Dịch giả: Lê Thành
Chương 29

     ùng với thời gian trôi qua, Jenni bắt đầu đếm từng ngày, từng tuần mong sao đến ngày sinh nở. Mười hai tuần, mười một tuần, rồi mười tuần. Erich sẽ có đứa con trai. Giờ đây, chàng đã chung phòng với nàng, và nàng lại cảm thấy yên ổn. Như vậy là không có lý do gì để người ta xì xầm bàn tán và đứa bé hẳn sẽ giống Erich như tạc.
Joe đã trải qua một cuộc phẩu thuật nhưng cũng chưa thể rời khỏi bệnh viện Mayo trước cuối tháng Tám. Để chăm sóc Joe, bà Maude đã thuê một căn hộ gần bệnh viện. Nàng biết mọi phí tổn này do Erich đài thọ.
Giờ đây, Erich cưỡi con “Ngọn Lửa” mỗi khi cùng dạo chơi với các con. Chàng không còn nhắc đến tên Baron trước mặt Jenni. Qua Mark, nàng biết rằng Joe đã tự nhận là có trộn thuốc vào lúa mạch đồng thời Joe cho hay rằng không hay biết đã nói có gặp Jenni lên xe của Kevin vào tối hôm đó.
Mark không cần phải nói thêm rằng chẳng ai tin lời Joe.
Lúc này, Erich ít đến căn nhà gỗ và dành thời gian nhiều hơn để làm việc cùng với Clyde và đám nhân viên. Khi Jenni thắc mắc hỏi, Erich đã trả lời: “Anh không có hứng để vẽ”.
Chàng tỏ vẻ quan tâm đến nàng, nhưng khá lạnh nhạt. Nàng luôn có ấn tượng bị Erich dòm ngó. Buổi tối, họ thường đọc sách trong phòng khách. Chàng ít trò chuyện với nàng. Nhưng mỗi khi nhìn chàng thì nàng bắt gặp chàng nhìn xuống như thể không muốn bị bắt gặp là đang nhìn trộm nàng.
Trong thời gian này, ông cảnh sát trưởng Gunderson hầu như có thói quen mỗi tuần ghé lại nhà vợ chồng nàng mỗi tuần một lần để chuyện trò. Có lần, ông nói: “Chúng ta hãy nói về buổi chiều mà Kevin MacPartland đến nhà bà”. Khi khác ông nêu ra những nghi vấn: “Bà Erich à, Joe xem chừng rất mến mộ bà thì phải, khá mến mộ để mong muốn che chở cho bà. Bà nghĩ sao, thưa bà?”
Mỗi tối, khi vào phòng, cái ấn tượng về sự hiện diện của ai đó luôn đeo đẳng nàng. Kịch bản luôn diễn ra như thế... Cũng là giấc mơ nàng tiến vào rừng; một vật gì đó lù lù đi về phía nàng, lảng vảng quanh nàng; đưa tay ra phía trước, nàng chạm phải một mái tóc dài, mái tóc của một người đàn bà. Có tiếng thở càng lúc càng gần hơn. Nàng mò mẫm bật đèn. Và, khi đèn sáng lên, nàng lại thấy mình đơn độc trong căn phòng.
Nàng đã nói cho bác sĩ Emendorf về câu chuyện này.
Ông hỏi:
- Bà nghĩ sao về việc ấy?
Nàng ngập ngừng:
- Tôi không biết... Không, không hẳn là thế. Dường như giấc mơ của tôi liên quan đến bà Caroline.
Nàng kể cho ông ta nghe về mẹ của Erich và cho ông biết rằng mọi người ở nông trang đều cảm nhận có sự hiện diện của bà Caroline trong ngôi nhà.
- Theo tôi nghĩ là trí tưởng tượng của bà đã gây ra điều đó. Bà có muốn tôi giới thiệu bà một bác sĩ tâm lý?
- Không. Hẳn ông có lý, đó là do trí tưởng tượnq của tôi mà ra.
