Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 25
Chim bay bạc đầu thương đế tử
Ngựa kẹp hồng phấn khóc cung nga

     I TIỂU BẢO bị xách lên chạy mau, giống như đằng vân giá vụ, thấy rặng cây bên đường lướt qua, lại cảm thấy càng đi càng lên cao, trong lòng vô cùng khiếp sợ “Thằng trọc này đâm một kiếm mà mình không chết, nhất định không phục. Y muốn dùng cách khác, xem thử từ núi cao muôn trượng ném xuống thì thằng trọc nhỏ mình có chết không đây”. Quả đúng như dự đoán, đột nhiên nhà sư áo trắng buông tay ra ném Vi Tiểu Bảo xuống.
Vi Tiểu Bảo la lớn một tiếng, lưng chạm xuống đất, té ra chỉ bị ném xuống đất. Nhà sư áo trắng lạnh lùng nhìn y nói “Nghe nói phái Thiếu Lâm có môn Hộ thể thần công gươm đao chém không vào, không ngờ tiểu hòa thượng ngươi cũng học được”. Vi Tiểu Bảo nghe thanh âm người này trong trẻo, lại có ba phần dịu dàng, cảm thấy kinh ngạc, lúc nhìn tới người kia, chỉ thấy gương mặt trái xoan trắng nõn, chân mày cong vút, mắt phượng buồn rầu, rõ ràng là một thiếu phụ xinh đẹp khoảng ba mươi tuổi, chỉ là đầu cạo trọc, có vết hương đốt, nguyên là một ni cô.
Vi Tiểu Bảo mừng thầm “Ni cô vẫn dễ nói chuyện hơn hòa thượng”. Y muốn ngồi dậy nhưng trước ngực đau nhói lên, khí huyết nhộn nhạo rất khó chịu. Vừa rồi y bị bà đâm một kiếm, tuy nhờ có bảo y hộ thân chưa thủng da thịt nhưng nội lực của bà quá mạnh làm y rất đau đớn, “Ối chao” một tiếng, lại ngã lăn ra.
Ni cô lạnh lùng nói “Ta tưởng thần công của phái Thiếu Lâm ghê gớm thế nào, té ra chẳng qua cũng chỉ có thế”.
Vi Tiểu Bảo nói “Không giấu gì sư thái, ba mươi sáu nhà sư Thiếu Lâm trong Đại Hùng bảo điện chùa Thanh Lương, có người là Thủ tọa Đạt Ma viện, có người là Thủ tọa Bát Nhã đường, ối chao... Ối chao..., Thập bát La Hán đại danh lừng lẫy của phái Thiếu Lâm đều ở đó, ai cũng là cao thủ hàng đầu của phái Thiếu Lâm. Ba mươi sáu người họ mà địch không nổi một mình sư thái, ối chao...”, ngừng một lát lại nói tiếp “Nếu sớm biết thế này, tại hạ đã không vào chùa Thiếu Lâm, ối chao..., mà bái sư thái làm sư phụ thì còn hơn gấp trăm lần”.
Ni cô áo trắng khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện nét tươi cười, hỏi “Ngươi tên gì? Học võ nghệ ở chùa Thiếu Lâm bao lâu rồi?”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Bà ta hành thích hoàng thượng, nói muốn báo thù cho thiên tử nhà Minh, tự nhiên là phản Thanh phục Minh, chỉ không biết là bạn hay là thù của Thiên Địa hội. Tạm thời chưa nên thổ lộ tung tích vẫn hơn”, liền nói “Ta là đứa trẻ mồ côi ở Dương Châu, cha bị quân Thát Đát giết chết, từ nhỏ đã bị đưa vào hoàng cung làm tiểu thái giám, gọi là Tiểu Quế tử, về sau...”.
Ni cô áo trắng trầm ngâm nói “Tiểu thái giám Tiểu Quế tử, dường như ta đã nghe tên ngươi. Trong triều đình Thát Đát có gã đại gian thần tên Ngao Bái bị một tiểu thái giám giết chết, là ai giết thế?”. Vi Tiểu Bảo nghe nhắc trước tên Ngao Bái có ba chữ đại gian thần, liền nói “Là... là tại hạ giết”. Ni cô áo trắng nửa tin nửa ngờ hỏi “Đúng thật do ngươi giết à? Võ công của Ngao Bái rất cao cường, được mệnh danh là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ. Sao ngươi giết được y?”
Vi Tiểu Bảo từ từ ngồi dậy kể lại chuyện bắt Ngao Bái, tiểu hoàng đế ra lệnh động thủ ra sao, mình đột ngột đâm Ngao Bái một đao thế nào, rắc tro hương vào mắt y thế nào, về sau đâm vào lưng y trong phòng giam thế nào. Chuyện này y đã kể không biết bao nhiêu lần, mỗi lần kể lại thêm thắt cho ly kỳ hấp dẫn.
Ni cô áo trắng im lặng nghe xong thở dài một hơi, nói một mình “Nếu sự thật lúc ấy như vậy thì các quả phụ nhà họ Trang phải đa tạ ngươi lắm lắm”. Vi Tiểu Bảo vui mừng nói “Lão nhân gia nói các quả phụ nào, có phải bọn Tam thiếu nãi nãi không? Bà đã cảm tạ tại hạ từ lâu, còn tặng tại hạ một a hoàn tên Song Nhi, bây giờ chắc cô ta đang nóng ruột muốn chết, cô ta...”. Ni cô áo trắng hỏi “Ngươi làm sao quen được người nhà họ Trang?” Vi Tiểu Bảo kể lại, sau cùng nói “Nếu lão nhân gia không tin, có thể gọi Song Nhi tới hỏi”. Ni cô áo trắng nói “Ngươi biết Tam thiếu nãi và Song Nhi là được rồi. Thế tại sao lại đi làm hòa thượng?”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm dĩ nhiên phải giấu việc Lão hoàng gia xuất gia, liền nói “Tiểu hoàng đế phái ta thay y tới chùa Thiếu Lâm xuất gia, về sau lại phái tới chùa Thanh Lương. Võ công của phái Thiếu Lâm ta học được rất ít, mà thật ra cho dù có học mấy chục năm, học hết tất cả Vi Đà chưởng, Bát Nhã chưởng, Niêm hoa cầm nã thủ gì gì cũng đều vô dụng đối với lão nhân gia”.
Ni cô áo trắng bỗng sa sầm mặt, dằn giọng quát “Ngươi là người Hán, sao lại tôn giặc làm cha, xả thân bảo vệ hoàng đế? Đúng là lòng dạ của kẻ nô tài”.
Vi Tiểu Bảo trong lòng ớn lạnh, câu hỏi này quả thật không dễ trả lời. Vừa rồi ni cô áo trắng hành thích Khang Hy, y trong lúc nguy cấp đem thân ra đỡ, hoàn toàn không nghĩ tới việc lấy lòng hoàng đế, chỉ hấy Khang Hy là người thân nhất của mình trên đời, giống như anh ruột mình vậy, bất kể thế nào cũng quyết không để người khác giết y.
Ni cô áo trắng lạnh lùng nói “Bọn Thát Đát Mãn Châu tới cướp thiên hạ Đại Minh chúng ta cũng chưa phải là kẻ xấu xa nhất. Kẻ xấu xa nhất phải là bọn người Hán nối giáo cho giặc, chỉ cầu được vinh hoa phú quý, việc xấu xa nào cũng làm được”. Bà vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt Vi Tiểu Bảo, thong thả nói “Ta ném ngươi từ trên đỉnh núi này xuống, xem Hộ thể thần công của ngươi còn có tác dụng không?”
Vi Tiểu Bảo la lớn “Dĩ nhiên là không có tác dụng, thật ra cũng không cần ném ta trên núi xuống, chỉ cần đánh một chưởng lên đỉnh đầu thì đầu ta sẽ vỡ thành mười bảy hăm tám mảnh”.
Ni cô áo trắng lại hỏi “Ngươi lấy lòng hoàng đế Thát Đát, được lợi lộc gì?”.
Vi Tiểu Bảo nói lớn “Ta không lấy lòng y. Tiểu hoàng đế là bạn ta. Y... y nói Vĩnh bất gia phú, yêu thương bách tính. Người giang hồ chúng ta lấy nghĩa khí làm trọng, phải yêu thương bách tính”. Thật ra y quả thật có nghĩa khí với Khang Hy, còn yêu thương bách tính gì đó thì nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, nhưng trước mắt tính mạng là quan trọng, phải đội cái mũ này để chống đỡ một phen.
Ni cô áo trắng trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ, hỏi “Nhà vua nói vĩnh bất gia phú, yêu thương bách tính à?”. Vi Tiểu Bảo vội nói “Đúng thế, đúng thế, cũng không biết đã nói hàng mấy trăm lần. Hoàng thượng còn nói sau khi hoàng đế Thát Đát vào cửa quan đã tàn sát bách tính, thật là không nên, nào là Dương Châu thập nhật, Gia Định tam đồ, đều là việc làm của loài cầm thú súc sinh, khiến lòng y không yên, nên... nên phải lên núi Ngũ Đài thắp hương lạy Phật, còn hạ chỉ không thu tiền thuế của Dương Châu, Gia Định trong ba năm”. Ni cô áo trắng gật gật đầu. Vi Tiểu Bảo lại nói “Tên gian thần Ngao Bái giết hại nhiều kẻ trung lương, tiểu hoàng đế đã cản trở mà y không chịu nghe nên giận quá bảo ta giết y đi. Bạch sư thái, nếu người giết tiểu hoàng đế thì công việc triều chính sẽ vào cả tay thái hậu. Con đĩ già ấy vô cùng tệ hại, thị mà nắm quyền ắt lại gây ra Dương Châu thập nhật, Gia Định tam đồ. Người muốn giết bọn Thát Đát thì giết con đĩ già ấy đi là được”.
Ni cô áo trắng trừng mắt nhìn Vi Tiểu Bảo nói “Trước mặt ta ngươi không được thốt ra những lời thô tục vô lễ”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ dạ, trước mặt lão nhân gia từ nay trở đi trong vòng bảy tám chục năm, ta cũng không nói nửa lời thô tục”.
Ni cô áo trắng ngẩng đầu nhìn mây trắng trên trời, không để ý gì tới y, qua một lúc lại hỏi “Thái hậu làm chuyện gì tệ hại?”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Những việc tệ hại của thái hậu không liên can gì tới ni cô này, mình cứ bịa ra tội trạng đổ lên đầu con đĩ già”. Nghĩ vậy liền nói “Thái hậu nói hiện nay thiên hạ là của nhà Đại Thanh, nên đào mồ cuốc mả mười bảy mười tám hoàng đế nhà Minh để xem trong đó có bảo bối gì không, lại nói không thể để người Hán họ Chu nào trong thiên hạ sống sót, phải tìm giết cả nhà mới khỏi lo họ đoạt mất giang sơn của nhà Đại Thanh...”.
Ni cô áo trắng cả giận, không nhịn được nữa, đập chưởng phải xuống phiến đá “chát” một tiếng, lập tức mảnh vụn bay tung, quát “Con đàn bà này thật ác độc”.
Vi Tiểu Bảo nói “Chứ không phải sao? Ta khuyên tiểu hoàng đế, nói ngàn vạn lần không nên làm những chuyện ấy”.
Ni cô áo trắng hừ một tiếng, hỏi “Người có học vấn gì, nói lý lẽ gì mà khuyên được tiểu hoàng đế nghe theo?”
