HỒI 59
Tới phân thắng bại đi

     hực ra, trong lòng Diệp Vân Diệt cũng có một kế hoạch.
Phương pháp tốt nhất để đối phó với Vương Tiểu Thạch, có lẽ không phải quyết đấu và ám sát.
Hắn cảm thấy sơ hở lớn nhất của Vương Tiểu Thạch chính là bằng hữu. Càng nguy hiểm hơn, Vương Tiểu Thạch là một kẻ yêu quý bằng hữu, hơn nữa còn rất thích kết giao bằng hữu.
Diệp Thần Du luôn cho rằng, một cao thủ thật sự không nên có tình yêu quá nhiều, tình cảm quá phong phú, bởi vì nó chỉ sẽ hại mình, không thể chuyên tâm.
Cao thủ đỉnh cấp thật sự cần phải chuyên tâm vào võ công của mình, nếu như hắn tốn nhiều tâm lực vào chuyện khác, đối với những chuyện cần làm nhất định sẽ làm không được tốt.
Cho nên Vương Tiểu Thạch có khuyết điểm.
Diệp Vân Diệt thân kinh bách chiến, mặc dù tự phụ tự đại, nhưng quyết không phải là một người không hiểu bản thân. Hắn tự đánh giá mình có thể đánh bại Vương Tiểu Thạch, nhưng không thể nắm chắc đầy đủ, vì vậy hắn càng muốn làm cho mình tin chắc, nhất định có thể đánh bại Vương Tiểu Thạch.
Có điều, thủ hạ và thuộc hạ bên cạnh Vương Tiểu Thạch lại là vàng thau lẫn lộn, thậm chí có thể khẳng định, trong số những người này không có bất kỳ ai là đối thủ của hắn.
Nếu như là hắn, bất kể đang chạy trốn hay xông pha, hắn đều không muốn dẫn theo một đám người liên lụy đến mình như vậy.
Cho nên hắn cảm thấy Vương Tiểu Thạch là một người “cầm lên được, không bỏ được”, nhiều nhất chỉ là một nhân vật, không thể xem là cao thủ đỉnh cấp.
Một cao thủ đỉnh cấp, vì mục tiêu có thể vứt bỏ, hi sinh bất cứ thứ gì.
Giống như hắn mới phải.
Lúc hắn còn trẻ, rất sợ câu “có tài nhưng thành đạt muộn”, nhưng từ khi ba mươi lăm tuổi cho đến bây giờ, câu này lại giống như ân nhân cứu mạng. Hắn cảm thấy mình sau này sẽ có thành tựu lớn, hơn nữa sẽ tiếp tục thành tựu, thành công.
Nhất là sau khi giết chết Vương Tiểu Thạch, đặc biệt bắt đầu từ lúc giết chết Vương Tiểu Thạch, đây mới là những năm tháng danh thành lợi tựu, quyền cao chức trọng của hắn.
Muốn lấy mạng của Vương Tiểu Thạch, trước tiên chỉ cần lấy mạng bằng hữu bên cạnh hắn, Vương Tiểu Thạch nhất định sẽ mệt mỏi suy sụp, đối với hắn đây mới thật sự là nguy hiểm.
Dọc theo con đường này, hắn từng cẩn thận nghiên cứu tư liệu bình sinh của Vương Tiểu Thạch.
Mặc dù hắn tự phụ kiêu ngạo, nhưng đối phó với nhân vật như Vương Tiểu Thạch, hắn tuyệt đối sẽ không vì đối phương còn trẻ tuổi mà khinh thường.
Huống hồ, mặc dù hắn và Vương Tiểu Thạch chưa từng giao thủ một chiêu, nhưng hắn đã chính mắt nhìn thấy khí thế của Vương Tiểu Thạch khi dùng một cung ba tên uy hiếp Thái Kinh, dưới đông đảo cao thủ bao vây dùng một người chống lại ngàn quân, hắn hâm mộ đến mức căm hận.
Lúc Vương Tiểu Thạch vừa mới xuất hiện, hắn đã quyết định phải tử chiến với đối phương.
Nhưng Vương Tiểu Thạch không nhìn hắn, không để ý tới hắn.
