Dịch giả: Tuấn Anh - Trần Trọng Hải
Chương XIX

     rưa ngày hôm sau.
Mason cúp điện thoại gật đầu với Della Street.
- Chuyên viên giảo nghiệm cho biết, ông ta đã bị chết vì ngộp nước.
- Như vậy sẽ đặt mọi người vào vị trí ra sao? - Della hỏi.
- Như vậy Stella Kenwood sẽ bị buộc tội tấn công người bằng vũ khí giết người. Peter Sacks và Victor Stockton sẽ bị kết tội sát nhân trong trường hợp gia trọng. Chuyên viên giảo nghiệm cho biết Renwold Brownley đã bị bắn trúng động mạch chủ, có thể bị xuất huyết tới chết, nhưng rõ ràng sự chết đã xảy ra do nguyên nhân trực tiếp là bị ngộp nước.
- Thế Biện lý có chứng minh được âm mưu giữa Peter Sacks và Victor Stockton không? - Della hỏi.
Mason cười và nói:
- Đó là phần nhiệm của ông ta. Tôi đâu có điều hành văn phòng Biện lý, nhưng tôi nghĩ rằng ông ta có thể. Chính Stockton đã tự đưa cổ vào thòng lọng khi ông ta rắp tâm thiết lập ngoại phạm cho Janice trước khi ông ta có bất kỳ lý do nào để tin rằng Renwold Brownley sẽ bị giết.
- Tôi hiểu rằng - Della nói - văn phòng Biện lý sẽ không vội vàng gì ký lệnh bắt giữ anh nữa.
Mason cười và nói:
- Trên thực tế, Hamilton Burger đã mời tôi sang dự bữa ăn chiều nay với ông ta để bàn về vụ án. Còn về Giám mục Mallory thì ông ta đã hồi tỉnh và sống sót. Sáng nay tôi có ghé qua bệnh viện thăm ông ta. Ông Giám mục còn nhớ rõ chiếc Cadillac màu vàng đã cố tình đâm vào ông ta. Ông ta chỉ có thể nhớ được như vậy, nhưng vết trầy trên vè xe và vết máu sau ghế ngồi trên xe đã là bằng chứng có giá trị. Và chúng ta nên nhớ rằng, bọn này là những tên hèn nhát, chúng sẽ đổ lỗi cho nhau khi ra trước tòa.
- Nhưng có một điều tôi vẫn còn thắc mắc - Della nói - Đó là tại sao ông Giám mục lại nói lắp?
Mason cười và nói:
- Chính tôi cũng thắc mắc như vậy, và sáng nay, tôi có hỏi ông ta. Ông Giám mục bảo rằng: Thuở nhỏ ông ta bị nói lắp nhưng lớn lên ông ta đã tự chữa khỏi, nhưng mỗi lần gặp một cơn sốc tình cảm, ông ta lại nói lắp. Khi ông ta gặp cô gái giả mạo Janice Brownley trên tàu Monterey. Ông ta biết ngay là giả mạo nhưng vì lời hứa với Charles Seaton không cho phép ông ta lật tẩy âm mưu đó nên ông ta rất xúc động và nói lắp trở lại. Và khi gặp tôi tại văn phòng, ông ta vẫn còn nói lắp.

