Dịch giả: Lê Thành
Chương 19

     ãi sau này, đối với Jenni, những giây phút tiếp sau phát súng ấy là một cơn ác mộng rối rắm và khó có thể nhớ rõ từng chi tiết. Điều mà nàng còn nhớ đó là nàng đã vội vã chạy về phía các con và lôi chúng đi, để ngăn không cho chúng thấy cái chết của Randy. Nàng đã nói với các con: “Phải về nhà thôi!”
- Nhưng chúng con muốn chơi với Randy mà!
Sau khi đã đưa hai con vào nhà, nàng nói:
- Các con hãy ở đây, không ra ngoài nữa.
Dùng chiếc áo khoác bọc xác con vật bê bết máu, vẻ nghiêm trọng, Erich nói với Joe:
- Joe à, tôi nghĩ rằng con chó này là một trong những con vật chết tiệt chạy rong. Cậu phải biết phần lớn các con chó chạy rong thường là chó dại. Nếu tôi biết nó là...
Joe nói:
- Thưa ông Erich, ông không nên làm dơ chiếc áo khoác đẹp của ông.
Jenni tức tối:
- Sao anh lại tàn bạo đến thế? Anh bắn nó đến hai phát súng. Em đã gọi anh mà anh vẫn còn bắn.
- Anh phải làm như thế, em yêu. Phát súng đầu tiên làm cho nó gãy cột sống. Em nghĩ rằng anh có thể để nó trong tình trạng đó sao? Jenni à, anh hốt hoảng khi trông thấy hai đứa bé chạy theo một con chó hoang. Năm ngoái, đã có một đứa trẻ đã chết vì bị thứ chó đó cắn.
Clyde nói, vẻ bối rối:
- Bà Erich, chỉ là con vật thôi, bà chớ quá thương tiếc.
Joe rụt rè nói:
- Tôi rất tiếc đã làm phiền ông, thưa ông Erich.
Jenni tái xanh vì tức giận. Trông thấy thế Erich vuốt tóc nàng và nói với Joe:
- Joe à, tôi sẽ đền cho cậu một con chó săn giống tốt.
- Thưa ông Erich, chúng tôi không dám làm phiền ông.
Joe cầm lấy xác Randy đem đi chôn gần nhà mình. Trong khi Erich dìu Jenni về nhà và ép nàng nằm nghỉ trên divan, chàng mang đến cho nàng tách trà nóng, nói: “Tôi quên rằng vợ tôi là người thành phố”. Rồi chàng để nàng ở đó và bỏ đi..
Cuối cùng, nàng cũng trở dậy để chuẩn bị cho các con ăn trưa. Khi chúng đã ngủ trưa, nàng cố gắng đọc sách để vơi đi nỗi sợ hãi đang dày vò nàng.
Sau giấc ngủ trưa của hai đứa bé, nàng nói với chúng:
- Tối hôm nay, ba mẹ đi ra ngoài dùng bữa, hai con chịu khó ăn tối một mình nhé!
- Cho con đi nữa nhé! - Tina thốt lên.
- Không, con phải ở nhà - Nàng nói, trong khi ôm lấy Tina - Lần này, ba mẹ đi một mình.
Nàng không trách việc chúng đòi theo nàng vì trong ít lần xuống phố trước đây, họ đều dẫn chúng theo. Làm gì có người cha nào nuông chiều con ghẻ của mình được như vậy?
Buổi chiều đến, Jenni đã chuẩn bị thật chu đáo. Nàng đã tắm nước nóng để bớt đau nhức ở các cơ bắp. Sau ít phút lưỡng lự, nàng lấy muối tắm thơm mùi thông, đã xếp xó trong tủ hóc tường, đổ vào nước tắm.
Rồi, nàng lau khô tóc và vấn thành búi trên đầu. Nàng nhớ rõ hôm gặp Kevin ở nhà hàng thì nàng để tóc xõa.
Nàng mở tủ treo, cố chọn một bộ jupe và áo tay dài bằng vải lụa màu xanh lá cây nhằm làm tăng thêm vẻ đẹp của vóc dáng mảnh mai và màu sắc của đôi mắt nàng.
Erich đi vào khi nàng đang cài dây chuyền đeo cổ:
- Jenni à, anh hãnh diện vì em đẹp. Anh tôn thờ em, màu xanh thật hợp với em!
Jenni ôm lấy đầu chàng:
- Em luôn ăn mặc đẹp vì anh. Em sẽ luôn làm điều ấy.
Trong tay chàng là một bức tranh. Chàng nói:
- Thật như phép lạ, chiều hôm nay anh đã vẽ xong.
Jenni chăm chú nhìn:
Bức tranh tả cảnh mùa xuân, một chú bê mới sinh ẩn nửa mình trong trũng đất, kề bên là bò mẹ, mắt hướng về đàn gia súc như muốn răn đe chúng đừng lại gần. Ánh sáng xuyên qua những cây thông tạo thành một ngôi sao năm cánh. Toàn bộ bức tranh chan hòa không khí Giáng sinh.
Trước vẻ đẹp sâu lắng của bức tranh, nàng dịu dàng nói:
- Thật là lộng lẫy! Tranh anh chứa đựng biết bao trìu mến.
- Vậy mà lúc nảy em đã nói anh tàn bạo.
- Lúc đó, em đã tỏ ra quá lố bịch và trẻ con. Trong triển lãm tới, anh có định trưng bày bức tranh này không?
- Không, em yêu, nó là của em.

