- 12 -


- 25 -

     ăm 2000, tôi cùng hai con và hai em của Quân trở lại Việt Nam…
Amy nói như thế khi bà cùng tôi bước song song trên con đường nhựa nhiều bóng mát và hoa hướng dương dại nở đầy hai bên vệ đường. Gió mùa hè nhằm vào xế chiều mang cái nóng hừng hực.
- Mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm tin tức về Quân. Tôi nghĩ anh đã chết nhưng tôi vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh sau ngày 10-3-1975. Nếu anh đã chết thì tôi sẽ đem hài cốt của anh về ở bên cạnh vợ con. Lưu ngụ ở Sài Gòn gần tuần lễ, chúng tôi mới mướn xe và tài xế đưa lên Ban Mê Thuột. Thú thật tôi không nhận ra cảnh cũ và người xưa nữa. Chỉ có một người tôi còn nhớ tên là Toàn. Cũng may trời còn thương nên tôi dò hỏi mãi cũng ra chỗ ở của ông ta. Toàn xác nhận với tôi là Quân đã chết vì ông ta đã chôn xác Quân trong vườn của ông ta. Tôi trả cho Toàn một số tiền không nhỏ trong việc bốc mộ Quân…
Thấy tôi mở miệng muốn hỏi Amy cười nhẹ.
- Dạ ông định hỏi điều gì?
- Toàn có nói cho bà biết lý do Quân chết?
- Theo lời Toàn kể thì sau khi lấy được Ban Mê Thuột, cộng quân đã thiết lập toà án nhân dân để đem một số người bị họ bắt ra xét xử. Quân là một trong số những người đó. Anh từng du học ở Mỹ, có vợ con là Mỹ rồi lại làm trưởng ty điện lực của tỉnh nữa. Bao nhiêu lý do đó đủ khiến cho họ gán cho anh cái tội '' gián điệp CIA ''. Tôi nghe Toàn kể thêm là nếu anh nhận tội rồi theo về với cách mạng thì sẽ không bị xử bắn. Tuy nhiên anh nhất quyết không chịu. Anh nói anh không thể từ bỏ những gì mà anh thương yêu và tin tưởng…
Tôi thấy Amy đưa chiếc khăn màu vàng lên chậm nước mắt. Chiếc khăn chắc đã cũ lắm rồi vì màu vàng đã phai. Tôi tự hỏi tại sao một người giàu có như bà lại dùng chiếc khăn cũ mèm. Chắc phải có lý do. Thấy tôi nhìn chiếc khăn tay một cách chăm chú, bà cười lên tiếng.
- Đây là chiếc khăn kỹ niệm. Ngày đầu tiên gặp Quân tôi đã đưa chiếc khăn này cho anh lau máu miệng. Anh giữ chiếc khăn này và khi sống chung anh đưa cho tôi giữ tới bây giờ…
Tôi mỉm cười. Ngày xưa lúc còn trẻ tôi nghĩ người ta sống rồi mới hoài niệm quá khứ, chứ không có ai hoài niệm quá khứ để mà sống. Theo thời gian, tôi mới nghiệm ra vẫn có người hoài niệm quá khứ để mà sống; như Amy chẳng hạn.

Cumberland Plateau

Tàn thu 2015

chu sa lan


Xem Tiếp: ----