Dịch giả: Phương Phương
- 36 -

     anna đã cảnh báo ông bác sĩ nên ông ta không ngạc nhiên khi gặp Erlendur buổi sáng hôm đó. Ông ta sống trong một ngôi nhà trang nhã giữa một khu phố cổ ở Hafnarfjordur và đón Erlendur ở cửa ra vào. Ông ta là một mẫu người điển hình của sự quý phái và lịch sự, đó là một người đàn ông thấp, đầu hói như một viên billiard và béo tốt trong bộ áo choàng dày. Một người biết cách ăn chơi đây, Erlendur nghĩ, với cặp má hồng hào như của phụ nữ. Nhìn ông ta rất khó đoán tuổi, chắc khoảng tầm sáu mươi. Ông bác sĩ chào Erlendur với bàn tay khô như giấy và mời ông ngồi xuống đi-văng.
Erlendur ngồi trên chiếc đi văng bọc da lớn màu vang đỏ và từ chối lời mời đồ uống. Ông bác sĩ ngồi đối diện ông và chờ ông bắt đầu. Erlendur nhìn quanh, không gian rất rộng và được trang hoàng lộng lẫy với những bức tranh và đồ nghệ thuật, và băn khoăn không biết ông bác sĩ có sống một mình không. Ông hỏi ông ta.
“Luôn luôn sống một mình” ông bác sĩ trả lời. “Tôi cực kỳ hài lòng với điều đó và từ trước đến nay vẫn thế. Người ta nói rằng những người đàn ông đến tầm tuổi tôi thường hối hận vì không có gia đình và con cái. Đồng nghiệp của tôi đi khắp nơi vẫy những bức ảnh con cháu họ trong các hội thảo trên toàn thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ hứng thú với việc gia đình. Chưa bao giờ thích thú với trẻ con cả”.
Ông ta gần gũi, nói nhiều và thân mật như thế Erlendur là một người bạn thân. Nhưng Erlendur không bị gây ấn tượng.
“Tuy nhiên ông lại hứng thú với nội tạng trong các chai lọ nhỉ” ông nói.
Ông bác sĩ chẳng mất thăng bằng sau câu nói đó.
“Hanna nói với tôi rằng ông đã rất tức giận” ông ta nói. “Tôi không biết tại sao ông lại tức giận. Tôi chẳng làm gì bất hợp pháp cả. Đúng, tôi có một bộ sưu tập các cơ quan. Hầu hết trong số đó được bảo quản trong phoóc môn trong các bình thủy tinh. Tôi giữ chúng trong nhà này. Chúng sắp bị phá hủy, nhưng tôi đã mang chúng về để bảo quản chúng lâu hơn. Tôi cũng bảo quản một loại mẫu sinh học khác, các mẫu mô. Có lẽ ông đang thắc mắc là tại sao hả?” Ông ta nói tiếp, nhưng Erlendur lắc đầu.
“Ông đã ăn cắp bao nhiêu bộ phận mới là câu tôi thực sự muốn hỏi,” ông nói, “nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau”.
“Tôi chẳng ăn cắp bộ phận nào cả” ông bác sĩ nói, chầm chậm giơ tay xoa cái đầu hói. “Tôi không thể hiểu được sự phản đối này. Ông có phiền nếu tôi dùng một chút rượu không?” Ông ta hỏi và đứng lên. Erlendur chờ trong khi ông ta ra chỗ tủ rượu và tự rót cho mình một cốc. Ông ta mời Erlendur một ly, nhưng ông từ chối, sau đó ông ta nhấp một ngụm rượu với đôi môi dày của mình. Rõ ràng là khuôn mặt bự của ông ta có vẻ đầy thích thú với vị rượu này.
“Người ta thường không băn khoăn về chuyện này,” sau đó ông ta nói, “và cũng chẳng có lý do để làm thế. Mọi thứ đã chết rồi thì chẳng còn ích gì cho thế giới của chúng ta cả, cơ thể chết của một con người cũng thế thôi. Chẳng ai cần phải ủy mị về điều đó. Linh hồn đã ra đi. Chỉ còn lại thể xác, và thể xác thì chẳng là gì cả. Ông cần phải nhìn nhận điều đó theo quan điểm y học. Thể xác chỉ là hư vô, ông có hiểu điều đó không?”
“Rõ ràng nó có ý nghĩa nào đó với ông. Ông sưu tầm các bộ phận của cơ thể đấy thôi”.
