Dịch giả: Nguyễn Bá
Chương 5

     ừ đường lớn đi Lilac Canyon, có rất nhiều đường nhỏ dẫn đến những ngôi nhà nghỉ mát trên các ngọn đồi. Do đó, Mason lúng túng đôi chút khi tìm con đường tốt nhất. Song cuối cùng, ông đã tìm thấy đường Acorn Dreve, rẽ vào đó và theo lối đi ngoằn ngoèo, ông lên tới sườn núi, từ đấy nhìn xuống, ông thấy có những chấm sáng của vùng ngoại ô và những vệt sáng dài do các đường lớn tạo thành. Ông đi chậm lại để tìm số nhà, nhưng những ngôi nhà ở cách mặt đường khá xa và thường ẩn dưới những lùm cây. Bỗng ông chợt thấy đèn của một chiếc ô-tô đang đậu, rồi đèn của một chiếc khác đậu xa hơn một chút, rồi chiếc thứ ba nữa. Ở bên phải, trong một ngôi nhà nghỉ mát nhỏ, đèn sáng trưng. Ngoài hiên, các chấm đỏ lập lòe chứng tỏ có rất nhiều người đang hút thuốc. Qua khung cửa mở, ánh sáng hắt ra thành vệt dài và dễ thấy những người đàn ông đội mũ qua lại không ngớt. Sự náo nhiệt này khiến cho ta liên tưởng tới một cuộc vui chơi nào đó. Nhưng ở đây thiếu hẳn sự vui vẻ. Dưới ánh đèn pha ô-tô, Mason căng mắt đọc biển số của một trong những chiếc xe đó. Khi nhìn thấy một chữ “E” nằm trong hình thoi - dấu hiệu của cảnh sát, ông đột ngột nhấn ga, vượt qua các xe vừa nhìn thấy. Qua đó vài trăm mét, con đường kết thúc bằng một vòng tròn lát đá, vừa đủ để quay xe. Quay trở lại, ông đến sắp xe mình bên cạnh các xe khác. Tắt đèn, tắt máy rồi cứ hai bậc cầu thang một, ông lên đến tận hiên nhà. Một trong những người đang ngồi đấy nhận ra ông, liền tiến lại gần nắm tay kéo ông ra một chỗ riêng và hỏi:
- Này, ông Mason, thuật lại việc của ông như thế nào đây?
- Vụ việc gì?
- Vụ giết người chứ còn gì nữa, ông đã đóng vai trò gì? Ông có dấn thân vào không? Do ai?
- Tôi tin là ông còn biết nhiều hơn tôi.
- Ông không biết à?
- Không.
- Thế tạo sao ông lại đến đây?
- Tôi muốn gặp trung úy Tragg. Tôi định gặp ông ta ở văn phòng trung tâm, nhưng ở đó lại bảo tôi đến đây tìm. Có người bị giết à?
- Đúng thế, một viên đạn bắn vào lưng, cỡ ba hai.
- Người ta có biết ai bắn không?
- Không.
- Người bị bắn là ai?.
- Harvey J. Lynk.
- Lynk - Mason lặp lại - tôi chưa quan tâm tới người này. Ông ấy làm gì khi còn sống?
- Nhiều vụ kinh doanh lớn. Đấy là một trong những ông chủ của Golden Horn. Một quán rượu... có tầng trên.
- Một sòng bạc?
- Xúc xắc, pô khơ, bàn cò quay....
- Còn ở đây? Đây là cái gì vậy? Một tổ tình yêu à?
- Chẳng biết nữa.
- Ông vừa bảo đấy là một trong những người chủ hộp đêm... Vậy ai là người hùn vốn với anh ta?
- Clint Magard.
- Người ta đã báo cho ông ấy chưa?
Phóng viên cười:
- Tất nhiên là rồi, và tất cả các tờ báo hàng ngày của thành phố đều đã cử người tới để moi ở ông ta một lời khai...
- Về chuyện ấy à?
- Chuyện đó tôi nghĩ là dễ ợt. Một người đàn bà đã dính vào. Người ta tìm thấy một chiếc túi du lịch, bột phấn ở trong tủ com-mốt và những mẩu thuốc lá vẫn cháy trong gạt tàn... Tragg đang làm việc ở đấy. Tôi nghĩ rằng, chúng ta sắp kéo ra từ vụ này một chuyện gây tai tiếng hết sức béo bở. Để bảo vệ danh dự của mình, một cô gái ngây thơ, tuyệt vời đã buộc phải cầm lấy súng ngắn. Lynk toan tóm lấy cô và một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Cô bé trong trắng không nhớ rằng mình đã bắn. Cô chỉ nghe một tiếng nổ và thấy Lynk ngã ngửa. Sửng sốt cô vứt súng và chạy trốn không dám kêu cứu. Ồ, chỉ cần thêm chút nữa là tôi đã cung cấp cho ông lời biện hộ làm sẵn. Vì chắc rằng ông sẽ làm thầy cãi cho cô ấy và sẽ nhận được mười ngàn đô-la về những điều mà tôi vừa cấp không cho ông...
Mason bật cười:
- Này, nếu Tragg bận như vậy, thì tôi không quấy rầy ông ta nữa. Tôi sẽ gặp vào dịp khác.
- Ông có muốn tôi nói với ông ấy rằng ông đã ở đây không?
- Không, đhân mến chăng?
- Không! Esther Dilmeyer...
- À đúng... người làm chứng... Để tôi nói chuyện với cô ấy...
Della đưa ống nghe cho ông.
- A lô - Mason nói - Có việc gì đấy, cô Dilmeyer?
Giọng nói lúng búng làm ông khó hiểu:
- Hẹn đến gặp ông.. Không thể... Bị đầu độc...
- Cái gì?
- Bị đầu độc - Giọng nói lặp lại một cách mệt nhọc - Chúng đã đầu độc tôi.
Mắt Mason sáng lên.
- Cô bảo rằng người ta đã đầu độc cô?
- Túng tế...
- Có phải là cô đã quá chén không?
- Kông pải tối nai. Hãy tin rằng tôi lất kỏe. Nhưng chúng đã đầu độc tôi...
- Cô ở đâu?
Những từ nói ra nghe được rất khó, bị ngắt quãng bởi những tiếng thở hổn hển:
- Căn hộ... Hộp sô-cô-la... Ăn... ốm... không thể... Đến cứu... gọi giùm cảnh sát... gọi... gọi...
Có một tiếng âm giống như tiếng máy điện thoại rơi xuống đất.
- A lô, a lô. - Mason nói.
Nhưng ông không nghe thấy gì nữa trừ tín hiệu ngắt liên lạc của tống đài. Khi ông đang lặp lại “bị đầu độc” thì Della chạy đến tổng đài để thử định vị nơi gọi nhưng người ta đã ngắt liên lạc trước khi cô kịp giải thích cho điện thoại viên điều cô muốn. Cô đành trở về văn phòng.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Esther khẳng định rằng, ai đó đã gửi cho cô ta một hộp sô-cô-la. Cô ta ăn và ngộ độc. Cô ta tỏ ra đau thực sự. Hoặc say rượu. Bây giờ toàn bộ vấn đề là phải biết cô ta ở đâu? Hãy thử tìm trong cuốn danh bạ điện thoại xem có một Dilmeyer nào không?
