Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 17

     úc này Tống Cương và Lâm Hồng đã chung sống được hơn một năm. Chiếc xe đạp Vĩnh Cửu của họ đã vun vút qua lại trên phố lớn thị trấn Lưu hai năm. Xe đạp của Tống Cương không bám một hạt bụi, ngày nào cũng sạch như sáng ban mai sau cơn mưa. Ngày nào Lâm Hồng cũng ngồi trên gác ba ga. Hai tay Lâm Hồng ôm eo Tống Cương, áp má vào lưng chồng, cảm giác hoàn toàn yên lòng giống như khi áp má vào gối trong đêm khuya. Trên đường phố lớn, xe đạp mác Vĩnh Cửu của họ hết đi lại về, hết về lại đi, tiếng chuông giòn tan, mưa gió không cản trở. Ông già bà cả thị trấn Lưu chúng tôi trông thấy, ai ai cũng tấm tắc khen họ đúng là đôi vợ chồng trời xe.
Sau khi Lý Trọc thất thế, Lâm Hồng mừng vui trong lòng. Trước kia hễ nghe nói đến tên Lý Trọc, Lâm Hồng lại nhăn mặt. Bây giờ nghe nói tên đó, Lâm Hồng không nhịn nổi cười thành tiếng. Chị bảo:
- Em biết từ lâu, hắn sẽ có ngày hôm nay. Loại người này...
Lâm Hồng im lặng, không nói tiếp, Lý Trọc vết xấu đầy người, nói nhiều chỉ tổ bộc lộ cái dở của mình chứ báu gì. Nói xong, Lâm Hồng ngoái đầu nhìn Tống Cương.
Chị hỏi anh:
- Phải không anh?
Tống Cương im lặng. Cảnh ngộ của Lý Trọc khiến anh lo lắng ăn ngủ không yên. Tống Cương im lặng, Lâm Hồng có vẻ không vui. Chị thúc thúc chồng:
- Nói đi anh!
Tống Cương đành phải gật đầu, nhưng miệng lẩm bẩm:
- Khi làm xưởng trưởng, cậu ấy vẫn làm rất tốt...
- Xưởng trưởng - Lâm Hồng nói có vẻ khinh thường - Xưởng trưởng Xưởng phúc lợi cũng coi là xưởng trưởng được sao?
Nhìn người vợ xinh đẹp của mình, vì hạnh phúc của bản thân, Tống Cương mỉm cười sung sướng. Lâm Hồng không biết tại sao chồng cười. Chị hỏi:
- Anh cười gì thế?
- Anh tốt số.
Tống Cương say sưa trong hạnh phúc của mình. Nhưng đối với Lý Trọc anh luôn bị ám ảnh, giống như cái bóng của mình dưới ánh nắng mặt trời xua không tan, khiến Tống Cương luôn có cảm giác như một hòn đá đè lên trái tim. Tống Cương thầm trách Lý Trọc, bỏ việc xưởng trưởng ngon nghề không làm, tự ý tìm đường buôn bán, kết quả mất cả chì lẫn chài, lại còn nợ chồng nợ chất, bị người ta đánh cho thâm tím mình mẩy.
Một buổi tối, Tống Cương nằm mơ gặp mẹ Lý Lan. Mới đầu mẹ Lý Lan dắt tay hai anh em đi trên phố lớn thị trấn Lưu, sau đó là cảnh tượng mẹ Lý Lan đang hấp hối. Mẹ Lý Lan kéo tay Tống Cương bảo con phải chăm nom tử tế Lý Trọc. Trong cơn mê, Tống Cương đã khóc, khiến Lâm Hồng thức giấc. Lâm Hồng đánh thức chồng, vội vàng hỏi anh làm sao? Tống Cương lắc đầu, nghĩ lại cảnh tượng trong mơ, bảo Lâm Hồng, anh mơ gặp mẹ Lý Lan. Lưỡng lự một lát, Tống Cương tiếp tục kể lại giờ phút khiến mình chua xót trong giấc mơ, mẹ Lý Lan kéo tay Tống Cương, dặn anh phải chăm nom chu đáo Lý Trọc. Tống Cương hứa với mẹ, chỉ còn lại bát cơm cuối cùng, sẽ nhường cho Lý Trọc ăn, chỉ còn lại manh áo cuối cùng sẽ nhường cho Lý Trọc mặc... Lâm Hồng ngáp một cái, ngắt lời Tống Cương:
- Bà ấy đâu phải mẹ đẻ anh.
Nghe xong, Tống Cương ngẩn người. Anh muốn tranh cãi mấy câu, nghe thấy tiếng thở đều đều của Lâm Hồng, anh biết vợ đã ngủ, lẳng lặng nuốt lời vào bụng. Lâm Hồng biết lơ mơ về quá khứ của Tống Cương và Lý Trọc thời còn bé. Chị không biết những từng trải ấy đã ghi xương khắc cốt đối với Tống Cương. Chị chỉ biết Tống Cương là chồng mình, đêm nào cũng ôm mình, đưa chị đi vào giấc ngủ ngon lành.
