Hồi 06
Huyền cơ diệu kế an Chân Võ
Phó thị nan xưng Xảo Quá Thiên

Sáng ngày sau, bọn Thuần Vu Kỳ về đến Nam Dương. Lúc đi qua cửa Nam thành, Huyền Cơ thư sinh Lư Thiếu Kỳ phát hiện bách tính đang xúm xít xem cáo thi, liền thúc ngựa đến gần. Lão kinh ngạc nhận ra đấy là cáo thị truy nã Thuần Vu Kỳ vì tội danh giả làm con trai họ Thuần Vu, cướp đoạt tải sản rồi trốn đi.
Lang Nha mỹ nhân Sầm Tú Linh là tòng phạm. Trên cáo thị có vẽ gương mặt Thuần Vu Kỳ và Tú Linh, kèm theo những đặc điểm như câm, răng nanh. Thư sinh quay lại thì thầm cho cả bọn biết, khiến lòng Thuần Vu Kỳ đau như cắt.
Ngạo Thế Thân Ông bàn rằng:
- Có thể quan quân đã mai phục ở Tiết gia trang. Do vậy, chúng ta không thể đến đấy được. Kỳ đệ hãy tạm lánh vào lữ điếm nào đấy để lão phu và Lư hiền điệt đi dọ thám trước một bước.
Nói xong, lão chui vào xe hóa trang lại cho chàng câm. Là kẻ quen thay hình đổi dạng nên trong túi bửu bối của Thần Ông lúc nào cũng có sẵn chục tấm thẻ đinh. Đây là của thực do lão móc tú người khác và nhét trả lại nạn nhân một số bạc lớn gấp mấy lần. Thần Ông trao cho Thuần Vu Kỳ tấm thẻ Đinh của một gã trẻ, tuổi hai mươi sáu, quê ở Lạc Dương, có những đặc điểm giống như dụng mạo chàng hiện nay. Tên của gã là Nam Cung Úy. Họ chia làm hai cánh, một vào khách điếm, một đi thẳng đến Tiết gia trang ở gần huyện đường.
Tiểu nhị và chưởng quỹ của Hồng Xương đại lữ điếm chẳng chút nghi ngờ, vui mừng đón tiếp vợ chồng Nam Cung công tử. Khách sạn nào cũng nhận được một cáo thị in bằng bản khắc gỗ, và họ có trách nhiệm phải báo ngay với nha môn sở tại khi phát hiện kẻ bị truy nã. Nhưng dù cho nét mặt vị Nam Cung công tử kia có hơi giống Thuần Vu Kỳ thì cũng chẳng ai dám ngờ vực vì chàng không câm. Chính chàng ta đã mở miệng đặt hai phòng thượng hạng.
Công phu Phúc ngữ xuất phát từ những phường múa rối. Người điều khiển các con rối bằng gỗ hay bằng giấy bồi phải có khả năng nói nhiều giọng với âm sắc khác nhau bằng luồng hơi từ bụng. Môi họ chỉ hé mở và lay động rất ít. Độc Cơ Lạc Anh Châu rất thích nghệ thuật tạp kỹ và đã chú tâm học hỏi nghề Phúc ngữ.
Bởi vì người luyện nội công thì có thể đưa tiếng nói ra xa cả trượng khiến kẻ khác cứ ngỡ âm thanh xuất phát từ vị tri ấy. Mà Vệ Tích Cơ lại là người sở hữu một nguồn chân nguyên rất thâm hậu. Vì thương con, vợ chồng Tử Bất Y đã cho Tích Cơ uống rất nhiều thuốc quí. Chính họ cũng không ước lượng được hỏa hầu nội công của Tích Cơ.
Tắm rửa xong, ba người dùng bữa trưa. Ắn xong, Hách Nham ra dấu:
- Xem tình hình này thì tà ma đã khống chế được Thuần Vu gia trang. Thuộc hạ xin phép được đi gọi anh em, đưa đến Khai Phong hỗ trợ công tử.
Thuần Vu Kỳ điềm tĩnh hơn người nhưng không quen đối phó với những thủ đoạn xảo trá nên đôi lúc cảm thấy đơn độc. Chàng gật đầu tán thành và ra hiệu:
- Cứ chờ Thần Ông và Huyền Cơ thư sinh quay lại rồi sẽ tính.
Hách Nham tuân mệnh, về phòng kế bên nghỉ ngơi. Ở đây, đôi vợ chồng trẻ em quên nỗi lo bằng cách tập nói và tập đoán. Thuần Vu Kỳ tiếp tục học cách diễn tả các từ bằng đôi môi. Còn Tích Cơ thì tin rằng sau một thời gian nữa nàng chỉ cần nhìn miệng cũng hiểu được trượng phu muốn nói gì.
