Mây trắng


Viên đạn thứ tư

     ột tháng tập quân sự trôi qua, đã đến lúc các sinh viên - bộ đội phải trải qua kỳ thi vấn đáp lý thuyết quân sự, thực hành và bắn súng. Ai cũng ngán cái “bộ môn” bắn súng đạn thật, vì theo “truyền thống” có khoảng bốn mươi phần trăm thí sinh phải thi lại do không đạt yêu cầu.
Gần đến ngày thi bắn, bọn con trai mon men đến các “thầy bộ đội” gạ xin một chân báo bia, ban phục vụ giải khát, ban phát đạn và trông coi vũ khí hay làm người hướng dẫn cho thí sinh lúc bắn. Nếu được một trong những nơi này tiếp nhận thì khỏi phải bắn, được miễn ngon lành. Và tôi thực sự may mắn được nhận làm người hướng dẫn bắn. Biết bao nhiêu kẻ ghen tị, nhưng khi nào vào cuộc rồi mới thấm thía. “Nào ai có cho không cái gì suôn sẻ đâu!”. Suốt cả ngày hôm qua tôi phải đóng đô nơi gò bắn từ sớm cho đến hai giờ trưa dưới trời nắng gắt. Bị bao nhiêu kẻ sai khiến: “Lên đạn giùm đi bồ!”. “Che dù cao cao lên một chút, chói quá”. “Lau mồ hôi giùm em đi!”. Tôi chịu trận đau khổ, nhủ lòng thôi ráng chịu thêm một ngày cho xong. Thà chịu như vậy còn hơn bị thi lại, phải kéo lên Thủ Đức một lần nữa, bao nhiêu cực nhọc, nhiêu khê. Có cô bắn ba phát đều không có điểm nào, nhìn cờ lệnh báo bia xong quay lại tôi khóc rưng rức trông thật tội.
Có người không đủ điểm phải thi lại do bắn hụt nhưng vô cớ đổ thừa: “Tại anh không nhắc tôi, thấy cái nòng súng chếch thì anh phải biết chớ!”. Có kẻ ngang tàng hơn còn cằn nhằn: “Lý ra anh phải nhắc lại kỹ thuật ngắm bắn và bóp cò cho tôi. Tôi thi lại một phần chắc cũng vì gặp người hướng dẫn như anh”.
Thật đúng là hết nước nói.
Hôm nay bữa cuối, tôi chuẩn bị tinh thần nghe phàn nàn. Mấy đợt đầu trôi qua có người đạt tới hai mươi tám trên ba mươi điểm. Vừa nghe báo bia xong là anh ta đã reo hò và đứng bật dậy bỏ chạy về phía những “đồng đội” đang đứng đợi. Không thèm ngó tôi một chút gọi là phép lịch sự. Mà thế cũng còn đỡ hơn phải nghe cằn nhằn vì bắn trượt. Lại thêm một đợt mới nữa, đó là đợt thứ mười.
Loa báo lớn: “Bia số sáu: Lê Thụy Lan Phương. Bia số bảy...”.
Một cô gái quần Jeans đen, áo thun đen, từ từ tiến đến ụ bắn. Càng tiến gần tôi càng nhận thấy vẻ xinh tươi duyên dáng của cô. Bộ đồ đen ôm sát người làm nổi bật những đường cong “siêu người mẫu” và nước da trắng như bông bưởi, mái tóc cột nhông cao gọn gàng tươi mát, đôi chân mày dài và đen rậm cộng với màu môi đỏ hồng trông thật hài hòa. Toàn thân cô toát lên vẻ trẻ trung, mạnh khỏe rất “bắt mắt”. Lên cách tôi khoảng hai thước Lan Phương mỉm cười nghiêng đầu: “Chào anh”.
Tôi thật không tin vào tai mình nữa. Đây là người đầu tiên chào tôi trong cuộc đời làm “hướng dẫn viên bắn súng” của tôi.
- Chào bạn!