Lúc này, nàng chong đèn sáng để ngủ trong một thời gian rồi sau đó đã đứt khoát tắt đèn. Chiếc giường của nàng kê phía phải cửa ra vào, sát vách tường hướng đông, đầu giường về hướng bắc. Jenni tự hỏi không hiểu Erich có chấp nhận việc dời chiếc giường đến đặt giữa hai cửa sổ hướng ra phía Nam? Từ nơi đây, ánh trăng rọi vào căn phòng thật là thích! Mỗi khi mất ngủ, Jenni thường đứng đây để nhìn ra ngoài.
Nàng thấy tốt hơn không nên xin chàng được dời giường.
Có một sáng, Beth đột ngột hỏi nàng:
- Mẹ à, tối qua, mẹ vào phòng con sao mẹ không nói năng gì cả?
- Cưng à, mẹ không hề vào phòng con.
- Có, mẹ có vào mà.
Nàng thầm nghĩ, phải chăng mình bị mộng du?
Nàng thấy thai nhi trong bụng không có những cú đạp mạnh như Beth và Tina trước đây. Nàng cầu xin cho đứa bé được mạnh khỏe. Mong sao sinh được một đứa con trai cho Erich.
Tháng Tám đêm về thật mát mẻ sau những buổi chiều oi ả. Những cánh rừng đã khoác lên những sắc vàng óng. Rooney đã báo trước: “Mùa thu sẽ đến sớm và khi lá cây đã trở vàng thì bà đã may xong tấm vải chắp và bà có thể treo nó lên ở phòng ăn”.
Jenni cố tránh không gặp Mark, nàng không ra khỏi nhà mỗi khi thấy xe anh đậu gần văn phòng, nàng thầm nghĩ, liệu anh ta cũng có thể nghĩ mình bỏ thuốc chuột vào lúa mạch của Baron? Nàng không thể chấp nhận được những nghi ngờ của Mark.
Vào những ngày đầu của tháng Chín, Erich mời Mark và Luke dùng cơm tối. Chàng đột ngột nói:
- Jenni à, ông Luke sẽ trở về Florida, vậy mà anh chưa có dịp gặp. Anh sẽ bảo Elsa chuẩn bị bữa tiệc. Anh sẽ mời ông Luke và Mark, có cả Emily nữa.
- Không, anh phải để em nấu nướng chứ, vì đó là cái việc duy nhất mà em có thể làm.
Nàng nhớ lại buổi tiệc đầu tiên mà gia đinh nàng mời họ là cái ngày ông cảnh sát trưởng đến báo tin Kevin mất tích. Nàng nóng lòng gặp lại ông Luke Garrett. Nàng biết Erich thường đến nhà Mark và dẫn theo Beth và Tina. Chàng không bao giờ nói cho nàng biết những nơi chàng đến với các con. Chỉ đơn giản cho biết: “Jen, em hãy nghỉ ngơi đi, anh giữ hộ các con cho em”.
Sau khi Erich đã dẫn các con ra đi. Jenni đi dạo trong nông trang, nàng đi dọc theo bờ sông, cố xua đi hình ảnh chiếc xe của Kevin rơi xuống nuớc ở ngả rẽ của con đường. Nàng đi ngang qua nghĩa trang, những cánh hoa mùa hè khoe sắc trên phần mộ của bà Caroline.
Một ý muốn thôi thúc nàng đi vào rừng, để tìm căn nhà gỗ của Erich, có lần, nàng đã đi sâu năm mươi mét vào rừng, nơi những cành cây rậm rạp che khuất ánh mặt trời rồi một chú chồn chạy ngang qua chạm phải nàng để đuổi theo một con thỏ. cảm thấy sợ hãi, nàng liền quay lui.
Nàng đã đặt mua áo bầu tại cửa hiệu Dayton, nàng thầm nghĩ, minh có thai đã bảy tháng rồi mà còn có thể mặc vừa những quần áo cũ. Nhưng nàng thấy ham thích mua sắm quần áo mới mà không quên trước đây nàng đã không mua sắm gì nhiều trong kỳ mang thai Beth và Tina. Lần này, Erich nói với nàng: “Em cứ đặt mua những gì em thích”.
