Dịch giả: Tuấn Anh
Chương 10

     onway lái xe đưa Mason về phía nhà trọ Gladedell Motel để vị luật sư lấy xe.
- Ông thấy tôi nói với họ ra sao? - Conway hỏi.
- Rất khá - Mason trả lời - Ông đã gây được một ấn tượng cho các phóng viên và như vậy rất có lợi. Rất may là ông có dịp nói chuyện với các phóng viên trước, nếu không khi ông Biên lý đã làm việc xong với Gifford Farrell thì câu chuyện sẽ trở nên khác đi.
- Chúng tôi đã quan sát kỹ bộ mặt của Farrell khi ông lật tẩy ông ta bằng câu chuyện chiếc áo tắm. - Conway nói.
- Nhưng ông nhớ rằng - Mason nói - sự kiện một người đàn ông mua áo tắm cho một cô gái không có nghĩa là ông ta giết cô gái.
- Nhưng ông ta có khả năng đó.
- Và - Mason nói tiếp - ông cũng nên nhớ rằng chúng ta không biết rõ có phải là một vụ giết người hay không. Cũng có thể cô ta đã tự tử. Nhưng điều tôi không thể hiểu nổi là khẩu súng.
- Khẩu súng ra sao? - Conway hỏi.
- Nó không phải là vũ khí để giết người.
- Ồ, ông thấy không - Conway nói - Thật là sung sướng khi nghe chuyên viên vũ khí nói điều đó. Như vậy có nghĩa là tôi đã nằm ngoài bẫy sập.
- Chưa chắc - Mason nói - Đó là một vấn đề phức tạp không hiểu nổi và tôi không thích như vậy.
- Lý do?
Mason nói.
- Cô gái đó muốn ông giật lấy khẩu súng của cô ta. Cô không có ý định bắn ông. Cô từ trong buồng ngủ đi ra gần như trần truồng, mục đích là đẩy ông vào một tình trạng bất lợi. Cô ta chỉ việc kêu lên cầu cứu là ông bất lợi kinh khủng. Ông ý thức được điều đó và muốn rút lui, nhung cô ta đã giơ súng lên và cứ tiếp tục tiến về phía ông với bàn tay run lẩy bẩy. Rõ ràng là cô ta muốn ông giật lấy khẩu súng.
- Nhưng cô ta có thể bị khủng hoảng - Conway nói - Có lẽ cô ta đã bắn chết người bạn cùng phòng máu dính lên quần áo nên cô ta đã cởi bỏ và đúng lúc đó tôi bước vào trong phòng.
- Rồi cô ta dí súng vào người ông?
- Đúng vậy.
- Mục đích cô ta làm vậy để làm gì?
- Cô ta sợ tôi... Có lẽ cô ta sợ tôi bắt cô.
- Nhưng cô ấy lại không đuổi ông đi ra - Mason nói - Mà chỉ hô ông giơ tay lên, điều đó thật vô lý.
Conway tiếp tục lái xe còn Mason im lặng suy nghĩ. Một lúc sau Conway nói.
- Xe ông đây rồi.
- Khoan đã - Mason nói - Có xe cảnh sát đậu ở khu phố trước. Hãy chầm chậm đi ngang qua đó xem họ làm gì.
Conway lái xe tới khu phố.
- Ồ! - Mason nói - Họ đang tìm kiếm quanh nhà trọ với chiếc máy dò mìn.
- Họ làm vậy để làm gì? - Conway hỏi.
- Họ làm vậy - Mason nói - để tìm khẩu súng đã giết người vì họ nghĩ rằng ông đã tráo khẩu súng khi ông ở nhà trọ Gladedell Motel... Kìa, nhìn sang bên trái xem.
Một trong những nhân viên dò mìn quẳng chiếc máy sang một bên và kêu lên vui mừng.
Một nhóm cảnh sát bu lại. Khi Conway lái xe ngang qua đó, Mason nhìn thấy một cảnh sát đang dùng bút chì đút vào nòng một khẩu súng ngắn đưa lên cao để tránh mất dấu tay.
Conway rà xe ngang qua và giữ chân đạp thắng.
- Đi ngay! Đi ngay! - Mason nói.
- Người ta tìm thấy một khẩu súng - Conway nói.
- Đúng - Mason nói - Hơn nữa, người ta đã tìm được khẩu súng ở sân sau nhà trọ nơi mà ông đã ở lại đêm qua. Ông Conway, bây giờ ông hãy nói thật và phải nói hết sự thật với tôi.
- Ông định nói gì vậy? - Conway hỏi.
- Có phải ông đã quá khôn ngoan - Mason nói - Ông đem chôn khẩu súng họ đưa cho ông và sau đó ông về văn phòng của mình lấy khẩu súng khác. Ông tráo khẩu súng để trong tay ông không nắm giữ khẩu súng đã giết người phải không?
