Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 19
Chín châu gom sắt đúc một chữ
Trâm vàng dựng gỗ mời quần ma

     ƯỜI TÁM NHÀ SƯ THIẾU LÂM và Vi Tiểu Bảo, Song Nhi hai người xuống ngọn Cẩm Tú. Trừng Tâm trả kinh thư cho Vi Tiểu Bảo, hỏi “Thí chủ về Bắc Kinh ngay phải không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng”. Trừng Tâm nói “Bọn ta nhận lời Ngọc Lâm đại sư, hộ tống thí chủ về tới kinh bình an”. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói “Vậy thì tốt quá. Ta đang lo gã đầu đà cao như cây sào kia quyết không chịu thôi, lại tới lằng nhằng. Nhưng các vị cùng đi với ta, thì có ai bảo vệ Hành Si đại sư không?”. Trừng Tâm nói “Thí chủ yên tâm, Ngọc Lâm đại sư đã sắp xếp rồi”. Vi Tiểu Bảo lúc ấy mười phần khâm phục lão hòa thượng Ngọc Lâm, y nhắm mắt ngồi thiền, tựa hồ trời sập cũng không thèm đếm xỉa tới, thế mà không động thanh sắc lại đã ngấm ngầm sắp xếp mọi việc đâu vào đấy.
Đã có Thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm hộ tống, trên đường tự nhiên là không có nửa điểm nguy hiểm, gã Bạn đầu đà vóc dáng cao gầy kia cố nhiên không xuất hiện, cả các nhân vật võ lâm khác cũng không gặp một ai.
Chẳng bao lâu đã tới ngoài thành Bắc Kinh, mười tám nhà sư Thiếu Lâm làm lễ từ biệt Vi Tiểu Bảo. Trừng Tâm nói “Thí chủ đã tới kinh thành, bọn lão tăng xin cáo từ trở về”. Vi Tiểu Bảo nói “Các vị đại hòa thượng, nhờ có các vị không nề vất vả, đưa ta tới đây, ta... ta quả thật vô cùng cảm kích. Xin nhận của ta một lạy”. Nói xong quỳ xuống dập đầu. Trừng Tâm vội đưa tay đỡ y lên, nói “Thí chủ trên suốt đường đi tiếp đãi chu đáo, bọn ta từ Sơn Tây tới Bắc Kinh chỉ là du sơn ngoạn thủy, có vất vả gì đâu?”.
Nguyên Vi Tiểu Bảo vừa xuống núi Ngũ Đài là thuê ngay mười chín chiếc xe, mình và Song Nhi ngồi một chiếc, mười tám nhà sư Thiếu Lâm mỗi người ngồi một chiếc, lại sai Vu Bát cưỡi ngựa đi trước, tới trạm phía trước sớm hơn một ngày, dọc đường chọn các khách điếm tốt, chuẩn bị sẵn trà ngon, điểm tâm, thức chay, cực kỳ thịnh soạn. Nơi nào Vi Tiểu Bảo cũng thưởng tiền rất hậu, chưởng quỹ và bọn tiểu nhị đều tiếp đãi mười tám nhà sư Thiếu Lâm như thiên thần Bồ Tát. Sư Thiếu Lâm tu hành khổ hạnh, vốn cũng không ham muốn gì chuyện ăn uống, nhưng thấy y kính trọng chân thành, cũng không khỏi có chỗ vui thích.
Vi Tiểu Bảo tuy mồm mép trơn tuột, ăn nói không thật lòng, nhưng tính rất thích bạn bè, kết giao với người lại rất chân thành. Dọc đường đi trò chuyện với chúng tăng vô cùng tương đắc, đột nhiên phải chia tay, trong lòng chua xót, không kìm được ứa nước mắt.
Trừng Tâm nói “Thiện tai, thiện tai! Tiểu thí chủ hà tất phải khó xử? Ngày sau nếu có duyên pháp, mời tới chùa Thiếu Lâm trò chuyện”. Vi Tiểu Bảo sụt sịt nói “Nhất định ta sẽ tới mà”. Trừng Tâm và chúng tăng từ biệt trở về.
Lúc vào tới thành Bắc Kinh thì trời đã tối, không tiện vào cung. Vi Tiểu Bảo tới một khách điếm lớn ở Tây Trực Môn là Như Quy khách sạn, lấy một gian thượng phòng, định nghỉ ngơi một đêm, sáng ra sẽ vào cung gặp Khang Hy tâu trình mọi chuyện.
Y nghĩ thầm “Gã Bạn đầu đà gầy quắt kia liều mạng định cướp bộ kinh thư của mình, biết đâu còn ngấm ngầm theo dõi mình không chừng. Mười tám vị hòa thượng chùa Thiếu Lâm đã đi, y lại tới ra tay đánh cướp, mình và Song Nhi sẽ không chống nổi. Để bớt phiền phức, trước tiên cứ cất kinh thư chỗ nào cho yên ổn, ngày mai vào cung mang đại đội thị vệ tới lấy, trình cho tiểu hoàng đế, cái đó gọi là Vạn thất nhất vô!”.
Lúc ấy sai Vu Bát đi mua vật dùng, bảo Song Nhi ra ngoài, cài then cửa lại, trước khi đóng cửa sổ lại tra xét kỹ xem có Bạn đầu đà rình rập nhìn trộm không, rồi mới dùng vải dầu gói kỹ bộ Tứ thập nhị chương kinh lại, kéo bàn ra, dùng chủy thủ khoét gạch làm thành một cái hốc chỗ chân tường dưới bàn. Thanh chủy thủ này chém sắt như bùn, khoét gạch cơ hồ không tốn chút sức lực nào. Y đặt bộ kinh thư vào hốc, dồn gạch vụn vào, lấy nước hòa với vôi gạch trát lên miệng hốc. Sau khi vôi gạch đã khô, nếu không cố ý tìm kiếm thì quyết không thể phát giác ra.
Sáng sớm hôm sau, y bảo Vu Bát đi thuê một chiếc xe, định đưa Song Nhi đi ăn một bữa điểm tâm thịnh soạn sang trọng cho ả a hoàn này mở rộng tầm mắt, sau đó sẽ đi mua một bộ y phục thái giám rồi sẽ vào cung. Muốn mua y phục thái giám ngoài chợ thì rất khó, nếu không mua được thì cứ mặc y phục thị vệ, khoác thêm hoàng mã quải, lúc ấy sẽ oai phong lẫm liệt, nghênh ngang vào cung, cho bọn thái giám, thị vệ nhìn thấy há mồm trợn mắt, há chẳng vui sao? Chức Phó Tổng quản Ngự tiền thị vệ của mình là do hoàng thượng đích thân phong cho, lại còn giả à? Nghĩ thầm “Đã có ý ấy thì cần gì phải mặc quần áo thái giám nữa? Lão tử cứ khoác hoàng mã quải vào cung là được”.
Y bèn cùng Song Nhi lên xe, uốn lưỡi nói giọng Bắc Kinh “Chúng ta cứ tới quán Lão Khôi Tinh ở Tây Đơn, món đuôi dê nướng, thịt dê viên ở đó thì còn ăn được”. Phu xe cung cung kính kính nói “Vâng!”. Vu Bát đứng thẳng lên, ngồi vào chỗ bên cạnh phu xe, nói “Hà, lừa kéo xe ở kinh thành cũng khác với các nơi, con lừa này mắt to đen láy, cả tỉnh Sơn Tây bọn ta cũng không tìm được một con”. Vi Tiểu Bảo thành công về kinh, trong lòng nói không hết sự đắc ý.
Chiếc xe đi được một lúc chợt ra khỏi Tây Trực Môn. Vi Tiểu Bảo nói “Ồ, là tới Tây Đơn mà, tại sao lại ra thành?”. Phu xe nói “Dạ, xin lỗi đại gia! Con lừa này của tiểu nhân tính nết ương ngạnh, đi tới cổng thành mà không ra khỏi thành chạy mấy vòng thì không được”. Vi Tiểu Bảo và Song Nhi bật cười. Vu Bát nói “Hà, trong kinh thành ngay cả con lừa cũng quan dạng”.
Chiếc xe ra khỏi thành rồi lại chạy lên phía bắc, đi hơn một dặm vẫn không quay lại. Vi Tiểu Bảo thầm biết có chuyện nhiêu khê, quát “Phu xe, ngươi giở trò ma gì thế? Quay lại ngay!”. Phu xe luôn miệng vâng dạ, kêu lớn “Quay lại, Đắc Nhi, Đắc Nhi, hô, hô! Đắc Nhi, quay lại!”, vung roi đánh túi bụi, con lừa chạy một mạch lên phía bắc, càng lúc càng nhanh. Phu xe ngoác miệng chửi lớn “Con mẹ nó con lừa thối tha, ta bảo ngươi quay lại. Đắc Nhi, dừng lại, dừng lại! Con bà mày con lừa khốn nạn!”. Y càng quát càng to, nhưng con lừa đời nào chịu dừng lại?
Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa khua vang, hai người cưỡi ngựa từ bên cạnh phóng tới cạnh xe. Người trên ngựa là hai hán tử vóc dáng cao lớn.
Vi Tiểu Bảo hạ giọng quát “Động thủ đi!”. Song Nhi nhô người ra, vươn tay đâm ra trúng vào lưng tên phu xe. Y thân hình xiêu đi một cái, từ trên xe rơi xuống đất, gào lớn một tiếng, bị con ngựa cạnh xe xéo lên. Hán tử trên ngựa phi thân vọt lên ngồi vào chỗ phu xe. Song Nhi lại vươn tay đâm ra, người kia lật tay chụp cổ tay nàng, Song Nhi tay chưởng lật lại, vỗ vào mặt y. Hán tử kia vung chưởng trái gạt ra, tay phải chụp vào vai nàng. Hai người qua lại tám chín chiêu, con lừa vẫn sải chân chạy mau. Người cưỡi ngựa bên trái la lớn “Làm gì thế? Đùa kiểu gì thế?”. Bình một tiếng, hán tử trên xe bị chưởng phải của Song Nhi đánh trúng ngực, phi thân nhảy ra. Hán tử bên cạnh vung roi đánh tới. Song Nhi vươn tay chụp ngọn roi, thuận thế buộc luôn vào xe. Chiếc xe lừa đang lao đi, kéo mạnh một cái, hán tử kia lập tức rơi xuống ngựa, vội buông ngọn roi ra, la lên be be.
Song Nhi chụp dây cương lừa, nàng không biết đánh xe bèn đưa cho Vu Bát, nói “Ngươi đánh xe đi”.
Vu Bát nói “Ta chuyện này... ta... cũng không biết”. Vi Tiểu Bảo nhảy lên chỗ phu xe, đón lấy dây cương, y cũng không biết đánh xe, bắt chước phu xe kêu lên “Đắc Nhi, Đắc Nhi” mấy tiếng, tay trái thả lỏng, tay phải kéo mạnh dây cương, giống như cưỡi ngựa, con lừa quả nhiên quay đầu vòng lại, có ương ngạnh gì đâu?
Chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, lại có mười mấy kỵ mã phóng tới. Vi Tiểu Bảo cả kinh, kéo cương thúc lừa chạy vào một con đường rẽ. Bọn kỵ mã quay đầu ngựa lại đuổi mau theo. Ngựa nhanh xe chậm, không bao lâu hơn mười kỵ mã đã vây chặt chiếc xe.
