Dịch giả: Ái Cẩm
Chương 2

     gọc Bội xuống xe xích lô ở đầu phố, đi bộ dọc hai bên đường hoa dại, vừa đi vừa ngước mắt tìm địa chỉ, thật lâu Ngọc Bội mới tìm thấy ngôi biệt thự có hai cổng sắt màu đen khóa kín.  Ở ngoài nhìn vào căn nhà sâu hun hút, chỉ thấy hai hàng cây hoa hồng rải đá trắng chăm sóc chu đáo.  Mùi thơm hoa lá trong vườn phảng phất dễ chịu.  Ngọc Bội tò mò nhìn quanh quất ngôi biệt thự ái ngại không dám bước đến gần, sợ con chó đang dơ nanh gầm gừ phía bên trong với tư thế sẵn sàng tấn công người lạ muốn xâm nhập bất ngờ. 
Một ý nghĩ thoáng qua là Ngọc Bội không ngờ Luật sư Thanh Phước giàu đến như thế, ngoài danh tiếng lừng lẫy của ông ở pháp đình.  Đa số người giàu có hay phách lối, khó chịu lắm, không chừng mình lại đối diện với một chủ nhân khó tính và khinh người thì phiền lắm.  Nghĩ đến đó, bỗng dưng Ngọc Bội cảm thấy vơi đi phần nào sự hào hứng trước khi đi nhận việc.  Cơn mưa lại tiếp tục bay bay, báo hiệu mùa thu đã đến hơn hai tuần nay.  Thỉnh thoảng nhưng cơn gió lành lạnh thổi tới làm cho chiếc dù ướt đẫm mưa và muốn bật theo chiều gió.  Ý nghĩ vừa rồi làm cho Ngọc Bội lưỡng lự không muốn bấm chuông.  Bỗng có tiếng chó sủa lớn tiếng từ trong nhà làm cho Ngọc Bội giật mình đứng lùi lại.
- Im nào, mực.
Một người đàn ông xuất hiện bước ra đến nắm lấy sợi dây ở cổ con chó và hỏi:
- Có phải cô giáo đến nhận việc phải không?
- Thưa ông vâng ạ.
Người đàn ông - thanh niên thì đúng hơn. Anh ta cao lớn, có vẻ đẹp trai, khoảng chừng ngoài hai mươi, khỏe mạnh, lanh lẹ, vừa bước tới mở cửa và nói:
- Mời cô vào, Luật sư đang chờ cô.
Anh ta lùi sang một bên và lịch thiệp mời Ngọc Bội. Với đôi mắt sáng và nụ cười đang hướng nhìn Ngọc Bội làm cho Ngọc Bội bối rối. Nhưng Ngọc Bội không đoán ra vai trò của anh trong ngôi biệt thự lộng lẫy này nên lúng túng trong cung cách xưng hô.
- Xin lỗi tôi được gọi ông...
- Tôi là Hoài Nam, thư ký riêng của ông Luật sư.
Lại một lần nữa Hoài Nam nhìn thẳng vào mắt Ngọc Bội và mỉm cười rất ư là lễ phép. Đến cửa chính Hoài Nam nói:
- Cô có thể tự động bước lên bậc thềm và mở cửa bước vào phòng được rồi đấy.
Và Hoài Nam xoay qua vỗ nhẹ vào đầu con chó mực:
- Ngó bên ngoài thì ra vẻ hung dữ lắm, nhưng lâu ngày quen nó, cô sẽ thấy nó hiền và ngoan không thể tưởng.
Hoài Nam dẫn con chó ra ngoài cổng xích lại. Ngọc Bội thầm nghĩ thật là lạ, đây là lần đầu tiên Luật sư chọn thư ký riêng lại là một người thuộc nam giới, trong khi hầu hết các văn phòng Luật sư khác đều dùng thư ký là nữ giới, kể cũng lạ nhỉ!
Chỉ trong một khoảng cách thật ngắn mà Ngọc Bội nghĩ không biết bao nhiêu chuyện. Nào là chuyện sân nhà Ngọc Bội thì trống trơn không có bóng dáng cụm hoa nào, trái lại sân nhà của Luật sư thì hoa cảnh nhiều loại, nhiều màu sắc, nhiều mùi hương thơm ngát. Nhà của Ngọc Bội là một chung cư công chức do chính phủ cấp cho cha Ngọc Bội, một ngôi nhà chật hẹp vừa đủ cho một gia đình hai đứa con. Nhưng cũng phải có một quá trình lâu đời trong nghề nghiệp mới được hưởng ân huệ đặc biệt như thế chứ không phải ai cũng được đâu, kể như trường hợp cha Ngọc Bội là may mắn lắm rồi, không nên đòi hỏi vượt quá khả năng hiện hữu của mình.