Cứ ngắm mãi đôi môi chín mọng kia, Thuần Vu Kỳ động tâm, bất ngờ ôm lấy Tích Cơ và cắn nhẹ vào đấy. Nàng cười khúc khích, xô chàng ra và nũng nịu nói:
- Tướng công quả là khách đa tình. Thế này thì còn học hành gì được nữa?
Chàng mỉm cười đặt nữ nhân nằm ngửa trên giường, vén áo ngủ viết trên bụng nàng:
- Nương tử bất tất phải khổ công như thế. Tật câm của ta có thể chữa khỏi nếu tìm được vị Thần Y có danh hiệu là Cửu Chuyển Đao tên gọi Lam Thiên Ngũ. Lão ta có tài mổ xẻ khéo léo nhất thiên hạ. Gia sư đi Nam Hải lần này là cũng để tìm Lam lão.
Tích Cơ mừng rỡ:
- Thiếp cũng từng nghe gia phụ tỏ ý khâm phục tài dao kéo của Lam Thiên Ngũ. Hy vọng Trương sư phu sẽ tìm được ông ta.
Ánh mắt nàng tràn ngập yêu thương, thỏ thẻ tiếp:
- Dù tướng công có mãi mãi là kẻ vô ngôn thì thiếp vẫn yêu chàng và hoàn toàn hạnh phúc.
Thuần Vu Kỳ nghe lòng tràn dâng niềm cảm kích, cúi xuống hôn lên vầng trán thanh khiết của ái thê. Làm thân nam tử mà có được người vợ xinh đẹp, chân tình như thế này thì quả là diễm phúc. Tích Cơ đã xóa nhòa bóng dáng Thuần Vu Tiệp trong lòng chàng. Đan Nhược tiên tử có tính cách rắc rối, phức tạp, đến với chàng bằng những toan tính lợi lộc và hai bên không tạo được mối tương thông tâm linh.
Người đàn bà thứ hai thực lòng yêu thương và hiểu được chàng chính là Trang chủ phu nhân Tiết Như Xuân. Chàng nhớ mẹ biết bao, muốn được nghe giọng nói dịu dàng của từ mẫu. Chàng không yêu cha lắm vì Thuần Vu Hồng đa nghi, không thực sự tin tưởng và xem chàng như con ruột. Tất nhiên chàng vẫn tôn kính lão.
Cuối canh hai, Ngạo Thế Thần Ông và Huyền Cơ thư sinh mới xuất hiện, nét mặt vô cùng trầm trọng. Thần Ông ngồi phịch xuống ghế, cau mày kể lể:
- Lão phu và Lư Thiếu Kỳ đã gặp được Tiết Cao Vân. Họ Tiết cho biết rằng cáo thị mới dán hồi mờ sáng, vào lúc đầu giờ Thìn. Công sai huyện Nam Dương đã đến Tiết gia trang tra hỏi. May mà con nha đầu Sầm Tú Linh đã về lại Khai Phong hai ngày trước. Phần ngươi thì họ Tiết bảo rằng ngươi đã bỏ đi hồi đầu tháng bảy, chẳng rõ phương hướng.
Vệ Tích Cơ đang hồi hộp nắm tay trượng phu nên tạo được mối tương thông, hỏi thay chàng:
- Kỳ ca muốn biết việc gì Hậu quả là tim bị suy yếu dần, không thể thọ nổi. Vì thế, dẫu có hơn trăm năm tu vi mà Trương tổ sư chẳng bao giờ luyện Phách Không chưởng.
Nhắc lại, Thuần Vu Kỳ nhờ từng đối phó với Đơn Nhai chân quân nên có kinh nghiệm, lập tức xông lên nhập nội, thi triển phép khoái kiếm, tấn công như vũ bão để vô hiệu hóa sở trường của đối phương.
Pho Huyết Hồn kiếm pháp lợi hại hơn Bồng Lai kiếm pháp một bậc, chiêu thức linh hoạt, hiểm ác khôn lường. May mà Thuần Vu Kỳ đã cố công tìm hiểu khi đấu với Tạ Ngân Long giả, nên giờ đây không còn bỡ ngỡ.
Tuy nhiên, do công lực thâm hậu, nên đường kiếm của lão nhân này nhanh nhẹn hơn hẳn họ Tạ và lão ta còn có nhiều chiêu mà Ngân Long hay Hách Nham không biết.
Bởi thế, Thuần Vu Kỳ phải dựa vào thực tài để thủ thắng chứ không thể chiếm thượng phong ngay được. Hơn nữa, chàng còn phải đề phòng những đạo chưởng kình độc địa từ tả thủ đối phương.
