Dịch giả: Tuấn Anh - Trần Trọng Hải
Chương VIII

     hững tia nắng bình minh đã ló dạng khi Perry Mason đậu xe trước dãy nhà ba tầng với biển đề “Chung cư Sunset Arm - 214 đường West Beechwood”.
Mason bước vào cửa chung cư, rũ áo mưa và bước lên cầu thang.
Lên tới lầu ba, Mason bước dọc theo hành lang tới trước cửa một văn phòng và đưa tay gõ nhẹ. Một giọng nói đàn bà bên trong vọng ra có vẻ sợ hãi:
- Có gì vậy?
- Có lá thư của Julia Brauner. - Mason nói.
Một phút im lặng trôi qua, có vẻ như người đàn bà trong phòng lưỡng lự không biết có nên tin lời người ngoài cửa không. Sau đó Mason nghe tiếng mở chốt cửa và một người đàn bà mảnh khảnh mặc áo choàng, đi dép bước ra. Khuôn mặt bà ta không trang điểm và cặp mắt nhìn Mason một cách lo lắng.
- Tôi có thể vào được chứ? - Mason hỏi.
Bà ta đứng im lặng bên cánh cửa nhìn vị luật sư. Mason cười trấn an và nói:
- Dù sao tôi cũng không có thể nhắn tin này cho bất cứ ai trong chung cư này được. Và tôi cũng e rằng vách tường ngoài hành lang cũng quá mỏng.
Người đàn bà nói một cách miễn cưỡng:
- Vâng mời vào.
Mason bước vào phòng và hỏi:
- Xin lỗi bà, tôi muốn biết bà có phải là người mà tôi nhắn tin lại hay không. Bà có thể cho biết bà là ai không?
- Nếu Julia Brauner nhờ ông đưa tin - Người đàn bà nói - thì đó là tôi. Tôi là Stella Kenwood.
- Vâng, phải - Mason nói - Có phải bà đã quen Julia Brauner từ trước, phải không?
- Vâng.
- Bà có biết gì về cuộc đời của bà ta lúc ở Úc không?
- Một ít thôi. Nhưng tại sao ông lại hỏi vậy?
- Bởi vì - Mason nói - tôi muốn giúp Julia Brauner và tôi muốn bà giúp tôi, và vì vậy, tôi muốn biết rõ về sự hiểu biết của bà đối với Julia Brauner.
- Nếu Julia có nhắn gì cho tôi - Stella Kenwood nói - xin ông cứ nói thẳng với tôi, không cần phải đặt những câu hỏi như vậy.
- Nhưng thật là không may mắn - Mason nói - Tình hình không đơn giản như vậy. Tôi e rằng Julia Brauner gặp rắc rối.
Bà ta chợt giật mình rồi tỏ vẻ lo lắng, buồn rầu ngồi xuống ghế và thốt lên một tiếng yếu ớt.
- Ồ.
Mason đảo mắt quan sát căn phòng. Đây là căn phòng một buồng với chiếc giường ngủ được dựng đứng ốp vào tường, hiện giờ không thấy chiếc giường kéo ra, chứng tỏ tối qua bà ta đã không ngủ hoặc đã thức dậy và làm giường trước khi Mason tới. Trong phòng được sưởi bằng hệ thống hơi nước nóng chạy qua các đường ống ruột gà bằng gang sơn màu nhôm trắng. Không khí trong phòng khá nóng, ngột ngạt và mất sinh khí. Từ ngoài trời khoảng khoái bước vào, Mason cảm thấy khó chịu với không khí trong phòng.
- Chắc là bà mở máy sưởi cả đêm? - Mason hỏi. Người đàn bà im lặng không nói gì và chỉ nhìn vị luật sư với con mắt lo âu. Nhìn bà ta, Mason đoan trạc tuổi gần năm mươi. Có lẽ cuộc đời đã không dành ân huệ cho bà mà còn ngược đãi nữa. Con người bà ta có vẻ như đã dạn dày sự chịu đựng.
- Julia Brauner rời đây lúc nào? - Mason hỏi.
- Ông là ai và tại sao ông lại cần biết điều đó?
