Dịch giả: Ái Cẩm
Chương 15

     âu chuyện ở Vườn Sen làm cho tâm hồn Ngọc Bội giao động mạnh, nỗi buồn như bén rễ mỗi lúc như đang dìm nàng xuống vũng lầy đau khổ tận cùng.  Ngọc Bội lang thang trong thành phố đang bắt đầu bật sáng những hàng điện vàng hắt hiu buồn bã.  Nàng đã đi qua mấy dãy phố chính, những cửa hàng đang bắt đầu đóng cửa.  Nàng đã gọi điện thoại báo cho cha nàng biết nàng có công chuyện không về kịp dùng cơm chiều.  Cha Ngọc Bội đinh ninh đứa con gái yêu của mình chắc đang cùng đi với Thanh Phước nên ông không lo ngại vướng bận chuyện về trễ của con khác với mọi ngày. 
Ngọc Bội cứ đi mãi, hết phố này đến phố khác, đầu óc cứ quay cuồng.  Những câu hỏi cứ dằn vặt mãi trong tâm trí.  Nếu quả thật như lời Linda thì tương lai ta sẽ trôi giạt về đâu?  Tại sao định mệnh lại khắt khe với ta như thế?  Ta có nên tiếp tục phiêu lưu cuộc tình này với tên sở khanh Thanh Phước?  Tại sao ta lại quá tin người đến như thế?  Một ngày nào đó rồi ta chẳng khác gì Linda, chỉ sầu khổ một mình trong căn nhà hiu quạnh?  Thật ra câu chuyện tình giữa Linda với Thanh Phước đã được Ngọc Bội nghe bàn luận từ lâu nhưng không hiểu sao trong thời gian Thanh Phước tỏ ra những cử chỉ tán tỉnh nàng, nàng lại hoàn toàn không nhớ đến Linda và cứ tưởng như chàng còn độc thân.  Đến khi chạm mặt với địch thủ, nàng mới vỡ lỡ và hiểu con người thật của Thanh Phước ngoài sức tưởng tượng của nàng.  Linda là con người lịch lãm, xinh đẹp, ăn nói khôn ngoan, như thế mà Thanh Phước còn chán chê, huống gì ta, một cô giáo chơn chất mộc mạc, ăn mặc không hợp thời trang, lại hay giận dữ khó chịu kiêu căng thì chắc Thanh Phước sẽ càng bỏ ta gấp để chạy đuổi theo những bóng hình mới mẻ, trẻ trung xinh đẹp hơn. 
Từ khi rời khỏi Vườn Sen, bao nhiêu niềm tin yêu nơi Thanh Phước hoàn toàn sụp đổ trong lòng Ngọc Bội.  Chính Vườn Sen đã thực sự xô ngã nàng xuống đáy vực thẳm của thất vọng não nề, đã làm vỡ tan bao nhiêu mộng đẹp mà nàng đã ấp ủ từ lâu.  Trong những tình cảm đầy mâu thuẫn, nghịch lý, Ngọc Bội chợt nghĩ ra một phương cách có thể tự cứu thoát nàng ra khỏi sự khủng hoảng là chỉ còn cách duy nhất nàng phải cương quyết tự chọn lấy con đường dứt khoát xa lánh Thanh Phước càng sớm càng tốt.  Nhưng xa Thanh Phước ta sẽ sầu khổ biết ngần nào?  Chắc rồi ta không bao giờ yêu ai nữa, ta sẽ sống như một cô gái già cô độc.
