- 12 -


- 19 -

     my mở mắt ra nhìn lên đỉnh mùng trắng toát. Đêm thật yên tịnh. Cô nghe được tiếng thở đều đều của Quân và tiếng muỗi kêu bên ngoài chiếc mùng. Lật bật mà cô và hai đứa con sinh đôi, chị tên April, còn em trai tên Aaron đã sống ở Ban Mê Thuột gần một năm rồi. Hai đứa bé rất thương cha nên chịu để cho Quân ẵm bồng, nựng nịu, hôn hít và chẳng mấy chốc đã quấn quít với nhau. Quân là một người chồng tốt, biết bổn phận của mình. Ngoài giờ làm việc ở sở, cứ cuối tuần là anh dẫn vợ con đi ra ngoài thăm viếng chỗ này chỗ nọ. Do ở tình trạng chiến tranh lan rộng nên họ cũng không được đi xa để thăm các thắng cảnh nổi tiếng. Tuy nhiên điều mà Amy thích nhất chính là mùa hoa cà phê nở vào tháng 3 và hoa dã quỳ nở vào tháng 10. Hai mùa hoa nở cách nhau nửa năm. Cứ mỗi lần sau khi ăn tết ta xong, cô háo hức đón chờ tới tháng 3 để được Quân chở vào vườn cà phê của Toàn ngằm hoa cà phê nở trắng trời và hít thở hương thơm không ở đâu có và không giống bất cứ mùi hương của hoa nào. Bên cạnh những thú vui đó, cô cũng tập quen dần dần với đời sống của người dân tỉnh lẻ đang thời chiến tranh. Cô quen nghe tiếng máy bay gầm rú. Tiếng bom vọng về từ rặng núi mờ xa sau nhà. Đêm đêm cô nghe tiếng hoả tiễn của địch hú lồng lộng không gian trước khi gây thành tiếng nổ trong thành phố. Sáng dẫn hai con ra chợ ăn quà, cô nghe lỏm bỏm và hiểu được hàng xóm nói có người chết. Sẵn có tiền của ba cho, cô mua lại ngôi nhà rộng Quân đang mướn rồi sửa thành ba phòng ngủ, phòng khách, hai phòng tắm, nhà bếp rộng nhiều tiện nghi hơn. Nhờ Quân dạy mỗi ngày, cô học nói tiếng Việt và đã có thể chuyện trò với hàng xóm chút chút. Tuy nhiên người dạy cho cô biết nói tiếng Việt nhanh nhất chính là Vui, con gái lớn của Toàn. Theo Quân thăm viếng nhà Toàn nhiều lần, cô khám phá ra gia cảnh họ rất nghèo và thiếu thốn đủ thứ. Vì thế với sự đồng ý của Quân, cô mướn Vui làm việc nhà cho mình. Bổn phận của Vui là quét dọn nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ quần áo và dạy cô học nói tiếng Việt. Mỗi tháng cô trả cho Vui tiền công nhiều gần bằng lương của Quân. Điều đó khiến cho Quân thỉnh thoảng nói đùa với cô trong lúc ăn cơm tối: '' Thôi để anh nghỉ làm công chức mà làm '' maid '' cho em vừa có tiền nhiều hơn mà lại được gần em với con suốt ngày…''. Nghe chồng nói như thế Amy cười đùa lại: '' Nhưng mà làm '' maid '' đâu có oai bằng ông phó trưởng ty và đâu có được lái xe hơi của sở. Em thấy anh bảnh hơn nhiều… Anh đi làm thì mẹ con em mới được ngồi ké xe hơi với anh…''.