Vi Tiểu Bảo nói “Lý lẽ của ta rất rộng lớn, ta nói: hoàng thượng, người nào rồi cũng phải chết, ở dương gian cố nhiên người Mãn Châu người cầm quyền, nhưng người đâu biết Diêm vương dưới m phủ là người Hán hay người Mãn. Những phán quan, tiểu quỷ, quỷ Đầu trâu, quỷ Mặt ngựa, Hắc Vô thường, Bạch Vô thường là người Hán hay người Mãn? Bọn họ đều là người Hán, người ở dương gian hà hiếp người Hán, cứ cho là sông được một trăm tuổi cũng có một ngày phải chết. Tiểu hoàng đế nói: Tiểu Quế tử, may được ngươi nhắc nhở, nên chủ ý xấu xa của thái hậu tiểu hoàng đế đều không nghe một lời nào, lại nói muốn ban tiền bạc để trùng tu phần mộ của các hoàng đế Đại Minh từ Hồng Vũ gia gia tới Sùng Trinh hoàng đế, còn có Phúc vương, Lỗ vương, Đường vương, Quế vương gì gì nữa, nhiều quá ta không nhớ hết”.
Ni cô áo trắng đột nhiên mi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt lăn trên áo rơi xuống cỏ, qua một lúc lâu bà đưa tay áo lau nước mắt rồi nói “Nếu đúng như thế thì không những ngươi không có tội lỗi gì mà còn có công lớn, nếu không... nếu không thì lăng mộ các đế vương nhà Minh đã bị... mụ ác phụ kia khai quật...”, nói tới đó thanh âm nức nở không nói ra lời. Bà đứng dậy bước tới mỏm đá cạnh vực thẳm.
Vi Tiểu Bảo kêu lớn “Sư thái, người... người đừng... đừng hủy mình”, nói xong chạy tới nắm tay trái bà. Trong chớp mắt ấy y rất có hảo cảm với vị ni cô xinh đẹp này, chỉ thấy bà xinh đẹp thanh cao, văn nhã từ hòa, những phụ nữ y gặp trong đời không ai bằng được. Vừa nắm một cái, chỉ thấy có tay áo không, Vi Tiểu Bảo ngẩn ra, mới biết bà không có cánh tay trái.
Ni cô áo trắng quay lại nói “Nói bậy, việc gì ta lại tự hủy mình?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta thấy người quá thương tâm, chỉ sợ người nhất thời không nghĩ kỹ”. Ni cô áo trắng hỏi “Nếu ta tự hủy mình thì ngươi trở về bên cạnh hoàng đế, từ nay vinh hoa phú quý, há không hay à?” Vi Tiểu Bảo nói “Không, không, ta làm tiểu thái giám cũng là chuyện bất đắc dĩ. Người Thát Đát sát hại phụ thân của ta, khi nào ta lại nhận giặc làm... làm cha?”. Ni cô áo trắng gật gật đầu nói “Ngươi cũng còn có lương tâm”, rồi lấy ra mười mấy lạng bạc đưa y, nói “Cho ngươi làm lộ phí, ngươi về Dương Châu đi.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Tiền bạc ta thưởng người ta không phải hai trăm cũng là một trăm lượng, số tiền nhỏ mọn của ngươi có đáng gì? Vị sư thái này lòng dạ hiền lành, mình phải làm bà thương mến mới được”. Y không nhận tiền, đột nhiên quỳ xuống đất ôm chân ni cô áo trắng khóc òa lên.
Ni cô áo trắng cau mày hỏi “Ngươi làm gì vậy? Đứng dậy đi, đứng dậy đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta... ta không cần tiền”. Ni cô áo trắng hỏi “Vậy sao ngươi lại khóc?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta không cha không mẹ, trước nay không ai thương xót. Sư thái, người rất giống gia mẫu... ta thường nghĩ... có một người mẹ tốt thương ta là đủ.”. Ni cô áo trắng đỏ mặt lên khẽ nói “Ngươi đừng nói bậy. Ta là người xuất gia...”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ” rồi đứng dậy, mặt đầy nước mắt, nói khóc là khóc vốn là một tuyệt kỹ của y.
Ni cô áo trắng trầm ngâm nói “Ta muốn đi Bắc Kinh, đem ngươi đi theo cũng được, nhưng ngươi lại là một tiểu hòa thượng...”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trở về Bắc Kinh thì còn gì bằng, vội nói “Ta làm tiểu hòa thượng chỉ là chuyện giả. Sau khi xuống núi, ta thay áo khác là xong”.
Ni cô áo trắng gật đầu không nói gì nữa, cùng đi xuống núi. Gặp quãng đường hiểm trở khó đi, ni cô áo trắng lại nắm cổ áo Vi Tiểu Bảo nhấc lên nhẹ nhàng khéo léo nhảy qua. Vi Tiểu Bảo khen ngợi không ngớt, lại chê võ công của phái Thiếu Lâm tuy nổi tiếng thiên hạ nhưng không bằng một góc của bà. Ni cô áo trắng tựa hồ không nghe tiếng. Sau nghe Vi Tiểu Bảo nhắc đi nhắc lại tới bảy tám lần bèn nói “Võ công của phái Thiếu Lâm dĩ nhiên có nhiều chỗ độc đáo, trẻ con ếch ngồi đáy giếng, không nên bạ đâu nói đấy. Chỉ nói môn Hộ thể thần công đao thương chém không vào của ngươi, chính ta cũng không biết”.
Vi Tiểu Bảo khích động, nói “Hộ thể thần công của ta chỉ là giả”. Y cởi áo ngoài để hở tấm áo trong màu đen ra, nói tiếp “Chỉ có tấm áo này là đao thương chém không vào”. Ni cô áo trắng liền vận nội công vào ngón tay đâm một cái. Chỉ lực của bà có thể đâm đứt được cả dây sắt mà không làm sây sứt gì tấm bối tâm màu đen này. Bà cười khẽ một tiếng, nói “Té ra là thế, ta vẫn kỳ quái, cho dù võ công phái Thiếu Lâm thật sự cao cường, nhưng ngươi còn nhỏ tuổi cũng quyết không thể đạt tới hỏa hầu như thế”. Bà cởi bỏ được mối hoài nghi, trong lòng cao hứng, cười nói “Thằng nhỏ ngươi ăn nói rất thành thật”.
Vi Tiểu Bảo cười thầm, trong đời còn có người khen y thật thà thì đúng là chuyện hiếm có. Y nói “Ta đối với người khác không thành thật lắm đâu, nhưng đối với sư thái không dối trá một câu nào. Ta cũng không hiểu vì sao? Chắc là vì ta xem sư thái cũng như... cũng như mẹ...”. Ni cô áo trắng nói “Trở đi ngươi đừng nói thế nữa, khó nghe lắm”.
Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ”, nghĩ thầm “Ngươi đâm vào ngực ta một nhát, đến bây giờ cũng chưa hết đau. Ta đã gọi ngươi mấy tiếng má má, thế là có vay có trả rồi”. Nguyên y gọi bà là mẹ tức là thóa mạ bà là đĩ điếm, vì mẹ y là một kỹ nữ.
Vi Tiểu Bảo lấy làm đắc ý, bất giác đưa mắt nhìn ni cô áo trắng thấy bà gương mặt xinh đẹp trang nhã lại có vẻ đài các thanh cao, bất giác nảy lòng kính cẩn. Vừa rồi y gọi mấy câu má má, bây giờ lại cảm thấy hơi hối hận.
Y lại nhìn ni cô áo trắng, thấy bà nước mắt lưng tròng, đang như sắp khóc, trong lòng ngạc nhiên.
Y dĩ nhiên không biết ni cô áo trắng đang nghĩ “Tấm bối tâm này đáng lẽ mình phải nghĩ tới rồi. Y... y không phải cũng có một chiếc như vậy sao?”.

 

Ni cô áo trắng cùng Vi Tiểu Bảo từ phía bắc xuống núi rồi quay sang phía đông. Tới một thị trấn, Vi Tiểu Bảo liền đi mua quần áo cải trang làm một thiếu niên công tử. Lúc giả làm Lạt ma hộ tống Thuận Trị rời chùa Thanh Lương, ngân phiếu mấy mươi vạn lượng bạc tự nhiên là y cất trong người. Dọc đường y dặn các khách điếm làm những món chay tinh khiết, hầu hạ ni cô áo trắng rất chu đáo.
Ni cô áo trắng phân biệt món ăn ngon dở rất tinh vi, tựa hồ xuất thân từ nhà đại phú quý, khác hẳn bọn tăng lữ chùa Thiếu Lâm. Tuy không có ý lựa chọn, nhưng món nào thanh khiết ngon lành, bà ăn nhiều hơn mấy miếng. Vi Tiểu Bảo đã có tiền, chỉ cần trong chợ có hàng thì nhân sâm, yến sào, phục linh, ngân nhĩ, nấm kim tiền, đắt mấy cũng mua. Y chưởng quản Ngự trù phòng khá lâu, gặp những ngày Phật đản, Quan m đản hoặc những ngày lễ tiết, thái hậu và hoàng đế đều ăn chay nên những món chay y rất thành thuộc. Có khi nhà bếp ở khách điếm không biết nấu nướng, phải mời y ra chỉ dẫn. Những bữa ăn trong quán trọ này có tới bảy tám phần giống những bữa ngự thiện trong hoàng cung.
Ni cô áo trắng trầm mặc ít nói, thường suốt ngày không nói một câu. Vi Tiểu Bảo đã sinh lòng tôn kính bà, cũng không dám ăn nói bừa bãi. Tới Bắc Kinh, Vi Tiểu Bảo tìm một khách điếm lớn, vừa vào cửa đã thưởng ngay mười lượng bạc. Chưởng quỹ thấy ni cô vào trọ cũng hơi bất ngờ nhưng thấy vị quý công tử này hào phóng nên tiếp đãi rất ân cần. Ni cô áo trắng với mọi chuyện tựa hồ đều coi là đương nhiên, trước nay không hỏi tới.
Ăn cơm trưa xong, ni cô áo trắng nói “Ta muốn đi Môi Sơn”. Vi Tiểu Bảo nói “Đi Môi Sơn à? Đó là nơi Sùng Trinh hoàng đế quy thiên. Chúng ta nên tới khấu đầu vài cái”.
Môi Sơn ở cạnh hoàng cung, chỉ trong khoảnh khắc đã tới nơi. Hai người lên núi rồi, Vi Tiểu Bảo chỉ một gốc cây lớn nói “Sùng Trinh hoàng đế chết treo trên cây này”.
Ni cô áo trắng giang tay ra ôm thân cây, cánh tay không ngừng run lên, nước mắt ròng ròng, đột nhiên buông tiếng khóc lớn, nằm phục xuống đất.
Vi Tiểu Bảo thấy bà khóc rất thương tâm, nghĩ thầm “Không lẽ vị sư thái này có mối liên quan với Sùng Trinh hoàng đế?”. Y chợt động tâm niệm “Hay bà cũng như Đào cô cô, trước kia đã làm cung nữ nhà Đại Minh. Biết đâu lại là một vị phi tần của vua Sùng Trinh?”, nhưng lại lắc đầu nghĩ thầm “Không phải, xem vẻ người không đúng. Nhỏ tuổi hơn con đĩ già nhiều thì làm phi tần của Sùng Trinh hoàng đế thế nào được?”. Ni cô áo trắng khóc lóc cực kỳ bi thiết, cơ hồ ngất đi. Vi Tiểu Bảo thấy thế không nhịn được cũng sa lệ. Y quỳ mọp xuống đất hướng về phía cây lớn dập đầu lạy mấy lạy.
Ni cô áo trắng khóc lóc hồi lâu rồi lại đứng lên ôm lấy thân cây. Đột nhiên thân hình bà run lên bần bật ngất đi, từ từ tụt xuống. Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, vội lại nâng đỡ, gọi “Sư thái, sư thái, mau tỉnh lại”
Qua hồi lâu, ni cô áo trắng dần dần tỉnh lại, định thần nói “Chúng ta tới hoàng cung xem”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng. Nhưng hãy trở về khách điếm, để ta đi tìm một bộ quần áo thái giám cho sư thái thay rồi sẽ đưa người vào cung”. Ni cô áo trắng tức giận hỏi “Sao ta lại mặc y phục thái giám Thát Đát?”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ... thế thì... thế thì sư thái mặc giả làm Lạt ma vậy. Trong hoàng cung thường có Lạt ma lui tới...”. Ni cô áo trắng nói “Ta cũng không thèm giả làm Lạt ma, cứ thế này xông thẳng vào cung, ai ngăn cản được?”.
