Dịch giả: Lê Thành
Chương 34

     uốt đêm còn lại, nàng nằm trằn trọc trên divan lắng tai nghe ngóng.
Thỉnh thoảng, nàng tưởng chừng như nghe tiếng những bước chân, tiếng cửa khép lại và tự nhủ chỉ là tưởng tượng thôi. Jenni thức dậy lúc sáu giờ và nhận ra rằng vẫn còn mặc bộ cánh lụa hoa mà nàng đã chọn để mặc đi du lịch. Chiếc áo giờ đây đã nhàu... Nàng thầm nghĩ, chỉ vì bộ cánh này mà ta không được thoải mái nên mất ngủ, thế thôi!
Sau khi tắm nước nóng, nàng đã cảm thấy vơi đi sự mệt mỏi đã làm nàng đờ đẫn. Choàng chiếc khăn bông dày, nàng đến mở ngăn tủ com-mốt, lấy ra chiếc quần jean bạc màu mà nàng đã mặc khi còn ở New York. Nàng chọn chiếc quần này để mặc và lấy ra một trong những chiếc áo san-đai cũ. Khi rời New York, Erich đã buộc nàng phải vứt bỏ những áo quần cũ này, nhưng nàng còn để lại đôi ba cái. Lúc này, thật quan trọng đối với nàng khi mặc lên người những gì thuộc về mình, của chính mình mua. Nàng nhớ lại ngày đầu tiên gặp Erich, nàng cứ cảm thấy mình ăn mặc “dở” biết bao, ngày ấy, nàng đã mặc chiếc áo san-đai rẻ tiền này do Kevin tặng và đeo chiếc dây chuyền vàng của Nana.
Khi nàng đến nơi đây chỉ có món nữ trang này và các con gái. Giờ đây, nàng không còn nử trang và Erich đã giữ các con.
Jenni sờ sững nhìn sàn nhà bằng gỗ sồi đen sẫm; rồi có một cái gì đó phía bên ngoài cửa tủ treo áo khiến nàng phải chú ý, nàng cúi xuống để xem, đó là một mảnh áo lông. Nàng vội vã mở tung cửa tủ và trông thấy cái áo choàng lông vison nằm lưng chừng trên móc áo, một tay áo treo toòng ten ở phần sút chỉ. Nàng thầm nghĩ, như vậy là thế nào? Khi định treo lại chiếc áo, nàng sững người. Những ngón tay nàng đang lướt trên lớp da lót trong của chiếc áo, lần đến phần cổ và nhận thấy những mảng lông vison dính vào tay nàng.
Chiếc áo lông vison đã bị xé nát.

*

Lúc mười giờ, Jenni đi đến văn phòng, nàng thấy Clyde ngồi ở bàn của Erich.
Clyde nói với nàng:
- Khi vắng mặt Erich, tôi ngồi vào chỗ này cho tiện.
Trông Clyde già hẳn đi, những vết nhăn quanh đôi mắt ông ta hằn rõ. Nàng đợi Clyde giải thích việc ông ta đến rình rập quanh ngôi nhà đêm qua, nhưng ông ta không nói năng gì.
Nàng hỏi:
- Ông có biết Erich tính vắng nhà độ bao lâu?
- Thưa bà Erich, ông nhà không cho tôi biết rõ.
- Clyde, đêm qua, vì sao ông lai vãng trước cửa nhà tôi?
- Bà đã trông thấy tôi à?
- Đúng.
- Vậy thì, bà cũng đã trông thấy bà ấy?
- Bà nào?
Bỗng Clyde nói lớn tiếng:
- Thưa bà Erich, dù sao thì Rooney cũng không đến nỗi điên lắm đâu, như bà biết đó, Rooney khi nào cũng nói đã thấy bà Caroline. Biết rằng các bác sĩ nói không nên để Rooney ở nhà liên tục nên tôi nghĩ, mình có thể làm gì được cho Rooney, và thế là tôi đã thức dậy trong đêm. Thưa bà Erich, bà hẳn còn nhớ, từ cửa sổ của phòng bà, người ta có thể trông thấy một phần của nghĩa trang. Tối hôm qua, tôi đã thấy cái gì động đậy phía đó và tôi đã ra khỏi nhà.
