- 9 -
Bóng ma trên quốc lộ,
ma đào lỗ chôn người
Sáu móm, Tám lé sợ xỉu đi

     ờ om mom sắc móm... Sờ au sau sắc sáu. Sáu móm uốn lưỡi chữ sờ.
- Sờ au sau sắc sáu... Mờ om mom sắc móm... Sáu móm.
- Nờ á ná em năm... Rờ ô rô ngã rỗ. Năm rỗ. Nhớ đánh vần dấu ngã. Đây nè, dấu ngã nó nằm té dài. Mày đánh dấu hỏi là tên thằng Năm rỗ biến thành Năm rổ, năm cái rổ đựng cá.
- Rờ ô rô ngả rỗ...
- Ngã rỗ...
- Ngã rỗ...
- Rỗ.
- Ngả rỗ...
- Ngã.
- Ngả rỗ.
- Ngã rỗ.
- Ngả rỗ.
- Ngã rỗ.
- Ngã rỗ. Năm rỗ.
- Đờ a đa tê đát nặng đạt...
- Đờ a đa tê đác nặng đạc...
- Đát nặng đạt...
- Đác nặng đạc!
- Sờ u su en sun sắc sún...
- Sờ u su en sung sắc súng!
- Sun sắc sún...
- Sung sắc súng!
Khi Sáu móm có thể ghép chữ đánh vần tên nó và tên bốn thằng bạn thì đã quá nửa đêm. Tư đờn ngủ ngon giấc rồi. Cái thằng lạ ghê. Đặt lưng xuống là nhắm tít mắt. Tám lé còn nửa tin nửa ngờ nên vẫn còn sợ không dám ngủ. Riêng Sáu móm nhất định chữa bệnh mù chữ, thành thử, con ông cụ mê chữ quên béng con ma trọc đầu. Ông tướng chăn vịt của tôi nghiễm nhiên hóa ra ông tướng... trí thức! Bốn “chiến hữu” của ông sẽ nhờ ông mà hết i-tờ-rít. Tôi hy vọng thế.
- Khoái quá, Hưng mập ạ!
- Đọc thông viết thạo, mày sẽ khoái hơn. Khỏi cần đi Sàigòn, ngồi đây đọc sách báo là mày biết hết chuyện Sàigòn. Mày sẽ thấy Dzũng Đakao bắn ná vô địch thế giới. Mày sẽ biết tại sao tao bỏ nhà đi phiêu lưu khi mày đọc nổi truyện Con dế mèn và thiên phiêu lưu ký bất hủ của nó.
- Thiệt hả?
- Bộ tao nói dối mày ư? Sớm mai, trước khi chia tay mày, tao sẽ dậy mày viết câu “Ông cóc sợ con ma trọc đầu. Ký tên: Sáu móm, tướng chăn vịt” để mày dán lên cây này lấy le với tụi nhãi.
- Ừa, số dzách. Ma trọc đầu phải ngán tao.
- Làm gì có ma.
- Ấy là tao giả dụ vậy.
- Thì cho mày giả dụ chút xíu. Tao hỏi mày chứ nếu con ma trọc đầu nó ngán mày là cớ chi?
- Vì mày biểu phải can đảm, mày biểu người ta là chúa tể muôn loài há lại sợ loài ma quỷ.
- Không phải.
- Vậy tại sao?
- Tại mày biết chữ...
- Lộn xộn hoài mày. Bộ ma cũng biết chữ sao?
Tôi kí khẽ lên đầu Sáu móm, khen nó thông minh hơn... con ma trọc đầu của nó. Bỗng Tám lé lăn nhanh đến chỗ tôi và ôm chặt lấy tôi. Lưỡi nó dường như ngắn đi hai tấc Nó ú a ú ớ:
- Nó... nó... nó. Kìa... nó!...
Sáu móm run cầm cập. Hai hàm răng ông tướng chăn vịt của tôi đánh nhịp lấp cấp, lập cập dù tướng quân chưa nhìn thấy “nó”. Tôi căng mắt quan sát. Tám lé trỏ tay về phía đường xuôi về Mỹ Thuận:
- Nó... nó... đấy!...