Vi Tiểu Bảo lại nói “Dạ dạ, bọn thị vệ quả không ngăn nổi sư thái, chỉ có điều... e không tránh khỏi đại khai sát giới. Sư thái còn mãi giết người thì không thể bình tĩnh để xem phong cảnh”. Y thật tình không muốn ni cô áo trắng cứ thế này xông vào hoàng cung.
Ni cô áo trắng gật đầu nói “Ngươi nói thế cũng phải. Chờ đến đêm sẽ vào cung là được. Ngươi cứ ở khách điếm đợi ta để khỏi gặp nguy hiểm”. Vi Tiểu Bảo vội nói “Không không, ta xin đi theo sư thái, vì sư thái vào cung một mình, ta không yên tâm, hơn nữa mọi thứ trong hoàng cung ta đã thuộc hết. Không những ta biết khắp mọi chỗ mà còn quen cả mặt người nữa. Sư thái muốn xem nơi nào, ta sẽ dẫn tới đó”. Ni cô áo trắng im lặng không nói gì, ngơ ngẩn xuất thần.

 

Đến canh hai, ni cô áo trắng và Vi Tiểu Bảo ra khỏi khách điếm. Tới bức tường ngoài cung, Vi Tiểu Bảo nói “Chúng ta vòng ra góc Đông bắc, chỗ đó tường thấp hơn, bên trong là nơi ở của bọn tôi tớ làm việc tạp dịch, không có thị vệ tuần tra”. Ni cô áo trắng theo lời y chỉ, vòng ra góc Đông bắc, nắm lưng Vi Tiểu Bảo nhẹ nhàng nhảy vào trong.
Vi Tiểu Bảo khẽ hỏi “Bên này là Lạc Thọ đường và Dưỡng Tính điện, sư thái muốn xem chỗ nào?”. Ni cô áo trắng trầm ngâm nói “Nơi nào ta cũng muốn xem”. Hai người liền đi về phía tây, xuyên qua Lạc Thọ đường và Dưỡng Tính điện, quanh vào hồi lang rồi qua Huyền Khung bảo điện, Cảnh Dương cung, Chung Tụy cung đi tới Ngự hoa viên.
Trong đêm tối mà ni cô áo trắng chân bước thoăn thoắt rất mau lẹ. Cả những khúc quanh ngã rẽ bà cũng không ngần ngừ chút nào. Thấy thị vệ hoặc phu canh đi tuần, bà liền ẩn vào góc nhà hoặc sau gốc cây. Vi Tiểu Bảo rất ngạc nhiên, nghĩ thầm “Tại sao vị sư thái này lại thuộc hết địa thế trong cung như thế? Nhất định trước đây bà đã từng ở trong cung.
Qua Ngự hoa viên, hai người tiếp tục đi về phía tây, qua cửa Khôn Ninh vào tới ngoài cung Khôn Ninh. Ni cô áo trắng ngần ngừ một chút rồi hỏi “Có phải hoàng hậu ở cung này không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng chưa thành hôn, chưa có hoàng hậu. Trước kia thái hậu ở đây, bây giờ đã dời qua cung Từ Ninh. Cung Khôn Ninh này hiện bỏ trống không người ở”. Ni cô áo trắng nói “Chúng ta thử tới xem”. Tới ngoài cung, bà giơ tay lên đặt vào cửa sổ hơi vận kinh lên, then cửa rắc rắc vài tiếng, đã bị đánh gãy. Bà đẩy cửa nhảy vào, Vi Tiểu Bảo cũng chuồn vào theo.
Cung Khôn Ninh là tẩm cung của hoàng hậu. Vi Tiểu Bảo trước nay chưa vào bao giờ. Trong cung lâu ngày không có người, mùi hôi hám xông lên nồng nặc. Ánh trăng lọt qua lớp giấy dán cửa sổ soi vào ánh sáng mờ mờ, thấy rõ ni cô áo trắng ngồi xuống cạnh giường không nhúc nhích. Sau một lúc y nghe tiếng tí tách, thì ra nước mắt bà nhỏ xuống vạt áo.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Phải rồi, có quá nửa là sư thái cũng như Đào cô cô, vốn đã làm cung nữ trong cung, hầu hạ hoàng hậu nhà Minh”. Chỉ thấy bà ngẩng đầu nhìn lên xà nhà khẽ nói “Chu hoàng hậu ngày trước tự tử ở đây”. Vi Tiểu Bảo “Dạ” một tiếng, không nghi ngờ gì nữa, khẽ hỏi “Sư thái, người muốn gặp cô cô của ta không?”
Ni cô áo trắng ngạc nhiên hỏi “Cô cô của ngươi à? Thị là ai?” Vi Tiểu Bảo nói “Cô cô của ta họ Đào, tên Hồng Anh...”. Ni cô áo trắng giật mình kêu khẽ “Hồng Anh à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế. Biết đâu người cũng biết bà. Ngày trước cô cô ta hầu hạ Trưởng công chúa con Sùng Trinh hoàng đế”.
Ni cô áo trắng hỏi “Hay lắm, hay lắm, hiện giờ thị ở đâu? Ngươi mau... mau gọi thị tới gặp ta”. Bà bình thường vẫn thản nhiên, cả lúc vào chùa Thanh Lương hành thích Khang Hy, dù hành động gấp rút vẫn không mất vẻ trấn tĩnh, nhưng lúc này giọng nói lại mười phần nôn nóng.
Vi Tiểu Bảo nói “Đêm nay thì không gọi được rồi”. Ni cô áo trắng vội hỏi “Tại sao vậy? Tại sao vậy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Cô cô ta trung thành với nhà Đại Minh, từng hành thích thái hậu Thát Đát, tiếc là đâm thị chưa chết, chỉ đành ẩn núp trong cung. Bà có nhìn thấy ám hiệu của ta thì mới tới gặp nhau, tối mai mới gặp được”. Ni cô áo trắng nói “Hay lắm. Hồng Anh là một a hoàn có khí tiết. Ngươi làm ám hiệu thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta đã ước hẹn với cô cô, cứ ra hỏa trường xếp một đống đá, cắm một mảnh gỗ vào là cô cô biết, sẽ tới chỗ hẹn chờ”.
Ni cô áo trắng nói “Vậy chúng ta đi làm ám hiệu”. Bà nhảy ra cửa sổ dắt tay Vi Tiểu Bảo tới cửa Long Phúc qua cung Vĩnh Thọ, điện Thể Nguyên, điện Bảo Hòa, đi về phía bắc tới hỏa trường. Vi Tiểu Bảo nhặt một hòn than vẽ hình chim sẻ vào mảnh gỗ xong, nhặt đá xếp thành một đống, vừa cắm cành cây xong, bỗng nghe ni cô áo trắng nói “Có người tới”.
Hỏa trường là nơi đốt phế vật ở trong cung, đang đêm khuya lại đột nhiên có người tới là chuyện khác thường. Vi Tiểu Bảo kéo tay ni cô áo trắng núp vào sau một cái lu lớn. Chỉ nghe tiếng bước chân rất nhỏ, một người chạy tới, dừng bước nhìn quanh, thấy mảnh gỗ Vi Tiểu Bảo cắm vào đống đá, người kia sửng sốt tiến lại nhổ lên. Người kia xoay người một cái, dưới ánh trăng Vi Tiểu Bảo nhìn rõ mặt, chính là Đào Hồng Anh, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Y cất tiếng hô “Cô cô, tiểu điệt ở đây!”. Rồi từ sau cái lu nhảy ra.
Đào Hồng Anh vội bước tới ôm lấy y, vui mừng nói “Hảo hài tử, ngươi đã về rồi à? Hàng ngày cứ đến đêm là ta lại tới đây xem, chỉ mong nhìn thấy ám hiệu của ngươi”. Vi Tiểu Bảo nói “Cô cô, có người muốn gặp cô cô đấy”. Đào Hồng Anh lộ vẻ kinh nghi, buông tay ra hỏi “Ai vậy?”.
Ni cô áo trắng đứng thẳng người lên khẽ nói “Ta đây, Hồng Anh, ngươi... ngươi còn nhận ra ta không?”.
Đào Hồng Anh không ngờ phía sau cái lu còn có người nữa, bất giác giật mình kinh hãi, lùi lại ba bước, xoay tay phải ra sau lưng rút thanh đoản kiếm rồi hỏi lại “Ai... ai đó?”
Ni cô áo trắng thở dài nói “Té ra ngươi không nhận ra ta nữa rồi”. Đào Hồng Anh ngập ngừng “Ta… ta... không nhìn rõ mặt tôn giá... tôn giá... là...”.
Ni cô áo trắng khẽ nghiêng đi cho ánh trăng soi rõ một bên mặt, khẽ nói “Diện mạo của ngươi cũng thay đổi nhiều quá”.
Đào Hồng Anh run lên nói “Ngươi là... ngươi là...”. Đột nhiên bà bỏ đoản kiếm xuống kêu lên “Công chúa... Là người à? Tôi... tôi...”. Bà nhảy xổ lại ôm chân ni cô áo trắng, quỳ phục xuống đất, nghẹn ngào nói “Công chúa, hôm nay gặp lại công chúa, cho dù... cho dù tôi phải chết ngay tức khắc cũng... cũng rất vui mừng”.
Vừa nghe hai chữ “Công chúa”, Vi Tiểu Bảo vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức nhớ lại Đào Hồng Anh từng kể ngày xưa bà làm cung nữ tiền triều, hầu hạ Trưởng công chúa. Sau khi Lý Sấm đánh vào Bắc Kinh, Sùng Trinh vung kiếm định giết Trưởng công chúa, chém đứt một cánh tay bà. Đào Hồng Anh ngất đi trong cảnh hỗn loạn, khi tỉnh lại thì không thấy hoàng đế và công chúa đâu nữa. Vi Tiểu Bảo nhìn ni cô áo trắng một cái, nghĩ thầm “Bà cụt một cánh tay mà lại thuộc hết tình hình trong cung. Lúc bà ngồi khóc ở cung Khôn Ninh lẽ ra mình phải đoán ra rồi. Vậy mà tới bây giờ nghe Đào cô cô nói mới biết thì quả là mình vô cùng ngu xuẩn”.
Chỉ nghe ni cô áo trắng hỏi “Bấy lâu nay ngươi vẫn ở trong cung à?”. Đào Hồng Anh nói “Dạ”. Ni cô áo trắng nói “Thằng nhỏ này bảo ngươi đã hành thích thái hậu Thát Đát, như thế rất hay, nhưng... nhưng cũng sẽ rất khó cho ngươi”, nói tới đó không kìm được chảy nước mắt. Đào Hồng Anh nói “Công chúa tấm thân ngàn vàng, không thể nấn ná ở đây, nô tỳ xin lập tức đưa công chúa ra khỏi cung”. Ni cô áo trắng thở dài nói “Đã lâu ta không còn là công chúa nữa rồi”. Đào Hồng Anh nói “Không, không. Trong mắt nô tỳ công chúa vĩnh viễn là công chúa, là Trưởng công chúa của nô tỳ”.
Ni cô áo trắng cười thảm một tiếng. Dưới ánh trăng, nước mắt trên má bà lóng lánh khiến nụ cười càng thêm vẻ thê lương. Bà thong thả hỏi “Cung Ninh Thọ bây giờ có người ở không? Ta muốn qua thăm cảnh cũ”. Đào Hồng Anh nói “Hiện nay cung Ninh Thọ là chỗ ở... của Kiến Ninh công chúa, nhưng mấy hôm nay hoàng đế, thái hậu và công chúa Thát Đát đều rời khỏi kinh thành, không hiểu đi đâu. Trong cung Ninh Thọ chỉ còn mấy tên cung nữ và thái giám. Để nô tỳ giết chết bọn họ rồi sẽ mời công chúa tới”. Nguyên cung Ninh Thọ là tẩm cung của công chúa, ngày trước chính là nơi ở của công chúa Trường Bình nhà Đại Minh.