- Tôi muốn giúp bà ta.
- Thì ông đã nói rồi.
- Đó là sự thật.
- Nhưng ông là ai?
- Tôi là Perry Mason.
- Có phải vị luật sư mà Julia đến gặp không?
- Đúng vậy.
- Và có phải ông đã gọi điện thoại lại đây tối qua không?
- Vâng, phải.
Bà ta gật đầu nhưng không nói.
- Julia đâu? - Mason hỏi.
- Bà ta ra ngoài rồi.
- Có phải bà ta ra đi ngay sau khi tôi gọi điện thoại không?
- Không, không phải ngay lúc đó.
Mason nhìn thẳng vào mắt bà ta và bà ta cúi mặt.
- Julia đi khi nào? - Mason hỏi.
- Khoảng một giờ bốn lăm sáng sớm hôm nay.
- Bà ta đi đâu?
- Tôi khôg chiến đấu. Tôi chiến đấu để giúp luật pháp.
- Có phải ông muốn thuyết phục tôi tin rằng việc làm của ông là đúng hay không? - Brownley cất tiếng hỏi một cách giễu cợt.
- Tôi cóc cần phải thuyết phục ai hết - Mason nói - Tôi chỉ báo cho ông biết như vậy mà thôi, còn tin hay không là tùy ông.
Ren wold Brownley cau may nói:
- Không có gì phải nặng lời, ông Mason.
- Tôi nghĩ rằng tôi ý thức được lời tôi nói, ông Brownley - Mason nói và ngồi xuống đốt điếu thuốc đồng thời hiểu rằng vị chủ nhà đã bị cú sốc. Vị luật sư tiếp luôn - Bất kỳ ai có nhu cầu phụ thuộc vào người khác, kẻ đó sẽ phải chịu một áp lực. Ông có tiền và người khác cần tiền, dĩ nhiên họ tìm đủ mọi mánh khóe để lấy được tiền của ông.
Bây giờ tôi có thể lật hết lá bài của tôi trên bàn để nói chuyện thẳng với ông. Các sự kiện liên tục dẫn dắt tôi đến câu chuyện này và nó đã xảy ra một cách bất thường. Tôi không dám chắc rằng tôi sẽ được nhiều người hậu thuẫn. Nhưng dù có đi nữa, tôi cũng không bao giờ sử dụng nó làm điều sai trái hoặc tiếp tay cho sự sai trái. Ngoài ra, nếu ngoại trừ trường hợp các sự kiện sơ khởi là mở màn của một âm mưu đã được đạo diễn sắp xếp. còn nếu không, với các sự kiện liên tục vừa diễn ra thì, có một xác suất rất cao là người mà ông tin rằng là con gái của Oscar và Julia Brauner, thì sự thật con người đó hoàn toàn không có liên hệ gì với ông cả.
- Ông lấy gì mà dám chắc chắn điều đó? - Renwold Brownley hỏi.
- Lẽ dĩ nhiên - Mason nói và ngừng lại cúi nhìn điếu thuốc lá đang cháy, rồi đưa mắt nhìn thẳng mặt vị chủ nhà, nói tiếp - Tôi chỉ căn cứ vào người mẹ còn sống của cô gái, đó chính là Julia Brauner.
Không hề có một chút xúc động trên khuôn mặt của Brownley.
- Tôi xin hỏi - Ông ta nói - Ai là người đã nhận dạng đúng là Julia Brauner?
Mason nhìn thẳng mặt vị chủ nhà một cách đăm đăm.
- Không ai hết - Vị luật sư nói - Và đó là lý do tại sao tôi đến gặp ông. Nếu trong vụ này có gì sai trái về phía tôi thì chính ông là người xác định được điều sai trái đó.
- Vậy nếu tôi thuyết phục được ông là có điều sai trái thì sao? - Brownley hỏi.
Mason làm cử chỉ đưa bàn tay ra hiệu phía trước và nói:
- Khi đó tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ vụ này. Nhưng ông Brownley, xin ông nhớ rằng tôi phải được thuyết phục.