Vi Tiểu Bảo thấy người trên ngựa đều cầm binh khí, kêu lên “Ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử mà các ngươi dám chặn đường cướp của à?”. Một hán tử cười nói “Bọn ta là sứ giả mời khách, không phải là cường đạo chặn đường cướp của. Vi công tử, chủ nhân bọn ta mời ngươi tới uống chén rượu”. Vi Tiểu Bảo sửng sốt hỏi “Chủ nhân các ngươi là ai?”.
Hán tử kia nói “Công tử gặp mặt, tự nhiên sẽ biết. Nếu chủ nhân bọn ta không phải là bạn của công tử thì sao lại mời ngươi uống rượu chứ?”. Vi Tiểu Bảo thấy người này lời lẽ lạ lùng, có quá nửa là không có ý tốt, bèn kêu lên “Lại có chuyện mời khách thế này à? Làm phiền, xin tránh đường!”. Một hán tử khác cười nói “Tránh đường thì tránh đường!”, rồi vung đao chém đứt đầu con lừa. Cái xác con lừa khựng lại rồi đồ vật xuống, lôi chiếc xe đổ theo. Vi Tiểu Bảo và Song Nhi vội nhảy xuống đất. Song Nhi ra tay như gió, chỉ là địch nhân ngồi trên lưng ngựa, nàng thân hình lại thấp, đánh không tới người họ, hết chỉ này tới chỉ khác phóng ra, không phải là đâm mù mắt ngựa thì là điểm vào huyệt đạo trên đùi người cưỡi ngựa.
Trong chớp mắt tiếng người kêu ngựa hí vang lên ầm ĩ. Mấy hán tử nhảy xuống ngựa, vung đao sấn tới. Song Nhi thân thủ vô cùng linh hoạt, chỉ đông đánh tây, đánh ngã bảy tám hán tử. Bốn năm người còn lại ngớ mặt nhìn nhau, không biết làm sao là tốt.
Trên đường cái có một chiếc xe nhỏ chạy mau tới, trong xe có giọng một cô gái kêu lên “Đều là người mình, đừng động thủ!”.
Vi Tiểu Bảo vừa nghe giọng nói ấy, trong lòng mừng rơn, kêu lên “Ái chà! Vợ ta tới rồi!”.
Song Nhi và bọn hán tử kia lập tức dừng tay. Song Nhi vô cùng kinh ngạc, nàng hoàn toàn không ngờ vị tướng công này đã cưới thiếu nãi nãi. Thời ấy chuyện tảo hôn rất thịnh hành, con trai mười bốn mười lăm tuổi có vợ là chuyện thường, chỉ là trước nay Vi Tiểu Bảo chưa hề nói với nàng là đã có vợ.
Chiếc xe chạy tới gần, trong xe có một người nhảy ra, chính là Phương Di. Vi Tiểu Bảo mặt mày rạng rỡ, bước lên nắm tay nàng, nói “Hảo tỷ tỷ, ta nhớ cô muốn chết, cô đi đâu đấy?”. Phương Di mỉm cười nói “Từ từ sẽ nói. Sao các ngươi lại đánh nhau?”. Nàng nhìn thấy người nằm dưới đất ngổn ngang, máu lừa rưới đầy mặt đất, vô cùng kinh ngạc.
Một hán tử khom người nói “Phương cô nương, bọn ta tới định mời Vi công tử đi uống rượu, nghĩ chắc vì mọi người lễ số không chu đáo nên đắc tội với công tử. Phương cô nương đích thân tới mời thật không gì tốt bằng”. Phương Di ngạc nhiên nói “Những người này đều do ngươi đánh ngã à? Võ công của ngươi tiến bộ nhanh thật đấy”. Vi Tiểu Bảo nói “Muốn tiến bộ cũng không thể nhanh được như thế, là Song Nhi cô nương bảo vệ ta, bộc lộ chút ít thân thủ”.
Phương Di đưa mắt nhìn qua Song Nhi, thấy nàng bất quá chỉ mười bốn mười lăm tuổi, dáng vẻ rụt rè khép nép, quả thật không ngờ võ công của nàng cao cường đến thế, bèn hỏi “Quý tính của muội muội là gì?”. Lúc nàng ở Trang gia chưa từng gặp Song Nhi, nên hai người không hề biết nhau.
Song Nhi bước lên quỳ xuống dập đầu, nói “Tỳ tử là Song Nhi xin ra mắt thiếu nãi nãi”. Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ. Phương Di đỏ bừng mặt, vội tránh qua một bên, nói “Ngươi... ngươi... gọi ta là gì? Ta... ta... không phải đâu”. Song Nhi đứng lên nói “Tướng công nói người là phu nhân, tỳ tử hầu hạ tướng công thì tự nhiên phải gọi người là thiếu nãi nãi”. Phương Di trừng mắt nhìn Vi Tiểu Bảo một cái, nói “Người này chuyên ăn nói bậy bạ, đừng tin lời y. Ngươi hầu hạ y lâu chưa, chẳng lẽ còn chưa biết tính nết y à? Ta là Phương cô nương”. Song Nhi mỉm cười, nói “Vậy hiện tại tạm thời không gọi, về sau sẽ gọi cũng được”. Phương Di nói “Về sau sẽ gọi là...”, lại đỏ mặt, không nói chữ “gì” ra nữa.
Song Nhi nhìn Vi Tiểu Bảo, thấy y dương dương đắc ý, đột nhiên cũng đỏ bừng mặt, nhớ lại lúc trên núi Ngũ Đài y từng nói với Bạn đầu đà rằng mình là vợ y, té ra y có tật thích gọi tất cả các cô nương nhỏ tuổi là vợ. Đến khi nghe y cười hỏi “Vợ nhỏ của ta đâu?”, thì Song Nhi không ngạc nhiên nữa.
Phương Di lại trừng mắt nhìn y một cái, nói “Xa cách lâu ngày, vừa gặp mặt đã nói chuyện không đứng đắn, mồm mép cứ trơn tuột”. Rồi lập tức sai bọn hán tử thu thập lên đường. Những hán tử bị Song Nhi điểm huyệt không sao động đậy, Song Nhi nhất nhất giải khai huyệt đạo cho họ.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Nếu sớm biết cô mời ta uống rượu, thì chỉ hận trên lưng không mọc thêm hai cánh bay tới lập tức”. Phương Di lại trừng mắt nhìn y một cái, nói “Ngươi đã quên ta rồi, tự nhiên không nghĩ là ta mời”. Vi Tiểu Bảo trong lòng vui sướng, nói “Ta có lúc nào quên cô đâu? Nếu sớm biết là cô gọi ta ấy à, thì đừng nói là uống rượu, cho dù uống nước đái ngựa, uống thuốc độc ta cũng nghe lời tới ngay, không chần chừ nửa khắc”. Phương Di hai mắt nhìn y đăm đăm, nói “Đừng nói dễ nghe như vậy, nếu ta mời ngươi tới chân trời góc biển uống thuốc độc thì sao?”. Vi Tiểu Bảo thấy nàng lúc trò chuyện như cười mà không phải cười, vẻ kiều diễm dưới nắng sớm soi chiếu vô cùng xinh đẹp, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp láng láng, nói “Đừng nói là chân trời góc biển, cho dù lên núi kiếm xuống vạc dầu, ta cũng đi mà”. Phương Di nói “Được, đại trượng phu một lời đã nói ra, ngựa gì đó khó đuổi”. Vi Tiểu Bảo vỗ ngực một cái, cao giọng nói “Đại trượng phu một lời đã nói ra, ngựa gì đó khó đuổi”. Hai người đồng thời cười rộ.
Phương Di sai người dắt một con ngựa cho Vi Tiểu Bảo cưỡi, cho Song Nhi đi chiếc xe của mình, mình thì cưỡi ngựa sóng vai cùng đi với Vi Tiểu Bảo, từ từ đi về phía mặt trời, đám hán tử theo sau. Phương Di nói “Ngươi bản lĩnh lớn thật, giở trò gì ra mà thu thập được một a hoàn võ công cao cường như thế?”. Vi Tiểu Bảo cười cười nói “Có giở trò gì đâu? Đó là cô ta cam tâm tình nguyện đi theo ta thôi”.
Vi Tiểu Bảo hỏi tới hành tung của bọn Mộc Kiếm Bình, Từ Thiên Xuyên, nói “Trong gian nhà ma ấy, ngươi bị bọn đầy tớ Thần Long giáo bắt đi, về sau làm sao thoát được? Là Tam thiếu nãi nãi của Trang gia nhờ người cứu các cô phải không?”. Phương Di hỏi “Tam thiếu nãi nãi của Trang gia là ai?”. Vi Tiểu Bảo nói “Thì là chủ nhân của trang trại ấy”. Phương Di lắc lắc đầu, nói “Chủ nhân trang trại à? Bọn ta không hề gặp. Thần Long giáo muốn bắt ngươi, họ không có ác ý với ngươi, Chương lão tam tìm ngươi không được bèn thả bọn ta ra. Bọn tiểu quận chúa đi phía trước, không bao lâu sẽ gặp thôi”. Rồi quay đầu lại hơi có vẻ trách móc, nói “Trong lòng ngươi nhớ nhung tiểu quận chúa, vừa gặp mặt một lúc đã hỏi bảy tám lần”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Hỏi bảy tám lần lúc nào? Thật là oan uổng. Nếu ta gặp cô ta mà không thấy cô thì bây giờ ta đã hỏi bảy tám mươi lần rồi”. Phương Di cười khẽ nói “Cho dù ngươi có mười cái mồm, thì nãy giờ cũng không kịp hỏi tới bảy tám mươi lần. Chẳng qua ngươi ấy à, một cái miệng còn lợi hại hơn cả chục cái miệng”.
Hai người cười cười nói nói, không bao lâu đã đi hơn mười dặm, đã vòng qua phía bắc kinh thành, thẳng về phía đông. Vi Tiểu Bảo nói “Sắp tới chưa?”.
Phương Di dịu dàng nói “Còn xa lắm! Ngươi nhớ nhung tiểu quận chúa, cũng không cần sốt ruột như thế, nếu biết thế này ta cứ bảo cô ta tới đón ngươi thì tốt quá, cho ngươi khỏi nhớ nhung”. Vi Tiểu Bảo thè thè lưỡi, nói “Trở đi ta không hỏi câu nào nữa là được”. Phương Di nói “Ngươi ngoài miệng không hỏi nhưng trong lòng sốt ruột, càng làm người ta tức giận”. Nàng tựa hồ rất ghen tuông, Vi Tiểu Bảo càng nghe càng cao hứng, cười nói “Nếu ta có nửa phần sốt ruột, thì ta không phải là chồng mà là con cô”. Phương Di phì cười một tiếng, nói “Thằng...”, chợt đỏ bừng mặt, hai chữ “con ngoan” không nói ra miệng.
Đi đến giờ Ngọ, nghỉ ngơi một lúc ở trấn, rồi mọi người lại đi về phía đông. Vi Tiểu Bảo không dám hỏi sẽ đi đâu, nhìn thấy đã cách xa Bắc Kinh, hôm nay đã không còn cách nào về cung gặp được Khang Hy, nghĩ thầm “Dù sao thì Tiểu Huyền tử cũng không ra hạn cho mình lúc nào phải về hồi báo, cứ cho là mình nấn ná trên núi Ngũ Đài, hoặc giả bị Bạn đầu đà bắt được không thả ra, về cung muộn mấy hôm cũng có hề gì?”.
