Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 8

     a khỏi nhà Lâm Hồng, nước mắt Tống Cương chảy giàn giụa. Dọc theo phố lớn của thị trấn Lưu, khi ráng chiều mất hút, anh bước đi một cách bi tráng. Giờ phút ấy Tống Cương đau khổ tuyệt vọng. Trước mắt Tống Cương luôn luôn hiện ra cảnh tượng cặp mắt Lâm Hồng trợn tròn khủng khiếp, sau đó nhắm lại, nước mắt chảy tràn ra hai đuôi mắt. Anh nghiến răng, cố nuốt nỗi đau vào lòng, đi trong màn đêm sắp buông xuống. Trong anh tràn đầy sự thù hận với chính mình. Khi đi qua cầu, anh muốn lao xuống sông tự tử. Lúc đi qua cột điện, anh muốn đâm đầu vào cho chết quách đi. Có một người đẩy xe bò lạch cạch đi qua. Hai chiếc sọt lồng vào nhau để trên xe. Một bó dây bện cỏ treo trên sọt. Tống Cương bước đến, tiện tay cầm bó dây bện cỏ chạy đi. Người đó bỏ xe đuổi theo, kẻo áo Tống Cương nói:
- Này, này, anh làm gì vậy?
Tống Cương dừng chân, hằm hằm nhìn ông kia nói:
- Tự sát, ông hiểu không! ông kia giật nẩy mình. Tống Cương cuốn dây bện cỏ vào cổ mình, lại giơ hai tay lên, thè lưỡi ra, cười nói hung hãn:
- Treo cổ, ông hiểu không?
Ông kia lại giật nảy mình, sau đó hả mồm trợn mắt nhìn Tống Cương bước đi. Khi đẩy xe đi, mồm ông nói mát, bụng ông nghĩ, mẹ kiếp, thật xúi quẩy, trời chưa tối đã gặp phải thằng điên, bị gã dọa giật nẩy mình, lại còn mất một bó dây bện cỏ. Vừa đẩy xe bò, ông vừa luôn mồm chửi, đi hết một dãy phố dài nhất thị trấn Lưu chúng tôi, đi mãi đến cổng nhà Lâm Hồng. Lúc này Lý Trọc vừa nhặt táo lên, đang nhai. Ông kia nói với Lý Trọc như kêu oan:
- Mẹ kiếp, ta xúi quẩy vô cùng, gặp phải một thằng điên...
- Có ông mới giống một thằng điên - Lý Trọc vừa đi, vừa khinh khỉnh nói.
Tống Cương quàng dây bện cỏ lên cổ, rồi cứ để nguyên không bỏ ra, giống như một chiếc khăn quàng đan bằng cỏ. Tống Cương đi phăm phăm, như xông vào cái chết. Anh nghe thấy tiếng gió phần phật phát ra từ quần áo. Bước đi quá nhanh, khiến Tống Cương cảm thấy mình luôn dẫm hụt. Người lắc la lắc lư, như con thuyền chòng chành trên sóng. Tống Cương thấy mình đã đi qua đường phố dài nhanh như chớp, sau đó cũng nhanh như chớp rẻ vào một ngõ nhỏ, đến cửa nhà mình.
Tống Cương mò chìa khoá mở cửa, đi vào căn nhà tối om. Nghĩ một lát, anh mới biết nên bật điện. Đèn bật sáng, anh ngẩng lên nhìn xà ngang trên nóc nhà, thầm nghĩ treo cổ ở đây. Anh cầm chiếc ghế đặt dưới xà, đứng lên, tay bám chặt xà ngang.
Lúc này anh phát hiện trong tay không có dây bện cỏ. Anh ngó ngó nghiêng nghiêng một cách nghi hoặc, không biết để quên bó dây ở đâu, có thể bị rơi giữa đường. Nhảy xuống ghế, anh đi ra cửa. Một cơn gió thốc vào mặt. Trên cổ anh phát ra tiếng cọ xát. Anh cười. Thì ra dây bện cỏ quàng trên cổ.