Della lật từng tờ danh bạ.
- Không, không có Dilmeyer.
Mason nhìn đồng hồ.
- Cô Faulkner thân mến chắc phải biết cô này ở đâu, thử gặp cô ta xem.
Cuốn danh bạ có số máy riêng của Mildreth cũng như số máy các cửa hàng hoa của cô ta. Della gọi điện đến nhà Mildreth. Một giọng cao, hơi ngái ngủ hỏi:
- Ai đấy?
- Có phải nhà cô Faulkner đây không ạ?
- Vâng, cô muốn gì?
- Làm ơn cho tôi gặp cô Faulkner. Có việc khẩn cấp lắm.
- Cô ấy đi vắng.
- Bà có biết cô ấy đi đâu không ạ?
- Không!
- Khi nào cô ấy về ạ?
- Tôi không biết - Cô ấy không bảo khi nào về, mà tôi cũng không hỏi.
- Chờ một chút... Bà có biết cô Dilmeyer - Esther Dilmeyer không ạ?
- Không!
- Có việc quan trọng lắm. Tôi muốn tìm địa chỉ cô ấy.
- Tôi không biết. Đừng gọi tôi vào những giờ này để đặt ra những câu hỏi ngu ngốc như vậy.
Ống nghe bị bỏ xuống một cách tàn nhẫn. Della lắc đầu. Mason hỏi:
- Cô Faulkner sẽ không đến trước một giờ sao?
- Không ạ.
- Chúng ta phải tìm cho được cô Dilmeyer này. Tiếng gọi của cô ta tỏ ra là nghiêm trọng.
Mason cất vội các giấy tờ đang đọc.
- Della, gọi văn phòng trung tâm Sở Cảnh sát...
Khi đã bắt được liên lạc cô đưa máy cho Mason.
- Perry Mason đây! Cách đây một vài phút, một cô Esther Dilmeyer nào đó đã gọi điện cho tôi. Theo tôi hiểu cô ấy đang ở trong một căn hộ - nhà riêng, tôi đoán thôi, mặc dầu cô ấy không nói rõ. Tôi không biết địa chỉ thậm chí không biết tí gì về cô ấy cả, trừ việc cô ấy hẹn đến văn phòng gặp tôi vào một giờ sáng. Esther phải làm chứng trong một vụ mà tôi cũng không biết rõ chi tiết. Bây giờ xin hãy lắng nghe: Cô ấy nói với tôi qua máy điện thoại là có kẻ nào đó đã gửi cho cô những thỏi sô-cô-la tẩm độc. Thực tế cô ấy có vẻ rất mệt và hình như cô ấy đã ngã xuống hoặc máy điện thoại đã tuột khỏi tay khi cô ta đang nói. Sau đó người ta đã ngắt liên lạc. Cô ấy khẳng định rằng người ta đã đầu độc để ngăn cản cô ấy nói...
- Ông không thể cho chúng tôi địa chỉ hay sao?
- Không!
- Chúng tôi sẽ xem số bầu cử. Đó gần như là tất cả những gì chúng tôi có thể làm.
- Hãy gọi lại cho tôi nếu các ông tìm thấy cái gì đó.
- Được, nhưng không có địa chỉ chúng tôi không thể làm gì được cả. Ông hiện giờ ở đâu?
- Ở văn phòng của tôi, và tôi sẽ chờ ở đây cho đến lúc các ông gọi điện lại.
- Đồng ý.
Mason đặt máy, đẩy lùi ghế và đứng dậy, hai tay ;t hiện ra việc đó lúc chiều qua và đã tranh luận với Lynk về đề tài đó. Magard đã nói với Lynk rằng ông ta sẽ mua lại phần của của Lynk, hoặc Lynk có thể mua lại phần của ông ta, nhưng tóm lại, hội của họ đã bị phá vỡ.
- Nhưng ai đã cho Magard biết?
- Không ai cả. Ông ta chỉ so sánh các sự kiện với nhau, rồi buộc Lynk dẹp trò chơi của mình lại.
- Được, nhưng đấy không phải là lý do để tôi nói, tôi...
- Tại sao?
- Làm thế nào để biết được rằng ông không giăng bẫy tôi? Ông có lòng tốt là đã báo trước cho tôi rằng ông sẽ làm việc ấy...
- Ôi, cảm động quá! - Tragg mỉm cười - Nói vậy nhưng tôi vẫn yêu cầu cô giúp làm sáng tỏ một vài sự việc.
- Những sự việc gì?
- Cô có biết Coll không?
- Không.
- Cô có nghe anh rể cô nhắc tới ông ta không?
- Có.
- Ông ấy nói gì về Coll?
- Anh ấy sẽ đưa Coll đến nhà vào một buổi tối khi chị tôi khỏe hơn.
- Chị cô bị ốm à?
- Vâng, đang ốm.
- Ông Lawley có nói trước mặt cô những chuyện đua ngựa hoặc đánh cá mà Coll có tham gia không?
- Không. Bob chỉ nói rằng anh ấy nghĩ sẽ làm vui lòng chúng tôi.
- Cô đã trả lời thế nào?
- Tôi không nói gì cả.
- Nếu tôi không lầm thì hình như cô không có quan hệ tốt với ông anh rể phải không?
- Ồ đấy là một người tử tế... ông hỏi tôi cái điều mà tôi đã trả lời, xin nhắc lại: Tôi không nói gì cả.
- Còn chị cô?
- Tôi nhớ chị ấy đã nói là: điều đó khá dễ chịu.
- Được! Còn bây giờ, cô Faulkner, tôi sẽ nói một số câu và muốn rằng cô, ở trong trạng thái hoàn toàn thoải mái, cho tôi biết mỗi câu của tôi, đã buộc cô phải nghĩ tới điều gì.
- Tôi thấy có một cái bẫy khác...
Ông ngước nhìn:
- Kết cuộc, tôi phải tin...
- Viện cớ tôi vô tội, ông định bắt tôi phải chơi trò chắp chữ suốt đêm à?
- Không phải thế. Việc đó chỉ mất vài phút thôi mà. Cô nhớ cho rằng tôi chỉ tìm sự thật, chứ không phải một cái gì khác. Nếu sợ nó thì cô đừng giúp tôi. Nếu không, sự giúp đỡ của cô sẽ rất quý báu.
- Ông làm đi - Mildreth thở dài - Tôi cho rằng đây là một bài tập về liên tưởng ý...
