Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 12
Luôn mồm chọc ghẹo ta là giỡn
Thoáng nghe là hiểu bác như thần

     I TIỂU BẢO ĐI RA NGOÀI CỬA, thấy ngoài cửa có bốn thái giám đang đứng, đều không phải người quen. Tên thái giám đứng đầu nói “Quế công công, hoàng thượng đêm hôm khuya khoắt muốn gọi ngươi tới, chặc chặc chặc, hoàng thượng đối xử với ngươi thật là không thể nói được. Thụy Phó Tổng quản đâu? Hoàng thượng truyền y theo Quế công công cùng tới ra mắt. Vi Tiểu Bảo trong lòng chợt hoảng sợ, nói “Thụy Phó Tổng quản về cung rồi à?
Ta lại chưa gặp y”. Tên thái giám kia nói “Thật à? Bọn ta phải đi mau thôi”. Nói xong quay người đi trước dẫn đường.
Vi Tiểu Bảo thầm ngạc nhiên “Tại sao y lại hỏi mình về Thụy Phó Tổng quản? Tại sao hoàng thượng lại biết Thụy Phó Tổng quản ở chỗ mình?”. Lại nghĩ “Ta là thái giám Phó thủ lĩnh, chức vị cao hơn ngươi rất nhiều, tại sao ngươi đi trước ta? Ngươi tuổi tác không còn nhỏ, chẳng lẽ lại không biết quy củ trong cung à?”. Bèn hỏi “Quý tính của công công là gì? Chúng ta trước nay ít gặp nhau”. Tên thái giám kia nói “Bọn ta chỉ là thái giám làm việc tạp dịch, Quế công công tự nhiên không nhận ra”. Vi Tiểu Bảo nói “Công công được hoàng thượng sai tới gọi ta thì cũng không phải là thái giám làm việc tạp dịch đâu”. Đang nói chuyện thì thấy y rẽ qua phía tây, tẩm cung của hoàng đế lại ở phía đông bắc, Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi đi lầm đường rồi”. Tên thái giám kia nói “Không lầm đâu, hoàng thượng đang thỉnh an thái hậu, mới rồi có thích khách làm ầm ĩ, sợ làm kinh động từ giá. Chúng ta tới cung Từ Ninh”.
Vi Tiểu Bảo vừa nghe nói tới gặp thái hậu thì giật nảy mình, lập tức đứng lại.
Trong ba thái giám đi sau y, có hai người đột nhiên chia ra đi hai bên, bốn người kẹp chặt y vào giữa.
Vi Tiểu Bảo lại càng hoảng sợ, kêu thầm “Hỏng bét, hỏng bét! Lẽ nào lại là hoàng thượng gọi mình tới, rõ ràng là thái hậu bắt mình đây”. Tuy không biết bốn người này biết võ công không, nhưng lấy một chọi bốn, thế nào cũng đánh không nổi, nếu gây chuyện ầm ĩ, đám thị vệ nghe tiếng đổ tới thì làm sao còn chạy thoát được? Y trống ngực đập thình thịch, cười hì hì nói “Là tới cung Từ Ninh à? Vậy thì hay quá, thái hậu mỗi lần gặp ta, nếu không thưởng tiền bạc thì nhất định ban cho bánh trái kẹo mứt. Hoàng thái hậu đối xử với bọn nô tài rất tốt, bà nói để thằng nhỏ tham ăn ta cũng không đến nỗi thiếu cái ăn”, trong lúc nói đã tới hồi lang thông vào tẩm cung của thái hậu.
Bốn tên thái giám thấy y theo lời tới cung Từ Ninh, lại khôi phục vị trí, một người đi trước, ba người đi sau.
Vi Tiểu Bảo nói “Lần trước gặp thái hậu thật là may mắn. Thái hậu nói ta bắt được Ngao Bái, công lao không nhỏ, thưởng ta năm ngàn lượng vàng, hai vạn lượng bạc. Ta rất yếu ớt, làm sao mang đi được? Thái hậu nói: Mang không được thì cứ từ từ mang về. Tiểu Quế tử, ngươi định dùng số tiền này làm gì? Ta nói: Bẩm thái hậu, nô tài thích nhất là kết giao bằng hữu, trong người có vàng bạc, trong các thái giám ai nói với nô tài thì nô tài sẽ tặng họ một ít. Có tiền thì mọi người cùng tiêu”. Y thuận miệng nói bừa, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển mau lẹ, tính cách thoát thân. Một thái giám sau lưng y nói “Thưởng nhiều đến thế à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hô, không tin à? Xem đây này!”, rồi rút trong bọc ra một tập ngân phiếu, có tấm năm trăm lượng, có tấm một ngàn lượng, cũng có tấm hai ngàn lượng.
Dưới ánh sáng đèn lồng, nhìn thấy rõ ràng không phải là giả, bốn tên thái giám nhìn thấy là bị mê hoặc, đều dừng chân lại.
Vi Tiểu Bảo rút ra bốn tấm ngân phiếu, cười nói “Hoàng thượng và thái hậu không ngừng ban thưởng, ta làm sao tiêu hết được? Bốn tấm ngân phiếu này, có tấm hai ngàn lượng có tấm một ngàn lượng, bốn vị huynh đệ thử vận khí, mỗi người rút một tấm đi”.
Bốn tên thái giám đều không tin, trên đời làm gì có chuyện bỗng không đưa ngân phiếu một ngàn lượng cho người ta, nên không đưa tay ra rút.
Vi Tiểu Bảo nói “Trong người nhiều tiền bạc quá, không biết dùng vào đâu, có lúc cũng không thoải mái lắm. Trước mắt ta tới gặp thái hậu và hoàng thượng, biết đâu lại thưởng cho ta ít nhiều tiền bạc nữa”. Nói xong giơ mấy tấm ngân phiếu lên cao, phất phất trong gió, liếc mắt nhìn địa hình chung quanh.
Một tên thái giám cười nói “Quế công công, ngươi cho bọn ta ngân phiếu thật hay đùa đấy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Sao lại đùa? Các huynh đệ chỗ Thượng thiện giám bọn ta, ai lại không được ta cho tám trăm một ngàn? Nào nào nào, thử xem vận khí ra sao, vị huynh đệ nào rút trước đây?”. Tên thái giám kia cười hì hì nói “Ta rút trước”. Vi Tiểu Bảo nói “Chờ một lúc, các ngươi nhìn cho rõ nhé”. Rồi đưa bốn tấm ngân phiếu tới dưới ánh đèn. Bốn tên thái giám nhìn thấy rất rõ, quả nhiên có tấm một ngàn lượng, có tấm hai ngàn lượng, đều bất giác biến sắc. Thái giám không thể cưới vợ sinh con, lại không thể đăng lính làm quan nên còn thích tiền bạc của cải hơn người thường gấp bội. Bốn người này tuy làm đương sai trong cung đã lâu, nhưng ngân phiếu một ngàn lượng, hai ngàn lượng trước nay chưa từng nhìn thấy.
Vi Tiểu Bảo giơ tay một cái, bốn tấm ngân phiếu lất phất trên không, cười nói “Được, các vị đại ca tới đây mà rút!”. Tên thái giám kia đưa tay ra rút, ngón tay còn chưa chạm tới ngân phiếu, Vi Tiểu Bảo buông tay một cái, bốn tấm ngân phiếu bị gió thổi bay đi, lãng đãng phấp phới bay vào bụi cây. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Ái chà, sao ngươi không giữ cho chặt? Mau nhặt đi, mau nhặt đi! Ai nhặt được thì ngân phiếu là của người ấy”. Bốn tên thái giám sải chân đuổi theo.
Vi Tiểu Bảo la lên “Chụp mau đi, đừng để bay mất!”. Thân hình mọp xuống một cái, chui vào một cái hang đã nhắm sẵn trong hòn giả sơn. Y biết ở một dải Ngự hoa viên này có rất nhiều giả sơn, hang núi liên hoàn quanh co, chui vào đó rồi thì nhất thời quả thật không dễ mà tìm được.
Bốn tên thái giám đuổi theo chụp ngân phiếu, có hai tên mỗi người được một tấm, một tên nhặt được hai tấm, một tên thì không được gì, lập tức cãi nhau. Một người nói “Quế công công nói ai nhặt được là của người ấy, hai tấm này đều là của ta”. Một người nói “Đã nói rõ là mỗi người một tấm, mau đưa một tấm ra đây. Ta chỉ cần tấm một ngàn lượng cũng được rồi”. Người kia nói “Cái gì mà một ngàn lượng? Nói mới dễ nghe chứ, một lượng cũng không có”. Người không nhặt được ngân phiếu vươn tay túm ngực y, nói “Ngươi có đưa không? Bọn ta mời Quế công công phân xử vụ này”, vừa quay lại thì Vi Tiểu Bảo đã không biết đi đâu. Bốn người cả kinh, đồng thanh kêu réo, tìm kiếm bốn phía. Người không nhặt được ngân phiếu vẫn không chịu thôi, túm vạt áo người nhặt được hai tấm, nhất định đòi y phải chia một tấm.
Vi Tiểu Bảo vốn đã núp trong hang đá cách đó hơn mười trượng, nghe hai người tranh cãi, cảm thấy buồn cười, nghĩ “Mình núp đến sáng rồi theo cửa nách chuồn ra ngoài cung, không quay về nữa”. Chỉ nghe một tên thái giám nói “Thái hậu đã phân phó, nói thế nào cũng phải gọi Quế công công và Thụy Phó Tổng quản tới ngay. Y... y... núp ở đâu nhỉ?”. Một thái giám khác nói “Y còn trong cung, cũng không đi đâu xa đâu. Chỉ là việc y đưa ngân phiếu cho bọn mình thì không thể nói ra được. Hách huynh đệ, hai tấm ngân phiếu của ngươi cứ chia cho lão Lao một tấm, nếu không y làm ầm lên, mọi người đã không phát tài, mà còn gặp rủi ro đấy”.
Chợt nghe tiếng bước chân, có mấy người từ phía tây đi tới, một người nói “Đêm nay trong cung có thích khách, chỉ sợ mọi người sáng mai đều bị trị tội”. Vi Tiểu Bảo vừa nghe thấy, chính là thị vệ trong cung. Một người khác nói “Chỉ mong Quế công công trước mặt hoàng thượng nói tốt cho vài câu”. Lại một người khác nói “Quế công công tuy còn nhỏ tuổi, nhưng là người rất có tình nghĩa, quả thật khó kiếm được”.
Vi Tiểu Bảo cả mừng, từ trong hang lỏn ra, hạ giọng nói “Các vị huynh đệ, đừng lên tiếng”. Hai thị vệ đi trước nhấc đèn lồng lên, hạ giọng gọi “Quế công công”. Vi Tiểu Bảo thấy bọn thị vệ này có tới mười lăm mười sáu người, chính là những người vừa gặp mình chỗ cửa sổ lúc nãy. Y nhớ được tên của họ, nói “Trương đại ca, Triệu đại ca, bốn tên thái giám bên kia câu kết với bọn thích khách, mọi người mau qua bắt lấy, công lao không nhỏ đâu”. Kế đó lại gọi tên mấy người, nói “Hách đại ca, Ngạc đại ca trước tiên cứ điểm vào á huyệt chúng, nếu không thì đánh cho trặc hàm dưới, đừng để chúng cất tiếng la lớn làm kinh động hoàng thượng”.
Bọn thị vệ nghe nói là bốn tên thái giám, cũng không coi vào đâu, ra tay làm liền, thổi tắt đèn lồng, cúi mọp người xuống, rón rén bước qua. Bốn thái giám kia hai tên tìm Vi Tiểu Bảo trong sơn động, hai tên thì đang cãi cọ chuyện ngân phiếu, đều đang tập trung tinh thần. Bọn thị vệ lập được thế bao vây rồi, một tiếng huýt sáo, bốn phương tám hướng nhất tề đổ ra, ba bốn người phục dịch một người, đè chặt bốn tên thái giám xuống đất. Bọn thị vệ này võ công không cao cường lắm, không ai biết điểm huyệt, nhưng người thì dùng cầm nã thủ pháp, người thì dùng quyền chưởng, đều đánh trặc hàm dưới bốn tên thái giám.
Bốn tên thái giám há miệng ra, một câu cũng không nói được, không hiểu tại sao, vô cùng hoảng sợ.
Vi Tiểu Bảo chỉ vào một gian phòng bên cạnh, quát “Kéo vào trong kia khảo vấn!”. Bọn thị vệ lôi bốn tên thái giám xềnh xệch vào trong, dọn dẹp gian phòng, có người thắp đèn giơ cao lên. Vi Tiểu Bảo ngồi ở giữa, bọn thị vệ ấn bốn tên thái giám quỳ xuống.
Bốn người phụng chỉ thái hậu đi bắt người, làm sao chịu quỳ? Bọn thị vệ tay đánh chân đá, bắt phải quỳ xuống.
Vi Tiểu Bảo nói “Bốn người các ngươi mới rồi lén lén lút lút, đang tranh nhau cái gì đấy? Nói cái gì mà một ngàn lượng của ngươi, hai ngàn lượng của ta? Lại nói cái gì bằng hữu bên ngoài lần này không may, bị bọn thị vệ chó đánh giết không ít. Bằng hữu bên ngoài là bằng hữu nào? Tại sao lại gọi các vị thị vệ đại nhân là thị vệ chó?”.