Tống Cương lại đứng trên ghế, tháo dây bện cỏ ở cổ, buộc cẩn thận vào xà ngang, cẩn thận buộc cái nút thòng lọng. Kéo mạnh dây một cái, anh thò cổ vào thòng lọng, thắt chặt lại. Thở một hơi thật dài, anh nhắm mắt. Một cơn gió lùa vào, anh chợt nhận ra chưa khép cửa, cánh cửa đang lắc lư trong gió. Anh bỏ thòng lọng ra khỏi cổ, nhảy ra đóng cửa. Rồi lại đứng lên ghế, thò cổ vào thòng lọng, anh nhắm mắt, hít một hơi cuối cùng, thở một hơi cuối cùng, rồi đá đổ ghế. Tống Cương cảm thấy người mình bỗng dưng kéo dài ra, hơi thở bị tắc nghẽn. Giữa lúc này anh mơ màng cảm thấy Lý Trọc bước vào nhà.
Khi đẩy cửa bước vào, Lý Trọc trông thấy thân thể Tống Cương đang giãy giụa trên không trung. Anh ta hốt hoảng kêu thất thanh, lao đến ôm hai chân Tống Cương, cố sức giơ cao, sau đó nhận thấy cách này không ổn. Như một con thú bị nhất trong lồng, Lý Trọc kêu ầm ĩ, chạy lung tung trong nhà. Khi nhìn thấy con dao bầu, anh ta chộp luôn, dựng lại chiếc ghế đổ, đứng lên ghế, rồi rướn người nhảy lên, vung dao chặt đứt giây bện cỏ. Khi Tống Cương rơi xuống, Lý Trọc cũng ngã ra đất. Lý Trọc vội vàng trở mình quỳ xuống, nâng vai sống Cương lắc mạnh. Anh ta vừa khóc hu hu vừa gọi:
- Anh Tống Cương, anh Tống Cương...
Tống Cương khóc tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Lúc này người Tống Cương động đậy. Tống Cương bắt đầu ho. Thấy Tống Cương đã sống lại, Lý Trọc lau nước mắt nước mũi, cười hì hì. Cười mấy cái, anh ta lại khóc, vừa khóc vừa bảo:
- Anh Tống Cương, tại sao anh làm thế?
Tống Cương ho, ngồi dựa vào tường. Anh đờ đẫn nhìn Lý Trọc đang khóc, nghe Lý Trọc gọi tên mình hết lần này đến lượt khác. Anh đau buồn há mồm cố nói, nhưng không thành tiếng, mãi anh mới nói được giọng khàn khàn:
- Anh không muốn sống.
Lý Trọc thò tay sờ vào vết hằn trên cổ Tống Cương sưng tấy, vừa khóc vừa mắng:
- Mẹ kiếp! Anh chết đi, em biết làm thế nào? Mẹ kiếp! Em chỉ có một mình anh là người thân. Mẹ kiếp! Anh chết đi, em sống một mình à! Mẹ kiếp!
Tống Cương gạt tay Lý Trọc, lắc đầu đau khổ nói:
- Anh thích Lâm Hồng, anh thích cô ấy hơn cả em, em không cho anh yêu cô ấy, lại còn bắt anh làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác...
Lý Trọc lau khô nước mắt, bực tức nói:
- Vì một người đàn bà mà tự sát, có đáng không?
Lúc này Tống Cương quát vào mặt Lý Trọc:
- Nếu là em, em sẽ thế nào?
- Nếu là em - Lý Trọc cũng quát tướng - Em sẽ giết anh!
Tống Cương sửng sốt nhìn Lý Trọc. Chỉ ngón tay vào mình Tống Cương nói:
- Anh là anh em của em kia mà?
- Anh em cũng giết! - Lý Trọc đốp chát luôn.