- Julia Brauner là một kẻ hoang đàng. Các thám tử của tôi đã thu thập được tất cả các dữ kiện liên quan tới quá khứ của cô ta trước khi cô ta gặp con trai tôi. Đó là một xấp hồ sơ độc đáo.
Mason đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật dài, vừa nhả khói vừa nói:
- Lẽ dĩ nhiên có rất nhiều đàn bà, nếu đem kính hiển vi nhìn vào quá khứ của họ thì ta thấy có rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời của họ.
- Nhưng đây là một cô gái hoang đàng.
- Có phải ông muốn nói đến Julia Brauner người đã ăn ở với con trai ông không?
- Đúng vậy.
- Như thế - Mason nói - sự kiện cô ta hoang đàng đâu có ăn nhập gì với chuyện tình trạng chính thức của đứa con do cô ta sanh ra.
Brownley liếm môi, do dự một chút rồi nói tiếp với thái độ cương quyết lạnh nhạt của những tay chủ nhân ngân hàng đang phân tích những sai trái về tài chánh.
- Rất may mắn là đứa trẻ do cô ta sinh ra đã được tách rời ra khỏi ảnh hưởng của cô ta ngay từ nhỏ. Tôi không cần biết chuyện đó xảy ra như thế nào và khi nào. Tin tức đó đã được chính nhân viên của tôi thu thập và họ làm việc đó với mục đích bảo vệ quyền lợi của tôi. Tôi đã được biết và ông có thể dễ dàng kiểm chứng rằng, chính Julia Brauner đã tốn rất nhiều tiền để thu thập các tin tức này. Và do phương tiện của tôi đầy đủ hơn, tôi đã có được các tin tức đó và cô ta đã thất bại.
- Thế tôi xin hỏi, có bao giờ Julia có ý định lợi dụng về sự quan hệ với gia đình ông không? Tôi muốn hỏi ông câu này để xóa bỏ định kiến của ông. Xin ông thẳng thắn trả lời câu hỏi đó.
Gương mặt Brownley tỏ vẻ giận dữ:
- Cô ta không hề có ý định lợi dụng - Ông ta nhìn nhận - Bởi vì tôi đã phòng ngừa cô ta từ trước.
- Theo tôi biết - Mason nói - chắc ông muốn ám chỉ đến việc ông đẩy cô ta đến tình trạng là một kẻ trốn tránh pháp luật phải không?
- Ông muốn dẫn giải lời nói của tôi theo cách nào tùy ý ông - Brownng rõ.
- Bà ta đi bằng gì?
- Xe của tôi. Tôi đưa chìa khóa xe cho bà ta.
- Xe của bà hiệu gì?
- Chevrolet.
- Bà ta đi vì mục đích gì?
- Tôi không muốn ông hỏi tôi những câu như vậy. - Stella Kenwood nói.
- Tôi nghĩ rằng bà giấu tôi - Mason nói - Tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Bà hãy cho tôi biết.
- Tôi không biết.
- Thế bà ta có đem theo khẩu súng không?
Người đàn bà chợt giật mình đưa tay chận lấy cổ họng, bàn tay xanh xao với các sợi gân máu nổi trên làn da.
- Bà ta có mang theo súng không? - Mason lặp lại.
- Tôi không rõ. Nhưng có chuyện gì xảy ra? Làm sao ông biết bà ta có khẩu súng?
- Bà không cần biết. Bà hãy trả lời câu hỏi của tôi. Có phải bà ngồi chờ bà ta không?
- Vâng, phải.
- Tại sao bà không đi ngủ?
- Tôi cũng không hiểu. Tôi lo lắng cho Julia. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng Julia đang trên đường về đây.
- Thế bà có biết lý do tại sao bà ta lại từ Salt Lake tới đây không?
- Dĩ nhiên là tôi biết.
- Tại sao?
- Ông biết rồi mà, tại sao ông còn hỏi?
- Tôi muốn xem Julia có nói với bà giống như với tôi không.
- Nhưng nếu ông là luật sư của Julia, ông bắt buộc phải biết.
- Tôi biết, nhưng tôi muốn hỏi bà - Mason gằn giọng - Tại sao bà ta tới đây?