- Không hoàn toàn như vậy. Đấy là một kỹ xảo mà các nhà tâm lý học đôi khi dùng đến. Người ta đưa ra những từ vô tội và dành một số thời gian nhất định để ngươi sắp bị hành tội trả lời. Những ý nghĩ phạm tội có thể lộ ra qua những câu trả lời. Tất nhiên, người sắp bị hành tội sẽ chú ý để không tiết lộ và câu trả lời của anh ta sẽ phải tới chậm hơn...
- Thật là vô ích khi lên lớp cho tôi một bài tâm lý học sơ đẳng...
- Tôi thích để cô biết chính xác điều mình muốn. Tôi muốn cô nói lên cái từ vừa xảy ra trong óc khi nghe thấy từ của tôi. Như vậy có thể nhanh hơn.
- Tôi hiểu, ông làm đi.
- Quả bóng? - Tragg nói.
- Khung thành. - Cô trả lời vẻ hoan hỉ.
- Bông hoa?
- Người khách.
- Phong lan?
- Xin cô nói nhanh hơn nếu có thể... Cabriolet?
Giọng Mildreth cao lên:
- Chị.
- Súng ngắn?
- Tai nạn.
- Các cổ phần?
- Chuyển giao.
- Người cạnh tranh?
- Peavis.
- Cảnh sát?
- Ông.
- Paraphin?
- Thử nghiệm.
Tragg ngồi phịch xuống ghế bành, mỉm cười.
- Tôi đã báo trước rằng sẽ đưa cô vào bẫy, cô Faulkner. Bây giờ, tốt nhất là cô ngồi xuống và nói tất cả với tôi...
- Tôi... Tôi không hiểu...
- Có đấy, cô hiểu... Cô biết sự thử nghiệm bằng paraphin cho phép biết ai đã dùng súng. Chính Mason đã nói với cô điều đó và nó còn mới mẻ trong đầu cô. Cô đã chú ý và trả lời tốt ở từ “súng ngắn” mà cô đoán là tôi sẽ dẫn cô tới đâu, nhưng tiếp đó, sự chú ý của cô bị buông lỏng và cô đã hoàn toàn rơi vào bẫy bằng chuyện thử nghiệm paraphin...
- Liệu có cần phải phạm tội giết người để biết sự thử nghiệm này không?
- Không... Nhưng khi một người đàn bà có khẩu súng ngắn có lẽ đ&aave;nh trạng sức khỏe của Lynk sao?
- Nếu tôi biết, ông tin rằng tôi vẫn đến đây sao? Để khám phá một xác chết? Không, cám ơn, tôi đã có phần rồi...
Tragg quan sát luật sư, rồi gãi tóc về phía trên tai trái.
- Ông tiếp cô khách hàng rồi chạy ào đến đây... chắc người ta nghĩ rằng Lynk phải làm chứng như Esther Dilmeyer và đã có một cuộc săn đuổi tất cả những ai chứng kiến... Người ta nói rằng có kẻ nào đó muốn làm ông thua trong vụ kiện này...
- Nếu ông tìm thấy mối liên hệ nào giữa cái chết của Lynk với vụ Dilmeyer thì cho biết ngay nhé, được không?
- Ông còn dám cả gan...
- Một phép thử không tốn kém thôi - Mason thong dong nói - Tạm biệt...
- Tất nhiên! - Tragg thổt lên giận dữ.
Mason buộc phải khởi động không vội vàng và chỉ tăng tốc khi đã cách nhà nghỉ mát đúng một ki lô mét. Trên đường lớn, ông dừng lại trước một hàng ăn mở cửa suõt đêm và vào đấy gọi bác sĩ Willmont ở bệnh viện Hastings Memorial.
- Mason đang cầm máy đây, bác sĩ, Esther Dilmeyer có gì mới không?
- Cô ấy đã qua khỏi.
- Có phải các thỏi sô-cô-la đã thực sự bị tẩm độc không?
- Đúng.
- Loại thuốc gì?
- Một thứ thuốc ngủ bacbituric, xét về triệu chứng và qua phân tích có lẽ là vêrônan. Vị của sô-cô-la đã át vị thuốc, hơi đắng. Đấy là một loại thuốc ngủ nhưng giữa liều lượng làm thuốc và liều lượng gây chết có một khoảng cách lớn. Liều lượng gây ngủ là năm đến mười grain [1]. Đã có những người chết vì uống sáu mươi grain nhưng có một người đã hồi phục sau khi uống tới ba trăm grain... Chúng tôi chưa phân tích hết các thỏi sô-cô-la, nhưng hình như mỗi thỏi chứa từ năm đến bảy grain. Cô ấy đã ăn khá từ từ để tạo khoảng cách giữa mười grain đầu và số còn lại. Vì vậy cô ta đã thấy hiệu quả của thuốc trước khi ngốn hết một liều gây chết.
- Ông có chắc việc ấy đã xảy ra như thế không?
- Tôi tin là như vậy sau khi xem xét các thỏi sô-cô-la và tình trạng người bệnh. Cô ấy có bộ mặt sung huyết, thở chậm, không có một phản xạ nào, con ngươi dãn ra và bị sốt. Tôi thề rằng cô ấy đã uống vêrônan, theo liều lượng năm grain một thỏi tổng cộng lại là năm mươi grain. Cô ấy toàn gặp may mắn và sẽ bình phục.
- Được - Mason nói - Ông hãy quan tâm thường xuyên để chạy chữa cho cô ta tốt nhất. Cần trông coi đặc biệt cả ngày lẫn đêm và phải chú ý đến thức ăn của cô ấy. Tôi muốn được đảm bảo rằng người ta sẽ không tuồn thuốc độc cho cô ấy nữa...
- Đồng ý. - Bác sĩ Willmont trả lời cụt lủn.
- Bao giờ thì cô ấy tỉnh lại?
- Không trước một khoảng thời gian khá dài đâu, chúng tôi đã rửa dạ dày và chọc tủy sống, nhưng sẽ rất khinh suất nếu người ta xô đẩy cô ta...
- Hãy báo cho tôi biết khi nào cô ấy tỉnh và hãy phòng ngừa mọi chuyện để không xảy ra việc gì với cô ấy.
- Ông có nghĩ rằng cô ấy có thể bị một rủi ro đe dọa không?
- Tôi đang tự hỏi điều đó. Cô ấy phải đến chỗ tôi cung cấp tình hình. Tôi không biết điều mà cô ấy biểt và rõ ràng là một kẻ nào đó không thích tôi biết việc đó.
- Ông sẽ biết việc đó trong hai mươi bốn giờ nữa.
- Dù sao - Mason nói - có lẽ người ta không muốn giết mà chỉ ngăn cô ấy nói trong hai mươi bốn giờ. Nói cách khác, sau hai mươi bốn giờ, cô ấy sẽ chẳng có ích gì cho tôi nữa.
- Dù sao, cũng sẽ không xảy ra việc gì đối với cô ấy nữa đâu - Willmont hứa - sẽ không ai được vào thăm nếu không được phép của tôi, và có ba cô y tá trực ở đầu giường cô ta... cả ba đều tóc hung... Đó là điều tôi muốn nói với ông...
