyệt mỹ lại là cực độc.
Ngón tay, đầu ngón tay, móng tay của của vũ công, thậm chí là chân, mũi giày, dao trên đầu giày, trong điệu múa duyên dáng động lòng người, phát ra công kích chết người nhất.
Ngô Kỳ Vinh cảm thấy rất đẹp.
Bản thân hắn là một thư sinh rất thích xem nữ nhân nhảy múa.
Lôi Thuần cũng vì nhìn thấu điểm này của hắn, cho nên khi khen thưởng thường tặng cho hắn mấy nữ vũ công đặc biệt xuất sắc, khiến hắn toại nguyện.
Huống hồ khả năng múa của Chu Tiểu Yêu là thiên phú, con người của nàng cũng không phải là loại tô son điểm phấn trải qua dạy dỗ mà thành.
Nàng tự thành một trường phái riêng.
Giơ tay, nhấc chân, lúc tiến lúc lùi, đảo mắt ngoái nhìn, hoàn toàn hoàn hảo, tự thành một phái.
Cho nên Kinh Đào Thư Sinh nhìn thấy liền hoa mắt, khen ngợi, mê mẩn.
Hắn nhất thời gần như quên đánh trả, cũng gần như quên né tránh.
Vì vậy, khi Ngô Kinh Đào phát giác bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm, công kích của Chu Tiểu Yêu đã cách hắn rất gần, rất gần rất gần, rất gần rất gần rất gần.
Ngô Kinh Đào biết không ổn.
Con người của hắn tuy luôn tự do cô độc, nhưng tuyệt đối trung thành với bản thân.
Cái gì cũng có thể hi sinh, chỉ có bản thân là không thể hi sinh.
Lúc này hắn cũng giống như Chu Tiểu Yêu, ngoại trừ giết chết kẻ địch thì không còn lựa chọn nào khác.
Trong lúc nguy cấp, đôi tay của hắn chợt tỏa ra bảy thứ màu sắc bất đồng hoà vào nhau, sau đó phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Màu sắc hòa vào nhau rất chói mắt, rất sáng ngời mỹ lệ.
Đó là một kích dung hợp “Hoạt Sắc Sinh Hương chưởng” và “Dục Tiên Dục Tử thần công” của hắn.
Hắn vốn là một nam nhân yêu thích nữ nhân.
Hắn luôn luôn rất yêu quý, cũng rất trân trọng nữ nhân.
Nhưng hiện giờ hắn phải bảo vệ mình, đã không còn đường lui.
Hai tay hắn đồng loạt đánh ra.
Hai tiếng “bụp bụp” vang lên, giống như một đóa hoa từ trên đầu cành gãy xuống, lại giống như ngón tay nhẹ nhàng búng vào trên gò má.
Chu Tiểu Yêu đau đớn bay ra ngoài.
Nơi nàng lướt qua, máu tươi như hoa ào ào rơi xuống, giống như một bộ áo múa không nơi nương tựa.
Đến khi Đường Bảo Ngưu đột nhiên thả Đa Chỉ Đầu Đà ra, đón lấy nàng, y phục màu hồng nhạt của nàng đã hoàn toàn nhuộm từng vệt máu, nhìn thấy mà kinh hãi, giống như những đóa hoa máu nở ra trên người nàng.
Đường Bảo nh giác, xoay người đối phó với kẻ địch là phản ứng.
Cảm giác thật sự là hai bên sâu sắc nhìn nhau một cái, dường như lần này nhìn nhau, phải nhớ kỹ đối phương đến kiếp sau, giống như cái nhìn đó là cuối cùng của kiếp này.
Kẻ địch đã đến.
Kẻ địch chỉ có một người.
Kẻ địch duy nhất này không hề cao lớn.
Hắn phi thân đến, một chùm tóc dài còn rũ xuống trên trán, đầu tóc cong cong lay động trên chóp mũi.
Ánh mắt của hắn đen nhánh lấp lánh, còn mang theo một điểm ngây thơ, một chút đáng thương.
Hắn gật đầu với Phùng Bất Bát, Trần Bất Đinh một cái, xem như là chào hỏi, sau đó mới ra tay.
Lúc hắn gật đầu với hai người, còn cách nhau hơn mười hai thước, nhưng lúc hắn ra tay, đột nhiên, bỗng nhiên, đột ngột, thình lình, thoáng chốc, bất ngờ, bất chợt, phút chốc… tóm lại là nhanh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng, hắn đã đứng giữa hai người Phùng, Trần, sau đó xuất kiếm.