 Cảm thấy lạnh, Amy rút sát vào người Quân. Khí hậu ở vùng cao nguyên này tuy nhiệt độ không xuống thấp như Oklahoma về mùa đông song cũng có những lúc cô cảm thấy lạnh hơn. Có lẽ do ở cảm nghĩ của cô xuất phát từ sự nhớ nhung về quê hương của mình. Cô yêu Quân, thương xứ sở này song nhiều khi rất nhớ quê của mình. Thức ăn của người ở đây rất ngon song có lúc cô lại thèm fried chicken, hamburger, pizza cũng như nhớ nhung giọng nói của những người thân yêu. Cô ứa nước mắt khi hình dung ra khuôn mặt của ba mình. Dù đang sống hạnh phúc bên chồng con, cô biết hình ảnh của cha già vẫn hiển hiện trong tâm tưởng mình. Xa vắng rồi cô mới biết mình thương cha nhiều như thế nào.
- Daddy… I miss you…
Amy lẩm bẩm và cảm thấy môi mình mằn mặn.
- Amy…
Nghe Quân thì thầm gọi tên mình, Amy nói nhỏ.
- Yes…
Ở nhà, Quân thường nói chuyện với vợ con bằng tiếng Anh vì dễ dàng đối thoại và thông cảm hơn. Amy rất cám ơn chồng về điều đó vì cô biết còn lâu lắm mình mới đủ sức nói chuyện bằng tiếng Việt một cách trơn tru, mạch lạc và bày tỏ trọn vẹn cảm nghĩ của mình.
- Em khóc hả??
- Dạ… Em nhớ ba em…
Amy xoay người nằm đối diện với chồng. Qua ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ, Quân thấy đôi mắt màu xanh của người vợ thương yêu long lanh nét buồn.
- Sáng mai anh sẽ đưa em đi thăm một nơi mà anh biết em sẽ thích. Nó sẽ làm cho em nhớ nhà nhiều hơn nữa…
- Đi đâu hả anh?
- Đi vào rừng ngắm hoa… Chịu hông?
Hỏi là để hỏi nhưng Quân biết Amy sẽ vui mừng về ý kiến của mình. Anh biết vợ rất thích bông hoa cây cỏ, thích sống gần với thiên nhiên. Ngoài chuyện muốn sống cạnh chồng, lý do khiến cô định cư ở Ban Mê Thuột là vì thành phố này còn nguyên vẻ hoang sơ và chưa bị đô thị hoá như Sài Gòn. Cô nói Sài Gòn cũng đẹp song không thích hợp với cô vì náo nhiệt và xô bồ quá.
- Mùa này có hoa gì hả anh?
- Hoa dã quỳ…
- Aaaaa… Hướng dương…
Amy reo nhỏ xong thì thầm.
- Em có thấy nó nở sau nhà mình… Em tính rủ anh…
- Tháng 11 là lúc dã quỳ nở rộ… Em mà được nhìn dã quỳ nở anh bảo đảm em sẽ mê liền… Đẹp không thể tả…
Dù sống ở đây chưa lâu, Amy cũng biết được hoa hướng dương mà người ta hay gọi là hoa cúc dại, quỳ dại, dã quỳ thường nở vào tháng 10 cho tới tháng 11. Cô đã thấy cánh đồng sau nhà mình lác đác hoa vàng. Vì bận con cái và lo sửa nhà nên cô chưa có dịp năn nỉ chồng đưa mình đi ngoạn cảnh.
- Ngày mai chị Vui sẽ giữ con cho hai đứa mình đi picnic. Em chịu không?
Amy trả lời câu hỏi của chồng bằng nụ hôn lên má kèm theo tiếng chịu một cách nũng nịu và âu yếm. Bật lên tiếng cười, Quân thì thầm bên tai vợ.
- Sáng mai hai đứa mình đạp xe đạp vào trong thung lũng sau nhà ngắm hoa dã quỳ nở. Hoa dã quỳ ngắm vào lúc sáng mới đẹp. Sau đó mình sẽ ăn sáng rồi mình sẽ đi dạo giữa rừng hoa… Nó sẽ làm cho mình nhớ lại lúc mới quen nhau ở Hinton…
- Ngày đó vui hén anh?