Vừa đi vừa lan man nghĩ đủ thứ chuyện nên đến bậc tam cấp thứ nhất Ngọc Bội mới cảm thấy giật mình và hồi hộp đứng trước một biệt thự hai tầng kiến trúc theo lối cổ Âu Châu thật tráng lệ, thềm lót đá cẩm thạch trắng có vân, hai cánh cửa chạm trổ thật mỹ thuật. Ngọc Bội ái ngại bước từng bước nhỏ lên từng bậc thềm và lại nghĩ không biết công việc có phù hợp với khả năng của mình không?  Nhất là cô tiểu thư con nhà giàu được cưng chiều, chắc chắn cô bé này sẽ khó tính, bướng bỉnh khó dạy lắm.  Lần đầu tiên đi dạy kèm mà gặp trường hợp này thật chua cay quá, đôi khi nhân cách mình sẽ bị giảm thấp.  Nếu không vì cơm áo chắc chắn Ngọc Bội không bao giờ bước đến ngôi nhà lộng lẫy này, phải e dè đầy mặc cảm mãi từ khi mới bước vào.
Ngọc Bội đưa tay gõ nhè nhẹ vào cánh cửa, bỗng có tiếng người từ bên trong:
- Cô Ngọc Bội đấy hở, cô tự nhiên vào đi.
Ngọc Bội cảm thấy lúng túng mất tự nhiên khi vừa hé mở cửa bước vào nhà Luật sư Thanh Phước.  Vừa bước tới bàn chính có ông Luật sư đang ngồi nhả khói thuốc, thì ông ta bảo:
- Mời cô ngồi.
Liếc mắt nhìn ông Luật sư Thanh Phước, Ngọc Bội vô cùng ngạc nhiên, vì đối với dư luận báo chí, thì ông Thanh Phước không những là Luật sư tên tuổi trong giới tư pháp mà cả trên thương trường và chính quyền.  Trong đầu óc Ngọc Bội đã hình dung ra ông Luật sư Thanh Phước có dáng dấp bệ vệ, đầu hói, đôi mắt sắc để xem thủng qua đầu óc người khác, lời nói thao thao như lúc nào cũng muốn tranh cãi lý luận với người ta.  Nhưng bây giờ trước mặt Ngọc Bội, Luật sư Thanh Phước hoàn toàn khác hẳn.  Ông hơi cao, đẹp trai, còn quá trẻ, độ chừng trên ba mươi, ăn mặc hợp thời trang, hơi chải chuốt một tí, như thế có nghĩa là không ai có thể nghĩ ra khi đối diện với một người đàn ông trẻ trung như thế mà có một cơ sở vững vàng lại nổi tiếng và nhất là đã có con gái thi rớt vào đại học.
Trong khi Ngọc Bội miên man với bao ý nghĩ kéo đến triền miên trong đầu thì Luật sư Thanh Phước cũng đang nhìn Ngọc Bội như xem tướng mạo cô giáo sẽ nhận dạy dỗ con gái yêu quý của mình.  Bất chợt Ngọc Bội cảm thấy ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn của ông.  Ngọc Bội có cảm giác hai má nóng bừng vì e thẹn.  Có lẽ tại vì Ngọc Bội ăn mặc đơn giản quá trong ngày đầu tiên này.  Đáng lẽ Ngọc Bội phải ăn mặc đẹp hơn với chiếc ríp màu hồng lộng lẫy, nàng tự trách mình lại mặc chiếc ríp đen trông có vẻ tang thương buồn thảm quá.
- Mời cô ngồi xuống đây.
Tiếng nói của Luật sư Phước như một mệnh lệnh làm cho Ngọc Bội càng thêm lúng túng. Tuy nhiên, Ngọc Bội cũng ngồi xuống ghế như cái máy.
Rất tự nhiên, Luật sư Phước ngồi đối diện và bắt đầu câu chuyện:
- Tôi tự giới thiệu, tôi là Luật sư Thanh Phước, chắc cô cũng không xa lạ.
Ngọc Bội ngước lên nhìn Luật sư trong thái độ ngạc nhiên:
- Thế mà...
Luật sư mỉm cười như đoán được ý nghĩ ngạc nhiên của Ngọc Bội:
- Không phải chỉ có cô mới tỏ thái độ ngạc nhiên này, mà đa số những người gặp tôi lần đầu cũng tỏ sự ngạc nhiên như cô. Chắc cô nghĩ tôi trẻ quá với chức vụ và là cha của một cô gái đã gần hai mươi tuổi chứ gì?
