Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 32

     hi Lý Trọc như mặt trời đang trưa, thì Tống Cương đeo khẩu trang vẫn đang đi tìm việc làm thay. Dưới bóng cây ngô đồng và cây bách của thị trấn Lưu, Tống Cương thất tha thất thểu đi trên đường phố một cách tội nghiệp. Lâm Hồng bị Lưu xưởng trưởng gọi lên phòng làm việc hết lần này đến lần khác. Sau khi khép cửa, Lưu xưởng trưởng không còn tán tỉnh mà đã bắt đầu mó chân mó tay. Hắn xách ghế ngồi bên Lâm Hồng, giả vờ thương hại vuốt ve bàn tay cô. Lâm Hồng rất muốn đứng dậy tát hắn một cái. Nhưng nghĩ đến Tống Cương thất nghiệp, chị đã nín nhịn, chỉ đẩy tay hắn ra. Được đằng chân lân đằng đầu, Lưu xưởng trưởng hôn lên má Lâm Hồng bằng cặp môi thâm sì và hàm răng vàng khè. Lâm Hồng muốn nôn oẹ, vung tay đẩy hắn ra, đứng dậy đi ra cửa. Khi chị sắp sửa đẩy cửa, hẳn ôm chị từ phía sau, một tay rối rít bóp vú, một tay thọc luôn vào quần, kéo mạnh chị đến chỗ ghế xô pha. Hai tay Lâm Hồng bám chặt tay cầm cửa. Chị biết chỉ có mở cửa mới cứu được mình. Chị hét to. Lưu xưởng trưởng bỗng hoảng hốt. Lâm Hồng thừa cơ mở cửa. Bên ngoài có người đến, Lưu xưởng trưởng buông tay. Lâm Hồng lao ra ngoài, nghe rõ Lưu xưởng trưởng chửi kháy bên trong. Sửa sang lại quần áo và mái tóc của mình, chị hấp ta hấp tấp bước đi. Lúc này vẫn chưa hết giờ làm việc. Lâm Hồng mắt đỏ hoe, lên xe đạp xông ra cổng, đạp trên phố lớn thị trấn Lưu về nhà.
Tống Cương vừa về đến nhà, ngồi xuống ghế xô pha, miệng còn đeo khẩu trang, trông thấy Lâm Hồng vừa khóc vừa đẩy cửa bước vào. Tống Cương không biết có chuyện gì xảy ra? Anh vội vàng đứng lên. Sau khi trông thấy Tống Cương, Lâm Hồng khóc càng đau lòng hơn. Tống Cương vội hỏi vợ có chuyện gì xảy ra? Lâm Hồng trông thấy dáng Tống Cương đeo khẩu trang rất đáng thương, chị vẫn không tiện nói chuyện ma thuốc Lưu xưởng trưởng ức hiếp mình. Chị thầm nghĩ Tống Cương đã chịu khổ quá nhiều. Sở dĩ chị luôn luôn chịu nhịn Lưu xưởng trưởng, là vì Tống Cương đã mất việc. Nếu Tống Cương tìm được việc làm ở chỗ Lý Trọc, chị sẽ không chịu tủi hổ nữa. Nước mắt giàn giụa, Lâm Hồng nói với Tống Cương:
- Anh hãy đi tìm Lý Trọc...
Thấy Tống Cương chần chừ một lát, rồi lắc đầu lần nữa một cách rất bướng bỉnh, không nhịn nổi, Lâm Hồng nói trong nước mắt:
- Hồi ấy Lý Trọc làm ăn phát tài, nghĩ đến người anh em, đã đến tận nhà tìm anh, anh lại từ chối người ta.
- Lúc ấy em cũng có mặt - Tống Cương nghẹn ngào nói.
- Anh có bàn gì với em đâu? - Lâm Hồng khóc, nói với Tống Cương - Việc lớn như thế, anh chẳng bàn bạc gì với em, mở mồm từ chối người ta luôn.
Tống Cương cúi đầu. Nhìn thấy Tống Cương cúi đầu, Lâm Hồng bực tức lắc đầu lia lịa. Chị bảo:
- Anh chỉ biết cúi đầu...
