Dịch giả: Phương Phương
- 34 -

     atrín không rời nhà kể từ lúc bà gặp cảnh sát. Không có ai đến thăm bà và bà cũng không sử dụng điện thoại. Vào buổi tối, một người đàn ông lái chiếc xe có ngăn xếp hành lý đỗ bên ngoài ngôi nhà và đi vào, mang theo một chiếc va-li cỡ trung bình. Có thể đây là Albert, chồng bà ta. Ông ta quay về sau khi đi sang Đức công tác buổi chiều hôm đó.
Hai cảnh sát ngồi trong một chiếc xe bình thường và theo dõi ngôi nhà. Điện thoại đã được nghe trộm. Nơi ở của hai người con trai đã được xác định, nhưng không ai biết người con út ở đâu. Anh ta đã li dị và đang sống trong một căn hộ ở quận Gerdi nhưng không có ai ở nhà. Có một chiếc đồng hồ treo bên ngoài căn hộ. Cảnh sát đang sưu tầm thông tin về người đàn ông này và đặc điểm nhận dạng của anh ta được gửi đi các sở cảnh sát trên toàn quốc. Tuy nhiên vẫn chưa có đủ cơ sở để thông báo về anh ta trên truyền thông.
Erlendur đỗ trước cửa nhà xác ở Barónsstígur. Xác chết của người đàn ông được cho là Grétar đã được mang đến đó. Ông bác sĩ pháp y, người khám nghiệm cho Holberg và Audur, đã tháo tấm nhựa ra khỏi tử thi. Đầu cái xác bị bẻ quặt ra đằng sau, miệng gã há ra như thể đang hét lên vì đau đớn, hai tay đặt xuôi theo thân người. Lớp da khô quắt, nhăn nheo và xanh xao với những mảng mục nát khắp nơi trên toàn thân thể trần truồng. Cái đầu dường như đã mục rữa gần hết, tóc dài không màu, xòa xuống hai bên mặt.
“Ông ta đã lấy bộ lòng của người đàn ông này” bác sĩ pháp y nói.
“Sao cơ?”
“Cái người chôn ông ta ấy. Đó là một cách khôn ngoan nếu ông muốn giữ một xác chết. Nó sẽ không bốc mùi nữa. Dần dần cái xác sẽ khô đi trong cái túi nhựa. Được bảo quản tốt theo cái nghĩa đó”.
“Ông có xác định được nguyên nhân cái chết không?”
“Có một cái túi nhựa bao quanh đầu ông ta, có thể ông ta đã bị chết ngạt, nhưng tôi cần phải nghiên cứu kỹ hơn nữa. Rồi ông sẽ biết thôi. Chuyện này sẽ mất thời gian đấy. Ông có biết người này là ai không? Ông ta như kiểu một gã còi cọc ngu ngốc đáng thương vậy”.
“Tôi có những nghi vấn của mình”. Erlendur nói.
“Ông đã nói chuyện với bà giáo sư chưa?”
“Một người phụ nữ đáng yêu”.
“Không phải là bà ta chỉ có thế chứ?”
Sigurdur Óli đang chờ Erlendur ở văn phòng nhưng khi ông đến ông lại nói là sẽ đi thẳng đến chỗ đội pháp y. Họ đã cố gắng phục hồi và phóng to một số hình ảnh từ cuốn phim tìm thấy trong căn hộ của Holberg. Erlendur nói với Sigurdur Óli về cuộc nói chuyện giữa ông và Elínborg với Katrín.
Ragnar, đội trưởng đội pháp y, đang đợi họ trong văn phòng với một vài cuộn phim và mấy bức ảnh được phóng to. Ông đưa cho họ những bức ảnh và hai người túm tụm vào chúng.
“Chúng tôi chỉ có thể xử lý được ba bức này,” Ragnar nói, “và tôi thực sự không thể nói được là chúng chụp cái gì. Đây là bảy cuộn phim Kodak với hai mươi tư hình mỗi cuộn. Ba cuộn hoàn toàn đen và chúng tôi không biết chúng đã được sử dụng hay chưa, nhưng từ một cuộn trong số đó chúng tôi đã cố gắng phóng to những gì ta nhìn thấy ở đây. Ông có nhận thấy gì không?”
Erlendur và Sigurdur Óli nheo mắt nhìn những bức ảnh. Chúng đều là ảnh đen trắng. Hai bức có nửa màu đen như thể ống kính chưa mở hết, chúng không rõ nét và mờ đến mức họ không thể hình dung ra được gì. Bức thứ ba còn nguyên vẹn và khá sắc nét, chụp một người đàn ông chụp ảnh của chính mình đằng trước một tấm gương. Cái máy ảnh nhỏ và phẳng, với một đèn flash ở trên gồm bốn bóng đèn, và ánh đèn flash chiếu sang người đàn ông trong gương, ông ta mặc quần jeans và áo sơ mi với một cái áo khoác mùa hè dài đến thắt lưng.
“Ông có nhớ những cái đèn flash không?” Giọng Erlendur mang nặng niềm hoài cổ. “Thật là một cuộc cách mạng”.
“Tôi nhớ rõ chứ” Ragnar nói, ông ta cùng độ tuổi với Erlendur. Sigurdur Óli nhìn họ lần lượt rồi lắc đầu.
“Có phải đó là cái mà các anh gọi là ‘chụp ảnh tự sướng’ không?” Erlendur hỏi.