- Dạ phải.
- Chuyện đó không quan trọng mà điều hôm nay tôi mời cô đến đây qua sự giới thiệu của ông Hiệu trưởng nơi cô đang dạy.
- Chính ông Hiệu trưởng cũng nói với tôi là ông đang cần một giáo viên dạy kèm cho con gái ông?
- Đúng như thế. Cháu năm nay đã mười tám, vừa thi vô đại học nhưng không may bị hỏng, nên tôi có ý phải nhờ một vài giáo viên dạy kèm cho cháu, cô giúp được chứ?
- Với hơn mười năm trong nghề, tôi hy vọng sẽ giúp cháu. Sở dĩ tôi có điều nhận xét hơi hồ đồ về ông vì ông quá trẻ, tại sao có con với số tuổi lớn như thế?
- Cám ơn cô.
Và Luật sư mỉm cười với lời khen của cô gái ngồi đối diện. Chính thái độ này làm cho Ngọc Bội cảm thấy khó chịu, tự trách tại sao mình mới gặp người ta đã vội khen đáo để đến như thế.  Tại sao vì miếng cơm manh áo đã vội đánh mất thái độ liêm sỉ của người học thức, của một nhà giáo biết kiềm chế và có tư cách. Dù sao mình cũng là một nhà giáo, giàu nghèo đâu phải là chuyện xấu xa.  Nhận xét ông quá trẻ thật tình chỉ là câu khen lịch sự, đâu phải là câu nịnh hót tầm thường để kiếm sống đâu.  Nếu ông ta suy diễn trong đầu những ý nghĩ khác hơn thì quả là oan ức cho ta.  Nghĩ đến đấy Ngọc Bội thay đổi thái độ:
- Thưa ông, nhiều khi kinh nghiệm trong nghề chưa hẳn đã thành công trong vấn đề dạy dỗ con gái ông đạt thành ý muốn… hay ông cứ thử tìm thêm vài người khác xem có ai thích hợp với khả năng hơn thì ông chọn.  Để khỏi mất thì giờ, ông cự tự nhiên theo phương cách tìm người như ý kiến của tôi và dĩ nhiên không có gì phiền hà cho ai cả.
Ngọc Bội có vẻ như muốn đứng dậy tìm cách tháo lui, thì Luật sư Thanh Phước gật đầu hiểu ý nên phân trần:
- Tôi rất hiểu hoàn cảnh hiện nay của cô, nhất là ông Hiệu trưởng cho tôi một vài nét đan thanh về cô. Nhưng không sao, tự ái như cô cũng phải, nhưng tôi mong cô bỏ qua cho nếu tôi có một vài cử chỉ làm cho cô không mấy hài lòng. Thôi đừng đi xa quá, đôi khi nó lại sai sự thật.
Ngọc Bội không ngờ Luật sư Thanh Phước thật bén nhạy và mẫn cảm đến mức không ngờ đến thế.  Ngọc Bội cảm thấy bối rối và tự trách mình trong thời gian gần đây hay giận hờn vu vơ, vui buồn thoạt đến thoạt đi vô cớ... chắc ảnh hưởng đến đời sống tâm lý bất thường trong gia đình chăng?
- Xin lỗi Luật sư, tất cả những điều tôi nói đều thật tình.
- Cám ơn cô, không phải cô nói nịnh tôi đâu mà nhiều người cũng đã có nhận xét như thế.  Tôi quá trẻ so với nghề nghiệp, sự phán xét ở ngoài đời và nhất là đối với con gái của tôi.  Có lẽ do tôi lấy vợ hơi sớm, hai mươi ba tuổi khi vừa ra trường đã kết hôn.  Khi con gái tôi lên mười thì mẹ nó chẳng may qua đời.  Ái Vân, con gái tôi nhờ mẹ tôi nuôi hộ và nó mới về ở với tôi vài ba năm gần đây.  Như cô biết tôi đâu có thì giờ chăm sóc Ái Vân nên cháu vừa thi rớt vào đại học.  Chính vì lý do đó mà tôi phải nhờ đến ông Hiệu trưởng trường cô dạy tìm giúp cho tôi một cô giáo dạy kèm.  Ông Hiệu trưởng đã giới thiệu cô, chắc ông đã hiểu về cô khá nhiều, do đó tôi khỏi phải mất thì giờ nhiều hơn để tìm kiếm một giáo sư khác.