Nghe nói vậy, Tống Cương ngẩn người. Một lát sau anh cười hì hì. Anh nhìn kỹ thằng em, nhìn người anh em đã từng nương tựa vào nhau mà sống. Câu nói vừa giờ của người anh em này, khiến Tống Cương đột nhiên được giải phóng. Anh cảm thấy có tự do. Anh có thể toàn tâm toàn ý dồn vào Lâm Hồng, hơn nữa không gì ngăn cản nổi. Tống Cương cười thành tiếng. Từ đáy lòng anh cảm động nói với Lý Trọc:
- Em nói thế tốt quá!
Vừa giờ Tống Cương còn khóc khóc mếu mếu nói với Lý Trọc "không muốn sống", bây giờ đột nhiên cười sang sảng. Lý Trọc thấy dờn dợn. Anh ta nhìn Tống Cương nhảy vọt lên như thi nhảy cao, hăng hái đi ra cửa. Lý Trọc không biết ông anh định làm gì. Anh ta bò dậy, gọi "này, này" hỏi Tống Cương:
- Anh định làm gì vậy?
Tống Cương quay lại bình tĩnh đáp:
- Anh phải đi gặp Lâm Hồng. Anh phải đi nói với Lâm Hồng, anh thích cô ấy.
- Không thể đi - Lý Trọc nói với theo - Lâm Hồng là của em, anh không đi được. Mẹ kiếp...
- Không - Tống Cương lắc đầu tỏ vẻ kiên định nói - Lâm Hồng thích anh, không thích em.
Lúc này Lý Trọc lại giở ngón sở trường, cảm động nói:
- Tống Cương, chúng mình là anh em...
Tống Cương sung sướng đáp:
- Anh em cũng chém.
Nói xong, Tống Cương bước ra cửa, bước chân chắc nịch, rộn rã. Lý Trọc điên tiết, thở hổn hà hổn hển, đấm một cú vào tường, sau đó đau quá, cứ nghiến răng nhếch mép, vừa xoa vừa thở vừa thổi vào nắm tay bị thương. Tiếng kêu ối ối trong miệng biến thành tiếng thổi phù phù. Khi đã đỡ đau, nhìn ra bóng tối mênh mông bên ngoài Lý Trọc nói với Tống Cương đã mất hút từ bao giờ bao giờ:
- Mày cút xéo đi cho tao! Mày là thằng khốn nạn trọng gái khinh bạn, trọng gái khinh anh em! Mẹ kiếp!
Tống Cương đi trên đường phố sáng trăng. Lá rụng cuối thu rơi nhè nhẹ. Tống Cương cười hì hì luôn mồm. Bị kìm nén từ lâu lắm, cuối cùng anh đã được buông thả niềm sung sướng của mình. Anh hít thở mạnh mẽ, thoải mái từng hơi gió lạnh đêm thu, sải bước đi đến nhà Lâm Hồng. Đi dọc phố, anh cảm thấy ban đêm của thị trấn Lưu đẹp vô cùng, sao lấp lánh đầy trời. Gió thu vi vu thổi. Bóng cây đung đưa. Ánh đèn và ánh trăng lồng vào nhau, giống như mớ tóc đuôi sam đen óng ả của Lâm Hồng. Trên đường phố yên tĩnh, thi thoảng có vài người đi lại, khi đi qua đèn đường, cảm giác như khoác ánh sáng lên người, khiến Tống Cương trố mắt nhìn ngạc nhiên. Lúc đi qua cầu, Tống Cương càng sửng sốt, anh nhìn thấy mặt sông gợn sóng lăn tăn chở đầy trăng sao.