- Ừ hử… Chính anh cũng nhớ Hinton chứ không phải mình em…
Amy xiết chặt tay chồng như hiểu được điều gì anh muốn nói. Từ khi chung sống với hai đứa con sinh đôi, họ phải từ bỏ nhiều thứ riêng tư cho bản thân và đời sống  của hai vợ chồng son trẻ. Ở thành phố lạc hậu và cổ hủ này cộng thêm với chức vụ của Quân thì họ đâu có được tự do đùa giỡn và âu yếm với nhau khi xuất hiện trong đám đông. Họ đâu có được hug, hôn môi ở ngoài đường như bên xứ Mỹ. Amy phải xếp vào tủ những bộ quần áo trẻ trung và khêu gợi của mình. Những người quen biết đều quá ư trọng vọng Quân và cô. Họ gọi cô là bà kỹ sư chứ không có gọi tên Amy. Thoạt đầu cô không biết cho tới khi Quân giải thích. Cười hắc hắc cô nói giỡn: '' Em đâu có bằng kỹ sư đâu mà họ gọi em là bà kỹ sư. Nếu theo cách đó thì họ phải gọi là bà cử nhân… ''. Khi nghe vợ nói như vậy thì Quân mới giải bày với mọi người quen biết để họ gọi cô là Bà Quân. Ngay cả tên gọi '' bà Quân '' cô cũng không thích vì làm cho cô cảm thấy mình già nua. Lâu ngày cô cũng quen dần và chấp nhận chuyện đó. Sống ở đâu là phải thích hợp với nơi đó cũng như không thay đổi được thì mình phải chấp nhận.
- Nhà mình sửa chừng nào mới xong hả cưng?
- Dạ cũng gần xong rồi cưng?
Amy cười lặng lẽ sau khi nghe chồng gọi mình bằng tiếng cưng và cũng đáp lại bằng cưng. Mới đầu cô không hiểu tiếng '' cưng '' cho tới khi Quân giải thích cưng của tiếng Việt có nghĩa tương tự như '' honey '' của Anh ngữ. Từ đó cô đâm ra vui thích cũng bắt chước gọi chồng bằng cưng.
- Em muốn xây cái nhà tắm có hai phòng; một cái lớn cho hai vợ chồng mình còn một cái cho hai đứa nhỏ. Sau khi khi April và Aaron lớn lên không phải làm phiền mình vì dùng chung một nhà tắm. Ngoài ra cái lớn còn để dùng cho khách nữa. Mai mốt ba em và dì Jennifer có qua đây thăm thì cũng tiện nghi cho họ…
- Chừng nào ba em và dì Jennifer qua đây thăm mình?
- Em không biết… Ba em chưa có nói ngày giờ song em cũng làm phòng hờ. Em thấy gia cảnh ông Toàn nghèo khổ nên cũng muốn tạo ra việc làm cho cha con họ. Em mướn chị Vui làm cũng một công hai chuyện. Có chỉ giúp nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa thì em có thì giờ chơi với con…
Amy cười nhỏ sau khi nói. Quân hôn lên trán vợ.
- Em hổng chơi với anh hả?
- Có chứ… Khi nào em chán chơi với con thì em chơi với anh…
Bật lên tiếng cười hắc hắc, Amy đưa tay mân mê khuôn mặt của chồng.
- Chỉ sợ anh chê em già hổng thèm chơi với em…
Quân cười nhỏ
- Em mà già… Lúc này anh thấy em trẻ ra…
- Em đâu có trẻ đẹp bằng mấy cô gái Việt Nam…
Cười hôn lên môi, Quân thì thầm vào tai vợ.
- Anh yêu em… yêu ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở Hinton…
- Em cũng vậy…
Amy thì thầm vào tai chồng rồi lát sau mới thỏ thẻ tiếp theo.