Ni cô áo trắng nói “Bất tất phải giết người, chúng ta cứ qua đó xem cũng được”. Đào Hồng Anh nói “Dạ”. Bà không biết Trường Bình công chúa hiện đã mang một thân võ công siêu phàm nhập thánh, chỉ cho là Vi Tiểu Bảo lẻn dắt vào cung. Bà chợt gặp chủ cũ, trong lòng khích động, đừng nói Trưởng công chúa muốn qua thăm chốn cũ, mà có phải xông vào núi đao vạc dầu bà cũng không ngần ngại đi trước.
Ba người đi về phía bắc ra cửa Tây Thiết rồi rẽ sang phía đông qua cửa Thuận Trình, cùng mấy nhà kho chứa vải vóc, trà rượu là tới ngoài cung Ninh Thọ.
Đào Hồng Anh khẽ nói “Xin công chúa để nô tỳ trừ khử bọn cung nữ thái giám đã”. Ni cô áo trắng nói “Không cần”, rồi giơ tay xô cửa, then khẽ rắc một tiếng gãy lìa, cánh cửa mở ra, ni cô áo trắng bước vào. Tuy triều đại thay đổi nhưng quy củ trong cung cũng không khác mấy. Cung Ninh Thọ là chỗ ở cũ của ni cô áo trắng, bà biết rõ chỗ ngủ của bọn thái giám cung nữ, không chờ mọi người tỉnh dậy, đã điểm vào vựng huyệt của từng người, rồi vào tẩm điện của công chúa, Đào Hồng Anh vừa sợ vừa mừng, nói “Công chúa, không ngờ võ công của người cao minh như thế”.
Ni cô áo trắng ngồi xuống giường, nghĩ lại những chuyện hơn hai mươi năm trước đã vẽ truyền thần cho một người, ngủ chung với người đó cùng một gối. Hiện nay thiên hạ đều bị người Thát Đát chiếm cứ. Cả phòng ngủ của mình cũng bị cho công chúa Thát Đát chiếm cứ, người kia hiện đang ở ngoài vạn dặm, đời này kiếp này khó mà gặp lại.[32]
Đào Hồng Anh và Vi Tiểu Bảo đứng hầu bên cạnh, im lặng không nói gì. Qua một lúc lâu ni cô áo trắng thở dài một tiếng, buồn bã nói “Thắp nến lên đi”. Đào Hồng Anh “Dạ” một tiếng, đánh lửa thắp nến, chỉ thấy trên vách trên bàn toàn là binh khí như đao kiếm roi da, tựa hồ chỗ ở của một võ sĩ chứ không phải tẩm cung của một vị công chúa cành vàng lá ngọc.
Ni cô áo trắng nói “Té ra cô công chúa này bản tính hiếu võ”.
Vi Tiểu Bảo nói theo “Tính nết công chúa Thát Đát rất quái đản, không những thích đánh người mà còn thích người ta đánh mình. Võ công thị vô cùng tầm thường lắm, còn kém cả ta”. Y nhìn lên giường một cái, nhớ tới hôm trước núp trong chăn của công chúa, bị thái hậu bắt được, nếu tấm Ngũ Long lệnh của Hồng giáo chủ không rơi ra thì bây giờ y đã làm tiểu thái giám dưới âm cung để hầu hạ cho công chúa của Diêm vương rồi.
Ni cô áo trắng khẽ hỏi “Bao nhiêu tranh họa thư thiếp của ta đều bị thị vứt hết rồi”. Đào Hồng Anh nói “Dạ, cô gái Phiên bang này dường như không biết mấy chữ thì hiểu gì được tranh họa thư thiếp?”.
Ni cô áo trắng giơ tay lên khẽ vẫy một cái, quạt tắt ngọn nến rồi nói “Ngươi theo ta ra ngoài hoàng cung”.
Đào Hồng Anh “Dạ”, rồi nói “Công chúa, thân thủ của người cao cường như vậy, nếu bắt được thái hậu Thát Đát, ép thị giao mấy bộ kinh thư ra là có thể phá hoại long mạch của người Thát Đát”
Ni cô áo trắng hỏi “Kinh thư gì, long mạch của người Thát Đát gì?”. Đào Hồng Anh liền thuật lại lai lịch tám pho Tứ thập nhị chương kinh. Ni cô áo trắng im lặng nghe đến hết, trầm ngâm một lúc rồi nói “Nếu trong tám pho kinh thư đó quả thật có cất giấu bí mật to lớn như thế, có thể phá được long mạch của người Thát Đát thì không gì tốt bằng, cứ chờ bọn thái hậu Thát Đát về cung, chúng ta lại tới”.
Ba người rời khỏi cung Ninh Thọ, lại theo phía đông bắc tường thành nhảy ra trở về khách điếm. Đào Hồng Anh và ni cô áo trắng ngủ chung một phòng. Chuyện xảy ra hơn hai chục năm, đêm nay mới được chủ tớ ngủ cùng một phòng, vui mừng khôn xiết, đêm ấy làm sao ngủ được?
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Mình đã giữ năm bộ Tứ thập nhị chương kinh, một bộ hiện ở chỗ hoàng thượng, còn hai bộ không biết ở đâu. Vị công chúa sư thái này muốn bức bách con đĩ già giao kinh thư ra thì thị lấy gì mà đưa ra. Chỉ cần nói vài câu, khích công chúa sư thái giết thị đi, nhổ cái đinh trước mắt mình và hoàng thượng”.
Sau đó vài hôm, ni cô áo trắng và Đào Hồng Anh ở lì trong khách điếm không bước ra khỏi cửa. Vi Tiểu Bảo hàng ngày ra ngoài nghe ngóng xem hoàng thượng đã về kinh chưa. Đến trưa hôm thứ bảy, thấy bọn Khang thân vương, Sách Ngạch Đồ, Đa Long thống lãnh bọn Ngự tiền thị vệ, lại có mấy cỗ kiệu rầm rộ vào cung, biết hoàng thượng đã trở về. Quả nhiên qua không bao lâu, bọn hoàng thân bối lặc, đại thần các bộ lục tục vào cung vấn an thánh thể. Vi Tiểu Bảo về khách điếm báo tin.
Ni cô áo trắng nói “Hay lắm, đêm nay ta lại vào cung. Hoàng đế Thát Đát đã trở về thì việc canh phòng trong cung tất nhiên nghiêm ngặt gấp mấy lần trước. Vậy các ngươi đừng vào, cứ ở lại khách điếm này chờ ta”. Vi Tiểu Bảo nói “Công chúa sư thái, ta đi với người”. Đào Hồng Anh cũng nói “Nô tỳ muốn đi theo công chúa. Nô tỳ và thằng nhỏ này thông thuộc địa hình trong cung, không có gì nguy hiểm đâu”. Bà gặp lại chủ cũ, nói thế nào cũng không chịu rời xa nửa bước. Ni cô áo trắng gật đầu ưng thuận.
Ba người lại theo đường cũ vào cung, tới ngoài cung Từ Ninh của thái hậu, bốn bề yên ắng, ni cô áo trắng dẫn hai người vòng ra phía sau, nắm lưng Vi Tiểu Bảo vọt qua tường vào, hạ xuống đất không một tiếng động. Lúc Đào Hồng Anh nhảy xuống, ni cô áo trắng lại phất tay áo cuốn vào lưng bà một cái, bà cũng hạ xuống nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Vi Tiểu Bảo chỉ cửa sổ phòng ngủ của thái hậu ra hiệu thái hậu ngủ ở chỗ nào, rồi dẫn hai người vào hậu viện. Đó là chỗ ở của bọn cung nữ trong cung Từ Ninh. Nhìn thấy ánh sáng vàng vọt trong ba gian nhà lọt qua cửa sổ hắt ra ngoài. Ni cô áo trắng ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy mười mấy cung nữ ngồi bày hàng trên ghế dài, ai cũng cúi đầu, lông mày rủ thấp như đang nhập định. Bà vén rèm lên bước vào tẩm điện của thái hậu. Vi Tiểu Bảo và Đào Hồng Anh cũng vào theo.
Trên bàn thắp bốn ngọn nến đỏ, trong phòng không một bóng người. Đào Hồng Anh khẽ nói “Nô tỳ đã phá nát ba cái rương, tìm khắp hộc tủ chưa thấy bóng dáng kinh thư, thì thái hậu Thát Đát và cung nữ giả kia bước vào... Ái chà, có người tới!”. Vi Tiểu Bảo kéo tay áo bà một cái, núp vào sau giường. Ni cô áo trắng gật gật đầu rồi cũng chui vào núp sau giường với Đào Hồng Anh.
Chợt nghe một giọng nữ lang cất lên “Má má, con làm xong việc đó rồi, má má thưởng con cái gì?”, chính là giọng công chúa Kiến Ninh. Nghe thái hậu đáp “Má má sai ngươi làm một việc nhỏ mà cũng đòi thưởng, thật không ra sao”. Hai người vừa nói vừa đi vào.
Kiến Ninh công chúa nói “Ái chà, đây mà là việc nhỏ à? Nếu hoàng đế ca ca điều tra, biết là con lấy, nhất định sẽ nổi trận lôi đình”. Thái hậu ngồi xuống nói “Một bộ kinh Phật thì có gì lớn? Chúng ta lên núi Ngũ Đài dâng hương là để cầu đức Bồ tát phù hộ, sau khi về cung vẫn phải tụng kinh niệm Phật, Bồ tát mới vui lòng”. Công chúa nói “Má má đã nói không có gì lớn thì con đi nói với hoàng đế ca ca là má má sai con lấy cắp bộ Tứ thập nhị chương kinh này để tụng kinh niệm Phật, cầu đức Bồ Tát phù hộ cho quốc thái dân an, hoàng đế ca ca vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.
Vi Tiểu Bảo nghe tới đó mừng rỡ nghĩ thầm “Hay lắm, té ra con đĩ già sai công chúa đi lấy cắp kinh thư”. Lại xoay chuyển ý nghĩ, cảm thấy mình không may, nếu lần này không đi cùng ni cô áo trắng, thì bộ kinh này có thể lọt vào tay mình, chứ bây giờ thì không có hy vọng gì rồi.
Thái hậu nói “Ngươi đi tâu đi. Nếu hoàng đế hỏi ta, ta cứ không biết gì. Trẻ con nói nhăng nói càn, làm sao tin được?”. Kiến Ninh công chúa kêu lên “Ái chà, má má định chối à? Kinh thư rõ ràng là ở đây”. Thái hậu xì một tiếng, cười nói “Cái đó dễ lắm, ta chỉ bỏ vào lửa đốt đi là xong”. Công chúa cười nói “Xong rồi, xong rồi. Con không nói lại má má. Thật hẹp hòi quá, không thưởng thì thôi, lại muốn ức hiếp con gái”. Thái hậu hỏi “Ngươi cái gì cũng có, còn muốn ta thưởng gì nữa?”.
Công chúa nói “Cái gì con cũng có, chỉ thiếu một thứ”. Thái hậu hỏi “Thiếu cái gì?”, công chúa nói “Con còn thiếu một tên tiểu thái giám làm bạn cho vui”. Thái hậu lại cười hỏi “Tiểu thái giám à? Trong cung có mấy trăm tiểu thái giám, ngươi muốn sai tên nào thì sai tên ấy, còn chưa đủ sao?”. Công chúa nói “Không, không, bọn thái giám kia ngu xuẩn lắm, chơi với chúng không thú vị gì. Con muốn lấy gã Tiểu Quế tử bên cạnh hoàng đế ca ca... à”.
Vi Tiểu Bảo trong lòng rúng động “Con nha đầu chết giẫm này vẫn chưa quên mình. Làm bạn với thị không phải chuyện chơi, chỉ hơi bất cẩn là mất mạng ngay”. Lại nghe công chúa nói tiếp “Con hỏi hoàng đế ca ca, ca ca bảo đã sai Tiểu Quế tử ra ngoài công cán, nhưng lâu quá vẫn không thấy y trở về. Má má, má má bảo hoàng đế ca ca đem Tiểu Quế tử cho con đi”.