Diệp Vân Diệt luôn cho rằng mình là một người đặc biệt nhất trên đời, trong trời đất, trên đại địa. Nhưng trong mắt của Vương Tiểu Thạch, cho dù không phải hoàn toàn không có hắn, ít nhất cũng xem hắn chẳng khác gì đám cao thủ có mặt ở đó.
Vương Tiểu Thạch không đặc biệt lưu ý hắn.
Mà hắn là một người đặc biệt nhất, xuất sắc nhất trên đời, mỗi bước đi của hắn đều có khí thế như rồng hổ, ngay cả lúc cười khóe môi của hắn cũng chỉ nhếch lên một chút sau đó lại khôi phục, cho dù nâng cằm cũng uy nghiêm và có sát khí hơn so với người khác… nhưng Vương Tiểu Thạch lại không đặc biệt chú ý đến hắn.
Ngày đó trong biệt thự Biệt Dã, lúc Vương Tiểu Thạch vừa xuất hiện thì hắn đã chuẩn bị ra tay. Mặc dù ngay cả một chiêu hắn cũng không có cơ hội thật sự chào hỏi Vương Tiểu Thạch (hắn đánh ra một quyền cũng bị Thiết Du Hạ chặn lại, đến bây giờ khẩu vị của Diệp Vân Diệt vẫn không tốt, thường gặp ác mộng, hơn nữa hàm răng còn có hiện tượng muốn rụng xuống), nhưng trong lòng hắn đã sớm cùng người này đánh bảy tám chục trận, bảy tám trăm hiệp rồi.
Đáng tiếc chỉ là đối mặt với bóng lưng của đối phươnlà do Chu Miễn dâng lên, đưa tới cho bọn hắn.
Có loại nhân vật uy phong thiên hạ, quyền cao chức trọng này chống lưng, để nâng cao tinh thần trước khi đi, bọn hắn đương nhiên không từ việc xấu nào, không chuyện ác nào không làm.
Trên thực tế, ngay cả dọc theo đường đi, bọn hắn cũng đã làm không ít chuyện như vậy.
Bạch Cao Hứng thích xử nữ, hắn cưỡng gian bọn họ.
Ngô Khai Tâm thích đàn bà, hắn uy hiếp bằng cách dọa giết trượng phu của bọn họ, ai cũng phải nghe theo.
Thái Cảm Động không quá thích nữ nhân, thư đồng lại thành miếng thịt cấm của hắn.
Hác Âm Công lại thích tất cả nữ nhân, hắn thích hành hạ bọn họ.
Rất ít người (nữ) có thể giữ được tính mạng sau khi bọn chúng chơi đùa, ngay cả thân quyến gia nhân cũng thế.
Có điều, một khi bọn hắn muốn làm việc (chính sự), sẽ có thể tạm thời kiềm chế, gạt bỏ tất cả những thói quen này.
Bọn hắn muốn chuyên tâm làm cho thật tốt, làm xong rồi hãy nói.
Chỉ cần làm cho tốt, lo gì không có nữ nhân? Muốn hoang đường, buông thả, tuyên dâm như thế nào cũng thoải mái.
Cho nên bọn hắn kiềm chế không phải là vì muốn kiềm chế, mà là để sau này có thể tận tình phóng túng hơn.
Điều này khiến Diệp Vân Diệt ngộ nhận rằng mấy người trẻ tuổi này rất bình tĩnh, không rượu, không nói, không sắc, chỉ làm việc.
Thực ra hợp tác làm việc với người khác, quan trọng nhất là phải hiểu rõ người mà mình hợp tác.
Không hiểu rõ thì sẽ không tín nhiệm, không tín nhiệm thì sẽ không làm nên chuyện.
Thế nhưng, khi một ngóm người cùng nhau hợp tác làm việc, phân đoạn khó khăn nhất chính là vấn đề nhân sự.
Nhân sự, vĩnh viễn còn khó khăn hơn làm việc.
Làm thế nào để giết chết Vương Tiểu Thạch?
Năm người có năm ý kiến khác nhau.
- Dụ hắn ra, một đối một.
Diệp Vân Diệt cảm thấy mình có vai vế khá cao, võ công cũng tuyệt đối cao minh hơn so với bốn tên mới ra đời kia, cho nên lúc hắn phát ngôn cũng chọn tư thế cao:
- Một mình ta cũng có thể giải quyết hắn.