Lâm Hồng cứ lắc đầu liên tục. Chị không hiểu tại sao Tống Cương bướng bỉnh như vậy? Người ta không trông thấy quan tài không khóc, còn Tống Cương nhìn thấy quan tài cũng không rơi nước mắt. Lâm Hồng quyết định thân chinh đi gặp Lý Trọc. Chị nói với Tống Cương ý định của mình. Chị bảo không nói đến anh em đã từng nương tựa vào nhau mà sống, cho dù là bạn bè cùng lớn lên vớt nhau, Lý Trọc cũng nên sắp xếp cho anh một công việc. Lau khô nước mắt, Lâm Hồng bảo Tống Cương:
- Em không nói những chuyện khác, em chỉ nói đến bệnh của anh, chỉ hỏi hắn có muốn cho anh một việc làm hay không?
Lâm Hồng nói rồi mở tủ, định mặc bộ quần áo đẹp đi gặp Lý Trọc. Lâm Hồng lục hết quần áo ra để ở giường, chọn đi chọn lại gần một tiếng đồng hồ. Chị vừa khóc vừa chọn. Bộ đẹp nhất của chị cũng mua đã lâu lắm, mà kiểu cũng lỗi thời. Đã mấy năm nay chị không sắm quần áo. Lâm Hồng vừa khóc, vừa mặc bộ quần áo tuy đã lỗi thời, nhưng còn ra dáng. Người chị béo ra, khi mặc vào, chật cứng như cuốn băng lên người.
Nhìn vợ ăn diện như thế, Tống Cương xót xa cõi lòng. Anh cảm thấy mình có lỗi với vợ. Đứng khỏi ghế xô pha, anh nói một cách kiên quyết:
- Anh đi.
Tống Cương ra phố lớn, đi đến Công ty của Lý Trọc. Người nghèo khổ nhất của thị trấn Lưu chúng tôi, đi đến với người giầu có nhất. Họ đã từng là anh em. Hiện tại vẫn là anh em. Tống Cương đi vào Công ty của Lý Trọc. Đứng trong ngôi nhà lớn, Tống Cương ngó nghiêng nhìn một lúc, trông thấy Lý Trọc ngồi trong tiệm cà phê, đang tán phét với nhà báo. Đi đến sau lưng Lý Trọc, anh khe khẽ nói một tiếng:
- Lý Trọc.
Đã rất nhiều năm không ai còn gọi Lý Trọc như vậy. Người ta đều gọi anh ta là "Lý tổng giám đốc", nay đột nhiên có người gọi "Lý Trọc" ở đằng sau anh ta. Lý Trọc thầm nghĩ ai thế nhỉ? Quay đầu nhìn lại là Tống Cương đeo khẩu trang. Cặp mắt Tống Cương mỉm cười trong mắt kính. Lý Trọc vội vàng đứng lên nói với các nhà báo:
- Tôi xin lỗi các vị một lát.
Lý Trọc kéo Tống Cương vào thang điện, đi vào phòng làm việc của mình. Sau khi đóng cửa, câu đầu tiên anh ta nói là giục Tống Cương:
- Anh bỏ khẩu trang ta.
- Anh bị bệnh phổi - Tống Cương nói trong khẩu trang.
- Mẹ kiếp, vứt mẹ cái bệnh phổi của anh đi - Lý Trọc tháo luôn khẩu trang của Tống Cương. Anh ta nói - Trước mặt người anh em của mình, bỏ cái kiểu ấy đi.
- Tôi sợ lây sang cậu - Tống Cương nói.
- Ta sợ đếch gì - Lý Trọc đáp.
Lý Trọc bảo Tống Cương ngồi xuống ghế xô pha, còn mình ngồi bên cạnh, nói với Tống Cương:
- Mẹ kiếp, cuối cùng anh đã đến thăm em.
Nhìn phòng làm việc sang trọng, rất oách của Lý Trọc, Tống Cương bất chợt mừng rỡ nói:
- Nếu mẹ còn sống, nhìn thấy phòng làm việc của cậu, không biết sẽ vui mừng biết chừng nào?
