Dịch giả: Lê Thành
Chương 22

     hú chó con mà Erich gởi đến cho Joe là loại chó săn, lông màu beige. Dưới đôi mắt không mấy kinh nghiệm của Jenni thì chú chó này với chiếc mỏm dài và thân thon gọn, đích thị là một chú chó giống tốt.
Con chó giờ nằm trên chiếc nệm cũ mà trước đây Randy thường cuộn mình và uống trong cái chậu sơn màu đỏ chói với cái tên Randy do Joe đã viết.
Món quà này xem chừng đã làm vơi đi nỗi buồn của bà mẹ Joe.
Bà nói với Jenni:
- Erich là một người công bằng, có thể là tôi sai lầm khi lên án Erich đã giết con chó của Joe năm rồi. Nếu đã giết con chó ấy, hẳn ông ta sẽ đến đây để cho tôi biết.
Jenni thầm nghĩ, nhưng lần này chính mình đã trông thấy và cảm thấy Erich cư xử không đúng.
Beth vuốt ve bộ lông bóng nhẫy của chú chó con.
Jenni căn dặn:
- Nhẹ tay thôi các con, vì nó còn nhỏ lắm!
Bà Maude nói:
- Hai đứa bé trông thật dễ thương. Bà Erich à, chúng giống bà như tạc, ngoại trừ mái tóc.
Lúc nãy, khi vừa đến, Jenni nhận thấy thái độ của bà Maude có sự khác biệt. Bà tiếp đón nàng khá lạnh lùng. Bà ta ngần ngại mời nàng vào nhà. Jenni ngạc nhiên khi thấy là ngay cả một tách trà bà ta cũng không mời nàng.
Beth hỏi:
- Chú chó này tên gì nhỉ?
- Randy. - Bà Maude nói - Joe đã quyết định là nó sẽ là chú Randy thứ hai.
Jenni gật đầu:
- Cũng đúng thôi. Tôi biết rõ Joe không dễ quên con chó trước đây của anh.
Họ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn trong nhà bếp. Jenni mỉm cười với bà Maude, nhưng nàng rất ngạc nhiên khi thấy bà ta có vẻ bức xúc.
Rồi bà đột ngột nói:
- Thưa bà Erich, xin hãy để cho con trai của tôi được yên. Nó chỉ là một thằng nhỏ chất phác ở nông trang và tôi cũng đã quá phiền vì chuyện thằng anh trai chết tiệt chiều nào cũng dẫn nó đi nhậu. Bà đã làm cho thằng con của tôi không còn tỉnh táo. Lẽ ra thì tôi không nói lên điều đó. Nhưng bà đã kết hôn với một nhân vật quan trọng nhất vùng này và bà phải ý tứ với địa vị của bà nơi đây.
Jenni đẩy ghế đứng lên:
- Bà muốn nói gi?
- Bà biết rất rõ những gì tôi muốn nói. Với một phụ nữ như bà, người ta chỉ chuốc lấy sự rắc rối. Cuộc đời anh trai tôi đã hỏng vì vụ tai nạn xảy ra trong xưởng sữa. Hẳn bà đã nghe kể là John Krueger đã buộc tội anh trai tôi bất cẩn trong công việc vì anh ta cứ lai vảng quanh Caroline. Tôi chỉ có một mình Joe. Nó là tất cả của tôi. Tôi không muốn nó gặp tai nạn lẫn buồn phiền.
Bây giờ, những lời nói ồ ạt tuôn ra từ miệng bà Maude không ngăn được. Beth và Tina, ngưng đùa với chó con, đứng khoanh tay, vẻ bối rối.
Bà Maude tiếp tục:
- Và còn một việc khác nữa, có lẽ không liên quan đến tôi khi tôi thấy bà bất cẩn một cách thật buồn cười khi để người chồng trước của mình lảng vảng gần nông trang trong lúc ai cũng biết rằng Erich đang vẽ tranh ở căn nhà gỗ.
- Bà nói gì?
- Đây không phải là chuyện ngồi lê đôi mách mà là chuyện phải giữ kín. Có một buổi chiều vào tháng trước, ông chồng kịch sĩ của bà đã mò đến đây để hỏi thăm đường. Ông ta là một người quá ba hoa. Ông ta đến đây và khoe rằng bà đã hẹn gặp ông ta tại nhà, ông ta còn kể vừa được nhận vào làm việc tại Đoàn kịch Gunthrie. Tôi phải miền cưỡng chỉ đường cho ông ta đến nhà bà.
Giữ bình tĩnh, Jenni nói:
- Bà hãy điện ngay cho ông cảnh sát trưởng Gunderson và báo cho ông ta nghe những gì bà biết. Chiều hôm đó, Kevin không hề đến nhà tôi. Cảnh sát đang truy tìm ông ta. Họ đã chính thức thông báo là ông ta đã mất tích.
Giọng bà Maude vang vang:
- Ông ta không hề đến nhà bà ư?
- Không, tôi van bà hãy gọi ngay cho ông cảnh sát trưởng. Và cám ơn bà đã cho chúng tôi xem chú chó con.
Nàng thầm nghĩ, thế là Kevin đã đến nhà bà Maude! và Kevin đã nói với Maude rằng chính mìnrt đã gọi điện cho anh ta. Bà Maude đã chỉ đường cho Kevin đến nông trang Krueger, cách đó ba phút đường xe. Nhưng Kevin đã không đến! Ông cảnh sát trưởng đã tỏ vẻ nghi ngờ nàng.Vậy thì giờ đây, ông ta sẽ nghĩ sao?
Nàng dắt các con ra về:
- Mẹ, mẹ nắm tay con đau quá! - Beth thốt lên.
- Ô, xin lỗi, nhé cưng. Mẹ không cố ý.
Nàng thầm nghĩ, hay là mình nên bỏ nơi này mà đi. Nhưng rồi, thấy không thể được, nàng không thể bỏ đi trước khi chưa biết điều gì đã xảy ra với Kevin. Và hơn tất cả là việc nàng đang mang dòng máu của Erich, thế hệ thứ năm của dòng họ Krueger, người thuộc về chốn này và sẽ là chủ nhân của vùng đất này.