- … Ngay lúc thấy anh bị Brett đánh xịt máu mũi em thấy thương anh vô cùng và cũng cảm thấy có cái gì ràng buộc em vào anh. Dì Jennifer nói, anh chính là định mệnh của em. Dì nói chuyện đó hoang đường và mơ hồ song đôi khi có những việc xảy ra vượt khỏi sự hiểu biết của mình và em tin như vậy…
Quân xiết chặt thân hình mềm ấm của vợ. Anh cảm động vì sự bộc lộ một cách thành thực của Amy. Tuy sinh ra và lớn lên ở xứ tư bản đầy đủ tiện nghi vật chất song vợ anh lại duy tâm hơn duy lý. Amy thương người nghèo khổ ở chung quanh mình và tỏ lộ tình thương bằng hành động giúp đỡ hàng xóm láng giềng hoặc những người quen biết. Amy chia xẻ với họ những gì mình có. Gia đình Toàn là một điển hình. Cô mướn Toàn với hai đứa con trai lớn sửa nhà, làm vườn, hay bất cứ cái gì nặng nhọc và trả tiền sòng phẳng. Mướn Vui, đứa con gái đầu lòng của Toàn nấu ăn và làm chuyện lặt vặt trong nhà vì lòng thương người và cũng cần có một người giúp việc ở bên cạnh để chỉ dạy cho cô những gì không biết về cách đối xử với người bản xứ.

 

 

Amy lặng người không nói được tiếng nào. Vàng cả thảo nguyên. Vàng cả đại ngàn. Vàng cả đất. Vàng cả trời. Vàng cả màu áo cô đang mặc. Vàng cả mái tóc dài của cô. Ánh mặt trời le lói xé làn sương sớm làm khu rừng hoa sáng rực màu vàng tươi. Hương hoa không nồng lắm mà chỉ hơi ngan ngát song cũng đủ làm cho cô lâng lâng. Có chút gì bâng khuâng. Có chút gì an tịnh. Đứng giữa trời thinh không vắng lặng, ngắm nhìn rừng hoa dã quỳ trãi dài mút mắt, cô lẩm bẩm.
- It's gorgeous…
Lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ của mình, Amy mỉm cười khi nghe Quân thì thào.
- Đẹp tuyệt…
Cũng như cô, anh nín lặng khi nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của hoa dã quỳ nở vào lúc bình minh. Đó là nét đẹp tự nhiên khó có thể diễn tả bằng lời hay giấy mực.
- Cám ơn anh…
Amy xiết tay chồng. Nắng lên cao hơn chút nữa rọi qua màn sương sớm và chút gió nhẹ làm lung lay những cánh hoa vươn cao hơn. Màu vàng chập chờn lay động hình thành một nét gì mơ hồ lãng đãng khiến cô cảm thấy bồi hồi và bâng khuâng nhớ về quê nhà xa lắc xa lơ của mình. Ở quê cô cũng có rừng hoa hướng dương. Tuy nhiên đứng giữa đất trời hoang sơ của xứ này, cô cảm thấy hồn mở toang ra đón nhận màu vàng tự nhiên và phóng dật tạo cho mình cảm giác bình an và thanh nhàn. Cảm giác đó cô chưa từng có. Dường như vàng cả thảo nguyên đại ngàn còn ẩn chút gì thơ mộng và lãng mạn chỉ có ở đây, khi đứng giữa rừng hoa cô mới cảm nhận được. Có thể đó là nét đặc thù của hoa dã quỳ ở vùng cao nguyên hoang dã. Từ đó cô lờ mờ khám phá ra thêm lý do thích Quân ngay khi thấy anh lần đầu tiên. Quân có nhiều chất '' rừng '' hơn bất cứ gã con trai nào nào cô đã gặp. Chất rừng đó chính là màu vàng của hoa dã quỳ đang nhuộm cả đất trời và luôn cả cô nữa.