Chương 2
Trong gia đình

     ang ngồi đọc báo, Hiệp nghe tiếng cửa mở, ngửng đầu lên, ngó thấy bà Hòa, người chị dâu, vừa bước vào vừa niềm nở hỏi han:
- Chú ba đã đi làm về đấy à?
- Thưa chị vâng - Hiệp đáp - chị đi đâu về mà em thấy chị có ý vui tươi hơn mọi ngày?
- Tôi lại đàng trường thằng cháu Thuận đó chú.
Ngồi xuống chiếc ghế bành trước mặt em, bà Hòa thong thả kể:
- Thế này, chiều qua tôi nhận được thư ông Hiệu trưởng mời tới trường để nói về việc học của cháu. Mấy năm nay, mỗi lần nhận được thư mời như vậy là y như rằng ông ấy cho hay thằng cháu của chú học không được, phải xuống lớp. Tôi rầu hết sức. Ông và ba nó cũng buồn không kém. Bởi vậy, lần này được thư, tôi lại trường mà không trình ông hay trước, cũng không cho ba nó hay luôn nữa. May sao bữa nay “hên”. Trông nét mặt của ông Hiệu trưởng và nụ cười của ông ấy, tôi yên tâm được phần nào. Quả nhiên ông ấy hân hoan báo cho biết cháu đã có tiến bộ đôi chút, nếu cố gắng cuối năm có thể lên lớp được...
Ngưng mấy giây để lấy hơi, bà Hòa nói tiếp:
- Tôi cứ lo ngay ngáy phen này cháu phải xuống lớp Ba thì cực không biết thế nào mà kể.
- Ông Hiệu trưởng có cho biết hạnh kiểm của cháu ra sao không hả chị?
- Có chứ! Trường này tuy nhỏ nhưng lo việc giáo dục rất đứng đắn. Bao giờ hạnh kiểm cũng được chú trọng đến trước việc học hành. Và cháu chú tháng nào cũng được điểm hạnh kiểm tối đa, 10 trên 10, đó chú.
- Vâng, vậy cũng mừng - Hiệp nói - Chứ học đã kém mà hạnh kiểm lại bết bát thì thật là “hết thuốc chữa”.
Bà Hòa tâm sự với em:
- Nói chú mừng, lần nào ông Hiệu trưởng cũng khen cháu có hạnh kiểm gương mẫu, anh chị cũng được an ủi phần nào. Ông ấy thường nói như thế này: Học sinh chỉ cần hiền, ngoan, lễ phép là đủ được 10 trên 10 điểm hạnh kiểm một cách dễ dàng. Cháu Thuận không những hiền, ngoan, mà còn rất tốt bụng, hay bênh vực kẻ yếu và thích giúp đỡ mọi người. Cháu xứng đáng được một số điểm gấp đôi, nhưng tôi rất tiếc không thể phê điểm ra ngoài thông lệ được. Do đó, tôi xin nhắc lại, tôi quý cháu lắm nên vẫn giữ cháu ở đây để cố gắng làm sao cho một ngày kia trí tuệ cháu được mở mang cho bằng người ta.
- Vậy ra - Hiệp nói - việc học của cháu chẳng những là một nỗi gian truân đối với gia đình ta mà còn là một thử thách đối với trường học của cháu nữa.
- Phải rồi - Bà Hòa nói - Tuy nhiên, ông Hiệu trưởng có lo cũng lo có chừng, chứ ba nó lo, tôi thấy thật tội. Ai đời làm việc suốt ngày ở nhà thương, tối về ăn vội vàng miếng cơm rồi xoay trần ra dạy con học mà chẳng thấy tiến bộ được chút xíu nào, chú bảo có tức không chứ! Anh ấy kiên nhẫn hết sức, cố không đánh con, không sỉ vả con, song đôi lúc giận quá cũng không dằn được, thế là quát tháo ầm nhà, rốt cuộc cháu đã tối dạ lại càng thêm rối trí. Nghĩ tội cho cả hai cha con!
- Nhưng dù sao cũng tội cho thằng con hơn!
Bác sĩ Hòa về từ lúc nào không ai nghe thấy tiếng xe, mở cửa bước vào góp chuyện. Ông đăm chiêu ngồi xuống, tiếp:
- Trông mặt cháu nó lúc ngồi học thấy tội nghiệp vô cùng, chú ạ! Đôi mi mắt nặng nề sụp xuống khiến cho toàn khuôn mặt của nó có một nét đần độn lạ thường. Nghĩ xót xa cho con, lại chua xót luôn cả cho chính mình.
Ông Hòa bước tới trường kỷ ngồi xuống cạnh Hiệp trong khi bà Hòa đứng dậy lấy nước cho chồng giải khát với em.
