Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 12

     on đường đi đến có thu nhập cao nhất toàn huyện của Lý Trọc bắt đầu từ Xưởng phúc lợi. Tái ông mất ngựa, an tri phi phúc? Lý Trọc thất bại với tình yêu của Lâm Hồng, nhưng anh đã liên tục tạo ra những kỳ tích về lợi nhuận ở Xưởng phúc lợi. Lúc này, cải cách mở cửa đã bước vào những năm tháng toàn dân kinh doanh buôn bán. Nghĩ trước nghĩ sau, Lý Trọc càng ngày càng tự cảm thấy mình là một thiên tài kinh doanh. Mình cầm đầu hai thằng thọt, ba thằng ngố, bốn thằng mù, năm thằng điếc đều đã có thể giầu tới mức chảy mỡ ra rồi. Nếu sau khi cầm đầu năm mươi kỹ sư, bốn mươi thạc sĩ, ba lô tiến sĩ, hai mươi bác học, còn không trở thành một tàu dầu vạn tấn hay sao?
Một khi bức bối, Lý Trọc lập tức ra lệnh cho mười bốn trung thần thọt ngố mù điếc dưới quyền, bỏ công việc y như động đất, cháy nhà, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhất xưa nay chưa từng có trong lịch sử Xưởng phúc lợi. Vừa nãy anh ta còn gọi điện thoại liên hệ một cuộc làm ăn. Bỏ điện thoại xuống, anh ta quyết định từ chức. Lý Trọc phát biểu một bài diễn văn khảng khái dài một tiếng đồng hồ, trong đó dùng năm mươi chín phút ca ngợi công đức của mình. Phút cuối cùng, trước tiên bổ nhiệm hai anh chàng thọt làm xưởng trưởng, xưởng phó Xưởng phúc lợi, sau đó với giọng đau buồn và nuối tiếc, anh ta tuyên bố. Toàn thể công nhân viên chức Xưởng phúc lợi tiếp nhận đơn từ chức của xưởng trưởng Lý Trọc. Sau cùng, hai mắt đẫm lệ, Lý Trọc nói:
- Cám ơn!
Nói xong hai chữ cảm ơn, Lý Trọc quay người đi luôn. Mười bốn trung thần thọt ngố mù điếc ngồi im không động đậy. Ba thằng dở hơi cười khà khà hoàn toàn không hiểu Lý Trọc nói những gì. Sau khi Lý Trọc bỏ đi, ba thằng dở hơi vẫn cười khà khà. Năm anh chàng điếc chỉ trông thấy hai làn môi dầy của Lý Trọc mấp ma mấp máy, rồi đột nhiên ngậm vào, quay người đi luôn, cứ tưởng anh ta buồn tiểu tiện quá đi ra nhà vệ sinh. Năm anh điếc vẫn ngồi nghiêm chỉnh, chờ Lý Trọc trở về tiếp tục mấp máy đôi môi dầy của anh ta. Hai anh chàng thọt, anh nọ nhìn anh kia, không biết là chuyện gì. Năm năm trước, Lý Trọc cũng triệu tập đại hội công nhân viên chức Xưởng phúc lợi như thế này, đột nhiên tấn công tước bỏ chức vụ xưởng trưởng xưởng phó của hai anh thọt, tự đưa mình lên làm xưởng trưởng. Bây giờ anh ta lại đột nhiên từ tước chức mình, trả lại cho hai anh chàng thọt. Bốn anh mù cứ trợn những cặp mắt tối om của mình lên. Bốn anh mù đầu óc minh mẫn hơn nhiều mười anh chàng thọt ngố điếc. Họ tỉnh ngộ ra trước, biết Lý Trọc đã ra đi là đi hẳn. Có một anh mù cười hì hì. Ba anh kia cũng cười theo. Ba anh dở hơi đang cười khà khà, thấy bốn anh mù cũng khà khà, quyết không chịu lép vế, thả sức cười to hơn. Năm anh điếc không nghe, nhưng nhìn thấy cười, cứ tưởng khi đi tiểu gấp, Lý Trọc nói đùa câu gì. Cả năm anh điếc đều há mồm, hai anh cười ra tiếng, ba anh cười ra khẩu hình. Hai anh chàng thọt vừa phục hồi chức xưởng trưởng xưởng phó lúc này đã kịp phản ứng, biết Lý Trọc bỏ việc không làm nữa. Nhưng không biết tại sao mọi người vui vẻ thế. Thọt xưởng trưởng nói: Lý xưởng trưởng ngày thường hậu đãi anh em, nay từ chức bỏ đi anh em không nên vui như thế. Thọt xưởng phó gật đầu lia lịa, bảo Thọt xưởng trưởng nói đúng, tiếng nói từ trái tim mình. Bốn anh mù vừa cười vừa nói, Lý xưởng trưởng đang tốt lành hẳn hoi, tại sao lại từ chức ra đi, hay là thăng quan, lên chức Cục dân chính. Các anh mù nói:
- Lý xưởng trưởng đã lên làm Lý cục trưởng.
