Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 36

     rong cửa hàng điểm tâm của Tô Muội, Chu Du được hưởng ba ngày liền món bánh bao nhỏ ống hút. Một ngày trước khi bắt đầu chính thức cuộc thi người đẹp trinh tiết, tên lừa đảo giang hồ thân chinh ra trận. Nhân lúc Lâm Hồng đi làm, tại nhà Tống Cương, Chu Du bỏ ra hai tiếng đồng hồ hướng dẫn Tống Cương và nhà thơ Triệu quảng cáo bán màng trinh nhân tạo như thế nào. Chu Du hết sức thất vọng vì nhà thơ Triệu chưa lấy vợ, hỏi anh ta có tình nhân chưa. Nhà thơ Triệu lúc đầu gật sau lại lắc đầu. Anh ta nói:
- Chưa có tình nhân trong hiện thực, nhưng có rất nhiều tình nhân trong mơ.
- Nhân tình trong mơ? - Chu Du lắc đầu nói - Chúng ta không phải quảng cáo bán màng trinh trong mơ, mà là màng trinh thực tế, nhất định phải có một người đàn bà thực tế làm chủ đề câu chuyện.
Sau đó Chu Du hài lòng nhìn Tống Cương. Hắn bảo Lâm Hồng vợ Tống Cương rất đẹp, nghe nói ở thị trấn Lưu, chị đã từng là một người đẹp nổi tiếng, cũng là một danh nhân. Chu Du phấn khởi lắm, hắn bảo nhất định phải tận dụng triệt để hiệu ứng của danh nhân, yêu cầu Tống Cương đứng trên phố lớn đích thân trình bày, nói rõ hiệu quả khi Lâm Hồng sử dụng màng trinh nhân tạo. Lần đầu tiên nghe người khác nói Lâm Hồng của anh bằng những lời như vậy, anh đỏ bừng mặt nói:
- Lâm Hồng chưa dùng màng trinh nhân tạo bao giờ.
- Anh cứ bảo vợ anh đã dùng, là vợ anh đã dùng - Nhà thơ Triệu nói - Lời nói của anh có thẩm quyền nhất.
Chu Du tán thưởng, gật gật đầu với nhà thơ Triệu, nói với Tống Cương:
- Trợ lý Tổng giám đốc Triệu nói hay lắm.
Tống Cương lắc đầu bảo:
- Tôi không thể nói như vậy.
Nhà thơ Triệu sốt ruột:
- Chu Tổng giám đốc mỗi ngày trả anh một trăm đồng, ngay một câu anh cũng không muốn nói sao...
- Tôi có thể nói những chuyện khác, chuyện này tôi chịu thôi - Tống Cương vẫn lắc đầu.
Nhà thơ Triệu còn muốn nói thêm, Chu Du xua tay ra hiệu cho anh ta đừng nói. Chu Du suy nghĩ rồi bảo Tống Cương:
- Thế này nhé, anh không nói gì hết, để anh Triệu trợ lý Tổng giám đốc nói, chỉ cần anh đứng bên cạnh, anh khỏi cần gật đầu, anh không lắc đầu là được.
Tống Cương nghĩ bụng, mình không nói, cũng không gật đầu, sẽ yên tâm. Chu Du bảo nhà thơ Triệu và Tống cương, mỗi người bê một cái hộp giấy to, đi theo sau hắn như hai thằng hầu. Hắn hai tay không, nghênh nga nghênh ngang đi trước. Trên hộp giấy Tống Cương bê, còn để một chiếc ghế đẩu.
Ba người đi đến giữa phố lớn dùng để thi tuyển. Chu Du đứng trên ghế, sai nhà thơ Triệu và Tống Cương mở hai hộp giấy, lấy ra hai loại màng trinh mác nhập khẩu và sản xuất trong nước, bắt đầu quảng cáo bán hàng. Người đẹp trinh tiết đầy đường và dân chúng kín phố, xúm đen xúm đỏ quanh ba người, như bầy muỗi vây hãm Chu Du và nhà thơ Triệu ngủ đêm. Đầu tiên Chu Du giới thiệu bán loại màng trinh ngoại mác Đức Thánh Trinh Nữ. Giơ cao màng trinh nhân tạo trong tay, Chu Du nói:
- Đây là màng trinh nhân tạo mác Đức Thánh Trinh Nữ nhập khẩu, giá một chiếc ba trăm đồng. Hiện nay vào bệnh viện làm một lần phẫu thuật hàn gắn lại màng trinh phải mất ba ngàn đồng. Vào bệnh viện mất ba trăm đồng chỉ có thể làm một lần trinh nữ. Còn mác Đức Thánh Trinh Nữ tôi bán ba ngàn đồng có thể làm mười lần trinh nữ.
