Dịch giả: Lại Thu Trinh
Chương 70

     ôi mặc quần tây, chuồi chân vào đôi sandal, túm lấy cái áo mưa dài để che kín phần áo ngủ bên trên, và chạy vội ra chỗ thang máy, dúi lá thư ngắn đó vào trong cái túi đeo vai khi tôi chạy ào xuôi theo hành lang. Trong khi vội vã đi gặp Mack trước khi anh ấy đổi ý về việc muốn gặp mặt, tôi quên mất là garage đã đóng cửa lúc ba giờ sáng. Manuel nhắc tôi về điều đó khi tôi yêu cầu nhấn nút thang máy xuống tầng garage.
Tôi đã làm điều duy nhất có thể - bước ra ngoài, đi xuống phố, và điên cuồng nhìn quanh để vẫy một chiếc taxi. Chẳng có chiếc nào trên đường Sutton Place cả, nhưng khi quẹo lên đường số Năm Mươi Bảy tôi trông thấy một chiếc xe đang đi đến. Tôi hẳn có vẻ bên ngoài rất hoang dại đối với ông ta khi tôi vẫy bằng cả hai tay để làm cho ông ta nhìn thấy tôi, và rồi ông ta dừng lại. Tôi bước lên, và ông ta quẹo chữ U đi về phía tây.
Khi chúng tôi đến góc đường số 104 và Riverside, chẳng có ai ở đó, tôi trả tiền taxi và bước ra khỏi xe. Rồi tôi chú ý thấy có chiếc xe van đậu xuôi theo dãy phố, và mặc dù ánh đèn đã tắt, tôi có linh cảm rằng Elliott và Mack có thể ở trong đó. Tôi đi gần lại để nhìn rõ hơn và giả vờ như đang lục tìm chìa khóa, như thể tôi đang đi đến gần tòa nhà chung cư. Khi băng qua đường, tôi có thể trông thấy một công trường xây dựng lớn kế bên tòa nhà bít kín đã cũ ngay ở góc đường.
Thế rồi một người đàn ông bước ra khỏi lối đi tối đen của tòa nhà kế bên. Trong khoảnh khắc tôi tưởng đó là Elliott, nhưng rồi tôi có thể nhìn thấy hắn ta còn trẻ hơn nhiều, một kẻ nào đó có khuôn mặt quen thuộc. Tôi nhận ra hắn là người đại diện cho chủ nhân của tòa nhà chung cư nơi Mack ở. Tôi đã gặp hắn lần đầu tiên khi ghé qua nhà gia đình Kramer, và hắn đã nói chuyện với tôi vào ngày thứ Hai sau khi tôi rời căn hộ của họ trong nước mắt.
Hắn đang làm cái quái gì ở đây lúc này vậy nhỉ, tôi tự hỏi mình, và Elliott ở đâu rồi?
“Cô MacKenzie,” hắn vội vã nói “tôi không biết cô còn nhớ tôi không. Tôi là Howard Altman đây mà”.
“Tôi nhớ ông. Ông Wallace đang ở đâu?”
“Ông ấy đang có mặt cùng với một gã nào đó mà tôi thấy đang đóng ở chỗ đó. Ông Olsen là chủ của nơi này. Thỉnh thoảng tôi ghé qua kiểm tra nó, mặc dù giờ đây nó đã bị đóng cửa”. Hắn đang gật đầu về hướng tòa nhà nằm ở góc đường. “Cái gã tôi tìm thấy đã đưa tôi năm mươi đô nếu tôi viết một lời nhắn cho cô và giao nó cho cô”.
“Họ đang ở bên trong tòa nhà đó à? Người đàn ông kia trông ra sao?”
“Hắn khoảng ba mươi, tôi cho là như thế. Hắn bắt đầu kêu lên khi ông Wallace bước vào. Cả hai người đều làm thế”.
Mack đang ở đó, cố gắng ẩn mình trong đám tàn tích đổ vụn. Tôi theo Howard Altman băng qua đường và đi dọc theo hàng rào công trường đến cửa sau của ngôi nhà. Hắn ta mở nó ra và chỉ tay cho tôi vào, nhưng khi nhìn vào bên trong tối đen, tôi hoảng hốt và bước lùi lại Tôi biết có điều gì đó không ổn rồi. “Hãy yêu cầu ông Wallace ra ngoài này”. Tôi nói với Howard.
Câu trả lời của hắn là túm ngay lấy tôi và kéo tôi vào bên trong ngôi nhà. Tôi quá sững sờ đến mức không cưỡng lại được. Hắn giật mạnh cho cánh cửa đóng lại sau lưng, và trước khi tôi có thể gào thét lên hay chiến đấu để tự giải thoát mình thì hắn đã đẩy tôi ngã xuống các bậc cầu thang. Một nơi nào đó theo chiều đi xuống, tôi đập bốp đầu xuống đất bất tỉnh. Tôi không biết mất đến bao lâu trước khi mở mắt ra. Chung quanh chỉ là bóng đen như mực. Bầu không khí tôi đang thở hôi tanh không chịu nổi. Mặt tôi đóng đầy máu. Đầu tôi nhức như búa bổ và có điều gì đó không ổn đã xảy ra với chân phải của tôi. Nó bị gấp lại dưới thân mình tôi và nhoi nhói đau.
Rồi tôi cảm thấy có vật gì đó đang chuyển động bên cạnh tôi, và một giọng nói thì thào, rên rỉ. “Nước, xin cho tôi nước”.
Tôi cố dịch chuyển mà không thể làm được. Tôi biết chân tôi đã bị gãy rồi. Tôi chỉ làm được điều duy nhất mà tôi nghĩ có thể làm được. Tôi dấp một ngón tay vào miệng, rồi dò dẫm trong bóng tối cho đến khi tôi có thể tìm ra cặp môi nứt nẻ của Leesey Andrews.