Bọn thị vệ cả giận, liên tiếp đá bốn người ngã xuống. Bốn tên thái giám trong bụng kêu lớn “Oan uổng”, nhưng làm sao nói ra được?
Vi Tiểu Bảo lại nói “Ta đi sau lưng các ngươi, nghe một người nói: Là ta dẫn đường, hai tấm ngân phiếu này là y đưa cho ta, tại sao phải chia cho ngươi?”. Nói tới đó chỉ tên thái giám nhặt được hai tấm ngân phiếu, lại chỉ qua tên không nhặt được tấm nào nói “Ngươi nói: Mọi người đều cùng làm đại sự này, là chuyện chém đầu cả nhà, tịch biên gia sản, tội danh đều như nhau, tại sao lại không chia cho ta? Không được, nhất định phải chia”. Rồi chỉ vào một thái giám khác nói “Hách huynh đệ, hai tấm ngân phiếu của ngươi cứ chia cho lão Lao một tấm, nếu không y làm ầm lên, mọi người đã không phát tài, mà còn bị chém đầu cả nhà, tịch biên gia sản. Câu đó là ngươi nói, phải không? Các ngươi cùng nhau làm đại sự gì? Tại sao lại phạm vào tội chém đầu cả nhà, tịch biên gia sản? Lại chia ngân phiếu với không ngân phiếu cái gì?”.
Bọn thị vệ nói “Bọn chúng dẫn đường cho thích khách, tự nhiên là phạm vào đại tội chém đầu cả nhà, tịch biên gia sản. Ngân phiếu gì chia nhau ấy, cứ lục soát trong người chúng là được”. Vừa lục soát, lập tức tìm được bốn tấm ngân phiếu, bọn thị vệ thấy bốn tấm ngân phiếu nhiều tiền như thế đều kêu ầm lên. Tiền lương hàng tháng của một thái giám bình thường bất quá chỉ bốn lượng, sáu lượng, đột nhiên trong người tên nào cũng có một khoản tiền lớn, lẽ nào còn là giả nữa?
Thị vệ họ Triệu hỏi tên thái giám có hai tấm ngân phiếu “Ngươi họ Hách à?”. Tên thái giám ấy gật gật đầu. Thị vệ họ Triệu lại hỏi tên thái giám không có tấm nào “Ngươi họ Lao à?”. Tên thái giám ấy mặt không còn chút máu, cũng gật gật đầu. Một thị vệ nói “Giỏi lắm, thích khách cho các ngươi bấy nhiêu tiền bạc, các ngươi bèn dẫn đường cho thích khách, gọi chúng là bằng hữu bên ngoài, gọi bọn ta là thị vệ chó à? Con bà ngươi chứ!”. Phóng một cước thật mạnh ra, tên thái giám họ Hách mắt lồi ra, miệng kêu “A A” không ngớt.
Thị vệ họ Triệu nói “Không nên lỗ mãng, cứ tra hỏi cho kỹ”, rồi khom người vươn tay nắm vào cằm thái giám họ Lao kéo lên một cái, cho xương hàm y vào khớp như cũ. Vi Tiểu Bảo quát “Các ngươi làm đại sự gì, rốt lại là được ai sai sử? Lớn mật như thế, mau mau khai ra?”. Tên thái giám ấy nói “Oan uổng, oan uổng! Là thái hậu phân phó bọn ta...”.
Vi Tiểu Bảo nhảy xổ tới, tay trái bịt miệng y quát “Nói bậy! Những câu như thế mà nói ra được à? Ngươi còn lắm mồm, ta sẽ giết ngươi lập tức”. Tay phải rút chủy thủ ra, xoay chuôi lại đập vào đập vào đỉnh đầu y thật mạnh, đánh y ngất đi luôn, rồi quay lại nói với bọn thị vệ “Y nói là thái hậu sai sử, chuyện... chuyện... chuyện này là đại họa lâm đầu rồi”.
Bọn thị vệ đều biến sắc, nói “Thái hậu sai họ dắt thích khách vào cung à?”. Họ đều biết hoàng thượng hoàn toàn không phải là con ruột của thái hậu, thái hậu trước nay vốn tinh minh quyết đoán, chẳng lẽ hoàng thượng đắc tội với thái hậu, vì thế... Vì thế... nên trong chốn cung vi rắp tâm tranh đoạt, sự tình đáng sợ nào cũng có, mình lại bị lôi kéo vào, quả thật khó giữ được tính mạng.
Vi Tiểu Bảo hỏi một tên thái giám khác “Có đúng là các ngươi do thái hậu sai đi làm việc không? Chuyện này quan hệ trọng đại, không được nói bậy. Có đúng là thái hậu sai khiến không?”. Tên thái giám ấy nói không ra lời, chỉ liên tiếp gật đầu. Vi Tiểu Bảo nói “Mấy tấm ngân phiếu này cũng là thái hậu đưa phải không?”. Ba tên thái giám nhất tề lắc đầu. Vi Tiểu Bảo nói “Được rồi! Các ngươi là vâng lệnh đi làm việc, chứ không phải là chủ ý của mình, phải không?”. Ba tên thái giám gật đầu lia lịa. Vi Tiểu Bảo nói “Các ngươi muốn chết hay muốn sống?”. Câu này không dễ gật đầu mà biểu thị. Ba thái giám một tên gật đầu, một tên lắc đầu, người còn lại thì trước gật sau lắc, nghĩ lại thấy không đúng lại gật đầu mạnh một cái. Vi Tiểu Bảo hỏi “Các ngươi muốn chết à?”, ba người lắc đầu. Vi Tiểu Bảo hỏi “Muốn sống phải không?”. Ba người vội vàng gật đầu.
Vi Tiểu Bảo kéo hai thị vệ đứng đầu, ba người đi ra ngoài. Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói “Trương đại ca, Triệu đại ca, chén cơm đầy tớ của chúng ta qua chuyện này e sẽ bị hất đổ thôi”. Người họ Trương tên Trương Khang Niên, người họ Triệu tên Triệu Tề Hiền, đều là người Hán Bát kỳ, đã sớm hoảng sợ tới mức thần hồn bất định, đồng thanh nói “Vậy... Vậy thì làm sao?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta thì nửa điểm chủ ý cũng không có, Trương đại ca, Triệu đại ca thấy nên làm thế nào?”. Trương Khang Niên nói “Nếu làm ầm lên thì không biết là sẽ vỡ lở ra tới mức nào, nếu che giấu được thì không gì tốt bằng”. Triệu Tề Hiền nói “Phải đấy, chẳng bằng thả bốn tên thái giám này ra, mọi người làm như không có chuyện này là được”. Trương Khang Niên nói “Chỉ e người không có ý hại cọp nhưng cọp có ý hại người”. Vi Tiểu Bảo nói “Thả họ vốn là rất hay, có điều họ không được bẩm rõ lại với thái hậu. Nếu không thái hậu nổi giận, muốn giết người bịt miệng, thì bốn tên thái giám này cố nhiên không sống nổi, mà mười bảy anh em ta ở đây có quá nửa sẽ bị chặt thành ba mươi tư đoạn”.
Trương Triệu hai người đồng thời rùng mình. Trương Khang Niên giơ chưởng phải lên đánh gió một cái. Vi Tiểu Bảo đưa mắt nhìn qua Triệu Tề Hiền, Triệu Tề Hiền gật gật đầu hỏi “Còn bốn tấm ngân phiếu?”. Vi Tiểu Bảo nói “Khoản sáu ngàn lượng bạc ấy các vị đại ca cứ chia nhau là được. Ta thì sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ mong chuyện này không dính vào mình, chứ bạc thì không cần”.
Trương Triệu hai người nghe được chia nhau sáu ngàn lượng bạc, mỗi người có thể được hơn ba trăm lượng, càng không chần chừ, quay người vào trong ghé miệng vào tai bốn người thân tín nói vài câu.
Bốn người kia gật gật đầu, kéo bốn tên thái giám lên, nói “Các ngươi đã là người thân cận của thái hậu, thì cứ về đi!”.
Bốn tên thái giám cả mừng bước ra, bốn thị vệ ra theo. Chỉ nghe bên ngoài có mấy tiếng gào thảm “Á á á á”, kế một thị vệ kêu lên “Có thích khách, có thích khách!”. Một người khác kêu lên “Ái chà, không xong, thích khách giết chết bốn thái giám”. Bốn tên thị vệ bước vào nói với Vi Tiểu Bảo “Quế công công, bên ngoài có thích khách, giết chết bốn vị công công”.
Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, nói “Đáng tiếc, đáng tiếc. Thích khách bỏ chạy rồi, đuổi theo không kịp phải không?”. Một thị vệ nói “Một cái bóng thích khách cũng không thấy”. Vi Tiểu Bảo nói “Ờ, vậy thì chẳng ai đuổi theo được. Chuyện bốn vị công công kia bị thích khách giết chết, các ngươi cứ về bẩm lại với Đa Tổng quản thôi!”. Đám thị vệ cố nhịn cười, đồng thanh lên tiếng “Dạ!”. Vi Tiểu Bảo không nhịn được nữa, hô hô cười rộ. Đám thị vệ cũng cười ầm lên. Vi Tiểu Bảo cười nói “Các vị đại ca, cung hỷ phát tài, ngày mai gặp lại”.
Vi Tiểu Bảo tất tả trở về chỗ ở, vừa tới cửa chợt thấy trong khóm hoa có một người lạnh lùng nói “Tiểu Quế tử, chào!”.
Vi Tiểu Bảo vừa nghe là giọng nói của thái hậu, giật nảy mình, xoay người định chạy, chạy được năm sáu bước, chỉ thấy một bàn tay đè lên vai trái, toàn thân nhũn ra, cảm thấy như có mấy ngàn cân sức nặng đè lên, không sao nhích được nửa bước. Y vội khom lưng đưa tay rút thanh chủy thủ, ngón tay vừa chạm vào chuôi kiếm thì cánh tay phải đã bị trúng một chưởng, nhịn không được la thảm một tiếng, chỉ thấy thái hậu âm trầm nói “Tiểu Quế tử, ngươi còn nhỏ tuổi mà rất có bản lĩnh. Không hề động thanh sắc mà giết được bốn thái giám của ta, lại biết di tang giá họa, cả ta cũng bị vu hãm, hừ, hừ...”.
Vi Tiểu Bảo trong lòng liên tiếp kêu khổ, lúc nguy cấp đoán thái hậu căm hận mình thấu xương, cầu xin thế nào cũng vô dụng, chỉ có cách bỏ liều tính mạng, hung dữ dọa bà ta một trận, kéo dài thêm ba khắc một giờ sẽ nghĩ cách thoát thân, bèn nói “Thái hậu, bây giờ người giết ta cũng muộn rồi, đáng tiếc ơi là đáng tiếc”. Thái hậu lạnh lùng nói “Đáng tiếc cái gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Người muốn giết ta diệt khẩu, chỉ đáng tiếc là chậm mất một bước. Mới rồi bọn thị vệ kia nói những gì, chắc là... chắc là người đã nghe cả rồi”. Thái hậu âm trầm nói “Ngươi nói bốn tên thái giám vô dụng mà ta phái đi đã dắt thích khách vào cung. Hừ, tại sao ta lại làm thế?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Ta làm sao biết được tại sao người làm thế, nhưng hoàng thượng có quá nửa là đã biết”. Cho dù cái mạng này một trăm phần đã có chín mươi chín phần là chết, nhưng rốt lại cũng phải cho bà ta không thăm dò được tới cùng.
Thái hậu tức giận tới cực điểm, cười nhạt nói “Ta mà nhả chưởng lực ra, ngươi sẽ lập tức mất mạng, nhưng như thế không khỏi quá tiện nghi cho thằng tiểu tặc nhà ngươi”.
Vi Tiểu Bảo nói “Phải đấy, người mà sử kình lực, cho dù giết được Tiểu Quế tử, thì ngày mai người trong cung ai ai cũng biết. - Tại sao Tiểu Quế tử chết thế? - Tự nhiên là thái hậu giết rồi. - Tại sao thái hậu giết y? - Vì Tiểu Quế tử biết được bí mật của thái hậu. - Bí mật gì thế? - Chuyện này nói ra dài lắm, nào nào nào, ngươi theo ta vào phòng, ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe, ngươi ngàn vạn lần không được nói lại cho người khác biết đấy, chuyện này quả thật rất không... rất không tầm thường”.
Thái hậu tức giận tới mức bàn tay đặt trên vai y run lẩy bẩy, từ từ thở ra một hơi mới nói “Nhiều lắm thì cũng chỉ có mười mấy tên thị vệ biết, ta giết ngươi xong sẽ lập tức sai Thụy Đống bắt hết bọn đầy tớ ấy, lập tức xử tử, thì còn sợ gì hậu hoạn?”.
Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ. Thái hậu nói “Sắp chết tới nơi, mà ngươi còn cười được”. Vi Tiểu Bảo nói “Thái hậu, người muốn Thụy Đống giết người à? Y... y... hô hô...” Thái hậu hỏi T thế nao?”. Vi Tiểu Bảo nói “Y đã sớm bị ta...”, vốn định nói “Bị ta một đao đâm chết rồi”, nhưng đột nhiên linh cơ nhất động, lại “hô hô” vài tiếng. Thái hậu lại hỏi “Đã bị ngươi thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Y đã bị ta thu phục rồi, cũng không muốn nghe lời người nữa”.
Thái hậu cười nhạt một tiếng, nói “Bằng vào thằng tiểu quỷ nhà ngươi mà có bản lĩnh ấy, có thể bảo Thụy Phó Tổng quản đừng nghe lời ta à?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Ta là một tiểu thái giám, tự nhiên là y không sợ. Thụy Phó Tổng quản là sợ một người khác”. Thái hậu run lên nói “Y... y sợ hoàng thượng à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Bọn ta là nô tài, tự nhiên sợ hoàng thượng, chuyện ấy cũng không trách y được, có phải không?”. Thái hậu nói “Ngươi nói với Thụy Đống chuyện gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện gì cũng nói cả.”
Thái hậu lẩm bẩm “Chuyện gì cũng nói cả”. Ngẫm nghĩ hồi lâu, nói “Y... y đâu rồi?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Y đi xa lắm rồi, rất xa rất xa, không bao giờ quay lại nữa. Thái hậu, người muốn gặp y, đương nhiên rất tốt, rất rất là tốt, nhưng chỉ e không dễ đâu”. Thái hậu hoảng sợ hỏi “Y ra khỏi cung rồi à?”. Vi Tiểu Bảo theo nước đẩy thuyền, nói “Không sai. Y nói y đã sợ hoàng thượng, lại sợ thái hậu, đứng giữa khó mà làm người, chỉ sợ có ngày có mối lo về tính mạng gì đó, lại có đại họa sát thân gì đó, không bằng xa bay cao chạy”. Thái hậu nói “Xa chạy cao bay”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng đúng! Thái hậu, làm sao người biết được thế? Người nghe được y nói câu ấy à? Y xa chạy cao bay rồi!”.
Thái hậu hừ một tiếng, nói “Y ngay cả chức quan cũng không muốn làm à? Trốn khỏi cung rồi đi đâu?”. Vi Tiểu Bảo nói “Y... y là tới...”, vừa xoay chuyển ý nghĩ, nói “Y nói phải tới núi gì Đài, Lục Đài, Thất Đài, Bát Đài gì đó”. Thái hậu nói “Núi Ngũ Đài”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng, đúng, là núi Ngũ Đài, thái hậu, chuyện gì người cũng biết cả”.
Thái hậu hỏi “Y còn nói gì nữa?”. Vi Tiểu Bảo nói “Cũng không nói gì cả, chỉ có điều... chỉ nói chuyện ta nhờ y, y bất kể thế nào cũng sẽ làm xong. Y còn thề nguyền, lập lời trọng thệ, nói ngàn đao vạn kiếm, tuyệt tử tuyệt tôn gì đó”. Thái hậu nói “Ngươi nhờ y làm chuyện gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Cũng không có gì. Thụy Phó Tổng quản nói y không làm quan cũng không hề gì, nhưng chỉ là ra khỏi cung không có tiền đi đường, đó không phải là chuyện một năm sáu tháng. Ta bèn tặng y hai vạn lượng bạc ngân phiếu”. Thái hậu nói “Ngươi phát tài thật, lấy đâu ra bấy nhiêu tiền thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đó cũng là người khác tặng cho, Khang thân vương tặng một ít, Sách Ngạch Đồ đại nhân tặng một ít, con trai Ngô Tam Quế cũng tặng một ít”. Thái hậu nói “Ngươi ra tay hào sảng như thế, Thụy Đống tự nhiên phải cảm ơn lo báo rồi, rốt lại ngươi nhờ y làm chuyện gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nô tài không dám nói”. Thái hậu dằn giọng nói “Ngươi có nói không?”, rồi dùng sức đè xuống đầu vai của y. Vi Tiểu Bảo “Ối chao” một tiếng. Thái hậu hơi buông tay ra, quát “Nói mau!”.
Vi Tiểu Bảo hít vào một hơi, nói “Thụy Phó Tổng quản đáp ứng với ta, nếu nô tài ở trong cung bị người ta hại chết thì y sẽ đem nguyên nhân bên trong bẩm rõ với hoàng thượng. Y nói y viết một tập mật tấu mang theo trong người. Y và nô tài hẹn nhau, cứ hai tháng một lần, nô tài... nô tài sẽ...”. Thái hậu âm thanh run lên, hỏi “Thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Cứ cách hai tháng một lần nô tài tới Thiên Kiều tìm... tìm một hán tử bán kẹo đường hồ lô, hỏi y: Có kẹo đường hồ lô màu phỉ thúy mã não không? Y nói: Có, một trăm lượng bạc một xâu. Ta nói: Sao đắt thế, hai trăm lượng một xâu có bán không? Y nói: Không bán, không bán. Ngươi chưa chầu trời sao? Ta nói: Ngươi về nói với lão già đi! Y sẽ đi thông tri cho Thụy Phó Tổng quản”. Lúc đang nguy cấp không bịa được chuyện gì mới lạ, chỉ đành dựa vào lời Trần Cận Nam dạy cách liên lạc với Từ Thiên Xuyên mà thêm thắt thay đổi.
Thái hậu hừ một tiếng, nói “Đó là cách thức liên lạc giữa người học võ trên giang hồ với nhau, chắc thằng tiểu tặc nhà ngươi cũng không nghĩ ra được, là thằng đầy tớ lớn mật Thụy Đống dạy ngươi phải không?”. Vi Tiểu Bảo làm ra vẻ kinh ngạc, nói “Ồ, tại sao người biết là Thụy Phó Tổng quản dạy ta, phải rồi, lúc y nói chuyện với ta, người cũng nghe được”. Chỉ thấy bàn tay của thái hậu đặt lên vai mình không ngừng run lên, hồi lâu nghe bà ta hỏi “Nếu đến lúc rồi mà ngươi không tới tìm hán tử bán kẹo đường hồ lô kia thì sẽ thế nào?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Thụy Phó Tổng quản nói: Y sẽ chờ thêm mười ngày, nếu ta không tới, thì tự nhiên là cái mạng nhỏ của nô tài đã không giữ được, y... y sẽ nghĩ cách dâng tập mật tấu ấy cho hoàng thượng. Lúc ấy nô tài chết thì cũng đã chết rồi, vốn cũng chẳng có chỗ nào hay, có điều nô tài đối với hoàng thượng một tấm lòng trung, muốn xin hoàng thượng ngàn vạn lần cẩn thận, có oán trả oán, có thù trả thù, đừng để bị người ta ám toán, đó cũng là lòng trung với chúa của nô tài và Thụy Phó Tổng quản thôi”.
Thái hậu lẩm bẩm “Có oán trả oán, có thù trả thù, như vậy tốt lắm”. Vi Tiểu Bảo nói “Trong thời gian ấy nô tài cứ không cho hoàng thượng biết là tốt, cần gì phải để hoàng thượng lo lắng chứ?”. Thái hậu thở phào một hơi, nói “Ngươi rốt lại là một người rất tốt đấy”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng đối xử với nô tài rất tốt, thái hậu đối xử với nô tài cũng không tệ. Nô tài trung thành với thái hậu, biết đâu thái hậu trong lòng vui vẻ lại ban thưởng cho cái gì đó, đó không phải là mọi người đều tốt đẹp sao?”.
Thái hậu ha ha ha cười nhạt mấy tiếng, nói “Ngươi còn mong ta ban thưởng cho cái gì, thật là mặt dày”. Trong tiếng cười nhạt mang mấy phần vui mừng, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn nhiều.
Vi Tiểu Bảo thấy giọng nói của bà ta đã thay đổi, tình thế đã rất hòa hoãn, vội nói “Nô tài có mong muốn gì đâu? Chỉ mong thái hậu và hoàng thượng bình yên, mọi người hòa thuận với nhau, thì đám nô tài bọn ta cũng đã được hưởng phúc bằng trời rồi. Thái hậu lão nhân gia người vạn phúc kim an, ngày mai nô tài lên Thiên Kiều tìm hán tử kia, bảo y mau thông tri cho Thụy Phó Tổng quản, nói y thủ khẩu như bình. Nô tài... còn muốn đưa y thêm ba ngàn lượng bạc, nói là thái hậu thưởng cho y”. Thái hậu hừ một tiếng, nói “Loại người ấy làm việc bất lực, đột nhiên bỏ chức trốn đi, ta không chém đầu y là may cho y rồi, lại còn phải thưởng tiền cho y à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ! Ba ngàn lượng bạc ấy tự nhiên là nô tài bỏ ra, tại sao thái hậu lại phải thưởng cho y chứ?”.
Thái hậu từ từ buông đầu vai y ra, chậm rãi nói “Tiểu Quế tử, ngươi quả thật trung thành với ta sao?”.
Vi Tiểu Bảo quỳ xuống đất dập đầu mấy cái, nói “Nô tài trung thành với thái hậu thì có hàng ngàn hàng vạn cái hay, nếu không trung thành thì cái đầu quả bí này sẽ bị chặt, Tiểu Quế tử tuy hồ đồ, nhưng cái đầu này cũng rất muốn giữ cho chắc”.
Thái hậu gật gật đầu, nói “Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm!”, nói một tiếng “tốt lắm” lại đập lên lưng y một chưởng, liên tiếp nói ba tiếng, đập liền ba chưởng. Vi Tiểu Bảo nhất thời đầu váng mắt hoa, lập tức muốn nôn, trong cổ không ngừng phát ra tiếng ằng ặc.
Thái hậu nói “Tiểu Quế tử, tối hôm ấy lão tặc Hải Đại Phú nói trên thế gian có một công phu là Hóa cốt miên chưởng gì đó, nếu luyện thành rồi, đánh vào thân thể có thể khiến xương cốt toàn thân người ta gãy vụn. Môn công phu ấy thật là độc ác. Ta tự nhiên cũng không biết, có điều cảm thấy thằng nhỏ ngươi rất ngoan ngoãn lanh lợi, nên đập ba chưởng lên lưng ngươi để thử, cũng rất thú vị đấy”.
Vi Tiểu Bảo trong bụng khí huyết nhộn nhạo, nhịn không nổi nữa, “ọe” một tiếng phun ra vừa máu tươi vừa nước xanh, há miệng nôn ồng ộc, nghĩ thầm “Con đĩ già không tin lời mình, vẫn hạ độc thủ”.
Thái hậu nói “Ngươi không cần sợ, ta không đánh chết ngươi đâu, nếu ngươi chết thì ai tới Thiên Kiều mua kẹo đường hồ lô? Chỉ có điều cho ngươi bị chút nội thương, chuyện gì cũng không thể lanh lợi được nữa”. Vi Tiểu Bảo nói “Đa tạ ân điển của thái hậu”. Rồi từ từ đứng lên, loạng choạng ngồi phệch xuống, lại nôn ra mấy ngụm máu. Thái hậu hô hô cười lớn, quay người đi vào trong khóm hoa.
Vi Tiểu Bảo chống tay đứng lên, từ từ đi vòng ra cạnh cửa sổ phía sau nhà, nằm phục xuống bậu cửa thở dốc một hồi, rồi mới leo vào cửa sổ.
Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình hạ giọng hỏi “Quế đại ca, là ngươi à?”. Vi Tiểu Bảo đang không vui, chửi “Cút mẹ ngươi đi, không phải ta”. Phương Di chen vào “Tiểu quận chúa hỏi ngươi tử tế, tại sao ngươi lại mắng người?”. Vi Tiểu Bảo leo qua cửa sổ, nói “Ta...” hơi sau không tiếp hơi trước, bình một tiếng ngã vật xuống đất nằm sóng soài, không đứng lên được.
Phương Di và Mộc Kiếm Bình cùng kêu lên “Ái chà”, hoảng sợ hỏi “Chuyện... chuyện gì thế? Ngươi bị thương à?”.
Vi Tiểu Bảo ngã cái ấy quả thật không nhẹ, nhưng nghe giọng nói của hai cô gái đầy vẻ quan tâm, tâm tình lập tức cảm thấy dễ chịu, hô hô cười lớn, thở dốc một hồi, nghĩ “Không biết mấy chưởng này của con đĩ già có phải là Hóa cốt miên chưởng không? Biết đâu thị luyện còn chưa tới nơi tới chốn, lão tử có tấm bối tâm hộ thân, xương cốt lại cứng, thị hóa đi hóa lại, hóa không được lão tử...”. Bèn nói “Hảo muội tử và hảo lão bà đều bị thương, nếu ta không bị thương một chút thì làm sao gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ?”.
Mộc Kiếm Bình nói “Quế đại ca, ngươi bị thương ở đâu, có đau không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hảo muội tử có lương tâm, hỏi ta có đau không. Đau thì vốn là rất đau, nhưng được ngươi hỏi một tiếng, đột nhiên không thấy đau nữa, ngươi nói có lạ không?”. Mộc Kiếm Bình cười nói “Ngươi lại lừa người rồi”.