Vi Tiểu Bảo chửi thầm trong bụng “Con nha đầu này đã nghĩ ra cách, lão tử rơi vào tay ngươi mà mỗi ngày không có thêm mười bảy hăm tám vết thương lớn trên người thì ta sẽ mang họ của ngươi. Ái chà, công chúa tên gì nhỉ? Công chúa cùng họ với tiểu hoàng đế, nhưng tiểu hoàng đế họ gì? Lão tử thật hồ đồ, vẫn còn chưa biết”.
Lại nghe Thái hậu hỏi “Hoàng đế sai Tiểu Quế tử đi đâu, làm việc gì ngươi có biết không?”
Công chúa Kiến Ninh nói “Việc này con biết rồi. Nghe bọn thị vệ nói là Tiểu Quế tử lên núi Ngũ Đài”
Thái hậu “A” một tiếng kinh hãi hỏi “Y... y... lên núi Ngũ Đài sao? Sao lần này chúng ta tới đó lại không gặp y?”. Công chúa nói “Con cũng mới nghe bọn thị vệ nói sau khi về cung. Còn hoàng đế ca ca phái y lên núi Ngũ Đài làm gì thì con không rõ. Bọn thị vệ còn nói hoàng đế ca ca vừa thăng chức cho y”. Thái hậu “Hừ” một tiếng, trầm ngâm một lúc rồi nói “Được rồi, chờ y về cung ta sẽ nói chuyện với hoàng đế”. Tiếng bà lạnh lẽo, tựa hồ trong lòng không thích. Thái hậu lại nói “Khuya rồi, ngươi về ngủ đi”.
Công chúa nói “Má má, con không về phòng nữa, ở lại đây ngủ với má má”. Thái hậu hỏi “Ngươi còn bé bỏng gì nữa mà đòi ngủ với mẹ? Sao không về phòng?”. Công chúa nói “Trong phòng con có ma, con sợ”. Thái hậu nói “Nói bậy, ma quỷ gì?”. Công chúa nói “Má má, có thật mà. Bọn cung nữ thái giám trong cung con đều nói mấy đêm trước đều bị ma làm cho hôn mê, ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, người nào cũng gặp ác mộng”. Thái hậu nói “Làm gì có chuyện đó, đừng nghe bọn nô tài nói bậy. Chúng ta không ở trong cung, bọn nô tài trong lòng sợ sệt, ngờ thần ngờ ma thôi. Ngươi về mau đi”. Công chúa không dám nói nữa, thỉnh an rồi lui ra.
Thái hậu ngồi bên bàn, một tay chống cằm, đăm đăm nhìn ngọn nến ngơ ngẩn xuất thần, hồi lâu quay lại, chợt thấy trên tường có hai bóng người đang chập chờn theo ngọn nến rung rinh. Bà còn cho là mình hoa mắt, ngưng thần nhìn lại, quả nhiên là hai cái bóng. Một bóng là mình, bóng kia ngồi song song với mình, vô cùng khiếp sợ, nghĩ trước kia đã giết người, bất giác toàn thân nổi gai ốc, tuy mang một thân võ công nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn lại.
Qua hồi lâu, lại nghĩ ra “Ma không có bóng, có bóng thì không phải là ma”, nhưng nín thở lắng nghe thì bên cạnh hoàn toàn không có tiếng thở của người thứ hai nào, sợ tới mức toàn thân nhũn ra, không động đậy được. Hai mắt trợn lên nhìn chằm chặp vào hai cái bóng trên tường, suýt nữa ngất đi. Đột nhiên nghe thấy sau giường có tiếng thở nhẹ, trong bụng mừng thầm, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một ni cô áo trắng ngồi đối diện, hai mắt sáng quắc đang nhìn mình chằm chằm, tướng mạo thanh tú, nhưng thần sắc trơ ra như gỗ, nhất thời cũng không nhận ra là người hay là ma. Thái hậu run lên hỏi “Ngươi... ngươi là ai? Sao... Sao lại tới đây?”.
Ni cô áo trắng không đáp, qua hồi lâu mới lạnh lùng nói “Ngươi là ai? Sao lại tới đây?”.
Thái hậu nghe bà ta nói, lập tức bớt sợ, nói “Đây là nội viện trong hoàng cung, ngươi... ngươi to gan thật”. Ni cô áo trắng lạnh lùng nói “Không sai, đây là nội viện trong hoàng cung, ngươi là cái gì mà dám to gan tới đây?”. Thái hậu tức giận nói “Ta là hoàng thái hậu, ngươi là yêu quái phương nào?”.
Ni cô áo trắng đưa tay phải ra đè lên bộ Tứ thập nhị chương kinh trước mặt thái hậu rồi từ từ cầm lấy. Thái hậu quát “Buông tay”, vù một tiếng phóng chưởng đánh vào mặt ni cô áo trắng. Ni cô áo trắng xoay tay phải phát chưởng đón đỡ. Thái hậu thân hình loạng choạng, rời ghế đứng lên khẽ quát “Giỏi lắm, té ra là một cao thủ võ lâm”. Đã biết đối phương là người chứ không phải ma, bao nhiêu nỗi sợ sệt đều tan biến hết, sấn tới vù vù vù vù đánh ra bốn chưởng liên hoàn. Ni cô áo trắng vẫn ngồi trên ghế không đứng dậy, trước hết cho kinh thư vào bọc rồi giơ tay nhất nhất hóa giải bốn chưởng của bà. Thái hậu thấy bị lấy mất kinh thư, vừa sợ vừa giận, thúc đẩy chưởng lực, trong chớp mắt đánh luôn bảy tám chiêu. Ni cô áo trắng nhất nhất hóa giải, trước sau vẫn không phản kích. Thái hậu mò tay vào bắp chân phải một cái, trong tay đã có thêm một món binh khí hàn quang chớp chớp.
Vi Tiểu Bảo ngưng thần nhìn lại, thấy trong tay thái hậu cầm một ngọn Nga mi thích đúc bằng bạch kim pha gang, chính là vật ngày trước đã dùng để giết Hải Đại Phú. Bà ta binh khí trong tay, tinh thần phấn chấn, phóng Nga mi thích đâm tới tấp vào ni cô áo trắng. Chợt nghe chưởng phong vù vù, chưởng phóng thích đâm, trong tẩm cung lấp loáng ánh bạch quang. Vi Tiểu Bảo khẽ nói “Ta ra quát thị dừng tay, để thị khỏi đả thương sư thái”. Đào Hồng Anh kéo tay y, khẽ nói “Không cần đâu!”.
Ni cô áo trắng vẫn ngồi yên trên ghế, ngón trỏ tay phải điểm đông một cái, chỉ tây một cái, hóa giải hết thế công tàn độc của Thái hậu. Thái hậu tay cầm ngọn Nga mi thích, thoắt tiến thoắt lui, chợt nhảy lên cao, chợt phục xuống thấp, cực kỳ mau lẹ. Chưởng phong quạt mạnh làm lửa bốn ngọn nến đều tạt ra phía sau. Đột nhiên trong phòng tối sầm, hai ngọn nến tắt phụt, qua mấy chiêu nữa, hai ngọn còn lại cũng tắt nốt.
Trong bóng tối, chưởng phong rít lên càng mạnh, xen vào tiếng thở dồn dập của thái hậu. Chợt nghe ni cô áo trắng lạnh lùng hỏi “Ngươi làm thái hậu mà học được ở đâu những võ công này”. Thái hậu không đáp, vẫn ra sức tấn công. Đột nhiên chát chát chát chát bốn tiếng vang lên, rõ ràng thái hậu bị đánh bốn cái, kế đó bà ta “A” một tiếng, thanh âm đầy vẻ phẫn nộ khiếp sợ, lại huỵch một tiếng, trong phòng yên lặng như tờ.
Trong bóng tốt chợt có ánh lửa lóe lên. Ni cô áo trắng tay cầm hỏa tập cháy bừng bừng, thái hậu quỳ dưới đất trước mặt ni cô, không hề động đậy. Vi Tiểu Bảo cả mừng nghĩ thầm “Hôm nay không giết con đĩ già không xong”.
Chỉ thấy ni cô áo trắng khẽ ném hỏa tập về phía trước, hỏa tập bay được vài thước, tay áo trái bà lại vung ra, hỏa tập được tụ phong đẩy đi, từ từ bay tới mấy ngọn nến, châm vào bốn ngọn nến một cái, giống như có bàn tay vô hình trên không cầm lấy. Ni cô áo trắng lại phất tay áo một cái, một luồng hấp lực hút hỏa tập trở về, bà giơ tay phải đón lấy, khẽ thổi tắt rồi bỏ vào bọc, khiến Vi Tiểu Bảo trợn mắt há miệng phục sát đất.
Thái hậu bị điểm trúng huyệt đạo quỳ xuống dưới đất, khuôn mặt lúc tím bầm lúc trắng nhợt, tức giận nói khẽ “Ngươi mau giết chết ta đi, hành hạ người ta thế này không phải là hành vi của cao nhân”. Ni cô áo trắng nói “Ngươi mang một thân võ công của Xà đảo thì thật kỳ lạ. Một quý nhân ở chốn thâm cung sao lại quan hệ với Thần Long giáo?”.
Vi Tiểu Bảo thầm tặc lưỡi, nghĩ thầm vị sư thái này không việc gì không biết, từ nay mình có bịa chuyện với bà phải thật để ý.
Thái hậu nói “Ta không biết Thần Long giáo là gì cả. Chút võ công kém cỏi của ta là do một thái giám trong cung dạy cho”. Ni cô áo trắng hỏi “Thái giám à? Thái giám ở trong cung tại sao có liên quan với Thần Long giáo? Y tên gì?”. Thái hậu nói “Y tên Hải Đại Phú, đã chết lâu rồi”. Vi Tiểu Bảo cười thầm trong bụng “Con đĩ già ăn nói bậy bạ đến thế là cùng, nếu thị biết mình ở đây ắt không dám nói chuyện trời ơi đất hỡi như vậy”.
Ni cô áo trắng trầm ngâm hỏi “Hải Đại Phú à? Ta chưa nghe tới danh hiệu nhân vật này. Vừa rồi ngươi tấn công ta bảy tám chưởng liên hoàn, chưởng lực rất âm độc. Đó là chưởng pháp gì?”. Thái hậu nói “Sư phụ ta nói đó là công phu của phái Võ Đương, tên là... tên là Nhu vân chưởng”. Ni cô áo trắng lắc đầu nói “Không phải. Đó là Hóa cốt miên chưởng. Võ Đương là một danh môn chính phái, lẽ nào có công phu âm độc như vậy?”. Thái hậu nói “Sư thái nói cũng đúng. Đó là sư phụ ta nói, chứ ta... ta không biết”. Bà ta thấy ni cô áo trắng võ công tinh thâm, kiến văn quảng bác thì trong lòng càng lúc càng kính sợ, lời lẽ cũng càng lúc càng khách khí.
Ni cô áo trắng hỏi “Ngươi đã dùng chưởng pháp này giết bao nhiêu người rồi?”. Thái hậu nói “Ta... Vãn bối sinh trưởng ở thâm cung, luyện võ cốt cho thân thể cường kiện, chưa từng giết người nào”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Không biết xấu hổ, bịa đặt không mất tiền vốn”. Chỉ nghe thái hậu nói “Sư thái minh xét. Vãn bối có người bảo vệ, cả đời chưa từng động thủ với ai. Đêm nay gặp sư thái mới là lần đầu. Võ công vãn bối học vốn là hoàn toàn vô dụng”. Ni cô áo trắng cười khẽ một tiếng nói “Võ công của ngươi cũng không kém đâu”.