“Ở những nước khác, các bệnh viện của các trường đại học mua nội tạng cho mục đích giảng dạy” ông bác sĩ nói tiếp. “Nhưng đó không phải là thông lệ ở Iceland, ở đây chúng ta xin phép được phẫu thuật tử thi theo từng trường hợp cụ thể và đôi khi chúng ta đề nghị được cắt bỏ một bộ phận mặc dù chúng ta không cần thiết phải xử lý gì với tử thi. Người ta có thể đồng ý hoặc từ chối. Thông thường thì tử thi của những người già được sử dụng. Chẳng có ai ăn cắp nội tạng cả”.
“Nhưng không phải lúc nào chuyện cũng là như thế” Erlendur nói.
“Tôi không biết có những chuyện như thế nào trong quá khứ. Tất nhiên, người ta không theo dõi một cách sát sao xem chuyện gì xảy ra sau đó. Đơn giản là tôi không biết. Tôi không hiểu tại sao ông lại tức giận với tôi. Ông có nhớ về một bài báo ở Pháp không? Một nhà máy sản xuất ô-tô đã sử dụng cơ thể thật của con người để thử xe, có cả trẻ em nữa. Ông nên cảm thấy sốc vì những chuyện đó thì hơn. Nội tạng được mua và bán trên toàn thế giới. Thậm chí người ta còn bị giết để lấy nội tạng. Bộ sưu tập của tôi không thể gọi là có tội được”.
“Nhưng tại sao?” Erlendur hỏi. “Ông làm gì với chúng?”
“Để nghiên cứu, tất nhiên là như thế rồi” ông bác sĩ vừa nói vừa nhấp thêm một ngụm rượu. “Nghiên cứu chúng dưới kính hiển vi. Một người sưu tầm sẽ làm gì? Người sưu tầm tem sẽ nhìn vào những dấu bưu điện. Những người sưu tầm sách sẽ nhìn vào năm xuất bản. Các phi hành gia có cả thế giới trước mắt và nhìn vào những kích thước khó tin. Tôi thường xuyên nhìn vào thế giới dưới kính hiển vi của mình”.
“Vậy sở thích của ông là nghiên cứu, ông có các dụng cụ để nghiên cứu các mẫu hoặc các cơ quan mà ông có?”
“Phải”.
“Ở ngay trong nhà này?”
“Phải. Nếu các mẫu được bảo quản tốt, chúng có thể luôn luôn được nghiên cứu. Khi ông nhận được một tin mới về y học hoặc muốn xem xét cái gì đó theo cách đặc biệt, chúng hoàn toàn có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Hoàn toàn”.
Ông bác sĩ ngừng lại.
“Ông đang hỏi về Audur” sau đó ông ta nói.
“Ông biết cô bé chứ?” Erlendur ngạc nhiên.
“Nếu cô bé không được phẫu thuật tử thi và não cô bé không được lấy ra thì sẽ không bao giờ ông hiểu được nguyên nhân nào đã giết chết cô bé. Ông hiểu điều đó. Cô bé đã bị đặt dưới đất quá lâu. Không thể nào nằm trong lòng đất ba mươi năm trời. Vậy thì, những điều làm ông thấy phẫn nộ thực ra lại giúp ông đấy. Có lẽ ông nhận ra điều đó”.
Ông bác sĩ nghĩ ngợi một lát.
“Ông đã nghe qua về vua Loius XVII chưa? Ông ta là con của Louis XVI và Marie Antoinette, bị bỏ tù trong suốt cuộc Cách mạng Pháp và bị tử hình năm lên mười tuổi. Chuyện đó được đưa lên báo cách đây khoảng một năm. Các nhà khoa học Pháp đã khám phá ra rằng ông ta chết trong tù và không trốn thoát như một số người từng nói. Ông có biết làm cách nào mà người ta phát hiện ra điều đó không?”
“Tôi không nhớ câu chuyện đó” Erlendur nói.
“Quả tim của ông ta được lấy ra và bảo quản trong phoóc môn. Khi làm xét nghiệm AND và các xét nghiệm khác, người ta phát hiện ra rằng những người tự nhận mình là hoàng thân quốc thích đã nói dối về quan hệ của mình với Hoàng gia Pháp. Họ không liên quan gì đến hoàng tử cả. Ông có biết Louis chết vào năm nào lúc còn bé không?”
“Không”.
“Cách đây hơn 200 năm. Vào năm 1795. Phoóc môn quả là một chất lỏng độc nhất vô nhị”.