Câu nói của Linda cứ mãi ám ảnh Ngọc Bội: “Tôi biết Ngọc Bội đang yêu anh ấy, nhưng tôi e rằng Ngọc Bội sẽ không được như tôi đâu.  Tôi biết là Ngọc Bội sẽ không chịu nổi những thử thách”.  Đúng như thế, nếu sự kiện xảy ra như lời của Linda, không biết nàng có đủ can đảm để vượt qua vì đã hơn một lần nàng đã vô cùng đau đớn bị người ta ruồng bỏ, chắc rồi nàng sẽ chết dần như loài cây khô suốt mùa đông khẳng khiu sầu thảm.  Hạnh phúc cuối cùng chỉ là bóng mờ hư ảo.  Suốt đời ta chạy đuổi để rồi chỉ nhận lấy bao nhiêu tuyệt vọng ơ hờ, hạnh phúc chỉ là chiếc bóng vỡ ngoài tầm tay. 
Đêm đã khuya, đôi chân nàng đã mỏi, nhưng Ngọc Bội vẫn cứ đi hoài trên những khu phố quen thuộc.  Bỗng Ngọc Bội chợt nhớ ra, bây giờ gần mười một giờ khuya, Thanh Phước đã có hẹn đến đón nàng lúc chín giờ.  Mặc kệ, giữa ta và Thanh Phước như hai phương trời cách biệt.  Vậy mà ta cứ ngỡ không có chuyện gì bất trắc sẽ xảy ra nữa giữa ta và Thanh Phước.  Hạnh phúc của Linda và Thanh Phước đang là sự thật, cho dù giữa họ không có hôn thú, nhưng họ sống với nhau trong một ngôi nhà trong nhiều năm, đã từng chia xẻ với nhau ngọt bùi.  Nghĩ đến đó tự dưng tim Ngọc Bội đau nhói. 
Chân nàng mỏi quá, nên nàng quyết định phải ghé vào quán cà phê để nghỉ chân và thử uống một chút cà phê cho tỉnh táo.  Người bồi bàn mang đến cho nàng tách cà phê đen bốc khói.  Ngọc Bội nhắm một chút hương vị đăng đắng và cảm thấy đôi chút thoải mái.  Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí, hay là mình gọi báo cho Thanh Phước là mình xin lỗi đã lỗi hẹn đêm nay.  Vừa nghĩ Ngọc Bội vừa đứng dậy một cách máy móc bước đến quay số điện thoại cho Thanh Phước. 
Bên đầu giây bỗng có tiếng reo vui của Ái Vân:
- Cô Ngọc Bội đấy à?  Cô đang ở đâu bây giờ?  Cô đi đâu mà ba gọi điện thoại cả trăm lần ó lẽ Ái Vân ăn phải bùa mê thuốc lú gì nên mới chọn phải mặt ông đấy, đúng là “chó táp phải ruồi”.
Cả nhà đều cười lộ lên.  Quốc Vinh đỏ mặt tức tối bước gần đến Ái Vân ngồi xuống nói với cô nàng:
- Em có thấy cả nhà ai cũng không tin lời nói của anh. Bây giờ chính em hãy nói ra tất cả sự thật cho mọi người biết.
Ái Vân chớp mắt, đỏ mặt không biết phải ăn nói làm sao.  Nàng ngước mắt âu yếm nhìn Quốc Vinh.
- Em hãy thu hết can đảm nói ra tất cả những ý nghĩ thật của em, chính anh cũng muốn biết điều đó.
Ngọc Bội xen vào:
- Câu này ép bức người ta quá, sao không lựa dịp khác hỏi riêng giữa hai người, đợi khi đưa ra trước tòa án thẩm cung lại không binh vực chút nào hết vậy?
Mọi người cũng tức cười nhao lên:
- Thôi để yên cho Ái Vân nói.
Không còn cách nào từ chối nên Ái Vân líu ríu kể lể:
- Thưa bác, thưa anh chị, những nhận xét của các anh cho rằng anh Quốc Vinh là khù khờ, nhưng đối với con thật sự anh không khù khờ chút nào, mà anh rất thông minh, anh biết nhiều thứ nên lúc nào đối với anh, con cũng xem anh như là người thầy đầy sự kính yêu, lúc nào ở bên anh ấy con cũng có cảm tưởng như được che chở đúng mức.  Con thì ăn nói vụng về, có điều chi diễn đạt không vừa ý hai bác và các anh chị xin mọi người tha thứ cho.