*

Mãi sau này, Jenni vẫn nhớ đến cái tối hôm 7 tháng Tư như đó là những giờ phút êm ả sau cùng của nàng. Erich không có ở đó khi nàng trở về nhà với hai con.
Tốt thôi, nàng thầm nghĩ, như thế thì nàng khỏi phải đóng kịch.
Giờ đây, hẳn bà Maude đã gọi cho ông cảnh sát trưởng. Jenni thắc mắc không biết chiều nay ông ấy có đến gặp nàng không? Nhưng tại sao Kevin lại nói với bà Maude rằng nàng lại gọi điện cho anh ta chứ? Điều gì đã xảy ra cho Kevin?
Nàng nhớ lại những buổi chiều ở New York. Mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi, hẳn nàng có thể để chén bát chưa rửa vào ngày hôm sau và nàng lên giường nghỉ ngơi, đọc sách và nhâm nhi một tách trà. Nàng thầm nghĩ, mình không nhận thức được hạnh phúc của chính mình, nhưng khi nàng nhớ lại căn hộ trước đây của nàng: trần nhà với những vết nứt, những đoạn hành trình miệt mài khi đưa các con đến nhà bà Curtis, nỗi lo âu về tiền bạc và sự cô đơn.
Khi nàng dọn dẹp xong nhà cửa thì đồng hồ đã điểm hai mươi mốt giờ. Nàng đi một vòng khắp nhà dưới để kiểm tra đèn đuốc. Rồi nàng dừng lại trước tấm vải chắp mảnh đủ màu sắc của Caroline treo ở phòng ăn. Nàng biết bà Caroline yêu hội họa và muốn vẽ tranh và người ta đã hạ thấp giá trị của bà, biến niềm đam mê nghệ thuật của bà thành chuyện khôi hài. Bà Caroline biết rằng, mình phải làm điều gì đó hữu ích.
Và bà Caroline đã bỏ ra mười hai năm trước khi quyết định ra đi. Jenni thầm nghĩ, không biết bà ta có cùng cảm nghĩ bơ vơ lạc lõng như nàng khi ở đây?
Bước chầm chậm lên cầu thang, Jenni chợt thấy mình rất gần gũi với người đàn bà trẻ năm xưa đã từng sống trong ngôi nhà này. Nàng thầm hỏi: Caroline hẳn cũng đã từng đi vào căn phòng này với cái ấn tượng bị mắc bẩy như nàng vậy chăng?

