Dịch giả: Lê Thành
Chương 11

     enni đi dạo cùng Beth và Tina. Khi họ đi ngang qua nghĩa trang thì nàng gặp bà Rooney đang nghiêng mình qua hàng giậu. Dường như, bà ta đang ngắm nhìn ngôi mộ của Caroline.
Bà nói:
- Tôi nhớ lại lúc mình còn trẻ và Erich còn nhỏ. Tôi và Caroline đã trải qua những giây phút êm đềm và, sau đó Arden ra đời. Một ngày kia, Caroline đã chụp cho Arden một tấm ảnh rất đẹp mà bây giờ tôi không biết nó ở đâu rồi. tấm ảnh ấy đã biến mất trong phòng tôi. Clyde cho rằng tôi đã mang nó đi đâu đó như thói quen. À này, vì sao cô không đến thăm tôi?
- Chúng tôi bận sắp xếp chỗ ở. Beth và Tina hãy lại chào bà đi!
Beth rụt rè chào bà. Tina chạy đến và ngẩng đầu lên để hôn bà Rooney.
Cúi xuống, ve vuốt tóc con bé, bà nói:
- Nó làm tôi nhớ đến Arden. Luôn vui vẻ nhảy nhót. À,hẳn ông Erich đã khuyên bà nên tránh xa tôi. Tôi đâu có ghét ông ấy vì tôi biết tôi cũng gây phiền hà cho ổng. Nhưng, cô Jenni à, tôi đã tìm ra mầu vải để may áo choàng cho hai đứa bé rồi. Bà đồng ý để cho tôi may áo cho hai cháu?
- Tôi rất lấy làm sung sướng. - Jenni đáp. Biết rằng Erich sẽ không vui khi nàng kết thân với Rooney nhưng sao nàng thấy bà ta quá tội nghiệp.
Bà Rooney quay lại ngắm nhìn nghĩa trang lần nữa.
Bà hỏi:
- Cô không cảm thấy ở đây hơi cô đơn sao?
Thành thật, nàng trả lời:
- Không, hẳn nhiên là có sự thay đổi đối với tôi. Như những công việc đã qua của tôi thì bận rộn lắm, suốt ngày tôi đã gặp hàng tá người, điện thoại thì reo liên tục, những người bạn, họ đến gặp tôi luôn. Giờ đây, tôi cũng nhớ tất cả công việc đó. Nhưng nói chung, tôi thật sung sướng khi ở đây.
Rooney nói:
- Cô thật giống Caroline. Thoạt tiên, tưởng chừng rất hạnh phúc và rồi, mọi sự đã thay đổi.
Bà Rooney nhìn xuống phiến đá đơn sơ của ngôi mộ bên kia hàng giậu, ở đó, những đám mây như những bông tuyết trắng và dáng đứng những cây thông in xuống những chiếc bóng lung linh trên mặt đá hoa cương màu hồng nhạt.
Bà Rooney thì thầm:
- Ô, vâng, điều ấy đã làm bà Caroline thay đổi và sau khi bà ta qua đời, điều ấy cũng làm thay đỗi tất cả chúng tôi.
Erich phản đối:
- Bộ em muốn anh đi cho khuất mắt ư? Anh không muốn đi đến đó.
Nâng một bức tranh khổ lớn để xem rõ hơn, Jenni nói:
- Dĩ nhiên là em muốn anh dứt ra khỏi em. Ôi, Erich, bức tranh này thật hoàn hảo! Anh thật tài ba khi mô tả vẻ bàng bạc đang bao phủ những thân cây vào lúc chúng đâm hoa như băng giá phủ trên dòng sông, điều đó cho thấy hẳn băng sắp tan và nước chuyển động dưới dòng sông, phải không?
- Đúng thế, em có con mắt thật thành thạo, em yêu.
- Đừng quên rằng em có bằng cử nhân nghệ thuật đấy nhé. “Buổi giao mùa”, chủ đề của bức tranh thật tuyệt vời.
Erich quàng tay qua vai nàng và họ cùng ngắm bức tranh.
Erich nói:
- Nếu em thích để lại một trong những bức tranh này, thì hãy nói với anh. Anh sẽ không mang nó đi triển lãm.
- Không, chúng ta không nên làm thế vì đây là lúc anh nên xác định tên tuổi của mình sau này em sẽ là vợ của nhà nghệ sĩ nổi tiếng nhất nước Mỹ, khi đó, người ta sẽ chỉ vào em và nói: “Nhìn xem, bà ấy hắn là một người rắt may mắn! Đã vậy ông ấy rất tài ba”.