- Chú ba à - Ông Hòa tâm sự - từ ngày ông thấy tôi nổi nóng đánh mắng cháu, ông không cho tôi kèm cháu nữa. Ông có tuổi, ông kiên nhẫn hơn, khoa sư phạm lại là nghề tay mặt của ông nữa nên dậy cháu có tiến bộ hơn đôi chút.
- Mình à - Bà Hòa hỏi chồng - có khi nó tiến bộ nhờ những lúc nó học truyền khẩu với chú sau những buổi tập võ ngoài vườn cũng chưa biết chừng.
- Không biết nữa - Ông Hòa mỉm cười đáp - Chỉ những khi thằng Thuận tập võ, tôi mới thấy những nét thông minh của nó xuất hiện. Từ ngày chú đổi về đây, mãi đến hôm nghỉ cuối tuần lễ trước, tôi mới có dịp coi chú dậy cháu đánh quyền, tôi nhận thấy đôi mắt của cháu quắc lên thật sáng. Tôi nghĩ mắt ấy phải là mắt của một người thông minh mới phải. Bữa ấy tôi nhận thấy: học với tôi, cháu như một con cá tội nghiệp mắc cạn, khác hẳn lúc tập với chú, nó như loài thủy tộc được vẫy vùng dưới nước.
- Hay là mình cho con theo nghiệp võ? - Bà Hòa nhỏ nhẹ ướm lời.
- Văn hay võ không thành vấn đề - Ông Hòa trả lời - điều cốt yếu là phải có một căn bản học trước đã. Không lẽ để cho con cam phận làm lính i tờ hay sao?
- Thưa anh - Hiệp nói - em nghiệm thấy cháu chỉ học chữ là không kham, thuộc đó rồi quên ngay đó, còn học võ thì cháu sáng dạ lắm. Ngoài ra, kiến thức thông thường của cháu cũng không đến nỗi tệ. Em nghĩ hay là cơ thể của cháu có một cái gì không ổn.
- Có lẽ thế - Ông Hòa đáp - tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã gia công nghiên cứu mà chưa rõ được nguyên nhân...
Khi bà Hòa vào nhà trong lo cơm nước, ông Hòa đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng một lúc như đắn đo suy nghĩ, rồi lại ngồi xuống cạnh em tâm sự:
- Nếu cháu bệnh, anh có bổn phận phải chữa cho kỳ lành mới thôi, chú nghĩ coi ai đời cha làm bác sĩ mà con học hành dốt nát quá như vậy. Lắm lúc nghĩ mà mắc cỡ.
- Anh cũng đừng quá nghĩ ngợi - Hiệp khuyên - Buồn là buồn chung cho cả gia đình, chứ không riêng gì anh hay cháu...
- Không, chú hiểu lầm tôi - Ông Hòa mỉm cười ngắt lời em - Không phải tôi mắc cỡ vì có con học dốt, mà mắc cỡ vì không chữa được cho con khỏi dốt. Mắc cỡ hơn một bực nữa là mình làm thuốc mà xét ra không có từ tâm bằng nó...
Ông Hòa hăng hái nói tiếp trong khi Hiệp ngơ ngác không hiểu kịp ý người anh:
- Như chú thấy, tôi muốn giữ tròn đạo làm thầy của một lương y nên suốt ngày tận tụy ở nhà thương và không hề nghĩ đến chuyện mở phòng mạch tư như người ta. Ai ngờ chính thằng cháu ngu đần của chú lại có sáng kiến thúc đẩy cha nó mở một phòng mạch nho nhỏ ở nhà. Để chi, chú biết không? Để chữa miễn phí cho bà con cô bác ở quanh đây, trong những hẻm bùn lầy nước đọng. Họ quá nghèo để vào bệnh viện tư, và quá bận về sinh kế để có thì giờ chầu chực tại các bệnh viện công. Thành thử phòng mạch của tôi được việc cho họ vô cùng. Và tôi cảm thấy mình hữu ích cho đồng bào hơn trước.
- Vậy mà khi mới đổi về đây, em cứ tưởng anh mở phòng mạch để đỡ đần thêm cho chị chút đỉnh đấy chứ!
- Đã hết đâu chú! Từ ngày ông nội thấy tôi hay gắt mắng cháu, ông không cho tôi dậy cháu nữa. Mỗi ngày ông dành ra ít giờ kèm riêng cho cháu. Được mấy hôm, cháu chú đã tỉ tê xin với ông nội dậy luôn cho ít chục đứa nhỏ thất học trong xóm. Ông nội ừ rồi, nó lại nhõng nhẽo bắt bà nội và mẹ nó khâu vá những quần áo cũ còn tốt cho những gia đình quá rách.
- Ái chà - Hiệp bật cười lớn - thằng nhỏ vậy mà có óc lãnh đạo. Thế nào cũng có ngày cậu cả bắt chú cậu dậy võ cho tất cả các trẻ con trong khu phố!