Thái hậu nói “Vãn bối là ếch ngồi đáy giếng, hôm nay mà không thấy thần công tuyệt thế của sư thái thì cũng không biết trời đất rộng lớn”. Ni cô áo trắng “A” một tiếng, hỏi “Thái giám Hải Đại Phú chết lúc nào?”. Thái hậu nói “Y... y chết đã lâu, vì tuổi già mắc bệnh mà chết”. Ni cô áo trắng nói “Tuy ngươi chưa làm điều ác, nhưng người Thát Đát Mãn Châu các ngươi chiếm đoạt giang sơn Đại Minh ta, bức tử hoàng đế Đại Minh ta, ngươi là vợ hoàng đế Thát Đát thứ nhất và mẹ của hoàng đế thứ hai, không thể tha ngươi được”.
Thái hậu cả kinh, run lên nói “Sư... Sư thái! Đương kim hoàng đế không phải là con ruột của vãn bối. Mẹ y là Hiếu Khang hoàng hậu đã chết rồi”.
Ni cô áo trắng gật đầu nói “Té ra là thế! Nhưng ngươi đã là vợ Thuận Trị, sao y tàn sát hàng ngàn hàng vạn bách tính người Hán mà ngươi không khuyên can một câu?”.
Thái hậu nói “Sư thái minh xét. Tiên đế chỉ sủng ái con hồ ly Đổng Ngạc phi, còn vãn bối lúc ấy muốn gặp mặt y một lần cũng khó lòng, nên không sao khuyên giải được”. Ni cô áo trắng trầm ngâm một lúc rồi nói “Kể ra ngươi nói cũng có lý. Hôm nay ta không giết ngươi...”. Thái hậu nói “Đa tạ sư thái ra ơn không giết, từ đây vãn bối nhất định hàng ngày tụng kinh niệm Phật. Bộ... bộ kinh Phật kia, xin sư thái ban lại cho”.
Ni cô áo trắng hỏi “Ngươi đòi pho Tứ thập nhị chương kinh này làm gì?”. Thái hậu nói “Vãn bối thành tâm lễ Phật, từ này trở đi, còn sống ngày nào, vãn bối sẽ tụng kinh ngày ấy”. Ni cô áo trắng hỏi “Tứ thập nhị chương kinh là một pho sách rất thông thường, chùa nào không có? Sao ngươi nhất định phải đòi pho này mới được?”. Thái hậu nói “Sư thái có điều chưa rõ, đây là pho kinh mà tiên đế sớm khuya tụng niệm. Vãn bối chưa quên tình xưa, thấy kinh cũng như thấy tiên đế”. Ni cô áo trắng nói “Thế là không đúng. Khi tụng kinh niệm Phật phải giữ lòng trống không sáng suốt, không được để tơ tình vương vấn. Ngươi vừa đọc kinh vừa nhớ tới trượng phu đã chết thì có tác dụng gì?”. Thái hậu nói “Đa tạ sư thái chỉ điểm. Chỉ là... chỉ là vãn bối ngu muội, chưa giải thoát được”.
Ni cô áo trắng hai mắt đột nhiên lóe ánh thần quang, hỏi “Rốt lại trong bộ kinh thư này có điều gì cổ quái, ngươi nói thật cho ta nghe xem”. Thái hậu nói “Thật tình... thật tình vãn bối một phiến si tâm. Tiên đế tuy đối xử với vãn bối không tốt, nhưng thủy chung ta vẫn không quên y. Hàng ngày được nhìn bộ kinh thư này cũng vơi đi nỗi khổ nhớ mong”.
Ni cô áo trắng thở dài nói “Ngươi vẫn chấp mê không tỉnh, không chịu nói thật, cái đó là tùy ngươi”, nói rồi phất tay áo về phía trước, giải khai huyệt đạo cho thái hậu. Thái hậu nói “Đa tạ sư thái từ bi”, rồi dập đầu lạy mấy lạy đứng lên.
Ni cô áo trắng nói “Ta cũng không từ bi đâu. Sau khi Hóa cốt miên chưởng của ngươi đánh vào người khác thì sẽ ra sao?”
Thái hậu nói “Lão thái giám đó không nói với ta, chỉ nói chưởng pháp này rất cao cường, trong thiên hạ không có mấy người chống nổi”.
Ni cô áo trắng nói “Ờ, mới rồi ngươi phóng liền bảy chưởng đánh ta mà ta không phản kích, chỉ đẩy toàn bộ Hóa cốt miên chưởng của ngươi trở lại cho ngươi, từ nơi nào tới thì trở lại nơi đó. Chưởng lực đó từ ngươi phát ra thì lại trả về cho ngươi. Ác nghiệp này là ngươi tự gây ra, mình làm mình chịu, không trách ai được”.
Thái hậu bất giác hồn phi phách tán. Dĩ nhiên bà ta biết rõ sự tàn độc của Hóa cốt miên chưởng, bị trúng chưởng lực này rồi thì xương cốt toàn thân mềm ra, gãy thành từng mảnh nhỏ, sau cùng người mềm như bông, muốn giơ một ngón tay út lên cũng không được. Năm xưa bà ta dùng chưởng lực này đánh chết chị em Đổng Ngạc phi và Vinh thân vương con Đổng Ngạc phi, thảm trạng lúc ba người lâm tử chính mắt bà đã nhìn thấy. Bây giờ ni cô áo trắng võ công cao thâm như vậy, đẩy chưởng lực trở về đánh người phát chiêu, cũng là việc thường có trong võ lâm, lời ấy không phải là giả, như thế giống như có người đánh bảy chưởng Hóa cốt miên chưởng vào người mình, mới rồi xuất thủ, chỉ e không đủ tàn độc, quả thật đã dùng hết sức bình sinh, chỉ một chưởng đã không chịu nổi, huống chi là bảy chưởng! Trong lúc vô cùng kinh hoàng, quỳ sụp xuống đất kêu lên “Xin sư thái cứu mạng”.
Ni cô áo trắng thở dài nói “Nghiệp do mình gây ra, phải tự mình giải trừ, chứ người ngoài không sao giúp được”. Thái hậu dập đầu nói “Xin sư thái từ bi, chỉ cho một con đường sáng”. Ni cô áo trắng nói “Chuyện gì ngươi cũng giấu giếm, không chịu nói thật. Đường sáng sờ sờ trước mắt, tự mình không muốn đi thì oán ai được? Dù ta có lòng từ bi cũng chỉ đối với đồng bào người Hán bọn ta. Ngươi là bọn nô tài Thát Đát Mãn Châu, có mối thâm cừu đại hận với ta. Hôm nay ta không đích thân hạ sát ngươi đã là từ bi cùng cực rồi”, dứt lời đứng dậy.
Thái hậu biết nếu bỏ qua cơ hội, người này đi rồi thì chỉ trong vòng vài hôm là phải chết vô cùng thảm khốc. Hình ảnh chị em Đổng Ngạc phi lúc lâm tử cực kỳ khổ sở, giãy giụa trên giường hiện ra trước mắt, bất giác toàn thân run bắn, kêu lên “Sư... Sư thái! Ta không phải là người Thát Đát mà là... mà là...”. Ni cô áo trắng nói “Ngươi là người gì?” Thái hậu nói “Ta là... ta là người Hán”. Ni cô áo trắng cười nhạt nói “Đến bây giờ mà còn ăn nói bậy bạ. Hoàng hậu Thát Đát lẽ nào lại cho người Hán làm?”. Thái hậu nói “Không phải vãn bối nói bậy. Mẹ ruột của đương kim hoàng đế họ Đông Giai, cha bà tên Đông Đồ Lại cũng là người Hán”. Ni cô áo trắng nói “Bà ta là mẹ nhờ con mà quý hiển. Bà ta nguyên là phi tử, hoàn toàn không phải là hoàng hậu. Trước đó bà ta vẫn không làm hoàng hậu, con bà lên làm hoàng đế rồi mới truy phong là hoàng thái hậu thôi”.
Thái hậu cúi xuống nói “Dạ”, thấy ni cô áo trắng cất bước định đi, vội nói “Sư thái, vãn bối quả thật là người Hán, cũng căm hận quân Thát Đát thấu xương như sư thái vậy”. Ni cô áo trắng hỏi “Tại sao ngươi căm hận người Thát Đát?”. Thái hậu nói “Đây là một việc cực kỳ bí mật, vãn bối... không nên nói ra. Nhưng... nhưng...”. Ni cô áo trắng nói “Đã không nên nói ra thì cũng không cần nói nữa”.
Thái hậu lúc ấy như lửa cháy ngang mày, chỉ lo chuyện trước mắt, còn chuyện gì cũng không thể nghĩ tới được nữa, nghiến răng nói “Ngôi thái hậu của ta chỉ là giả. Ta... ta không phải là thái hậu”.
Câu này vừa buông ra, ni cô áo trắng chợt sững sờ, Vi Tiểu Bảo núp sau giường cũng giật nảy mình.
Ni cô áo trắng từ từ ngồi xuống ghế hỏi “Sao lại giả được?”. Thái hậu nói “Cha mẹ ta bị quân Thát Đát hãm hại, ta căm hận người Thát Đát thấu xương, ta lại bị bắt vào cung làm cung nữ hầu hạ hoàng hậu. Về sau... Về sau ta giả mạo làm hoàng hậu”.
Vi Tiểu Bảo càng nghe càng ngạc nhiên, nghĩ thầm “Con đĩ già thật to gan nói khoác, chuyện kỳ quái thế này cũng dám bịa đặt. Ông chủ rồng ngoan ngoãn ơi, con đĩ già còn chưa gia nhập Bạch Long môn của ta mà đã học được hết công phu nói khoác của Chưởng môn sứ Tiểu bạch long. Mình vào cung giả làm tiểu thái giám, lẽ nào thị cũng vào cung giả làm hoàng hậu?”.
Chỉ nghe thái hậu nói tiếp “Hoàng hậu thật là người Mãn Châu, thuộc dòng họ Bắc Nhĩ Tế Cát Đặc, con gái Bối lặc Khoa Nhĩ Tấm. Cha ta họ Mao, người Hàng Châu Chiết Giang, là đại tướng quân Mao Văn Long nhà Đại Minh. Ta tên Mao Đông Châu”. Ni cô áo trắng sửng sốt hỏi “Ngươi là con gái Mao Văn Long à? Có phải Mao Văn Long trước kia trấn thủ Bì đảo không?”. Thái hậu nói “Đúng thế! Tiên phụ đánh nhau với người Thát Đát mấy năm, về sau bị đại soái Viên Sùng Hoán giết chết. Thật ra... thật ra đó cũng là kế phản gián của quân Thát Đát”. Ni cô áo trắng ồ một tiếng, nói “Thật là một chuyện kỳ lạ. Vậy ngươi làm sao giả mạo thái hậu, mà ở trong cung bấy nhiêu năm vẫn không bị phát giác?”.
Thái hậu nói “Vãn bối hầu hạ hoàng hậu lâu năm nên bắt chước được tất cả giọng nói, thái độ, cử chỉ của bà ta. Cả bộ mặt này cũng là giả”. Nói xong bước tới đài gương lấy một tấm khăn gấm trong hộp vàng nhúng nước lau mặt, kế bóc hai miếng da dán trên hai má ra, lập tức tướng mạo thay đổi hẳn. Nguyên gương mặt tròn trĩnh trước đó chợt biến thành khuôn mặt trái xoan dài dài, mi mắt lõm xuống. Ni cô áo trắng ồ một tiếng kinh ngạc, nói “Tướng mạo ngươi quả nhiên khác hẳn”. Bà trầm ngâm một lúc rồi hỏi “Nhưng giả mạo hoàng hậu không phải chuyện dễ. Không lẽ bọn cung nữ hầu cận và cả chồng ngươi cũng không nhận ra sao?” Thái hậu nói “Chồng vãn bối à? Tiên đế chỉ sủng ái con hồ ly Đổng Ngạc phi. Mấy năm sau y không tới ngủ ở hoàng cung đêm nào, có khi không nhìn ngó tới bà nữa. Hoàng hậu thật mà y còn không nhìn thì dĩ nhiên hoàng hậu giả y càng không bao giờ nhìn mặt”, giọng nói đầy vẻ cay đắng. Kế lại nói “Đừng nói vãn bối hóa trang rất giống hoàng hậu, cho dù không giống thì y... y... hừ, y cũng không biết”.