Hách Âm Công không đồng ý.
- Ngươi muốn giết một người, mục đích chỉ là muốn hắn chết; ngươi muốn một người chết, quyết đấu một chọi một là phương pháp tệ nhất.
Hắn nói đến bên miệng, đã đổi chữ “ngốc” đổi thành chữ “tệ”, nhưng vẫn khiến Diệp Thần Du khẽ hừ một tiếng, mùi dầu thuốc lại càng sặc mũi.
Đại Tứ Hỉ dù sao cũng là người giang hồ, bọn hắn đều từng bị thương, chợt ngửi được mùi rượu thuốc kia, khiến cho xương cốt bọn hắn đã từng bị thương đều không kìm được rên rỉ một chút.
Ít nhất, trong lòng bọn hắn đã nghe, hết sức rõ ràng.
Thái Cảm Động cũng bày tỏ ý kiến.
- Diệp tiền bối anh hùng phong độ, đám vãn bối không thể sánh bằng. Chỉ có điều, đối phó với loại tiểu nhân hèn hạ như Vương Tiểu Thạch, nếu một đấu một quang minh chính đại, ngược lại dễ bị hắn thừa cơ hội. Chúng ta ở trong tối còn hắn ở ngoài sáng, nếu không lợi dụng ưu thế này, ngộ nhỡ làm lỡ mệnh lệnh của tướng gia và tướng quân, vậy thì đúng là thiên lý bất dung.
Diệp Vân Diệt trầm mặc, cũng trầm mặt xuống.
Lời này nghe khá lọt tai, hơn nữa phần sau có quan hệ quá lớn, hắn không muốn gánh lấy trách nhiệm này.
Ngô Khai Tâm đúng lúc nói:
- Đi cùng với Vương Tiểu Thạch đều là những kẻ làm xằng làm bậy, hơn nữa vô cùng hung ác, rất khó đối phó. Chúng ta dùng độc bỏ vào trong thức ăn và nước uống của bọn chúng, độc chết toàn bộ là tốt nhất.
Đôi mày rậm của Diệp Vân Diệt khẽ rung lên.
Bạch Cao Hứng lại cho rằng:
- Nên dùng thuốc mê. Thừa dịp bọn chúng ngủ say, ta dùng thuốc mê hồn thổi vào, bọn chúng từng tên mềm nhũn gục xuống, vậy thì chúng ta sẽ thoải mái giải quyết.
Hác Âm Công vừa rồi chỉ phê bình chủ trương của Diệp Vân Diệt, còn chưa đề xuất phương pháp, hiện giờ lại bổ sung:
- Nổ chết bọn chúng.
Hắn nhếch mép nói:
- Chôn thuốc nổ trên đường bọn chúng nhất định phải đi qua. Ta có biện pháp lấy được thuốc nổ.
Thái Cảm Động lại có diệu kế khác:
- Trong bảy tám ngày tới, ít nhất bọn chúng sẽ phải qua sông ba lần. Ta quen thuộc thủy tính, đục thủng đáy thuyền của bọn chúng, xem bọn chúng có chết hay không.
Biện pháp đã có.
Một, thuốc độc.
ánh tự khai">
  • HỒI 30
  • HỒI 31
  • HỒI 32
  • HỒI 33
  • HỒI 34
  • HỒI 35
  • HỒI 36
  • HỒI 37
  • HỒI 38
  • HỒI 39
  • HỒI 40
  • HỒI 41
  • HỒI 42
  • HỒI 43
  • HỒI 44
  • HỒI 45
  • HỒI 46
  • HỒI 47
  • HỒI 48
  • HỒI 49
  • HỒI 50
  • HỒI 51
  • HỒI 52
  • HỒI 53
  • HỒI 54
  • ocirc;ng tranh với đời, cầy hương xinh xắn khả ái, lập tức đều bị lột da giết sống, máu tươi đầm đìa. Trong khi có rất nhiều thứ con người có thể ăn, nhưng chưa chắc đã chia cho bọn chúng một chút. Mà bọn chúng cũng chưa bao giờ làm tổn thương người, hơn nữa những thứ bọn chúng có thể ăn chắc chắn không nhiều như con người. Ai có quyền muốn bất kỳ sinh mạng nào chết là chết, sống là sống?