- Có lý - Hai anh thọt chợt hiểu ra.
Cục trưởng Cục dân chính Đào Thanh một tháng sau mới biết Lý Trọc thôi việc bỏ đi. Lúc đó mười bốn anh em thọt ngố mù điếc, đã làm xong chuyến hàng cuối cùng Lý Trọc ký hợp đồng. Hàng cũ đã hoàn thành, hàng mới không có nữa. Hai anh thọt dọn về phòng làm việc của xưởng trưởng, làm lại nghề cũ, tìm bàn cờ tướng, ngồi hai đầu bàn chơi cờ, vừa hoãn nước cờ, vừa chỉ vào mũi chửi nhau. Mười hai anh còn lại, không có việc làm trong phân xưởng, ba anh dở hơi tiếp tục cười khà khà, bốn anh mù và năm anh điếc đua nhau ngáp ngủ.
Mười bốn trung thần chơi bài, bắt đầu nhớ Lý xưởng trưởng. Theo đề nghị của bốn anh mù, được hai anh thọt cho phép, mười bốn trung thần của Xưởng phúc lợi tổ chức thành một đội ngũ ô hợp, rời rạc kéo vào sân Cục dân chính, rời tạc gọi:
- Lý cục trưởng! Lý cục trưởng! Chúng tôi đến thăm thủ trưởng. Ông Đào Thanh đang chủ trì hội nghị Cục dân chính, qua cửa sổ nhìn thấy mười bốn anh thọt ngố mù điếc vừa nói vừa gọi trong sân. Ông Đào Thanh đang đọc một văn kiện quan trọng của Trung ương. Tiếng gọi léo nhéo trong sân khiến ông hết sức giận dữ. Đặt văn kiện đóng dấu đỏ xuống bàn, ông bực tức nói:
- Tay Lý Trọc không ra cái gì cả, lại chuyển Xưởng phúc lợi lên Cục dân chính.
Đào cục trưởng nói rồi vẫy tay bảo một trưởng phòng ngồi bên cạnh ra đuổi bọn kia. Sau khi ra sân, ông trưởng phòng còn tức bực hơn Cục trưởng. Quắc mắt, rướn mày, ông trưởng phòng quát mắng:
- Làm cái gì? Làm cái gì? Chúng tôi đang học tập văn kiện của Trung ương.
Hai anh thọt đã từng làm lãnh đạo, biết tầm quan trọng của học tập văn kiện Trung ương, sợ tới mức không dám lên tiếng. Bốn anh mù không trông thấy gì, đương nhiên không coi trọng. Nghe xong lời mắng của ông trưởng phòng, bốn anh mù không phục hỏi:
- Ông là ai? Nói chuyện với chúng tôi, ngay đến Lý cục trưởng cũng không gắt gỏng với chúng tôi như thế.
Trông bốn anh mù chống bốn cái gậy tre, nói năng ra vẻ ta đây, ông trưởng phòng điên tiết quát:
- Đi ra! Đi ra hết cho ta!
- Ông vào đi! Ông vào đi cho chúng tôi nhờ! - Các anh mù cũng quát lại, bảo - Ông vào nói với Lý cục trưởng, toàn thể công nhân viên Xưởng phúc lợi nhớ Lý cục trưởng, đến thăm anh ấy.
- Lý Cục trưởng nào? - Ông trưởng phòng chẳng hiểu ra làm sao, nói tiếp - Ở đây không có Lý cục trưởng, ở đây chỉ có Đào cục trưởng.