Có lẽ ảnh hưởng tâm lý xáo trộn về những chuyện buồn ở gia đình nên tâm tính của Ngọc Bội không bình tĩnh như dạo trước.  Tính lại hay nóng nảy và mặc cảm nặng nề.  Hễ có ai nói xa nói gần, đôi khi không cố ý vẫn bị Ngọc Bội có cảm tưởng như đang nhắm vào chỉ trích nàng, chắc tại nàng quá mẫn cảm nên dễ dị ứng với những cử chỉ có thể vô tình của người khác.  Trường hợp bây giờ, hiện tại Ngọc Bội cũng đang xúc động mạnh chỉ vì câu nói vu vơ của Luật sư Thanh Phước.  Ngay giây phút đầu tiên bước vào ngôi biệt thự này Ngọc Bội đã có cảm giác không thoải mái lắm, có lẽ từ đâu Ngọc Bội không thích hợp với cảnh sống khá giả đầy kiểu cách lễ nghi gần như hạ thấp giá trị nhân bản con người, qua cử chỉ quá cung kính khép nép e dè của anh chàng phụ tá Luật sư vừa xảy ra trước mắt. Tại sao đến bây giờ Ngọc Bội vẫn thành kiến với những người giàu có, tài giỏi hơn người. Đúng là sự ganh tỵ hết sức vô lý.  Hay là ở họ quá thông minh, quá nhạy bén, mọi vấn đề xảy ra khi đối thoại, nhất là một Luật sư quá tài giỏi xuất chúng như Luật sư Thanh Phước.  Liên tưởng đến cô học trò mất mẹ được nuông chìu và cưng như cưng trứng, chắc phải tự kiêu và khó tính lắm.  Chưa chắc mình đã đảm lược để khuất phục con ngựa chứng này.  Hay là mình từ chối ngay từ đầu là êm đẹp nhất.
Đang miên man với bao ý nghĩ lẫn lộn thì tiếng nói của Luật sư Thanh Phước cất lên tiếp tục:
- Cô đừng có ngần ngại, hãy xem như ở nhà cô vậy. Và tôi đề nghị vài tháng đầu tôi sẽ trả cô năm ngàn một tháng, dĩ nhiên sẽ tăng lên vài tháng sau miễn là cô dạy cho cháu vượt lên điểm cao hơn hiện tại.  Tôi thành thật chia xẻ nỗi u buồn của cô vì trước khi cô đến đây chính vị Hiệu trưởng nơi trường cô dạy đã cho chúng tôi biết sơ qua về hoàn cảnh hiện nay của cô.  Tội nghiệp ba cô về hưu sớm để lo chăm sóc bệnh tình của mẹ cô.  Nếu cô cần tiền để thuốc thang cho mẹ cô, cô đừng ngần ngại, chúng tôi sẵn sàng tiếp tay với cô.  Tính tôi thẳng thắn, nói ra ý nghĩ của mình một cách bộc trực mong cô thông cảm.
Ngọc Bội vô cùng ngạc nhiên và cũng cảm thấy bối rối trước sự đối xử có vẻ chân thật như người thân thiết của ông Luật sư, nên không biết phải xử trí ra sao.  Tuy nhiên, bản chất hay tự ái lại đột nhiên bùng vỡ trong trí óc hạn hữu của cô nhất là sự đau khổ thầm kín về gia cảnh bỗng dưng bị bóc trần để xem như một sự cầu xin giúp đỡ.  Hơn nữa, chuyện cô đến xin dạy kèm bình thường như bất cứ những câu chuyện đi làm khác của các cô giáo cần tạo thêm điều kiện tài chánh chứ đâu phải chuyện phạm pháp cần phải điều tra nghiên cứu kỹ về lý lịch.  Đúng là ông Luật sư này đã xúc phạm đời tư người khác, không thể chấp nhận được.  Hơn nữa, cô là một cô giáo có nhân cách được mọi người đồng nghiệp kính trọng, còn chuyện hoàn cảnh nghèo đâu có phải là một hiện tượng xấu xa thương hại.  Tôi đến đây với bổn phận một cô giáo chứ không phải một hành khất ăn xin. Nghĩ đến đó, đầu óc Ngọc Bội càng rối bời vì tự ái, đến lúc không thể chịu đựng nên phải bật ra thành phản ứng:
- Thưa Luật sư, tôi cảm thấy không đủ kinh nghiệm để nhận việc này.  Trước tiên, tôi thành thật cám ơn ông đã dành cho tôi nhiều cảm tình đặc biệt, và cuộc tiếp chuyện sáng hôm nay đã làm mất nhiều thì giờ quý báu của ông. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chắc không làm cho ông vừa lòng về sự từ chối của tôi, nhất là sự chiếu cố đã vượt ra ngoài nghề nghiệp, vì tôi không phải là thân chủ của ông trong vấn đề điều tra lý lịch.