Trên đường đi Phương Di đều nói những chuyện phiếm không có gì quan hệ. Hôm ấy trong hoàng cung, hai người tuy ở chung một phòng, nhưng có thêm Mộc Kiếm Bình, Phương Di rất giữ gìn, lúc này sóng vai cùng đi, lại cười nói vui vẻ. Những người còn lại cũng rất biết ý, đều đi lùi lại xa xa phía sau. Vi Tiểu Bảo vừa biết yêu, lúc trong hoàng cung gọi nàng là lão bà, thì đã có sáu phần là đùa giỡn, ba phần là khinh bạc chiếm tiện nghi, chỉ có một phần là thấp thoáng tình ý nam nữ. Hôm nay sau khi ly biệt lại trùng phùng, thấy Phương Di lúc hờn lúc giận, lúc dịu dàng tươi cười, bất giác xúc động, thấy nàng cưỡi ngựa suốt nửa ngày, hai má đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, nói không hết vẻ kiều diễm khả ái, ngẩn ra nhìn như ngây ngốc.
Phương Di mỉm cười hỏi “Ngươi nghĩ gì thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hảo tỷ tỷ, cô... cô đẹp quá. Ta nghĩ... ta nghĩ...”. Phương Di nói “Ngươi nghĩ gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta nói ra thì cô không được giận đấy”. Phương Di nói “Nói đứng đắn thì ta không nổi giận, nếu nói không đứng đắn thì tự nhiên là ta nổi giận. Ngươi nghĩ gì thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta nghĩ, nếu đúng là cô làm vợ ta thì không biết là ta sẽ vui sướng tới mức nào”.
Phương Di lườm y một cái, làm mặt lạnh quay đầu qua chỗ khác. Vi Tiểu Bảo vội nói “Hảo tỷ tỷ, cô giận rồi à?”. Phương Di nói “Tự nhiên là giận, giận một trăm hai mươi lần”. Vi Tiểu Bảo nói “Câu ấy không còn gì đứng đắn hơn, ta... ta nói thật lòng mà”. Phương Di nói “Lúc ở trong cung ta đã phát thệ là suốt đời theo ngươi, hầu hạ ngươi, còn có thật giả gì nữa? Ngươi nói câu ấy, là tự mình muốn thay lòng đổi dạ”.
Vi Tiểu Bảo cả mừng, nếu không phải hai người đều đang trên ngựa, sẽ lập tức ôm chầm lấy nàng, hôn vào má nàng, lúc ấy đưa tay phải ra kéo tay trái nàng nói “Tại sao ta lại thay lòng đổi dạ chứ? Một ngàn năm, một vạn năm cũng không thay lòng đổi dạ”. Phương Di nói “Ngươi nói câu ấy là giả, một người làm sao sống được một ngàn một vạn năm, trừ phi ngươi là con...”, nói tới chữ “con” phì cười một tiếng, quay đầu qua chỗ khác vẫn để y nắm bàn tay.
Vi Tiểu Bảo cầm bàn tay mịn màng mềm mại của nàng, trong lòng mừng rơn, cười nói “Cô đối xử với ta tốt như thế, thì ta vĩnh viễn không phải là con rùa đen”. Người vợ mà ngoại tình thì chồng bị gọi là con rùa đen, câu ấy thì Phương Di biết. Nàng vẫn làm mặt lạnh, nói “Không nói được ba câu đứng đắn, trên mõm chó thật không mọc được ngà voi”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Cô lấy gà thì theo gà, lấy chó thì theo chó, suốt đời này mà muốn nhìn thấy trên miệng chồng mọc ngà voi thì khó lắm”. Phương Di phục xuống yên ngựa mà cười, tay trái nắm chặt bàn tay y.
Hai người dọc đường cười nói, lúc xế chiều ghé vào khách điếm trong một thị trấn lớn. Sáng hôm sau Vi Tiểu Bảo sai Vu Bát thuê một chiếc xe lớn, cùng Phương Di sóng vai ngồi trong xe. Hai người nói chuyện tới lúc mặn nồng, Vi Tiểu Bảo ôm lưng nàng, hôn lên mặt nàng, Phương Di cũng không chống cự, nhưng nếu quá đáng hơn thì nhất định không chịu. Vi Tiểu Bảo về chuyện trai gái vốn là như biết mà không phải là biết, tới đó là thôi, cũng đã vô cùng sung sướng. Chỉ mong chiếc xe lớn cứ đi mãi không ngừng, ngồi kề người ngọc, đi tới chân trời góc biển rồi quay trở lại, lại tới chân trời góc biển bên này, vĩnh viễn đi mãi trên đường, cho dù đi hết rồi, đi lại đường cũ vài lượt cũng có hề gì? Hàng ngày đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi, chỉ sợ Phương Di đột nhiên nói mình đã đi qua rồi.
Thân ở giữa nàng ôn nhu, chiếu lệnh của hoàng đế, Tứ thập nhị chương kinh, Lão hoàng gia trên núi Ngũ Đài gì gì y đều vứt bỏ hết, mơ mơ hồ hồ không biết thời giờ trôi qua, đường đi xa xôi.
Một hôm vào lúc xế chiều, xe ngựa tới bờ biển, Phương Di dắt tay y bước xuống bãi biển, dịu dàng nói “Hảo đệ đệ, ta và ngươi cưỡi thuyền ra biển, bốn biển mênh mông, sống một cuộc đời thần tiên, ngươi nói có hay không?”. Lúc nói câu ấy, thì kéo tay y, ngã đầu vào vai y, thân hình mềm nhũn, tựa hồ không có chút sức lực nào.
Vi Tiểu Bảo đưa tay ôm lưng nàng, đề phòng nàng ngã, chỉ cảm thấy tóc của nàng lất phất quét vào mặt mình, tấm lưng thon nhỏ mềm mại khẽ run lên, tuy cũng nghĩ việc lên thuyền ra biển không khỏi có chỗ quá đột ngột, mơ hồ thấy có chuyện gì rất không ổn, nhưng đang lúc ấy thì làm sao nói được chữ “Không”?
Trên bờ biển có một chiếc thuyền lớn đang đậu, thủy thủ trên thuyền thấy bọn thuộc hạ của Phương Di vẫy khăn xanh, liền thả thuyền nhỏ xuống chèo qua, trước tiên đón Vi Tiểu Bảo và Phương Di lên thuyền lớn, kế đón những người còn lại. Vu Bát thấy phải lên thuyền, nói mình bị say sóng, nói thế nào cũng không chịu ra biển. Vi Tiểu Bảo cũng không ép, thưởng y một trăm lượng bạc. Vu Bát cám ơn rối rít, rồi trở về Sơn Tây.
Vi Tiểu Bảo bước vào khoang thuyền, chỉ thấy trong khoang bài trí đẹp đẽ, dưới sàn trải nệm dày, trên bàn bày đầy các thức trà nước điểm tâm, giống như hoa sảnh trong nhà bậc vương công đại quan, nghĩ thầm “Hảo tỷ tỷ đối xử với mình thế này, chắc cũng không có ý hại mình”. Hai tên bộc dịch trên thuyền mang khăn nóng cho hai người lau mặt, rồi lập tức bưng lên hai tô miến. Trên miến phủ đầy thịt gà xé nhỏ, ăn vào rất thơm ngon, mùi vị khác hẳn gà thường. Chỉ thấy thân thuyền lắc lư, đã giương buồm ra biển.
Trên thuyền là một cõi trời đất riêng. Phương Di bồi tiếp y uống rượu xai quyền, cười nói không ngớt cho đến tận khuya, hầu hạ y lên giường rồi mới qua khoang bên cạnh ngủ, sáng sớm hôm sau lại qua giúp y mặc áo chải đầu. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Lúc này nàng còn chưa biết mình không phải là thái giám, chỉ nói hai người rốt lại chỉ làm vợ chồng suông, lúc nào mới có thể nói với nàng được?”.
Thuyền đi vài ngày, hôm ấy hai người dựa vào cửa sổ cùng ngắm cảnh mặt trời mọc lên trên biển, nhìn thấy trên mặt biển có hàng vạn con rắn vàng, tươi đẹp không sao nói xiết. Phương Di thở dài nói “Hôm trước ta vào hành thích hoàng đế Thát Đát, chỉ nói đột nhiên mất mạng trong cung, nào ngờ được trời phù hộ, lại gặp được ngươi, hôm nay lại cùng nhau hưởng phúc. Hảo đệ đệ, thân thế của ngươi ta không biết chút gì, tại sao ngươi vào cung, lại vì sao mà học được võ công?”.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Ta đang định nói với cô, nhưng chỉ e cô hoảng sợ, lại e cô mừng rỡ ngất luôn đi thôi”.
Phương Di lại nép mình vào người y, hạ giọng nói “Nếu ta nghe mà vui mừng thì rất tốt, cho dù ta không thích nghe, nhưng chỉ cần ngươi nói sự thật, thi... thi... ta cũng không để bụng”. Vi Tiểu Bảo nói “Hảo tỷ tỷ, ta nói thật với cô, ta sinh ra ở Dương Châu, mẹ ta ở trong kỹ viện”. Phương Di giật nảy mình, xoay người lại run giọng hỏi “Mẹ ngươi làm việc trong kỹ viện à? Là giặc áo, nấu cơm cho người ta, hay là... hay là quét dọn, pha trà?”.
Vi Tiểu Bảo thấy nàng biến hẳn sắc mặt, trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ, trong lòng lập tức như bị dội một chậu nước lạnh, biết nàng vô cùng khinh thường hai chữ “kỹ viện”, nếu nói thẳng ra mẹ mình là kỹ nữ, chỉ e trong suốt cuộc đời này nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có nửa điểm tôn trọng và thân thiết với mình nữa, lập tức hô hô cười rộ, nói “Lúc mẹ ta trong kỹ viện chỉ mới sáu bảy tuổi, làm sao giặt áo nấu cơm cho người ta được?”.
Phương Di vẻ mặt hơi dịu lại, nói “Chỉ có sáu bảy tuổi à?”. Vi Tiểu Bảo thuận miệng nói “Sau khi quân Thát Đát tiến vào cửa quan, giết không ít người ở Dương Châu, chắc cô biết rồi”. Y im lặng một lúc, tìm cách nói sao cho mẹ mình hơi sang trọng hơn, Phương Di nói “Biết”. Vi Tiểu Bảo nói “Ông ngoại ta là quan lớn nhà Minh, làm quan ở Dương Châu, lúc quân Thát Đát hạ thành Dương Châu, ông ngoại ta chống giặc mà chết. Lúc ấy mẹ ta là một đứa con gái nhỏ, lưu lạc đầu đường, trong kỹ viện Dương Châu có một khách chơi giàu có, thấy bà đáng thương, bèn nhận nàng về làm tiểu a hoàn, sau khi hỏi han thì nảy lòng kính trọng ông ngoại ta, bèn nhận mẹ ta làm nghĩa nữ, đưa về nhà, lại làm thiên kim tiểu thư. Về sau gả cho cha ta, ông là một công tử nhà giàu nổi tiếng ở Dương Châu”. Phương Di nửa tin nửa ngờ, nói “Té ra là thế, lúc nãy ta giật nảy mình, còn tưởng mẹ ngươi luân lạc trong kỹ viện, làm tôi tớ cho người ta, hầu hạ bọn nữ nhân không biết xấu hổ, ai cũng là chồng...”.