Gương mặt Clyde trở nên tái xanh một cách bất thường. Ông ta nói tiếp:
- Thưa bà Erich. Tôi đã thấy bà Caroline. Đúng như những gì Rooney thường nói. Bà Caroline đã đi từ nghĩa trang về phía ngôi nhà bà và tôi đã đi theo bà ta, vẫn mái tóc ấy và cái áo choàng ấy. Bà Caroline đi vào nhà bằng cửa sau, khi đó, sau khi bà ấy vào, tôi thử mở cửa nhưng đã bị khóa, vì không mang theo chùm chìa khóa nên tôi đã làm một vòng quanh nhà và chờ. Một lúc sau, tôi thấy phòng ngủ lớn và phòng ngủ của Erich sáng đèn. Rồi, bà Caroline đã đến bên cửa sổ và vẩy tay chào tôi.
- Clyde, chính tôi đã ở bên cửa sổ và vẩy tay với ông đó!
Nhìn Jenni với đôi mắt khiếp đảm, Clyde nói nho nhỏ:
- Ồ, Chúa ơi! Rooney kể là đã trông thấy bà Caroline. Tina thì nói người đàn bà trong tranh, còn tôi, tôi biết chắc rằng mình đã theo dõi bà Caroline, Ồ, vậy mà, ông Erich thì luôn cho rằng cái bóng của bà Caroline đó chính là bà.
Jenni phản đối:
- Clyde à, không phải tôi đâu, hôm qua tôi đã lên lầu vì nghe tiếng bước chân.
Nàng im bặt trước vẻ không tin lộ ra trên mặt của Clyde.
Trên đường về nhà. Nàng thầm nghĩ, hẳn Clyde đã có lý? Phải chăng nàng có đi dạo gần vùng nghĩa trang trong đêm? Nàng đã nằm mơ thấy em bé. Và ngay cả sáng nay, nàng đã nhận thấy rằng rất căm ghét thứ áo quần mà Erich đã tặng cho nàng. Phải chăng nàng đã mơ thấy điều đó và rạch nát cái áo choàng lông vison? Có thể đêm qua nàng không hề nghe tiếng bước chân của ai và cũng có thể là nàng bị cơn mộng du và đã lên đến lầu một.
Chính nàng là người đàn bà mà Tina đã thấy, người đàn bà trong tranh.
Nàng pha cà-phê và uống từng ngụm nóng. Lúc này, nhớ ra mình không ăn gì từ sáng hôm qua, Jenni liền đi nướng một miếng bánh mì và cố gặm nhắm nó.
Rồi đây, Clyde sẽ nói với các bác sĩ là ông ta đã trông thấy người đàn bà mà ông cho rằng đó là bà Caroline, ông sẽ cho họ biết rằng đã theo dõi bà ta cho đến tận nhà và bà ta công nhận đã vẫy tay với ông. Nàng biết Erich sẽ trở về và chăm sóc nàng và nàng sẽ ký lá thư xác nhận.
Đúng, Erich sẽ về chăm sóc nàng. Sau nhiều giờ ngồi thừ ở bàn ăn, Jenni đến bàn viết và lấy ra cái hộp đựng giấy viết thư. Cố nhớ ra đúng những chữ như Erich đã đọc, nàng bắt đầu viết rất cẩn thận và viết thêm chuyện đã xảy ra trong đêm vừa qua. Nàng viết:
“Và đêm vừa qua, em bị một cơn mộng du khác. Clyde đã trông thấy em đi về từ nghĩa trang, hẳn em đã đến mộ em bé và khi thức dậy, từ ô cửa sổ phòng ngủ, em trông thấy Clyde và đã đưa tay vẩy ông ta”.
Nàng thầm nghĩ, đêm qua mình trông thấy Clyde đang đứng ở ngoài trời trên tuyết đóng băng.
Tuyết.