Kiếm công phá bóng trảo của Trần Bất Đinh.
Kiếm đâm vào bóng trượng của Phùng Bất Bát.
Nhưng trên tay hắn không có kiếm.
Kiếm của hắn ở đâu?
Chân.
Hắn là La Thụy Giác.
Đối với hắn, chân của hắn chính là kiếm, hơn nữa còn là hai thanh kiếm.
Đối với kẻ địch của hắn, đôi chân của hắn không chỉ là kiếm, đồng thời cũng là tử vong.
Khi trảo thức rợp trời kín đất của Trần Bất Đinh còn chưa thật sự thi triển toàn diện toàn lực, trượng pháp dời non lấp biển của Phùng Bất Bát vừa kết thúc còn chưa sinh ra lực mới, hắn không bỏ lỡ một giây phút nào, chân phải đá lên, bàn chân như lưỡi kiếm cắt vào cổ họng Trần Bất Đinh, đồng thời chân trái cũng đá ra, mũi chân như mũi kiếm đâm vào lồng ngực Phùng Bất Bát.
Hai người kêu lên một tiếng. La Thụy Giác “thu kiếm”, hai chân rút về, máu văng tung tóe, chung quanh gần như trở thành một chùm sương máu.
Hắn đã xong việc, hoàn thành một công việc ưu mỹ.
Công việc giết người.
Hắn rất hài lòng với chuyện mình làm.
Hắn làm rất chuyên nghiệp, hơn nữa quả thật là “chuyên gia”.
Nếu như hắn không phải là một “chuyên gia” tuyệt đối và hạng nhất, biệt hiệu của hắn cũng sẽ không chỉ có một chữ “Kiếm”.
Bởi vì kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm.
Hắn đã đại biểu cho kiếm, kiếm chính là tất cả của hắn.
Trần Bất Đinh đã trải qua mấy trăm trận chiến, Phùng Bất Bát còn hiếu chiến hơn so với chồng của bà, hai người bọn họ một khi liên thủ, càng là vợ chồng đồng lòng, võ công hợp lại tuyệt đối gấp ba lần một người trong đó.
Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không phải là vô địch, nhưng muốn tìm được người thắng được đôi trảo thép tinh và trượng đầu hổ này, có lẽ là rất hiếm.
Nhưng La Thụy Giác chỉ dùng một chiêu hai thức, không chỉ thắng bọn họ, mà còn giết chết bọn họ.
Sạch gọn lưu loát, giống như hắn sinh ra là để giết bọn họ, còn hai người bọn họ sinh ra là để cho hắn giết.
Như thế như vậy.
Như thế mà thôi.
Trần Bất Đinh và Phùng Bất Bát đã chết.
Mọi người đều xôn xao.
“Bất Đinh Bất Bát” đã chết, Chu Tiểu Yêu cũng bị thương nặng, đấu chí của quần hùng đã bị giảm sút rất nhiều.
“Kiếm” giết chết hai người, chân của hắn “lập tức” lại “biến” thành một đôi chân giống như người bình thường, chậm rãi lui về trong kiếm trận của sáu người khác.
Hắn có vẻ rất ung dung, hơn nữa còn có phần thờ ơ.
Tóc của hắn vẫn rũ xuống trên gò má như ngọc, nhìn rất khả ái, nhiều nhất chỉ có một chút thần bí, không hề giống như một sát thủ đáng sợ vừa ra tay giết người.
Huống hồ người mà hắn giết còn là cao thủ.
Hắn giống như một kẻ bàng quan, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng có hai chuyện chỉ trong lòng hắn biết.
Thứ nhất, hắn đau dạ dày.
Dạ dày giống như có một con mèo rừng đang thị uy, điên cuồng cào xé, khiến cho hắn đau đớn không chịu nổi.
Thứ hai, hắn đau tim.
Tim của hắn đang co quắp, giống như đang bị người ta dùng sức vặn xoay, đè ép, khiến cho hắn đau đến mức không muốn sống.
Mỗi lần hắn giết người đều sẽ như vậy, không phải đau đớn giống như cánh tay rời khỏi người, cũng là hô hấp bế tắc thở khò khè, tóm lại nhất định sẽ cảm thấy thân thể bị hành hạ.
Cho nên mỗi lần hắn giết người đều giống như đang hành hạ mình, giống như bị người khác nguyền rủa.
Nhưng hắn lại không thể không giết người, cho nên hắn đành phải chịu đựng sự đau đớn này.
Hơn nữa, hắn không thể để cho người khác biết.