Vi Tiểu Bảo từ nhỏ lớn lên trong kỹ viện, trước nay không cảm thấy mẹ mình là loại “không biết xấu hổ, ai cũng là chồng”, nghe Phương Di nói thế, bất giác trong lòng tức giận, chửi thầm “Nữ nhân trong Mộc vương phủ các ngươi thì hay lắm chắc? Con mẹ nó, ta thấy cũng là một bọn không biết xấu hổ, ai cũng là các cái”. Y vốn định nói thẳng thân thế của mình ra, nhưng thế này thì không nói gì được nữa, bèn thuận miệng khoác lác, khoe nhà mình ở Dương Châu hào hoa thế nào, nói tới mức hoa bay loạn trời, nhưng những sảnh đường phòng ốc, đồ vật bày biện mà y nói vẫn không khỏi mang dáng dấp Lệ Xuân viện.
Phương Di cũng không để ý lắng nghe, nói “Ngươi nói có một chuyện e rằng ta nghe xong sẽ mừng rỡ ngất đi luôn là chuyện gì vậy?”. Vi Tiểu Bảo bị nàng dội cho một chậu nước lạnh vào đầu, lại thấy nàng không hề để ý tới lời mình khoe khoang, không kìm được cụt hứng, việc mình không phải là thái giám cũng không nói ra được, bèn thuận miệng nói “Thì là chuyện ấy đấy. Té ra cô nghe xong lại không hề vui mừng”. Phương Di hững hờ nói “Ta vui lắm chứ”. Câu này rõ ràng không phải thật lòng.
Hai người im lặng hồi lâu, chợt thấy phía đông bắc hiện ra một dải đất, chiếc thuyền đang đi thẳng tới đó. Phương Di ngạc nhiên nói “Ồ, đây là nơi nào?”. Qua một giờ đã tới gần, chỉ thấy trên bờ cây cối xanh tươi, bờ biển dài nhìn mút mắt, đều là cát trắng mịn. Phương Di nói “Ngồi trên thuyền mấy hôm, thấy choáng váng quá, chúng ta lên đó ngắm cảnh được không?”. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói “Hay lắm, dường như là một hòn đảo lớn, không biết trên đó có gì thú vị không”.
Phương Di gọi đà công vào khoang, hỏi y đảo này tên gì, có đặc sản gì. Người đà công nói “Bẩm cô nương, đây là đảo Thần Tiên nổi tiếng ở biển Đông, nghe nói trên đảo có quả tiên, ăn vào sẽ được trường sinh bất lão. Chỉ là người có phúc mới ăn được. Cô nương và Vi công tử cứ thử khí vận xem sao.
Phương Di gật gật đầu, chờ người đà công đi ra khỏi khoang, bèn hạ giọng nói “Trường sinh bất lão thì không mong mỏi, trước mắt cứ làm thần tiên thì cũng hạnh phúc”. Vi Tiểu Bảo cả mừng, nói “Ta và cô suốt đời ở trên đảo này, trái tiên gì đó cũng không quan hệ, chỉ cần cô vĩnh viễn bầu bạn với ta, thì ta quả thật là thần tiên rồi”. Phương Di dựa vào người y, dịu dàng nói “Ta cũng thế”.
Hai người ngồi thuyền nhỏ lên bờ, giẫm chân lên cát mịn trên bờ biển, ngửi thấy mùi hoa trong rừng từng đợt từng đợt thoang thoảng bay tới, quả như đã tới cõi tiên. Phương Di nói “Không biết trên đảo có người ở không”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Người thì không có, nhưng có một tiên nữ vô cùng xinh đẹp dắt một thằng đầy tớ lên đảo”. Phương Di nhoẻn miệng cười, nói “Hảo đệ đệ, ngươi là đầy tớ nhỏ của ta, ta là a hoàn của ngươi”. Vi Tiểu Bảo nghe tới hai chữ a hoàn, nghĩ tới Song Nhi, quay đầu nhìn lại không thấy nàng đi theo, bấy nhiêu ngày lạnh nhạt với Song Nhi, trong lòng hơi thấy xấu hổ, nhưng nghĩ nếu nàng đi theo thì mình lại không thể thân thiết quá với Phương Di, không đi theo là hơn.
Hai người nắm tay nhau vào rừng, nghe mùi hoa thơm phức. Vi Tiểu Bảo nói “Hoa này thơm thật, chẳng lẽ là hoa tiên sao?”, rồi bước tới vài bước, chợt nghe trong bụi cỏ có tiếng túc túc, kế đó trước mắt bóng vàng chớp lên, bảy tám con rắn độc thân vàng điểm đen trong hang phóng ra.
Vi Tiểu Bảo kêu lên “Ái chà!”, rồi kéo Phương Di xoay người bỏ chạy. Chỉ nhảy được một bước, phía trước lại có bảy tám con rắn chặn đường, toàn thân đỏ như máu, thè lưỡi rít gió, đám rắn này đều đầu hình tam giác, rõ ràng là rất độc.
Phương Di đứng chặn trước mặt Vi Tiểu Bảo, rút đao ra múa, kêu lên “Ngươi chạy mau đi, để ta chặn đám rắn độc này”. Vi Tiểu Bảo đời nào lại làm chuyện không có nghĩa khí như thế, một mình thoát thân? Bèn vội rút chủy thủ ra, nói “Chạy qua bên này!”, rồi kéo Phương Di chạy chênh chếch qua một bên, vừa chạy được hai bước, trên đầu chợt lạnh buốt, một con rắn trên cây thò xuống cuốn chặt đầu y, khiến y sợ mất hồn, la hoảng một tiếng. Phương Di vội vươn tay chụp con rắn. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Không được!”. Con rắn kia quay đầu lại mổ vào mu bàn tay Phương Di, cắn chặt không chịu nhả ra. Vi Tiểu Bảo vội vung chủy thủ chặt con rắn làm đôi. Đúng lúc ấy dưới bắp chân hai người đều bị rắn độc cuốn chặt. Vi Tiểu Bảo vung chủy thủ chém xuống, chỉ cảm thấy chân trái tê rần một cái, đã bị rắn độc mổ trúng.
Phương Di ném đơn đao xuống, ôm chầm lấy y khóc nói “Vợ chồng ta hôm nay chết ở đây rồi”. Vi Tiểu Bảo cậy có thanh chủy thủ sắc bén, mỗi đao chém xuống là chém đứt một con rắn độc. Nhưng trong rừng càng lúc càng nhiều rắn độc, hai người cố gắng chạy ra khỏi rừng, trên người đã bị cắn thêm bảy tám chỗ. Vi Tiểu Bảo chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dần dần lả đi, nhìn ra biển thì chiếc thuyền nhỏ kia đang phóng về phía thuyền lớn, khoảng cách đã xa. Phương Di kêu lên vài tiếng, nhưng thủy thủ trong thuyền làm sao nghe được?
Phương Di cuốn ống quần Vi Tiểu Bảo lên, khom người hút chất độc trên bắp chân y. Vi Tiểu Bảo hoảng sợ kêu lên “Không... không được đâu!”.
Chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, có người nói “Các ngươi lên đảo này làm gì? Không sợ chết à?”. Vi Tiểu Bảo quay đầu lại, thấy là ba hán tử trung niên, vội kêu lên “Đại thúc cứu mạng, bọn ta bị rắn cắn”. Một hán tử lấy thuốc trong bọc ra, đút vào miệng nhai nát ra, rịt vào những chỗ bị rắn cắn trên người Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi... ngươi chữa cho cô ta trước đã”. Lúc ấy trước mắt đã tối đen, không còn biết gì nữa. Phương Di đón lấy thuốc, tự rịt vào vết thương.
Vi Tiểu Bảo nói “Hảo tỷ tỷ...”, trước mắt chợt tối sầm, huỵch một tiếng ngã vật về phía sau.
Đến khi tỉnh lại, chỉ thấy trong người nóng bừng, miệng lưỡi khô đắng, trước ngực đau buốt, nhịn không được bật tiếng rên rỉ. Nghe có người nói “Được rồi, tỉnh dậy rồi!”. Vi Tiểu Bảo từ từ mở mắt ra, thấy có người cầm một bát thuốc đang đút vào miệng mình. Thuốc này tanh hôi vô cùng, nhưng y không hề do dự nuốt xuống, thấy miệng rất đắng, uống hết thuốc xong, nói “Đa tạ đại thúc cứu mạng, tỷ... tỷ tỷ của ta không việc gì chứ?”. Người kia nói “May là cứu chữa sớm, bọn ta chỉ cần tới chậm một khắc, thì hai người đều mất mạng rồi. Các ngươi cũng to gan thật, tới đảo Thần Tiên làm gì?”. Vi Tiểu Bảo nghe Phương Di đã được cứu, trong lòng cả mừng, luôn miệng tạ ơn, lúc ấy mới nhìn thấy mình nằm trên giường, y phục toàn thân bị cởi hết ra, hai chân vẫn cứng đờ như khúc gỗ.
Hán tử kia tướng mạo rất xấu xí, trên mặt đầy sẹo, nhưng trong con mắt của Vi Tiểu Bảo, quả thật như một vị Bồ tát cứu mạng. Y thở phào một hơi, nói “Thủy thủ trên thuyền nói trên đảo này có quả tiên, ăn vào sẽ được trường sinh bất lão”.
Hán tử kia cười hắc hắc một tiếng, nói “Nếu có quả tiên thật sao họ không lên hái?”. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Ái chà, vậy thì bọn thủy thủ này không có ý tốt, trên thuyền ta còn có một người bạn, chẳng lẽ... chẳng lẽ bọn người này xấu xa như thế. Đại thúc, xin người nghĩ cách cứu cô ta”. Hán tử xấu xí kia nói “Ba ngày trước chiếc thuyền kia đã đi rồi, biết tìm ở đâu được?”. Vi Tiểu Bảo không hiểu, vội nói “Ba ngày trước à?”. Hán tử xấu xí kia nói “Ngươi đã ngất đi ba ngày ba đêm, không biết à?”. Vi Tiểu Bảo nhớ tới Song Nhi, tuy nàng võ công cao cường, nhưng trên biển lớn mênh mông, chỉ có một mình, làm sao thoát khỏi độc thủ của bọn người gian ác, bất giác trong lòng lo lắng.
Hán tử xấu xí kia an ủi “Bây giờ có lo lắng cũng vô dụng, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Rắn độc trên đảo này không phải tầm thường, ít nhất cũng phải uống thuốc bảy ngày mới có thể giải trừ được hết chất độc”. Y hỏi tên họ Vi Tiểu Bảo, rồi tự xưng là họ Phan.
Đến ngày thứ ba, Vi Tiểu Bảo đã ngồi dậy được, có thể vịn tường đi chầm chậm. Hán tử xấu xí họ Phan đưa y tới gặp Phương Di. Nguyên là nàng được một phụ nữ khác chăm sóc, chỉ thấy nàng mặt ngọc tiều tụy, tinh thần uể oải. Hai người gặp nhau, vừa mừng rỡ vừa xốn xang, bất giác ôm nhau khóc lớn. Sau đó hai người hàng ngày ở chung một phòng, nói tới chuyện rắn độc đáng sợ lại nổi gai ốc.
Đến hôm thứ sáu, người họ Phan nói “Đại phu Lục tiên sinh trên đảo của bọn ta ra biển đã về, ta đã mời y tới thăm bệnh cho Vi huynh đệ”. Vi Tiểu Bảo cảm tạ. Không bao lâu có một người bước vào, tuổi khoảng bốn mươi, ăn mặc theo lối văn sĩ, dáng vẻ hòa nhã dễ gần, hỏi han tình hình Vi Tiểu Bảo bị rắn độc cắn, rồi nói “Cư dân trên đảo đều mang thuốc rắn Hùng hoàng trong người, cho dù bị rắn độc phóng trúng vào người, cũng lập tức bỏ chạy không dám cắn”. Vi Tiểu Bảo nói “Té ra là thế. Chẳng trách gì bọn Phan đại ca đều không sợ”. Lục tiên sinh xem vết thương cho y, lấy ra sáu viên thuốc, nói “Ngươi uống ba viên, ba viên kia đưa bạn ngươi uống, mỗi ngày uống một viên”. Vi Tiểu Bảo chân thành cảm tạ, lấy ra hai trăm lượng ngân phiếu, nói “Có một chút tiền thuốc, xin tiên sinh đừng cười”.