Vi Tiểu Bảo vịn tay vào bàn thở hồn hển đứng lên, nghĩ thầm “Cái mạng già này của mình bây giờ vẫn còn, toàn là nhờ mối giao tình với Thụy Phó Tổng quản, y chịu giúp đỡ, chỉ cần con đĩ già biết Thụy Phó Tổng quản đã chết, thì cái mạng già của Vi Tiểu Bảo chỉ có thể kéo dài thêm không được nửa giờ”. Bèn lấy trong rương thuốc ra cái bình tam giác màu xanh có đốm trắng. Trong rương thuốc của Hải lão công có rất nhiều thuốc bột thuốc hoàn, nhưng y chỉ nhận ra được một bình Hóa thi phấn. Bèn kéo xác Thụy Đống dưới gầm giường ra, lấy những trân châu và ngân phiếu trong bọc y lại.
Mộc Kiếm Bình nói “Suốt nãy giờ ngươi không về, người chết này nằm dưới gầm giường, khiến hai người bọn ta sợ muốn chết”. Vi Tiểu Bảo nói “Làm hai người các ngươi sợ chết đi, thì người chết này há lại không có thêm hai cô bạn nguyệt thẹn hoa nhường sao?”. Phương Di nói “Phì, tiểu quận chúa, đừng nói nhiều với y”.
Vi Tiểu Bảo nói “Ta làm ảo thuật, các ngươi có muốn xem không?”. Phương Di nói “Không”. Vi Tiểu Bảo nói “Không xem thì nhắm mắt lại”. Phương Di lập tức nhắm mắt lại. Mộc Kiếm Bình cũng nhắm mắt lại theo, nhưng lại lập tức mở ra.
Vi Tiểu Bảo lấy trong rương thuốc ra một cái thìa bạc, mở nút gỗ ra, dùng cái thìa bạc múc một ít Hóa thi phấn rắc vào giữa vết thương của Thụy Đống, qua không bao lâu, chỗ vết thương có khói xanh bốc lên, kế đó tỏa ra mùi khét, qua một lúc, vết thương chảy ra rất nhiều nước vàng, vết thương càng lúc càng to. Mộc Kiếm Bình “Ồ” một tiếng. Phương Di nảy dạ hiếu kỳ, mở mắt ra nhìn, vừa thấy tình hình ấy, hai mắt lập tức mở to, không sao nhắm lại được nữa.
Cái xác gặp phải nước vàng lập tức tan rữa ra, nước vàng chảy ra càng nhiều, cái xác tan rữa càng nhanh.
Vi Tiểu Bảo thấy hai người đều có vẻ kinh hãi, bèn nói “Các ngươi ai mà không nghe lời, ta sẽ rắc một ít thuốc bột này lên mặt, lập tức sẽ tan rữa như thế”. Mộc Kiếm Bình nói “Ngươi... ngươi đừng dọa người”. Phương Di tức giận trừng mắt nhìn y một cái, nhưng dáng vẻ khủng khiếp khó mà che giấu được. Vi Tiểu Bảo cười hì hì bước tới một bước, khua khua cái bình thuốc trước mặt hai người rồi bỏ vào bọc.
Không bao lâu cái xác của Thụy Đống đã đứt làm đôi. Vi Tiểu Bảo cầm ghế lên, dùng chân ghế đẩy hai đoạn xác vào giữa vũng nước vàng, qua không đầy nửa giờ, tất cả đều biến thành nước vàng. Y thở phào một hơi, nghĩ thầm “Cho dù con đĩ già sai một trăm vạn quân lên núi Ngũ Đài cũng không tìm ra Thụy Đống”. Y tới cái chum múc nước ra dội lên mặt đất, rửa sạch nước vàng từ cái xác chảy ra, nhưng chưa múc được vài gáo, thân hình đã loạng choạng, nằm phục xuống giường, mệt mỏi quá sức, lập tức thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy trời đã sáng bạch, cảm thấy trên ngực khó chịu, lại nôn một trận, nhưng không nôn ra được gì. Chỉ nghe giọng Mộc Kiếm Bình đầy vẻ quan tâm hỏi “Quế đại ca, có đỡ hơn chưa?”. Vi Tiểu Bảo ngồi lên, mới biết mình để nguyên quần áo nằm dưới chân Phương Mộc hai người ngủ suốt nửa đêm, thấy trời đã không còn sớm, vội vàng xuống giường, nói “Ta tới thị hầu hoàng thượng, các ngươi cứ ở đây”.
Định leo cửa sổ ra ngoài, nhưng lưng đau quá, chỉ đành mở cửa đi ra, xoay tay khóa lại.
Vi Tiểu Bảo tới Thượng thư phòng chờ không đầy nửa giờ, Khang Hy bãi chầu về tới, cười nói “Tiểu Quế tử, nghe nói đêm qua ngươi giết được một tên thích khách”. Vi Tiểu Bảo thỉnh an, nói “Hoàng thượng thánh thể an khang”. Khang Hy cười nói “Ngươi thật may mắn, còn được giao thủ với thích khách, ta thì ngay cả cái bóng của thích khách cũng không nhìn thấy. Người giết ngươi võ công ra sao, ngươi dùng chiêu số gì để giết y thế?”.
Vi Tiểu Bảo hoàn toàn không hề động thủ qua chiêu với thích khách, nhưng hoàng đế võ công không kém, không thể tùy tiện nói bừa, linh cơ nhất động, nhớ lại tình hình Phong Tế Trung và Bạch Hàn Phong động thủ biểu diễn chiêu thức trong nhà họ Bạch ở Dương liễu Hồ đồng hôm trước, bèn nói “Trong bóng tối, ta chỉ nhắm mắt đánh bừa với y, đột nhiên y chân trái quét ngang qua bên phải, tay phải quét ngang qua bên trái...”, vừa nói vừa ra tay biểu diễn.
Khang Hy vỗ tay nói “Đúng lắm, đúng lắm, đúng là chiêu này!”. Vi Tiểu Bảo thoáng sửng sốt, nói “Hoàng thượng, ngươi biết chiêu này à?”. Khang Hy cười nói “Ngươi biết chiêu này tên gì không?”. Vi Tiểu Bảo biết là chiêu Hoành tảo thiên quân, nhưng lại nói “Nô tài không biết”. Khang Hy cười nói “Ta dạy cho ngươi nhé. Đó gọi là chiêu Hoành tảo thiên quân!”. Vi Tiểu Bảo rất kinh ngạc, nói “Cái tên này nghe hay thật!”. Y kinh ngạc không phải về tên gọi của chiêu thức, mà là về việc Khang Hy biết.
Khang Hy nói “Y sử một chiêu ấy đánh ngươi, ngươi ứng phó thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nhất thời ta tâm hoảng ý loạn, đã thấy không đối phó được, đột nhiên nghĩ tới lúc ngươi tỷ võ với ta đã sử dụng một chiêu sổ rất kỳ diệu, ném ta bay qua đầu ngươi, dường như ngươi có nói qua rồi, là chiêu Tiên hạc sơ linh trong võ công phái Võ Đương”. Khang Hy cả mừng, kêu lên “Ngươi dùng võ công của ta phá chiêu Hoành tảo thiên quân của y à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế. Võ công ta học được vốn là không cao minh lắm, may là tỷ võ đánh nhau với ngươi, đánh qua nhiều ngày, những thủ pháp ngươi sử dụng ta cũng nhớ được quá nửa. Ta nhớ được chiêu ấy của ngươi, lập tức kéo một cái...”. Khang Hy mừng rỡ nói “Đúng, đúng, đó là chiêu Tử vân thủ và Chiết mai thủ”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Mình vô mông ngựa y, thì phải vỗ tới nơi tới chốn”. Bèn nói “Ta bèn làm như ngươi, chụp vào tay y, chụp một cái là trúng nhưng sức lực không đủ, bộ vị chụp vào cũng không đúng lắm, bị y tay trái dùng sức giằng một cái giật ra”.
Khang Hy nói “Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta dạy ngươi, phải chụp vào giữa hai huyệt Hội tông và Ngoại quan, y bất kể thế nào cũng không giật ra được”, nói xong đưa tay chụp vào huyệt đạo trên cổ tay Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo dùng sức giật mạnh mấy cái, quả nhiên không sao giật ra được, nói “Ngươi mà dạy ta sớm, thì sau đó đã không bị nguy hiểm”. Khang Hy buông tay y ra, cười nói “Về sau thế nào?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Y giật một cái ra được, xoay người một cái, đã chuyển ra sau lưng ta, song chưởng đánh vào bối tâm ta...”. Khang Hy kêu lên “Cao sơn lưu thủy!”. Vi Tiểu Bảo nói “Chiêu này tên là Cao sơn lưu thủy à? Lúc ấy ta cũng bị y làm hoảng sợ tới mức hoa trôi nước chảy, lúc không biết làm sao chỉ đành lại dùng chiêu số của ngươi”.
Khang Hy cười nói “Không ra gì! Tại sao đánh nhau với người ta, không dùng công phu của sư phụ dạy cho, mà cứ dùng chiêu số của ta?”. Vi Tiểu Bảo nói “Chiêu số mà sư phụ dạy ta, lúc đầu luyện thì còn được nhưng lúc liều mạng với người ta thì biết là đều không dùng được, nhưng chiêu số võ công của ngươi đột nhiên lại xuất hiện ra trong óc. Hoàng thượng, lúc ấy chưởng phải của y đã sắp chạm vào bối tâm ta, ta đã sợ tới mức hồn bất phụ thể, làm sao còn rảnh mà nghĩ tới việc dùng chiêu số gì? Ta thừa thế nhảy xổ về phía trước, vòng qua bên phải”. Khang Hy nói “Hay lắm, đó là chiêu Hồi phong bộ”. Vi Tiểu Bảo nói “Thế à? Ta tránh qua một chiêu ấy của y, thừa thế rút chủy thủ ra, lật tay đâm một kiếm, cao giọng quát: Tiểu Quế tử, có đầu hàng không?”.
Khang Hy hô hô cười rộ, hỏi “Tại sao lại gọi Tiểu Quế tử?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Nô tài lúc nguy cấp không biết thế nào, lại sử dụng chiêu số của hoàng thượng rất đúng, lật tay đâm một kiếm vốn là ngươi lật chưởng một cái đánh vào bối tâm ta, quát: Tiểu Quế tử, có đầu hàng không? Ta không ngờ vừa sử chiêu ấy ra, miệng cũng quát như thế. Y hự một tiếng, chưa nói đầu hàng thì đã chết rồi”.
Khang Hy cười nói “Hay lắm, hay lắm! Chiêu lật tay đánh một chưởng ấy của ta gọi là Cô vân xuất tụ, không ngờ ngươi lại biến thành kiếm pháp, đánh một đòn là thành công”. Khang Hy sau khi luyện võ, chỉ đánh nhau với Vi Tiểu Bảo, hoàn toàn chưa cùng địch nhân thật sự liều mạng đánh nhau, lúc ấy nghe nói Vi Tiểu Bảo vung đao đâm địch nhân là dùng chiêu số học lỏm được của mình, vô cùng phấn khích, nghĩ thầm nếu là mình xuất thủ thì nhất định còn hay hơn Vi Tiểu Bảo gấp mười, bèn nói “Gã thích khách ấy cũng lớn mật lắm, nhưng võ công lại rất bình thường”.
Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng, võ công của thích khách cũng không kém đâu. Thị vệ trong cung chúng ta cũng có mấy người bị thương dưới tay bọn họ. Kể ra Tiểu Quế tử số còn lớn, lại được theo hoàng thượng luyện võ công bấy lâu, học lỏm được của ngươi ba chiêu hai thức, nếu không thì có thể hôm nay hoàng thượng đã phải hạ một đạo thánh chỉ phủ tuất cho trung thần tuẫn chức tiểu thái giám Tiểu Quế tử một ngàn lượng bạc rồi”.
Khang Hy cười nói “Một ngàn thì đáng vào đâu? Ít nhất cũng phải một vạn lượng”. Hai người cùng hô hô cười rộ.
Khang Hy nói “Tiểu Quế tử, ngươi biết thích khách là ai không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta không biết. Hoàng thượng biết rõ gia số võ công của họ, thì có quá nửa là đã đoán ra được rồi”. Khang Hy nói “Vốn là ta còn chưa chắc chắn, nhưng ngươi vừa biểu diễn chính là chứng minh thêm một lần nữa”. Liền vỗ tay một cái, sai thái giám đứng hầu trong Thượng thư phòng “Truyền gọi hai người Sách Ngạch Đồ, Đa Long vào”.
Đa Long là võ quan trong đạo Chánh Bạch kỳ Mãn Châu, lúc vào cửa quan từng lập không ít chiến công, võ công cũng rất cao cường, nhưng trước kia bị Ngao Bái đè nén, trong quan trường rất bất đắc ý, gần đây Ngao Bái bị lật mới được Khang Hy thăng làm Tổng quản Ngự tiền thị vệ, chưởng quản quân túc vệ ở cửa Càn Thanh, điện Trung Hòa và điện Thái Hòa. Lãnh nội Thị vệ đại thần tất cả có sáu người, Chánh Hoàng kỳ, Chánh Bạch kỳ, Liêm Hoàng kỳ mỗi đạo hai người, trong đó nắm thực quyền chỉ có Chánh Phó Tổng quản cai quản quân túc vệ trong cung. Đa Long vừa nhận chức, trong cung đột nhiên xuất hiện thích khách, suốt đêm không ngủ được, trong lòng nơm nớp không biết hoàng đế và hoàng thái hậu có trách phạt hay không.