Khuyết điểm của một sát thủ tuyệt đối không thể để cho người khác biết.
Người chiến đấu để cho đối phương biết khuyết điểm, cũng giống như đưa điểm yếu của mình ra cho kẻ địch.
Tương tự, một sát thủ giỏi nếu để ngươi biết được nhược điểm của hắn, vậy ngươi sẽ phấn chấn tinh thần. Đó rất có thể là giả, thậm chí có thể đó mới là điểm mạnh thật sự của hắn.
Đường Bảo Ngưu luôn không chịu thua kém.
Hắn cho rằng mình là một kẻ đội trời đạp đất, hắn luôn muốn làm những chuyện long trời lở đất.
Nhưng hiện giờ toàn thân hắn đều là nhược điểm, hắn hoàn toàn trở nên yếu đuối, mỏng manh.
Bởi vì tim của hắn đã vỡ.
Hắn không rơi lệ.
Hắn ôm lấy Chu Tiểu Yêu.
Chu Tiểu Yêu càng mệt, càng mỏi, càng lười nhác hơn so với ngày thường.
Nhìn dáng vẻ của nàng, giống như đã trải qua rất nhiều sương gió, nàng muốn từ bỏ, muốn nghỉ ngơi, muốn buông tay, không để ý nhiều như vậy nữa.
- Tiểu Yêu…
Đường Bảo Ngưu thấp giọng kêu:
- Tiểu Yêu.
Nói đến cũng kỳ quái, lúc này sắc mặt của Chu Tiểu Yêu lại không hề tái nhợt, gò má ngọc rất đỏ, rất hồng, còn rất xinh đẹp.
Ánh mắt của nàng cũng không tàn nhẫn, không ác độc nữa.
Nàng vẫn đẹp như thế, nhất là sau khi bị thương, được Đường Bảo Ngưu ôm lấy, lại tỏ ra càng nhu nhược, eo càng nhỏ nhắn.
- Tiểu Yêu.
Đường Bảo Ngưu nghẹn ngào:
- Tiểu Yêu…
Chu Tiểu Yêu khép hờ cặp mắt sáng, đôi môi đỏ mấp máy giống như muốn nói chuyện. Đường Bảo Ngưu vội vén chiếc khăn đỏ đã rơi xuống một nửa trên mặt nàng, câu đầu tiên nghe được Chu Tiểu Yêu nói giống như mang theo men say:
- Thật mệt…
Sau đó cặp mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào khuôn mặt Đường Bảo Ngưu, giống như muốn dùng sóng mắt để vuốt ve khuôn mặt thô ráp của hắn, một lúc sau mới nói:
- Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, nón cỏ của ta đã bị chém đứt, còn nhớ không?
- Nhớ được, nhớ được.
Đường Bảo Ngưu rất khó khăn mới từ trong nức nở thốt nên lời:
- Ta còn trêu chọc cô, ta khi đó… còn… còn không biết… không biết cô… cô là một nữ…
Chu Tiểu Yêu mệt mỏi vô lực cười một tiếng, cổ muốn nghiêng sang bên cạnh.
Trái tim Đường Bảo Ngưu gần như cũng muốn gãy ngang. Chợt nghe Chu Tiểu Yêu lại nói một cách xa xăm:
- Khi đó, ngươi còn nói…
Đường Bảo Ngưu cố sức dùng một loại thanh âm ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng cũng là tất cả sự chân thành của hắn, nói ra ba chữ. Hắn liên tục lặp lại ba chữ này ba lần:
- Ta yêu cô.
- Ta… yêu… cô.
- Ta… yêu… cô...
Đúng vậy, năm đó trên lầu Tam Hợp, hắn và Chu Tiểu Yêu gặp nhau. Vì muốn chọc giận nàng, muốn chọc tức nàng, hắn đã công khai nói với nàng ba chữ “ta yêu ngươi”; nhưng lúc đó hắn không biết nàng chính là Chu Tiểu Yêu, cũng không biết nàng là nữ nhân.
- Ngươi, ngốc lắm.
Chu Tiểu Yêu cười mệt mỏi, yếu ớt, giống như nhìn một đứa trẻ nói chuyện với một đứa trẻ khác mà nó yêu mến:
- Đa tình luôn bị vô tình thương tổn. Ta phải đi rồi, Nhan lão đang đợi ta. Ngươi một mình ở lại trên đời này. Phải nhớ kỹ, đa tình luôn khổ vì vô tình…
Bất chợt, nàng không nói gì thêm.