Erlendur trở nên trầm ngâm.
“Ông biết gì về Audur?”
“Rất nhiều thứ”.
“Làm thế nào mà các mẫu lại rơi vào tay ông?”
“Thông qua một bên khác. Tôi không nghĩ là mình muốn nói chi tiết về chuyện đó”.
“Từ Jar City phải không?”
“Phải”.
“Họ đưa cả Jar City cho ông à?”
“Một phần thôi. Không cần thiết phải nói với tôi như thể tôi là tội phạm thế đâu”.
“Ông có từng nghiên cứu nguyên nhân cái chết không?”
Ông bác sĩ nhìn Erlendur và nhấp thêm một ngụm rượu nữa.
“Thực ra, tôi đã làm” ông ta nói. “Tôi luôn luôn chú trọng đến nghiên cứu hơn là chữa bệnh. Với niềm đam mê sưu tầm đồ vật, tôi đã có thể kết hợp hai cái đó lại, mặc dù chỉ là với một mức độ nhỏ”.
“Báo cáo xét nghiệm từ Keflavík chỉ đề cập đến bệnh u não mà không giải thích gì thêm”.
“Tôi biết điều đó. Cái báo cáo chưa hoàn chỉnh, nó mới chỉ là sơ bộ. Như tôi đã nói, tôi đã nghiên cứu chuyện này kỹ càng hơn và tôi nghĩ là mình có câu trả lời cho một số câu hỏi của ông”.
Erlendur dựa ra ghế. “Và?”
“Một bệnh thuộc về di truyền. Nó xảy ra trong một vài gia đình ở Iceland. Đó là một trường hợp cực kỳ phức tạp và thậm chí sau khi nghiên cứu sâu về nó, tôi vẫn không chắc chắn trong một thời gian dài. Cuối cùng tôi nghĩ khối u có khả năng lớn nhất là liên quan đến một bệnh di truyền, u xơ thần kinh. Chắc ông chưa từng nghe qua về nó. Trong một số trường hợp, không thấy các triệu chứng xuất hiện, ở một số trường hợp khác người ta lại chết mà bệnh không xuất hiện. Đây là những người bệnh không có triệu chứng. Tuy nhiên, phổ biến nhất là các triệu chứng thường xuất hiện trong giai đoạn đầu, chủ yếu dưới dạng các vết trên da và dưới dạng khối u”.
Ông bác sĩ lại nhấp một ngụm rượu.
“Các bác sĩ Keflavík không mô tả dạng nào như thế trong báo cáo của mình, nhưng tôi không chắc họ có biết họ đang tìm kiếm điều gì không”.
“Họ nói với người thân cô bé về làn da”.
“Có thật thế không? Chẩn đoán thì không phải lúc nào cũng chắc chắn”.
“Bệnh này truyền từ cha sang con gái phải không?”
“Có thể là như vậy. Nhưng việc chuyển gen không bị giới hạn bởi chuyện đó. Cả hai giới tính đều có thể mang bệnh và nhiễm bệnh. Người ta cho rằng một khuynh hướng của nó từng xuất hiện trong ‘Người Voi’, ông đã xem bộ phim đó chưa?”
“Chưa” Erlendur đáp.
“Một số người nhiễm bệnh phát triển xương cực độ - bệnh này gây ra sự biến dạng, như trong trường hợp đặc biệt đó. Cũng có những người nói rằng bệnh u xơ thần kinh không liên quan gì đến Người Voi. Nhưng đó lại là một chuyện khác”.
“Tại sao ông lại nghiên cứu chuyện này?” Erlendur ngắt lời ông bác sĩ.
“Các bệnh về não là chuyên môn của tôi” ông ta nói.
“Cô bé này là một trong những trường hợp mà tôi quan tâm nhất. Tôi đọc tất cả các báo cáo về cô ấy. Chúng không được chính xác lắm. Ông bác sĩ chăm sóc cho cô bé là một bác sĩ đa khoa hạng xoàng, ông ta uống rượu suốt, tôi được kể vậy. Nhưng có thể là ông ta viết về bệnh nhiễm trùng lao cấp tính trong đầu, đó là thuật ngữ đôi khi được sử dụng khi bệnh bắt đầu xuất hiện. Đó là điểm xuất phát của tôi. Các báo cáo xét nghiệm ở Keflavík cũng không được chính xác, như chúng ta đã nói trước đó. Người ta tìm ra khối u và chỉ dừng lại ở đó”.