Khang Hy thấy y hai mắt có tia đỏ, hỏi “Đã tra xét rõ bọn thích khách bị bắt chưa?”. Đa Long nói “Bẩm hoàng thượng, bắt sống được tất cả ba tên phản nghịch, nô tài thẩm vấn từng tên một, lúc đầu họ thà chết không nói, về sau không chịu nổi cực hình, mới cung khai, quả nhiên... quả nhiên là thủ hạ của Bình Tây vương... Bình Tây vương Ngô Tam Quế”. Khang Hy gật gật đầu, ờ một tiếng. Đa Long lại nói “Binh khí của bọn phản tặc bỏ lại đều có khắc chữ Bình Tây vương phủ. Trong quần áo của những tên bị chết, cũng đều có tiêu ký của Bình Tây vương phù. Bọn phản nghịch đêm qua vào cung quấy rối, chứng cứ rất rõ ràng, là thủ hạ của Ngô Tam Quế. Cho dù không phải là Ngô Tam Quế sai phái, thì y... y cũng không khỏi không có liên quan”.
Khang Hy hỏi Sách Ngạch Đồ “Ngươi cũng tra hỏi rồi chứ?”. Sách Ngạch Đồ nói “Binh khí, áo quần của bọn phản nghịch, nô tài đã tra xét qua rồi, khẩu cung do Đa Tổng quản ghi lại, đúng là đã nhận như thế”. Khang Hy nói “Vậy đem những binh khí, áo quần ấy tới cho ta xem”.
Đa Long ứng tiếng “Dạ”. Y biết hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi nhưng mười phần tinh minh, chuyện này lại có quan hệ trọng đại, nên đã sớm gói đủ vật chứng, sai thị vệ thủ hạ thân tín cầm đứng chờ ngoài Thượng thư phòng, lúc ấy ra lấy vào. Y mở bao ra đặt lên bàn rồi lập tức lùi lại mấy bước. Nhà Mãn Thanh trải trăm trận lấy được thiên hạ, các vua mở nước đều biết võ công, vốn không ngại gì binh khí, nhưng trong thư phòng thì thần tử trước mặt hoàng đế mà để lộ binh khí ra rốt lại là chuyện rất kiêng ky, Đa Long tâm tư cẩn thận, nên lui lại trước.
Khang Hy bước tới cầm binh khí lên xem xét, thấy ở chuôi một thanh đơn đao khắc chữ “Đại Minh Sơn Hải quan Tổng binh phủ”, cười khẽ một tiếng, nói “Đóng con dấu này lên, vốn là không đúng mà lại khéo quá hóa vụng, cố ý gắp lửa bỏ tay người, nhưng cũng khiến người ta sinh nghi”. Rồi nói với Sách Ngạch Đồ “Nếu quả thật Ngô Tam Quế phái người vào cung hành thích phạm thượng, tự nhiên là lo nghĩ sâu xa, trù tính chu đáo, dùng đao kiếm gì lại không được, mà phải mang binh khí có khắc chữ? Tại sao không nghĩ tới chuyện đao kiếm này sẽ bị rơi lại trong cung?”.
Sách Ngạch Đồ nói “Dạ dạ, thánh thượng minh kiến, nô tài vô cùng bái phục”. Khang Hy quay lại hỏi Vi Tiểu Bảo “Tiểu Quế tử, tên phản nghịch bị ngươi giết sử dụng chiêu thức gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Y sử một chiêu Hoành tảo thiên quân, lại sử một chiêu Cao sơn lưu thủy”. Khang Hy hỏi Đa Long “Đó là công phu gì vậy?”.
Đa Long tuy là bề tôi thân quý người Mãn Châu nhưng hiểu biết về võ công các môn các phái cũng rất rộng rãi, hai chiêu Hoàng tảo thiên quân và Cao sơn lưu thủy này lại là chiêu số không lạ, bèn đáp “Bẩm hoàng thượng, đây dường như là võ công của Mộc vương phủ ở Vân Nam”.
Khang Hy vỗ tay một cái, nói “Không sai, không sai. Đa Long, kiến văn của ngươi cũng quảng bác lắm”.
Đa Long lập tức được thương như sợ, trên mặt hơi có vẻ tươi cười, quỳ xuống dập đầu nói “Tạ ơn hoàng thượng khen ngợi”.
Khang Hy nói “Các ngươi nghĩ kỹ xem, nếu Ngô Tam Quế sai người vào cung hành thích, quyết sẽ không đúng vào lúc con y đang ở Bắc Kinh. Thích khách tới hôm nào cũng được, chẳng lẽ nhất định phải chọn đúng vào lúc con y lên kinh triều cận sao? Đây là điểm đáng ngờ thứ nhất. Ngô Tam Quế giỏi dùng binh, làm việc chu tất kín đáo, nhưng sai bọn phản tặc này vào cung hành sự, nhân số đã ít, võ công cũng không cao cường lắm, rõ ràng khó mà thành công, thì có kết quả gì? Điều này không hợp với tính cách của Ngô Tam Quế, đây là điểm đáng ngờ thứ hai. Mà nói lại, cho dù y sai người đâm chết được ta, thì đối với y có chỗ nào hay, chẳng lẽ y muốn dấy quân làm phản à? Nếu y muốn làm phản tại sao lại phái con lên Bắc Kinh, há không sợ con trai sẽ bị chúng ta giết chết sao? Đây là điểm đáng ngờ thứ ba”.
Vi Tiểu Bảo đầu tiên nghe Phương Di nói kế sách vu hãm Ngô Tam Quế, cảm thấy đúng là diệu kế, lúc ấy nghe Khang Hy phân tích một lượt, lập tức cảm thấy chỗ nào cũng có sơ hở, bất giác vô cùng khâm phục, liên tiếp gật đầu.
Sách Ngạch Đồ nói “Hoàng thượng thánh minh, nô tài kiến thức kém xa”.
Khang Hy nói “Các ngươi cứ nghĩ xem, nếu thích khách không phải là Ngô Tam Quế sai sử, mà lại mang binh khí của phủ Bình Tây vương, là có dụng ý gì? Tự nhiên là muốn hãm hại y. Ngô Tam Quế giúp nhà Đại Thanh ta đánh dẹp thiên hạ, công lao rất lớn, những người căm ghét y cũng không ít. Rốt lại bọn phản nghịch này là do ai sai sử, thì phải tra xét lại cho rõ”.
Sách Ngạch Đồ và Đa Long đông thanh khen phải. Đa Long nói “Hoàng thượng thánh minh. Nếu không phải hoàng thượng chỉ điểm, thì bọn nô tài đã ngu ngốc mắc lừa, không khỏi oan uổng cho người tốt”. Khang Hy nói “Oan uổng cho người tốt à? Ha ha!”.
Sách Ngạch Đồ và Đa Long thấy hoàng đế không dặn thêm gì nữa, lập tức dập đầu cáo từ lui ra.
Khang Hy nói “Tiểu Quế tử, ngươi đoán xem tại sao ta biết được hai chiêu Hoàng tảo thiên quân và Cao sơn lưu thủy ấy?”. Vi Tiểu Bảo tim đập thình thịch, nói “Ta cũng đang kỳ quái, sao hoàng thượng biết được?”. Khang Hy nói “Sáng sớm hôm nay, ta đã gọi rất nhiều thị vệ tới hỏi tình hình họ động thủ với thích khách tối qua, vừa hỏi tới gia số võ công mà thích khách sử dụng thì có mấy chiêu rõ ràng là của Mộc gia nhà Tiền Minh. Ngươi nghĩ xem Mộc gia vốn đời đời trấn thủ Vân Nam, sau khi Đại Thanh ta dấy nghiệp lại lấy Vân Nam phong cho Ngô Tam Quế, Mộc gia há lại không căm tức sao? Huống chi người cuối cùng của Mộc gia là Kiềm quốc công Mộc Thiên Ba lại chết dưới tay Ngô Tam Quế. Ta bảo mọi người biểu diễn những chiêu số lợi hại nhất của Mộc gia quyền, trong đó liền có hai chiêu Hoành tảo thiên quân và Cao sơn lưu thủy”.
Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng quả thật đoán việc như thần”, không kìm được lo lắng “Trong phòng mình có giấu hai cô gái Mộc gia, không biết y có biết không?”.
Khang Hy cười hỏi “Tiểu Quế tử, ngươi muốn phát tài không?”. Vi Tiểu Bảo nghe tới hai chữ “phát tài”, lập tức tinh thần phấn chấn, nỗi lo lắng tan biến, cười hì hì nói “Hoàng thượng không bảo ta phát tài thì ta không dám phát. Hoàng thượng bảo ta phát tài thì Tiểu Quế tử cũng không dám không phát”. Khang Hy cười nói “Được, ta bảo ngươi phát tài! Ngươi cầm những đao kiếm này và quần áo trên người của bọn thích khách, khẩu cung của thích khách đưa tới cho một người thì nhất định sẽ phát hoạnh tài”. Vi Tiểu Bảo thoáng sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra, kêu lên “Ngô Ứng Hùng!”.
Khang Hy cười nói “Ngươi rất thông minh, vậy thì đi đi”.
Vi Tiểu Bảo nói “Thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng ấy lần này rất cao số, tính mệnh toàn gia của y đều do hoàng thượng ban cho”. Khang Hy nói “Ngươi sẽ nói với y thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta sẽ nói: Họ Ngô kia, hoàng thượng của chúng ta biết rõ vạn dặm, hai cha con ngươi ở Vân Nam làm gì hoàng thượng đều biết. Các ngươi không làm phản thì hoàng thượng cũng biết rõ, còn nếu làm phản, ha ha, có lòng này ý khác gì đó thì hoàng thượng cũng biết rõ thôi. Con mẹ nó, hai cha con ngươi ngoan ngoãn cho ta!”.
Khang Hy hô hô cười rộ, nói “Ngươi nói rất khéo, tuy không đọc sách nên lời lẽ thô lỗ, nhưng lại rất hợp với ý ta. Con mẹ nó, hai cha con ngươi ngoan ngoãn cho ta, hô hô, hô hô!”.
Vi Tiểu Bảo thấy hoàng đế rõ ràng đã học câu chửi “con mẹ nó”, không kìm được trong lòng mừng rơn, hô hô cười rộ, cầm cái bao đao kiếm quần áo ra khỏi Thượng thư phòng, trở về phòng mình.
Y vừa định mở khóa, đột nhiên trên lưng đau buốt một trận, trong ngực rất khó chịu, lại muốn nôn ọe, gắng gượng mở khóa bước vào phòng ngồi xuống ghế, không ngừng thở dốc.
Mộc Kiếm Bình nói “Ngươi... trong người ngươi không khỏe sao?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nhìn thấy dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của ngươi thì trong người lại khỏe”. Mộc Kiếm Bình cười nói “Sư tỷ ta mới là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, chứ ta thì trên mặt có một con rùa đen, xấu chết đi thôi”.
Vi Tiểu Bảo nghe nàng nói đùa, tâm tình lập tức cảm thấy dễ chịu, cười nói “Trên mặt ngươi làm sao có một con rùa đen chứ? A, ta biết rồi, hảo muội tử, khuôn mặt ngươi vừa vừa hồng vừa mịn, vừa sáng vừa trắng, giống như một cái gương, vì thế mới có một con rùa đen”. Mộc Kiếm Bình không hiểu, hỏi “Tại sao thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi ngủ chung với ai? Khuôn mặt ngươi như một cái gương, soi rõ tướng mạo của người ấy, nên trên mặt tự nhiên có một con rùa đen”. Phương Di nói “Phì, ngươi bước qua đây nhìn thì trên mặt tiểu quận chúa mới có một con rùa đen”. Vi Tiểu Bảo nói “Nếu ta bước qua nhìn, thì trên mặt hảo muội tử sẽ xuất hiện một vị đại lão gia vừa tuấn tú vừa oai vệ”. Phương Di cười nói “Đại lão gia con rùa đen, thì là đại lão gia gì chứ?”.
Ba người cười khẽ một lúc. Phương Di nói “Ồ, chúng ta làm sao trốn ra khỏi cung, ngươi nghĩ cách đi”.
Trong thời gian ấy Vi Tiểu Bảo tới đâu cũng được người ta phụng thừa, nhưng một khi về tới phòng ở là cảm thấy mười phần vắng vẻ hiu quạnh, đột nhiên được Phương Mộc hai cô gái trẻ làm bạn, tuy lúc nào cũng có nguy cơ bị người ta bắt gặp, nhưng thật ra rất không muốn họ rời khỏi nơi này, bèn nói “Chuyện ấy phải thong thả nghĩ cách. Các ngươi đang bị thương, chỉ cần ra khỏi cửa phòng này một bước là sẽ bị người ta bắt ngay”.
Phương Di khẽ thở dài một tiếng, hỏi “Đồng bạn của bọn ta vào cung tối hôm qua không biết có mấy người chết, mấy người bị bắt? Những người bị nạn tên gì, ngươi có biết không?”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Không biết. Nhưng ngươi đã quan tâm, thì ta có thể nghe ngóng giúp ngươi”. Phương Di hạ giọng nói “Đa tạ ngươi”.