Sau đó Chu Du giới thiệu phương pháp sử dụng như diễn kịch câm. Hắn nói:
1 Trước tiên rửa sạch tay lau khô (hắn làm động tác rửa tay và lau tay), xé túi thiếc bọc kín lấy màng ra, vò tự nhiên thành búi nhỏ. 2. Đặt búi nhỏ nói trên vào sâu trong âm đạo (tay hắn thò vào trong đũng quần). Động tác đặt vào phải nhanh chóng, để tránh dính vào ngón tay lôi ra (tay hắn rút từ trong đũng quần ra như bị bỏng) 3. Đặt vào ba đến năm phút là có thể bắt đầu chuyện buồng the (lần này hắn không làm động tác). 4. Xong chuyện buồng the ra nhà vệ sinh rửa sạch dịch nhờn màu máu bám dính bên trong là được (tay hắn lại thò vào đũng quần làm động tác rửa). 5. Khi bắt đầu sinh hoạt vợ chồng, phía nữ nên thay đổi vị trí cơ thể (hắn nghiêng người), để phía nam bắt đầu cho vào dễ dàng, đồng thời phối hợp trạng thái đau xé khi màng trinh nhân tạo nứt thủng (hắn chau mày làm động tác đau nhăn nhó), nếu phối hợp tiếng rên đau đớn và tỏ ra bẽn lẽn xấu hổ (hắn không rên, nhưng đã làm ra vẻ ngượng ngùng), hiệu quả càng tốt.
Trong tiếng cười vui nhộn của các cô gái đẹp và dân chúng, Chu Du bắt đầu quảng cáo bán loại màng trinh nội. Hắn nói:
- Đây là màng trinh nội mác Mạnh Khương Nữ, giá một trăm đồng một chiếc. Nếu theo giá phẫu thuật ở bệnh viện, dùng mác Mạnh Khương Nữ có thể làm ba mươi lần trinh nữ...
Có một người nói to:
- Anh làm thử cho chúng tôi xem nào.
Chu Du cười hỏi:
- Có chị em nào tình nguyện làm thử trước mọi người không?
Các người đẹp và dân chúng cười ồ lên. Người đó nói tiếp:
- Một tay anh cầm, còn một ngón tay kia anh chọc vào.
Dân chúng đồng thanh khen, hay đấy. Chu Du cười bảo:
- Đây là một trăm đồng của người ta chứ có phải ít đâu. Bà con anh chị em đang đứng đây có đến hơn một trăm người, mỗi vị bỏ ra một đồng, tôi sẽ thử cho xem.
Dân chúng nhao nhao móc ra một đồng. Nhà thơ Triệu và Tống Cương lách đi lách lại giữa đám đông, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cuối cùng thu đủ một trăm tờ một đồng. Chu Du bắt đầu thí nghiệm. Hắn mở hộp mác Mạnh Khương Nữ, lấy màng trinh nhân tạo bọc trong túi giấy thiếc, sau khi xé túi thiếc, hắn cầm màng trinh Mạnh Khương Nữ trên tay trái, giơ ngón trỏ tay phải chọc vào màng trinh, cái đầu tiên không chọc thủng, hắn chọc cái thứ hai, vẫn chưa thủng. Mọi người cười ầm ĩ, một gã nam nói to:
- Trinh nữ này già phải không?
- Đây là màng trinh mác Mạnh Khương Nữ - Chu Du kiêu hãnh nói - Mạnh Khương Nữ khóc đổ được Trường Thành kia mà, đương nhiên màng trinh của chị ấy dày, bền chắc.
Trong tiếng cười nhốn nháo của dân chúng, Chu Du chọc phát thứ ba. Lần này chọc thủng, dịch nhớt màu máu chảy toé loe ra tay Chu Du. Hắn đắc ý vung tay nói:
- Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đây là nhìn thấy máu lần đầu.
Sau khi tiếng cười vui của dân chúng và các người đẹp dần dần lắng xuống, Chu Du trở lại cuộc đối thoại đã tập luyện từ trước. Vì nhà thơ Triệu chưa kết hôn, hắn hỏi Tống Cương:
- Anh Tống Cương, đêm qua vợ anh dùng loại màng trinh nào?
- Đương nhiên là màng trinh ngoại Đức Thánh Trinh Nữ - Nhà thơ Triệu trả lời thay Tống Cương, anh ta cũng nói một cách kiêu hãnh như Chu Du - Vợ Tống Cương đâu có thèm dùng hàng nội?
Chu Du vẫn hỏi Tống Cương rõ to:
- Đêm qua chuyện buồng the, vợ anh có cảm giác như thế nào?
Vẫn là nhà thơ Triệu nói bô bô:
- Cô ấy kêu lên một tiếng đau thảm thiết.
Chu Du đắc ý gật đầu, hỏi tiếp:
- Thế còn anh, anh có cảm giác như thế nào?
Vẫn là nhà thơ Triệu trả lời:
- Lúc ấy tôi sợ toát hết mồ hôi hột.
Chu Du rất không hài lòng câu trả lời lần này. Hắn chau mày nói:
- Phải là sướng, sướng đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi nóng hôi hổi.
Nhà thơ Triệu lập tức sửa lại:
- Đầu tiên là toàn thân sợ lạnh toát mồ hôi, sau một hai, ba giây thì sướng, sướng đến nỗi toàn đổ mồ hôi nóng hôi hổi.