- Thế là đủ rồi, bác sĩ ạ! Tôi phó thác cho ông đấy.
Ông bỏ máy và phóng nhanh đến chỗ Mildreth ở Whiteley Pines Drive, ở đây cũng vậy, một ngọn đồi sừng sững nhìn xuống thành phố. Ngôi nhà nằm trên sườn dưới, một tầng nhìn ra đường cái và ba tầng phía sau. Mason kín đáo gõ cửa. Mildreth mở ngay và hỏi:
- Tình hình ra sao rồi?
- Cô ấy sẽ khỏi... Cô nói đi, cô nắm vững tình hình, từ đó...
- Vâng - Cô gái cười thoải mái - Tôi đã mua cái nhà này cách đây sáu tháng, khi Carla bị ốm. Tôi muốn ở gần chị ấy.
- Bà ấy ở đây sao?
- Đường Chervis, xa hơn đây một chút, sau bức tường chắn bởi ngọn đồi. Đi bộ mất độ năm phút... ông hãy nói cho tôi biết tại sao người ta đầu độc Esther Dilmeyer đi: có phải đây thực sự là mộtđến đây trong vòng một hai phút nữa.
- Khi ông ta đến, cô bảo ông ta gọi điện cho tổng hành dinh cảnh sát, gặp trung sĩ Mahoney, và nói cho ông này biết tất cả những gì mà ông ta biết về Esther Dilmeyer, chớ có quên. Chốc nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.
Tragg gật đầu ra hiệu cho Mason. Khi họ đi ra, Mason nói:
- Tôi chưa bao giờ phải chịu những thiệt thòi của một công dân bình thường...
- Ông mỉa mai tôi hả?
- Không, một nhận thức đơn thuần thôi!
- Cần phải xử lý công việc như thế, nếu không chúng ta cứ chạy vòng quanh, và người ta không rút ra được điều gì hết. Ai cũng quên rằng cả ngày, chúng ta nhận được nhiều cú gọi khẩn cấp và chúng ta không có quyền để mất thì giờ.

*

Họ lại đi qua lối cũ. Vừa trèo các bậc dẫn tới lối ra Tregg hỏi:
- Ông có biết cái hộp đêm này không, Mason?
- Không. Sao vậy?
- Theo tôi, đây chỉ là mặt ngoài thôi. Một ngày kia tôi sẽ đá nó lên không trung.
- Sao ông lại nói như vậy?
- Gã gác cổng... hắn là một võ sĩ bốc xơ cũ. Ông có thấy hắn đưa vai trái ra trước, khi hắn tưởng rằng sắp xảy ra một cuộc ẩu đả không? Khi chúng ta đi vào, hắn đã nhào vào máy truyền âm báo hiệu có cảnh sát ập đến... lỗ tai của hắn bằng súp lơ...
Người gác cổng khổng lồ nhìn họ đi ra bằng thái độ thù địch. Tragg vượt qua mặt hắn, rồi, đột nhiên quay lại dí ngón tay trỏ vào ngực hắn:
- Đồ to xác kia, mày thật ngu ngốc và chậm chạp hơn trước kia. Tao không biết ở đây có điều gì ám muội hay không nhưng chính mày đã làm tao sinh nghi. Mày có thể nói điều đó với chủ mày. Nói cả việc tao sẽ phá hủy cái ổ này nữa. Nếu mày không nói thì tao sẽ nói. Hắn có thể sẽ cảm ơn mày. Và lần sau, khi thấy tao, mày hãy nhớ chào tao, chào, nghe chưa?
Ông ta ra xe, mặc gã gác cổng đứng ngây như phỗng, miệng há hốc, mắt tròn xoe như những chiếc cúc trên bộ đồng phục của hắn.
Tragg vừa cười vừa nổ máy.
- Điều đó sẽ làm hắn suy nghĩ - Ông ta vừa quay đi và bóp còi...
Về nguyên tắc, nhân sự của khu nhà Everglade phải gồm một người đón tiếp, một người coi tổng đài điện thoại và nhiều người phục vụ thang máy. Nhưng thời buổi khó khăn đã quyết định khác đi, các thang máy đều là tự động, và phòng lớn chỉ còn vai trò trang trí thuần túy. Tragg ấn nút chuông đặt cạnh tên Coll phía ngoài cửa sổ. Qua đấy có thể thấy được một phần phòng lớn.
- Thật không may. - Mason nói sau phút chờ đợi.
Tragg ấn tiếp nút có ghi chữ “quản lý”. Đến lần thứ ba, một phụ nữ phẫn nộ, mặc sơ-mi ngủ, áo kimônô và đi giày păng-túp mở cửa một phòng ở tầng trệt và đi qua phòng lớn, kéo lê đôi giày tàng của mình. Bà nhìn Tragg và Mason một hồi lâu qua cửa kính, rồi hé cửa độ một phân và hỏi:
- Các ông muốn gì?
- Sindler Coll. -  Tragg trả lời.
- Các ông táo tợn quá đấy! Chuông của anh ta kia kìa. Các ông chỉ việc dùng thôi!
- Hắn không trả lời...
- Thì sao? Tôi không phải là vú em của anh ta!
Khi bà ta định sập cửa lại, Tragg lật ve áo phô ra phù hiệu cảnh sát.
- Thưa bà, xin bà chớ nóng quá. Chúng tôi phải gặp hắn. Đấy là việc quan trọng.
- Nhưng tôi không biết tí gì về chỗ anh ta ở cả... Ở đây, đấy là một gia đình đáng kính, và...
- Tất nhiên, thưa bà, - Tragg nói với vẻ mềm dẻo - bà không thấy phiền lòng khi từ chối giúp đỡ cảnh sát một việc nhỏ ư? B& vụ đầu độc hay chỉ do uống thuốc ngủ quá liều?
- Không, đấy đúng là thuốc độc... Trong các thỏi sô-cô-la...
Họ ở trong phòng khách. Mildreth lại gần tấm lưới sắt của một cái lò sưởi lồng khít vào sàn nhà.
- Mời ông ngồi xuống... Tôi bị cóng...
Ông ngồi xuống ghế bành và nhìn cô đứng trước lưới sắt, hơi nóng làm váy cô khẽ lay động.
- Cô bị cảm lạnh hay sao?
- Chắc thế. Tôi mệt, nhưng không hề gì. Ông hãy kể cho tôi nghe đi, những tin tức đều xấu cả phải không?
- Ai nói với cô như vậy?
- Nếu tốt thì ông đã nói rồi. Ông có muốn uống chút gì không?
- Vâng, một ly nhỏ...
Cô mở tủ ly trong phòng khách, lấy ra một chai uytky Scotland, nước đá vụn và một cái xi phông.
- Này. Lynk đã nói gì? Ông ta chưa giao lại các cổ phần cho Peavis phải không?
- Tôi không biết.
- Ông ấy không muốn nói với ông việc đó hay sao?
- Ông ấy không thể... ông ấy không thể nói được...