Ni cô áo trắng khẽ gật đầu, lại hỏi “Thế bọn thái giám cung nữ hầu hạ hoàng hậu cũng không nhận ra à?”. Thái hậu nói “Vãn bối khống chế được hoàng hậu rồi liền ép thị phải đổi hết bọn thái giám cung nữ trong cung Từ Ninh để thay người mới. Ngày thường ta rất ít ra ngoài, chỉ lúc bất đắc dĩ mới phải lộ diện. Theo luật lệ trong cung, thái giám cung nữ không dám nhìn thẳng vào mặt ta. Cho dù đứng xa nhìn trộm cũng không thể phân biệt được thật giả”.
Ni cô áo trắng sực nhớ ra một chuyện liền hỏi “Không đúng, ngươi nói lão hoàng đế trước nay không nhìn mặt ngươi lần nào thì làm sao... làm sao ngươi lại sinh hạ được một công chúa”. Thái hậu nói “Đứa con gái đó không phải là con của lão hoàng đế. Cha nó là một người Hán giả làm cung nữ, thỉnh thoảng lén lút vào cung gặp vãn bối. Nhưng mới đây y bất hạnh... bất hạnh mắc bệnh chết rồi”.
Đào Hồng Anh nghe nói bấm vào lòng bàn tay Vi Tiểu Bảo một cái. Hai người cùng nghĩ thầm “Người đàn ông giả làm cung nữ thì có, chẳng qua y không phải bị bệnh chết mà thôi”. Vi Tiểu Bảo lại nghĩ thầm “Chẳng trách công chúa hung dữ ngang ngược như thế, té ra là con hoang của gã cung nữ giả dạng kia. Lão hoàng gia hiền từ ôn hòa, quyết không bao giờ sinh ra đứa con gái hỗn hào như vậy”.
Ni cô áo trắng nghĩ thầm “Đột nhiên thị mang thai mà lão hoàng đế lại không ngủ cùng phòng với thị đêm nào, không lẽ không nảy ý ngờ vực sao?”, có điều đây là chuyện dâm đãng trong phòng the mà ni cô áo trắng là người xuất gia, nên mặc dù đã lớn tuổi cũng không tiện gạn hỏi. Bà nghĩ thầm “Thị dã tâm sâu xa, dám giả làm hoàng hậu thì dù mang thai ắt cũng có cách che giấu, mình không cần phải lưu tâm làm gì”. Bà lắc đầu nói “Những lời của ngươi xem ra không phải hoàn toàn giả dối”.
Thái hậu vội nói “Tiền bối, cả tới chuyện mười phần vô sỉ như thế mà ta cũng đã nói thật thì dĩ nhiên những chuyện khác không dám dối trá”. Ni cô áo trắng hỏi “Nói thế thì thái hậu thật bị ngươi giết rồi. Tay ngươi đã dính máu tanh không phải ít”. Thái hậu nói “Vãn bối tụng kinh niệm Phật, tuy trong lòng rất căm hận người Thát Đát cũng không dám giết người bừa bãi. Thái hậu thật hiện vẫn còn sống”.
Câu này khiến ba người trước sau giường đều sửng sốt. Ni cô áo trắng hỏi “Thái hậu thật còn sống à? Ngươi không sợ bí mật bị phát giác sao?”
Thái hậu bước tới trước tấm rèm lớn dệt bằng lông cừu, từ từ kéo lên, lộ ra hai cánh cửa tủ. Bà móc chiếc chìa khóa vàng trong bọc ra tra vào ổ khóa chìm, mở tủ ra. Ni cô áo trắng khẽ bật tiếng la hoảng, bà nhìn thấy một người đàn bà nằm trong tủ, mình đắp chăn bông, liền hỏi “Bà ta... bà ta là thái hậu thật à?”
Thái hậu nói “Tiền bối cứ nhìn vào mặt thị sẽ rõ”, nói xong cầm giá nến soi vào mặt người đàn bà. Ni cô áo trắng thấy người này thân thể tiều tụy, mặt không còn chút huyết sắc, tướng mạo tương tự như bộ mặt bà ta lúc chưa tháo bỏ lớp hóa trang.
Người đàn bà kia hé mắt ra một chút rồi nhắm lại ngay, khẽ nói “Ta đã không bảo ngươi... mau giết ta đi rồi sao?”
Thái hậu nói “Trước nay ta không giết người, thì sao lại giết ngươi?”, nói xong từ từ đóng cửa tủ lại, buông rèm xuống.
Ni cô áo trắng hỏi “Ngươi giam cầm thái hậu thật thế này mười mấy năm rồi à?”. Thái hậu nói “Đúng thế”. Ni cô áo trắng hỏi “Ngươi định tra hỏi thị điều gì? Có phải vì thị nhất định không chịu nói nên ngươi cho thị sống tới hôm nay không? Nếu thị nói ra là ngươi giết lập tức, đúng không?”. Thái hậu nói “Không, không. Vãn bối biết ở cửa Phật trước hết phải giới sát nên bình thường ăn chay, quyết không bao giờ giết thị”.
Ni cô áo trắng hắng giọng một tiếng rồi hỏi “Ta có phải là đứa trẻ lên ba đâu mà không hiểu tâm ý ngươi? Ngươi giam thái hậu thật thế này lúc nào cũng có thể xảy ra tai họa. Ngươi chưa giết thị ắt là có mưu đồ trọng đại. Thị ở trong tủ mà kêu lên há không khiến cho mưu đồ của ngươi bị bại lộ hoàn toàn sao?”.
Thái hậu nói “Thị không dám kêu là vì vãn bối đã bảo thị bí mật này mà bị lộ thì vãn bối hạ thủ thị trước tiên rồi tới lão hoàng đế, sau cùng là tiểu hoàng đế. Mụ Thát Đát này giữ lòng dạ sắt son, một lòng trung nghĩa với hai hoàng đế, quyết không chịu để họ bị sát hại”. Ni cô áo trắng lại hỏi “Ngươi định hỏi thị điều gì? Thị đã nhất định không nói, sao ngươi không đem tính mạng của hoàng đế ra mà uy hiếp?”. Thái hậu nói “Thị nói nếu vãn bối gia hại hoàng đế là lập tức thị sẽ tuyệt thực tự tử. Sở dĩ thị chưa tuyệt thực là do vãn bối đã ưng thuận không hạ sát hoàng đế”.
Ni cô áo trắng nghĩ thầm hai thái hậu thật giả một người đem chuyện tuyệt thực tự tử để uy hiếp, một người đem việc gia hại hoàng đế để uy hiếp, hai bên đều có chỗ úy kỵ, giằng co nhiều năm vẫn chưa ngã ngũ. Theo lẽ mà nói nhân vật nguy hiểm như thái hậu thật thì không thể giữ lại một khắc, giết xong phải đốt xác chết thành tro không còn chút dấu vết, mà vẫn để sống ở trong cung, đủ thấy là vì bà ta còn giữ một bí mật trọng đại thủy chung không chịu nói ra, thì bí mật ấy trọng đại tới mức nào có thể đoán biết. Bèn hỏi “Ta hỏi ngươi một câu mà ngươi chỉ né đông tránh tây không chịu trả lời. Rốt lại ngươi muốn hỏi bà ta điều bí mật gì?”
Thái hậu nói “Dạ dạ, đây là một bí mật lớn có liên quan tới vận khí thịnh suy của người Thát Đát. Người Thát Đát sáng nghiệp ở Liêu Đông, chiếm được thiên hạ của Đại Minh là nhờ phong thủy của tổ tiên người Thát Đát cực tốt. Vãn bối biết trong núi Trường Bạch Liêu Đông có một long mạch của họ Ái Tân Giác La. Chỉ cần cắt đứt long mạch ấy thì không những chúng ta có thể khôi phục giang sơn người Hán mà người Thát Đát còn phải chết sạch trong cửa quan”.
Ni cô áo trắng gật gật đầu, nghĩ thầm thuyết này cũng khá giống thuyết của Đào Hồng Anh, bèn hỏi “Long mạch ấy ở đâu?”.
Thái hậu nói “Đây là một bí mật lớn, lúc tiên đế lâm tử thì tiểu hoàng đế còn nhỏ chưa biết gì. Đổng Ngạc phi mà y sủng ái lại đã chết trước, nên y nói lại điều bí mật lớn này với hoàng hậu, dặn khi tiểu hoàng đế trưởng thành thì nói lại cho y biết. Lúc ấy vãn bối làm cung nữ hầu cận hoàng hậu, nghe trộm được câu chuyện giữa tiên đế và hoàng hậu nhưng chỉ không nghe được hết. Vãn bối định sau khi điều tra được bí mật lớn này sẽ tập hợp những kẻ sĩ chí nguyện lên núi Trường Bạch đào long mạch để cắt đứt phúc khí mồ mả tổ tiên của người Thát Đát, thì thiên hạ của nhà Đại Minh có thể phục hưng”.
Ni cô áo trắng trầm ngâm nói “Chuyện long mạch trong thuật phong thủy huyền hoặc vô căn cứ, biết đâu mà tin được? Nhà Đại Minh ta sở dĩ mất thiên hạ là vì việc triều chính mấy đời không được tốt, quan lại ngược đãi bách tính, đẩy dân tới chỗ làm phản. Đạo lý này mấy năm gần đây ta chu du bốn bể, thám thính dân tình mới hiểu rõ”.
Thái hậu nói “Dạ, sư thái am hiểu tình lý, vãn bối không sao bằng được. Có điều để khôi phục sơn hà nhà Hán, thuật phong thủy dù huyền hư cũng nên tin là thật, chớ nói là không, nếu đoạn tuyệt long mạch không làm hại được bọn Thát Đát, mình cũng không mất gì. Vạn nhất linh nghiệm thật há không cứu vớt được hàng triệu bách tính trong thiên hạ ra khỏi chốn dầu sôi lửa bỏng?”.
Ni cô áo trắng bất giác thay đổi vẻ mặt, gật đầu nói “Ngươi nói thế cũng phải. Chuyện này có linh nghiệm hay không cũng không thể biết được. Dù vô ích mình cũng không mất mát gì. Chỉ cốt tuyên truyền việc đó ra khắp thiên hạ cho tới tai vua tôi Thát Đát.
Bọn họ rất tin tưởng vào long mạch có thể mất hết tự tin, nảy lòng chán nản, mà những người bên chúng ta mưu đồ phục quốc lại thêm phần tin tưởng. Phải chăng ngươi tra hỏi thái hậu thật chỉ vì chuyện bí mật này?”
Thái hậu nói “Đúng thế, nhưng con tiện nhân kia biết là một điều hệ trọng, liên quan tới con cháu cùng cơ nghiệp nhà thị nên thà chết chứ không chịu nói ra. Vãn bối đã dùng đủ cách cả nhu lẫn cương tra hỏi mười mấy năm mà thị vẫn kín như bưng”.
Ni cô áo trắng cầm bộ Tứ thập nhị chương kinh lên hỏi “Ngươi có hỏi thái hậu còn mấy pho kinh thư nữa hiện giờ ở đâu không?”. Thái hậu giật nảy mình, bất giác lùi lại hai bước run run hỏi “Tiền bối... tiền bối biết cả việc này sao?”. Ni cô áo trắng nói “Bí mật đó là trong tám bộ kinh này. Trong tám bộ ngươi đã lấy được mấy bộ?”. Thái hậu run sợ nói “Sư thái pháp lực thông thần, không gì không biết, vãn bối không dám dối trá. Nguyên trước vãn bối lấy được ba bộ, bộ thứ nhất là tiên đế ban tặng Đổng Ngạc phi, sau khi thị chết thì lọt vào tay vãn bối, còn hai bộ nữa là tịch thu được ở nhà tên gian thần Ngao Bái. Nhưng... một đêm có kẻ lẻn vào cung hành thích đâm một đao trúng ngực vãn bối rồi lấy mất cả ba bộ ấy. Xin sư thái xem đây”. Nói xong bà ta cởi áo ngoài, áo lót và yếm ngực, để lộ ra một vết thương lớn trước ngực.