Buổi chiều dọn tiệc, nàng mặc một chiếc robe rất đơn giản và cắt thật khéo, bằng vải lụa màu xanh ngọc bích có cổ viền ren. Jenni biết Erich thích màu xanh này vì nó hợp với màu mắt nàng, cũng như chiếc áo ngủ màu xanh ngọc bích.
Gia đình Garrett và Emily đến cùng lúc. Jenni nhận thấy Mark và Emily có vẻ thân tình hơn. Họ ngồi bên nhau trên trường kỷ. Và trong một lúc, Emily đặt tay trên cánh tay của Mark. Jenni thầm nghĩ, có thể họ đã hứa hôn? Sự bất ngờ đó làm nàng sững sờ. Tại sao?
Emily cố tỏ ra dễ mến, nhưng khó khăn để tìm một đề tài cho câu chuyện. Cô ta nói về lễ hội ở quận.
- Các khu hội chợ có vẻ tầm thường nhưng tôi thấy cũng vui. Và mọi người đều trầm trồ về các con của anh chị đấy!
Erich mỉm cười:
- Ồ, chúng rất dễ mến... Cô hẳn sẽ rất sung sướng khi nghe tin việc nhận con nuôi đã hoàn tất. Từ nay, luật pháp công nhận Beth và Tina là con của gia đình Krueger.
Dĩ nhiên Jenni đã chờ đợi điều đó, Erich đã biết tin đó từ lúc nào? Dạo gần đây. Erich đã không còn hỏi ý kiến của nàng mỗi khi chàng dẫn hai đứa bé đi. Phải chăng vì chúng đã được luật pháp công nnận là con của gia đinh Krueger?
Luke Garrett ngồi lặng im trong chiếc ghế bành rộng. Jenni nhanh chóng hiểu ra tại sao. ông ta đang ngắm nhìn bức chân dung của bà Caroline, nàng thắc mắc, không hiểu ông ta muốn nói gì khi căn dặn nàng hãy coi chừng gặp tai nạn?
Bữa tiệc diễn ra tốt đẹp. Dựa theo một cuốn sách cũ dạy nấu ăn, Jenni đã nấu món canh tôm cua với cà chua, ông Luke thích thú nói:
- Erich à, bác còn nhớ, đây là một trong những món đặc sản của bà ngoại cháu nấu khi cháu còn bé. Thật ngon tuyệt! Jenni.
Như để bù lại sự im lặng khi mới đến, ông Luke kể về những kỷ niệm thời thơ ấu:
- Ông bố của cháu chơi thân với bác như bây giờ cháu
với Mark vậy.
Họ ra về lúc hai mươi hai giờ. Erich giúp Jenni dọn dẹp bàn ăn. Trông chàng có vẻ hài lòng với bữa tiệc hôm nay.
Chàng nói:
- Anh nghĩ rằng Mark và Emily có ý định đính hôn. Bác Luke hẳn sẽ vui sướng vì ông ta nóng lòng chờ Mark lập gia đình.
- Em cũng nghi như anh. Jenni nói.
Tuy cố gắng nhưng giọng nàng không mấy vui.

*

Trời rét cằm căm khi tháng Mười đến. Từng cơn gió mạnh tước đi các sắc vàng của cây; cỏ xỉn màu dưới lớp đóng băng; mưa rét buốt. Lúc này, trong ngôi nhà nồi hơi của hệ thống sưởi liên tục phát ra tiếng ù ù.
Jenni không còn ai ra ngoài, Những cuộc đi dạo làm nàng mệt nhoài và bác sĩ Elmendorf khuyên nàng nên chấm dứt. Mỗi chiều Rooney đều đặn đến thăm Jenni. Họ may tả lót cho em bé. Jenni than thở:
- Tôi may vá sao vụng về quá!