- Ông ấy say rượu à?
Lúc rót uytky, cô run đến nỗi cổ chai va lách cách vào miệng cốc. Mason chờ cô rót xong vò cầm lấy xi phông, lúc đó ông mới nói thong thả từng tiếng một:
- Lynk đã bị giết chết vào nửa đêm.
Thoạt tiên, hình như những từ đó không có chút ý nghĩa nào đối với cô gái. Cô tiếp tục rót nước ga. Rồi, đột nhiên, cô giật này mình, ấn cần xi phông xuống làm rượu tràn khỏi cốc.
- Cái gì... Tôi nghe đúng đấy chứ? Chết à?
- Bị giết.
- Vào nửa đêm?
- Đúng.
- Ai... ai đã giết ông ấy.
- Người ta chưa biết. Một viên đạn vào lưng, cỡ ba mươi hai.
Cô đặt xi phông xuống và đưa cốc rượu cho ông.
- Dù sao đi nữa, tôi cũng có một cớ ngoại phạm. - Cô nói với một nụ cười bực dọc.
- Cớ ngoại phạm gì?
- Ông hỏi nghiêm túc đấy chứ?
- Không phải cô sao?
- Không.
- Vậy thì nghiêm túc mà nói, cô đã ở đâu lúc nửa đêm?
- Vâng, tôi.... chúng ta hãy thử xem, đấy là một điều ngu ngốc: Lynk đã chết trước lúc tôi thu hồi cổ phần của mình. Đó là điều xấu đối với tôi.
Cô dừng lại trước tủ ly và lấy ra một chai cô nhắc.
- Uytki Scotland rất tốt đối với một dạ hội thượng lưu... nhưng tôi rét và chuyện đó đã cho tôi một bài học khá đau, tôi uống cốc cô-nhắc vậy. Ông có thích dùng không?
- Không, và tôi không khuyên cô dùng rượu ấy...
Cô gái tự phục vụ... Cô xoay mình và nhìn chòng chọc vào ông:
- Ông không khuyên tôi dùng rượu này sao?
- Không.
- Tại sao?
- Vì nếu cô uống cô-nhắc và sau đó là uytki Scotland thì khoảng hai mươi phút nữa cô sẽ lơ mơ và nghĩ rằng có thể tự cho phép mình làm những việc...
- Ông muốn nói cái quái gì thế?
- Cái áo khoác lông thú mà cô mặc lúc đến văn phòng tôi ở đâu?
- Nhưng... Trong tủ hốc tường.
- Chỗ kia à? Ở lối vào?
- Vâng.
Mason đặt cốc xuống, đứng dậy và tiến lại phía lối ra vào. Ông mở tủ và lấy ra chiếc áo kháoc lông cáo xám mà cô gái đã mặc lúc tới gặp ông. Đột nhiên cô xông tới:
- Không được, không được! Để yên nó đấy! Ông không có quyền...
Mason thò tay vào túi phải áo khoác và lấy ra một khẩu súng ngắn cỡ ba mươi hai.
- Khi cô đến văn phòng, tôi thấy hình như cái túi này có một cái bướu khá buồn cười.
Mildreth sững sờ. Mason mở súng ra và thấy thiếu một viên đạn. Ông ngửi nòng súng, treo áo vào tủ, đóng cẩn thận cửa tủ lại rồi trở lại ghế bành và ngồi xuống. Sau khi đặt súng ngắn lên một chiếc ghế kê chân, ông cầm lại cốc rượu.
- Chúc sức khỏe cô. - Ông nói với Mildreth.
Mắt theo dõi ông không rời, cô đi lấy chai uytki Scotland rồi trở về trước lưới sắt lò sưởi.
- Tôi có thể uống thứ này không?
- Tất nhiên, rượu này có lợi cho cô. Nhưng chớ uống quá nhiều.
Cô uống một hơi nửa cốc, vẫn không ngừng nhìn ông bằng cặp mắt mở to sợ hãi.
- Thời tiết khá lạnh so với mùa - Mason nói - Trong những ngày nóng và khô, nói chung gió sa mạc sẽ làm mát ban đêm... Nhưng cái áo khoác của cô sẽ giữ cho cô ấm.
- Tôi rét lắm, lúc này tôi đang rét run lên đây.
- Uytki sẽ làm cô hồi sức. Cô có khẩu súng ngắn này từ bao giờ?
- Hai năm rồi.
- Cô có giấy phép không?
- Có.
- Cô đã mua súng ở đây, trong thành phố?
- Vâng.
- Cô có biết rằng những chuyên gia đường đạn có thể suy diễn những gì khi xem xét một vết đạn không? Mỗi viên đạn bắn đi từ một khẩu súng ngắn đều có dấu vết riêng, không lẫn vào đâu được và chỉ có khẩu súng ngắn đó mới có thể bắn nó đi.
- Ông nói điều đó với tư cách là luật sư của tôi à?
- Tôi không phải là luật sư của cô.
- Nhưng tôi tin...
Ông lắc đầu:
- Không phải về vụ này.
- Tại sao?
- Tôi không biết nhiều về vụ đó. Bộ óc của tôi không phải để bán như một chiếc ô-tô. Cô có thể mua một chiếc xe bọc thép và dùng nó để cướp nhà băng nhưng cô không thể mua kiến thức luật pháp của tôi để dùng nó trong việc phạm tội giết người...
- Ông nói nghiêm túc đấy chứ? Ông nghĩ rằng tôi giết ông ta à?
- Tôi không biết gì về vụ đó cả. Nếu như chính cô làm việc đó thì có lẽ là trong tình trạng tự vệ chính đáng. Điều muốn nói là tôi sẽ không đại diện cho cô nếu không biết tất cả mọi việc.
- Ông muốn nói rằng...
Mason nhìn đồng hồ và nói với vẻ sốt ruột.
- Tôi muốn nói rằng, cảnh sát sẽ đến đây ngay bây giờ và nếu phải làm cố vấn cho cô thì tôi cần phải biết tất cả trước. Tôi cũng muốn nói thêm rằng những điểm yếu trong câu chuyện của cô, nếu có, nhắc lại cho tôi biết sẽ không có hại gì. Bây giờ cô nói đi...
- Tôi không muốn ông đại diện cho tôi...
- Không à?
- Tôi muốn ông đại diện cho Carlotta - Chị tôi.
- Bà ấy có quan hệ gì trong vụ này?
- Thưa ông - Mildreth nói sau một lúc im lặng - nếu ông là luật sư của Carlotta và tôi kể cho ông tất cả, thì người ta không thể buộc ông nói ra, phải không ạ?
- Điều cô nói với tôi sẽ không đi xa hơn.
- Nhưng có hợp pháp không?
- Bỏ tính hợp pháp đi! Để có thể hành động, tôi cần phải biết đấy là vấn đề gì?