Đó là hai bóng đen, một đi trước, một theo sau từ dưới bờ ruộng sắp lên lộ. Đêm nay không có trăng. Sương xuống nhiều ướt cả tóc tôi nên sao khuya chỉ lọc qua sương một làn ánh sáng yếu ớt, chập chờn. Hai bóng đen đã lên lộ. Đứng lại. Tôi khó biết “nó” trọc đầu hay tóc dài.
- Tao... tao... chết... mất...
Tám lé ôm dính tôi. Rồi Sáu móm cũng ôm dính.
- Mày... hại... Ông... rồi... phì lũ ơi!
Thú thật, tim tôi đang đập thình thình. Tôi cố bình tĩnh. Tôi không tin có ma, nhưng rất tin hai bóng đen là quân cướp, đón đường giở cái trò đòi tiến “mãi lộ ” khách bộ hành. Tôi đã coi vài phim chưởng Ba Tàu nên phỏng chừng thế. Tôi căng mắt to nữa. Căng muốn rách đuôi con mắt. Hai bóng đen cùng đeo cái gì dài dài trên vai. Có thể là súng. Cướp xe đò phải có súng chớ. Một bóng đen còn bê trên tay một cái bọc. Tôi nói đủ cho Sáu móm và Tám lé nghe:
- Nằm hết xuống rồi trườn lùi xuống nấp dưới bờ ruộng.
Sáu móm và Tám lé sợ quá, không dám trốn... hai mình. Tôi đánh thức Tư đờn, bịt miệng nó và ghé sát tai nó, thì thầm:
- Bọn cướp mày, dậy lủi lẹ đi!
Tôi không quên nắm chặt mõm dũng sĩ Tô Tô, xùy xùy thật nhỏ ra hiệu cấm sủa. Rồi chúng tôi trườn lùi xuống ruộng. Hành lý của tôi, cây đàn của Tư đờn cũng... phiêu lưu trốn chạy theo. Chúng tôi trườn thật nhẹ nhàng, y hệt những con rắn bò trên cỏ. Cách gốc cây khá xa, chúng tôi nằm ôm lấy bờ ruộng. Như thế, chẳng ai nhìn thấy, kể cả đèn pha quét nhanh.
Sáu móm và Tám lé tưởng gặp ma trọc đầu thật, nằm úp mặt trên cánh tay. Hai tai của mỗi thằng bị cánh tay bịt kín. Nhị vị tướng quân sẽ không được gì. Và chúng nó, cho ăn kẹo, cũng chả dám nghe ma nói. Cảnh tượng vắng lặng. Các nhạc sĩ dế, đêm nay mệt mỏi, chẳng chịu tổ chức đại nhạc hội Híp-pi à gâu gâu dế. Đêm qua, giờ này, vẫn còn vài chiếc xe chạy qua. Đêm nay thì tịch liêu. Tịch liêu ghê sợ.
- Có thuốc mà quên mang quẹt, cô bác nào ngủ gần đây có quẹt cho mồi điếu thuốc đi!
Tiếng nói vọng tới, nghe rõ mồn một. Im lặng.
- Không có ai cả.
- Bạn đến gốc cây coi có thằng chăn vịt nào ngủ không?
Tôi phục tôi quá. Tư đờn cấu khẽ chân tôi rồi xoay thế nằm để đầu nó sát đầu tôi:
- Sao mày biết nó đến mà trốn trước?
Giá lúc ấy là lúc ba hoa với bọn Dzũng Đakao ở Sàigòn, tôi sẽ vênh mặt trả lời:
- Phiêu lưu phải biết trước hết mọi việc.
Nhưng đang tràn ngập lo hãi, tôi khẽ đáp:
- Tao sợ nó bắt tụi mình.
Bóng đen sắp đến gốc cây. Tôi phải vất vả bò tới bò lui dọa nhị vị tướng quân chăn vịt:
- Đứa nào ho hay khóc hay nhúc nhích sẽ chết.
Bóng đen đến gốc cây rồi. Đúng, không phải là ma. Người rõ ràng. Người đeo súng. Người mặc quần xà lỏn và áo bà ba đen.
- Hí hí hí... Tao là con ma trọc đầu đây. Đứa nào ẩn nấp ra tao cho tiền. Không ra, tao kiếm được, tao bóp cổ chết...