HẾT


Xem Tiếp: ----

- Tôi đặc biệt muốn biết ông ta đã liên lạc với ai. Hãy cho người bám theo ông ta liền, và theo dõi bất kỳ ai đã tới liên lạc với ông ta từ trước đến giờ.
Viên thám tử quay người, bật dậy khỏi ghế, đứng vươn vai rồi làm bộ hơi cúi người về phía trước.
- Dạ vâng, tôi sẽ thi hành ngay.
Ra đến cửa, viên thám tử chợt quay lại hỏi:
- Nếu tôi khám phá ra ông ta là một kẻ giả mạo thì anh có tính lật mặt nạ hắn không?
- Không - Mason nói - Lúc đó tôi sẽ và như không biết để xem cái gì nằm sau sự giả mạo đó.
- Tôi cá với anh, ông ta là một kẻ giả mạo. - Drake nói.
- Nhưng mặt mũi ông ta trông rất đàng hoàng. - Mason nói.
- Thiên hạ thiếu gì kẻ lừa đảo nhờ bộ mặt bên ngoài. - Drake nói.
- Anh nhớ rằng một vị Giám mục luôn luôn có bộ mặt đàng hoàng. Thôi, bắt tay vào việc ngay đi, đừng đứng đó mà tranh luận nữa.
- Thế anh không cá với tôi à? - Drake nhướng mắt nói.
Mason quay người với tay lấy quyển sách trên giá làm điệu bộ định ném về phía Drake. Viên thám tử liền kéo mạnh cánh cửa đóng lại vồ chuồn thẳng.
Điện thoại reo.
Mason nhấc máy, tiếng Della Street trên đầu dây.
- Anh, có một ông tài xế tác xi đến văn phòng mình. Tôi nghĩ rằng anh nên gặp ông ta.
- Tài xế tắc xi à?
- Vâng.
- Ông ta cần gì?
- Tiền.
- Và cô bảo rằng tôi nên gặp ông ta à?
- Vâng.
- Cô có thể cho biết chuyện gì không?
- Tôi nghĩ rằng không nên nói trên điện thoại.
- Có phải cô sợ ông ta nghe thấy lời cô nói với tôi không?
- Vâng.
- Thôi được, đưa ông ta vào. - Mason nói và cúp máy.
Ngay lúc đó, cửa ngoài văn phòng mở ra và Della Street dẫn người tài xế vào.
- Anh, ông này lái xe đưa Giám mục Mallory tới đây đó. - Cô nói.
Người tài xế gật đầu và nói:
- Ông ta bảo tôi chờ ở trước cửa cao ốc chờ ông ta. Tôi tìm chỗ đậu và ngồi chờ nhưng mãi không thấy ông ta ra. Đồng hồ chỉ tiền xe lên khá cao, do đó, tôi vào trong cao ốc hỏi thăm nhân viên thang máy. Rất may mắn anh ta nhớ mặt người khách của tôi. Anh ta nói rằng ông khách đó có bảo anh ta đưa ông ta lên văn phòng luật sư Perry Mason, do đó tôi có mặt tại đây. Ông ta mập và lùn, khoảng trên năm mươi tuổi.
Mason hỏi với giọng rất bình thản:
- Thế ông ta chưa rời khỏi cao ốc à!
- Tôi không thấy ông ta đi ra và nhân viên thang máy cũng bảo vậy. Đồng hô tính tiền trên xe của tôi đã chi ba-đô la tám lăm và tôi không biết phải tính tiền với ai nữa.
- Thế ông đón ông ta tại đâu? - Mason hỏi.
Người tài xế ngần ngừ. Mason rút trong túi ra một xấp tiền và lấy ra tờ năm đô-la vừa cười vừa nói:
- Tôi muốn có tin tức để bảo vệ cho chính tôi trước khi tôi đồng ý trả tiền xe cho ông ta.
- Vâng, tôi đón ông ta tại khách sạn Regal Hotel. - Người tài xế nói.
- Và lái thẳng tới đây?
- Vâng.
- Ông ta có vội vã lắm không?
- Khá vội.
Mason trao tờ giấy bạc rồi nói:
- Tôi nghĩ rằng ông không nên chờ thêm nữa.
Người tài xế đưa tay cầm tiền rồi nói:
- Đúng vậy. Mấy anh cảnh sát cũng đuổi tới đuổi lui không cho đậu. Tôi hết sức cám ơn ông. Các nhân viên dưới nhà họ nói ông đàng hoàng và bảnh lắm. Tôi rất vui lòng nếu có thể làm được gì giúp ông. Tên tôi là Winters, Jack Winters.
- Tốt lắm, Jack - Mason nói - Có thể một ngày nào đó tôi cần ông làm nhân chứng trước tòa. Còn bây giờ cứ giữ lấy số tiền lẻ, khỏi cần thối lại.
Người tài xế cười vui vẻ bước ra khỏi cửa.
Mason nhấc điện thoại gọi Paul Drake.
- Paul, cho nhân viên đến ngay khách sạn Regal Hotel. Có thể ông Giám mục đăng ký ở đó dưới tên William Mallory. Gọi lại cho tôi ngay sau khi xác định được nơi ở của ông ta. Và cho người theo dõi bất cứ ai đến liên lạc với ông ta.
Della Street đợi Mason cúp máy liền nói:
- Ông Jackson muốn hỏi anh chút việc, anh có rảnh không?
- Cứ bảo anh ấy vào đi. - Mason nói.
Viên thư ký phụ tá về luật pháp của Mason bước vào phòng và trình bày một số khó khăn về hồ ="noidung1('tuaid=15845&chuongid=7">Chương VI
Chương VII Chương VIII Chương IX Chương X Chương XI Chương XII Chương XIII Chương XIV Chương XV Chương XVI Chương XVII Chương XVIII Chương XIX