*

Jenni kéo cao cổ áo choàng lên sát mặt khi đi vào nhà hàng. Lần trước đây, nàng quá vội rời khỏi nhà hàng đến nỗi không chú ý đến cách trang trí ở đây. Giờ đây, nàng mới biết rằng nhà hàng với thảm đỏ rực rỡ, bàn ghế bằng gỗ thông, ánh đèn sáng dịu, màn cửa kiểu Anh và lửa cháy đỏ trong lò sưởi, trông thật hấp dẫn. Nàng đảo mắt về phía chiếc bàn mà nàng đã ngồi với Kevin.
“Mời ông bà đi hướng này”, người phục vụ đưa họ đến cái bàn đó. Jenni cảm thấy ngộp thở. Nhưng, nhờ Trời, cô phục vụ trẻ dửng dưng dẫn họ đi qua chiếc bàn ấy và sắp xếp cho họ ngồi cạnh cửa sổ. Nàng thấy đã có sẵn một chai rượu săm banh ngâm trong xô đá.
Khi rượu được rót ra, Jenni nâng ly:
- Chúc mừng sinh nhật anh, Erich.
- Cám ơn em.
Họ chậm rãi uống.
Erich mặc một chiếc áo vest bằng vải tweed màu xám đậm, thắt cà vạt màu đen và chiếc quần tây đen vải anthracite. Dưới đôi mày rậm và hàng mi dài, đôi mắt chàng trông càng xanh hơn. Dưới ánh nến lung linh, mái tóc màu đồng của chàng ánh lên màu khá lạ lùng. Chàng cầm lấy bàn tay nàng:
- Anh muốn, anh là người đầu tiên đưa em đến bất cứ một nơi nào đó.
Nàng cảm thấy đôi môi minh bỗng khô khốc:
- Ở bất cứ nơi đâu, em cũng hạnh phúc... Miễn sao có anh bên cạnh.
- Vì thế mà anh đã viết cho em vài chữ trong bức thư đó. Em yêu, em rất có lý. Không chỉ vì muốn trêu chọc em mà đồng thời anh còn ghen tuông khi thấy Joe tập cho em cưỡi ngựa. Điều anh mong ước là được chia sẻ với em phút giây đầu tiên khi em cưỡi lên con “Ngọn Lửa”. Chuyện em cưỡi ngựa một mình cũng tựa như khi anh mua cho em một vật trang sức và em đã đeo nó để người khác ngắm.
Jenni phân bua:
- Em không muốn làm phiền anh trong những buổi đầu tập cưỡi ngựa và cho rằng như thế sẽ làm anh vui lòng.
- Cũng như em nghĩ rằng anh sẽ vui lòng khi em thay đổi mọi thứ trong ngôi nhà cổ kính của anh để biến nó thành một căn hộ ở New York với những cửa sổ trang trí cây ngoại nhập. Em yêu. Anh có thể gợi ý một điều xem như món quà sinh nhật của anh được không? Hãy khám phá xem con người đích thực của anh và con người đích thực của chúng ta? Em buộc tội anh tàn bạo khi anh bắn chết một con vật vì anh nghĩ rằng nó có thể tấn công các con của chúng ta ư? Thế thì anh có thể nói rằng bằng một cách nào đó em đã lên án anh một cách vô lý, Jenni à. Em cần phải hiểu rằng, qua bốn thế hệ của dòng họ Krueger, em là người đàn bà đầu tiên tỏ ra xấc xược với chồng trước mặt một người làm của nông trang. Caroline là một người rất nề nếp, bà thà chết còn hơn chỉ trích cha anh trước người khác.
Jenni bình thản đáp lại:
- Em không phải là Caroline.
- Em yêu, đừng nghĩ rằng anh tàn bạo với loài vật. Anh không phải là hạng người quá khắc nghiệt đâu. Em nhớ lại đi. Buổi chiều đầu tiên trong căn hộ của em, anh đã ngạc nhiên khi thấy em trao tiền cho Kevin và dĩ nhiên em không thể hiểu được cái tâm trạng của anh hôm đó; cũng vậy, em không thể hiểu được tâm trang của anh trong ngày cưới của chúng ta. Những điều đó không ngừng ám ảnh chúng ta phải không?
Jenni thầm nghĩ, “Phải chi nếu chàng biết được”.
Maitre d’hotel đem thực đơn đến cho họ, miệng tươi cười.
Erich nói:
- Em yêu, bây giờ giữa chúng ta mọi chuyện đã rõ. Chúng ta hãy thưởng thức bữa tối tuyệt vời này và, anh van em, hãy biết cho rằng anh chỉ thích gặp mình em thôi. Chỉ mình em.
Khi trở về nhà, không đắn đo, Jenni mặc vào chiếc áo ngủ màu ngọc bích, vừa rồi, nàng không cho Erich biết về việc nàng nghĩ mình có thai. Lời nhận xét thích đáng của Erich làm Jenni quá sững sờ. Jenni quyết định, để khi lên giường rồi nàng sẽ nói điều ấy với chàng.
Nhưng Erich không ở lại với nàng. Trước khi ra đi, chàng nói:
- Anh cần được cô đơn. Có thể anh sẽ về vào ngày thứ Năm, nhưng không sớm hơn.
Nàng không dám phản đối, chỉ biết căn dặn:
- Anh đừng quá say mê sáng tạo mà quên Mark và Emily sẽ đến dự tiệc vào chiều thứ Sáu nhé!
Chàng ngắm nhìn nàng đang nằm trên giường:
- Anh sẽ không quên.
Erich ra đi, không hôn nàng. Hơn một lần nữa, nàng lại cô đơn trong căn phòng như nấm mồ này. Một lần nữa, nàng sẽ chìm vào giấc ngủ nặng nhọc, khuấy động bởi những giấc mơ mà giờ đây đối với nàng đã trở thành quen thuộc.