Ái Vân vừa dứt, Quốc Vinh tưởng tượng mọi người sẽ cười ồ lên về những câu nói chơn thực vụng về của Ái Vân, nhưng trái lại mọi người đều giữ thái độ yên lặng, nhất là bà mẹ của Quốc Vinh lại xúc động đến rơi lệ.  Không khí cảm động lan rộng và phủ ngập khắp căn phòng. Quốc Vinh choàng tay qua ôm lấy Ái Vân và đặt lên má cô nàng nụ hôn. Anh chàng đã làm một cử chỉ hết sức nịnh đầm và tự nhiên không một chút rụt rè e ngại.
- Cám ơn em đã nói lên tất cả những chơn thực của lòng mình. Em đã đưa anh lên tận mây xanh. Với những lời nói đầy yêu thương của em, anh xin hứa trước mặt mọi người là anh sẽ mãi mãi ở bên em bảo bọc, che chở cho em đến suốt đời.
Căn phòng lại chìm vào sự yên lặng đầy xúc động. 
Thúy An hiểu được ý nghĩ của tình yêu thánh hóa này nên vỗ tay và reo lên:
- Tại sao chúng ta không rót rượu chúc mừng hạnh phúc của đôi tình nhân thơ mộng này chứ nhỉ.
Mọi người nhốn nháo vỗ tay theo tán đồng:
- Đúng rồi, đúng rồi, hãy đem rượu ra đây ngay. Chúng ta phải uống rượu mừng hạnh phúc của hai người chứ.
Từ trước tới giờ có bao giờ Ái Vân được uống rượu nên bỡ ngỡ đưa mắt nhìn Ngọc Bội.  Ngọc Bội bước đến gần nói khẽ:
- Em cứ cầm lấy ly rượu nhấm chút xíu thôi, không hề gì đâu. 
Mọi người cụng ly nói lên những lời chúc tụng đẹp nhất.
Bất ngờ Quốc Vinh ôm lấy Ái Vân vào lòng một cách sung sướng.  Và lần này anh chính thức đặt vào môi Ái Vân nụ hôn đầy say đắm.
Chưa bao giờ uống rượu nên Ngọc Bội mới hớp một hớp nhỏ đã thấy trong người khó chịu nên phải từ chối ly rượu do Quốc Vinh vừa mang đến:
- Hôm nay chị phải uống say với chúng tôi mới được.
Thúy An vội kéo Quốc Vinh lại gần Ngọc Bội nói lớn:
- Vấn đề hôn nhân giữa em và Ái Vân phải đợi thời gian quyết định nhưng cũng sẽ không lâu lắm.  Chuyện hôn nhân giữa Ngọc Bội và Thanh Phước thì cũng đã gần rồi, chắc nội trong năm nay, Ngọc Bội sẽ trở thành mẹ của Ái Vân như thế cũng là mẹ của cậu nên bây giờ cậu tập sự gọi mẹ trước mặt mọi người thử xem sao?
Ngọc Bội không ngờ chuyện lạ như thế lại xảy đến, nên không khỏi tức cười lấy tay vỗ lên trán:
- Trời đất ơi, chuyện kỳ quặc.  Nhưng chúng ta có thể phá chấp, chỉ gọi nhau bằng tên là đủ rồi.
Bình Tùng thân mật hỏi thêm:
- Chuyện của bồ bao giờ thì lên xe hoa?
- Cuối năm nay.
- Tốt lắm. Bịnh tình của bác gái dạo này ra sao?
- Ừ thì lúc tỉnh, lúc mê, tuy nhiên ít hung hãn và nói lảm nhảm hơn dạo trước lắm.  Cha mình có nói mình sắp lấy chồng, bà có vẻ vui lắm hỏi han về người chồng tương lai ra sao, đủ thứ.
Mẹ của Thúy An ngồi gần đấy nghe câu chuyện cũng xen vào.