 

Truyện Huynh Đệ II Lời Người Dịch !!!15808_8.htm!!! Đã xem 7941 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 7

--!!tach_noi_dung!!--
     ý Trọc tiếp tục quán triệt phương châm bám sát thắt lưng địch mà đánh, đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới đánh đổ hoàn toàn. Anh ta không còn bắt Tống Cương đi theo, Lý Trọc bảo chỉ cần Tống Cương và Lâm Hồng gặp nhau trong lòng anh ta sẽ bối rối hoảng hốt. Anh ta đòi Tống Cương lẩn tránh Lâm Hồng, đòi Tống Cương gặp Lâm Hồng trên phố lớn phải tránh xa, y như trông thấy người mắc bệnh hủi.
Lý Trọc bắt đầu học gương sáng Tống Cương. Anh ta nghĩ sở dĩ Lâm Hồng thích Tống Cương, bởi vì Tống Cương hào hoa phong nhã, không bao giờ nói tục, hơn nữa bao giờ Tống Cương cũng cầm quyển sách trong tay, tỏ ra ham học, cầu tiến bộ. Từ đó Lý Trọc đã thay đổi bộ mặt. Anh chàng người yêu kiêm vệ sĩ khi đi bên Lâm Hồng, cũng có sách trong tay, không còn cáu kỉnh hằm hằm khi đứng trước cánh đàn ông thị trấn Lưu chúng tôi. Giống như một chính khách đi cổ động bầu cử, anh ta tỏ vẻ thân thiết mỉm cười, trông thấy người quen chào hỏi bắt tay. Hơn nữa trong tay không rời quyển sách, vừa đi vừa đọc lầm rầm như tụng kinh. Trông điệu bộ của Lý Trọc, dân chúng thị trấn Lưu ai cũng bảo mặt trời mọc từ đằng tây. Họ bịt miệng cười, khe khẽ nói, bên cạnh Lâm Hồng bớt đi một tên thổ phỉ máu gái, có thêm một nhà sư máu dê. Thấy dân chúng trên đường phố tỏ ra rất hứng thú việc đọc sách của mình, Lý Trọc nói bô bô với họ:
- Đọc sách hay lắm, ngày nào không đọc sách, còn khó chịu hơn một tháng không đi ỉa.
Lý Trọc nói câu này là để Lâm Hồng nghe. Nói xong, anh ta hối hận vì mình lại nói tục. Về đến nhà, anh ta xin ý kiến Tống Cương, sau đó sửa thành:
- Đọc sách bổ ích lẩm, có thể nhịn ăn một tháng, không thể không đọc sách một ngày.
Dân chúng thị trấn Lưu không tán thành lời nói của Lý Trọc. Họ vặn lại, một ngày không đọc sách còn có thể bảo toàn tính mạng, chứ một tháng không ăn chắc chắn đã toi đời. Vẻ mặt không vui, Lý Trọc gì ngón tay rê ngang một lượt dân chúng, thầm nghĩ bọn này tham sống sợ chết. Anh ta coi cái chết nhẹ như không, hất hàm nói:
- Một tháng không ăn, có nghĩa là chết đói. Một ngày không đọc sách là sống chẳng thà chết quách cho xong.
Lâm Hồng thản nhiên bước đi. Nghe Lý Trọc và dân chúng thị trấn Lưu nói qua nói lại, dân chúng cười sang sảng, Lý Trọc hăng hái nói oang oang, Lâm Hồng cứ tỉnh bơ, không hề động lòng.
Sau khi Lý Trọc lắc người một phát, biến thành con em nhà nho, sặc mùi thư sinh, luôn mồm nói ra những lời hoa mỹ, thi thoảng mới nói tục nói bậy. Khi nghe Lý Trọc nói tục nói bậy, Lâm Hồng nghĩ bụng:
- Chó không sửa nổi thói quen ăn cứt.
Lâm Hồng biết Lý Trọc là hạng người như thế nào. Cô không cảm thấy mặt trời mọc ra đằng tây. Cô thầm nghĩ cho dù Lý Trọc có tài ba của Tôn Ngộ Không, biến đi biến lại vẫn là một tên Lý Trọc cóc tía, cộng đống cứt trâu, giống như Tôn Ngộ Không có bảy mươi hai phép biến hoá thần thông, rốt cuộc cũng chỉ là một con khỉ.