Lúc ấy hẳn là mình đi chân trần, nếu mình đi ra ngoài hẳn nhiên chân mình phải ướt. Nàng nhìn đến đôi giày bốt, đánh xi bóng loáng mà nàng định mang đi du lịch còn để bên divan. Phải chăng khi đi ra ngoài nàng không mang chúng ư?
Có thể nàng đã tưởng tượng đến cơn gió lạnh buốt, tưởng tượng tiếng bước chân, nàng có thể quên rằng mình đã bước đi trong khi ngủ. Nhưng nếu nàng đã đến nghĩa trang, thì đôi chân nàng hẳn đã ướt, đôi vớ hẳn đã vấy bẩn.
Nàng chậm rãi xé lá thư ra từng mảnh nhỏ và hững hờ ném tung trong căn bếp. Kể từ ngày Erich ra đi, đây là lần đầu nàng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.
Nàng biết thế là nàng không rời khỏi nhà nhưng Rooney lại trông thấy Caroline trở về. Tina cũng đã thấy bà ta. Còn nàng, đêm qua đã nghe tiếng bước chân của bà ta trên lầu. Caroline đã xé nát chiếc áo lông vison. Có thể bà ta đã thù ghét nàng vì nàng đã gây quá nhiều phiền phức cho Erich? Hay có thể bà ta đang ở trên ấy? Hay phải chăng hồn bà đã về?
Jenni đứng dậy và gọi lớn:
- Caroline, Caroline!
Giọng nàng cất cao lanh lảnh. Nàng thầm nghĩ, hay là bà Caroline không nghe tiếng nàng gọi chăng. Từng bước một, nàng lên cầu thang. Căn phòng chính trống vắng và thoang thoảng có mùi thông. Hẳn bà Caroline sẽ cảm thấy thoải mái nơi đây nếu Jenni bày ra những bánh xà phòng. Nàng lấy trong chiếc cốc thủy tinh ra ba bánh và đặt chúng trên gối.
Nàng thầm nghĩ, hay là bà Caroline đang ở trên tầng gác chứa đồ. Đêm vừa qua, hẳn bà Caroline đã đến nơi đó!
Cố lấy giọng dịu dàng, Jenni gọi:
- Caroline! Bà đừng có sợ tôi. Hãy đến đây. Tôi van bà. Bà phải giúp tôi tìm thấy các con tôi.
Jenni đi dọc ngang trong tầng gác tối om, nàng nhớ ra chiếc va-li nhỏ, cái vé máy bay và cuốn sổ tay của bà Caroline và không hiểu ai đã dẹp chúng nơi đâu? Nàng chẳng hiểu tại sao bà ta luôn trở về ngôi nhà này? Bà ta rất mong được lánh xa nó cơ mà?
Dịu dàng, Jenni gọi tiếp:
- Caroline, nói với tôi đi, tôi van bà.
Trong góc tầng gác, nàng trông thấy chiếc nôi được phủ lại tấm drap. Jenni đến gần, âu yếm vuốt nhẹ và đu đưa chiếc nôi. Nàng thì thầm “Ôi, con bé nhỏ của mẹ!”
Một vật gì đó trượt trên tấm drap và rơi vào tay nàng. Đó là sợi dây chuyền vàng, với mặt đeo hình quả tim đính giữa một viên ngọc, lấp lánh trong không gian tranh tối tranh sáng.
Jenni nắm chặt trong tay sợi dây chuyền của Nana.
“Nana”, nàng rùng mình khi gọi lớn cái tên này. Nàng không biết Nana sẽ nghĩ gì khi thấy nàng đứng đây, đang trò chuyện với một hồn ma?
Sự ngột ngạt của tầng gác khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nắm chặt trong tay sợi dây chuyền, nàng bước vội xuống lầu một, đến tầng trệt và chạy vào nhà bếp. Khi nhớ lại mình đã gọi tên bà Caroline, nàng thầm nghĩ, hẳn ta điên mất!
Nàng nhớ đến lời Nana đã khuyên nàng: “Jenni, sau khi uống một tách trà, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng”.
Thế là nàng liền đun ngay ấm nước sôi.