- Vì con gái của Julia và vì vụ đám cưới của bà ta.
- Bà biết về chuyện đó chứ?
- Vâng, lẽ dĩ nhiên.
- Bà biết chuyện đó từ bao giờ?
- Khá lâu rồi.
- Thế Julia Brauner có nói với bà về đám cưới của bà ta với Oscar Brownley không?
- Có chứ - Bà ta trả lời - Ông biết không, tôi và Julia đã sống chung với nhau ba năm trời ở Salt Lake City. Bà ta đã nói tất cả với tôi về Oscar Brownley và cả những thủ đoạn của ông già nhằm tách rời Oscar ra khỏi bà ta. Bà ta còn nói về hành động của bà ta thực hiện không để ông già bắt đứa cháu gái. Ông biết không, tôi cũng có một đứa con gái cùng tuổi với con gái của Julia và tôi thông cảm với suy nghĩ của bà ta. Chỉ có điều duy nhất khác biệt là tôi biết rõ con tôi hiện giờ ở đâu và trước kia tôi có thể thư từ cho nó và đến gặp nó. Còn Julia thì chẳng biết con gái có còn sống hay không.
Gương mặt bà ta tỏ vẻ u buồn, bà ta chớp mắt rồi nói tiếp.
- Nhưng con gái tôi đã chết cách đây vài năm và tôi lại càng thông cảm với tâm sự của Julia hơn.
- Thế Julia có nói với bà lý do tại sao bà ta không thể trở về California không? - Mason hỏi.
- Có.
- Bà ta nói sao?
- Vì một vụ lái xe gây chết người.
- Thôi được - Mason nói - Bây giờ xin hãy hết sức thẳng thắn. Tôi muốn biết lý do tại sao Julia lại gởi thư cho Brownley hẹn gặp ông ta ở khu bến cảng.
Stella Kenwood lắc đầu.
- Bà không biết à? - Mason hỏi.
- Tôi không muốn nói chuyện với ông về những việc làm riêng tư của Julia.
- Tôi biết bà có biết - Mason gằn giọng - Chính vì vậy mà bà đã ngồi chờ Julia trở về. Bà đã mở máy sưởi từ nửa đêm mà không hề lên giường ngủ. Bây giờ bà phải nói cho tôi biết, nói nhanh và nói thật. Chúng ta không còn bao nhiêu thời giờ nữa.
Bà ta cúi mặt, xoa tay một cách bối rối. Vừa lúc đó, Mason nghe tiếng chân bước vội vã vào hành lang. Vị luật sư liền bước ra cửa đứng nép vào một bên để tránh mặt khi có người bước vào phòng.
Nắm cửa xoay, cửa mở ra và đóng lại. Julia Brauner mặc chiếc áo mưa màu trắng dài gần sát gót đôi giày sũng nước. Mái tóc phía sau duỗi thẳng vì nước mưa. Bà ta vừa bước vào phòng liền nói với giọng đầy kích động.
- Trời! Stella, tôi phải rời khỏi đây ngay. Tôi gặp chuyện rắc rối lắm. Hãy dọn giùm đồ dạc và đưa tôi ra phi trường. Tôi sẽ trở về Salt Lake. Chuyện xảy ra thật là ghê gớm. Tôi...
Bà ta bỏ lửng câu nói khi thấy con mắt của Stella chăm chăm nhìn về phía Mason. Julia quay lại chợt kêu lên:
- Ông!
Mason gật đầu bình thản nói:
- Bà cứ ngồi xuống đã, Julia. Bà cho biết chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ cố giúp bà.
- Không có chuyện gì cả.
Mason, nói:
- Hãy ngồi xuống đã. Tôi muốn nói chuyện với bà.
- Thôi, tôi bận lắm. Tôi không thể mất thì giờ nói chuyện với ông. Bây giờ đã quá trễ. Ông không còn làm gì được để giúp tôi nữa đâu.
- Tại sao lại quá trễ?
- Thôi, ông khỏi cần để ý tới.