Tuy vậy nàng cảm thấy thật sự thích thú khi được may các chiếc ảo trẻ em bằng vải hoa mà bà Rooney đã mua ở phố.
Bà Rooney cũng là người đã chỉ cho nàng chiếc nôi đã từng sử dụng cho các em bé trong gia đình Krueger, cái nôi được bỏ trong góc kho tầng dưỏới mái, che phủ bởi những cái khăn trải giường.
Bà Rooney nói:
- Tôi sẽ thay một lớp ren mới cho chiếc nôi. Công việc làm bà thích thú và trong nhiều ngày liền bà không hề có một biểu lộ nào về chứng rối loạn thần kinh.
Jenni nói:
- Tôi sẽ đặt chiếc nôi vào phòng ngủ trước đây của Erich. Tôi không muốn dời chỗ mấy đứa con gái. - Nhưng căn phòng khác thì quá xa. Tôi sợ ban đêm không nghe được tiếng em bé khóc.
Rooney buột miệng:
- Bà nói cứ như bà Carọline. Phòng của Erich khi cậu ấy còn bé là một phần của phòng ngủ chính, một loại như hốc kê giường. Caroline đã đặt chiếc nôi ở đấy và một chiếc bàn để thay tả cho em bé. Ông John không chấp nhận để nôi em bé trong phòng ngủ vì ông không muốn phải rón rén lo sợ làm đứa bé thức giấc. Chính vì thế người ta dựng lên một vách ngăn.
- Vách ngăn nào nhỉ?
- Erich không nói cho bà nghe sao? Trước đây, cái giường của bà đang nằm đặt sát vách hướng Nam. Giờ đây trên đầu giường của bà có cái cửa trượt.
- Chỉ cho tôi xem đi Rooney.
Họ lên phòng ngủ trước đây của Erich.
Rooney nói:
- Dĩ nhiên, từ phòng bà, vì cái giường nên ta không thể đẩy cánh cửa. Nhưng, bên này thì khác, bà nhìn xem.
Bà ta đẩy chiếc ghế bập bênh và chỉ cho nàng thấy một nắm đấm cửa nằm trong bức vách dán giấy: “Bà hãy nhìn cánh cửa này, nó có thể đẩy được rất nhẹ nhàng”.
Cánh cửa trượt đi không một tiếng động: “Caroline cho đặt cánh cửa này để có thể chia căn phòng ra làm hai khi Erich lớn lên. Clyde đã làm vách ngăn này với sự trợ giúp của John Brothers. Họ làm cánh cửa thật tốt nhỉ? Bà hẳn không bao giờ đoán ra là ở đây có cánh cửa?”
Jenni đứng một lúc nơi ngưỡng cửa trượt, nàng thấy rõ là mình đang đứng ngay trên đầu giường ngủ của nàng, nàng hơi nghiêng mình và hiểu ra rằng tại sao nàng đã cảm thấy có một sự hiện diện một khuôn mặt, nàng chắc rằng, mái tóc của Rooney hẳn là rất dài khi bà xõa tóc.
Cố giữ giọng bình thản, nàng hỏi:
- Này, Rooney, bà đã từng mở tấm vách ngăn này vào ban đêm để nhìn tôi?
- Tôi không hề, nhưng Jenni à...
Rồi, kề sát tai Jenni, bà nói tiếp:
- Tôi không muốn nói điều đó cho Clyde nghe bởi ông ta sẽ cho rằng tôi khùng, đôi khi ông ta đã làm tôi sợ khi bảo rằng phải đưa tôi đi xa khỏi nơi này hầu tăm trí tôi được yên ổn. Nhưng Jenni à, trong những tháng gần đây, tôi đã thấy Caroline lảng vảng quanh ngôi nhà, tôi đã đi theo và tôi thấy bà Caroline lên cầu thang phía cuối nhà. Vậy thì, bà hiểu chứ, Jenni, nếu Caroline có thể về được thì Arden cũng sẽ trở về.