- Dám lắm, chú ơi! - Bà Hòa từ trong nhà bước ra góp chuyện - Ông bảo thằng bé này tuy tư chất kém cỏi nhưng ngày sau có thể khá được vì, ông nói, nó biết “trồng cây Đức”. Ông dậy cả nhà phải lo làm điều lành để phúc lại cho con cháu...
Ông Hòa cười hề hề bảo vợ và em trai:
- Đó là những chuyện siêu hình, tôi không dám có ý kiến sợ cụ chửi chết. Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm điều lành chỉ cốt để cầu hưởng phúc về sau, chẳng hóa ra mình cầu lợi bằng cách “đầu tư” cho tương lai sao? Theo ý tôi, tất cả những gì gia đình ta có thể làm cho xã hội chỉ là một đóng góp nhỏ nhoi giúp san bằng những chênh lệch quá đáng và có quá nhiều ở chung quanh ta mà thôi.
Trời đất sinh ra con người, ai cũng như ai. Thế mà ta ở nhà lầu, áo quần lành lặn, con cái được ăn học đàng hoàng, trong khi cách đây chỉ ba bước, thiên hạ chui rúc trong những căn nhà ổ chuột, áo quần rách rưới, trẻ con thất học, lêu lổng... Sự bất công thật quá rõ ràng. Mình không tạo ra nó, nhưng chính mình nghiễm nhiên hưởng thụ nó, mới chết chứ! Cho nên tôi nghĩ mình có làm phước được tí nào chẳng qua cũng chỉ để cho mình khỏi tự thẹn với chính mình mà thôi...
Ông bác sĩ đang nói thao thao thì Thuận và Thuần, chị nó, đi học về, cùng bước vào phòng khách.
- Thưa ba má, thưa chú, con đi học đã về.
- Ờ, Thuận hôm nay có thuộc bài không?
Hiệp kéo Thuận vào lòng. Nó sịu mặt thưa:
- Thưa chú, cháu xui quá! Chiều nay con tưởng lượm ngon ơ 20 điểm, ai ngờ suýt nữa bị ăn hột vịt.
- Sao vậy? Lại không thuộc bài chứ gì? - Hiệp hỏi.
- Không phải. Con có thuộc nhưng cô không kêu trả bài. Cô hỏi một câu để thử coi học trò có hiểu rõ bài không. Con giơ tay xin trả lời. Nhiều đứa cũng giơ tay. Cô trỏ con. Con đứng lên, nói được một câu suôn sẻ, thấy cô gật đầu đã mừng, rồi bỗng dưng con quên khuấy hết những gì phải nói tiếp. Một phút trước, dường như con thấy câu trả lời hiện ra thật rõ trong đầu óc con như được viết bằng phấn trắng trên một tấm bảng đen. Nhưng một phút sau, tất cả dường như bị một bàn tay vô hình xóa hết đi, không còn một nét. Chưng hửng, con đứng ì ra, không nói tiếp được, mắc cỡ hết sức. May cô thông cảm nên không trách mắng và cũng không cho điểm xấu.
Hiệp ôn tồn gạn hỏi:
- Cái điều con vừa nói với chú là một “hiện tượng”. Vậy cái hiện tượng ấy có thường xảy ra cho con không?
- Thưa chú, có. Nhiều bài ông giảng lại cho con, con nhớ ngay và khi trả bài, tưởng chừng có thể đọc rành mạch từng hàng chữ viết rõ ràng trong óc. Ác cái những hàng chữ ấy thoắt hiện thoắt mờ, nên nhiều khi tưởng thuộc mười mươi bỗng hóa ra chẳng thuộc một chữ nào.
Thuận nói tiếp trong khi Hiệp còn trầm ngâm suy nghĩ:
- Chú à, có lúc nằm chơi nghe chị Thuần học, con cũng hiểu đôi chút và cũng có khi thuộc từng đoạn nữa. Con không dám khoe vì sợ chị mắng là nói láo. Có lần chị làm toán viết sai mấy con số trên bảng, con bảo chị và định sửa lại giùm cho chị, nhưng vừa cầm cục phấn bỗng quên không biết phải sửa ra sao...
Thuần nẫy giờ ngồi thủ thỉ cạnh mẹ bỗng nói xen vào:
- Thưa chú, đúng như vậy đó. Con coi lại quả nhiên con toán ấy sai. Kể cũng lạ, chú nhỉ?
- Giá tấm bảng trong óc con không bị xóa hoài hoài một cách ngang xương như vậy, có phải sung sướng biết bao không! - Thuận than thở.
- Vậy thì em tôi thành nhà thông thái mấy hồi! - Thuần cười trêu em.
- Và giỏi hơn chị là cái chắc! - Thuận cũng cười trêu lại.
- Còn lâu, em ơi!
- Rồi chị coi! - Thuận nói với nhiều tin tưởng - Để rồi chị coi. Em có cảm giác một ngày không xa, em sẽ vỡ trí và không còn cù lần như thế này mãi đâu.