Bà ta ném chiếc túi xách lên một bàn, đưa tay mở khuy áo mưa. Mason bước tới cạnh bên cầm chiếc túi xách vẻ cân nhắc rồi nói:
- Khẩu súng bà vẫn mang đâu rồi?
Gương mặt bà ta lộ vẻ ngạc nhiên.
- Nó không có trong đó hay sao?
- Bà hãy nghe đây - Mason nói - Nếu bà còn chơi trò đố vui với tôi thì đó là bản án tử hình của bà. Bà phải biết rằng Rpnwold đã bị bắn chết hồi đêm do một người đàn bà mặc áo mưa trắng và lái chiếc xe Chevrolet. Tôi nghĩ rằng cảnh sát họ đã nhận dạng được chiếc xe hơi đó. Bây giờ bà muốn tôi giúp bà hay bà muốn tài khôn tự mình lo liệu lấy?
Julia Brauner chăm chăm nhìn vị luật sư.
Stella Kenwood kêu lên một tiếng và nói:
- Ồ Julia! Tôi biết thế nào chị cũng làm việc đó. - Bà ta nói và khóc sụt sùi.
Mason nhìn Julia Brauner và nói:
- Bà hãy nói đi.
- Tại sao tôi phải nói với ông? - Julia nói với giọng cay đắng.
- Vì tôi có thể giúp bà - Mason trả lời.
- Đúng, ông có thể giúp tôi, nhưng ông đã không làm được tốt và bây giờ thì đã quá trễ.
- Tại sao lại quá trễ?
- Chính ông đã biết, nhưng tôi cũng không hiểu ông đã biết tới mức độ nào.
Mason nói với giọng sốt ruột:
- Bây giờ, cả hai bà nghe tôi nói đây. Sự việc đã xảy ra, từng phút từng giây là quý báu. Đừng có đứng ngây người ra như phỗng đá. Hãy thực tế và can đảm đi vào vấn đề. Tôi sẽ giúp bà, Julia.
- Làm sao ông có thể giúp tôi được - Julia nói - Tôi chỉ còn có một trăm năm mươi đô-la và đó là tất cả tài sản của tôi hiện giờ.
Stella Kenwood quay sang Julia nói tiếp:
- Và tôi còn hai trăm, chị có thể lấy cả của tôi nữa, Julia.
- Hãy quên vấn đề tiền nong đi đã - Mason nói - Tôi sẽ giúp bà, Julia và tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết bà đã nắm được một số chi tiết quan trọng trong vấn đề này. Brownley là một con người lạnh lùng và hoàn toàn không biết hối hận. Ông ta đã gài án gây chết người cho bà trong suốt bằng đó năm trời. Ông ta đã hủy hoại hạnh phúc của bà và cũng chẳng cung cấp cho bà lấy một xu. Bà đã phải tự mình tìm lấy cuộc sống. Tôi hiểu bà đã phải chịu đựng rất nhiều trong vụ này và bây giờ tôi muốn biết sự việc gì vừa xảy ra. Tôi không dám hứa là sẽ giúp đỡ bà cho đến khi kết thúc sự việc, nhưng tôi sẽ giúp bà và tôi đã bắt đầu. Vậy bây giờ bà hãy nói thật cho tôi biết. Bà có giết Renwold Brownley không?
- Không.
- Ai đã giết ông ta?
- Tôi không rõ.
- Bà đã gặp ông ta hồi đêm?
- Vâng.
- Ở đâu?
- Tli khu bến cảng.
- Bà hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?
Bà ta lắc đầu và nói một cách vô vọng.
- Có ích gì đâu. Mà chắc ông cũng không tin tôi và thiên hạ cũng chẳng ai tin tôi. Thôi nín đi Stella. Tôi sẽ chấp nhận hết. Chị không có liên quan gì cả.
Mason bực mình nói:
- Thôi dẹp chuyện đó đi! Hãy nói cho tôi biết sự việc xảy ra. Tôi là người sẽ giúp đỡ bà.
Julia Braunor nói:
- Được rồi nếu ông cần biết thì tôi nói. Tôi đã định gây áp lực với ông Brownloy.
- Áp lực gì?