Sáu móm và Tám lé đã nghe rõ. Vì trời mưa lai rai, ruộng chỉ xấp xỉ chút nước, tôi nghe tiếng lạch bạch cơ hồ tiếng vịt chạy. Nhị vị tướng quân chăn vịt run ghê quá. May mà “con ma trọc đầu” ở xa không nghe rõ. Dọa dẫm vài câu, bóng đen chạy nhanh về phía bạn của hắn:
- Đào đường đi!
Tiếng búa chim bổ xuống. Lục cục, lào cào.
- Coi lại cái đồng hồ tự động. Bảy giờ là nổ tung. Lần này phải giết vài chục mạng.
A, tôi hiểu rồi. Có con ma trọc đầu. Vùng này ai cũng sợ ma trọc đầu. Ma trọc đầu gài chất nổ đánh bẫy xe đò.
- Xong chưa?
- Rồi.
- Lấp cho khéo. Tưới nước lên. Tao mang miếng vỏ xe hơi đây. Miết kỹ rồi in vỏ xe, tụi nó sẽ tưởng có xe qua.
- Tụi nó sẽ chết hết.
- Thôi, dọt!
Hai bóng đen lại xuống bờ ruộng. Bây giờ họ chạy. Chờ họ khuất xa, tôi vùng dậy, ngồi trên bờ ruộng, thở cái phào:
- Nó cút rồi.
Tư đờn đã ngồi dậy bên tôi:
- Mình chuồn lẹ.
Tôi xua tay:
- Mình sắp sửa phiêu lưu. Sướng quá, tao cứ sợ không có chuyện phiêu lưu thật hách làm quà cho các bạn tao ở Sàigòn.
Sáu móm và Tám lé vẫn run lạch bạch. Tôi cười lớn. Sáu móm nhỏm đầu:
- “Nó” hả mày?
- Tao đã bảo không có ma.
- Thế...
- À, mày sẽ biết.
Tám lé và Sáu móm vụt đứng lên, toan chạy. Tôi “bông nhông” nắm chặt chân Sáu móm. Tư đờn chẳng hiểu gì, đuổi theo Tám lé, giữ nó lại. Tôi nghĩ rằng để Sáu móm và Tám lé chạy về nhà, hai thằng sẽ bù lu bà loa cả xóm. Nhỡ hai con ma biết chúng tôi ẩn núp chỗ chôn chất nổ, họ nhào ra bắt hai đứa tôi thì mẹ tôi sẽ khóc cạn nước mắt. Điều đó không đáng kể. Tôi cần tính kế cứu mấy chục người sắp chết tan xác!
Sáu móm giẫy nẩy:
- Buông ông ra!
Tám lé khóc nức nở:
- Lạy chúng mày, cho tao về nhà.
Tôi nói:
- Đợi sáng hãy về.
Tôi dọa:
- Tao nghe rõ “nó” bảo nó đón hai đứa mày ở dọc đường.
Quả nhiên, nhị vị tướng quân tắt máy chân, dù tôi đã buông Sáu móm. Tư đờn giục Tám lé:
- Về đi!
Tám lé lắc đầu. Tôi ra lệnh (bây giờ tôi là tướng):
- Tới gốc cây.
Chúng tôi đến chỗ cũ. Tư đờn hất đầu:
- Mày nói mình sắp phiêu lưu?
- Ừa.
- Chờ gì?
- “Nó” nói bảy giờ nổ tung. Mày biết cái gì sẽ nổ không?
- Không!
- Một chiếc xe đò sẽ nổ.
- Trời.
- Tao coi phim gián điệp chiến tranh, tao biết hết. Mỹ gài mình, xe tăng Đức cháy tung, người đen thui, tan xác.
- Trời.
- Chúng mình sẽ cứu xe đò.
Sáu móm và Tám lé thộn mặt nghe hai đứa tôi bàn chuyện. Tôi vỗ vai Tư đờn thật mạnh:
- Tao sẽ hách hơn thằng Dzũng Đakao.
Sương bỗng xuống thật nhanh và thật lạnh. Con đường chỉ còn là vạch đen chạy dài. Tôi và các bạn tôi không còn buồn ngủ nữa. Tư đờn hỏi:
- Tao có hách không?
- Hách chứ. Chúng mình đều sẽ hách!
Tôi ôm đầu suy nghĩ. Và, cuộc phiêu lưu của Hưng mập bắt đầu.