Tối hôm hẹn, Tống Cương không đến khu rừng, Lý Trọc đã mò đến cười ha hả, khiến Lâm hồng điên tiết. Về đến nhà, cô đã xoá sổ gạch tên Tống Cương khỏi trái tim. Mấy hôm sau, khi trông thấy Tống Cương từ xa trên phố, Lâm Hồng đã lạnh lùng cười gằn mấy tiếng, thầm nghĩ, con người này là anh chàng ngốc không hơn không kém. Anh chàng ngốc này không bao giờ còn có cơ hội. Lâm Hồng cứ ngẩng mặt đi. Cô nhắc nhở mình đối với Tống Cương coi như có nhìn mà không thấy. Không ngờ Tống Cương từ xa đi đến, hễ nhìn thấy Lâm Hồng là lập tức quay người đi tránh gặp. Những ngày sau đó, lần nào trông thấy Lâm Hồng, Tống Cương cũng trốn thật nhanh, giống như Lý Trọc yêu cầu. Nhìn thấy Tống Cương lần nào cũng tránh thật xa, lòng kiêu hãnh trong Lâm Hồng cũng lần lượt chuồn mất. Suy cho cùng, cô cũng buồn tiu nghỉu, vắng bóng Tống Cương đã khiến Lâm Hồng cảm thấy mất mát.
Tống Cương đã trở lại trong trái tim Lâm Hồng, hơn nữa còn sâu sắc hơn. Lâm Hồng phát hiện ra sự thay đổi kỳ lạ trong tim mình. Tống Cương càng tránh mình, mình càng thích anh ấy. Những đêm mưa dầm dề, hoặc trăng sáng vằng vặc, khi đi vào giấc ngủ, Lâm Hồng thường nghĩ đến khuôn mặt khôi ngô, nụ cười tủm tỉm, và dáng vẻ cúi đầu im lặng suy nghĩ của Tống Cương, nghĩ đến ánh mắt buồn đau khi Tống Cương nhìn thấy mình. Những biểu hiện của Tống Cương làm cho Lâm Hồng luôn luôn cảm thấy ngọt ngào. Lâu dần, sự hồi tưởng về anh trong giấc ngủ, đã trở thành tình cảm thương nhớ, cảm giác như Tống Cương đã là người yêu của Lâm Hồng, một người yêu ở phương xa, khiến cho tình cảm nhớ nhung của cô giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách mãi mãi.
Lâm Hồng tin rằng Tống Cương thầm yêu mình, cô nghĩ Tống Cương tránh cô là vì tên Lý Trọc. Hễ nghĩ đến thằng cha đó, Lâm Hồng lại bầm gan tím ruột, tức giận đến tái mặt. Điệu bộ hung ác đến cực độ cửa Lý Trọc khiến cho các chàng trai của thị trấn Lưu không dám theo đuổi cô. Trong con mắt của Lâm Hồng, những thanh niên đó đều là đồ bỏ đi, là những kẻ đáng thương hại, Tống Cương không như thế. Rất nhiều lần Lâm Hồng tưởng tượng ra cảnh tượng Tống Cương chủ động đến theo đuổi cô. Lần nào đến nhà cô, Tống Cương cũng xấu hổ, ngượng ngùng nói ra những câu ngớ ngẩn Lâm Hồng thầm nghĩ đó là Tống Cương, một Tống Cương lúng túng không biết làm thế nào. Sau những tưởng tượng, Lâm Hồng lại lắc đầu thở dài. Cô biết sẽ không bao giờ có chuyện Tống Cương chủ động xuất hiện ở cổng nhà mình. Cô cảm thấy đã đến lúc mình cần chủ động một lần nữa. Cô viết cho Tống Cương một bức thư, gồm bảy dòng tám mươi ba chữ, có mười ba dấu chấm phẩy. Trong đó dùng năm mươi mốt chữ mắng Lý Trọc thậm tệ, còn lại ba mươi hai chữ hẹn Tống Cương tám giờ tối gặp mặt, nơi hẹn lần này ở dưới gầm một cây cầu. Đó là cây cầu ông Tống Phàm Bình đã từng phất lá cờ đỏ trong cách mạng văn hoá. Lâm Hồng gấp bức thư thành hình con bướm, giấu trong một chiếc khăn mùi xoa mới. Khi Tống Cương đi làm về chờ bên đường đưa cho anh. Trong thư Lâm Hồng viết một câu cuối cùng, yêu cầu Tống Cương đến chỗ hẹn sẽ trả lại cô chiếc khăn mùi xoa. Lâm Hồng tin chắc có câu này, nhất định Tống Cương sẽ đến.