- Có một chiếc đồng hồ kỷ niệm mà ông ta tặng cho Oscar khi Oscar tốt nghiệp Trung học. Chiếc vỏ đồng hồ là một cổ vật gia truyền. Ronwold đã cho thợ sửa chữa chạm khcắc lại. Ông ta quý trọng nó hơn hết các thứ. Tôi đã có chiếc đồng hồ đó. Ngày mà Oscar trở về với ông già, tôi đã giữ chiếc đồng hồ đó làm kỷ niệm. Ông già muốn tìm lại chiếc đông hồ đó với bất cứ giá nào. Tôi đã gửi cho ông ta một lá thư nhờ người tài xế tắc xi đưa. Tôi hứa sẽ trao cho ông ta chiếc đồng hồ đó nếu ông ta đồng ý đi một mình đến gặp tôi tại một điểm hẹn ở khu bến cảng và chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau trong vòng mười phút, và yêu cầu ông ta chỉ nghe tôi nói mà thôi.
- Bà nghĩ rằng ông ta sẽ đến?
- Tôi bive;y sau khi tôi nhắm mắt. Do đó, ông Mason, tôi sẽ làm một bản di chúc nhường gia tài cho cháu gái hiện đang ở với tôi là Janice Brownley, và tôi đặc biệt xác định trong di chúc đó, người mà tôi gọi là cháu gái chính là người mà hiện tại đang sống với tôi và được tôi gọi là cháu gái. Như vậy sẽ không còn vấn đề chính thức hay không chính thức trong sự quan hệ giữa nó và tôi. Điều đó làm cho nó trở thành người thụ hưởng theo di chúc của tôi.
Nhưng rồi tôi nghĩ rằng ông có thể tìm cách tuyên bố tờ di chúc đó không có giá trị, vì vậy, sáng mai lúc chín giờ, tôi sẽ ký nhường gia tài với tính cách vĩnh viễn không thể thủ tiêu được cho người cháu gái hiện đang sống với tôi, tất cả ba phần tư gia tài của tôi, chỉ dành lại phần nhà cửa sinh hoạt của bản thân tôi. Phần còn lại một phần tư, cũng giống như vậy, dành cho đứa cháu khác của tôi, Philip Brownley.
Renwold Brownley nhìn vị luật sư với con mắt đắc thắng và nói tiếp:
- Ông luật sư, như vậy sẽ không có một khe hở về luật pháp nào để cho ông luồn lọt qua được. Tôi nghĩ rằng ông có đủ khôn ngoan để khỏi húc đầu vào tường. Tôi muốn ông hiểu rằng con người đang đối thoại với ông cũng dữ dằn như chính ông vậy. Một khi tôi đã quyết định thì không gì ngăn cản nổi. Đó là điều tôi nghĩ rằng hai chúng ta giống nhau. Nhưng có điều tôi đã nắm tất cả các con chủ bài và tôi sẽ chơi bài một cách không khoan nhượng.
Và bây giờ, ông Mason, tôi xin phép được chúc ông ngủ ngon và tôi rất lấy làm hân hạnh được tiếp chuyện với ông.
Renwold Brownley đưa tay ra bắt, Mason cảm thấy các ngón tay ông già lạnh ngắt.
- Ông quản gia sẽ đưa ông ra xe. - Renwold nói.
Viên quản gia chắc chắn đã nhận được ám hiệu, liền nhẹ nhàng mở cửa thư viện bước vào, cúi đầu chờ Perry Mason.
Mason nhìn thẳng Brownley hỏi:
- Ông không phải là một luật sư chứ?
- Không. Tôi không phải là một luật sư, nhưng tôi có khả năng đó.
Mason quay sang gật đầu với viên quản gia và đưa tay cầm chiếc áo khoác trên thành ghế.
- Khi nào tôi giải quyết xong vụ án này - Mason nói một cách giận dữ - có thể ông sẽ phải thay đổi sự suy nghĩ về khả năng luật sư của ông. Thôi chúc ông ngủ ngon, ông Brownley.
Mason ngừng lại ngoài cửa để viên quản gia giúp mình mặc áo khoác ngoài. Mưa vẫn tuôn xối xả.