Ngạo Thế Thần Ông đã dặn dò chàng phải cẩn trọng vì Huyết Hồn chưởng pháp ở trình độ cao sẽ tỏa màu hồng nhạt và mang theo chất tuyệt độc. Trong ba đại cao thủ Công Lý hội thì chỉ mình lão này đạt đến mức ấy. Cả kiếm quang của lão cũng thế. Bởi vậy, Thuần Vu Kỳ luôn chú ý né tránh các đạo chưởng kình, hoặc dùng mũi kiếm khống chế không để đối phương xuất thủ. Chàng kiên cường bám sát kẻ thù, di chuyển bằng một thân pháp cực kỳ ảo diệu và mau lẹ, vừa rời xa đã lại lao vào ngay,trường kiếm bay lượn tựa rồng thiêng, nhe nanh múa vuốt uy hiếp kẻ thù.
Lão nhân Hắc y càng lúc càng điên tiết vì đánh hụt vài chục chưởng, chỉ tổ khiến mọi người sợ hãi cách xa trận địa. Đã thế lão lại còn bị thêm vài vết thương nhẹ nơi ngực và đùi làm cho y phục rách toang, trông rất thảm hại.
Thuần Vu Kỳ đã tận dụng được những hiểu biết của mình về sở học của đối phương, nhận ra chiêu thức quen thuộc là hạ thủ qua sơ hở. Nhưng phải là bậc kỳ tài trong kiếm đạo mới làm được điều ấy.
Sau vài trăm chiêu, lão nhân Hắc y rơi vào tâm trạng của Đơn Nhai chân quân lúc trước, cay đắng công nhận gã tiểu tử chết bầm kia giỏi kiếm hơn mình. Thanh kiếm trong tay đã trở thành vô dụng, lão điên cuồng chém nhanh chín nhát vũ bão, đẩy lùi đối thủ, rồi phóng kiếm đi trong thức thứ mười Hữu thủ đã rảnh rang, lão nhân hung hãn thi triển pho Huyết Hồn chưởng pháp, vẽ nên ngàn bóng chưởng thoáng sắc hồng.
Điểm lợi hại của Phách Không chưởng là tầm sát thương xa gấp đôi trường kiếm.
Lão có thể chạm cơ thể đối phương trước khi mũi kiếm vươn đến người của lão. Hàng loạt đạo chưởng kình xạ ra, dồn ép không khí tạo thành tiếng ầm đáng sợ, bủa vây lấy Thuần Vu Kỳ.
Chàng trai tật nguyền dễ thương của chúng ta lập tức bị hạ phong vì chưa đủ công lực đối phó trực tiếp với những đạo kình phong nặng như búa tạ kia, trừ phi chàng chấp nhận thọ thương thì mới tiếp cận đối thủ được.
Mười mấy năm rèn luyện tâm pháp Đạo gia là Lưỡng Nghi chân khí, tâm tính Thuần Vu Kỳ rất nhu hòa, định lực thâm sâu, ít khi loạn động. Chàng bình thản thi triển pho Bộ pháp Chính Phản Cửu Cung mà né tránh, thỉnh thoảng mới phản kích một chiêu. Thân hình chàng thoắt ẩn, thoắt hiện,lúc ở cung Ly, lúc về cung Tốn, chẳng dừng lại lâu ở vị trí nào, làm cho lão Hắc y hoa cả mắt. Và khi lão ta lỡ tay đánh hụt một chiêu thì chàng câm tức khắc nhảy xổ vào, kiếm quang loang loáng đầy uy lực.
Thế là lão Hắc y nhân lại phải thoái bộ hoặc lách sang tả hữu.
Lần trước, vì an nguy của song thân và Thuần Vu Tiệp nên Thuần Vu Kỳ mới liều mạng với Đổng chân quân. Nay tình hình không nguy ngập đến thế nên chàng chẳng cần phải đổi đòn làm gì, chỉ cốt cầm chân đối thủ, trận đấu càng kéo dài thì chàng càng có lợi vì Phách Không chưởng sẽ làm cho lão Hắc y kiệt lực trước.
Hơn nữa, Định Sân đại sư và Ngạo Thế Thần Ông đang chiếm ưu thế trước hai đối thủ kia. Họ tiêu diệt xong kẻ địch tất sẽ đến hỗ trợ chàng.
Mặt trận chung đang khá có lợi cho phe nhà. Dựa vào tiếng quát tháo, điều động đầy phấn khởi của Huyền Cơ thư sinh, Thuần Vu Kỳ biết rằng đối phương đang kém thế.
Nhưng bất ngờ, Lư Thư Sinh hốt hoảng thét vang:
- Đối phương lại có thêm viện binh. Kỳ nhi mau kết thúc cuộc chiến, lão ấy chính là Công Lý hội chủ đấy.
