oàng Minh đã khá nhiều, chàng có thể đi lấy từng bước một mình chung quanh phòng bệnh viện. Sáng nay, ông Cò hiện ra ở cửa rất sớm thăm hỏi:- Anh Minh khỏe chưa? Tôi dạo này bận quá...- Tôi không trách ông Cò đâu... giáo sư Vũ Anh cũng thường lui tới thăm hỏi nên tôi không buồn lắm. Còn về phần dược liệu lạ lùng của bọn gian thì kết quả phân chất ra sao?Ông Cò nhún vai:- Một thứ thuốc sai khiến rất mạnh, tiêu diệt hoàn toàn ý thức và ý chí con người tức khắc để chịu sự sai khiến của người khác, giáo sư Vũ Anh hôm ấy đã lãnh tiền trong trạng thái vô thức dù bề ngoài ông ấy rất tỉnh táo.- Tội nghiệp bạn tôi quá... anh ấy có mất tiền không?- May mắn là không... và tôi chỉ tội nghiệp cho anh Minh, vì bạn mà nằm luôn mấy tháng trời...Minh cũng đùa lại:- May cho tôi là có hãng bảo hiểm trả tiền nhà thương...Cửa phòng bật mở, giáo sư Vũ Anh bước vào, tay giắt theo Tiểu Phụng và một người đàn ông lạ, đon đả giới thiệu với Hoàng Minh.- Anh Minh, anh Nguyễn Viễn Đăng, bạn thân của tôi.Tiểu Phụng nhăn mặt không nói cười với Minh như thường lệ.Chàng hỏi:- Phụng nhức đầu hả? Để chú lấy thuốc cho uống chứ đừng nhăn nhé.- Không, cháu không nhức đầu.Minh thừa biết con bé giận cha. Chàng phớt lờ, hỏi chuyện ông Đăng:- Ông ở Thái Lan lâu lắm hả? Tôi có nghe nói ông buôn bán ngày càng phát đạt, tha hồ cả sông đông chợ lắm vợ nhiều con.Giáo sư Vũ Anh vội nói đưa đi:- Anh Minh bạn tôi tính nết trẻ trung hay đùa cợt lắm. Anh Đăng muốn nói gì với anh Minh cứ thẳng thắn thật tình nhé. Tôi sẽ giúp anh nữa mà.Minh nháy mắt với bạn:- Anh Vũ Anh đưa Tiểu Phụng đi xi nê một lát nhé... Anh giúp tôi, tôi đã hứa với Tiểu Phụng rồi mà còn... mang bệnh, chưa đi được.Ông Cò cũng rút lui. Ông Đăng mở lời:- Khó nhất là Tiểu Phụng không chịu về sống với tôi và vợ tôi. Nói đến là nó khóc hoài, nó đòi ở với ông là bố nuôi vì mẹ nó bảo thế. Nó vẫn không tin mẹ nó mất vì bạo bệnh.- Trời ơi! Minh nghe nói mới nhớ ra lời nói dối của chàng có một hậu quả lâu dài quá sức tưởng tượng. Thì ra Tiểu Phụng không phải là đứa trẻ dễ quên.- Bây giờ ông nghĩ sao?- Ông yên tâm, tôi sẽ bảo Phụng về sống chung với ông. Điều kiện là vợ ông phải đổi tính nết, coi Phụng như con ruột. Dù sao cũng không nên ghen với một người... đã khuất.- Ước gì vợ tôi hiểu biết như ông.- Tôi có được phép gặp bà nói chuyện chốc lát chăng?- Rất vui lòng.Ông Đăng điện thoại và xuống tầng dưới của bệnh viện để đón vợ vào. Tưởng bà Nguyễn Viễn Đăng là ai xa lạ, ngờ đâu lại là cô Hồng, bạn của em gái Hoàng Minh. Lập tức câu chuyện dễ dàng đi nhiều:- Anh Minh! Bây giờ Vân ở đâu anh? Anh cho địa chỉ lúc nào... tôi đến thăm Vân.Hồng vẫn còn xem Minh như người anh lớn. Cô ta xưng tôi hơi ngượng ngập. Ông Đăng lịch sự ra ngoài phòng bệnh ngay từ nãy. Minh khuyên nhủ Hồng ngay:- Hồng nên thương Tiểu Phụng nhé. Nó dễ thương và thông minh lắm. Nó lại... mới mồ côi mẹ. Tôi nhớ ngày nào đến để giúp Hồng làm đám táng bà cụ, Vân khóc mãi.Bà cụ là mẹ Hồng. Hồi ấy chàng và cô em gái còn đang đi học. Nghe nhắc kỷ niệm cũ, Hồng rơm rớm nước mắt.- Nhưng nhắc đến mẹ nó... tôi vẫn tức. Và mẹ nào con nấy. Con gái phải giống mẹ chứ.Hoàng Minh lắc đầu trước lý luận của Hồng, một thứ lý luận theo bản năng chứ không cuộc thương thuyết giữa Minh và... Tiểu Phụng cũng gay go không kém. Minh đã bảo với Tiểu Phụng:- Bà ấy muốn nhận Phụng làm con mà ngại... mở lời. Phụng được sống gần ba nữa. Thích chưa?- Phụng không cần ba.Một lần nữa Minh phải dùng xảo thuật. Chàng lấy trong túi ra một đồng bạc cắc hai chục, đưa cho Phụng coi một mặt chữ, một mặt hình, bảo:- Tùy ý Phụng chọn mặt nào thuận, mặt nào không thuận rồi cầu má giúp ý kiến. Chú gieo giúp cho Phụng nhé.Con bé ngần ngừ rồi gật đầu. Dĩ nhiên Minh tung ba lần đều thuận cả - chàng có học qua lớp ảo thuật - Phụng nghiêm trang:- Con xin nghe lời má dậy.- Vậy Phụng ra ngoài gặp “má” đi. Vui lên nhé.Giáo sư Vũ Anh bước vào, cười như hoa nở. Bên cạnh ông là Lan:- Tôi đến phục anh tài dối gạt trẻ con. Nhưng cũng hơn sự nghiên cứu điên khùng của tôi, tôi quyết định là sẽ chỉ dùng thuốc ấy cho những bệnh nhân mất ngủ. Còn vấn đề gia tăng số giờ làm việc... chắc không được vì sẽ xảy ra sự lạm dụng của chủ nhân. Anh có biết tụi gian phi toan tính gì không? Chúng bắt cóc tôi chế tạo thuốc ấy để biến những nhân công của chúng thành cái máy, ăn ít làm nhiều. Nếu tôi bị đưa qua biên giới thì giờ này không biết... đang phiêu lưu nơi đâu nữa.- Anh phiêu lưu nơi đâu cũng được miễn luôn có chị Lan bên cạnh.Chưa dứt câu, có điện thoại reo. Minh nghe rồi gác máy:- Tội nghiệp cho Bùi Thịnh. Ông Cò mới cho tôi biết, tên Đạt đã thú nhận chính hắn ta lén bỏ thạch tín vào ly cà phê đen, tham lời hợp tác với chúng thành ra thiệt thân.Hai thằng bé... không ba thằng bé tung cửa ùa vào. Không cần phải nói, ai cũng đoán ra là Y-Shroc, Dũng và...Xạo.Y-Shroc mắt đỏ hoe:- Không có Tiểu Phụng chơi với tụi cháu nữa, buồn quá chú Minh.Minh vỗ vai nó:- Con sóc đâu rồi? Trời ơi! Y-Shroc bắt nó lại mau đi, coi chừng nó cắn rách của chú Minh một mảnh áo... nhà thương bây giờ?Xuân Quang1973