- Vâng, rất đơn giản thôi... Tối hôm đó, tôi đến thăm Bob, tôi đã kể cho anh ta nghe chuyện viếng thăm của Peavis và nói rằng tôi cần các cổ phần trong buổi sáng. Bob đã không đưa cho tôi các cổ phần với những lý do dở đến nỗi khiến tôi phải nghi ngờ. Có lẽ Carlotta đã nghe chúng tôi nói từ phía trên cầu thang...
- Cô tiếp tục đi và nhanh lên...
- Vâng. Bob phải để cổ phần ở nơi bảo đảm. Anh ta phải lấy chúng về để có thể ít nhất là giơ cho tôi xem. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng anh ta đã đến chỗ Lynk...
- Cô nghĩ gì thì không quan trọng. Cô đã làm gì?
- Tôi trở về gặp Bob.
- Ông ấy đã nói gì với cô?
- Không có gì cả. Anh ấy không ở đấy.
- Còn chị cô?
- Cũng không.
- Có lẽ họ cùng ra ngoài chăng?
- Không, ô-tô của Carlotta không có ở đấy và chị ấy đã tự lái xe chứ chẳng ai khác.
- Cứ cho rằng Bob ở nhà Lynk đi, cô nghĩ rằng chị cô đi đâu?
- Tôi cho rằng chị ấy đã đi theo chồng.
- Bob đã giết Lynk phải không?
- Tôi tin rằng Carla... Tôi không biết...
- Còn khẩu súng ngắn? Cô lấy nó ở đâu?
- Ở nhà họ, khi tôi đến đấy lần thứ hai. Tôi đã nhìn thấy nó ở trên bàn trang điểm của Carla.
- Tôi cho rằng đấy là súng ngắn của cô.
- Đúng, nhưng tôi đã cho Carla mượn cách đay hai tháng. Chị tôi thường ở nhà một mình và tôi muốn chị ấy có một thứ vũ khí.
- Bob có hay ra ngoài không?
- Không thể đòi hỏi anh ta từ bỏ tất cả, vì lý do vợ ốm. Không ai chờ đợi điều đó cả... nhưng tôi tin rằng...
- Khi cô đến lần đầu, khẩu súng ngắn có để trên bàn trang điểm không?
- Không... và ở lần thứ hai, tôi nhận thấy một số đồ riêng của Carla đã biến mất... Một vài bộ quần áo và thuốc men...
- Theo cô, việc gì đã xảy ra?
- Tôi nghĩ rằng chị ấy đã theo Bob đến nh&agravsther Dilmeyer... Cái gì?... Này mở két sắt ra mà xem đi!
Tragg lại lấy tay che máy.
- Hiện tại, tôi chắc hắn giấu một cái gì đó. Hắn đã tuôn cho tôi một đống những lời giải thích và lời xin lỗi: điều đó không đánh lừa được ai đâu. Tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng.
Ông đột ngột bỏ bàn tay xuống.
- Vâng... Cô ấy không làm việc cho ông sao?... Ông có chắc không? Nghe đây, đó là việc quan trọng và tôi không muốn bị chơi xỏ... Ông không biết gì cả sao? Cô ấy có đăng ký ở Sở Bảo hiểm Xã hội không? Tôi thấy... Được... Có lẽ tôi sẽ cần đến ông. Đừng có đi đâu mà không để lại số máy đấy nhé.
Ông ta đặt máy và ngoảnh về phía Mason.
- Thật lạ lùng hết sức.
- Ông ta không biết cô ấy ở đâu à?
- Không. Hình như cô ấy quan niệm, để giữ được sự kính trọng, một gái bar phải giữ bí mật địa chỉ riêng của mình... Tôi cảm thấy điều đó hình như điên điên thế nào ấy?
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Mason nói.
- Cuối cùng, cái mà hắn kể lại... Theo hắn, chưa bao giờ cô ta cho địa chỉ. Vì cô ta làm việc ăn phần trăm nên họ không coi là một nhân viên.
Cửa nhà bà quản lý mở. Chính bà ta xuất hiện quần áo chỉnh tề. Mặt xoa một lớp phấn quá đậm, nếu không phải là vừa đủ, bà ta nở một nụ cười khuôn sáo rất thích hợp cho việc lấy lòng khách lạ và nói:
- Tôi...
Rồi ngoảnh về phía cửa ra vào. Hai người dõi theo hướng nhìn của bà ta. Qua bộ cửa kính họ thấy một thanh niên mảnh khảnh đang bước lên bốn bậc một, rồi đút chìa khóa vào ổ. Trước khi mở, bà quản lý còn kịp nói:
- Đó là Coll...
Anh ta gần như chạy và tỏ ra thần kinh đang khá căng thẳng. Tragg chờ đến lúc anh ta gần đến chân cầu thang mới bắt chuyện.
- Anh ra trận đấy à, ông bạn?
Hình như anh ta chưa trông thấy Tragg. Anh ta dừng hẳn lại và nhìn chòng chọc vào mặt ông. Bà quản lý vồn vã:
- Ông Coll, đây là...
- Để tôi. - Tragg nói và chìa phù hiệu ra.
Người thanh niên phản ứng ngay: anh ta ngoảnh ra phía cửa như để chạy trốn, rồi khi trấn tĩnh được, anh ta nhìn Tragg, mặt nhợt nhạt.
Tragg im lặng quan sát và lo ngại. Coll thở sâu, Mason có thể nhìn thấy bàn tay anh ta đang nắm chặt lại.
- Sao, các ông muốn gì ở tôi? - Cuối cùng anh ta, hỏi.
Tragg kéo dài thời gian trả lời. Ông quan sát Coll: Một anh chàng mảnh khảnh, mặc áo vét tông có độn vai cao. Bộ mặt rám nắng, chứng tỏ hầu như anh ta sống ở ngoài trời không nón mũ. Tóc anh ta đen lóng lánh và lượn sóng - Chắc chắn là có sự giúp đỡ của một chuyên gia. Mặc dù cao một mét bảy tám, anh ta không nặng quả sáu mươi kilôgam. Tragg dùng giọng khô khan của cảnh sát đối với một người phạm quy chế hỏi:
- Tại sao anh chạy như vậy?
- Tôi đi ngủ.
- Anh rất vội...
- Tôi...
Anh ta im lặng, cặp môi mím lại thành một đường chỉ.
- Chúng tôi cần biết vài điều. - Tragg nói.
- Về việc gì?
- Anh có biết một cô Esther Dilmeyer nào đó không?
- Sao nữa?
- Chúng tôi đang tìm cô ta, và các dấu vết đã dẫn chúng tôi đến gặp anh.
- Chỉ có thế thôi à?
- Cho đến lúc này.
Khuôn mặt Coll biểu lộ sự băn khoăn đến mức buồn cười, anh ta phát âm rành rọt:
- Dilmeyer... Esther Dilmeyer, gái bar trong một hộp đêm, tôi nhớ như vậy có phải không?
- Chính là cô đó.