Lục tiên sinh giật nảy mình, cười nói “Làm gì mà nhiều đến thế? Công tử đưa hai lượng bạc đã đa tạ lắm rồi”. Vi Tiểu Bảo nhất định đưa, Lục tiên sinh cảm ơn thu nhận, cười nói “Công tử hậu tứ, từ chối lại là không cung kính. Công tử ở đây e sẽ rất phiền muộn, chiều này mời công tử và cô bạn tới tệ xá uống một chén được không?”. Vi Tiểu Bảo cả mừng, luôn miệng ưng thuận.
Đến xế chiều, Lục tiên sinh phái người đưa hai chiếc kiệu tre tới đón Vi Tiểu Bảo và Phương Di. Chiếc kiệu tre này thật ra chỉ là một cái ghế tre, hai bên buộc hai cái đòn tre, trước sau có người khiêng, ở trên đảo quê mùa, hoàn toàn không có kiệu thật.
Hai chiếc kiệu tre đi xuyên qua núi qua khe, nước khe rì rào, cây cỏ xanh tươi, cảm thấy trong lòng ngây ngất, chỉ là hai người Vi Phương vừa thấy cây cao cỏ rậm lại nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lại có rắn độc vọt ra. Đi được bảy tám dặm thì dừng lại trước ba gian nhà tre. Tường vách gian nhà này đều là thân tre to bằng cái bát kết lại, xem ra rất vững chắc, ở Giang Nam Hà Bắc, đều chưa nhìn thấy loại nhà tre thế này.
Lục tiên sinh ra đón, mời hai người vào. Vào tới sảnh, một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bước ra đón khách, là vợ Lục tiên sinh. Người phụ nữ ấy kéo tay Phương Di, tỏ vẻ mười phần thân thiết. Lục tiên sinh mời Vi Tiểu Bảo vào thư phòng ngồi, trên giá sách trong thư phòng đặt không ít sách vở, bốn vách treo đầy tự họa, xem ra vị Lục đại phu này cũng là một kẻ sĩ phong nhã.
Lục tiên sinh nói “Tại hạ ở trên đảo hoang, vô cùng cô lậu quê mùa. Vi công tử từ nơi Trung nguyên thắng địa tới đây, là con em đại tộc, tầm mắt đã rộng lớn, bình phẩm ắt tinh tường, ngươi nhìn xem mấy bức thư họa này có đáng lọt vào mắt xanh không?”.
Mấy câu ấy y nói vô cùng văn chương, Vi Tiểu Bảo không hiểu gì, nhưng thấy y chỉ lên tự họa trên vách, ngẩng đầu lên nhìn, thấy trong đó có một bức tranh sơn thủy, ngoài ra một bức khác vẽ một con hạc trắng, một con rùa đen, cười nói “Con rùa đen này đẹp quá”.
Lục tiên sinh thoáng sửng sốt, chỉ vào một bức tranh nói “Vi công tử, ngươi thấy bức này viết chữ ra sao?”. Vi Tiểu Bảo thấy chữ trên đó cong cong queo queo, giống như vẽ bùa, gật đầu nói “Đẹp lắm, rất đẹp!”. Lục tiên sinh chỉ qua một bức đại tự khác, nói “Bức này là thạch khắc ở Lang Nha đài thời Tần, Vi công tử thấy sao?”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm nếu cứ khen đẹp thì không khỏi có chỗ vô vị, bèn lắc đầu nói “Bức này viết chữ không được đẹp lắm”. Lục tiên sinh lập tức tỏ vẻ kính trọng, nói “Còn xin Vi công tử chỉ điểm, trên bức này chỗ nào là bại bút”. Vi Tiểu Bảo nói “Bại bút rất nhiều, thắng bút rất ít!”. Y nghĩ đã có “bại bút” thì tự nhiên là có “thắng bút”.
Lục tiên sinh vừa nghe thấy hai chữ “thắng bút” liền ngẩn ra, kế nói “Thật cao minh, thật cao minh”, rồi chỉ vào một bức thảo thư trên vách phía tây, nói “Bức cuồng thảo này, Vi công tử thấy thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi lắc đầu nói “Mấy chữ này khô cả mực, không được đậm lắm. Ờ, mấy nét nhỏ này kéo lui kéo tới cũng không đậm được”. Lục tiên sinh vừa nghe, biến hẳn sắc mặt. Lối viết chữ thảo cốt ở chỗ mặc pháp đậm nhạt, bút ướt mực thì đậm, bút khô mực thì nhạt, nét nhạt nét đậm xen nhau, đậm nhạt ăn khớp, nhờ chỗ đậm mà tôn chỗ nhạt, nhờ chỗ nhạt mà tôn chỗ đậm, âm dương phối hợp, như mây ráng che trời, mới là diệu bút. Còn như những nét nhạt giữa các chữ thì thư pháp gia gọi là Du ty, hoặc liền mấy nét, hoặc liền mấy chữ, cốt là chủ khách phù hợp, góc lượn biến ảo, lại có rất nhiều tên gọi như Phiêu đới, Tập đới. Vi Tiểu Bảo nói vài câu, lập tức lộ ngay cái dốt.
Lục tiên sinh lại chỉ vào một bức chữ nói “Bức này toàn là cổ văn giáp cốt, huynh đệ học vấn nông cạn, một chữ cũng không biết, muốn nhờ Vi công tử chỉ điểm”.
Vi Tiểu Bảo thấy những chữ trên giấy đều như con nòng nọc, giống như văn tự khắc trên bia đá trong chùa Phổ Tế ngọn Cẩm Tú núi Ngũ Đài, trong lòng chợt rúng động, nói “Mấy chữ này thì ta biết, là Hồng giáo chủ Thần Long giáo muôn năm không già, tiên phúc mãi hưởng, thần thông quảng đại, thọ sánh ngang trời!”.
Lục tiên sinh trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói “Tạ ơn trời đất, quả nhiên là ngươi biết loại chữ này!”.
Nhìn thấy y vô cùng mừng rỡ, lúc nói chuyện âm thanh run lên, Vi Tiểu Bảo lập tức sinh nghi “Mình biết được mấy chữ này thì tại sao y lại vui mừng như thế? Chẳng lẽ y cũng là người trong Thần Long giáo? Ái chà, không xong! Xà... Xà... Linh Xà... chẳng lẽ đây chính là đảo Thần Long?”, liền buột miệng hỏi “Bạn đầu đà đâu rồi?”.
Lục tiên sinh giật nảy mình, lui lại hai bước, run lên nói “Ngươi... ngươi biết rồi à?”. Vi Tiểu Bảo gật gật đầu, thật ra y chẳng biết gì cả. Lục tiên sinh vẻ mặt trịnh trọng, nói “Nếu ngươi đã biết, thì rất hay”. Rồi bước tới cạnh bàn sách, mài mực rọc giấy, nói “Nhờ ngươi dịch những chữ khoa đẩu cổ này ra từng chữ một, chữ nào là chữ Hồng, chữ nào là chữ Giáo”. Rồi cầm bút chấm mực, vẫy tay bảo y bước qua.
Muốn Vi Tiểu Bảo cầm bút viết chữ thì còn khổ sở hơn là mất mạng, Vi Tiểu Bảo thầm kêu khổ, nhưng thấy Lục tiên sinh vẻ mặt rất khó coi, không dám trái lời, bèn nổi cơn ương bướng, bước tới ngồi vào bàn sách, đưa tay cầm quản bút, tay chưởng biến thành quyền. Y cầm bút có ba phần giống như cầm đũa ăn cơm, nhưng vừa nắm lại thì như cầm dao giết heo, lại như cầm búa đóng đinh, trong thiên hạ đâu lại có lối cầm bút như thế?
Lục tiên sinh sắc mặt càng giận dữ nhưng cố nhịn, chậm rãi nói “Ngươi viết tên mình trước xem!”.
Vi Tiểu Bảo đứng phắt lên, ném bút xuống đất, mực bắn tung tóe, cao giọng nói “Lão tử rắm chó cũng không biết, cái rắm gì cũng không viết được. Cái gì mà Hồng giáo chủ thọ sánh ngang trời là lão tử thuận miệng nói bừa để lừa gạt gã đầu đà hung ác kia. Ngươi muốn lão tử viết chữ thì chờ lão tử đầu thai qua kiếp khác hãy nói, còn nếu ngươi muốn giết muốn mổ mà lão tử cau mày một cái thì không phải là hảo hán”.
Lục tiên sinh lạnh lùng nói “Chữ gì ngươi cũng không biết à?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Không biết! Không biết chữ Rùa trong Con rùa đen nhà ngươi, cũng không biết chữ Khốn kiếp trong Gã khốn kiếp nhà ngươi”. Y đã bị vạch trần trò lừa bịp, bất giác thẹn quá hóa giận, dù sao thì cũng đã bị hãm trên Xà đảo, có chết không sống, xin tha cũng vô dụng, chẳng bằng cứ chiếm tiện nghi về lời lẽ trước.
Lục tiên sinh trầm ngâm hồi lâu, nhặt cây bút lên, vẽ mấy chữ hình nòng nọc lên giấy, hỏi “Đây là chữ gì?”.
Vi Tiểu Bảo cao giọng nói “Cút mẹ ngươi đi! Ta đã nói không biết thì là không biết. Chẳng lẽ còn là giả sao?”.
Lục tiên sinh gật gật đầu, nói “Được, té ra là Bạn đầu đà mắc lừa ngươi, nhưng chuyện này đã bẩm báo với giáo chủ, quân tiểu tặc!”. Đột nhiên y nhảy xổ tới, chụp cổ Vi Tiểu Bảo, hai tay siết chặt lại, nghiến răng nói “Ngươi hại bọn ta đánh lừa giáo chủ, người nào cũng bị ngươi hại cho tới mức chết không có đất chôn. Mọi người chết sạch, cũng khỏi phải chịu hình phạt tàn khốc”.
Vi Tiểu Bảo bị y bóp cổ không sao thở được, mặt mũi đỏ bầm, lưỡi thè ra, Lục tiên sinh thấy nếu sử kình mạnh thêm chút nữa thì thằng nhỏ này sẽ chết ngạt, nghĩ tới chuyện này quan hệ vô cùng trọng đại, trong lòng cả kinh, vội buông lỏng ngón tay, hai tay xô một cái, hất y ngã xuống đất, căm hờn bước ra ngoài.
Qua hồi lâu, Vi Tiểu Bảo mới định thần đứng lên, cũng không biết đã chửi thầm những câu “Con rùa đen chết giẫm, thằng giặc cái” tới mấy trăm lần, nghĩ mình đang trên đảo đầy rắn độc, không có chỗ nào mà trốn, nếu trốn vào lùm cây bụi cỏ thì chỉ càng chết mau hơn. Bước ra đưa tay đẩy cửa thì cánh cửa tre đã cài bên ngoài, tới cửa sổ nhìn ra, bên dưới là vực sâu, quả thật không có đường nào mà chạy, quay đầu nhìn thấy thư họa trên vách, nghĩ thầm “Mấy thứ thư họa cái rắm này có gì là đẹp?”, bèn nhặt bút lên chấm đầy mực, nguệch ngoạc vẽ lên mỗi bức tự họa không biết bao nhiêu hình rùa đen lớn nhỏ.
