Dịch giả: Đỗ Thị Đào
Chương 41

     uốt hai ngày Diana không ngừng tìm kiếm lá thư, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Thậm chí cô còn tới mộ mẹ để hỏi xem lá thư có thể ở đâu, nhưng cô cũng không nhận được câu trả lời.
Lúc về tới nhà, cô đi tới thư viện. Sau khi tìm khắp các giá để đầy những cuốn sách dày, cuối cùng cô tìm thấy cuốn truyện Hoàng Tử Bé – cuốn truyện cô đã đọc suốt hồi còn bé. Nó bị kẹp giữa hai cuốn sách đồ sộ. Trong thư tạm biệt, Maria đã nói với cha rằng chị ấy đã đọc lại cuốn Hoàng Tử Bé sau nhiều năm. Chị ấy đã nhắc tới việc cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn thế nào. Không biết chị ấy có đúng không?
Phủi bụi bìa sách, Diana ngồi trên sàn nhà, mở cuốn sách ra.
Một giờ sau, cô đọc xong cuốn sách. Dựa người vào tường, cô ngồi hồi tưởng xem cuốn sách đã khác trước như thế nào. Rồi cô lấy nhật ký của mình, viết.
Gửi chị Maria,
Em vừa đọc xong cuốn Hoàng Tử Bé, sau nhiều năm không đọc nó. Chị đã đúng. Cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn!...
Em nghĩ em cũng bắt đầu hiểu ra thế nào là "có trách nhiệm với một bông hồng".
Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ có thể chịu trách nhiệm được. Và đó là điểm khác biệt giữa em và chị, Maria ạ. Chị đã cố gắng để có trách nhiệm với bông hồng của chị. Chị đã nhận ra điều đó từ trước em rất lâu. Vì bông hồng của chị bị mất tích nên chị đã làm tất cả những gì có thể đi tìm lại nó. Chị chăm sóc cho bông hồng của chị…
Chị biết em đang nghĩ gì không, Maria? Em ước gì cha chúng ta đã mang em đi và để chị ở lại với mẹ. Em ước mẹ đã dành cả cuộc đời mình cho chị chứ không phải cho em. Chị là người xứng đáng được sống với mẹ.
Em cũng vừa nhận ra rằng mẹ đã không phó thác chị cho em mà thật ra là giao phó em cho chị. Mẹ biết em cần chị.
Và giờ em cũng biết điều đó.
Đó là lý do tại sao chị phải đến đây, Maria ạ. Chị phải đến đây lần nữa để tin rằng chúng ta có thể gặp mẹ trong thế giới này. Chị phải cảm thấy rằng mẹ đang ở cùng Chúa và Chúa thì luôn ở cùng chúng ta.
Hãy nhớ lại hồi chị còn bé….
Hãy nhớ những lúc chị đã trả lời người khác thế nào khi người ta nói với chị rằng mẹ đã chết hay mẹ ở một nơi nào xa lắm, hay chị không bao giờ có thể gặp mẹ trong thế giới này. Chẳng phải chị đã tin rằng có câu trả lời khác hay sao?
Vậy điều gì đã khiến chị thay đổi suy nghĩ như thế? Hay chỉ vì chính chị cũng đã lớn lên giống như em?
Maria à, em sẽ không từ bỏ hy vọng rằng chị sẽ tới đây tìm em. Vì trái tim em đã mách bảo rằng:
"‘Chị đã tìm kiếm em từ rất lâu trước khi em bắt đầu tìm kiếm chị…"
Diana. 

Truyện Bông Hồng Mất Tích Mở đầu Phần một - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Phần 2 - Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 28 Chương 30 !!!15811_43.htm!!! Đã xem 9255 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Đỗ Thị Đào
Chương 42

--!!tach_noi_dung!!--
     ian vừa gập cuốn nhật ký vào được mấy phút thì chuông cửa kêu. Cô chạy ra mở cửa.
Đó là Gabriel. Trong tay anh là một gói hàng lớn.
"Chào buổi sáng, Diana. Một món đồ chuyển phát nhanh cho cô từ Istanbul. Cô lại đánh cắp trái tim của ai ở đấy thế?"
"Tôi cũng mong là đánh cắp được trái tim của ai đó." Cô vừa nói vừa nghĩ tới Zeynep Hanim.
Gói đồ được buộc ngang, buộc dọc rất kỹ lưỡng như một xác ướp vậy. Cùng với nó, Gabriel còn đưa cho cô một phong thư.
Sau khi đã chào anh ta bằng một nụ cười ấm áp, Diana liền mở thư:
Diana yêu quý,
Trong gói đồ này cháu sẽ tìm thấy Socrates. Trên cành của nó có một chiếc mũ miện được kết bằng hoa hồng trắng, giống chiếc mũ Maria đã đội trong giấc mơ. Maria tin rằng nó có thể nghe thấy giọng mẹ cháu sau khi đã nghe giọng của Socrates. Ta hy vọng điều ước của nó sớm được thực hiện.
Nữa là, Hoa Hồng Vàng có điều muốn nhờ cháu…
Nó đã sưu tập được một câu chuyện của Nasreddin Hodja cho Maria. Nó muốn cháu đọc câu chuyện sau cho cô ấy khi hai cháu gặp nhau. Sau khi Maria nghe thấy những vần thơ của Socrates, nó sẽ cần một chiếc chìa khóa mà chỉ có thể tìm thấy trong câu chuyện này.
Chìa khóa kho báu.
Một ngày nọ Nasreddin Hodja đánh mất chiếc chìa khóa kho báu của mình. Mặc dù anh ta đã tìm kiếm khắp mặt phố phía trước nhà và khu xung quanh, kể cả dọc theo đường làng mà vẫn không thấy nó.
Cuối cùng anh gọi một người hàng xóm tới để giúp mình. Họ cùng tìm kiếm khắp làng nhưng vẫn không có kết quả. Cứ như thể mặt đất đã nuốt chửng nó rồi vậy. May thay, một lúc sau, có một người hàng xóm hỏi Hodja rằng:
"Hodja, anh có chắc mình làm mất chìa khóa ở bên ngoài không?"
"Ồ, không. Tôi làm mất nó trong nhà. Nhưng tìm bên ngoài này sẽ dễ hơn nên tôi mới tìm ngoài này."
Hoa Hồng Vàng nói là Maria không nên đi tìm kiếm chìa khóa kho báu ở bên ngoài mà nên kiếm nó ở bên trong…
Có thể là trong ngăn kéo tủ đầu giường của cô ấy.
Hoa Hồng Vàng và ta đều muốn cám ơn cháu vì sự giúp đỡ của cháu, cháu yêu.
Zeynep.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Heoconmtv
Nguồn: NXB Lao động - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2016

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--