    Vương Tiểu Thạch cảm thấy con người mới là động vật tàn nhẫn nhất, hơn nữa nắm giữ đại quyền sinh sát vượt xa bổn phận mà bọn họ nên có được.
    Diệp Vân Diệt nghiên cứu những chuyện này, hơn nữa căn cứ vào suy lý của mình liên tưởng đến.
    Cách nghĩ của hắn đương nhiên có rất nhiều điểm không giống với bốn người Hách, Ngô, Bạch, Thái.
    Bốn người bọn họ thu thập sở thích của Vương Tiểu Thạch đối với thức ăn, nguyên nhân là để tiện bề hạ độc.
    Ban đầu Diệp Vân Diệt chỉ muốn đánh bại người này, nhưng nghiên cứu một chút, hắn đã nảy sinh hứng thú với người trẻ tuổi này.
    Một người thiện tâm lòng dạ đàn bà như vậy, làm sao có thể sống sót trong giang hồ sóng mây quỷ quyệt này? Có thể thành công sao? Có thể bình yên vô sự sao?
    Đương nhiên, nguồn gốc tư liệu rất rộng, Thái Kinh sớm đã sai người thu thập đủ loại sự tích của Vương Tiểu Thạch. Nhất là trong giai đoạn Vương Tiểu Thạch nắm quyền tại Kim Phong Tế Vũ lâu, “tình báo” cũng đặc biệt dễ tìm, dễ đến.
    Hắn sai người chép lại một phần tư liệu đưa cho Diệp Vân Diệt, lại nói:
    - Đây là tư liệu cực quý giá, có được những tư liệu này, giết Vương Tiểu Thạch cũng giống như tìm con dấu của mình trong ngăn kéo nhà mình. Bởi vì ta tín nhiệm ngươi, cho nên mới cung cấp những tư liệu này, ngươi hãy tự thu xếp ổn thoả. Người sao chép là Tôn tổng quản, hắn viết chữ rất tốt, đã hao phí không ít thời gian. Ài, xem ra thật sự nên bảo người bỏ chút thời gian, xem thử có thể nghiên cứu ra thứ tinh xảo gì, không cần sao chép cũng có thể tự phục chế lại một phần hay không.
    Nói như vậy, giống như có ý: “Nếu như thế mà còn giết không được Vương Tiểu Thạch, vậy thì đáng chết”.
    Lúc ấy trong lòng Diệp Vân Diệt lẩm bẩm, tìm con dấu không khó, nhưng nếu muốn tìm trong ngăn kéo vài cây kim cái cúc thì sao, có lúc thật sự không dễ, có thể đã quên mình để ở chỗ nào, có khi còn không cẩn thận bị nó đâm một cái. Tìm người nghiên cứu phát minh? Những người này không phải đều bị các ngươi trưng dụng, làm một số đồ chơi mới mẻ khiến hoàng đế vui vẻ rồi sao, nào có sức lực làm chuyện khác.
    Dựa vào tình tiết thói quen ăn uống của Vương Tiểu Thạch, khá thuận lợi cho Đại Tứ Hỉ hạ độc dùng thuốc. Nhưng cũng có những thứ thú vị khác có thể tham khảo, ví dụ như Vương Tiểu Thạch thích thu thập đá.
    Điều này có thể liên quan đến tên của hắn? Nghe nói người tên là Tạ Báo Hoa, Lâm Đầu Hoa đều đặc biệt yêu hoa, gọi là Trương Đại Hộ, Vương Bách Vạn đều đặc biệt có tiền, đạo lý cũng như nhau.
    Có điều, Diệp Vân Diệt trải qua rèn luyện gian khổ trên võ thuật mới tìm ra cho mình một con đường, rất nhanh lại nghĩ ra điểm khác biệt trong đó.
    Vương Tiểu Thạch thích đá, nhưng trước giờ chưa từng đặc biệt thu thập đá quý, hơn nữa cũng không bao giờ đoạt thứ mà người khác thích, chưa từng làm những chuyện giống như Triệu Cát, Thái Kinh, Vương Phủ, “chỗ nào có mỹ ngọc kỳ thạch thì không tiếc cái giá, bất chấp tất cả chiếm làm của riêng”.