- Bác cũng cầu mong cho con lấy chồng được hạnh phúc, biết đâu bệnh tình má cháu dần dần thuyên giảm.
- Cám ơn bác.
Giữa khi mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện vui với nhau thì có điện thoại của Thanh Phước bảo đưa Ái Vân về.
Quốc Vinh chia tay mọi người,ác gì con ngựa chứng không bao giờ chịu an nghỉ. Anh ta nổi tiếng là người đàn ông hào phóng không thích lập gia đình lần nữa. Anh ấy là Luật sư, mỗi ngày phải chứng kiến với bao nhiêu chuyện đời dâu bể. Có gia đình lấy nhau mấy chục năm, con cái đùm đề, bỗng một hôm lôi nhau ra tòa ly dị chỉ vì một bóng hồng xen vào cuộc sống hạnh phúc. Hay có nhiều cặp mới kết hôn, tờ hôn thú chưa ráo mực đã lôi nhau ra tòa, anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Tờ giấy hôn thú chỉ là mảnh giấy vô nghĩa khi tình yêu không còn với nhau nữa thì sống bên nhau làm gì thêm đau khổ. Nên đối với Thanh Phước, lấy vợ là chuyện ngu nhất trên thế gian. Không ngờ những lời nói ấy hôm nay đã thay đổi đến một trăm tám mươi độ. Anh ấy đã từng tuyên bố “thà tôi làm thằng ngu, còn hơn phải lấy vợ”.
Ngọc Bội thu hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc của Linda:
- Chị đã quên câu nói “sông có khúc, người có lúc” rồi sao. Biết đâu thời kỳ phóng túng của anh ấy đã qua, anh ta đã quá mệt mỏi, muốn tìm về một không khí êm ả với hạnh phúc gia đình khi anh ấy đã tìm ra được tình yêu chân thật? Tôi hiểu với tuổi tác của anh ấy không còn những đam mê để chạy đuổi hoài theo những bóng hồng. Có thể anh ấy chọn lựa một điểm tựa nào đó cần thiết để ngừng lại và quay về, như là một tổ ấm sau những căng thẳng phải đương đầu ở ngoài xã hội.
Linda gật gù trong dáng vẻ tội nghiệp:
- Cô nói đúng, tình yêu chân thật giữa hai tâm hồn mới là mấu chốt căn bản chia xẻ hạnh phúc thực sự. Đến lúc anh ấy cần một người vợ tri kỷ nội tâm chứ không phải một người tình xã giao ngoài cuộc sống giả tạo. Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao anh Thanh Phước lại yêu cô. Và điều tôi hỏi thật cô nhé, cô có yêu Thanh Phước?
- Theo tôi nghĩ chuyện gặp gỡ giữa chúng tôi gần như một định mệnh và hẳn nhiên nếu không yêu anh ấy thì làm sao tôi có thể nhận lời cầu hôn của anh ta chứ.
Linda uống thêm một chút rượu, trầm ngâm vài giây rồi tiếp:
- Chưa hẳn định mệnh đã là hạnh phúc. Theo tôi tình yêu chân thật giữa hai tâm hồn mới thực sự tạo nên hạnh phúc trăm năm. Qua câu chuyện cô vừa cho biết là cô yêu Thanh Phước, có thể cô yêu vì danh tiếng, vì địa vị xã hội, yêu vì tài sản, xin lỗi tôi phân tích hơi hồ đồ, cô đừng buồn nhé. Nhưng liệu về phía Thanh Phước, anh ta có yêu cô thật sự hay không? Tình yêu có lâu dài và thủy chung hay không mới là điều quan trọng, hay chỉ là một phút bốc đồng trong chốc lát. Không hiểu cô có thừa can đảm để chịu đựng như tôi đã chịu đựng.
- Chị nói như thế có nghĩa là tất cả tình yêu của Thanh Phước đều là giả dối?