Đó là lúc thời tiết chuyển sang cuối thu. Trời mênh mang, mưa bay lất phất. Lâm Hồng tay cầm ô đứng dưới một cây ngô đồng. Nước mưa nhỏ từng giọt xuống ô kêu lộp độp. Lâm Hồng đưa mắt nhìn đường phố lờ mờ màu xám xịt. Một vài người che ô đi qua đi lại, mấy thanh niên đầu trần cắm đầu cắm cổ chạy băng băng. Lâm Hồng trông thấy Tống Cương đi bên kia phố. Cô giơ ô chắn anh lại. Cô nhìn thấy anh lướt qua, suýt nữa sà vào ô của mình. Khi Lâm Hồng dịch ô ra, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tống Cương, cô dúi luôn chiếc khăn mùi xoa vào tay Tống Cương, rồi quay người đi luôn. Đi khoảng hơn mười mét, Lâm Hồng quay lại nhìn Tống Cương. Cô trông thấy một anh chàng Tống Cương hai tay nâng chiếc khăn mùi xoa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Áo khoác của Tống Cương rơi xuống đất, bị mấy bước chân dẫm lên. Lâm Hồng quay đầu, cầm ô mỉm cười đi tiếp, không biết cảnh tượng về sau thế nào.
Trong ngày mưa âm u dầm dề này, Tống Cương hồn xiêu phách lạc. Anh không biết mình đã về đến nhà như thế nào. Anh hồi hộp giở chiếc khăn mùi xoa, trông thấy một mẩu giấy gấp thành hình con bướm. Hai tay anh run run gỡ ra. Lâm Hồng gấp mẩu giấy khá lắt léo, khiến Tống Cương suýt gỡ nhầm. Mất rất nhiều thì giờ, Tống Cương mới gỡ được mẩu giấy. Anh hổn hển đọc đi đọc lại mấy lần tám mươi ba chữ Lâm Hồng viết. Tiếng bước chân của người hàng xóm đi làm về anh cứ tưởng Lý Trọc, vội vàng nhét thư vào túi áo. Khi người hàng xóm bên cạnh mở cửa lạch cạch, Tống lương mới thở phào, móc thư ra cuống cuồng đọc. Anh xúc động, vừa lo lắng nhìn nước mưa chảy ngoằn ngoèo trên kính cửa sổ. Vì bức thư này, ngọn lửa tình yêu trong trái tim Tống Cương bị dập tắt lâu nay lại bùng cháy.
Tống Cương muốn đi gặp Lâm Hồng biết chừng nào. Mấy lần anh đã bước ra cửa. Nhưng khi mở cửa, anh lại nghĩ đến Lý Trọc. Hai chân anh không bước ra nổi. Anh mơ màng nhìn mưa bụi mờ mờ giăng giăng ngoài trời, lại khép cửa vào. Cuối cùng chính là câu kết thúc Lâm Hồng viết trong thư, yêu cầu anh trả lại khăn mùi xoa, đã khiến Tống Cương tìm được lý do thuyết phục mình. Anh nghiễm nhiên ra đi.