“Rất khó có thể nhìn thấy mặt ông ta khi cái máy ảnh chắn ngang như vậy” Sigurdur Óli nói, “nhưng có khả năng đây không phải là Grétar không?”
“Các ông có nhận ra quang cảnh xung quanh không? Có những gì có thể nhìn thấy được?” Ragnar hỏi.
Trong tấm hình họ có thể thấy một phần của căn phòng đằng sau người chụp ảnh. Erlendur nhìn thấy phần lưng của một cái ghế và thậm chí là cả một bàn uống nước, tấm thảm trên sàn và một góc của cái gì đó giống như tấm rèm cửa buông dài đến sàn nhà, nhưng những thứ khác thì rất khó nhận dạng. Gương mặt của người đàn ông trong gương được chiếu sang nhưng ở hai bên lại toàn một màu tối om.
Họ nghiền ngẫm bức ảnh khá lâu. Sau rất nhiều nỗ lực, Erlendur bắt đầu nhận ra một vài thứ khác trong bóng tối ở bên trái bức ảnh, ông nghĩ đó là một hình người, thậm chí là một nét mặt nghiêng với lông mày và đường viền của sống mũi. Đây chỉ là một linh cảm, nhưng có thứ gì đó mấp mô trong ánh sáng, những bóng đen nhỏ kích thích trí tưởng tượng của ông.
“Chúng ta có thể phóng to phần này không?” ông hỏi Ragnar, người đang nhìn chằm chằm vào phần đó nhưng không nhận ra thứ gì. Sigurdur Óli cầm lấy bức ảnh và giơ lên trước mặt nhưng cũng không thể hình dung ra thứ mà Erlendur nghĩ là ông thấy.
“Chỉ mất một giây thôi” Ragnar nói. Họ đi theo ông vào văn phòng và đến chỗ đội pháp y.
“Có dấu vân tay nào trên cuộn phim không?” Sigurdur Óli hỏi.
“Có,” Ragnar đáp, “hai mẫu, giống như trên bức ảnh chụp ngôi mộ. Của Grétar và Holberg”.
Bức ảnh được quét và hiện ra trên một màn hình máy tính lớn. Phần ảnh đó được phóng to hơn. Những gì mấp mô trong ánh sáng biến thành vô số các chấm nhỏ choán hết cả màn hình. Họ không nhận ra điều gì và thậm chí cả Erlendur cũng không nhìn thấy thứ mà ông nghĩ là mình đã thấy. Kỹ thuật viên làm việc trên bàn phím một lát, gõ mấy câu lệnh và bức ảnh thu nhỏ lại. Anh ta tiếp tục làm, những chấm nhỏ tự dồn lại cho đến khi hình dạng một khuôn mặt dần dần nổi lên. Nó vẫn chưa rõ nhưng Erlendur nghĩ ông có thể nhận ra khuôn mặt của Holberg.
“Không phải là tên con hoang đó chứ?” Sigurdur Óli nói.
“Có thêm gì đó ở đây” nhân viên kỹ thuật nói và tiếp tục thu nhỏ bức ảnh lại. Các đường lượn sóng nhanh chóng hiện ra và nó gợi cho Erlendur nghĩ đến mái tóc của một người phụ nữ, và một khuôn mặt nhìn nghiêng khác. Erlendur nhìn chằm chằm vào bức ảnh cho đến khi ông nhận ra rằng hình như Holberg đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Một ảo giác lạ bất chợt vây lấy ông ngay khi ông nhìn thấy chuyện này. Erlendur muốn hét lên bảo người phụ nữ hãy ra khỏi ngôi nhà, nhưng đã quá muộn rồi. Quá muộn đến vài thập kỷ rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, nhưng không ai di chuyển. Erlendur nghĩ rằng chiếc điện thoại trên bàn đang reo.
“Của ông đấy” Sigurdur Óli nói với Erlendur.
Erlendur phải mất một lúc, nhưng cuối cùng ông cũng tìm được điện thoại và lôi nó ra khỏi túi áo khoác.
Người gọi là Elínborg.
“Các ông đang làm cái gì thế?” Cô nói khi rốt cuộc Erlendur cũng trả lời.
“Cô nói thẳng vào vấn đề đi” Erlendur nói.
“Vấn đề ư? Ông đang căng thẳng về chuyện gì vậy?”
“Tôi biết là cô sẽ không chỉ nói những điều định nói mà”.
“Chuyện về những người con của Katrín” Elínborg nói. “Bây giờ họ đã là những người trưởng thành rồi”.
“Có chuyện gì về họ?”
“Tất cả đều là những người tốt, có thể là như vậy, trừ một người làm việc ở một nơi khá thú vị. Tôi nghĩ ông phải nghe điều này ngay nhưng nếu ông quá căng thẳng và bận rộn và không thể bỏ chút thời gian nói chuyện một lát thì tôi sẽ gọi cho Sigurdur Óli vậy”.
“Elínborg”.
“Sao cơ?”
“Lạy Chúa tôi, đúng là phụ nữ,” Erlendur quát lên và nhìn Sigurdur Óli, “cô có định nói cho tôi điều mà cô định nói không đấy?”
“Người con trai làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Gen”.
“Sao cơ?”
“Anh ta làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Gen”.
“Người nào?”
“Người trẻ nhất ấy. Anh ta đang nghiên cứu về cơ sở dữ liệu mới của họ, làm việc với cây phả hệ và bệnh tật, các gia đình Iceland và các bệnh di truyền, những thứ bệnh liên quan đến gen. Anh ta là một chuyên gia về bệnh di truyền qua gen đấy”.