Vẽ được vài mươi con rùa đen, y đã mỏi tay, vứt bút xuống đất, nằm cuộn tròn lên ghế, trong giây lát đã thiếp đi. Ngủ đến khi trời đã tối đen vẫn không có ai đếm xỉa gì tới, bụng đói sôi lên, nghĩ thầm “Con rùa đen lông xanh này muốn bỏ cho lão tử chết đói đây”.
Qua một lúc lâu, đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, ở khe cửa có ánh đèn chiếu vào, cánh cửa mở ra, Lục tiên sinh cầm đèn bước vào, nghiêng đầu chăm chú nhìn y. Vi Tiểu Bảo thấy y trên mặt không có vẻ vui mừng hay tức giận, trong lòng cũng hơi sợ sệt.
Lục tiên sinh đặt giá nến lên bàn, vừa liếc mắt một cái, thấy những bức thư họa trên vách đều đã bị y bôi lấm lem, nhịn không được giận điên lên, quát “Ngươi... ngươi...”, rồi giơ tay lên định đập xuống, nhưng bàn tay dừng lại nửa chừng, rốt lại vẫn nhịn được, nói “Ngươi... ngươi...”, âm thanh run lên trong cổ họng, không nói được ra lời.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Thế nào? Ta vẽ đẹp không?”.
Lục tiên sinh thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế, nói “Đẹp, đẹp lắm!”.
Y không đánh người, lại nói vẽ rất đẹp, Vi Tiểu Bảo cảm thấy bất ngờ, thấy mặt y thê thảm, tỏ vẻ rất đau lòng lại không chịu được, nói “Lục tiên sinh, xin... xin lỗi, ta bôi hỏng thư họa của ngươi”. Lục tiên sinh lắc lắc đầu, nói “Không... không có gì”, hai tay ôm đầu, nằm bò ra bàn, qua hồi lâu, nói “Chắc ngươi đói rồi, ăn cơm xong sẽ nói”.
Trong phòng khách bày bốn đĩa thức ăn và một bát canh trên bàn, có gà có cá, rất là ngon lành. Phương Di theo Lục phu nhân ra, bốn người cùng ăn. Vi Tiểu Bảo ngạc nhiên “Chẳng lẽ mấy mươi con rùa đen ấy mình vẽ rất đẹp, nên Lục tiên sinh vui vẻ, mời mình ăn cơm sao?”, nhưng y vẫn có một điểm cảm thấy rất rõ ràng, là xem tình hình thì không giống như vậy. Mấy lần mở miệng định hỏi, nhưng thấy Lục tiên sinh vẻ mặt âm trầm bất định, lại sợ chọc giận y, ăn còn chưa no đã bị giật bát thì không khỏi có chỗ rủi ro. Lúc ấy không nói câu nào, cứ lặng lẽ ăn cơm.
Ăn cơm xong, Lục tiên sinh lại đưa y vào thư phòng.
Lục tiên sinh nhặt bút dưới đất lên, viết ba chữ Vi Tiểu Bảo ra giấy, nói “Đây là tên của ngươi, ngươi có biết không?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Chúng nhận ra ta, ta lại không nhận ra chúng, làm sao biết được?”.
thần hồi lâu, tay trái cầm giá nến, bước tới trước bức chữ viết chữ khoa đẩu, ngắm nhìn thật kỹ rồi chỉ từng chữ, trong miệng lẩm bẩm, rồi quay trở lại bàn, lấy một tờ giấy trắng, cầm bút viết mau, co ngón tay đếm số chữ hình khoa đẩu, lại đếm số chữ trên giấy, kế lại sửa chữa những chữ trên giấy một lúc, quay đầu nhìn lại bức chữ viết chữ khoa đẩu, lẩm bẩm nói một mình “Ba chữ này giống nhau, hai chữ này cũng là một chữ, phải làm sao như áo trời không thấy đường may, mới hợp đạo lý”. Y ngẫm nghĩ suốt nửa ngày, lại sửa chữa trên tờ giấy một lúc, rồi mừng rỡ nói “Được rồi!”.
Vi Tiểu Bảo không biết y giở trò ma gì, nhưng dù sao cũng đã no rồi, không đếm xỉa gì tới. Chỉ thấy Lục tiên sinh lại lấy một tờ giấy trắng khác, cẩn thận viết lên.
Lần này y viết rất chậm, viết xong lại nghiêng nghiêng ngó ngó đọc lại một lượt. Vi Tiểu Bảo chỉ nghe thấy “Đảo Thần Long”, “Hồng giáo chủ”, “Thọ sánh ngang trời” gì đó, sau cùng là bộ đệ nhất ở núi nào nơi nào, bộ thứ hai ở núi nào nơi nào. Y sực hiểu ra, những câu này là chính y đã khoác lác với Bạn đầu đà ở chùa Phổ Tế, nào ngờ Bạn đầu đà lại tin là thật, trở về nói vung lên, lại nghĩ “Hôm ấy Bạn đầu đà bảo mình tới đảo Thần Long gặp Hồng giáo chủ, mình nói thế nào cũng không chịu đi, không ngờ ma xui quỷ khiến, lại đi thuyền tới đây, trước mắt trò lòe bịp đã bị bại lộ, Hồng giáo chủ đã biết rồi. Y đương nhiên sẽ nổi giận, chỉ sợ sẽ vứt hảo tỷ tỷ và mình vào hang rắn, cho mấy ngàn mấy vạn con rắn độc ăn hết thi thể”. Nghĩ tới việc bị không biết bao nhiêu con rắn quấn lấy thân thể, sợ tới mức phát run.
Lục tiên sinh quay lại, trên mặt tỏ vẻ vô cùng đắc ý, mỉm cười nói “Vi công tử, ngươi biết được chữ khoa đẩu trên bia đá, quả thật đáng vui đáng mừng. Cũng là Hồng giáo chủ của bản giáo hồng phúc bằng trời, nên trời mới sai một vị thần đồng như ngươi xuống trần, biết đọc chữ khoa đẩu”.
Vi Tiểu Bảo hừ một tiếng, nói “Ngươi không cần chế nhạo. Ta mà biết được chữ nòng nọc, chữ ếch nhái gì? Lão tử ngay cả chữ con cóc cũng không biết. Ta là nói bừa một lần, để lừa gã đầu đà cao như cây sào kia thôi”.
Lục tiên sinh cười nói “Vi công tử cần gì phải khiêm tốn? Đây là lời công tử đọc thuộc lòng chữ khắc trên văn bia, ta chép lại, xin công tử chỉ giáo xem có chỗ nào sai không?”, nói xong đọc:
“Duy ngày Giáp tý tháng mười năm Trinh Quan thứ hai mươi hai nhà Đại Đường, Đặc tiến Vệ quốc công Lý Tĩnh, Hữu lĩnh quân Đại tướng quân Túc quốc công Trình Tri Tiết, Quang lộc đại phu Binh bộ Thượng thư Tào quốc công Lý Tích, Từ Châu Đô đốc Hồ quốc công Tần Thúc Bảo hội họp trên ngọn Cẩm Tú núi Ngũ Đài, thấy phương đông có ánh hồng quang rực trời, trong mây có chữ vàng to bằng cái đấu hiện ra, lời lẽ như sau: Sau ngàn năm nữa, đến nhà Đại Thanh. Phương đông có đảo, Thần Long là danh. Giáo chủ Hồng Mỗ, đội ơn trời xanh. Oai linh khắp chốn, lừng lẫy phi long. Hàng yêu phục ma, như mặt trời lên. Lông cánh giúp rập, thay đổi canh tân. Muôn ngàn điềm tốt, thảy thảy phong đăng. Tiên phúc mãi hưởng, thiên hạ tôn kính. Thọ sánh ngang trời, văn vũ nhân thánh. Trong giây lát trên trời hiện ra chữ màu xanh, lời lẽ như sau: Trời cho Hồng giáo chủ tám bộ Tứ thập nhị chương kinh, bộ thứ nhất cất ở chùa Đãng Ma núi Phục Ngưu Hà Nam, bộ thứ hai cất ở am Thiên Tâm núi Bút Giá Sơn Tây, bộ thứ ba cất ở quán Lăng Tiêu núi Thanh Thành Tứ Xuyên, bộ thứ tư cất ở chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn Hà Nam, bộ thứ năm cất ở quán Chân Vũ núi Võ Đương Hồ Bắc, bộ thứ sáu cất ở chùa Già Diệp núi Không Động Xuyên Biên, bộ thứ bảy cất ở Mộc vương phủ tại Côn Minh Vân Nam, bộ thứ tám cất ở Bình Tây vương phủ tại Côn Minh Vân Nam. Bọn Tĩnh kính cẩn sao lại văn trời, khắc vào bia đá, chờ người sau tới đọc”.
Lục tiên sinh ngân nga đọc xong, hỏi “Có đúng thế không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đây là văn bia thời Đường, làm sao biết được đời sau có Bình Tây vương Ngô Tam Quế?”. Lục tiên sinh nói “Thượng đế thông minh trí tuệ, không gì không biết, không gì không hiểu, đã biết đời sau có Hồng giáo chủ, tự nhiên cũng biết là có Ngô Tam Quế”. Vi Tiểu Bảo cười thầm, gật đầu nói “Nói thế cũng phải”, nghĩ thầm “Không biết ngươi giở trò ma gì đây”.
Lục tiên sinh nói “Văn tự trên tấm bia đá này, không được đọc sai một chữ. Tuy Vi công tử thiên phú thông minh, nhưng theo như ta thấy đây cũng là thần linh cảm động mới biết được những chữ khoa đẩu này, ngày sau giữa lúc thảng thốt, có khi đọc sai. Tốt nhất là Vi công tử đọc thuộc lòng bài văn bia này, lúc Hồng giáo chủ triệu kiến, đọc thuộc lòng thật trôi chảy, Hồng giáo chủ vui vẻ, tự nhiên sẽ có ban thưởng”.
Vi Tiểu Bảo đảo hai mắt một cái, lập tức sực hiểu ra, gật đầu lia lịa, nói “Té ra là thế, té ra là thế”. Đoán là Bạn đầu đà và Lục tiên sinh đã bẩm báo với Hồng giáo chủ, nói có một thằng nhỏ biết được chữ trên bia đá, Hồng giáo chủ nhất định sẽ truyền kiến để hỏi. Nào ngờ chuyện này toàn là giả, Lục tiên sinh sợ giáo chủ bắt tội, chỉ đành ngụy tạo văn bia để đánh lừa giáo chủ một phen.
Lục tiên sinh nói “Bây giờ ta đọc một câu, thì Vi công tử đọc một câu, đến lúc không sai chữ nào thì thôi. Duy ngày Giáp tý tháng mười năm Trinh Quan thứ hai mươi hai nhà Đại Đường...”.
Việc đã tới nước này, Vi Tiểu Bảo có muốn không đọc cũng không được, huống chi thông đồng với nhau đánh lừa Hồng giáo chủ kể ra cũng rất thú vị, bèn cao giọng đọc theo. Y tính nết lanh lợi, nghe qua một đoạn văn mấy trăm chữ muốn kể lại cho đúng cũng không mất chút sức lực nào, còn nói tới đọc sách thì lại như muốn lấy mạng y, đoạn văn chương này tuy chỉ lưa thưa vài trăm chữ, nhưng câu chữ đều mười phần trúc trắc, lại không hiểu nghĩa, những câu “Lừng lẫy phi long”, “Thay đổi canh tân” gì đó đều không biết ý nghĩa là gì, chỉ đành đọc theo Lục tiên sinh hết lần này tới lần khác. May là Lục tiên sinh dạy người không mỏi, đọc qua hơn ba mươi lượt, y đã có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ.