Lúc này lẽ ra hết giờ làm việc, Lý Trọc đã về nhà. Nhưng vì bận công việc, anh ta vẫn còn ở lại xưởng, nên Tống Cương đã có một cơ hội. Khi đọc mẩu giấy của Lâm Hồng, Tống Cương cứ nơm nớp lo Lý Trọc sẽ về. Khi ra khỏi nhà, Tống Cương lao thẳng đến gầm cầu. Anh biết dọc đường chỉ cần gặp Lý Trọc, thằng em chỉ gọi một tiếng, anh sẽ không còn can đảm đi tiếp. Tống Cương bước xuống bậc bờ sông, khi đứng dưới gầm cầu đã sáu giờ tối, vẫn còn hai tiếng đồng hồ nữa, Lâm Hồng mới có mặt.
Tống Cương run rẩy đứng chờ. 'Trên mặt cầu có rất nhiều tiếng bước chân qua lại. Tiếng bước chân vọng xuống y như có rất đông người bước trên nóc nhà mình. Anh nhìn những hạt mưa rơi xuống gợn lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông đang tối dần, hình như dòng sông cũng đang run rẩy. Đứng dưới gầm cầu, trong lòng Tống Cương ngổn ngang trăm mối, khi xúc động, lúc buồn chán, khi mơ mộng dạt dào, lúc trỗi dậy tuyệt vọng. Sau hơn một tiếng đồng hồ lo lắng không yên, khi bóng tối đã buông xuống anh cũng dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt đau khổ của mẹ Lý Lan trước khi tắt thở lại hiện ra. Lại một lần nữa Tống Cương từ chối hạnh phúc. Tống Cương ngầm thề không được có lỗi với Lý Trọc. Anh tự bảo với mình, anh đến đây không phải hẹn gặp Lâm Hồng, mà để trả cô chiếc khăn mùi xoa. Anh giơ chiếc khăn mùi xoa của Lâm Hồng lên bóng tối trước mặt nhìn như từ biệt, rồi bỏ vào túi một cách dứt khoát, sau đó thở một hơi rất dài, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Lâm Hồng có mặt vào lúc tám giờ ba mươi phút tối. Cô che ô bước xuống bậc thang. Nhìn vào gầm cầu một lát cô trông thấy một cái bóng cao cao đứng im lặng ở đó. Xác định là Tống Cương, chứ không phải Lý Trọc với cái dáng thô lùn, bất giác mỉm cười, cô yên tâm bước tới.
Đi xuống gầm cầu, khi đến bên cạnh Tống Cương, Lâm Hồng cụp ô vào, vẩy vẩy mấy cái, ngẩng lên nhìn Tống Cương. Trong bóng tối không nhìn rõ sắc mặt nhưng nghe rõ tiếng thở gấp gáp của anh. Cô cảm thấy
Tống Cương giơ tay phải lên. Cúi đầu nhìn kỹ, cô trông thấy chiếc khăn mùi xoa của mình, liền chột dạ. Cô không nhận chiếc khăn mùi xoa còn trong tay Tống Cương. Cô biết chỉ cần cô nhận, là cơ hội hẹn gặp sẽ kết thúc. Lâm Hồng quay đầu đi, nhìn những tia sáng đèn đường trên phố chiếu xuống mặt nước hắt lên lấp loá, nghe thấy tiếng hít thở mỗi lúc một gấp gáp của Tống Cương, Lâm Hồng bất giác cười trộm, giục:
- Nói đi anh! Có phải em đến để nghe anh thở đâu.
Tay phải Tống Cương vẩy vấy hai cái, giọng anh run run:
- Đây là khăn mùi xoa của Lâm Hồng.