Vi Tiểu Bảo từ lúc gặp nàng chưa từng nghe nàng nói chuyện khách khí như thế, trong lòng bất giác ngạc nhiên.
Mộc Kiếm Bình nói “Nhất là hỏi xem có một người họ Lưu có bình an thoát hiểm không”. Vi Tiểu Bảo nói “Họ Lưu à? Tên là gì?”. Mộc Kiếm Bình nói “Là Lưu sư ca của bọn ta, tên Lưu Nhất Chu. Y... y là người trong lòng của sư tỷ ta, có thể... có thể...”, đột nhiên bật cười một tiếng, nguyên là Phương Di trong chăn cù vào nách nàng, không cho nàng nói.
Vi Tiểu Bảo “A” một tiếng, nói “Lưu Nhất Chu, ờ... ờ... có thể không hay rồi”. Phương Di không kìm được, vội hỏi “Thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đó có phải là một thanh niên vóc người cao cao, mặt trắng, khoảng hơn hai mươi tuổi không? Người này võ công khá cao cường, có đúng không?”. Y tự nhiên không biết Lưu Nhất Chu là người ra sao, nhưng nghĩ người này đã là ý trung nhân của Phương Di, ắt phải trẻ tuổi đẹp trai, lại là sư ca của nàng, thì nói y võ công cao cường cũng không đến nỗi sai.
Quả nhiên Mộc Kiếm Bình nói “Đúng rồi, đúng rồi, chính là y. Phương sư tỷ nói đêm qua lúc cô ta bị thương, đã thấy Lưu sư ca bị ba tên thị vệ đánh ngã, có quá nửa là bị bắt rồi, không biết hiện giờ ra sao”.
Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, nói “Ồ, té ra vị Lưu sư phó này là người trong lòng của Phương cô nương...”, rồi không ngừng lắc đầu.
Phương Di trên mặt đầy vẻ lo lắng, nói “Quế đại ca, vậy... Vậy Lưu sư ca thế nào rồi?”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Con đĩ con thối tha, trước nay nói chuyện với ta không hề hòa nhã, mà nói tới Lưu sư ca của ngươi thì gọi ta là Quế đại ca. Mình cứ dọa cho thị sợ một phen”. Bèn thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói “Đáng tiếc, đáng tiếc!”.
Phương Di hoảng sợ hỏi “Thế nào? Y... y... y bị thương, hay là... hay là chết rồi?”.
Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, nói “Cái gì mà Lưu Nhất Chu, Lưu Hai Mông, lão tử trước nay chưa gặp qua. Y chết hay sống thì ta làm sao biết được. Ngươi gọi ta ba tiếng Hảo lão công, ta sẽ điều tra cho ngươi”.
Phương Di lúc đầu thấy y lắc đầu thở dài, luôn miệng nói “Đáng tiếc”, chỉ cho là Lưu Nhất Chu nhất định dữ nhiều lành ít, đột nhiên nghe y nói thế, trong lòng cả mừng, chì chiết “Nói chuyện không đứng đắn chút nào, rốt lại câu nào là thật, câu nào là giả?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Gã Lưu Nhất Chu kia mà rơi vào tay ta, hừ hừ, trước tiên ta sẽ trói y lại, đánh cho một trận no đòn, đánh cho mông y vỡ làm bốn mảnh, hỏi y đã dùng xoa ngôn xảo ngữ gì mà lừa gạt được vợ ta. Kế đó ta sẽ nhấc đao lên, một đao chém xuống, soạt một tiếng...”. Mộc Kiếm Bình hỏi “Ngươi giết y à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Không phải! Ta cắt trứng của y, cho y biến thành thái giám”. Mộc Kiếm Bình không hiểu y nói gì, nhưng Phương Di thì hiểu, mặt đỏ bừng lên, mắng “Quân lưu manh, chỉ thích ăn nói bậy bạ!”. Vi Tiểu Bảo nói “Lưu sư ca của ngươi e có quá nửa là bị bắt rồi. Muốn y trở thành thái giám hay không, thì cũng có không ít người chịu nghe lời Quế công công ta đâu. Phương cô nương, ngươi có cầu xin ta không?”.
Phương Di mặt đỏ bừng lên, run run không đáp. Mộc Kiếm Bình nói “Quế đại ca, ngươi chịu giúp người thì không cần người ta phải mở miệng cầu xin, đó mới là anh hùng nghĩa hiệp”. Vi Tiểu Bảo xua tay nói “Không đúng, không đúng! Ta là rất thích nghe người ta cầu xin. Càng gọi Hảo lão công, Thân lão công thật thắm thiết, thì ta càng có tinh thần làm việc cho người ta”.
Phương Di ngần ngừ hồi lâu, nói “Quế đại ca, hảo đại ca, ta cầu xin ngươi mà”. Vi Tiểu Bảo làm mặt lạnh, nói “Phải gọi là lão công”. Mộc Kiếm Bình nói “Ngươi nói thế không đúng, sắp tới sư tỷ ta sẽ lấy Lưu sư ca, Lưu sư ca mới là lão công của cô ta, làm sao cô ta có thể gọi ngươi là lão công?”. Vi Tiểu Bảo nói “Không được. Cô ta lấy Lưu Nhất Chu thì lão tử phải ghen, ghen rất ghê gớm”. Mộc Kiếm Bình nói “Lưu sư ca là người rất tốt”.
Vi Tiểu Bảo nói “Y càng tốt, ta càng ghen, càng lúc càng ghen, ối chao, ghen chết mất thôi, ghen chết mất thôi! Ghen nhiều lắm, hô hô, hô hô!”. Trong tiếng cười, y cầm cái bao lên bước ra ngoài phòng, khóa chặt cửa lại, dắt theo bốn thái giám tùy thân, cưỡi ngựa tới chỗ trú ngụ của Ngô Ứng Hùng tại Bắc Kinh trên đường Trường An.
Y ngồi trên ngựa không ngừng giơ tay gõ gõ, kêu lên “Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc!”. Bọn tùy tùng đều không hiểu gì, làm sao ngờ được rằng lần này Quế công công là phụng thánh chỉ đi phát tài, tự nhiên phải gõ cái ống tre Vân Nam kia “cốc cốc cốc” cho thật vang.
Ngô Ứng Hùng nghe nói có khâm sứ tới, vội vàng ra dập đầu nghênh tiếp, đón Vi Tiểu Bảo vào đại sảnh.
Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng sai ta đem mấy thứ tới cho ngươi xem. Tiểu vương gia, ngươi to gan chứ?”. Ngô Ứng Hùng nói “Gan ty chức rất nhỏ, bị dọa nạt là không chịu nổi”. Vi Tiểu Bảo thoáng sửng sốt, rồi cười nói “Ngươi bị dọa nạt là không chịu nổi à? Gây ra chuyện này, thì to gan lắm chứ!”. Ngô Ứng Hùng nói “Ý tứ của công công ty chức không hiểu lắm, xin dạy rõ hơn”. Đêm trước trong phủ Khang thân vương Ngô Ứng Hùng tự xưng là “Tại hạ”, nhưng hôm nay Vi Tiểu Bảo phụng thánh chỉ tới, thấy y dáng vẻ nghênh ngang, ngờ ngợ là có chuyện không hay, bèn luôn miệng xưng là “Ty chức”.
Vi Tiểu Bảo nói “Đêm qua ngươi phái tất cả bao nhiêu thích khách vào hoàng cung? Hoàng thượng bảo ta tới hỏi ngươi đấy”.
Ngô Ứng Hùng đã nghe được một ít tin tức về chuyện thích khách vào hoàng cung gây náo loạn tối qua, đột nhiên thấy Vi Tiểu Bảo hỏi thế, vô cùng hoảng sợ, lập tức khuỵu gối xuống, dập đầu lia lịa về phía thiên tỉnh, nói “Hoàng thượng đối đãi với cha con vi thần ơn nặng như núi, cha con vi thần cho dù làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được ân điển của hoàng thượng, cha con Ngô Tam Quế, Ngô Ứng Hùng vi thần xin ra sức cho hoàng thượng, quyết không hai lòng”.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Đứng lên đi, đứng lên đi, từ từ sẽ dập đầu cũng không muộn. Tiểu vương gia, ta cho ngươi xem những vật này”. Nói xong mở cái bao ra, đặt các thứ lên bàn.
Ngô Ứng Hùng đứng lên nhìn thấy binh khí, quần áo trong bao, bất giác hai tay run lên, run giọng nói “Cái này... cái này... cái này...”, cầm lấy tờ khẩu cung kia thấy trong viết rất rõ ràng, thích khách là vâng lệnh Bình Tây vương Ngô Tam Quế sai sử, vào cung hành thích, quyết giết chết hoàng đế Thát Đát, lập Ngô Tam Quế lên làm vua vân vân. Cho dù Ngô Ứng Hùng cơ cảnh khôn ngoan nhưng cũng không khỏi sợ tới mức hồn bất phụ thể, hai gối nhũn ra, lại quỳ xuống đất, lần này là quỳ xuống trước mặt Vi Tiểu Bảo nói “Quế... công... công... công, chuyện này... chuyện này... quyết không phải là thật, cha con vi thần bị gian nhân... hãm hại, muôn lần xin nhờ công công tâu rõ với hoàng thượng, tâu... tâu rõ...”.
Vi Tiểu Bảo nói “Những binh khí này đều là bọn phản tặc mang vào cung, mưu đồ bất pháp, đại nghịch bất đạo. Trên binh khí đều khắc tên cửa hiệu của quý phủ”. Ngô Ứng Hùng nói “Cha con vi thần có rất nhiều kẻ thù, nhất định là gian kế của kẻ thù”. Vi Tiểu Bảo trầm ngâm nói “Ngươi nói như thế cũng có ba phần đạo lý, nhưng không biết hoàng thượng có tin không”. Ngô Ứng Hùng nói “Xin công công đại ân đại đức phân biện minh bạch cho cha con ty chức. Tính mạng cả nhà của cha con ty chức đều do công công ban cho”.
Vi Tiểu Bảo nói “Tiểu vương gia, ngươi cứ đứng lên đi. Đêm trước ngươi đã đưa cho ta một phần lễ vật, dường như đã tính tới chuyện hôm nay rồi, ha ha, ha ha”. Ngô Ứng Hùng vốn đã đứng lên, nghe y nói câu ấy quá nặng, lại vội quỳ xuống, nói “Chỉ cần công công phân biện vài câu giúp cha con ty chức trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng thánh minh, nhất định sẽ tin lời công công”.
Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện này đã sớm ầm ĩ lên rồi, Sách Ngạch Đồ Sách đại nhân, Thủ lãnh thị vệ Đa Long Đa đại nhân đều đã gặp hoàng thượng bẩm lại khẩu cung của thích khách. Ngươi biết đấy, loại chuyện tạo phản thế này, ai gan to bằng trời cũng không dám giấu giếm, nhưng vài câu giúp ngươi trước mặt hoàng thượng cũng không phải không được. Ta còn nghĩ tới một diệu kế, tuy không phải là chắc chắn mười phần nhưng có quá nửa là có thể rửa sạch tội danh cho cha con ngươi, có điều tốn công quá”. Ngô Ứng Hùng cả mừng nói “Toàn nhờ công công cứu giúp”.
Vi Tiểu Bảo nói “Mời đứng lên nói chuyện”. Ngô Ứng Hùng đứng lên, liên tiếp thỉnh an.
Vi Tiểu Bảo nói “Bọn thích khách này đúng là không phải do ngươi phái đi phải không?”. Ngô Ứng Hùng nói “Nhất định không phải! Ty chức làm sao có thể phạm vào tội thập ác không tha, đáng chết vạn lần như vậy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Được, ta đã kết bạn với ngươi, tạm tin ngươi một lần. Nếu thích khách là do ngươi phái tới, sau này điều tra ra, liên lụy tới ta, thì ta không bị cả nhà chết chém, tịch biên gia sản với ngươi không xong”.
Ngô Ứng Hùng nói “Công công vạn an, xin cứ yên một trăm cái tâm, quyết không có chuyện ấy đâu”.
Vi Tiểu Bảo nói “Vậy theo ngươi thấy thì bọn phản tặc này là do ai phái tới?”. Ngô Ứng Hùng trầm ngâm nói “Cha con vi thần rất nhiều kẻ thù, nhất thời quả khó mà xác định được”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi muốn ta phân biện trước mặt hoàng thượng, thì cũng phải chỉ ra được mấy tên kẻ thù thì hoàng thượng mới tin”. Ngô Ứng Hùng nói “Đúng, đúng! Gia nghiêm đánh dẹp thiên hạ cho Đại Thanh, tiêu diệt rất nhiều bọn phản nghịch. Dư đảng của bọn phản nghịch ấy đều mười phần căm hận gia nghiêm. Ví dụ dư đảng của Lý Sấm, Đường vương, Quế vương nhà Tiền Minh, dư đảng của Mộc gia ở Vân Nam, họ trong lòng căm hận, chuyện làm loạn phạm thượng nào cũng gây ra được”.
Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Dư đảng của Lý Sấm, dư đảng của Mộc gia ở Vân Nam gì đó, gia số võ công của họ ra sao? Ngươi dạy ta vài chiêu, ta về diễn lại cho hoàng thượng xem, nói tối qua ta chính mắt nhìn thấy thích khách sử dụng là mấy chiêu này, buôn bán thật thà, nhất định không sai”. Ngô Ứng Hùng cả mừng, vội nói “Kế ấy của công công rất hay. Về võ công thì ty chức hiểu biết quả thật rất ít, phải đi hỏi bọn thủ hạ. Công công, mời người cứ ngồi đây, ty chức sẽ lập tức quay lại”, nói xong thỉnh an một tiếng, vội vàng bước vào trong.
Qua một lúc, y dắt một người ra, chính là Dương Dật Chi thủ lãnh bọn thủ hạ tùy tùng của y, đêm trước Vi Tiểu Bảo từng giúp y đánh bạc thắng bảy trăm lượng bạc. Dương Dật Chi bước lên thỉnh an Vi Tiểu Bảo, trên mặt đầy vẻ lo lắng, Ngô Ứng Hùng tự nhiên đã nói rõ mọi chuyện với y.
Vi Tiểu Bảo nói “Dương đại ca, ngươi không cần lo sợ, đêm trước tỷ võ ở phủ Khang thân vương, bộc lộ bản lĩnh, không ít đại thần văn võ đều chính mắt nhìn thấy, quyết không thể nói là ngươi vào cung hành thích. Ta cũng có thể làm chứng cho ngươi”. Dương Dật Chi nói “Dạ, dạ! Đa tạ công công. Chỉ sợ là gian nhân hãm hại, lại nói thế tử dắt bọn ta vào phủ Khang vương gia để các vị đại thần làm chứng, rồi ngấm ngầm sai người khác làm chuyện đại nghịch bất đạo”. Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Chuyện đó cũng không thể không đề phòng”. Dương Dật Chi nói “Thế tử nói công công chịu chủ trì công đạo, phân biện giúp chúng tôi trước mặt hoàng thượng, đúng là đại ân nhân của chúng tôi. Bình Tây vương có rất nhiều kẻ thù, gia số võ công của họ rất phức tạp, chỉ có võ công của Mộc vương phủ là tự thành một nhà, rất dễ nhận ra”.
Vi Tiểu Bảo nói “Ờ, đáng tiếc là nhất thời cũng không tìm được người Mộc vương phủ, nếu không thì có thể bảo họ diễn vài chiêu xem thử”. Dương Dật Chi nói “Mộc gia quyền, Mộc gia kiếm lưu truyền ở Vân Nam đã lâu, tiểu nhân cũng nhớ được một ít, để ta diễn vài chiêu cho công công chỉ điểm. Thích khách vào cung có mang đao kiếm, tiểu nhân diễn một đường Hồi phong kiếm của Mộc gia được không?”. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói “Ngươi biết võ công của Mộc gia thì không gì tốt bằng. Kiếm pháp thì ta một khiếu cũng không thông, nhất thời cũng không học được, cứ học ngươi vài chiêu Mộc gia quyền thôi”.
Dương Dật Chi nói “Không dám, công công bắt sống Ngao Bái, nổi tiếng bốn bể, công phu quyền cước nhất định rất cao minh. Chỗ nào tiểu nhân còn kém, xin công công chỉ giáo”, nói xong bước tới giữa sảnh ra thế, từng chiêu từng thức từ từ đánh ra.
Lộ Mộc gia quyền này từ đời Mộc Anh truyền lại đến lúc ấy đã hơn ba trăm năm, các đời đều có truyền nhân là bậc cao thủ, nói ra thì cũng rèn luyện hàng trăm hàng ngàn lần, ở Vân Nam rất nhiều người biết, Dương Dật Chi tuy không sở trường bộ quyền pháp ấy, nhưng y võ công rất cao cường, kiến văn rộng rãi, từng chiêu từng chiêu đánh ra, khí độ trầm trọng, chiêu thức tinh diệu.
Vi Tiểu Bảo nhìn thấy chiêu Hoành tảo thiên quân, khen “Chiêu này hay quá!”, về sau lại thấy y ra chiêu Cao sơn lưu thủy, lại khen “Chiêu này cũng rất hay!”. Đợi y diễn hết lộ Mộc gia quyền, bèn nói “Hay lắm, hay lắm! Dương đại ca, võ công của ngươi thật cao cường, bọn võ sư trong phủ Khang thân vương cho dù mười người đánh một mình ngươi cũng không phải là đối thủ. Nhất thời ta cũng học được không bao nhiêu, chỉ có thể học được một hai chiêu thức để diễn lại cho hoàng thượng xem. Nếu hoàng thượng sai các cao thủ trong cung tới xem, ngươi nghĩ họ có nhận ra được lai lịch của võ công này không?”, nói xong vung tay nhấc chân, biểu diễn hai chiêu Hoành tảo thiên quân và Cao sơn lưu thủy.
Dương Dật Chi mừng rỡ nói “Công công sử dụng hai chiêu Hoành tảo thiên quân và Cao sơn lưu thủy ấy đã nắm được chỗ tinh yếu, các vị cao thủ trong cung nhìn thấy sẽ biết ngay là quyền pháp Mộc gia. Công công thông minh hơn người, vừa nhìn thấy đã sử dụng được ngay, Ngô gia chúng tôi có thể được cứu rồi”.
Ngô Ứng Hùng luôn miệng thỉnh an, nói “Cả nhà Ngô gia hơn trăm người, toàn nhờ công công ra tay cứu mạng”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Trong nhà Ngô Tam Quế có núi vàng núi bạc, mình cũng không cần ra giá với y”. Lúc ấy bèn chắp tay đáp lễ, nói “Mọi người là bạn bè với nhau. Tiểu vương gia, ngươi cứ nói ơn đức gì đó, cứu mạng gì đó thì quá coi ta là người ngoài. Mà nói lại ta chỉ là hết sức mà làm, chứ cũng không biết có kết quả gì không”. Ngô Ứng Hùng luôn miệng nói “Dạ, dạ!”. Vi Tiểu Bảo gói cái bao lại, kẹp vào dưới nách, nghĩ thầm “Cái bao này khoan hãy đưa y”. Đột nhiên nhớ lại một việc, nói “Tiểu vương gia, hoàng thượng bảo ta hỏi ngươi một việc, ở Vân Nam các ngươi có một viên quan lên kinh, tên là Lư Nhất Phong gì đó, có ai tên như thế không?”.
Ngô Ứng Hùng thoáng sửng sốt, nghĩ thầm “Lư Nhất Phong chỉ là một viên quan nhỏ như hạt mè hạt đậu, lên kinh bệ kiến, còn chưa được gặp hoàng thượng, tại sao hoàng thượng biết y?”. Bèn nói “Lư Nhất Phong vừa được ủy phái làm Tri huyện Khúc Tĩnh ở Vân Nam, hiện đang ở kinh chờ khấu kiến thánh thượng”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng bảo ta hỏi ngươi, gã Lư Nhất Phong ấy mấy hôm trước hà hiếp lương dân trong tửu lâu, dung túng cho bọn bộc dịch hung ác đánh người, không biết tính tình gần đây có thay đổi chưa?”. Lư Nhất Phong sở dĩ được Ngô Tam Quế phái làm Tri huyện Khúc Tĩnh là vì y hối lộ bốn vạn lượng bạc, Ngô Ứng Hùng cũng rỉa được trong đó hơn ba ngàn lượng, lúc ấy nghe Vi Tiểu Bảo nói thế giật nảy mình, vội nói “Nhất định ty chức sẽ dạy dỗ y thật cẩn thận”, quay lại nói với Dương Dật Chi “Gọi họ Lư kia tới đây lập tức, trước tiên đánh năm mươi hèo rồi sẽ nói chuyện”, kế quay qua thỉnh an Vi Tiểu Bảo, nói “Công công, xin người bẩm với thánh thượng, nói vi thần Ngô Tam Quế xét người không rõ, tiến cử không đúng, xin hoàng thượng giáng tội. Gã Lư Nhất Phong này sẽ lập tức cách chức, vĩnh viễn không lục dụng nữa, xin các đại nhân ở bộ Lại phái người hiền tài tới giữ chức”.
Vi Tiểu Bảo nói “Cũng không cần phạt nặng như thế”. Ngô Ứng Hùng nói “Thằng khốn Lư Nhất Phong này to gan làm bậy, đến nỗi hoàng thượng cũng biết, quả thật là tội không tha được. Dật Chi, ngươi đánh y một trận thật đau cho ta”. Dương Dật Chi ứng tiếng “Dạ!”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Gã họ Lư kia chỉ sợ khó giữ được mạng sống”, bèn nói “Bây giờ huynh đệ về cung gặp hoàng thượng, phải sử dụng hai chiêu Hoành tảo thiên quân và Cao sơn lưu thủy ấy cho tốt”. Nói xong cáo từ ra cửa.
Ngô Ứng Hùng rút trong tay áo ra một cái phong bao, hai tay đưa qua, nói “Quế công công, đại ân đại đức của ngươi không phải có thể khinh dị mà báo đáp. Chẳng qua cũng phải biểu lộ chút kính ý với Đa Tổng quản, Sách đại nhân cùng các Ngự tiền thị vệ. Một chút ý tứ này, xin làm phiền Quế công công chuyển lại phân phát cho họ giúp ty chức. Hoàng thượng có hỏi tới, mọi người ai cũng nói giúp vài câu, thì mối oan uổng của cha con vi thần có thể được rửa sạch”.
Vi Tiểu Bảo cầm lấy, cười nói “Muốn ta lấy lòng người khác thay ngươi à? Chuyện sai sử này thì dễ làm thôi!”. Y ở trong cung hơn một năm đã học được giọng nói của bọn thái giám, lúc uốn lưỡi nói giọng Bắc Kinh đã không còn chút khẩu âm Dương Châu nào, nếu bây giờ mà bắt đầu mạo sung Tiểu Quế tử, làm mù mắt Hải lão công thì e cũng không dễ mà phát giác ra.
Ngô Ứng Hùng và Dương Dật Chi cung cung kính kính đưa y ra cổng. Vi Tiểu Bảo ngồi trong kiệu mở cái phong bao ra xem, thấy là mười vạn lượng ngân phiếu, nghĩ thầm “Con bà nó, lão tử cứ chia năm năm trước đã”, rồi rút năm vạn lượng ngân phiếu tuồn vào bọc, năm vạn còn lại vẫn để trong phong bao.
Vi Tiểu Bảo tới Thượng thư phòng gặp Khang Hy, bẩm lại là đã làm xong mọi việc, nói Ngô Ứng Hùng biết hoàng thượng thánh minh, nhất định sẽ làm rõ nỗi oan của cha con y, dáng vẻ vô cùng cảm kích.
Khang Hy cười nói “Cũng đủ dọa y sợ hãi một phen”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Chỉ dọa cho y sợ vãi cứt vãi đái. Nô tài cứ dặn đi dặn lại y nói chuyện này trọng đại, có quá nửa là về sau sẽ còn xảy ra nữa, bảo y báo về cho Ngô Tam Quế phải hết sức trung thành, báo ân hoàng thượng”. Khang Hy gật đầu, Vi Tiểu Bảo nói “Ta dọa y đủ rồi mới nói với y hoàng thượng nhìn rõ vạn dặm, vừa điều tra võ công của thích khách là đã đoán do bọn phản tặc Mộc vương phủ ở Vân Nam làm. Ngô Ứng Hùng vừa sợ vừa mừng, mấy con mắt dưới mông cũng tươi cười rạng rỡ, không ngừng ca tụng hoàng thượng thánh minh”. Khang Hy cười khẽ một tiếng.
Vi Tiểu Bảo rút cái phong bao trong bọc ra, nói “Y cảm kích quá bèn đưa rất nhiều ngân phiếu, tất cả năm vạn lượng, nói tặng ta một vạn, bốn vạn còn lại nhờ ta chia cho các thị vệ trong cung đêm qua ra sức. Hoàng thượng, ngươi thấy đấy, chúng ta phát tài rồi”. Số ngân phiếu này đều năm trăm lượng một tờ, một trăm tờ làm thành một xấp dày.
Khang Hy cười nói “Ngươi là một thằng nhỏ, một vạn lượng tiêu suốt đời cũng không hết. Số còn lại ngươi cứ chia cho các thị vệ thôi”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Hoàng thượng tuy thánh minh cũng không ngờ Vi Tiểu Bảo mình trong nhà đã có mấy mươi vạn lượng bạc”, bèn nói “Hoàng thượng, ta theo người thì cái gì mà không có? Lấy số bạc này làm gì? Nô tài suốt đời trung thành hầu hạ người, tự nhiên người sẽ chiếu cố ta. Năm vạn lượng bạc này cứ thưởng cả cho các thị vệ là được. Ta chỉ nói là hoàng thượng ban thưởng, cần gì để Ngô Ứng Hùng mua chuộc lòng người”. Khang Hy vốn không muốn mạo danh ban thưởng, nhưng nghe tới bốn chữ “Mua chuộc lòng người”, không kìm được trong lòng rúng động.