Lại lời của Nana: “Jenni, hôm nay con đã ăn gì chưa? Thật là vô lý cái kiểu ăn nhảy bữa như thế này”.
Rồi, mở tủ lạnh, nàng chuẩn bị bánh sanwich và mỉm cười một mình.
Vừa nhai bánh, nàng hình dung đang kể những chuyện xảy ra tối hôm qua cho Nana nghe, nàng nói: “Clyde quả quyết đã trông thấy cháu, nhưng đôi chân cháu không ướt nước. Như thế phải chăng Clyde đã trông thấy bà Caroline?”
Nàng tưởng chừng nghe Nana đáp: “Làm gì có chuyện ma quỷ, khi người ta chết thì chẳng còn gì”.
Jenni thắc mắc, nhưng tại sao mình tìm thấy sợi dây chuyền ở trên đó?
Nàng tưởng chừng nghe Nana nói: “Thì hãy tìm rõ sự thật”.
Lấy cuốn danh bạ để ở ngăn tủ dưới máy điện thoại treo tường, Jenni cầm lấy, tìm mục KIM HOÀN và số điện thoại nơi nàng đã bán sợi dây. Jenni cầm bút khoanh tròn tên cửa hàng.
Nàng liền gọi điện cho ông chủ tiệm và vội vã giải thích trường hợp của nàng:
- Tôi là bà Erich. Tuần vừa qua, tôi đã bán một sợi dây có mặt hình trái tim cho cửa tiệm của ông, nay tôi muốn mua lại nó.
- Thưa bà Erich. Tôi đã quá phiền phức về chuyện này. Chồng bà đã đến đây và nói bà không có quyền đem bán món nữ trang của gia đình, vì thế, tôi phải để cho ông ta chuộc lại với giá tôi đã mua của bà.
- Chồng tôi ư?
- Vâng, sau khi bà ra về hai mươi phút thì ông ta đã đến cửa tiệm của chúng tôi. - Nói xong, người chủ tiệm gác máy.
Jenni sững sờ ngồi nhìn cái ống nghe. Thế là Erich đã nghi ngờ nàng. Hẳn buổi chiều hôm ấy, anh ta đã lấy một chiếc xe nào đó ở nông trang và theo dõi nàng, nhưng sao sợi dây chuyền lại ở trên tầng gác chứ?
Nàng đến bàn giấy và lấy một tập giấy trắng. Một tiếng đồng hồ trước dây, nàng đã phải viết lại lá thư mà Erich đã đọc cho nàng. Giờ đây, nàng có việc khác nữa đó là phân tích cho rõ trắng đen.
Ngồi ở nơi bàn trong căn bếp. Nàng viết hàng đầu tiên: Chẳng hề có chuyện ma quỷ; Hàng thứ hai: Đêm vừa qua, tôi không hề ra khỏi nhà, rồi nàng chợt nhớ còn một điều khác nữa. Nàng viết bằng chữ hoa hàng thứ ba: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜl HUNG BẠO.
Nàng quyết định, bắt đầu ở điểm khởi thủy, rồi xác định mỗi chi tiết bằng cách viết chúng ra. Mọi việc đã bắt đầu từ cuộc gọi đầu tiên của Kevin...

 

Clyde không còn lảng vảng quanh ngôi nhà của Jenni. Sang ngày thứ ba, Jenni quyết định đi đến văn phòng. Bây giờ là ngày Chín tháng Hai. Clyde đang nói chuyện với khách hàng qua điện thoại, nàng ngồi xuống và quan sát ông ta. Khi có Erich ở đây, ông ta lầm lũi như một chiếc bóng, nhưng khi Erich vắng mặt, giọng nói của ông ta rất uy quyền, nàng nghe ông ta đang trao đổi việc bán một con bò tót hai tuổi với giá hơn một trăm ngàn đô.
Clyde nhìn nàng cách ngờ vực sau khi gác máy. Rõ rằng ông ta nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với nàng.
- Clyde. Bộ ông không hỏi ý kiến Erich khi bán một con vật với giá như thế sao?