Đêm ấy y ngủ lại ở nhà Lục tiên sinh, sáng sớm hôm sau lại đọc thuộc lòng. Lục tiên sinh thấy y đã nhớ kỹ, vô cùng mừng rỡ, lúc ấy lấy giấy bút ra viết lại từng chữ khoa đẩu, dạy y nhận mặt chữ, chữ nào là chữ “Duy”, chữ nào là chữ “Ngày”. Lần này thì Vi Tiểu Bảo không ngừng kêu khổ, loại chữ khoa đẩu này lại cong cong quẹo quẹo, hình thù không khác nhau bao nhiêu, bảo y nhất nhất phân biệt, lại còn phải viết ra, đúng là khó như lên trời, khổ như bị giết. Y ngồi yên một chỗ trong một lúc cũng khó, thì làm sao yên tâm mà học chữ khoa đẩu được?
Vi Tiểu Bảo cố nhiên mặt mày nhăn nhó, Lục tiên sinh lại càng hồi hộp không yên. Lục tiên sinh lần này đã sớm biết văn tự trên bia đá có nghĩa khác, nhưng y chiếu theo số chữ trên bản dập của Bạn đầu đà, chế ra một thiên văn tự, hoàn toàn là bịa đặt, chỉ mong số chữ bằng nhau, dựa vào đó để làm Hồng giáo chủ vui vẻ, bất kể là trên văn bia viết những gì.
Liều mạng bịa đặt như thế, tự nhiên là có hàng trăm chỗ sơ hở, trong đoạn “năm Trinh Quan thứ hai mươi hai”, chữ “Nhị” (hai) thứ năm, nhưng chữ thứ năm đoạn ấy trên bia lại có tới hơn mười tám nét, bất kể thế nào cũng không thể nói là chữ “Nhị” được. Chữ thứ ba chỉ có ba nét, thì rất khó nói là chữ “Quan”. Hồng giáo chủ rất thông minh, bài văn giả này có quá nửa là không thoát khỏi mắt y, nhưng đại nạn lâm đầu, chỉ còn cách tạm thời đối phó một lúc, còn tai họa sau đó chỉ đành nhắm mắt mà chờ.
Hôm ấy dạy Vi Tiểu Bảo viết chữ, tiến bộ rất chậm, đến tận trưa chỉ viết được bốn chữ khoa đẩu, may là hình dáng chữ khoa đẩu vốn kỳ lạ, dưới tay Vi Tiểu Bảo viết ra vô cùng khó coi, lại càng không biết xốn mắt tới đâu, chứ nếu là chữ khải mà do một đứa nhỏ chưa từng học chữ bao giờ viết ra thì bất kể ai vừa nhìn cũng biết ngay là giả.
Buổi chiều học được ba chữ, buổi tối học được thêm hai chữ, suốt hôm ấy học được chín chữ. Vi Tiểu Bảo không ngớt kêu cha kêu mẹ, mấy lần ném bút không chịu viết nữa. Lục tiên sinh vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ, sau cùng bảo Phương Di ra ngồi bên cạnh, Vi Tiểu Bảo mới cố gắng nhẫn nại ngồi viết. Lục tiên sinh vừa dạy vừa thầm lo lắng chỉ sợ Hồng giáo chủ gọi vào, nếu bài văn chương này còn chưa học xong đã bị giáo chủ gọi vào, thì cái đầu Vi Tiểu Bảo cố nhiên không thể giữ được, mà cả nhà mình cũng không khỏi mất mạng làm bạn với y.
Nhưng chuyện này hoàn toàn không thể gấp rút được, càng mong y học cho mau thì Vi Tiểu Bảo học lại càng chậm. Trong đầu óc đầy những hình nòng nọc, lại như đang ngo ngoe bơi lội, quả thật rất khó nhận ra.
Học được vài hôm, những vết thương do rắn độc cắn trên người Vi Tiểu Bảo đã lành, cũng miễn cưỡng nhận ra được hai ba mươi chữ khoa đẩu, mà lại không rõ ràng, trong mười chữ thì thường lầm tới bảy tám chữ.
Lục tiên sinh đang phiền não, chợt nghe ngoài cửa có tiếng Bạn đầu đà gọi “Lục tiên sinh, giáo chủ triệu kiến Vi công tử!”. Lục tiên sinh mặt xám như tro, tay run lên, cây bút đầy mực quẹt một đường trên áo.
Một người rất cao bước vào thư phòng, chính là Bạn đầu đà. Vi Tiểu Bảo cười nói “Bạn tôn giả, tại sao hôm nay ngươi mới tới gặp ta? Ta chờ ngươi lâu quá”. Bạn đầu đà thấy thần sắc Lục tiên sinh, biết là chuyện lớn không xong, không trả lời Vi Tiểu Bảo mà lẩm bẩm một mình “Ta đã sớm biết thằng tiểu quỷ này ăn nói bậy bạ, nhưng đờm kéo lên tắc cả tâm khiếu, muốn lập công lớn gì đó để bảo toàn tính mệnh, không ngờ lại càng chết sớm hơn”.
Lục tiên sinh cười nhạt nói “Ngươi bất quá chỉ mất có một mạng, họ Lục ta thì cả nhà tám người cũng phải chết theo ngươi”. Bạn đầu đà thở dài một tiếng, nói “Số phận của mọi người như thế, đó gọi là kiếp nạn khó tránh. Cho dù không có chuyện này, giáo chủ cũng chưa chắc đã dung tha cho chúng ta sống thêm vài ngày đâu”.
Lục tiên sinh nhìn Vi Tiểu Bảo một cái, nói “Là bọn người này đang đắc thế, bọn già chúng ta phải chết, còn có cách nào đâu?”, giọng nói đầy vẻ căm phẫn bất bình. Bạn đầu đà thở dài nói “Cũng là ta thấy y còn nhỏ tuổi, hợp ý giáo chủ nên không nhìn trước nhìn sau về bẩm với giáo chủ ngay, ồ!”. Lục tiên sinh trợn mắt nhìn y một cái, nói “Có nhỏ cũng không khỏi quá nhỏ”. Bạn đầu đà nói “Lục huynh, việc đã đến nước này, ta và ngươi đồng sinh cộng tử, đại trượng phu chết thì chết, chứ có gì mà phải sợ?”.
Vi Tiểu Bảo vỗ tay nói “Bạn đầu đà nói rất đúng, là anh hùng hảo hán thì sợ cái gì? Ta cũng không sợ, các ngươi càng không cần sợ”.
Lục tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói “Trẻ con vô tri, không biết trời cao đất dày, đến lúc ngươi biết sợ thì đã muộn rồi”. Rồi xuất thần hồi lâu, nói “Xin Bạn tôn giả chờ một lúc, để ta dặn chuyết kinh vài câu”.
Qua một lúc, Lục tiên sinh trở vào thư phòng, trên mặt có ngấn lệ. Bạn đầu đà nói “Lục huynh, ngươi cho ta một viên Thăng thiên hoàn”. Lục tiên sinh gật gật đầu, móc trong bọc ra một cái bình thuốc, mở nút bình trút ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho y, nói “Loại thuốc này ngậm vào miệng là tắt thở ngay, không phải lúc tối hậu thì không nên khinh suất vọng động”. Bạn đầu đà đón lấy, cười gượng nói “Đa tạ! Bạn đầu đà cũng không coi rẻ tính mạng của mình, cũng không muốn lên trời quá mau như thế đâu”.
Vi Tiểu Bảo lúc trên núi Ngũ Đài thấy Bạn đầu đà đánh nhau với Thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm, oai phong lẫm liệt, lúc này lại xin thuốc độc, rõ ràng lúc Hồng giáo chủ bắt tội sẽ tự sát, mới biết rõ sự tình quả rất khẩn cấp, bất giác cũng sợ sệt.
Ba người ra cửa, Vi Tiểu Bảo nghe trong nội đường văng vẳng có tiếng khóc, bèn hỏi “Phương cô nương đâu? Cô ta không đi à?”. Bạn đầu đà nói “Hừ, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã đa tình, trên núi Ngũ Đài đã có Song Nhi, ở đây lại có Phương cô nương”, rồi đưa tay trái ra bế xốc y lên, quát “Đi thôi!”. Kế sải chân chạy mau về phía đông, trong khoảnh khắc đã chạy như ngựa phi.
Lục tiên sinh theo cạnh y, vẫn mặt mày ủ rũ. Vi Tiểu Bảo thấy y không hề mất chút hơi sức nào vẫn sóng vai bên cạnh Bạn đầu đà, không hề lạc lại phía sau nửa bước, mới biết văn sĩ yếu ớt này vốn có một thân võ công thượng thừa, bèn nói “Bạn đầu đà, Lục tiên sinh, hai người các vị võ công cao cường như thế, cần gì phải sợ Hồng giáo chủ? Các ngươi...”. Bạn đầu đà xòe tay phải ra bịt miệng y, tức giận nói “Trên đảo Thần Long này mà ngươi dám nói ra những câu đại nghịch bất đạo như thế, chán sống rồi phải không?”. Vi Tiểu Bảo bị y bịt miệng, không thở được nữa, nghĩ thầm “Con bà nó, ngươi sợ Hồng giáo chủ tới mức như thế mà còn tự xưng là anh hùng à, còn không bằng cẩu hùng nữa”.
Ba người đi về phía một ngọn núi phía bắc. Đi không bao lâu chỉ thấy trên cây, trên cỏ, trên đường, phía đông một con, phía tây một con, toàn là rắn xanh, nhưng nói ra cũng kỳ quái, hoàn toàn không hề quấy rầy ba người. Đi qua hai sườn núi, ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh núi có mấy gian nhà tre. Bạn đầu đà ôm Vi Tiểu Bảo đi thẳng lên đỉnh núi.
Lúc ấy đường núi hẹp lại, Lục tiên sinh không thể đi bên cạnh Bạn đầu đà, lui lại phía sau hơn một trượng. Bạn đầu đà ghé vào tai Vi Tiểu Bảo, hạ giọng nói “Bộ Tứ thập nhị chương kinh của ngươi đâu?”. Vi Tiểu Bảo nói “Không có trong người ta đâu”. Bạn đầu đà nói “Chuyện đó cần gì phải nói? Ta đã lục soát trong người ngươi mấy lần rồi. Cất ở đâu rồi?”. Vi Tiểu Bảo nói “Thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm lấy được kinh thư, tự nhiên là cầm về đưa cho Phương trượng của họ”. Nghĩ thầm gã đầu đà cao như cây sào tre này đánh không lại Thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm, nghe nói kinh thư đang trong tay Phương trượng chùa Thiếu Lâm sẽ tự nhiên không dám tới đòi, mà cho dù dám tới đòi, cũng sẽ bị người ta đánh đuổi.
Hôm ấy Bạn đầu đà chính tay đưa kinh thư cho Trừng Tâm hòa thượng, tự nhiên không nghi ngờ lời Vi Tiểu Bảo, hạ giọng nói “Khi gặp giáo chủ, thì ngàn vạn lần không được nói tới chuyện ấy. Nếu không giáo chủ bắt ngươi đưa kinh thư ra, ngươi không có gì đưa ra, giáo chủ lão nhân gia người nhất định sẽ ném ngươi xuống hang rắn đấy”.