Erich bỡn cợt kéo tóc nàng:
- Người ta sẽ nói như vậy hả?
- Vảng, vâng và người ta có lý!
- Anh có thể nói với họ rằng anh sẽ không tham dự cuộc triển lãm.
- Erich, đừng làm như vậy. Người ta đã tổ chức một buổi chiêu đãi dành cho anh. Em rất thích đi cùng anh nếu em có thể nhưng, em không biết ai sẽ lo cho mấy đứa trẻ đồng thời cũng không thể dắt chúng theo được. Thôi để lần sau vậy.
Erich bắt đầu sắp xếp những bức tranh. Chàng nói:
- Hãy hứa với anh là em sẽ nhớ anh đi. Jenni.
Nàng thở dài nói:
- Em nhớ anh rất nhiều. Em cảm thấy rất lẻ loi trong bốn ngày này.
Trong gần ba tuần lễ nay, nàng đã trò chuyện với vài ba người trong nông trang như: Clyde, Joe, Elsa, Rooney và Mark.
Elsa càng lúc càng tỏ ra trầm mặc. Kể từ khi đến sống tại nông trang, Jenni chỉ được nói chuyện với Mark trong ít phút ngắn ngủi. Tuy rằng theo Joe cho biết, Mark đã đến chăm sóc chú ngựa Baron ít ra là sáu lần trong tuần.
Và nàng cũng nhận ra rằng điện thoại nhà nàng chẳng hề reo đến độ nàng phải bật cười và nói:
- Lạ nhỉ, ở vùng quê này chẳng ai gọi điện đến để tiếp thị ư?
Nghe Jenni nói thế, Erich giải thích:
- Ở đây, máy chính đặt ở văn phòng nông trang, máy ở nhà anh chỉ dùng để nghe những cuộc gọi đặc biệt.
- Nhưng, nếu không có ai trong văn phòng?
- Vậy thì, máy nhắn tự động sẽ nhận tin.
- Nhưng Erich, tại sao?
- Anh rất ghét một điều, đó là tiếng chuông điện thoại. Dĩ nhiên, khi anh đi vắng, Clyde sẽ nói dây vào nhà để anh có thể gọi em vào buổi tối.
Jenni muốn phản đối điều đó nhưng nàng dằn lòng. Nàng thầm nghĩ, sau này khi có những người bạn trong vùng, nàng sẽ thuyết phục Erich đặt lại hệ thống đường dây điện thoại bình thường.
Sau khi đã tuyễn chọn tranh, Erich nói:
- À Jenni, theo anh thấy đã đến lúc cùng em xuất hiện một số nơi... Chủ nhật tới đây, em có thích đến nhà thờ không?
Nàng tươi cười nói:
- Hẳn anh đọc được ý nghĩ của em. Em vừa nghĩ rằng em rất thích gặp gỡ những người bạn của anh.
- Anh muốn đóng góp cho các hội đoàn tôn giáo hơn là tham dự các buổi lễ. Còn em?
- Từ bé, em không bao giờ bỏ lễ ngày Chủ nhật. Sau ngày thành hôn với Kevin, em ít siêng năng. Nhưng, như Nana luôn nói, trái táo rơi không bao giờ xa cây táo. Một ngày gần dây, em sẽ đi lễ đều đặn lại.
Tuần lễ sau đó, họ đến một ngôi nhà thờ Tin Lành, trông cũ kỹ và không lớn lắm. Ánh sáng lờ mờ mùa đông đùa giởn qua các tấm kính ghép màu, lấp lánh nơi chính điện sắc xanh, vàng, đỏ, tím. Jenni đọc được những chữ khắc bên dưới của vài tấm kính màu: DON ERICH VÀ GRETCHEN KRUEGER, 1906... DON ERICH VÀ OLGA KRUGER, 1930.
Tấm kính màu phía trên bàn thờ với cảnh “Các Thiên sứ kính mừng Chúa” đẹp một cách rất đặc biệt. Jenni rất đỗi ngạc nhiên khi đọc dòng chữ: ĐỄ TƯỞNG NHỚ CAROLINE BONARD, KRUEGER, NGÀI ERICH KRUEGER.
Kéo tay Erich, nàng hỏi:
- Anh cúng đường những tấm kính màu này cho nhà thờ được bao lâu rồi?
- Năm ngoái, trong dịp khánh thành nhà thờ.
Với áo choàng và nón mới, Beth và Tina, vẻ trịnh trọng, ngồi giữa nàng và Erich, những người tham dự trong buổi lễ nhìn chằm chằm vào họ. Jenni biết rằng những cái nhìn này không thoát khỏi đôi mắt của Erich. Khuôn mặt chàng hớn hở thỏa mãn và trong khi nghe bài giảng, chàng cầm tay nàng thì thầm: “Em đẹp lắm, Jenni. Mọi người đều nhìn em và các con”.