- Thưa bà, khi Erich có ở đây, ông ta quyết định mọi chuyện, nhưng thật ra, ông không mấy quan tâm đến những việc ở nông trang cũng như ở hãng xi-măng.
- Clyde à, tôi hiểu, tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Hãy nói cho tôi biết vào tối thứ Tư, bà Rooney ở đâu khi ông nghĩ rằng đã thấy bà Caroline?
- Cái gì thế, Rooney ở đâu ư?
- Đúng, bà ta ở đâu? Tôi đã gọi điện hỏi bác sĩ Philstrom, một bác sĩ chữa bệnh tâm thần mà tôi gặp ở bệnh viện.
- Tôi biết ông ta. Đó là bác sĩ chữa trị cho Rooney.
- Đúng thế. Clyde à, ông không nói với tôi là Rooney được phép về thăm nhà trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ kể từ tối thứ Tư.
- Tối thứ Tư Rooney đang ở trong bệnh viện.
- Không phải thế, Rooney đang ở nhà Maude Eckers. Hôm đó là ngày sinh nhật của Maude, còn ông phải đi bán gia súc và ông đã cho phép Maude đi đón Rooney. Rooney nghĩ rằng ông ở Saint Cloud.
- Đúng, tôi ở Saint Cloud cho tới khuya mới trở về nông trang. Tôi đã không nhớ là hôm đó bà Rooney đến nhà Maude.
- Clyde à, có thể nào Rooney đã ra khỏi nhà bà Maude và trở về lảng vảng quanh nông trang không?
- Không, không thể thế được.
- Clyde à, ông hẳn biết Rooney thường đi rình rập vào đêm khuya, có bao giờ ông trông thấy Rooney khoác cái chăn lên người trông tựa như cái áo choàng không? Ông hãy hình dung bà Rooney mỗi khi bà ta xõa tóc thì rõ.
- Từ hai mươi năm nay không bao giờ Rooney xõa tóc, dĩ nhiên trừ khi...
- Trừ khi nào?
- Trừ khi vào ban đêm.
- Clyde, đó chính là điều mà tôi muốn nói với ông đấy. Bây giờ tôi muốn hỏi thêm một câu nữa là ông có thấy Erich cất vào két sắt một sợi dây chuyền có mặt đeo hình quả tim hoặc Erich có bảo ông cất vào trong đó không?
- Erich đã đích thân bỏ nó vào két sắt. Ông bảo rằng bà thường đánh lạc nó và không muốn thấy nó mất.
- Ông có nói chuyện đó cho bà Rooney không?
- Tôi chỉ nói sơ qua.
- Clyde à, Rooney biết số của két sắt chứ, phải không?
Châu mày lo lắng, Clyde nói:
- Có thể.
- Và không như lời ông nói, bà Rooney đã được phép về nhà thường xuyên hơn chứ?
- Vâng, Rooney được về nhà thường xuyên.
- Và có thể là Rooney đã đi dạo quanh đây vào tối Thứ tư. Clyde à, ông hãy mở két sắt và đưa tôi xem sợi dây chuyền nào!
Không nói năng gì, Clyde làm theo lời nàng, những ngón tay của ông hơi run khi mở ổ khóa, và, lấy ra một chiêc hộp đựng nữ trang ông cẩn thận mở ra và đưa nó lên cao như để nhìn cho rõ vật muốn tìm.
Dịu giọng một cách khác thường, ông nói:
- Thưa bà Erich, sợi dây chuyền không có ở đây.

 

Hai ngày sau đó, Erich gọi điện về vào buổi tối.
Nàng nghe thấy trong giọng nói anh ta có một vẻ gì đó thật hồn nhiên và tinh quái:
- Jenni!
Nàng thốt lên:
- Erich, Erich!
- Em ở đâu đó, Jenni?
- Em đang nằm trên divan, ở nhà dưới.
Nàng nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Lúc này, nàng đang thiu thiu ngủ.
Erich hỏi:
- Tại sao?
- Erich à, ở trên đó, em cảm thấy cô đơn quá!
Nàng mong được nói cho Erich nghe những điều bà Rooney làm nàng nghi ngờ.