Vi Tiểu Bảo nghe giọng nói của y đầy vẻ sợ sệt, vả lại còn sợ Lục Cao Hiên nghe được, bèn hạ giọng nói “Rõ ràng ngươi đã cướp được kinh thư lại trả lại cho hòa thượng chùa Thiếu Lâm, giáo chủ mà biết được thì nhất định sẽ ném ngươi xuống hang rắn đấy. Hừ hừ, cho dù tạm thời không trừng phạt ngươi, sai ngươi tới chùa Thiếu Lâm cướp lại kinh thư, thì cũng đủ cho ngươi chịu khổ rồi”.
Bạn đầu đà thân hình run lên một cái, im lặng không nói gì.
Vi Tiểu Bảo nói “Hai người chúng ta làm ăn chung đi. Có chuyện gì thì người chiếu cố cho ta, ta cũng chiếu cố cho ngươi. Nếu không thì mọi người vỗ tay một lần rồi tan, đồng quy ư tận”.
Lục tiên sinh đột nhiên ở phía sau hỏi xen vào “Cái gì mà vỗ tay một lần rồi tan, đồng quy ư tận?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Ba người chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”. Nghĩ thầm lúc này xử cảnh không hay, đã là một trường hồ đồ, nếu kéo được hai cao thủ này cùng liên lụy với mình thì ít nhiều cũng có chút hy vọng.
Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên đều im lặng không nói gì, qua hồi lâu hai người cùng thở dài.
Lại đi một lúc khoảng ăn xong bữa cơm, đã lên tới đỉnh núi. Chỉ thấy bốn thiếu niên mặc áo xanh dắt tay nhau bước tới, người nào cũng mang một thanh trường kiếm trên lưng. Người đứng đầu bên trái nói “Bạn đầu đà, thằng nhỏ này làm gì vậy?”.
Bạn đầu đà đặt Vi Tiểu Bảo xuống, nói “Giáo chủ truyền lệnh gọi y vào gặp”.
Ba thiếu nữ mặc áo hồng phía tây hi hi hô hô cười nói bước tới, trên lưng cũng đeo trường kiếm, nhìn thấy ba người liền đón lên. Một thiếu nữ cười nói “Bạn đầu đà, thằng nhỏ này là con riêng của ngươi à?”. Nói xong vỗ khẽ vào má phải Vi Tiểu Bảo một cái. Bạn đầu đà nói “Cô nương nói đùa rồi. Thằng nhỏ này là giáo chủ lão nhân gia người có đặc chỉ gọi vào, có chuyện quan trọng muốn hỏi y”. Một thiếu nữ khác mặt tròn lại vỗ vào má phải Vi Tiểu Bảo một cái, cười nói “Nhìn thấy dáng vẻ con nít thế này, nhất định là con riêng của Bạn đầu đà rồi, ngươi không chối được đâu”.
Vi Tiểu Bảo cả giận, la lên “Ta là con riêng của ngươi. Ngươi tư thông với Bạn đầu đà sinh ra ta”.
Cả bọn thiếu niên thiếu nữ sửng sốt, kế đó hô hô cười rộ. Thiếu nữ mặt tròn kia đỏ mặt, đay nghiến “Thằng quỷ con, quân chết giẫm!”, vung tay ra đánh. Vi Tiểu Bảo nghiêng đầu tránh qua. Lúc ấy lại có hơn mười người nam nữ trẻ tuổi nghe tiếng bước tới, đều chế nhạo thiếu nữ mặt tròn kia. Thiếu nữ ấy vừa thẹn vừa giận, phi chân đá mạnh vào mông Vi Tiểu Bảo một cước. Vi Tiểu Bảo la lên “Má, sao má lại đánh con?”. Bọn thiếu niên lại càng cười lớn.
Đột nhiên có tiếng chuông keng keng keng vang lên, mọi người lập tức im lặng lắng nghe, hơn hai mươi nam nữ thiếu niên quay người chạy mau vào gian nhà tre.
Bạn đầu đà nói “Giáo chủ tập họp mọi người để dạy bảo”. Rồi quay qua Vi Tiểu Bảo nói “Lúc ngươi gặp giáo chủ, ngàn vạn lần đừng ăn nói bậy bạ đấy”. Vi Tiểu Bảo thấy y có vẻ lo lắng, bọn thiếu niên nam nữ kia lại rất vô lễ với y, nghĩ thầm y võ công rất cao, tại sao lại sợ mười mấy đứa nhóc con, bất giác cảm thấy thương xót y, bèn gật gật đầu.
Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có người chạy tới gian nhà tre, Bạn đầu đà và Lục tiên sinh dắt Vi Tiểu Bảo bước vào. Qua một dải hành lang, đột nhiên xuất hiện một tòa đại sảnh. Tòa đại sảnh này rất lớn, có thể chứa được hàng ngàn người. Vi Tiểu Bảo ở trong hoàng cung tại Bắc Kinh đã lâu, đại sảnh có lớn hơn cũng không coi vào đâu. Nhưng tòa đại sảnh này quả thật rất lớn, vừa nhìn thấy bất giác trong lòng cảm thấy kính phục.
Chỉ thấy một đám thiếu niên nam nữ mặc quần áo chia ra năm màu, đứng ở năm phương vị. Những người mặc áo màu xanh, trắng, đen, vàng đều là thiếu niên, những người mặc áo đỏ đều là thiếu nữ. Trên lưng đều mang trường kiếm, mỗi đội có khoảng trăm người. Đầu kia của đại sảnh bày hai cái ghế tre, trên đặt nệm gấm. Hai bên có mấy mươi người đứng, có nam có nữ, người trẻ khoảng ba mươi trở lại, người già khoảng sáu bảy mươi tuổi, trên người đều không mang binh khí. Trong đại sảnh có khoảng năm sáu trăm người, nhưng không có một tiếng động, ngay cả một hơi thở cũng không nghe thấy.
Vi Tiểu Bảo chửi thầm trong bụng “Con bà nó, vênh váo thật, hoàng đế lâm triều chắc?”. Qua hồi lâu có chín tiếng chuông vang lên, trong nội đường vang lên tiếng bước chân. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Giáo chủ thúi ra rồi”.
Không ngờ lại là mười hán tử đi ra, đều khoảng trên dưới ba mươi tuổi, quần áo cũng năm màu, chia ra đứng cạnh hai chiếc ghế, mỗi bên năm người. Lại qua một lúc có một tiếng chuông cực lớn vang lên, kế có mấy trăm tiếng lục lạc bạc ngân nga. Mọi người trong sảnh nhất tề quỳ xuống, đồng thanh nói “Giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời”. Bạn đầu đà kéo vạt áo Vi Tiểu Bảo một cái, bảo y quỳ xuống.
Vi Tiểu Bảo đành quỳ xuống, đưa mắt nhìn trộm, thấy có một nam một nữ trong nội đường đi ra, bước tới ngồi vào ghế. Tiếng lục lạc lại ngân lên, mọi người từ từ đứng dậy. Người đàn ông kia rất già, bộ râu trắng dài tới ngực, trên mặt đầy nếp nhăn vết sẹo, vô cùng xấu xí, nghĩ thầm người này chắc là giáo chủ. Người đàn bà lại là một thiếu phụ xinh đẹp, xem ra chẳng qua chỉ hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, miệng mỉm cười, dáng vẻ yêu kiều, vô cùng lộng lẫy.
Vi Tiểu Bảo thầm khen “Đẹp quá! Nữ nhân này so ra còn đẹp hơn hảo tỷ tỷ của mình. Trong hoàng cung và Lệ Xuân viện cũng không có người đẹp thế này”.
Một hán tử áo xanh bên trái sải chân bước tới hai bước, cầm một tờ giấy màu xanh, cao giọng đọc lớn “Kính cẩn đọc lời bảo huấn của Hồng giáo chủ ơn to rọi khắp, oai dậy tám phương: Tất cả đồng lòng việc sẽ thành. Oai chấn thiên hạ không ai bằng!”.
Mọi người trong sảnh đồng thanh đọc theo “Tất cả đồng lòng việc sẽ thành. Oai chấn thiên hạ không ai bằng!”.
Vi Tiểu Bảo hai mắt đang láo liên nhìn người đẹp kia, mọi người đồng thanh đọc lên như thế làm y giật nảy mình.
Hán tử áo xanh kia đọc tiếp “Giáo chủ tiên phúc ngang trời cao, Giáo chúng chữ trung soi trên đầu. Giáo chủ cưỡi trên thuyền muôn đời, Rẽ gió phá sóng sính anh hào! Thần long bay lên người ngưỡng vọng, Giáo chủ oai danh trùm tám phương. Kẻ sống là sống cho giáo chủ, Người chết thảy chết vì giáo chủ. Mệnh lệnh giáo chủ đều tuân theo, Giáo chủ sáng ngời như nhật nguyệt!”.
Hán tử kia đọc câu nào, mọi người đọc theo câu ấy. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Bảo huấn của Hồng giáo chủ cái gì? Khoe khoang khoác lác. Bài thơ tiếng lóng của Thiên Địa hội mình còn dễ nghe hơn nhiều”.
Mọi người đọc xong, đồng thanh hô lớn “Giáo chủ bảo huấn, thường nhớ trong lòng, khắc địch chế thắng, muôn việc thành công!”. Bọn thiếu niên nam nữ kia là hô vang dội nhất. Bộ mặt xấu xí của Hồng giáo chủ vẫn thản nhiên, người đẹp nên cạnh y thì cười khùng khục đọc theo.
Mọi người đọc xong, trong đại sảnh không còn chút tiếng động nào.
Chú thích:
Cuối thời Đường, La Thiệu Uy chiếm được trấn Ngụy Bác, giết hết năm ngàn tinh binh ở đó, về sau rất hối hận, tự biết là sai lầm rất lớn, nói “Gom hết sắt trong sáu châu bốn mươi ba huyện cũng không đúc được”. Thời Vương Mãng lấy đồng sắt đúc tiền hình lưỡi đao, văn tự trên đó dùng vàng khảm vào, gọi là “thác đao”. La Thiệu Uy mượn chữ “thác” (đúc) trong “thác đao” để ví với chữ “thác” (sai) trong “thác ngộ” (sai lầm), sai lầm lớn tới mức gom hết sắt trong thiên hạ cũng khó mà đúc được.
Thời Chiến Quốc, Thương Ưởng nước Tần thay đổi pháp lệnh, lúc sắp ban hành pháp lệnh mới sợ dân không tuân theo, bèn dựng một cây gỗ dài ba trượng ở Nam Môn, tuyên bố ai vác được qua Bắc Môn sẽ thưởng cho năm mươi lượng vàng, mọi người đều không tin. Có một người vác thử, Thương Ưởng quả nhiên theo lời ban thưởng, lúc ấy mọi người đều tin pháp lệnh. Thương Ưởng ban hành pháp lệnh rất nghiêm khắc, nhưng dân không dám làm trái.
“Chín châu gom sắt đúc một chữ” (Cửu châu tụ thiết chú nhất tự), “một chữ” đây là một chữ “thác” (sai) lớn, sách này mượn dùng để ví với việc Vi Tiểu Bảo bị lừa tới đảo Thần Long, hối hận đã muộn. Câu “Trăm vàng dựng gỗ mời quần ma” (Bách kim lập mộc chiêu quần ma), sách này dùng để ví với việc giáo chủ Thần Long giáo đầu tiên dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ người ta về theo, sau đó dùng thủ đoạn nghiêm khắc tàn nhẫn để ràng buộc khống chế giáo chúng.