    Hắn thích đá, chỉ cần là đá hiếm thấy, ít có thì hắn đều thu thập. Nhưng đó không nhất định là đá nổi tiếng, cũng chưa chắc là đá có giá cao.
    Cho dù là một viên đá nho nhỏ bình thường, chỉ cần hắn cho rằng màu sắc, hình dáng, tính chất của nó có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, hắn đều sẽ thu thập. Ngược lại đối với những mỹ ngọc kỳ thạch giá trị liên thành, hắn lại chẳng thèm quan tâm, cũng không bao giờ hao người tốn của đi cướp đoạt đá lạ quý hiếm gì.
    Đặc tính này, cho dù là lúc hắn một mình quản lý Kim Phong Tế Vũ lâu cũng vậy, không xâm không chiếm. Chỉ dùng “đá lạ” mà hắn tự mình thu thập để rải đường Phong Vũ lâu, mà đá hơi quý hiếm trong đó, hắn đều dùng để xây dựng Bạch lâu, vốn có bảy tầng lại xây thêm hai tầng.
    Hắn dùng những hòn đá thu thập quanh năm này để rải tháp, rất nhiều người cho rằng không đáng, nhưng Vương Tiểu Thạch lại công khai tuyên bố:
    - Đáng giá. Trên đời ngoại trừ tình nghĩa trân quý nhất, còn lại tài sản quan trọng nhất chính là tư liệu và sách.
    Hắn nói:
    - Không có tư liệu, kinh nghiệm của tiền nhân đều mất hết, như vậy đáng tiếc biết bao. Nhân sinh là một con đường từ sai đến đúng, vừa bắt đầu cái gì cũng sai, con người dùng tất cả cố gắng trong đời để biến nó thành đúng. Một người đi đúng vài con đường nhỏ, hôm nay mọi người mới có đường lớn thênh thang như vậy để đi. Còn về sách, càng là kết tinh của trí tuệ con người. Ta dùng những hòn đá yêu quý để xây thêm hai tầng cho những thứ quý báu nhất này, vô cùng đáng giá.
    Nghe nói, những người có mặt ngoại trừ Dương Vô Tà, không ai hiểu được rõ ràng lời nói của Vương Tiểu Thạch.
    Sau đó, lời này truyền đến tai Thái Kinh. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, đưa ra ý kiến về chuyện này:
    - Vương Tiểu Thạch đang mua chuộc lòng người.
    Tổng quản sự Tôn Thu Bì không hiểu ý của Thái Kinh lắm. Không biết vì nịnh hót Thái Kinh hay là thật sự ham học hỏi, dũng cảm suy xét, hắn cũng ghi chép những gì hắn thỉnh giáo Thái Kinh, Vương Tiểu Thạch làm thế nào dùng đá mua chuộc lòng người? Đá làm sao có thể mua chuộc lòng người?
    - Hắn cũng không phải là mua chuộc lòng người bình thường.
    Câu trả lời của Thái Kinh là:
    - Hắn biết các đời sử gia đều sùng bái tôn trọng người đọc sách và chỉnh lý kinh thư, mà lại xem thường những kẻ đốt sách chôn nho, sát hại người đọc sách. Cho nên người đọc sách là hẹp hòi nhất, thiếu lòng khoan dung nhất, khoe khoang khoác lác nhất, nhưng không thành được đại sự lại không cho người khác phê bình. Ngươi xem, Vương Kinh công tiền triều có học vấn đúng không? Chẳng phải cũng không tiếp nhận được những lời dị nghị. Sủng thần Tư Mã Ôn công càng có học vấn rộng lớn, nhưng cũng không chịu nghe những ý kiến mới mẻ. Vương Tiểu Thạch thông minh, hắn dùng đá mình thu thập được để xây thư phòng kho sách, không mất bao nhiêu tiền lại lấy được lòng người, mua chuộc được những kẻ thư sinh.
    Có điều theo ghi chép, Vương Tiểu Thạch đã bắt đầu thu thập đá từ nhỏ, hắn thích đọc sách cũng là thói quen từ nhỏ.