Ở đầu dây bên kia, giọng tức giận của Erich làm nàng giật mình:
- Jenni, anh muốn rằng em ngủ trong phòng của chúng ta, trên giường của chúng ta. Anh muốn em mặc chiếc áo ngủ đặc biệt. Em hiểu không?
- Erich, em van anh. Tina và Beth thế nào?
- Chúng rất khỏe. Em đọc cho anh nghe lá thư đi!
- Erich à, em vừa phát hiện một điều, có thể anh đã lầm.
Đã quá muộn, nàng đã buột miệng nói ra lời đó. Cố vớt vát, nàng nói tiếp:
- Em muốn nói, có thể cả hai chúng ta đã không hiểu nhau lắm...
- Em chưa viết lá thư...
- Em đã bắt đầu viết, nhưng, Erich à, những gì anh nghĩ không phải là sự thật. Bây giờ, em đã tin chắc điều ấy.
Erich đã gác máy.

*

Jenni ra khỏi nhà và đến nhấn chuông tìm bà Maude Eckers. Nàng thầm nghĩ, đã bao lâu rồi nàng không đến nơi đây? Kể từ ngày mà Maude nói với nàng hãy để cho Joe được yên. Maude đã có lý khi lo lắng cho Joe như thế.
Nàng bấm chuông thêm một lần nữa và khi cánh cửa mở, Joe xuất hiện ở ngưỡng cửa, anh ta trông ốm hơn lúc trước và khuôn mặt trẻ trung giờ trông chín chắn hơn với những nếp nhăn quanh mắt.
Nàng thốt lên:
- Joe!
Joe chìa tay ra, nàng bất thần nắm lấy và thân tình hôn lên má anh.
- Jenni.. Ồ, xin lỗi bà Erich...
Vụng về, Joe tránh sang bên để nhường lối cho nàng vào nhà.
Jenni hỏi:
- Mẹ anh có nhà không đấy?
- Mẹ tôi đi làm rồi. Chỉ còn một mình tôi.
- Vậy cũng được. Tôi không muốn phải nói với anh nhưng anh đã biết rằng...
- Jenni à, tôi biết mình đã gây cho bà lắm phiền phức. Tôi muốn quỳ xuống để xin lỗi bà vì những gì tôi đã nói vào sáng hôm xảy ra tai nạn. Mọi người đều nghĩ rằng tôi buộc tội bà... Như thế làm tôi đau khổ lắm. Nhưng như tôi đã giải thích cho ông cảnh sát trưởng rõ, đó không phải là những điều tôi muốn nói. Lúc đó, tôi nghĩ rằng tôi chết và điều ấy làm tôi day dứt vì đã nói thấy bà vào tối hôm đó.
Ngồi đối điện với Joe nơi chiếc bàn trong nhà bếp. Jenni hỏi:
- Như vậy là anh cho rằng đã không thấy tôi vào tối hôm đó?
- Đó là điều tôi muốn giải thích với ông cảnh sát trưởng và ông Erich trong tuần vừa qua.. có một điều gì luôn làm tôi day dứt.
- Ai làm anh ray rứt?
- Phải. Tôi day dứt vì dáng vẻ yêu kiều của bà, Jenni. Bà có một dáng đi quá điệu đàng, nhẹ nhàng một vũ công, người bước xuống hiên nhà tối hôm ấy thì có dáng đi khác hẳn. Thật khó để mà giải thích. Hơn nữa, người đàn bà ấy dáng đi có vẻ lom khom khiến mái tóc hầu như che khuất mặt. Còn dáng của bà thì luôn thẳng đứng...
- Joe, anh có nghĩ rằng người đó có thể là Rooney và bà ta đã khoác áo choàng của tôi?
Bối rối, Joe trả lời:
- Thật không thể thế được. Hôm đó, tôi đang đứng nơi góc sân thì thấy Rooney đang đi về phía nhà bà và khi đó tôi muốn tránh mặt bà Rooney. Dĩ nhiên là Rooney đã có mặt ở đó nhưng có người nào khác đã lên chiếc xe.