Coll rút từ túi ra một cuốn sổ tay, tay run run giở từng tờ. Rồi cảm thấy Tragg đang quan sát mình, anh ta đột ngột gấp sổ lại:
- Bây giờ tôi nhớ rồi: Khu nhà Molay Arms.
- Số mấy?
Coll chau mày lại như để tập trung tư tưởng:
- 328.
- Anh gặp cô ấy lần cuối cùng vào lúc nào?
- Nhưng... Tôi không biết. Làm thế nào mà nhớ được...
- Cách đây một tuần? Một ngày? Một giờ?
- Ồ, có lẽ là hôm qua. Cô ấy làm việc ở Golden Horn và thỉnh thoảng tôi có đến đấy.
- Được - Tragg nói - Anh đi ngủ đi.
Ngoảnh về phía bà quản lý, ông nói tiếp:
- Thưa bà, chúng tôi không cần bà nữa. Cảm ơn về sự giúp đỡ đáng quý của bà. Khu nhà Molay Arms ở trong phố Jefferson phải không, Coll?
- Đúng, tôi tin là như vậy.
- Chúng ta đi. - Tragg nối với Mason.
Khu nhà Molay Arms gồm một tòa nhà không có thang máy. Mason và Tragg đứng lại trước một loạt các cửa đóng kín, những thùng thư và những cái chuồng. Không nhận được sự trả lời từ căn hộ Esther; Tragg trưng tập bà quản lý và chiếc chìa khóa vạn năng của bà ta. Họ trèo hai tầng và đi vào một cái hành lang hẹp, có trải thảm đã sờn, đầy mùi ẩm mốc tỏa ra từ những người ngủ trong những gian buồng thiếu không khí. Buồng số 328 ở góc Đông nam. Cửa sổ trên để lọt ánh sáng vào. Tragg gõ cửa, nhưng không có kết quả nên bảo bà quản lý mở. Bà ta mở cửa sau một giây ngập ngừng. Gần cửa, một phụ nữ tóc vàng nằm co quắp, cô ta mặc một bộ quần áo nữ bằng vải tuýt đi tất len và giầy gôn có đế cao su. Máy điện thoại rơi bên những chiếc chân mảnh khảnh của một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có một hộp kẹo sô-cô-la nhân kem ăn dở, giấy gói hộp trải ra ở xung quanh. Bên cạnh đặt một cái nắp, trên nắp có một tấm thiếp dính vết bẩn sô-cô-la “Để cổ vũ tinh thần chị. M.F.” Mỗi một thỏi sô-cô-la nằm trong một ô nhỏ lót giấy, nhưng chỗ trống cho biết người ta đã ăn mất mấy chiếc. Mason nhanh chóng làm phép tính: thiếu mất tám hoặc mười cái trong lớp đầu. Lớp thứ hai hình như không đụng đến. Tragg cúi xuống nhìn cô gái, bắt mạch, và nói với bà quản lý:
- Bà đi xuống gọi cho tôi trung sĩ Mahoney ở văn phòng trung tâm. Nói với ông ấy rằng trung úy Tragg đã tìm thấy cô gái Dilmeyer và đúng là cô ta đã bị đầu độc. Bảo ông ta cử người nào đó đến lấy dấu vết và gọi xe cứu thương.
Mason quỳ một đầu gối xuống đất xem xét.
- Cho nằm dài có tốt hơn không?
Tragg cầm lấy cổ tay Esther. Mặt cô ta sung huyết, da phù, hơi thở chậm chạp và khó khăn.
- Đây có lẽ là hậu quả của một loại thuốc rởm hơn là của một thứ thuốc độc công hiệu - Mason nói - Người ta có thể cứu được cô ấy.
- Chúng ta hãy thử nữa đi. - Tragg nói - Xoay lưng cô ấy lại đây. Được, ông xem có thể tìm thấy khăn mặt không. Trước tiên hãy nhúng khăn vào nước lạnh.
Mason mở vòi nước lạnh ở chậu rửa mặt, nhúng một cái khăn tắm vào, vắt khô rồi đưa cho Tragg. Tragg chấm vào mặt và cổ của Esther và lấy khăn mặt đánh nhẹ vào má cô ta. Rồi cởi áo blu và tụt phần trên của váy xuống, rồi đắp khăn vào chỗ lõm của bụng trên. Cô ta vẫn không hề động đậy.
- Có nên dùng khăn ấm không? - Mason hỏi.
- Được, chúng ta hãy thử xem...
Mason mở vòi nước nóng, lấy một cái khăn mặt sạch ở ngăn kéo tủ com-mốt, đem nhúng nước nóng và ném cho Tragg. Tragg trả lại cho ông chiếc khăn mặt đầu tiên và Mason đem vò lại dưới tia nước lạnh của bồn tắm: thủ thuật này kéo dài chừng năm phút.
- Vô ích - Cuổi cùng Tragg nói - Xe cứu thương sắp đến. Ông ta nhìn máy điện thoại.
- Tôi không muốn dùng nó. Ông cần chú ý đến những cái mà ông sờ đến, Mason ạ, nhất là kẹo sô-cô-la và giấy gói.
Mason đồng ý và khóa các vòi nước lại. Tragg đứng dậy. Mason liếc nhìn cái sọt đựng giấy. Rồi ông mở một cái tủ hốc tường và kiểm tra. Có một nửa tá áo dài buổi tối có vẻ đắt tiền với những đôi xăng-đan vừa ý. Đem so sánh thì thấy số đồ mặc chiều ít hơn và khá cũ. Tragg nói vẻ sốt ruột:
- Tôi đang tự hỏi không hiểu bà quản lý đã gọi Mahoney chưa. Tốt nhất là chúng ta đi xuống.
Ông ta ngừng lại khi nghe một tiếng còi:
- Họ kia rồi... Họ sẽ săn sóc cô ta.
- Tragg - Mason nói - Tôi thiết tha đề nghị một việc. Tôi muốn thầy thuốc của tôi sẽ chữa cho cô ấy.
- Tại sao vậy?
- Các thầy thuốc cấp cứu của ông rất tốt, song trong một trạm cấp cứu, cô ta sẽ không được chạy chữa chu đáo như thầy thuốc của tôi sẽ làm, nhất là khi bước vào thời kỳ điều dưỡng... Tôi muốn người ta chuyển cô ấy đến bệnh viện Hastings Memorial, xếp vào một buồng riêng và bác sĩ Willmont sẽ hợp tác với thầy thuốc của ông.
- Ai sẽ trả chi phí.
- Tôi.
- Tại sao?
- Bởi vì điều đó cần thiết cho tôi.
- Được. - Tragg nói.
Ông ta đưa cho Mason tấm thiếp kèm theo các thỏi sô-cô-la:
- Ông có để ý đến những chữ cái đứng đầu không? M. F.
- Rồi sao nữa?
- Mildreth Faulkner.
- Thật ngốc. Khi gửi một hộp kẹo sô-cô-la tẩm thuốc độc, không ai để lại tấm thiếp của mình cho cảnh sát.