Những cành cây nghiêng ngả như những cánh tay khổng lồ quơ qua quơ lại trong mưa gió.
Mason đóng cửa xe, mở công tắc và đèn pha, cài số rồi nhả côn. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi mái che và trườn đi trong dông bão. Mason chuyển sang số hai và rà chân trên thắng, chiếc xe chậm lại khi quẹo qua khúc rẽ trải sỏi. Đúng lúc đó, ánh đèn pha của xe quét ngang qua một thân hình đang đứng bất động giữa trời mưa.
Một người đàn ông mảnh khảnh hiện rõ trước ánh đèn pha, người đó mặc chiếc áo mưa, cổ áo kéo cao lên che gáy, chiếc mũ sụp xuống che vầng trán, nước mưa tuôn từ trên thành mũ xuống thành dòng. Người đó giơ tay ra hiệu dừng xe. Mason đạp thắng và từ từ dừng lại. Người thanh niên bước tới bên xe.
Mason quay kính xuống và nhìn người thanh niên có khuôn mặt trắng, thư sinh và cặp mắt đen sâu thẳm.
- Có phải ông là luật sư Mason không? - Người thanh niên hỏi.
- Phải.
- Tôi là Philip Brownley. Ông có nhận ra tôi là ai không?
- Phải cháu của Renwold Brownley không? - Mason hỏi.
- Vâng, phải.
- Anh muốn gặp tôi?
- Vâng.
- Như vậy hãy lên xe - Mason nói - Tôi sẽ đưa anh về văn phòng của tôi.
- Không. Không thể để ông nội tôi biết rằng tôi đã nói chuyện với ông. Xin ông cho biết có phải ông đã nói chuyện với ông nội tôi không?
- Phải.
- Về chuyện gì vậy?
- Anh nên hỏi ông nội anh thì hơn.
- Có phải nói về Jan không?
- Jan nào?
- Janice đó, chị họ tôi.
- Nhưng dù sao hiện giờ tôi cũng không muốn bàn luận đến vấn đề này - Mason nói.
- Nhưng có thể tôi sẽ là một đồng minh tốt đối với ông. - Philip đề nghị.
- Nếu vậy thì được. - Mason nói.
- Dù sao quyền lợi của chúng ta cũng có vẻ giống nhau.
- Có phải ý anh muốn nói - Mason hỏi - anh cảm thấy rằng cô gái sống trong nhà này với cái tên Janice Brownley, không phải là con gái của Oscar Brownley, có phải vậy không?
- Ý tôi muốn nói - Philip lặp lại - tôi có thể là đồng minh của ông.
Mason từ tốn nói:
- Tôi không nghĩ rằng tôi có thể bàn luận với anh vào lúc này.
- Có phải ông nội tôi định cột chặt tay ông bằng cách nhường tất cả gia tài cho Janice và chỉ dành lại một phần nhà cửa sinh hoạt cho bản thản mà thôi, phải không?
- Đó cũng chính là những điều tôi không muốn bàn đến bây giờ. Nhưng tôi cũng muốn nói chuyện với anh ở một thời điểm thích hợp hơn. Nếu có thể anh hãy đến văn phòng tôi vào khoảng mười giờ sáng mai.
- Không. Không. Tôi không thể. Không lẽ ông không biết những chuyện gì đã xảy ra sao? Ông nội đã thuê cả một hãng thám tử để tìm kiếm Janice. Ông nội đã treo một giải thương hai mươi lăm ngàn đô-la cho họ nếu họ tìm ra Janice. Nhưng họ không tìm được, đồng thời họ lại tiếc rẻ hai mươi lăm ngàn đô-la, do đó họ đã làm bậy. Cô gái đã đến đây ở được hai năm và cô ta đã hoàn toàn hớp hồn ông nội. Đúng ra, tôi phải có quyền lợi về gia tài giống hệt như cô ta mới phải, dù đó là trường hợp đích thực cô ta là cháu gái. Còn bây giờ cô ta đã nắm trọn vẹn được ông nội và ông nội đã dành hết gia tài cho cô ta.