Jenni ôm trán thầm nghĩ, trong một thời gian, mình đã cho rằng Rooney có thẻ là mấu chốt của những điều bí ẩn này, bởi bà ta có thể ra vào ngôi nhà này mà không hề gây một tiếng động. Rooney có thế nghe vợ chồng nàng trò chuyện, khi họ nói về Kevin. Rooney có thể là tác giả của những cú điện thoại. Rooney cũng biết về bức vách ngăn giữa hai căn phòng. Mọi việc sẽ sáng tỏ nếu là Rooney người chiều hôm đó đã khoác áo choàng của Jenni để đến gặp Kevin.
Nhưng nếu không phải là Rooney, thì ai mặc chiếc áo choàng đó? Ai tổ chức buổi gặp gỡ với Kevin?
Nàng thắc mắc, vậy thì ai là người mặc áo choàng của nàng, ai là người đã sắp xếp cuộc gặp mặt với Kevin? Jenni không thể biết được.
Nhưng ít ra Joe có thể xác định rằng anh ta không lầm khi cho rằng Jenni không phải là người đàn bà đó...
Nàng đứng lên để về và nhận thấy rằng tốt hơn không nên để bà Maude trông thấy nàng đang ở đây, vì như thế bà ta sẽ kinh hoảng.
Gượng cười, nàng nói:
- Joe à, tôi rất vui được gặp anh. Chúng tôi nhớ anh lắm. Tôi rất sung sướng khi biết rằng anh sẽ làm việc lại ở nông trang của chúng tôi.
- Tôi rất mừng khi ông Erich cho tôi làm việc lại. Tôi đã nói cho ông ấy biết những điều y hệt như tôi đã nói với bà.
- Thế thì Erich đã nói sao?
- Ông Erich nói với tôi phải giữ kín vì nếu gọi lại tôi chỉ làm câu chuyện thêm rắc rối và tôi đã thề rằng giữ kín. Nhưng, hẳn nhiên là ông ta không cấm tôi kể cho bà nghe.
Chậm rãi mang đôi găng tay, nàng thầm nghĩ, mình không nên tỏ ra quá bối rối như thế trước mặt Joe. Erich buộc nàng phải ký vào tờ khai nhận rằng có mặt trên xe của Kevin; ngay cả sau khi Joe đã quả quyết cho Errich rằng đã trông thấy một người nào khác mặc áo choàng của nàng.
Nàng thấy cần phải bình tĩnh để sắp xếp lại các ý tưởng trong đầu.
Joe nói:
- Jenni à, tôi đã thầm yêu bà, vì vậy tôi đã không làm cho những chuyện giữa ông Erich với bà trở nên xuôi thuận.
- Joe à, việc đó không hề gì.
- Nhưng, có điều tôi phải nói với bà như tôi đã nói với mẹ tôi, vì, Jenni à, bà chính là mẫu người phụ nữ mà tôi mong được gặp trong những khi tôi suy nghĩ nghiêm túc. Tôi đã giải thích với mẹ tôi, bà đã tỏ vẻ e ngại vì cho rằng hẳn cuộc đời của cậu tôi sẽ khác hẳn nếu không gặp bà Caroline. Nhưng chuyện đó cũng đã ổn rồi. Sau tai nạn của tôi, cậu Josh đã bỏ rượu. Và họ thường gặp lại nhau.
- Họ là ai?
- Vào lúc bà Caroline gặp nạn, cậu tôi đã có người yêu.
Khi John Krueger đồn đãi với mọi người rằng cậu tôi chẳng quang tâm đến bất cứ việc gì vì suốt ngày chỉ biết quanh quẩn theo bà Caroline, thì người bạn gái của cậu rất bực mình nên đã từ hôn, cậu tôi bắt đầu uống rượu từ lúc ấy. Sau bao năm tháng, bây giờ họ lại hẹn hò nhau.
- Joe à, người phụ nữ hẹn hò với cậu anh là ai?
- Một thiếu nữ vào dạo ấy mà giờ đây là người phụ nữ mà bà đã biết, đó là Elsa, người giúp việc của bà.