- Ông nói mò - Bốn anh mù đớp chát lại. Ông trưởng phòng nhăn nhó, nghĩ bụng, đúng là thằng mù nói mò. Lúc này Đào cục trưởng đã ra. Vẻ mặt giận giữ, chưa nhìn thấy Lý Trọc, ông Đào Thanh đã nói với mười bốn anh chàng thọt ngố mù điếc.
- Lý Trọc, cậu lại đây.
Bốn anh mù không biết ông đến sau vừa nói là ai, tiếp tục nói vung trời ông địa - Ông là ai, lại dám gọi Lý cục trưởng như thế?
- Lý cục trưởng cái gì?- Ông Đào Thanh cũng tỏ vẻ không sao hiểu nổi.
- Hừ, ngay đến Lý cục trưởng cũng không biết - Các anh mù nói - Tức là Lý xưởng trưởng Xưởng phúc lợi chúng tôi lên Cục dân chính làm Lý cục trưởng.
Ông Đào Thanh nhìn vị trưởng phòng bên cạnh, không rõ bốn anh mù nói những gì. Ông trưởng phòng lập tức mắng bốn anh mù:
- Bố láo bố lếu. Lý Trọc lên làm cục trưởng, Đào cục trưởng của chúng tôi làm gì.
Bốn anh mù câm họng. Bây giờ họ mới nhớ đến Cục dân chính đã có một ông Đào cục trưởng. Trong bốn anh mù có một người nói phỏng chừng:
- Đào cục trưởng có thể lên làm Đào huyện trưởng.
- Phải rồi! - Ba anh mù còn lại vui vẻ nói to.
Ông Đào Thanh vốn tức sẵn vì xấu hổ càng trở nên giận giữ, nghe thấy mấy anh mù đề bạt mình làm chủ tịch huyện, ông bật cười, khà khà như ba chàng ngố. Lúc này ông Đào Thanh mới phát hiện Lý Trọc không ở đây. Nhìn thấy hai anh thọt nấp sau lưng năm anh điếc, ông Đào Thanh chỉ hai anh thọt nói:
- Hai cậu, lại đây.
Hai anh thọt biết to chuyện, biết Lý xưởng trưởng thăng quan lên làm Lý cục trưởng là do mấy anh mù nói mò, hai anh thọt tập tễnh đứng dậy sau lưng năm anh điếc trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Đầu tiên mỗi người tập tễnh đi đến một bên, sau đó cùng quay sang, đứng trước mặt ông Đào Thanh. Ông Đào Thanh đã rõ việc Lý Trọc bỏ đi không làm nữa. Đã một tháng nay, mà không đến cục báo cáo một tiếng. Không hề bàn bạc với anh em trong Xưởng phúc lợi, Lý Trọc đã tuyên bố toàn thể cán bộ công nhân viên nhất trí tiếp nhận đơn xin từ chức của anh ta. Ông Đào Thanh tái mặt, môi run run nói:
- Tay Lý Trọc này vô tổ chức, kỷ luật, coi thường lãnh đạo, quần chúng...
Ông cục trưởng Đào Thanh đã hơn mười năm nay không nói tục chửi bậy, không sao nhịn được nữa, đã mở mồm chửi:
- Đồ khốn nạn chó má!
Sau khi lệnh cho hai anh thọt dẫn người của Xưởng phúc lợi ra về, quay trở lại văn phòng, ông Đào Thanh bỏ học tập văn kiện Trung ương, thảo luận sai lầm nghiêm trọng của Lý Trọc. Ông Đào Thanh đề nghị khai trừ vĩnh viễn Lý Trọc ra khỏi hệ thống dân chính. Cuộc họp công tác của Cục dân chính nhất trí thông qua đề nghị của cục trưởng Đào Thanh, sau đó đánh máy thành văn bản đóng dấu Cục dân chính, chuẩn bị báo cáo ủy ban nhân dân huyện. Đọc duyệt lần cuối cùng văn bản đã đánh máy, ông Đào Thanh nói:
- Đối với tên Lý Trọc coi trời bằng vung, không được dùng hai chữ "từ chức", dứt khoát phải dùng hai chữ "khai trừ".