    Xuất thân của hắn không được tốt lắm, cha mẹ không hề khuyến khích hắn đọc sách, nhưng hắn trời sinh thích luyện võ, đọc sách, kết giao bằng hữu, thu thập đá. Hắn thậm chí còn thích khuyến khích bằng hữu bên cạnh đọc sách nhiều, dụ dỗ khuyên nhủ bọn họ “mượn sách” của hắn.
    “Mượn sách” phải có cái giá, đó là một viên đá lạ.
    Một viên đá như vậy, nhặt ở đâu cũng được. Vương Tiểu Thạch dường như chí không ở “đá”, mà là hắn muốn bằng hữu quê nhà dùng “đá” để đổi “sách”, trong quá trình đó sẽ biết quý trọng “sách”, lại hiểu ra “đây là thứ phải trả giá mới có thể đổi lấy”.
    Đến hiện nay trên đường chạy trốn, Vương Tiểu Thạch nhìn thấy hòn đá nào xinh đẹp, đặc biệt, hắn vẫn sẽ dừng chân vì nó.
    Giống như hắn đang cảm thán, một viên đá lạ do trời đất tạo hóa sinh ra như vậy, sao lại lưu lạc ở chỗ này? Sao lại không ai để ý tới? Trải qua thiên cơ gì mới có thể khiến hắn gặp được viên đá này?
    Vương Tiểu Thạch cũng thích ở nhà trọ.
    Hắn lại nhớ nhung nhà trọ.
    Giống như một người thường xuyên lưu lạc, hắn rất thích nhà trọ. Bất kể lớn, nhỏ, hào hoa, đơn sơ, hắn đều không ngại, không sinh chán nản.
    Hắn thích ở trọ, hơn nữa còn thích cảm giác khi ở trọ.
    Có lẽ, hắn trời sinh là một người lưu lạc, trời sinh cũng không có nhà, cho nên nhà trọ đã trở thành nhà của một lãng tử như hắn.
    Hắn cũng từng nói với huynh đệ của mình:
    - Mỗi nhà trọ là một câu chuyện xưa, mỗi gian phòng đều có một đoạn tình tiết, trong đó có vui buồn li hợp, hỉ nộ ái ố. Ngươi xem, nhà trọ lớn mỗi ngày vào buổi tối đốt sáng bao nhiêu chiếc đèn, trong đó có bao nhiêu chuyện xưa? Khách sạn nhỏ mỗi ngày sáng ra chiều vào, có bao nhiêu tình tiết? Vào đó ở, chỉ cần là một gian phòng, giống như hòa hợp với người trước kia, tình tiết sau này. Đừng nói là hòa hợp, hiểu thấu, dù chỉ suy nghĩ một chút cũng khiến người ta hồi tưởng, say mê.
    Đó là suy nghĩ của Vương Tiểu Thạch.
    Đối với Diệp Vân Diệt, đó là chuyện rất hoang đường.
    Ở trọ là ở trọ, có cái gì để tưởng tượng.
    Kỳ quái là, Vương Tiểu Thạch mặc dù thích ở trọ, nhưng lại rất ít khi cắm trại.
    Trong đời hắn, có rất ít ghi chép về cắm trại.
    Lãng tử chưa chắc vào lúc mặt trời lặn có thể tìm được nơi nghỉ chân.
    Lãng nhân không nhất định có “nhà” để ở.
    Vì sao Vương Tiểu Thạch không ăn gió uống sương? Như vậy không phải càng có ý thơ, càng tự tại hơn sao?
    Chẳng lẽ trước kia lúc hắn cắm trại, từng bị một con ong mật bay vào trong lều, chích một phát vào lỗ mũi của hắn; hay là màn dính lửa trại, bốc cháy, đốt cho hắn cháy cả mông, vì vậy hắn mới không thích cắm trại, dựng lều?
    Diệp Vân Diệt xem tư liệu bình sinh của Vương Tiểu Thạch, cũng bất giác bị đủ loại sự tích kỳ thú, vui vẻ của người này lây nhiễm. Lúc tâm tư ngơ ngẩn, lại bất giác nghĩ đến hai khả năng hoang đường này.
