CHƯƠNG 7

     ân Sa vén rèm nhìn ra ngoài. Bốn bề im lặng như tờ. Trời còn tối lắm! Nhưng ánh sao mai lấp lánh phía xa xa khiến nàng chắc trời đã sắp sáng. Thu hết can đảm rón rén mở then cài cửa phòng mình, Sa chạỵ thật nhanh vào bếp, mò mẫm một thoáng, lui cui nhóm lửa. Lửa bén ngay, lớn dần vừa đủ khi Sa mồi thêm nùi rơm khô. Đoạn nàng mở  nắp cái khạp thứ ba giữa những khạp xếp thành dãy dựa sát vách, lấy chén múc gạo vào nồi vo vội vàng, lật đật đổ nước bắc lên bếp. Mọi động tác thật nhanh gọn chính xác. Sa làm được vậy nhờ một thời gian suy nghĩ không để lộ cảm xúc của mình. Cha bắt đầu nguôi ngoai không nghi ngờ nhiều vì thấy nàng suốt ngày giam mình trong phòng. Dì Lam hẳn tưởng mọi việc đã êm xuôi, tình cảm chắc chưa sâu đậm chỉ nhắng lên vậy thôi nhưng kìm kẹp khuyên bảo thì cũng không có gì nghiêm trọng. 
Nếu có ai bắt gặp lúc này ở trong bếp nàng sẽ nói thèm ăn cơm nắm, dậy làm thế thôi, vì hôm qua nàng bỏ bữa tối than nhức đầu, ai chả biết!
Tối qua trước khi đi ngủ Sa cẩn thận để cái đĩa dầu leo lét gần cái chạn bát dĩa làm dấu trước, tại đó nàng đã chuẩn bị sẵn cái gói giấu khăn lụa tặng chàng, úp cái tô lên. Chút mang theo đi luôn, không quay trở lại phòng nữa!
Ánh lửa lập loè trong bếp, đĩa dầu chiếu sáng trên cái bàn gỗ nhưng mọi người vẫn  ngủ say. Vân Sa yên chí ngồi canh nồi cơm. Cơm cạn nàng rút lửa cời than cho đều chung quanh. Sa đã sửa soạn một cái khăn thật sạch, lá sen đã rửa kỹ để ráo từ tối qua. Tất cả đã chuẩn bị để nắm cơm thật chặt. Bây giờ chỉ việc giở cơm ra gói lá sen rồi sẽ ra gặp chàng cho kịp lúc.
Nếu không vì Hải chắc nàng chưa thể nhanh nhẹn tháo vát khéo léo như thế này được đâu!. Vì chàng nàng đã phải  dò hỏi kỹ cách làm cơm nắm muối mè trước khi “ra tay”.  Nàng mỉm cười trong bóng tối. Dì chắc hẳn không nghi ngờ ý đồ của mình vì nghĩ con gái cũng cần học để sau này trở thành vợ đảm đang nên hỏi tới đâu dì tận tình chỉ vẽ tới đó.
Vân Sa thoát ra khỏi nhà bằng cửa sau, băng mình vào sương lạnh, lầm lũi theo con đường nhỏ, hai bên toàn những bụi cây rậm rạp một lúc thì đến vườn cải nhà cô Huệ. Hải đã đứng chờ từ bao giờ chạy lại nắm tay nàng.
Sa kêu lên:
_Ôi anh! Sao mắt anh đỏ ngầu vậy?
Hải thở dài:
_Anh nhớ và mong gặp em. Suốt đêm có ngủ được đâu! Lục đục xếp đồ đạc hành lý, ra ngẩn vào ngơ mới tờ mờ đã đứng đây rôi!
Sa nói:
_Em cũng sốt ruột quá! Anh đợi em lâu chưa?
_Nếu nói đợi thì đợi từ khi chúng mình chia tay trên đồng cỏ lận.
Vân Sa cúi gầm mặt giấu những cảm xúc đang dâng tràn có thể làm nàng thổn thức khiến  Hải sinh nghi sẽ không tốt cho việc thi cử của chàng.
Cố lấy lại trầm tĩnh Sa rút trong bọc ra  tấm lụa đã cất công thêu quàng lên cổ chàng nói:
_Em tặng anh tấm lụa trước khi anh đi thi. Trọn lòng em gởi gắm vào đây.