Cặp mắt trong vắt của nàng hơi ánh đỏ.
Đường Bảo Ngưu ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại, nhìn theo ánh mắt của nàng.

Truyện Triều Thiên Nhất Côn HỒINgưu vừa đón lấy nàng, liền phát hiện mấy chuyện.
Một, sống lưng của nàng đã gãy.
Hai, ngũ tạng lục phủ của nàng đã dời vị trí.
Ba, nàng chỉ còn thoi thóp một hơi.
Phản ứng đầu tiên (cũng là cảm giác đầu tiên) của Đường Bảo Ngưu là muốn khóc.
Nhưng hắn há miệng ra, lại khóc không bên lời.
Một tiếng cũng không khóc nổi.
Lúc này, mặt nạ màu đỏ của nàng rơi xuống một nửa, lộ ra nửa bên mặt màu đỏ.
Đôi môi tái nhợt của nàng dính máu. Cặp mắt như sao khép hờ, dường như còn mang theo một chút ai oán bất đắc dĩ (chế giễu nhiều hơn là bi thương), vẫn là dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ lười biếng.
Ngô Kỳ Vinh một chiêu đắc thủ, bản thân cũng ngây ra.
Hắn nhìn đôi tay mình, màu sắc dần dần rút đi.
Vẻ mặt của hắn rất kỳ lạ, cũng không biết là đang đắc ý, hay là có phần hối tiếc, thậm chí là vô cùng hối hận?
Song chưởng của hắn vừa đánh trúng Chu Tiểu Yêu, chợt nghe có người hét lớn:
- Chó săn!
Người mắng chửi là Hoa Khô Phát.
Y xoay tròn Song Diệp, bay chém tới.
Nhưng Ôn Mộng Thành còn mắng lớn hơn, ác liệt hơn, giận dữ hơn.
- Con chó dữ ngươi! Ta chỉ hận vừa rồi lúc đóng cửa không lập tức giết chết tên cầm thú ngươi, lại để ngươi tiếp tục hại người!
Hai người Ôn, Hoa đã hận Ngô Kỳ Vinh thấu xương, vừa quát mắng vừa phát ra công kích cực kỳ mãnh liệt về phía Kinh Đào Thư Sinh. Lúc này Ôn Nhu cũng cầm đao chém tới, nàng vừa bị đánh lui, lúc thu đao lấy hơi lại thấy Chu Tiểu Yêu bị thư sinh xấu xí này đả thương, vì vậy càng thêm tức giận, đao đao tấn công, chiêu chiêu không dung tình.
Hai người Ôn Mộng Thành, Hoa Khô Phát đương nhiên là thật sự căm phẫn, nhưng trên thực tế, “Nhất Diệp Kinh Thu” và “Bách Nhẫn Bất Như Nhất Nộ thần công” của bọn họ lại là càng giận dữ thì công lực càng có thể phát huy đến tận cùng. “Nhất Diệp Kinh Thu” là dùng kình lực mãnh liệt khiến cho vật mềm đạt đến cảnh giới không gì không phá được, còn “Bách Nhẫn Bất Như Nhất Nộ thần công” lại dùng tư thế, khí thế trước tiên chấn nhiếp kẻ địch, sau đó giành thắng lợi. Bọn họ vừa mắng vừa đánh để nâng cao thanh thế, chính là vì lý do này.
Nhưng lần này Kinh Đào Thư Sinh lại không yên lòng, thậm chí còn quên lau mặt như bình thường.
Hắn chỉ nhìn đôi tay như tuyết ngọc của mình. Đôi tay này được bảo dưỡng rất tốt, rất sạch sẽ, chỉnh tề, trắng nõn, thậm chí nếu không phải móng tay quá vuông vắn, lại giống như tay của nữ nhân nhiều hơn là nam nhân. Hắn nhìn giống như đó là một bàn tay tội lỗi, còn một bên khác khác là tay máu.
Biểu tình trên mặt hắn rất kỳ lạ, thậm chí còn đang lẩm bẩm.
Hắn giống như thất vọng, cũng giống như vui sướng, nhưng rõ ràng nhất là có phần như mê như say.
- Hay cho một điệu múa…
Người công kích hắn thấp thoáng nghe hắn thấp giọng như nỉ non:
- Hay cho một cái cô gái…
Ngô Kỳ Vinh tuy không tập trung, nhưng vẫn có thể lần lượt né tránh công kích của ba người một Hoa hai Ôn.
Mặc dù cũng có phần nguy hiểm, nhưng dường như hắn cũng không để ý nhiều lắm.