    Đương nhiên, đối với Diệp Thần Du cả đời rất bảo thủ, nóng nảy này, chuyện này đã xem như là “tưởng tượng nhập ma” rồi.
    Tâm tư của hắn vừa đại khái thoát khỏi quỹ đạo một chút, lập tức khuyên bảo mình: “Sao tâm tư của ta lại ngơ ngẩn? Hừ! Đừng trúng độc của tên tiểu tử điên điên khùng khùng kia!”
    Rốt cuộc là trúng độc, hay là ảnh hưởng hắn sinh ra một loại ý nghĩ càng mới càng thú vị, chắc hẳn là mỗi người một ý.
    Vương Tiểu Thạch còn có một đặc tính, đó là bá khí.
    Điều này thoạt nghe rất mâu thuẫn, đối lập, bởi vì ai cũng biết Vương Tiểu Thạch là một người thân thiết.
    Bá khí và thân thiết, giống như hai loại đặc tính trái ngược vậy.
    Nhưng Vương Tiểu Thạch lại có cả hai loại đặc tính này.
    Hắn rất “bá”, một loại “bá” của trẻ con.
    Một loại “bá” không thương tổn người, mang theo chút giận dỗi, rất thông minh quật cường.
    “Bá” của hắn không giống như Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi.
    Bạch Sầu Phi cũng bá, nhưng thứ mà hắn biểu lộ rõ nhất là “ngạo khí”.
    Hắn rất tự phụ, bá khí của hắn đến từ tự phụ, một loại tâm tính ngạo mạn “người khác đều không bằng ta”, “không cho người trong thiên hạ phụ ta”.
    Bá khí của hắn ác liệt như kiếm, một cắt làm hai, nhất kiếm đoạt mệnh.
    “Bá” của Bạch Sầu Phi chính là điểm này, mang theo một chút lạnh lùng, vô cùng ngạo mạn. Đó là bá không để cho ngươi có cơ hội phản công, thậm chí ngay cả cơ hội thương lượng cũng không có.
    Hắn bá, bởi vì ngươi không bằng hắn.
    Hắn ưu tú hơn ngươi, cho nên hắn bá.
    Chỉ như thế mà thôi.
    Tô Mộng Chẩm cũng “Bá”.
    Bá của y không lộ ra bên ngoài, nhưng thấm vào người, cũng xâm nhập vào bên trong.
    Y không chỉ lạnh, quả thật là hàn.
    Âm hàn.
    Lời y nói chính là mệnh lệnh, chẳng những không có cơ hội thương lượng, ngay cả cơ hội xen vào cũng không có.
    Mặc dù thái độ nói chuyện của y giống như đang thương nghị thảo luận với ngươi, nhưng thực ra lời y nói đã là quyết định, đã là tổng kết, còn là mệnh lệnh.
    “Bá” của Tô Mộng Chẩm cũng không phải là lực bạt sơn hề khí cái thế, y chỉ là lửa, đốm lửa.
    Một loại lửa lạnh, âm hàn.
    Ánh sáng của y không thiêu đốt người, mhưng một khi đốt thì sẽ không ngừng, đến khi đốt chết người mới tắt.
    Cho nên lúc y thương nghị với người khác, trong lòng đã sớm có tính toán, sớm có kế hoạch.
    Khó ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của y, trừ khi đó là ý kiến tốt hơn y.
    Đúng vậy, y giỏi dùng người, giỏi dùng nhân tài. Cho nên y có thể mưu đồ đại sự, lập nên Kim Phong Tế Vũ lâu đỉnh cao sự nghiệp.
    Bạch Sầu Phi quá kiêu ngạo.
    Hắn quá cậy tài, cho nên khó ai có thể cộng sự thương nghị với hắn. Nhưng hắn cũng thật sự có năng lực hơn người, giống như chỉ cần hắn đứng ở đó, không ai có thể cùng hắn so sánh, không ai có thể cùng hắn bàn luận, ai cũng chỉ thành vai phụ tới đây để làm nền cho hắn, giúp đỡ hắn, ủng hộ hắn.
    Hắn không chỉ duy ngã độc tôn, mà còn duy ngã độc ngạo.
    “Bá” của hắn là mặt trời giữa trưa, bên cạnh không có thứ gì khác.