- Đạn nè, anh lên đạn giùm em nhé!
Xòe bàn tay thon thả đưa ba viên đạn cho tôi, Phương nằm sấp xuống ụ bắn. Khi tôi đã lên đạn, Phương đỡ khẩu CKC và bắt đầu ngắm.
Rút kinh nghiệm những lần bị “mắng mỏ” trước, tôi hỏi:
- Bạn đã rành kỹ thuật bắn súng chưa?
- Đã tạm tạm. - Không rời mắt khỏi mục tiêu, Phương trả lời.
Tôi hỏi tiếp:
- Bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa? Súng nổ to và bạn có thể sẽ bị giật mình. Tâm lý bạn có ổn định không? Bạn đừng sợ bắn trật, hãy cứ nghĩ là...
Phương ngước lên nhìn tôi tinh nghịch, tôi ngượng quá chỉ còn biết cười.
- Em không sợ đâu! - Phương cười nói - Tâm lý em vững lắm, mặc dù...
Phương cúi xuống cười vô tư:
-... Mặc dù chắc là dở ẹc.
- Sao bạn biết mình “dở ẹc”? Bạn đã bắn bao giờ đâu?
- Chính vì vậy em mới nói mình dở. Em làm gì cũng phải qua hai ba lần rút kinh nghiệm.
Phương nhìn tôi lại cười:
- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tận tình trấn an em.
Tôi tính mở miệng nói một câu gì đại loại như “không có chi”. Nhưng đột nhiên nghe loa phát:
- Bệ số sáu đã chuẩn bị xong chưa, sao không thấy hạ cờ xuống?
Thôi chết rồi, mải lo “nhiều chuyện” tôi quên hạ cờ báo hiệu đã chuẩn bị xong, làm chín bệ kia phải đợi.
- Bạn ngắm lại đi, thầy sắp phát lệnh bắn rồi đó.
- “Đợt số mười, đạn ba viên, bắn!”.
- Bạn bình tĩnh bắn nhé, đây là điểm mười thứ nhất đó!
Phương không trả lời tôi. “Đùng”. Phương đã mạnh dạn bắn đầu tiên, sau Phương những bệ khác cũng bắt đầu nổ súng. Tôi lên đạn tiếp cho Phương.
- Bạn cừ lắm! Và đây sẽ là điểm thứ hai.
Phương mỉm cười không đáp cúi xuống chuẩn bị ngắm, bắn “Đùng”. Tôi đỡ lấy khẩu CKC, lên đạn viên cuối cùng.
- Tuyệt lắm! Và...
- Và đây là điểm mười thứ ba.
Phương nhoẻn cười tiếp lời tôi rồi vội vã kê mắt vào khe ngắm. “Đùng”. Phương ngồi dậy phủi cát dính trên quần áo, cắm cờ lên báo hiệu đã bắn xong. Tôi cầm dù đưa theo chiều nắng che cho Phương.
- Cảm ơn anh! Ở đây nắng thật.
Phương đưa tay vén những sợi tóc mai rớt lòa xòa xuống trán và hai bên thái dương. Không biết vì hồi hộp trong lúc bắn hay vì ông mặt trời muốn đùa ghẹo đôi má của Phương mà tôi nhận thấy làn da trắng ửng hồng trên khuôn mặt.
- Ý! Trời ơi! - Phương bất ngờ kêu lên - Hình như em bắn lộn bia rồi?
- Sao? Thật không? - Tôi giật mình - Bạn tưởng tượng?
- Em, em... - Phương bối rối - Em cũng không biết nữa.
- Chắc không phải đâu - Tôi trấn an tuy trong bụng cũng hoang mang lắm - Không phải đâu!
Phương gượng cười nhưng vẻ mặt còn ngơ ngác, thẫn thờ. Sợ Phương suy nghĩ lung tung, tôi kiếm chuyện nói:
- Bạn học ở khoa nào vậy?
- Dạ, khoa Pháp.