- Tôi không làm điều đó. - Conway nói một cách giận dữ và chậm xe lại.
- Cứ tiếp tục đi - Mason nói - Ngừng lại là kể như đi đứt.
- Ông Mason, tôi không phải là thằng điên. Tôi đã trao số phận trong tay ông. Ông đã cố vấn tôi. Tôi đã nghe ông và...
- Được rồi, được rồi - Mason nói - Thôi hãy im đi để tôi suy nghĩ.
- Ông muốn đi đâu? - Conway hỏi.
- Vòng qua khu phố, trở lại chỗ tôi đậu xe và...
Một hồi còi hụ vang lên phía sau họ.
- Rồi - Mason nói - Ép sát vào lề và sẵn sàng câu trả lời. Họ đã nhận ra chúng mình.
Tuy nhiên, hồi còi đó chỉ là hồi còi hụ dẹp đường. Chiếc xe cảnh sát phóng nhanh về phía trước.
Mason nói.
- Họ đang khẩn cấp đưa khẩu súng đó về phòng thí nghiệm.
- Nhưng làm sao Farrell biết chỗ tôi ở để chôn khẩu súng tại đó. - Conway hỏi.
- Ông chỉ đề phòng khi đi tới khách sạn Redfern Hotel mà không đề phòng khi rời khách sạn đó.
- Nhưng tôi không thấy ai hết. - Conway nói.
- Nếu đây là một vụ gài bẫy - Mason nói - Họ sẽ đợi ông ở khách sạn Redfern Hotel và theo ông đến văn phòng của Drake và tiếp tục khi ông đi ra. Như vậy họ biết rõ ông đã ở nhà trọ Gladedell Motel. Thật là ghê gớm, họ đã dựng kịch để ông nắm lấy khẩu súng mà ông nghĩ rằng đó là vũ khí giết người, tạo điều kiện để cho ông phải khắc khoải suy tính, đẩy ông đến việc kể lại câu chuyện của mình cho Biện lý nghe và rồi cuối cùng sự việc lòi ra một kết luận là ông đã tráo đổi khẩu súng trong đêm.
Conway suy nghĩ một lát, sau đó cay đắng nói.
- Thì tôi đã nói với ông rằng Gifford Farrell là tay độc địa kinh khủng.
- Thật là một cái bẫy tuyệt vời. - Mason nói.
Conway rẽ qua góc phố nói.
- Bây giờ chúng ta làm gì?
- Cứ việc ngồi im - Mason nói - Chờ sự việc triển khai, và nếu đúng là họ bẫy ông, tôi sẽ sử dụng tất cả khả năng và lý trí để kéo ông ra khỏi cái bẫy đó. Còn bây giờ đưa tôi lại chỗ đậu. Tôi còn nhiều việc phải làm.
- Còn tôi thì sao?
- Trở về nhà - Mason nói - Họ sẽ cho gọi ông đến để điều tra tiếp, sau khi chuyên viên xạ thuật trắc nghiệm khẩu súng vừa tìm thấy. Nếu đúng là khẩu súng giết người thì họ sẽ buộc tội ông là thủ phạm vụ án mạng.
- Trời đất - Conway nói - Tôi không ngờ cái gã Farrell đó lại ghê gớm như vậy.
- Nhưng có một điều Farrell đã không tính tới - Mason nói - đó là cuốn phim trong máy ảnh của ông ta và chính vợ ông ta nắm trong tay các bức ảnh đó. Tôi đã thấy được cái lỗ thủng đó trong kế hoạch của ông ta.
- Nếu họ buộc tội tôi đã giết cô gái thì tôi phải làm gì? - Conway hỏi.
- Cứ để tôi lo. - Mason nói.
Bất chợt Conway ép xe đậu sát lề và nói.
- Tôi không thể lái tiếp được. Tôi thấy run quá. Tôi đã mường tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Dù họ không buộc tội giết người thì tương lai của tôi ở Công ty California + Texas kể như cũng chấm đứt.
- Hãy bình tĩnh lại - Mason nói - Tiếp tục đưa tôi đến chỗ đậu xe. Tôi không có thì giờ đi bộ. Nhớ một điều là nếu họ đưa ra khẩu súng giết người trước mặt ông và buộc ông tội giết người, thì hãy yêu cầu họ đưa sự việc ra tòa trước ngày đại hội cổ đông. Nhấn mạnh rằng đó là một vụ sắp xếp gài bẫy do hậu quả của cuộc chiến giành quyền ủy nhiệm và yêu cầu họ phải chứng minh lời buộc tội. Còn bây giờ hãy bình tĩnh lại và tiếp tục lái xe.