Hải sung sướng mân mê dải lụa, nâng lên hôn nhẹ áp mặt vào lụa cảm động không nói nên lời.
Sa nhắc nhở:
_Anh à, anh cứ cố gắng để tâm trí học hành thi cử. Em mong anh đỗ để việc được về làm vợ anh sẽ dễ dàng hơn. Nói như vậy không có nghĩa nếu anh không đậu em sẽ không lấy anh. Dù có đậu hay không em quyết sẽ là vợ anh. Anh nhớ điều đó. Hãy làm tất cả vì em. Em cũng thế. Như vậy thể nào chúng mình cũng đến được với nhau sẽ là của nhau anh nhé!
Hải gật gù:
_Anh hiểu rồi! Hơn nửa tuần trăng xa em, vừa dùi mài kinh sử vừa nhớ em da diết đôi khi  anh cảm thấy mệt mỏi đến nghẹt thở, bây giờ được gặp em, nghe em nói lòng đã nhẹ nhõm. Anh không muốn biết tại sao em không thể gặp anh đàng hoàng  mà hai ta cứ phải lén lút thế này! Thắc mắc chỉ mất thì giờ. Anh muốn tận hưởng những giây phút quý giá bên em, được ngắm nhìn, lắng nghe em, thế thôi!
Vân Sa khẽ đặt vào tay Hải gói cơm bọc lá sen. Hải xuýt xoa:
_Em cho anh thêm gì nữa đó!
_Cơm vắt muối mè chứ gì đâu! Nhớ ăn uống nghỉ ngơi khi có thể để duy trì sức, sáng suốt mà thi nghe anh!
Hải vừa bỏ nắm cơm vắt vào cái túi áo phía trước của chàng vừa nhìn Sa trìu mến khẽ gật đầu:
_Em đừng lo, cô Huệ chu đáo lắm. Tiền bạc thức ăn đi đường anh có đủ rồi, nhưng anh vẫn lấy tất cả những gì em cho. Cái gì từ tay em trao cũng vô cùng quý giá đối với anh.
Sa không nói gì lặng lẽ nhìn Hải. Gặp nhau sao quá khó khăn nên bây giờ phải nhìn chàng cho đã nếu không khi xa lại nhớ ơi là nhớ! Đứng sát bên nhau, lắng nghe hơi thở của nhau, Hải khẽ vuốt mái tóc còn để xoã chưa vấn lên.
Sa đặt tay lên vai Hải, nàng kêu lên:
_Áo anh ướt hết rồi! Anh đứng lâu rồi phải không?
Chút vào thay áo rồi hãy đi không đau ốm thì khổ! Nhớ là em sẽ chờ anh từng giờ từng khắc, thi xong biết kết quả về ngay nhé để em còn…Nàng dừng lại lưng chừng…suýt nữa lỡ lời nói ra việc sẽ trốn theo chàng. Mấy bữa nay nàng gom góp nữ trang của người mẹ quá cố, thu hết tiền có được từ những dịp tết, tiền được trả công từ những tấm lụa thêu khi có người đặt hàng. Nếu mọi việc không xong sẽ trốn. Nếu trốn không được… cứ lấy chồng rồi trốn sau. Sa áp mặt sát vào ngực Hải. cả hai ôm xiết lấy nhau. Nàng nhìn thấy hơi thở của chàng toả ra như những cụm khói trong hơi lạnh giá. Hải cúi xuống sát mặt Sa. Trong sương lạnh hai má nàng vẫn hây hây mịn màng, đôi môi càng ướt mọng như mời gọi, gợi cảm đến choáng váng. Tự nhiên Hải có ước muốn kỳ lạ muốn biến thành  những cảm xúc mãnh liệt hoà trong vóc dáng thanh mảnh yểu diệu của nàng, đến nỗi có thể ươm đầy căng tràn đôi môi, hoặc tuôn trào lấp lánh khiến cặp mắt trong như nước hồ thu thêm biêng biếc. Mùi da thịt làm lòng khao khát dâng lên, chàng áp môi lên cổ Sa. Sự đê mê lên đến cực điểm khiến chàng ghì chặt hơn cố kiềm chế để khỏi cắn da thịt nàng. Nếu chỉ được chạm vào cái thứ mềm mượt như lụa, mát ngon như miếng thạch  để rồi tất cả cứ lồ lộ nguyên vẹn thì lòng chàng vẫn hừng hực một cảm giác khó tả, ước gì được cắn xé tận hưởng đến tận cùng sự trinh nguyên mềm mại mát lành trên thân thể này nhỉ!