Sau khi cưới, Lâm Hồng nắm giữ tiền trong nhà. Lâm Hồng nghĩ con người cao to bề thế như Tống Cương sẽ đói nhanh hơn người khác, chị chủ động bỏ vào túi áo chồng hai hào và hai lạng tem lương thực, bảo anh đây là tiền chị bồi dưỡng, khi nào đói vào cửa hàng điểm tâm mà ăn. Lâm Hồng là người cẩn thận, ngày nào chị cũng lục túi áo chồng. Nếu tiền và tem lương thực đã dùng, chị sẽ cho thêm. Trong khoảng thời gian rất dài sau khi cưới, Tống Cương không tiêu một xu một lạng tem phiếu. Lần nào sờ vào túi chồng, chị cũng thấy mọi thứ còn nguyên. Có hôm Lâm Hồng giận, hỏi chồng tại sao anh không tiêu tiền?
- Anh không đói - Tống Cương cười đáp - Sau khi cưới anh không bao giờ thấy đói.
Lâm Hồng lúc đó cũng cười. Đêm đến nằm trong chăn màn, Lâm Hồng âu yếm vuốt ve ngực chồng, đòi Tống Cương trả lời, tại sao không tiêu tiền? Tống Cương ôm vợ, xúc động kể rất nhiều chuyện. Anh bảo hàng ngày em sẻn ăn sẻn chi, hận chẳng thể bẻ đôi một xu ra mà tiêu có thứ gì ngon ngon là gắp vào bát anh, khi đi vào cửa hàng không bao giờ nghĩ đến sắm cho mình, cứ nghĩ anh đang thiếu thứ gì. Nói đến cuối cùng, Tống Cương không kìm nổi đã thú thực. Anh bảo đúng là mình thường xuyên cảm cháy đói, nhưng vẫn thấy tiếc không muốn tiêu tiền và tem phiếu trong túi áo.
Lâm Hồng bảo, cơ thể Tống Cương là của chị, yêu cầu anh thay chị chăm nom chu đáo sức khỏe của mình. Chị đòi chồng phải thề, thấy đói dứt khoát phải mua quà ăn. Tống Cương nghe như nuốt từng lời của Lâm Hồng. Sau đó Lâm Hồng ngủ say, ngon lành như một đứa trẻ. Hơi thở phả nhẹ vào cổ anh. Còn Tống Cương thao thức mãi không ngủ được. Tay trái anh ôm Lâm Hồng, tay phải anh vuốt ve thân thể vợ. Thân thể Lâm Hồng vừa ấm, vừa trơn nhẵn, giống như ngọn lửa ấm.
Rồi ngày nào Lâm Hồng cũng sờ thấy tiền và tem phiếu còn nguyên trong túi áo chồng. Chị khe khẽ lắc đầu, trách Tống Cương tại sao vẫn không tiêu xu nào? Tống Cương không còn nói mình không đói. Anh thú thật:
- Tiếc lắm.
Những ngày sau đó, Lâm Hồng đã mấy lần nói với Tống Cương:
- Anh hãy đồng ý với em đi.
- Tiếc lắm - Lần nào anh cũng trả lời vợ một cách cố chấp.
Có lần nói câu này, Tống Cương đang ngồi trên xe đạp, đèo Lâm Hồng đến Xưởng dệt kim làm việc. Lâm Hồng ngồi đằng sau ôm anh, áp má vào lưng chồng. Chị bảo anh:
- Anh cứ coi như tiêu tiền cho em được không?
Tống Cương vẫn nói câu "tiếc lắm", rồi bấm một hồi chuông kéo dài. Lần này túi áo Tống Cương không có thêm tiền. Anh đưa vợ đến Xưởng dệt kim. Trên đường đi, Tống Cương gặp Lý Trọc đang đói khủn cả ruột, nhặt những đầu mẩu mía bỏ đi, vừa cắn vừa bước đến. Lý Trọc lúc này đang trong cảnh túng quẫn, có bữa nay không có bữa mai, chân đi cà nhắc, cánh tay buông thõng, nhưng vẫn tỏ ra oai phong. Anh ta gặm đầu mẩu mía người ta quẳng đi, vẫn giương giương tự đắc như được ăn của ngon vật lạ vào bậc nhất trong thiên hạ. Trông thấy Tống Cương đạp xe đi đến, anh ta quay ngoắt đi giả vờ không nhìn thấy. Trông thấy điệu bộ bệ rạc của Lý Trọc, Tống Cương tê tái cõi lòng. Anh bóp phanh trước mặt Lý Trọc, móc túi lấy tiền và tem phiếu, nhảy xuống xe, gọi một tiếng:
- Lý Trọc.
Lý Trọc nhai mía quay mặt lại, ngó ngó nghiêng nghiêng rồi hỏi:
- Ai gọi tôi?
- Anh gọi em - Tống Cương nói, rồi đưa tiền và tem phiếu cho Lý Trọc - Em đi mua chiếc bánh bao mà ăn.
Lý Trọc vốn định tiếp tục giả vờ giả vịt, thấy Tống Cương đưa cho tiền và tem phiếu, lập tức nhoẻn miệng cười, chộp luôn, sốt sắng nói:
- Anh Tống Cương, em biết, anh không bỏ mặc em, tại sao? - Lý Trọc tự hỏi tự trả lời - Bởi vì chúng ta là anh em, cho dù trời sập đất lở, chúng ta vẫn là anh em.
Từ đó về sau, chỉ cần trông thấy Tống Cương đạp xe trên phố lớn, Lý Trọc liền vẫy tay gọi, rất tự nhiên, thẳng thắn móc tiền và tem phiếu trong túi áo Tống Cương, cứ làm như tiền của mình, tạm thời gửi trong túi áo Tống Cương.