Thì ra lực lượng thứ hai của Công Lý hội đã vượt tường vào đến, tập trung toàn bộ ở mạn Tây, quyết bắt cho được cha con họ Tiết.
Phần lớn các cung thủ Thần Xạ bang đã xông đất để tham chiến vì cuộc loạn đấu đã khiến họ dễ bắn lầm phe nhà. Trên mái ngói chỉ còn vài cung thủ giỏi nhất, thỉnh thoảng buông tên với độ chính xác tuyệt đối.
Những tay thần tiễn này lập tức bắn chặn bọn Hắc y mới đến song chỉ hạ được vài tên. Chúng múa tít trường kiếm che thân và chạy đến trận địa làm thay đổi cán cân thắng bại.
Huyền Cơ thư sinh vội gọi năm vị cao tăng La Hán đường từ mạn Đông sang hổ trợ, nhưng vẫn khôngthấm thía gì. Toán viện quân thứ hai này gồm khoảng bảy chục tên, bản lãnh cao cường hơn hẳn tốp đến trước. Có lẽ chúng là bọn Địa Sát Kiếm Sứ, đội sát thủ tinh nhuệ nhất của Công Lý hội, theo như lời khai của Hách Nham.
Định Sân đại sư và Ngạo Thế Thần Ông cũng gặp nguy vì bị bọn Địa Sát đánh vào lưng. Ngạo Thế Thần Ông cũng thi triển Thuần Dương kiếm pháp, tuy mãnh liệt nhưng lại không nhanh và biến hóa bằng Thuần Vu Kỳ. Tần Minh Khước tinh thông Tam Giáo, Cửu Lưu, Bách Gia Chư Tử nên tâm bị hỗn loạn, mờ đục, không thể đạt đến tinh túy tối cao của pho thần kiếm.
Thuần Dương kiếm pháp là biểu hiện của Đại Đạo vô vi thanh tĩnh, trong sáng tuyệt đối, nên chỉ có bậc chân nhân đạt đạo, hoặc trẻ thơ mới học được. Đấy là lý do vì sao Trương tổ sư không dạy chữ, dạy lễ nghĩa cho Thuần Vu Kỳ. Với cái tâm vô nhiễm tinh truyền ấy, chàng mới có thể hòa nhập với tự nhiên, luyện thành tuyệt học của tiên gia.
Nhưng hiện tại, Thuần Vu Kỳ chưa đủ công lực để phát huy tính ưu việt của pho Thuần Dương kiếm pháp. Đành chịu thiệt thòi trước bọn ma đầu lão thành, tu vi thâm hậu.
Tiếng rên đau đớn của Ngạo Thế Thần Ông đã khiến Thuần Vu Kỳ hiểu rằng tình thế cực kỳ nguy ngập. Chàng bắt đầu buộc phải liều thân tiêu diệt lão Hội chủ này thì mới mong cứu vãn được cục diện. Lão ta mà chết thì Công Lý hội sẽ là rắn không đầu, tan vỡ ngay.
Lòng đã quyết, Thuần Vu Kỳ đề bốc lên cao hai trượng, xuất chiêu Hạc Tiếu Trùng Thiên. Thanh bảo kiếm trong tay chàng loang nhanh và rung động mãnh liệt tạo nên âm thanh lảnh lót như tiếng hạc trong mây và màn kiếm quang rực rỡ.
Lão Hắc y mừng rỡ vì đối hương đang lơ lửng trên không trung, chẳng thể tránh né được chưởng phong, liền dồn toàn lực vào chiêu Huyết Hồn Thôn Nguyệt (Hồn máu nuốt trăng). Chín chưởng ảnh cuồng nộ kia bay lên, trùm kín đạo kiếm quang, va chạm kiếm kình, bị xé nát thành những âm thanh sắc bén đến rợn người. Còn có cả những tiếng khô đục như vỗ vào da trâu vì Thuần Vu Kỳ đã trúng đòn. Song chàng không bị chặn lại mà tiếp tục lao xuống, khiến lão Hắc y thất kinh hồn vía. Lão ta vội nhoài người sang tả, lướt trên mặt cỏ mà tránh chiêu.
Tuy đã chịu nhục đến mức ấy, Hắc y lão nhân vẫn không bảo toàn được cơ thể.
Hông, mông và phải đùi phải của lão bị mũi kiếm đâm thủng hàng chục lỗ. Đến nước này thì lão ta chẳng còn chút dũng khí nào nữa, chồm dậy lao vút đi như bị ma đuổi.
Qua được bên kia tường lão mới hoàn hồn ra lệnh rút quân.
Thuần Vu Kỳ không đuổi theo, đưa tay chùi máu nơi miệng, chống kiếm đứng yên, trông rất hiên ngang. Khi tiếng reo hò mừng chiến thắng vang lên thì cũng là lúc chàng qụy ngã.