Hắn là một nam nhân yêu thích nữ nhân, nhưng vừa rồi hắn lại ra tay giết chết một cô gái xinh đẹp múa rất dịu dàng.
Tâm tình của hắn cũng không dễ chịu.
Nhưng điều này lại khiến hai đại thủ lĩnh thầm kinh hãi.
Thậm chí, vừa rồi năm người vây công Ngô Kỳ Vinh trong Hồi Xuân đường, tấn công lâu mà không có hiệu quả, tiếp tục giằng co, thư sinh này chợt nghe tiếng tiêu, lập tức có thể lui ra khỏi Hồi Xuân đường, điều này dường như đã xác nhận một điểm.
Chỉ với năm người bọn họ, còn không thể khống chế được tên mọt sách nhìn có vẻ si si ngốc ngốc này.
Đây đương nhiên không phải là chuyện tốt.
Càng gay go là bọn họ phát hiện, Đa Chỉ Đầu Đà đã tranh thủ được một hơi, lập tức vòng qua muốn đánh lén phía sau Đường Bảo Ngưu.
Nhưng Đường Bảo Ngưu lại đang bi thương rất lớn.
Hắn ôm lấy Chu Tiểu Yêu, đầu gối quỳ xuống giống như bị gãy.
Hắn há hốc mồm, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Hắn nhìn trời.
Trời nếu có tình trời cũng già.
Dưới tình thế cấp bách, Ôn Mộng Thành và Hoa Khô Phát cũng không ham chiến với Ngô Kinh Đào nữa. Bọn họ lập tức kéo Ôn Nhu đi, đổi sang lướt về phía Đường Bảo N=26">HỒI 26
HỒI 27 HỒI 28 HỒI 29 HỒI 30 HỒI 31 HỒI 32 HỒI 33 HỒI 34 HỒI 35 HỒI 36 HỒI 37 HỒI 38 HỒI 39 HỒI 40 HỒI 41 HỒI 42 HỒI 43 HỒI 44 HỒI 45 HỒI 46 HỒI 47 HỒI 48 HỒI 49 HỒI 50 HỒI 51 HỒI 52 HỒI 53 HỒI 54 HỒI 55 HỒI 56 HỒI 57 HỒI 58 HỒI 59 HỒI 60 HỒI 61 HỒI 62 HỒI 63 HỒI 64 HỒI 65 HỒI 66 HỒI 67 HỒI 68 HỒI 70 HỒI 71 HỒI 72 HỒI 73 HỒI 74 HỒI 75 HỒI 76 HỒI 77 HỒI 78 HỒI 79 HỒI 80 HỒI 81 HỒI 82 HỒI 83 HỒI 84 HỒI 85 HỒI 86 HỒI 87 HỒI 88 HỒI 89 HỒI 90 HỒI 91 HỒI 92 HỒI 93 HỒI 94 HỒI 95 HỒI 96 HỒI 97 HỒI 98 HỒI 99
  • HỒI 21 HỒI 22 HỒI 23 HỒI 24 HỒI 25 HỒI 26 HỒI 27 HỒI 28 HỒI 29 HỒI 30 HỒI 31 HỒI 32 HỒI 33 HỒI 34 HỒI 35 HỒI 36 HỒI 37 HỒI 38 HỒI 39 HỒI 40 HỒI 41 HỒI 42 HỒI 43 HỒI 44 HỒI 45 HỒI 46 HỒI 47 HỒI 48 HỒI 49 HỒI 50 HỒI 51 HỒI 52 HỒI 53 HỒI 54 HỒI 55 HỒI 56 HỒI 57 HỒI 58 HỒI 59 HỒI 60 HỒI 61 HỒI 62 HỒI 63 HỒI 64 HỒI 65 HỒI 66 HỒI 67 HỒI 68 HỒI 70 HỒI 71 HỒI 72 HỒI 73 HỒI 74 HỒI 75 HỒI 76 HỒI 77 HỒI 78 HỒI 79 HỒI 80 HỒI 81 HỒI 82 HỒI 83 HỒI 84 HỒI 85 HỒI 86 HỒI 87 HỒI 88 HỒI 89 HỒI 90 HỒI 91 HỒI 92 HỒI 93 HỒI 94 HỒI 95 HỒI 96 HỒI 97 HỒI 98 HỒI 99 HỒI 100 HỒI 101 HỒI 102 HỒI 103 HỒI 104 HỒI 105 HỒI 106 HỒI 106 HỒI 107