    Hắn ít khi nghị sự với người khác, bởi vì hắn biết, nghị luận với phàm phu tục tử chỉ lãng phí thời gian, tâm lực của mình, không đáng giá, không bằng một mình nghị sự.
    Hắn chỉ ra lệnh chứ không thương nghị.
    Hắn cảm thấy không có chuyện nào mà hắn không giải quyết được, cũng không có người nào hắn không bằng, cho nên mưu chuyện với người khác, không bằng một mình hắn giải quyết, càng gọn gàng hơn.
    Bá khí của Vương Tiểu Thạch là vui vẻ.
    Chuyện lớn hắn không bá, chuyện nhỏ lại bá.
    Hắn sẽ vì cô gái đi qua trước mắt, rốt cuộc có xinh đẹp hay không? Nên mặc áo dài th&ym title="Liều mạng, bạt mạng, không cần mạng, đã định mạng này">
  • HỒI 32
  • HỒI 33
  • HỒI 34
  • HỒI 35
  • HỒI 36
  • HỒI 37
  • HỒI 38
  • HỒI 39
  • HỒI 40
  • HỒI 41
  • HỒI 42
  • HỒI 43
  • HỒI 44
  • HỒI 45
  • HỒI 46
  • HỒI 47
  • HỒI 48
  • HỒI 49
  • HỒI 50
  • HỒI 51
  • HỒI 52
  • HỒI 53
  • HỒI 54
  • HỒI 55
  • HỒI 56
  • HỒI 57
  • HỒI 58
  • HỒI 59
  • HỒI 60
  • HỒI 61
  • HỒI 62
  • HỒI 63
  • HỒI 64
  • HỒI 65
  • HỒI 66
  • HỒI 67
  • HỒI 68
  • HỒI 70
  • HỒI 71
  • HỒI 72
  • HỒI 73
  • HỒI 74
  • HỒI 75
  • HỒI 76
  • HỒI 77
  • HỒI 78
  • HỒI 79
  • HỒI 80
  • HỒI 81
  • HỒI 82
  • HỒI 83
  • HỒI 84
  • HỒI 85
  • HỒI 86
  • HỒI 87
  • HỒI 88
  • HỒI 89
  • HỒI 90
  • HỒI 91
  • HỒI 92
  • HỒI 93
  • HỒI 94
  • HỒI 95
  • HỒI 96
  • HỒI 97
  • HỒI 98
  • HỒI 99
  • HỒI 100
  • HỒI 101
  • HỒI 102
  • HỒI 103
  • HỒI 104
  • HỒI 105
  • HỒI 36
  • HỒI 37
  • HỒI 38
  • HỒI 39
  • HỒI 40
  • HỒI 41
  • HỒI 42
  • HỒI 43
  • HỒI 44
  • HỒI 45
  • HỒI 46
  • HỒI 47
  • HỒI 48
  • HỒI 49
  • HỒI 50
  • HỒI 51
  • HỒI 52
  • HỒI 53
  • HỒI 54
  • HỒI 55
  • HỒI 56
  • HỒI 57
  • HỒI 58
  • HỒI 59
  • HỒI 60
  • HỒI 61
  • HỒI 62
  • HỒI 63
  • HỒI 64
  • HỒI 65
  • HỒI 66
  • HỒI 67
  • HỒI 68
  • HỒI 70
  • HỒI 71
  • HỒI 72
  • HỒI 73
  • HỒI 74
  • HỒI 75
  • HỒI 76
  • HỒI 77
  • HỒI 78
  • HỒI 79
  • HỒI 80
  • HỒI 81
  • HỒI 82
  • HỒI 83
  • HỒI 84
  • HỒI 85
  • HỒI 86
  • HỒI 87
  • HỒI 88
  • HỒI 89
  • HỒI 90
  • HỒI 91
  • HỒI 92
  • HỒI 93
  • HỒI 94
  • HỒI 95
  • HỒI 96
  • HỒI 97
  • HỒI 98
  • HỒI 99
  • HỒI 100
  • HỒI 101
  • HỒI 102
  • HỒI 103
  • HỒI 104
  • HỒI 105
  • HỒI 106
  • HỒI 106
  • HỒI 107
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---