Sa lên tiếng:
_Tạm thời chúng ta không nên hẹn nhau nếu anh đi thi về dù đậu hay không cứ bình tĩnh  chờ, em sẽ đến, đừng tìm gặp em anh nhé!
_Em làm sao thế? Em có vẻ buồn bã hốt hoảng?. Có chuyện gì không hay với đôi ta phải không?
Có tiếng cười nói bên đường, Vân Sa giật mình. Mặc dù vườn cải cô Huệ bị khuất sau những bụi cây um tùm nhưng Vân Sa vẫn hết sức e dè. Nàng cố gỡ vòng tay Hải ra khỏi người mình thầm thì:
_Thôi anh vào nhà kẻo cô Huê trông. Sửa soạn rồi đi kẻo trễ chuyến đò. Hải không đi cứ đứng yên nhìn Sa không chớp mắt. Sa từ từ quay gót bước đi. Hải níu lại. Sa chần chừ rồi thu hết nghị lực vùng chạy không ngoái lại nữa nếu không lại bịn rịn. Nàng cố chạy về nhà cho kịp, lúc chưa ai thức giấc, tránh bị phát giác có thể sẽ làm hỏng luôn kế hoạch lâu dài của mình.  Vừa rồi có lẽ Hải muốn được chiếm hữu giữ mãi mình trong vòng tay nên xiết chặt quá làm tự nhiên mình lại sờ sợ. Ước sao Hải vượt qua kỳ thi Hội rồi vào thi Đình, đỗ đầu tương lai sẽ rực rỡ. Cả làng sẽ ra nghinh đón khi chàng đăng khoa. Lúc đó bố không cho lấy cũng không được. Biết đâu với sự tài hoa của chàng  rồi đây có thể được bổ làm quan thương thư bộ Lại thì còn vẻ vang hơn quan ngự y ấy chứ. Với ai chứ với Hải người đã từng đỗ đầu kỳ thi Hương, Sa có  quyền mơ tới cái ngaỳ vinh quy bái tổ ấy!
Hải nhìn theo Sa, thấy hơi thẹn. Nãy giờ hình như chỉ mơ đến thể xác nàng. Tâm hồn nàng ra sao?. Cái gì  thật sự ẩn chứa trong đôi mắt, trong cái đầu xinh đẹp, trong dáng đi mềm mại ấy?.  Ta đã thực sự nắm bắt được chưa?. Lúc nãy khi Sa quay đi ta thoáng thấy một mãnh lực vô hình toát ra từ đáy mắt ấy. Khi gần chỉ muốn chạm vào cơ thể nàng, khi xa muốn biết lòng nàng nghĩ gì thì không hỏi không tâm sự được nữa! Tâm hồn nàng không đơn giản nếu không nói là khó hiểu, không dễ chinh phục. Hình như  mãnh lực ấy đang âm thầm cản ngăn ta, ngay cả khi ôm nàng trong vòng tay?.  Có bao giờ một ngày nào đó ánh nhìn trìu mến đắm đuối ấy sẽ không còn?. Có thể nào chẳng bao giờ ta thật sự tận hưởng hương vị tình yêu nơi nàng?. Những tình tứ đê mê toát ra từ cơ thể ấy có thật sự chịu hiến dâng để thoả mãn đến tận cùng cái mà người đàn ông như ta mong muốn?
Đang nghĩ lan man chàng chợt nhớ, tháo khăn lụa dừng lại ngắm nhìn. Bây giờ chàng mới kịp nhận ra những dòng chữ thêu bằng chỉ thắm đỏ nổi lên ở một góc dải lụa:
“ Lụa này dệt bằng ước mơ, bằng tơ vương vấn cho người em thương,
Dải lụa thay một vòng tay quấn thân anh ấm đêm đông canh dài
Hay là phơ phất buông lơi, nhẹ như hơi gió mơn man trưa hè
Xin đừng ướt tựa vành khăn, thấm bao nước mắt khóc tình ly tan.”
Đọc xong Hải chợt mỉm cười. xúc động rơm rớm nước mắt. Chàng tự quở: “Đúng là lúc nãy nghĩ quẩn, Sa yêu ta, nàng hứa, quả quyết như vậy mà! Đúng là yêu quá sợ mất rồi lo  vẩn vơ!”