*

Đêm qua, Jenni lại mất ngủ. Nàng mơ thấy đi dạo trong rừng giữa mùi hương của nhựa thông và thắc mắc không hiểu có phải mình đi tìm căn nhà gỗ?
Nàng bị nôn oẹ khi thức dậy và thắc mắc không hiểu vì ốm nghén hay vì quá lo lắng về vụ Kevin? Như thường lệ, Elsa đến vào lúc chín giờ, lặng lẽ, mất hút ở lầu trên với máy hút bụi và giẻ lau nhà. Khi nàng đang đọc truyện cho các con thì ông cảnh sát trưởng Gunderson đến. Ông đang chờ nàng ở phòng khách vừa trông thấy nàng, ông nói giọng nghiêm trọng:
- Thưa bà Erich, Chiều qua, bà Maude Eckers có gọi điện cho tôi.
Jenni nói:
- Vâng, tôi đã yêu cầu bà ấy gọi cho ông.
- Tôi biết, nhưng sở dĩ hôm qua tôi không đến là vì tôi còn phải tìm hiểu xem ông Kevin đi theo hướng nào mà không đến nhà này. Tôi nhận thấy rằng Kevin có thể lạc lối nếu đi theo con đường dẫn ra bờ sông.
Bờ sông. Trời ơi! Jenni thầm nghĩ. Nếu Kevin đi về hướng đó và chạy quá nhanh thì sẽ lao thẳng xuống sông thôi bởi con đường quá tối.
Ông cảnh sát trưởng nói tiếp:
- Chúng tôi đã thực hiện những cuộc tìm kiếm và phát hiện một chiếc Buick trắng, đời mới, dưới nước, sát mé sông. Tuyết đã phủ kín một lớp trên chiếc xe và ở bờ sông không ai có thể nhìn thấy nó nằm khuất sau bụi cây. Chúng tôi đã cho câu chiếc xe lên rồi.
- Thế thì Kevin? - Jenni hỏi nhưng đã đoán được câu trả lời. Khuôn mặt Kevin chợt lóe lên trong trí nàng.
- Thưa bà Erich, trong xe có một cái xác, tuy đã bị trương sình, nhưng rất khớp với tung tích của Kevin MacPartland kể cả bộ đồ ông ta mặc sau cùng như người ta đã mô tả. Trong túi áo của nạn nhân, có bằng lái với tên Kevin MacPartland.
- Ôi! Kevin! - Jenni nghẹn ngào thốt lên - Ôi! Kevin.
- Sắp đến đây, chúng tôi hẳn cần bà để xác định tung tích nạn nhân.
Nàng muốn thét lên: “Không! Kevin là một người coi trọng vẻ bề ngoài của mình và rất yêu sự hoàn hảo. Vậy mà giờ đây, xác anh đã thối rữa gớm ghiếc!”
- Thưa bà Erich, bà có thể mướn một luật sư, nếu bà muốn.
- Vì sao?
- Vì chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra về cái chết của ông Kevin MacPartland và có thể bà sẽ bị xét hỏi về một số vấn đề. Bộ bà không có gì để khai báo sao?
- Tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của ông.
- Rất tốt. Vậy thì, tôi muốn nêu lại câu hỏi: ông Kevin có đến nhà này vào ngày thứ Hai 9 tháng Ba không?
- Không. Tôi đã trả lời với ông là không mà.
- Thưa bà Erich, hẳn bà có một chiếc áo choàng dài, lót bông màu nâu chứ?
- Vâng. À, mà không. Trước đây, tôi có cái áo đó nhưng, tôi đã cho nó rồi. Tại sao ông hỏi tôi về cái áo?
- Bà có nhớ đã mua chiếc áo đó ở cửa hiệu nào?
- Vâng, tại cửa hiệu Macy’s ở New York.
- Thưa bà Erich, một áo choàng hiệu Macy’s như tôi vừa mô tả đã được tìm thấy trên băng ghế gần xác nạn nhân. Chúng tôi sẽ mời bà đến để xác định xem có phải đó là chiếc áo mà bà đã cho hay không?