Cô ta là một cô gái rất đáng nghi ngờ và đầy âm mưu. Cô ta có máu tham lam và...
Philip Brownley chợt ngừng lại và đứng im lặng trong mưa gió. Mason nhìn chằm chặp vào người thanh niên và hỏi:
- Và sao nữa?
- Tôi muốn chấm dứt, không nói nữa.
- Tại sao?
- Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Cái đó tùy ông nghĩ. Tôi chỉ muốn ông hiểu rằng, ông có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của tôi, nhưng phải bí mật. Không bao giờ để ông nội biết điều đó.
- Anh có thể đến văn phòng tôi không? - Mason hỏi.
- Không, ông tôi sẽ biết.
- Làm sao anh biết cô ta là kẻ giả mạo?
- Cái cung cách nịnh hót, tán tỉnh của cô ta với ông nội để được cảm tình.
- Đó không phải là bằng chứng.
- Nhưng còn những yếu tố khác.
Mason nói:
- Anh bạn trẻ, lúc đầu anh nói về cô gái, anh đã gọi cô ta là Jan, đó là cách gọi thân mật. Bây giờ anh bảo anh có ý định giúp tôi và như vậy có thể là anh muốn tôi tiết lộ kế hoạch sắp tới của tôi. Tôi đã đề nghị anh đến gặp tôi tại văn phòng, vậy mà anh không chịu, tức là anh không muốn gặp tôi. Anh không thể nói rằng ông anh đã giám sát anh một cách quá chặt chẽ được, vì anh biết không: Bất cứ ai trong nhà đều có thể nhìn thấy anh chặn xe tôi lại và nói chuyện với tôi.
- Trời ơi! Tôi nghĩ không ra điều đó!
Người thanh niên kêu lên như chợt nhớ ra và quay mình lẩn vào trong bóng tối dưới cơn mưa dông.
Mason chờ vài phút rồi sang số và nhấn ga. Chiếc xe vọt thẳng ra cổng và quay đầu rẽ về hướng Bưu điện. Đứng tại quầy, Mason viết bức điện tín:
Giám mục William Mallory thương thuyên Monterey trên đường đi Sydney Australia ghé qua Honolulu - Khai triển quan trọng yêu cầu ông xác nhận người đàn bà xưng tên là Julia Brauner đến gặp tôi buổi chiều ngay sau khi tàu ông rời bến.
Mason ký trên bức điện tín, trả tiền và bước sang buồng điện thoại, đóng cửa lại và gọi số điện thoại mà Julia Brauner đưa cho mình. Giọng nói nhẹ nhàng ở đầu đây của một người đàn bà.
- Có phải Julia Brauner đó không? - Mason hỏi.
- Không. Tôi là Stella Kenwood bạn của bà ta. Có phải luật sư Perry Mason đó không?
- Vâng, tôi đây.
- Xin ông chờ một chút, bà ta sẽ nói chuyện với ông.
Một lát sau, giọng nói của Julia đầy vẻ háo hức.
- Ông đã tìm ra được gì chưa? Cho tôi biết ngay đi!
Mason trả lời:
- Chưa có gì khả quan cả. Brownley là một con người rất cứng đầu và có định kiến. Ông ta có ý định làm di chúc dành hầu hết gia tài cho cô gái hiện đang sống cùng với tư cách là cháu nội. Và chỉ để lại phần nhà cửa sinh hoạt cho bản thân ông ta mà thôi.
- Ông ta đã làm rồi à? - Julia Brauner hỏi.
- Không. Ông ta sẽ làm vào sáng mai.
- Thế chúng ta có thể làm được gì từ giờ đến sáng mai? - Bà ta hỏi với giọng đầy hối hả.
- Chẳng làm gì được - Mason nói - Ngoại trừ một lý do nào đó xảy ra ngăn chặn ông ta lại. Còn nếu không, không ai có thể ngăn cản điều ước muốn của ông ta được. Nhưng tôi đã có phương thuốc mà ông ta không nghĩ tới. Tôi sẽ nói cho bà hay vào sáng mai.


© 2006 - 2024 eTruyen.com