- Ai mà biết được - Tragg thì thầm - Không có gì tuyệt đối cả, nhất là khi vấn đề lại là một vụ giết phụ nữ.
- Vậy thì ông có tin rằng nếu tôi thiết tha với việc cứu cô gái này thoát khỏi tai nạn thì đó là vì tôi m'>
- Tôi hiểu. - Mildreth nói với một giọng yếu hơn.
- Nếu Carlotta không dùng súng ngắn, tốt nhất là bà ấy nên đến tìm cảnh sát ngay bây giờ. Họ có thể làm một thử nghiệm trước khi nó trở nên quá muộn, và điều đó sẽ chứng minh bà ấy vô tội.
- Nhưng... nếu chị ấy đã dùng súng?
- Lúc đó sau cuộc thí nghiệm bằng paraphin và trước khi có bản báo cáo của chuyên gia đường đạn bà ta sẽ lên đường vào nhà tù ở Saint-Quentin, và việc Lynk nhận một viên đạn ở lưng sẽ không cho phép tôi biện hộ là việc tự vệ chính đáng...
Mildreth đi từ từ qua gian phòng, đến chiếc ghế kê chân mà Mason để khẩu súng ngắn trên đó...
- Tôi sẽ không để lại dấu vết ở đây. - Cô nói.
- Đúng thế!
- Chúng ta có thể chùi đi không?
- Tôi không thể...
Cô lấy khẩu súng, rút khăn mùi xoa từ túi ra và xát mạnh vào vũ khí. Rất bình tĩnh, Mason vừa nhìn cô làm vừa nhấp nháp uytki Scotland.
- Coi chừng - Đột nhiên ông nói - Cô đừng để ngón tay trên cò súng.
Ngay lúc đó, một tiếng còi rú lên, rồi rên rỉ ở rất gần và một chiếc ô-tô dừng lại trước cửa.
- Tôi không tin rằng mình đã đi được nhiều. - Mason nói và khẳng định rằng trung úy Arthur Tragg của Đội hình sự vừa đến... - Thấy khẩu súng sạch tất cả mọi dấu vết, chắc ông ta sẽ...
- Coi chừng! - Mildreth thét lên.
Mason đứng bật khỏi ghế bành lao vào nắm lấy cổ tay cô gái... nhưng đã muộn. Một phát súng nổ, viên đạn xuyên qua cửa sổ và mảnh kính vụn văng ra rào rào trên nền xi-măng trước cổng. Sự im lặng tiếp đó bị xé tan bởi một hồi chuông như ra lệnh, kèm theo những cú đấm mạnh vào cánh cửa. Rồi nghe thấy giọng Tragg:
- Cảnh sát đây! Mở ra, nếu không tôi sẽ phá cửa!
- Bây giờ, xin để cô đóng kịch. - Mason bình tĩnh nói với Mildreth và trở về ghế bành, ông cầm lại cốc rượu và châm một điếu thuốc mới. Mildreth đứng yên, đôi mắt chăm chú nhìn khẩu súng.
- Trời ơi! Tôi không nghĩ rằng nó cướp cò... Cái khăn mùi xoa kẹt vào búa kim hỏa và đã đẩy nó ra. Tôi đặt ngón tay vào cò và...
Cô gái cúi xuống giấu khẩu súng dưới tràng kỷ đặt ở góc phòng.
- Tốt hơn là cô hãy mở cửa cho trung úy Tragg - Mason nói - Ông ấy đang sẵn sàng đập vỡ cửa kính đấy.
- Tss... Tss... Mason gầm lên. - Trung úy Tragg sẽ không thích điều đó...
Cô gái chạy đến lối vào, mở cửa và hỏi:
- Cái gì vậy?
- Ai đã bắn? - Tragg vừa hỏi vừa đi vào - Có phải ô-tô của Mason ngoài kia không? Ông ta có ở đây không?
- Vâng, ông ta có ở đây...
- Ai đã bắn...?
- Người ta đã bắn à?
- Cô không nghe thấy tiếng nổ sao?
- Tôi nghe thấy một cái gì như là tiếng máy nổ...
Tragg tỏ vẻ chán ngán và đi vào phòng khách.
- Chào ông Mason. Thời gian này ông đi lại nhiều quá...
- Những cuộc đi xa tạo ra sự trẻ trung, trung úy ạ... vì ông nghi ngờ, tôi xin giới thiệu đây là cô Faulkner, ông sẽ biết ngay rằng cô ấy có một sở thích hoàn hảo về uytki Scotland. Và tôi thông báo với ông rằng tôi không phải là luật sư của cô ấy...
Tragg đứng nhìn chòng chọc vào mặt ông:
- Ông không phải là luật sư của cô ấy sao?
- Không.
- Vậy thì ông làm gì ở đây?
- Tôi đến thăm và nếm, uytki ngon...
- Cô đã bắn phải không?
- Không.
Rất nhanh, Tragg đảo mắt khấp phòng và khi nhìn thấy một cái lỗ trên cửa kính, liền tiến lại gần để xem xét.
- Lạy Chúa - Mildreth thốt lên - có một lỗ đạn trên cửa kính. Nghĩa là người ta đã bắn à? Có kẻ muốn giết tôi, ông Mason.
- Xuyên qua cửa sổ ư? - Tragg hỏi.
- Vâng.
- Cô không nghe thấy gì hả?
- Tôi nghe thấy tiếng xe của ông - ít ra, đấy cũng là xe của ông. Và tôi nghe thấy một tràng tiếng nổ. Tôi không tưởng tượng được rằng đấy là một phát súng...
- Tôi hiểu - Tragg bình tĩnh nói - Ai đó đã bắn cô từ ở phía ngoài.
- Chắc chắn như vậy.
- Chúng ta hãy xem xem... Có một lỗ thủng trên rèm và một lỗ khác ở cửa kính. Điều đó cho chúng ta thấy đường đi của viên đạn - Hãy theo đường bắn này. Đẩy rèm ra cô có thể thấy xe tôi ở sát vỉa hè. Đuốn che chở cho người đầu độc không? Một người tôi không biết, một người chưa phải là khách hàng của tôi, và tôi chưa bao giờ gặp: nhưng với người đó tôi có hẹn gặp trong... - Ông nhìn đồng hồ tay - Một phần tư giờ nữa.
Tragg cười.
- Nếu quả như ông giới thiệu, việc này có vẻ khá kỳ cục. Tôi không có ý phản đối việc chuyển cô ấy đến bệnh viện Hastings Memorial, nếu ông có thể nhờ Willmont chạy chữa.
- Tôi sẽ thử - Mason nói - Tôi sẽ gọi điện cho bà quản lý.
Đến cầu thang, ông gặp trong hành lang hai người mặc blu trắng khiêng một chiếc băng ca.
- Ở cuối hành lang ấy - Ông nói với họ - Sau đó, các ông hãy chờ tôi ở trước cửa tòa nhà. Tôi sẽ báo cho các ông địa chỉ cần phải chuyển cô gái tới.