- Anh đến chỉ là để trả khăn mùi xoa phải không? - Lâm Hồng giận dỗi hỏi.
Tống Cương gật đầu, giọng vẫn run run:
- Phải!
Lâm Hồng lắc đầu, cười nhăn nhó trong bóng tối. Sau đó cô ngẩng lên nhìn Tống Cương, buồn buồn hỏi:
- Anh Tống Cương, anh có thích em không?
Trong bóng tối, Tống Cương vẫn không dám đối mặt với Lâm Hồng. Quay mặt đi, anh nói với giọng đau khổ tái tê:
- Lý Trọc là anh em của tôi...
- Đừng có nhắc đến gã Lý Trọc - Lâm Hồng ngắt lời Tống Cương, cô nói với anh một cách dứt khoát - Cho dù em không lấy được anh, em cũng tuyệt đối không yêu Lý Trọc.
Nghe xong, Tống Cương cúi đầu, không biết nói gì hơn. Nhìn dáng vẻ hình như biết sai của anh, Lâm Hồng dịu dàng nói:
- Anh Tống Cương, đây là lần cuối cùng. Anh nghĩ cho kỹ, sau này sẽ không bao giờ có dịp như thế này... - cô đau khổ - Sau này em sẽ là bạn gái của người khác.
Nói xong, trong bóng tối Lâm Hồng nhìn Tống Cương nóng lòng chờ đợi. Nhưng cô vẫn nghe thấy câu nói ấy. Tống Cương cúi đầu:
- Lý Trọc là anh em của tôi...
Lâm Hồng đau đớn tột cùng. Cô quay người nhìn vệt sáng trên mặt sông. Tay phải Tống Cương cầm chiếc khăn mùi xoa giơ lên. Lâm Hồng im lặng. Tống Cương cũng im lặng. Lát sau Lâm Hồng hỏi:
- Anh Tống Cương, anh có biết bơi không?
Tống Cương lúng túng trả lời:
- Biết.
- Em không biết bơi - Lâm Hồng lẩm bẩm nói một mình. Cô quay nhìn Tống Cương - Em nhảy xuống sông liệu có chết đuối?
Tống Cương không biết vì sao Lâm Hồng hỏi thế. Anh im lặng nhìn Lâm Hồng. Cô thò tay trong bóng tối vuốt ve mặt Tống Cương. Toàn thân anh run rẩy như điện giật. Lâm Hồng chỉ xuống sông nói với Tống Cương như tuyên thề:
- Em hỏi anh câu cuối cùng: Anh có thích em không?
Tống Cương không nói được câu nào. Tay vẫn chỉ xuống nước, Lâm Hồng dọa:
- Nếu anh nói không thích, em lập tức nhảy xuống sông.
Bị Lâm Hồng dọa tự vẫn, Tống Cương hoảng quá, đờ đẫn hết cả người. Lâm Hồng khe khẽ giục:
- Nói đi anh.
Giọng Tống Cương như van xin:
- Lý Trọc là anh em của tôi.
Lâm Hồng tuyệt vọng. Cô không ngờ Tống Cương vẫn nói câu đó. Cô nghiến răng nói với Tống Cương:
- Em hận anh!
Nói xong, Lâm Hồng lao người nhảy xuống sông. Trong giây lát, ánh sáng trên mặt sông vỡ vụn. Trong bóng tối Tống Cương nhìn thấy Lâm Hồng nhảy xuống nước. Hoa nước tung tóe lên, bắn vào mặt Tống Cương như mưa đá. Anh trông thấy thân thể Lâm Hồng chìm đi, rồi giãy giụa lao lên mặt nước. Tống Cương vội vàng nhảy xuống, lao vào trong dòng nước lạnh thấu xương. Anh cảm thấy thân thể mình đang đè lên Lâm Hồng nổi trên mặt nước đang dẫy dựa. Hai tay cô bám chặt áo ngực Tống Cương. Hai chân Tống Cương đạp tr