Nghe nói vậy, Lý Trọc hết sức cảm động. Anh ta vịn vai Tống Cương, nói:
- Anh Tống Cương, sức khỏe anh thế nào? Mấy năm nay quá bận, không nhòm ngó gì đến ông anh. Nghe nói anh bị thương bị ốm, vẫn muốn đến thăm anh, bận mải công việc khác, lại quên béng.
Tống Cương cười gượng, kể mình làm cửu vạn vẹo lưng như thế nào, sau đó vào nhà máy xi măng làm việc, lại bị hỏng phổi. Nghe xong Lý Trọc nhảy khỏi ghế xô pha, chỉ Tống Cương, buột mồm mắng xơi xơi:
- Anh là đồ khốn nạn. Anh tìm việc khắp nơi, chỉ không tìm đến Lý Trọc em. Anh là đồ khốn nạn. Anh xem xem, anh đã biến mình thành thế này, hết hỏng lưng, lại hỏng phổi. Anh khốn nạn thật, tại sao anh không đến tìm em?
Lời chửi mắng của Lý Trọc khiến Tống Cương vui vui khiến Tống Cương cảm thấy họ vẫn là anh em. Tống Cương cười đáp:
- Thì bây giờ anh đến tìm cậu.
- Bây giờ muộn rồi - Lý Trọc thở hổn hà hổn hển, nói - Bây giờ anh đã là một người tàn phế.
Tống Cương gật đầu, đồng ý lời Lý Trọc, sau đó anh ngần ngại hỏi Lý Trọc:
- Cậu có thể sắp xếp cho tôi một việc làm được không?
Lý Trọc thở dài lắc lắc đầu, lại ngồi xuống cạnh Tống Cương, vỗ vỗ vai anh, nói:
- Chữa bệnh cái đã, em cử người đưa anh đến bệnh viện tốt nhất Thượng Hải chữa bệnh, chữa khỏi bệnh trước đã.
Tống Cương lắc đầu nói:
- Tôi tìm cậu không phải để chữa bệnh, mà là xin việc làm.
- Mẹ kiếp, - Lý Trọc chửi một tiếng, sau đó bảo - Cũng được, trước hết anh đến công ty treo một chức danh phó Tổng giám đốc, anh muốn đến thì đến, không muốn đến thì ở nhà ngủ. Nhưng anh vẫn phải chữa khỏi bệnh cái đã.
Tống Cương vẫn lắc đầu nói:
- Anh không làm được việc ấy.
- Anh khốn nạn thật - Lý Trọc lại mắng - Anh làm được gì?
- Người ta đều gọi anh là "người thay thế số một"- Tống Cương cười tự chế nhạo - Anh chỉ làm được những việc quét dọn vệ sinh, đưa thư báo đưa báo, còn việc khác đúng là không làm được, anh không có năng lực...
- Đồ khốn nạn như anh, không có chí khí gì hết. Lâm Hồng lấy anh đúng là mắt mù - Lý Trọc bực tức, cứ lắc đầu lia lịa - Lý Trọc này sao lại có thể để ông anh Tống Cương làm những việc ấy?
Sau khi mắng một thôi một hồi, Lý Trọc biết có mắng đến mấy cũng không ăn thua gì, anh ta bảo Tống Cương:
- Anh cứ về đã, em còn một đám nhà báo đang chờ, việc của anh ta bàn sau.
Tống Cương lại đeo khẩu trang. Đi ra khỏi Công ty của Lý Trọc, trong lòng Tống Cương tràn đầy sung sướng. Lý Trọc mắng anh không biết bao nhiêu cái "đồ khốn nạn". Lý Trọc chửi càng nhiều, Tống Cương càng mừng. Anh cảm thấy Lý Trọc vẫn như xưa, hai người vẫn là anh em.