- Trả lời hay lắm - Chu Du nói oang oang - Trong ba giây hưởng cái lạnh từ bắc cực đến cái nóng của châu Phi.
Chu Du rất hài lòng với ứng xử nhanh trí của nhà thơ Triệu, hắn gật đầu khen ngợi anh ta, lại phơi phới niềm tin hỏi Tống Cương:
- Anh Tống Cương, cuối cùng anh hãy tổng kết xem, tác dụng lớn nhất của màng trinh nhân tạo là gì?
Tống Cương lúc này mặt đỏ tưng bừng, đỏ từ trong khẩu trang đỏ ra, đỏ đến trán và cổ. Anh không ngờ mình không nói cũng không gật đầu, vẫn khốn đốn tột bậc, tiếc rằng chẳng có lỗ nẻ để chui xuống đất. Tổng kết cuối cùng vẫn là nhà thơ Triệu nói thay mình. Anh ta chỉ Tống Cương nói to tướng:
- Anh Tống Cương cả đời chỉ ngủ với một người đàn bà là vợ mình, sau khi vợ anh dùng màng trinh nhân tạo... - Nhà thơ Triệu giơ lên hai ngón tay - Vậy là anh Tống Cương đã được ngủ với hai cô gái trinh nguyên.
- Trả lời hay vô cùng - Chu Du sung sướng hai mắt sáng lấp lánh, hắn nói với tất cả mọi người - Đấy là tác dụng của màng trinh nhân tạo, nó không những giúp cho những chị em mất màng trinh tìm lại được sự tự tin của mình, mà còn làm cho đức ông chồng càng trung thành với vợ. Hãy mau mau đến mua! Các bạn gái nên đến mua! So với giá phẫu thuật ở bệnh viện, mác Đức Thánh Trinh Nữ có thể làm cho các bạn trai được có cảm giác mười lần hạnh phúc phá trinh trên thân thể một người đàn bà. Mác Mạnh Khương Nữ có thể cho bạn hưởng sung sướng những ba mươi lần phá trinh!
Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi và những cô gái đẹp từ nơi khác đến, hỉ hả xem ba người biểu diễn. Xem xong có một số tỏ ra khó hiểu. Một người đàn ông chỉ vào Tống Cương hỏi nhà thơ Triệu:
- Rành rành người ta hỏi Tống Cương, anh lại đứng ra trả lời?
- Ông có muốn kể chuyện mình ngủ với vợ ra không nào? - Nhà thơ Triệu chỉ vào người nọ thắc mắc nói - Ông không muốn, Tống Cương cũng không muốn. Tống Cương bảo tôi nói thay.
Tống Cương lúc này hối hận không kịp. Anh cứ đứng cúi gằm xuống, không nói một câu, không gật đầu cũng không lắc đầu. Nhưng anh đau khổ vô cùng, cảm giác như có một con dao cùn cứa vào da thịt mình. Quảng cáo bán hàng của bọn Chu Du rất thành công. Ngay lúc đó không ai mua. Đến lúc đêm khuya thanh vắng, có nhiều người khe khẽ đánh thức Chu Du và nhà thơ Triệu, xin mua màng trinh nhân tạo. Mấy đêm liền, số lần Chu Du và nhà thơ Triệu bị đánh thức vượt xa số lần bị muỗi cắn đánh thức. Phần đông là những người đẹp đến từ các tỉnh ngoài. Có cả chị em thị trấn Lưu chúng tôi, đương nhiên cũng không thể thiếu đàn ông, bị ảnh hưởng bởi lời nói của nhà thơ Triệu, họ thầm nghĩ không ngủ được với người đàn bà khác, thì hưởng thụ mấy lần cảm giác sung sướng đẹp đẽ trên thân thể vợ. Bởi thế Chu Du cứ trố mắt nhìn nhà thơ Triệu, hắn khen:
- Anh là một nhân tài hiếm có, sau này chúng ta còn phải hợp tác với nhau. Tiền thưởng của anh lần này chắc chắn nhiều hơn lương.
Nhà thơ Triệu nghe vậy mừng hết chỗ nói. Anh ta hỏi:
- Được bao nhiêu tiền thưởng?
Chu Du trả lời:
- Đến lúc ấy anh sẽ biết.
Cuộc trình diễn trên phố lớn của ba người đã đến tai Lâm Hồng ngay trong ngày. Lâm Hồng uất tới mức toàn thân run rẩy. Về đến nhà, lẽ ra chị nổi cơn thịnh nộ. Trông thấy Tống Cương ngồi trên ghế xô pha với cái dáng tội nghiệp thấp thỏm không yên, chị lại mềm lòng, nghĩ bụng, cũng vì anh ấy muốn kiếm nhiều tiền cho gia đình, chị lắc đầu đi ta ngoài. Trông thấy nhà thơ Triệu đang hí hửng đi đến, bao nhiêu tức giận chị trút hết vào anh ta. Nhìn thấy bốn chung quanh vắng người, chị hạ thấp giọng hằm hằm chửi nhà thơ Triệu:
- Đồ khốn nạn.