Khi tan lễ, Erich giới thiệu nàng với mục sư Barstrom. Ông ta có dáng người mảnh khảnh, trạc sáu mươi lăm tuổi và khuôn mặt phúc hậu.
Mục sư nhiệt tình nói:
- Chúng tôi rất vui mừng khi thấy ông bà đến đây.
Rồi cúi xuống mấy đứa bé gái, ông hỏi:
- Vậy thì, ai là Beth, ai là Tina?
Jenni sung suớng nói:
- Hẳn ông đã biết tên của chúng.
- Tất nhiên, hôm trước Erich có ghé qua đây và kể cho tôi nghe tất cả về bà rồi! Bà hẳn đã biết chồng bà là một người hào hiệp biết bao! nhờ ông ấy mà Trung tâm của chúng tôi vào năm thứ ba này được tiện nghi và trang bị đầy đủ. Tôi đã biết Erich khi ông ta còn bé và chúng tôi lấy làm sung sướng khi thấy ông ấy thành đạt như hiện nay.
Jenni tươi cười nói:
- Thưa mục sư, tôi cùng rất sung sướng khi được biết tin này.
- Vào chiều Thứ năm, tôi có tổ chức một buổi họp mặt cho quý bà, tại đây. Bà có thể đến để gặp họ? Các bà ấy sẽ có cơ hội để làm quen với bà.
Nhận lời mời của ông mục sư, nàng nói:
- Tôi rắt sẵn lòng.
Erich cắt ngang:
- Em yêu, chúng ta nên đi thôi, còn những người khác đang đợi mục sư.
Jenni gật đầu.
Mục sư nói:
- Thật là khó khăn cho bà khi phải góa chồng quá sớm và nuôi hai đứa con dại.
Nàng giật mình khi nghe ông mục su nói như vậy. Erich đẩy nàng đi trước. Lúc họ đã ngồi vào xe, nàng nói lớn tiếng:
- Này Erich, theo lẽ anh không nên nói với mục sư là em góa chồng.
Cho xe nổ máy, chàng nói:
- Jenni à. Granite Place không phải là New York. Đây là một thành phố nhỏ của Midwest, những người ở đây bị sốc khi biết anh kết hôn chỉ sau một tháng gặp gỡ. Ít nhất, khi anh nói em là bà góa trẻ thì cũng gây lòng trắc ẩn nơi họ. Còn việc ly dị tại New York thì quả là một điều rất lạ lẫm trong khối cộng đồng này.Và, anh cũng chưa bao giờ nói đích xác em là bà góa. Anh chỉ nói với mục sư Barstrom là em không còn chồng, còn những việc tiếp theo là ông ta chỉ đoán mò thôi.
Jenni nói:
- Erich ơi, nếu thật sự anh không nói dối, em sẽ thay anh nói lại để mục sư đừng hiểu lầm, hẳn anh biết đã đặt em vào một hoàn cảnh như thế nào!
- Không, em yêu, thật ra chẳng có gì quan trọng và, anh không muốn người ta xem anh như một thằng nhà quê bị gài bẩy cách tinh vi với một trong những cô gái New York.
Jenni thầm nghĩ: “Erich đã e sợ thái quá đến nỗi đã nói dối mục sư”.
Nàng nói:
- Erich, em buộc phải nói ra sự thật với mục sư Barstrom, khi em đi họp vào chiều thứ Năm.
- Anh cũng sẽ đi vào chiều thứ Năm.
- Em biết điều đó, nên khi anh vắng nhà, em muốn đến Trung tâm để làm quen với những người trong vùng.
- Bộ em muốn để các con ở nhà một mình sao?
- Đương nhiên là không. Chắc hẳn em sẽ kiếm được người giữ trẻ.
- Em dám giao con cho người lạ giữ ư?
- Mục sư Barstrom hẳn có thể giúp...
- Jenni, vui lòng nghe nào! Em đừng để bị lôi kéo vào những sinh hoạt tôn giáo của ông mục sư và, đừng nói với mục sư là em đã ly dị. Theo anh biết, ông ta không bao giờ giải quyết ngay cả vấn đề của mình.
- Nhưng vì sao anh không muốn em đến đó?
Quay lại nhìn nàng, Erich nói:
- Tại vì anh yêu em rất nhiều nên chưa sẵn sàng chia sẻ em với người khác. Anh không muốn chia sẻ em với ai cả, Jenni.