Vi Tiểu Bảo thấy Khang Hy trầm ngâm không đáp, lại nói “Hoàng thượng, Ngô Tam Quế phái con trai lên kinh, vàng bạc mang theo quả rất không ít, thấy người là tặng tiền, chưa chắc đã có lòng tốt gì đâu. Đất đai bách tính, vàng bạc châu báu trong thiên hạ vốn một chút gì cũng đều là của hoàng thượng người, nhưng lão tiểu tử Ngô Tam Quế kia rất ngông cuồng, cứ như Vân Nam là của nhà họ Ngô y vậy”.
Khang Hy gật gật đầu nói “Ngươi nói đúng lắm. Số bạc này cứ nói của ta thưởng là được”.
Vi Tiểu Bảo ra khỏi Thượng thư phòng tới Thị vệ phòng nói với Tổng quản Ngự tiền thị vệ Đa Long “Đa Tổng quản, hoàng thượng phân phó, đêm qua các thị vệ hộ giá có công, ban thưởng cho năm vạn lượng bạc”. Đa Long cả mừng vội quỳ xuống tạ thưởng. Vi Tiểu Bảo cười nói “Hoàng thượng hiện đang rất vui vẻ, ngươi vào tạ ơn đi”, nói xong đưa năm vạn lượng ngân phiếu cho y.
Đa Long lập tức theo Vi Tiểu Bảo vào thư phòng, quỳ xuống dập đầu với Khang Hy, nói “Hoàng thượng ban thưởng, nô tài Đa Long và các thị vệ tạ thưởng”.
Khang Hy cười cười gật gật đầu. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng phân phó, năm vạn lượng bạc này, ngươi xem xét mà chia, những người có công giết chết thích khách và những người hăng hái xông lên bị thương thì chia cho họ nhiều thêm một chút”. Đa Long nói “Dạ, dạ. Nô tài tuân chỉ.
Khang Hy nghĩ thầm “Tiểu Quế tử đã trung thành, lại không tham tiền, rất là khó có, y đem hết năm vạn lượng bạc thưởng hết cho thị vệ, mình thì một lượng cũng không cần”.
Vi Tiểu Bảo và Đa Long cùng lùi ra. Đa Long đếm một xấp ngân phiếu một vạn lượng, cười nói “Quế công công, đây kể như là một chút ý hiếu kính của các thị vệ, xin công công cầm để thưởng cho các tiểu công công”. Vi Tiểu Bảo nói “Ái chà, Đa Tổng quản, ngươi nói thế thì không phải là bạn bè rồi, Tiểu Quế tử ta bình sinh kính trọng nhất là những bằng hữu võ nghệ cao cường. Năm vạn lượng này nếu hoàng thượng thưởng cho các quan văn thì Tiểu Quế tử ta không chia một vạn cũng phải lấy tám ngàn. Đây là thưởng cho Đa Tổng quản ngươi, ngươi lại chia cho ta một vạn lượng, ta không thể lấy được. Ta coi ngươi là bạn tốt, ngươi cũng nên coi ta là bạn tốt mới được”. Đa Long cười nói “Các anh em thị vệ đều nói trong cung có rất nhiều công công có quyền chức, trong đó Quế công công nhỏ tuổi nhất nhưng rất xứng đáng là bạn bè, quả nhiên danh bất hư truyền”.
Vi Tiểu Bảo nói “Đa Tổng quản, nhờ ngươi điều tra giùm, trong bọn phản tặc bắt được tối hôm qua, có tên nào tên Lưu Nhất Chu không. Nếu có một người như thế, thì chúng ta có thể từ y mà điều tra ra nguồn gốc của bọn phản tặc”.
Đa Long ứng tiếng nói “Vâng, vâng! Bọn phản tặc khai báo tự nhiên đều là tên giả, để ta đi tra xét lại cho kỹ”.
Vi Tiểu Bảo về tới chỗ ở, vừa tới cửa, thấy một tiểu thái giám trong Ngự thiện phòng đang chờ cạnh đường. Tiểu thái giám ấy bước lên cúi đầu nói “Quế công công, Tiền lão bản lại đưa tới một con heo, lần này gọi là heo Yến sào Nhân sâm, nói là để hiếu kính công công, y đang trong Ngự thiện phòng chờ công công ra lệnh”. Vi Tiểu Bảo cau mày, nghĩ thầm “Con heo Phục linh Hoa điêu kia còn chưa thu xếp xong, lại đưa tới thêm một con heo Yến sào Nhân sâm, ngươi nghĩ hoàng cung bọn ta là chuồng heo chắc?”. Nhưng người ấy đã tới thì không thể không nghĩ cách thu xếp.
Lúc ấy bèn tới Ngự thiện phòng, thấy Tiền lão bản cười toe toét, nói “Quế công công, con heo Phục linh Hoa điêu của tiểu nhân đúng là đại bổ phi phàm, Quế công công ăn xong, quả là thần thanh khí sảng, vẻ mặt hồng hào. Tiểu nhân cảm kích công công chiếu cố, lại đưa tới một con heo Yến sào Nhân sâm”. Nói xong chỉ qua bên cạnh một cái.
Con heo này là heo sống, toàn thân đầy lông trắng, dáng vẻ rất khỏe mạnh, không ngừng xoay trở cắn phá cái lồng tre. Vi Tiểu Bảo không biết y giở trò huyền hư gì, bèn gật gật đầu. Tiền lão bản bước tới gần, cầm tay Vi Tiểu Bảo, nói “Chặc chặc chặc! Quế công công ăn thịt heo Phục linh Hoa điêu, kinh mạch rất vượng, quả nhiên khác hẳn”. Vi Tiểu Bảo cảm thấy trong tay có thêm một tờ giấy, nhưng trong trù phòng rất đông người, cũng không tiện hỏi nhiều. Tiền lão bản nói “Con heo Yến sào Nhân sâm này cách ăn khác hẳn, xin công công cứ dặn người dưới dùng bã rượu nuôi thêm mười ngày. Sau mười ngày, tiểu nhân sẽ tới đích thân nấu nướng, mời công công nếm thử”.
Ví Tiểu Bảo cau mày, nói “Con heo Phục linh Hoa điêu kia đã khiến ta hư hỏa bốc lên, trong người bứt rứt, cái gì mà heo Nhân sâm, heo Yến sào, Tiền lão bản ngươi cứ tự ăn thôi, ta thì nuốt không trôi”. Tiền lão bản hô hô cười rộ, nói “Đây là một chút ý hiếu kính của tiểu nhân, trở đi sẽ không dám làm phiền công công nữa”. Nói xong thỉnh an mấy tiếng lui ra.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong tờ giấy nhất định có viết chữ, nhưng mình thì chữ có to bằng quả bí cũng chỉ biết không đầy một gánh, lập tức dặn đám tạp dịch chấp sự trong trù phòng lo nuôi con heo kia, trở về chỗ ở, nghĩ thầm “Tiền lão bản quả thật rất thông minh, lần đầu giấu người trong một con heo chết đưa vào cung, lần sau nếu lại đưa heo chết vào không khỏi có người sinh nghi, nên đưa một con heo sống vào, cho nuôi ngay trong Ngự thiện phòng, không có trò hoa dạng gì cả. Cho dù có ai nghi ngờ cũng sẽ không ngờ vực gì nữa. Đúng, muốn giở trò lừa người thì không những trước đó phải suy nghĩ chu đáo mà sau đó một khi có được cơ hội cũng phải tìm cách lấp kín chỗ sơ hở”.
Lại nghĩ “Tờ giấy này chỉ còn cách nhờ tiểu quận chúa đọc giúp, con mẹ nó, có miệng sao không nói rõ cho rồi, còn viết chữ con mẹ nó làm gì?”.
Vào tới phòng, Mộc Kiếm Bình nói “Quế đại ca, có người tới ngoài cửa, dường như mang cơm tới, nhất định là thấy cửa khóa nên không gõ mà bỏ đi rồi”. Vi Tiểu Bảo nói “Tại sao lại biết là người ta đưa cơm tới? Hà, các ngươi nghe mùi thức ăn, chắc cũng đói lắm rồi phải không? Sao không ăn các thức điểm tâm?”. Mộc Kiếm Bình cười khanh khách, nói “Nói thật không khách khí, đã ăn rồi”.
Phương Di nói “Quế... Quế đại ca, ngươi đã...”, nói tới đó thì ấp a ấp úng.
Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện Lưu sư ca của ngươi, ta còn chưa tra xét ra. Các thị vệ trong cung nói không bắt được ai họ Lưu”. Phương Di hạ giọng nói “Đa tạ ngươi. Nhưng không biết là có bị người Thát Đát giết hay không. Mà nói lại nếu Lưu sư ca bị bắt cũng sẽ không nói là họ Lưu. Mọi người đã bàn rồi, y mạo nhận là họ Hạ. Con rể của Ngô Tam Quế họ Hạ. Lưu sư ca sẽ khai rằng người họ Hạ kia là chú y”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Như vậy ngươi há không trở thành người nhà của Ngô Tam Quế sao?”. Tiểu quận chúa vội nói “Đó là giả thôi”. Vi Tiểu Bảo thở dài nói “Có điều Phương cô nương muốn làm cháu dâu của Ngô Tam Quế cũng không được rồi. Cho dù Lưu sư ca của ngươi trốn thoát khỏi cung, y ngoài kia nhớ ngươi, ngươi trong cung nhớ y, nhưng suốt đời ngươi nhớ ta ta nhớ ngươi. Một cặp tình nhân muốn gặp mặt mà không gặp được, há không đau khổ sao?”. Phương Di lại đỏ mặt, nói “Tại sao ta lại phải ở trong cung suốt đời?”. Vi Tiểu Bảo nói “Các cô nương bước vào hoàng cung làm sao còn có ngày trở ra được? Người dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn như ngươi, Tiểu Quế tử ta vừa gặp đã muốn cưới làm vợ, nếu để cho hoàng đế nhìn thấy, y không phong ngươi làm hoàng hậu nương nương không xong. Phương cô nương, ta khuyên ngươi cứ làm hoàng hậu nương nương đi”.
Phương Di vội nói “Ta không nói nhiều với ngươi. Ngươi câu nào cũng chọc ta nổi giận, làm ta sợ hãi”.
Vi Tiểu Bảo cười một tiếng, đưa tờ giấy trong tay cho Mộc Kiếm Bình, nói “Tiểu quận chúa, ngươi đọc tờ giấy này xem”. Mộc Kiếm Bình đón lấy, đọc “Ở quán trà Cao Thăng có kể Anh liệt truyện, thế là thế nào?”. Vi Tiểu Bảo đã hiểu rõ đạo lý bên trong “Là người trong Thiên Địa hội có việc muốn gặp mình, mời mình tới quán trà gặp nhau”, bèn cười nói “Thật uổng cho ngươi làm hậu nhân của Mộc gia, ngay Anh liệt truyện cũng không biết”. Mộc Kiếm Bình nói “Anh liệt truyện thì tự nhiên là ta biết, đó là chuyện Thái tổ hoàng đế long hưng mở nước”.
Vi Tiểu Bảo nói “Có một hồi gọi là Mộc vương gia tam tiễn hạ Vân Nam, Quế công công hai tay ôm gái đẹp, ngươi đã nghe chưa?”. Mộc Kiếm Bình nói “Chuyện Kiềm Ninh vương gia của bọn ta bình định Vân Nam, tự nhiên Anh liệt truyện có nói, nhưng cái gì mà Quế công công hai tay... hai tay cái gì?”.
Vi Tiểu Bảo nghiêm trang nói “Ngươi nói không có chuyện Quế công công hai tay ôm gái đẹp à?” Mộc Kiếm Bình nói “Tự nhiên là không có, là ngươi bịa ra thôi”. Vi Tiểu Bảo nói “Chúng ta đánh cuộc, nếu có thì thế nào, nếu không có thì thế nào?”. Mộc Kiếm Bình nói “Anh liệt truyện ta đã nghe thuộc lòng, tự nhiên không có, đánh cuộc thế nào cũng được. Phương sư tỷ, không có chuyện y nói, đúng không?”.
Phương Di chưa trả lời, Vi Tiểu Bảo đã nhảy tót lên giường, mang cả giày lăn xuống giữa hai người, tay trái ôm cổ Phương Di, tay phải ôm lưng Mộc Kiếm Bình, nói “Ta nói có là có!”.
Phương Di và Mộc Kiếm Bình cùng hoảng sợ “A” lên một tiếng, không kịp né tránh, đã bị y ôm chặt. Mộc Kiếm Bình đưa tay phải ra dùng sức đẩy y, Vi Tiểu Bảo thừa thế nghiêng đầu hôn Phương Di một cái, khen “Thơm quá!”.
Phương Di muốn giãy ra, nhưng thân hình vừa hơi động đậy, vết thương trước ngực lại đau buốt, tay trái lật lại, chát một tiếng đánh y một tát nảy lửa. Vi Tiểu Bảo cười nói “Mưu giết chồng ruột, mưu giết chồng ruột!”, rồi lăn một vòng trên giường nhảy ra, ôm Mộc Kiếm Bình cũng hôn một cái, khen “Cũng thơm như thế!”, hô hô cười rộ, tiện tay cầm cái bọc áo đi ra ngoài phòng, xoay tay khóa cửa lại.