- Dĩ nhiên, hiện tại anh ấy sẽ nói là yêu cô nhất trần gian. Câu nói mà anh ấy đã từng nói cho nhiều người tình đã đi qua đời anh ấy, nhưng điều quan trọng là được bao lâu, chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta lại chán nản, vì thế vấn đề cần phải xét lại. Tôi đã sống chung với Thanh Phước nhiều năm qua tôi biết tính ảnh, con người cao ngạo, tự kiêu và không bao giờ chịu khuất phục trên tình trường, đối với bất cứ người đẹp nào, càng kiêu sa bướng bỉnh, anh ta càng thích thú chinh phục cho bằng được, như trường hợp của tôi chẳng hạn, và rồi cả cô nữa. Tôi nghĩ không dễ gì anh Thanh Phước chinh phục được cô Ngọc Bội xinh đẹp này đâu. Có điều tôi thành thật khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ trước khi nhận lời cầu hôn.
- Chẳng lẽ tôi đang bước vào con đường đầy gai chông nguy hiểm?
- Cũng gần đúng với ý nghĩa như thế. Chắc cô cũng hiểu cơ ngơi Vườn Sen này đáng giá với sự hy sinh của tôi chứ. Tất cả đều là hoa sen, từ phòng khách, phòng ngủ, đến phòng đọc sách đều là hoa sen, nhưng đến một lúc nào đó, anh ta có thể quên hết, như cô đã biết. Anh ta thật khôn khéo và tế nhị bằng mọi cách chinh phục cho bằng được, có thể đặt mua hoa sen từ Thái Lan, từ Bắc Kinh, từ Ấn Độ... Trong hồ sen mà cô vừa nhìn thấy trước khi bước vào phòng khách, không phải chỉ một loại sen mà cả chục loại sen đủ màu sắc thật đẹp và quý phái. Trước tôi, anh Phước cũng đã làm như thế đối với Vân Nga, Ngọc Tuyết, Lộ Lộ, Quỳnh Hương... có những cô bé thật dễ thương chỉ lớn hơn Ái Vân dăm ba tuổi.
Linda nói đến đây, Ngọc Bội không thể chịu đựng được nữa nên ngồi bật dậy:
- Cám ơn chị. Tôi không tin những điều chị vừa nói.
- Tin hay không là quyền của cô, đối với tôi vì tình cảm giữa những người đàn bà nên tôi nói rõ sự thực thế thôi. Tôi biết, dù muốn dù không cô cũng cho tôi là tình địch nên đem chuyện xấu xa của anh Thanh Phước ra ngăn cản hạnh phúc của c&ocirm cho những hành vi của mình chứ, nói một cách khác hơn là đến lúc anh phải có bổn phận.
Quốc Vinh hốt hoảng trợn mắt nhìn sững vào mắt Mỹ Hằng:
- Tại sao tôi phải có trách nhiệm?
- Trách nhiệm phải cưới tôi chứ, tại vì… tôi đã có con với anh!
Quốc Vinh rụng rời cả tay chân, mồ hôi toát ra như tắm. Anh có cảm tưởng như trời đất sụp đổ quay cuồng, và anh đang rơi vào hố thẳm. Trời ơi! Tại sao lại có chuyện khủng khiếp đến như thế? Ta đã có con với Mỹ Hằng rồi sao?  Ta sẽ ăn nói làm sao với tất cả mọi người trong gia đình nhất là với Ái Vân?  Nàng sẽ đau khổ đến dường nào khi nghe tin như sét đánh này?  Nàng như nàng tiên thánh thiện, còn ta chẳng khác nào một tên quỷ sứ đầy dâm dục! Quốc Vinh tưởng tượng đến bao nhiêu chuyện nhục nhã sắp xảy ra, biết nói ra sao để Ngọc Bội hiểu được sự oan nghiệt cay đắng này… chỉ còn cách là chui vào lòng đất mới tránh khỏi bao nhiêu con mắt cười chê của thiên hạ. Càng nghĩ anh càng tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện hãi hùng.