Đúng như dự đoán của tôi, những người học tiếng Pháp thường rất lịch sự, dễ thương, xinh xắn, quý tộc.
- Còn anh? - Phương đã tươi lại đôi chút - Anh học khoa nào?
- Mình học khoa Đức.
Phương cười tinh quái:
- Anh là một người có cá tính, rất cương quyết và đầy nghị lực.
Tôi thú vị nghĩ Phương chắc có họ hàng với Sơlôc Hôm.
- Còn bạn đúng là sinh viên khoa Pháp thứ thiệt: lịch lãm, dễ thương, vui vẻ...
Chợt loa vang lên: “Báo bia”.
Nhưng người làm công tác báo bia nhảy khỏi hầm trú ẩn tiến đến các bia. Bia số sáu của chúng tôi được xem xét trước tiên cùng với bia số một. Tôi liếc nhìn Phương: đôi chân mày rậm hơi chau.
Cờ vàng và đỏ từ tay người báo bia được giơ lên và bắt chéo lại: ký hiệu của điểm không. Tôi lại liếc Phương: đôi môi hồng mím chặt. Động tác cờ vàng và đỏ bắt chéo nhau được lặp lại lần thứ hai, rồi thứ ba. Lòng tôi se lại.
- Vậy là em bắn qua bia số bảy rồi.
Phương thì thầm, mắt không rời khỏi người báo bia lúc này đã đến bia số bảy. Sau động tác báo điểm lần lượt phát ra. Loa báo: “Bệ số sáu bắn lộn bia rồi. Bệ số bảy sẽ được ba điểm cao nhất”. Tôi muốn nói gì đó để an ủi Phương, nhưng Phương đột ngột đứng dậy:
- Thôi, em đi nhé. Cảm ơn anh.
Tôi ngượng ngùng vì lời cám ơn này:
- Không có chi, tôi...
Phương đã chạy như bay xuống phía dưới không kịp nghe tôi nói. Mà biết nói gì bây giờ, tôi cảm thấy mình có phần nào lỗi trong việc Phương phải thi lại. Ở dưới kia, Phương đang bị bạn bè bao bọc. Tôi thấy Phương phân bua gì đó với mọi người, còn các bạn nam tỏ vẻ rất quan tâm chăm sóc. Kể cũng đúng thôi, người dễ thương như Phương mà... Tim tôi tự dưng đập không bình thường, hình như có một vật gì nằm trong đó khiến tôi thấy lạ lạ. Nó không còn là quả tim thường ngày của tôi nữa.
Loa báo điểm, tôi lắng nghe dù biết trước rằng thế nào Phương cũng rớt... “Bia số sáu được mười lăm điểm, còn thừa bên bia số bảy. Đạt yêu cầu!”

 

- Hôm đó, nghe loa báo điểm xong tôi muốn đến chia vui với bạn, nhưng còn nhiệm vụ phải làm nên...
- Người ta đang vui mà anh đòi chia bớt. Phải nói là đến góp vui chứ. Khi buồn mới cần chia ra cho vơi bớt còn lúc vui thì nên góp thêm vào cho vui hơn.
Tôi lắc đầu chịu thua cô bạn láu lỉnh. Về lại Sài Gòn tôi tìm cách gặp Phương. Phải mất một tuần tôi mới có thể nghĩ ra cái cớ cho ra vẻ “tình cờ”. Tôi đi ngang cửa lớp vào lúc hết tiết, và la to:
- A! Bạn học ở đây à?
- Anh thấy không, em dở ẹc.
- Nhưng cuối cùng bạn cũng đã qua.
- Nếu em không bắn lộn bia, chắc chắn điểm em cao lắm?
- Vâng, cao lắm! - Tôi giả bộ gật đầu công nhận - Điệu này ra chiến trường thay vì bắn địch lại nhằm chỉ huy mà bóp cò.
Phương bật cười giòn giã.
Nhưng tôi biết, chắc còn một viên đạn thứ tư, chỉ do vô tình cướp cò, Phương đã bắn trúng tim tôi.