Mây trắng


Một ca cấp cứu

     ằng phóng nhanh con ngựa lùn như bay trên đường phố. “Chắc cô bắt đầu dạy rồi! Chà, mình dậy quá xá trễ, mười lăm phút chứ ít sao!”.
Hằng dắt xe vào sân nhà cô. Ủa, hôm nay sao tụi nó toàn đi xế điếc không vậy nè? Bãi xe có mới chiếc Chaly của Hằng là xế nổ thôi.
- Sao Hằng đi trễ vậy? - Cô quay ra.
- Dạ tại... hì hì... em mắc... ngủ. - Hằng lỏn lẻn cười.
- Ê, Hằng vô rồi kìa!
- Trời, may quá. Tưởng bồ nghỉ rồi chớ!
- Đợi Hằng nãy giờ đó nghe!
Sao bỗng dưng trưa nay tụi nó quan tâm đến mình dữ vậy. Hằng hơi ngạc nhiên. Nhưng nhìn những khuôn mặt mừng rỡ của đám bạn nhỏ cảm động lắm. Chỉ trừ một cái mặt thấy ghét. Nhỏ hờ hững liếc qua rồi kéo ghế ngồi xuống nghe cô giảng.

 

- Thôi, cả lớp nghỉ hén!
Cô vừa tuyên bố xong; cả nhóm xếp tập lại rào rào chuẩn bị dọt.
- Ối, đau quá, chết tui rồi!
Thì ra hắn - chính “cái mặt thấy ghét” đang ôm bụng nhăn nhó. Hằng quay lại nhìn lo lắng. Nhỏ thoáng thấy Bích Ngọc bụm miệng cười. Vô duyên quá, người ta đau đớn mà nó cười.
- Dương sao vậy? - Cô chăm chú hỏi.
- Cô ơi, em bị... Ui da... đau quá!
- Dương ơi, đau bụng... đẻ hả?
Tuyết Anh pha trò khiến cả lũ cười rần. Hắn cũng nhếch mép cười cho đỡ lẻ loi, trông thảm sầu quá.
- Thôi không giỡn nữa - Cô lo lắng - Hổng chừng Dương bị đau bao tử đó. Đau lắm không em?
- Dạ... có... đau bên phải đấy!
- Chết rồi. - Quân la to - Vậy là đau ruột dư!
- Đúng rồi! - Lũ con gái nhao nhao - Về nhà lẹ rồi kêu ba má đưa vô bệnh viện mổ ngay. Để lâu là “tiêu” đó.
- Dương bữa nay đi xe gì? - Cô hỏi.
- Nó quá giang em, cô ơi! - Quân trả lời thay.
- Em đi xe gì?
- Xe đạp cuộc. Nó ngồi ở thanh ngang. Giờ nó đau bụng, em e ngồi không nổi!
- Em nào có xe máy, chở bạn về đi!
- Bữa nay, em đi xe đạp! - Mấy cái mồm cũng nhao nhao lên.
Lan Phương chỉ Hằng nãy giờ đứng im re:
- Hằng có xe Chaly nè cô.
- Vậy em chở Dương về nghen.
- Dạ... em...
Hằng thấy cả bọn chăm chú nhìn nhỏ chờ đợi, hồi hộp. Cả cô giáo cũng thế. Nếu Hằng từ chối mọi người sẽ nói gì? Hơn nữa, nhỏ không đành lòng nhìn hắn nhăn nhó.
- Dạ, cũng được. - Hằng quyết định.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. “Cục tức” lại dâng lên cổ Hằng. Tại sao cả lũ rủ nhau đi xe đạp làm gì? Tự nhiên đang giận nhau mà phải ngồi chung xe.
- Ngồi cho chắc nghen. Dương! - Cô nhắc - Sát vào đi, coi chừng té đó. Xe gì mà cái yên có chút xíu.
- Ôm cho chắc đi mầy! - Quân ra lệnh.
- Cẩn thận nghen, ngồi sát nghen. Hằng chạy nhanh lên nghen!
Cả lũ con gái tíu tít dặn dò. Dương làm theo như một cái máy. Hằng nở một nụ cười thiểu não với tâm trạng rối bời. Kẹt quá! Tội nghiệp chú ngựa lùn hôm nay phải đèo bòng.
- Nè, xích ra đi, không có té đâu!
- Ôi da, đau quá Hằng ơi! Gì mà dữ vậy?
- Vịn yên xe, đừng có ôm người ta à nghen.
Con ngựa phóng vù vù.
- Chạy chậm thôi Hằng ơi!
- Về lẹ đi còn vô bệnh viện.
- Nhưng Hằng không cho Dương... ôm, lại chạy nhanh rủi Dương rớt rồi sao?
- Thì... thì... kệ Dương chứ!
- Trời ạ!!!

 

- Thôi, xuống đi. Kêu cửa giùm cho.
- Khoan đã...
- Không đau nữa sao mà còn chần chừ?
- Hết rồi.
Hằng trợn mắt:
- Cái gì lẹ vậy?
- Ờ.
- Không đau ruột dư à?
- Không, không có.
- Vậy là sao? - Hằng ngơ ngác.
- Hằng ơi! Huề nghen. Đừng có giận Dương nghen!
- Hừ... Dám xí gạt phải hôn?
- Đâu có! - Hắn lúng túng - Dương chỉ muốn tụi mình đừng giận nhau nữa.
Hằng bực tức quay xe, đạp máy.
- Hằng ơi khoan đã... - Hắn khổ sở - Hằng không chịu huề sao? Không lẽ...
- Không lẽ gì?
- Không lẽ các bạn hy sinh... đạp xe giữa trưa nắng, đi học thêm cho Dương có cơ hội... làm lành với Hằng mà không có kết quả sao?
- Trời, cả bọn hè nhau gạt người ta.
- Đâu có, còn có cô nữa.
- Cô sao?
- Cũng... đóng kịch luôn.
- Trời đất!
- Huề nghe Hằng, ai cũng hết lòng... Chẳng lẽ là công dã tràng sao?
- Ờ, thì... thì... thôi!
Hằng rồ ga vụt đi. Hắn buồn rầu nhìn theo. Nhưng mà kìa, Hằng quay lại nhìn gã mỉm cười. U-ra! Thành công rồi, tụi... bây... ơi!