Về đến nhà Tống Cương mừng vui hớn hở. Tháo khẩu trang, ngồi vào ghế xô pha, Tống Cương cười nói với Lâm Hồng:
- Lý Trọc vẫn y hệt trước kia. Hắn chửi anh rất nhiều cái đồ khốn nạn. Hắn chửi anh không có chí khí. Hắn bảo, em lấy anh là mắt mù...
Lúc đầu Lâm Hồng cũng vui mừng. Cứ nghe, nghe mãi, chị cũng đâm ra lẩn thẩn. Chị hỏi chồng:
- Lý Trọc cho anh làm việc gì?
- Lý Trọc bảo anh đi chữa bệnh đã - Tống Cương đáp.
- Hắn không cho làm gì ư? - Lâm Hồng nghi hoặc hỏi.
- Lý Trọc bảo anh làm phó Tổng giám đốc. Anh không nhận - Tống Cương đáp.
- Tại sao? - Lâm Hồng hỏi.
- Anh không có năng lực - Tống Cương trả lời.
Lâm Hồng lại khóc một lần nữa. Chị lau nước mắt, không nhịn nổi, nói một câu:
- Anh đúng là một A Đẩu không vực dậy nổi.
Tống Cương tỏ vẻ không yên, cúi đầu nói:
- Lý Trọc bảo anh đi chữa bệnh trước đã.
- Lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho anh? - Lâm Hồng khóc thút thít, rất thương tâm.
Giữa lúc này, có người gõ cửa. Lâm Hồng lau nước mắt, hé mở cửa, trông thấy kế toán trưởng của Công ty Lý Trọc đứng bên ngoài. Người này khe khẽ vẫy tay bảo Lâm Hồng ra ngoài. Lâm Hồng ngẩn người, sau đó lau khô nước mắt đi ra. Lâm Hồng đi theo kế toán trưởng của Lý Trọc một đoạn xa hơn ba mươi mét. Anh ta đứng lại, đưa cho Lâm Hồng một tờ phiếu gửi tiết kiệm ngân hàng, bảo trong này có mười vạn đồng, người đứng tên là Lâm Hồng. Đây là số tiền Lý Trọc cho Lâm Hồng và Tống Cương sinh hoạt và chữa bệnh. Kế toán trưởng nói, Lý Trọc với Tống Cương không muốn cầm tiền, cho nên sai tôi đem giấy gửi tiền tiết kiệm trao cho Lâm Hồng, dặn Lâm Hồng giữ kín, đừng để Tống Cương biết. Khi ra về, kế toán trưởng của Lý Trọc nói với Lâm Hồng:
- Lý Tổng giám đốc nói, bệnh Tống Cương nặng lắm, phải khẩn trương đưa anh ấy đi Thượng Hải chạy chữa, không ngại chi tiêu. Từ nay về sau năm nào cũng gửi vào phiếu này mười vạn. Nếu không đủ chị cứ nói một tiếng. Lý Tổng giám đốc nói rồi, việc của anh chị, Lý Tổng giám đốc sẽ lo liệu đến cùng.
Cầm khoản tiền mười vạn đồng gửi ngân hàng trong tay, Lâm Hồng há hốc mồm kinh ngạc. Mười vạn đồng có ý nghĩa như thế nào? Đây là số tiền Lâm Hồng chưa bao giờ nghĩ đến từ xưa đến nay. Trông thấy người qua đường ai cũng chằm chằm nhìn tờ phiếu gửi tiền tiết kiệm trong tay, chị hốt quá, giật nẩy người bừng tỉnh, khẩn trương đi về nhà. Khi đi đến cửa, chị thay đổi ý định. Kế toán trưởng của Lý Trọc dặn chị không được cho Tống Cương biết. Chị quay người đi ra ngân hàng, rút khỏi phiếu tiết kiệm hai ngàn đồng, chuẩn bị ngày mai đưa Tống Cương đi bệnh viện chữa bệnh. Sau đó chị thư thả đi về nhà. Trong đầu chị luôn luôn hiện lên hình ảnh Lý Trọc nhếch mép cười. Lâm Hồng lúc này đột nhiên cảm thấy Lý Trọc là một người đàn ông rất tốt, ngày ấy mình ghét anh ta đúng là không nên.