Và Ngọc Bội đứng dậy cúi đầu chào để chuẩn bị ra về thì Luật sư Thanh Phước gọi cô giật lại:
- Cô Ngọc Bội, nếu quả những lời nói vô tình của tôi va chạm đến tự ái của cô thì mong cô bỏ qua cho.  Thực sự, tôi đâu cố ý thực hiện cuộc điều tra lý lịch của cô đâu, chẳng qua ông Hiệu trưởng đã nói cho tôi hay điều đó để tôi thêm tin tưởng vào tư cách và tài năng của cô đó thôi.  Ông ấy rất quý trọng cô, thương hoàn cảnh của cô nên mới bày tỏ cử chỉ tốt về cô đấy.  Chẳng lẽ, khi một người khác nghĩ tốt về mình là có ý xấu sao, tôi hoàn toàn không tin lý luận này.
- Nhưng thưa ông, trong mỗi đời sống ai cũng đều bình đẳng và có quyền che dấu đời tư của mình, ai chạm đến đương nhiên sẽ bị phản đối kịch liệt.
- Như thế có nghĩa là cô từ chối việc làm này phải không?
- Có thể như thế.
- Cô nhiều tự ái quá.  Tôi thì khác, nếu có ai nghĩ tốt về mình thì đó là một ân huệ và dĩ nhiên tôi rất sung sướng nhận lãnh.
- Luật sư nên nhớ tôi là đàn bà cơ mà.
Vừa nói Ngọc Bội vừa bước tới cửa chính định đưa tay mở khóa thì bỗng có tiếng nói thật trong trẻo cất lên ở nơi cô gái vừa bước ra khỏi căn phòng bên phía trái căn phòng của Luật sư.
- Thưa ba, cô giáo của con đó phải không?
- Đúng vậy, nhưng phải chờ con thuyết phục cô giáo mới ở lại đấy.
Cô gái nhí nhảnh chạy đến gần Ngọc Bội mỉm cười:
- Thưa cô ạ!
Ngọc Bội vừa quay lại đã bắt gặp đôi mắt đen nhưng long lanh như vì sao sáng ngước lên nhìn nàng cười cùng với đôi môi đỏ thắm và khuôn mặt rực rỡ tỏa sáng như ánh trăng.  Cô gái xinh đẹp như nàng tiên, ngây thơ và hồn nhiên.  Không thể nào không có cảm tình khi đối diện với cô bé mặc chiếc áo đầm trắng lộng lẫy này.  Ngọc Bội bị thu hút ngay bởi những nét thanh tú nơi người con gái ấy.  Cô không tin đó là sự thật, không tin đây là con người thực sự đang đối diện với cô mà chính là một thiên thần thánh thiện.
- Cháu tên là Ái Vân, sao cô lại bỏ cháu đi về thế?
Cô gái bước gần đến, nở nụ cười với hàm răng trắng như ngọc.
- Cháu sẽ không làm cho cô thất vọng đâu, cháu sẽ cố gắng hết sức để làm vừa lòng ba cháu, và cô nữa, ở lại đây đi cô.
Giọng cô bé như mật rót vào tai làm cho Ngọc Bội ngây ngất.  Trong một thoáng giây vô thức, Ngọc Bội mỉm cười và gật đầu, Ái Vân reo lên sung sướng:
- Cô giáo nhận ở lại dạy cho con rồi ba.
- Công này ba sẽ thưởng cho con.
Rồi ông cũng bước đến bên con:
- Như thế xem như thứ hai tuần tới cô bắt đầu tới dạy cháu, sau khi cô dạy ở nhà trường về.
Ngọc Bội yên lặng gật đầu. Trong lòng cảm thấy vui lây với vẻ hồn nhiên xinh đẹp của cô gái.
- Cô an tâm về chuyện di chuyển, tôi sẽ cho tài xế đến nhà đón cô.
Ngọc Bội lại gật đầu và mỉm cười đưa mắt như thầm cám ơn hảo ý của ông Thanh Phước.  Ái Vân cũng tỏ ra vui sướng nhìn Ngọc Bội mỉm cười.  Nụ cười tươi thắm như nụ hoa nở ngát trong khu rừng mùa xuân.  Nụ cười của Ái Vân đã chinh phục trái tim khô cằn của Ngọc Bội, bất giác nàng cũng cười theo và lần này thực sự nàng đã hòa nhịp vào niềm vui vô tư của cô gái như thiên thần ở trước mặt.