Bạt mạng

     hùng nước lèo Hưng mập, mới phiêu lưu có ba ngày, đã thêm hỗn danh phì lũ. Bạn Hưng mập của tôi rất thích hỗn danh này. Chả thế mà, trong thiên bút ký của bạn, bạn đã say sưa nhắc đi nhắc lại hai tiếng phì lũ. Hưng mập muốn, khi nào thật yêu nó, bạn bè hãy gọi nó là Phì Lũ. Để nó được tương tư người bạn giang hồ Tư đờn. Khó quá! Nhưng khó nhất vẫn là cái vụ “tác giả” Hưng mập bắt Dzũng Đakao viết “tựa” và tôi viết “bạt”. Dzũng Đakao đã tựa cột đèn mấy tối, thổi mòn nhiều cây ác-mô-ni-ca ngô luộc để giới thiệu “pho” bút ký của Hưng mập. Còn tôi, tôi biết tài mình chỉ dùng vào việc câu cóc trộ bọn cu John, Bill, Jack, Jimmy và biểu diễn bắt ruồi chứ không thể viết “bạt” dù viết.... bạt mạng. Khổ nỗi, con nhà “tác giả” Hưng mập dọa trước rằng, hễ từ chối thì nó nghỉ chơi với tôi. Thành thử, tôi đành phải uống bảy mươi tư viên thuốc liều, cầm bút đánh vật mí chữ nghĩa mà... bạt. Đọc “bạt” của tôi, mong hải nội chư quân tử đừng nổi nóng đòi bạt tai tôi đấy nhé!
“Tác giả” Hưng mập đã kể cho chúng ta nghe cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của nó. Theo nó, phải học hết tú tài hãy tính chuyện khăn gói quả mướp ra đi. Tôi thấy đúng. Song điều đáng bạt ở đây là... bạt tai ý nghĩa của hai tiếng “bụi đời”. Lâu nay, thiên hạ khoái xài hai tiếng bụi đời lắm.
Cậy tủ của mẹ, cuỗm khoản tiền, rủ vài thằng bạn mất dạy, bỏ nhà, bỏ trường đi lêu lổng, rồi kết bè lập đảng cướp giật, “bắt địa” con nít, thế là nổi tiếng bụi đời! Thậm chí quỵt tiền bạc, đánh giám thị, cũng vỗ ngực xưng là dân bụi đời! Sai. Láo! Bụi đời, theo tôi hiểu, phải là lớp bụi từng trải trên bộ quần áo của Tư đờn, của Hưng mập, của ông bạn dế mèn bất hủ và của bất cứ ai tạm biệt gia đình, lê đôi chân giang hồ rày đây mai đó để học hỏi những điều khôn ngoan, để tìm bạn tốt, để biết quê hương mình đẹp nhất thế giới và cấy mộng mơ xuống những cánh đồng tâm hồn thiếu mơ mộng. Quý vị đã làm quen với Tư đờn. Đấy, một dân bụi đời chính thống. Bụi đời bám đầy trên tóc, trên mặt chàng nghệ sĩ đàn dạo. Chỉ làm tâm hồn Tư đờn cao thượng. Và tôi yêu Tư đờn quá đi thôi.
Tôi khoái chí ngợi ca Tư đờn, làm bàn hai tiếng bụi đời gọi là đền đáp cái vinh hạnh đề bạt mà “tác giả” Hưng mập đã cho tôi. Bắt chước bạn Dzũng Đakao, tôi đã bạt mạng viết “áng” văn bạt đáng bạt tai này.

HẾT


Xem Tiếp: ----