[Luận Anh Hùng]
Người dịch: fishscreen
HỒI 54
Từ bây giờ bắt đầu tịch mịch

     gười này giống như chẳng có gì, chỉ còn lại bi phẫn đau thương.
Dọc theo đường đi nàng luôn quan sát Đường Bảo Ngưu. Hiển nhiên, người này và Đường Bảo Ngưu trước kia (người cùng nàng mỗi ngày chơi, mỗi ngày đùa, mỗi ngày náo loạn, cả ngày không gây chuyện thị phi thì toàn thân ngứa ngáy) là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng Ôn Nhu lại biết, hắn và “hắn” thực ra là cùng một người.
Nàng cũng biết rõ, “hắn” chính là Đường Bảo Ngưu trước mắt.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy, hắn không phải là Đường Bảo Ngưu trước kia.
Hắn không phải, bởi vì hắn đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn.
Đường Bảo Ngưu Trước kia, chỉ riêng ngoại hiệu đã dài đến sáu mươi tám chữ, vênh váo tự đắc, sĩ diện lớn đến mức giống như vẽ một cái mũi trên trời chính là khuôn mặt của hắn. Trời sập xuống nhiều nhất hắn chỉ gọi Phương Hận Thiếu làm mền. Từ trước đến giờ hắn không chờ đợi, hắn cho rằng người chờ đợi giống như tự sỉ nhục mình, cho dù là phải chờ đợi thời cơ, không bằng tự mình đi sáng tạo thời cơ. Từ trước đến giờ hắn không sợ, hắn tự cho mình là không sợ trời, không sợ đất, đội trời đạp đất, tốt nhất là trời sợ hắn, đất sợ hắn. Hắn không nhịn, hắn cảm thấy nhẫn nhịn là chuyện ngu ngốc nhất, phục thì phục, không phục thì không phục, có gì mà nhịn? Lại nói, ngươi nhịn người khác, chưa chắc người khác đã biết là ngươi nhường nhịn hắn, ngược lại có thể được voi đòi tiên, còn cười ngươi là con rùa rút đầu. Cho nên từ trước đến giờ hắn không nhịn, không sợ, không chờ.
Bởi vì hắn là Đường Bảo Ngưu, một hảo hán tự xưng là “cự hiệp”, đại hiệp không đủ để hình dung sự vĩ đại của hắn.
Trừ khi gặp phải người mà hắn cực kỳ bội phục, hắn mới nhịn, mới chờ, mới sợ.
Trước giờ hắn chỉ sợ đối phương có lý, nhìn thấy người tốt mới nhịn, gặp được cô gái mà hắn cảm thấy xinh đẹp mới chịu chờ.
Đây mới là Đường Bảo Ngưu, ít nhất là Đường Bảo Ngưu trước kia mà Ôn Nhu quen biết.
Nhưng người trước mắt lại hoàn toàn biến dạng, hoàn toàn thay đổi.
Hắn vẫn cao lớn, uy phong, hùng tráng, nhưng chỉ còn lại hình, mất đi thần. Hắn giống như một người chỉ còn lại thân xác, đã không có linh hồn.
Hắn chẳng những mặt ủ mày chau, hơn nữa hình dáng còn tàn tạ.
Hắn không còn gây chuyện thị phi. Một đường chạy trốn, một trăm dặm như thế, hai trăm dặm như thế, ba trăm dặm cũng như thế. Hắn nhịn, hắn nhường, thậm chí hắn chịu kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không còn ầm ĩ gây chuyện, chỉ ủ rũ cúi đầu, thậm chí không nói một lời, không ăn không ngủ.
Nàng từng liên kết với đám người Phương Hận Thiếu, Lương A Ngưu, Hà Tiểu Hà, dùng trăm phương ngàn kế, nghĩ hết biện pháp, muốn làm cho Đường Bảo Ngưu khôi phục lại giống như trước kia, vừa nói vừa cười, hi ha cười lớn.
Nhưng không có tác dụng.
Đường Bảo Ngưu không cười, hắn cười không nổi.
Có một lần, Ôn Nhu trực tiếp hỏi hắn:
- Ngươi có biết đã bao lâu ngươi không cười rồi không?
Lúc ấy, trên mặt Đường Bảo Ngưu xuất hiện một loại biểu tình rất ngỡ ngàng, giống như hắn chẳng những đã quên cười như thế nào, thậm chí đã không biết cười là thứ gì.
Chạy trốn đã một tháng, thương thế ban đầu trên người bọn họ đã tốt hơn bảy tám phần. Nhưng chỉ có Đường Bảo Ngưu, hắn vốn giống như đúc bằng sắt, đối với hắn từ trước đến giờ không có vết thương nào không thể khép lại, nhưng lần này lại không phải.
Thương thế của hắn thật ra không nặng lắm, là do sau khi đánh hoàng đế và tể tướng trong Bát gia trang, bị đánh đập tàn nhẫn và Nhậm Thị Song Hình dùng hình. Đối với một kẻ bình sinh bị thương rất nhiều, máu chảy thành sông giống như hắn, những vết thương này vốn cũng không tính là gì.
Nhưng hắn lại không tốt.
Thương vẫn là thương, vết thương còn đang chảy máu, mưng mủ, hơn nữa không ngừng mở rộng, có chỗ thấy gân, có chỗ lộ xương, còn phát ra mùi hôi thối.
Chẳng những không phục hồi, còn đột nhiên nặng thêm; sau ngoại thương, nội thương cũng trầm trọng hơn!!!15758_53.htm!!! Đã xem 25162 lần.


Nguồn: Tàng Thư viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2015