Ông bác sĩ đứng lên và đi lại cái giá sách lớn trong phòng khách, ông ta lấy ra một tờ báo và đưa nó cho Erlendur.
“Tôi không chắc là ông hiểu hết những điều này, nhưng tôi đã viết một bài báo khoa học ngắn về nghiên cứu của tôi trong một tờ báo có uy tín ở Mỹ”.
“Ông có bài viết nào về Audur không?” Erlendur hỏi.
“Audur đã giúp chúng tôi trong quá trình tìm hiểu về căn bệnh. Cô bé rất quan trọng đối với cả tôi và ngành y khoa. Tôi mong là mình không làm ông cảm thấy thất vọng”.
“Cha của cô bé có thể là một người mang gen bệnh” Erlendur nói, vẫn cố gắng hiểu những gì mà ông bác sĩ nói với mình. “Và ông ta truyền bệnh cho con gái. Nếu ông ta có một con trai, liệu người này có thừa hưởng căn bệnh đó không?”
“Không nhất thiết là căn bệnh bộc phát trên anh ta,” ông bác sĩ nói, “nhưng anh ta có thể là một người mang mầm bệnh, giống như bố của mình”.
“Vậy thì sao?”
“Nếu như anh ta có một đứa con, đứa bé đó có thể mắc bệnh”.
Erlendur nghĩ về điều mà ông bác sĩ vừa nói.
“Nhưng ông thật sự nên nói chuyện với các nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Gen” ông bác sĩ nói. “Họ có câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến gen”.
“Sao cơ?”
“Nói chuyện với Trung tâm Nghiên cứu Gen. Đó là Jar City mới của chúng ta. Tại sao ông lại ngạc nhiên đến thế? Ông biết ai ở đó ư?”
“Không,” Erlendur đáp, “nhưng tôi sẽ đến đó sớm thôi”.
“Ông có muốn gặp Audur không?” Ông bác sĩ hỏi.
Lúc đầu Erlendur không hiểu hàm ý của ông bác sĩ.
“Ý ông là...?”
“Tôi có một phòng thí nghiệm ở dưới đây. Ông có thể xem qua”.
Erlendur lưỡng lự. “Được”, ông trả lời.
Họ đứng lên và Erlendur đi theo ông bác sĩ xuống một cầu thang hẹp. ông bác sĩ bật đèn và một phòng thí nghiệm sạch sẽ hiện ra, với các kính hiển vi, máy tính, các ống nghiệm và các dụng cụ khác phục vụ cho những mục đích mà Erlendur khó có thể tưởng tượng ra. Ông nhớ đến một nhận xét mà mình tình cờ đọc được về các nhà sưu tầm. Họ tạo ra một thế giới cho riêng mình. Họ tạo ra một thế giới nhỏ bé xung quanh, chọn ra một số các biểu tượng từ thực tế và biến chúng thành những đối tượng chính trong thế giới nhân tạo đó. Holberg cũng là một người sưu tầm. Niềm đam mê của hắn là thu nhập những thứ liên quan đến sự khiêu dâm. Từ những thứ đó hắn đã tạo ra thế giới riêng của mình, cũng giống như ông bác sĩ đây làm với các cơ quan nội tạng.
“Cô bé ở đây” ông bác sĩ nói.
Ông ta bước đến một cái tủ lớn đã cũ làm bằng gỗ, đồ nội thất duy nhất trong căn phòng và nổi bật trong môi trường tiệt trùng, ông mở nó ra và lấy ra một cái bình thủy tinh dày đậy nắp. Ông đặt nó cẩn thận lên bàn và Erlendur có thể nhìn thấy một bộ não nhỏ của trẻ em đang nổi trong dung dịch phoóc môn dưới ánh sáng huỳnh quang chói lòa.
Khi rời nhà ông bác sĩ, Erlendur cầm theo một cái cặp da có chứa di vật còn lại của Audur. Ông nghĩ về Jar City trong khi lái xe về nhà qua những con đường vắng vẻ, hy vọng rằng mình không có bộ phận nào cần phải bảo quản trong các phòng thí nghiệm. Trời vẫn đang mưa khi Erlendur đỗ xe bên ngoài khu chung cư nhà ông. Ông tắt máy, châm một điếu thuốc và nhìn ra ngoài trời đêm.
Erlendur nhìn xuống cái túi đen ở ghế trước, ông sắp sửa đặt Audur quay trở lại đúng nơi cô bé thuộc về.