Vi Tiểu Bảo nghe tới đây, tim đập thình thịch, nghĩ thầm “Nếu tiếp tục tra hỏi thì biết đâu sư thái sẽ trút mối hoài nghi lên đầu mình”.
Lại nghe ni cô áo trắng nói “Ta biết kẻ hành thích ngươi là ai, nhưng người ấy không lấy được ba bộ kinh kia”. Bà nghĩ nếu Đào Hồng Anh lấy được ba pho kinh kia thì không lẽ nào giấu giếm dối trá. Thái hậu giật mình hỏi “Thích khách ấy không lấy cắp kinh thư sao? Thế thì... thế thì ba bộ kia là ai lấy cắp? Thật là... thật là kỳ lạ...”. Ni cô áo trắng ngắt lời “Ngươi nói hay không là tùy ý ngươi”. Thái hậu nói “Sư thái đã căm hận người Thát Đát thấu xương mà lại pháp lực thông thần. Nếu vãn bối trao được điều bí mật đó cho sư thái để lão nhân gia chủ trương đại cuộc, ngõ hầu có ngày khai quật long mạch hoàng gia Thát Đát thì là điều vãn bối mong còn chưa được, lẽ nào lại giấu giếm? Vả lại tám bộ kinh thư ấy rơi cả vào tay ai thì người ấy mới tìm ra được long mạch. Hiện một bộ đã về tay sư thái thì dù vãn bối có giữ ba bộ kia cũng vô dụng”.
Ni cô áo trắng lạnh lùng hỏi “Rốt lại trong lòng ngươi còn có chủ ý gì khác thì ta cũng không cần nhọc công suy đoán. Ngươi đã là con gái Mao Văn Long ở Bì đảo thì tất nhiên có mối liên hệ sâu xa với Thần Long giáo, đúng không?”
Thái hậu run lên nói “Không, không có... Trước nay... trước nay vãn bối chưa từng nghe nói tới Thần Long giáo”.
Ni cô áo trắng trừng mắt nhìn bà ta một lúc rồi nói “Ta dạy ngươi một cách tán công. Hàng ngày ngươi theo cách này đánh vào thân cây ba lần lúc sáng trưa và tối. Ngươi đánh như vậy chín chín tám mươi mốt ngày liên tiếp thì có thể hóa tán chưởng lực âm độc của Hóa cốt miên chưởng”. Thái hậu cả mừng, lại quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Ni cô áo trắng liền truyền khẩu quyết cho thái hậu rồi nói “Từ nay trở đi, ngươi chỉ cần hơi vận nội lực để phóng chưởng đánh người là lập tức xương cốt toàn thân nát vụn, không ai cứu được ngươi đâu”. Thái hậu khẽ nói “Dạ”, thần sắc thảm đạm.
Vi Tiểu Bảo mừng rơn nghĩ thầm “Từ nay về sau gặp con đĩ già, dù không có Ngũ Long lệnh cũng không sợ thị nữa”.
Ni cô áo trắng phất tay áo một cái, điểm vào vựng huyệt của thái hậu khiến bà hai mắt trợn ngược, hôn mê nằm lăn ra đất.
Ni cô áo trắng nói khẽ “Các ngươi ra cả đây”. Vi Tiểu Bảo và Đào Hồng Anh sau giường bước ra. Vi Tiểu Bảo nói “Sư thái, thị nói mười phần chỉ có ba phần là thật, còn tới bảy phần dối trá, không thể tin được”. Ni cô áo trắng gật đầu nói “Những điều bí mật ẩn giấu trong kinh thư không những chỉ liên quan tới long mạch của mồ mả tổ tiên người Thát Đát mà còn chỉ chỗ chứa kho báu nữa. Nhưng thị cố ý không nhắc tới”.
Vi Tiểu Bảo nói “Để ta lục tìm xem” y giả vờ lục lọi khắp nơi, lột chăn nệm lên, nhìn thấy vòng đồng trên ngăn tủ bí mật ở đầu giường thì reo khẽ “Kinh thư ở đây”, kéo ra thấy bên trong có rất nhiều châu báu ngân phiếu, nhưng không có kinh thư, thở dài nói “Không có kinh thư thì châu báu có tác dụng gì?”. Ni cô áo trắng nói “Cứ lấy những châu báu và ngân phiếu này. Ngày sau khởi nghĩa khôi phục giang sơn, chuyện gì cũng cần tới tiền bạc”. Đào Hồng Anh gói châu báu và ngân phiếu vào một mảnh gấm đưa cho ni cô áo trắng.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Con đĩ già bị một phen tán tài lớn”, lại nghĩ “Tại sao lần trước trong hộc ngầm ở đầu giường không có châu báu, ngân phiếu? Phải rồi, lần đó để kinh thư, không còn chỗ để thứ khác nữa. Thật đáng tiếc, đáng tiếc”.
Ni cô áo trắng nhìn Đào Hồng Anh nói “Thị giả mạo thái hậu quá nửa còn có mưu đồ khác. Ngươi cứ ở lại trong cung, ngấm ngầm điều tra cho rõ. May là võ công của thị giờ đã mất hết rồi, không đáng sợ nữa”. Đào Hồng Anh vâng dạ, nhưng gặp lại chủ cũ chưa lâu lại phải chia tay, trong lòng không khỏi bịn rịn.
Ni cô áo trắng dắt Vi Tiểu Bảo vượt tường ra khỏi hoàng cung trở về khách điếm, mở kinh thư ra xem. Bộ kinh này đóng bìa cứng, bọc lụa vàng, chính là bộ kinh hoàng đế Thuận Trị sai Vi Tiểu Bảo đưa cho Khang Hy. Ni cô áo trắng mở bìa ra, thấy trang đầu viết bốn chữ lớn “Vĩnh bất gia phú”, gật đầu quay qua nói với Vi Tiểu Bảo “Ngươi nói hoàng đế Thát Đát nói Vĩnh bất gia phú, quả nhiên bốn chữ đó viết ở đây”. Bà liền đọc từng trang một. Lời văn trong Tứ thập nhị chương kinh rất ngắn, mỗi chương chỉ có vài dòng, chữ lại viết rất to, mỗi chương chưa tới hai trang. Bao nhiêu kinh văn trong pho Tứ thập nhị chương kinh này bà đã thuộc lòng từ đầu tới cuối, thử đọc lại không vấp váp hoặc sai sót chữ nào. Ni cô áo trắng lại cầm những trang sách giơ lên soi vào ngọn nến cũng không thấy có chữ viết chìm nào khác. Ni cô áo trắng ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy sách chỉ có vài mươi trang, mà bìa trên bìa dưới lại dày hơn nhiều, chợt nhớ tới việc Viên Thừa Chí lấy được Kim xà bí kíp năm xưa, liền lấy nước thấm bìa, nhẹ nhàng bóc ra, thấy bên trong có hai lớp da dê, bốn bên được khâu kín bằng chỉ, tháo chỉ ra, giữa hai lớp da dê là hàng trăm mảnh da dê mỏng cắt vụn ra.
Vi Tiểu Bảo cả mừng reo lên “Phải rồi! Phải rồi! Điều đại bí mật là cái này đây”. Ni cô áo trắng trải những mảnh da ấy lên bàn thì mảnh to mảnh nhỏ, mảnh vuông mảnh tròn, hoặc hình tam giác, hoặc hình lá ấu. Trên da có rất nhiều đường cong vẽ bằng mực đỏ và chữ Mãn Châu viết bằng mực đen. Nhưng bản đồ và văn tự đều bị cắt nát không còn nguyên vẹn. Mấy trăm mảnh da nát vụn lại không liền nhau, khó mà chắp lại. Vi Tiểu Bảo nói “Té ra trong mỗi bộ kinh thư đều giấu một ít da vụn này, phải đủ tám bộ mới chắp được thành một tấm bản đồ”. Ni cô áo trắng nói “Chắc là như thế”. Bà cho những mảnh da vụn vào giữa hai lớp da dê, dùng gấm gói lại cất vào bọc.
Hôm sau ni cô áo trắng dẫn Vi Tiểu Bảo ra khỏi kinh thành đi về hướng tây tới núi Cẩm Bình huyện Xương Bình tảo mộ. Nguyên mộ Sùng Trinh hoàng đế táng ở đây. Phía trước lăng tẩm cỏ dại mọc đầy, phong cảnh thê lương. Ni cô áo trắng đi đường không nói nửa lời, bây giờ không nhịn được phục xuống trước lăn khóc lớn.
Vi Tiểu Bảo cũng quỳ xuống đập đầu, bỗng thấy ngọn cỏ bên mình lay động, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một ống quần màu lục.
Cái ống quần màu lục này ban ngày Vi Tiểu Bảo đã nhớ tới không biết mấy ngàn mấy vạn lần, ban đêm cũng mơ thấy không biết mấy ngàn mấy vạn lượt. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy, tim đập thình thịch, chỉ sợ đây là ảo mộng, nhất thời không dám ngẩng nhìn.
Chỉ một giọng trong trẻo kêu lên một tiếng gì đó, nói “Rốt lại đã chờ được rồi. Tôi... tôi chờ ở đây đã ba hôm rồi”, kế thở dài nói “Thôi đừng đau lòng quá nữa”, đúng là thanh âm của nữ lang áo lục.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng ấy vừa lọt vào tai, Vi Tiểu Bảo trong óc lập tức trời đất quay cuồng, mừng rỡ cơ hồ toàn thân sắp nổ tung thành từng mảnh như da vụn trong bộ Tứ thập nhị chương kinh, mảnh to mảnh nhỏ, mảnh vuông mảnh tròn, hoặc hình tam giác, hoặc hình lá ấu, liền nói “Dạ dạ! Cô nương chờ ta đã ba ngày, đa tạ, đa tạ, ta nghe lời cô, không đau lòng nữa”, nói xong đứng lên, vừa nhìn ra thì đúng là dung nhan xinh đẹp khả ái của nữ lang áo lục, có điều vẻ mặt ôn nhu của nàng đột nhiên biến thành ngơ ngác rồi lập tức hiện vẻ phẫn nộ.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Ta nhớ cô đến khổ...”, chưa dứt lời bụng dưới bỗng đau nhói lên, thân hình bị hất tung ra hơn một trượng rồi đập mạnh xuống đất, đã bị nàng đá một trúng một cước. Chỉ thấy nữ lang ấy vung liễu diệp đao chém mạnh xuống đầu, vội lăn đi một vòng, chát một tiếng, nhát đao chém xuống đất.
Nữ lang áo lục định chém tiếp, ni cô áo trắng quát lớn “Dừng tay”. Nữ lang kia òa một tiếng bật khóc, ném đao xuống nhảy vào lòng ni cô áo trắng kêu lên “Tên khốn kiếp này... y chuyên khinh khi con... Sư phụ, sư phụ mau giết y đi”.
Vi Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng, lại vừa cụt hứng, nghĩ thầm “Té ra cô ta là đồ đệ của sư thái. Hai câu vừa rồi không phải là nói với mình”. Y chìa bộ mặt đưa ma ra từ từ ngồi dậy, nghĩ thầm “Chuyện đã thế này, mình chỉ có cách liều mạng giả làm người tốt, tốt nhất là lừa được sư thái nảy dạ từ bi, đứng ra gả cô ta làm vợ mình”. Y liền bước tới trước mặt nữ lang áo lục vái dài nói “Tiểu nhân vô tình đắc tội với cô nương, xin cô nương đại nhân đại lượng hải hà đừng trách. Cô nương muốn đánh thì cứ ra tay là được, chỉ mong cô nương tha mạng cho tiểu nhân”.
Nữ lang áo lục hai tay ôm ni cô áo trắng, không quay đầu ra, vung chân đá một cước trúng hàm dưới Vi Tiểu Bảo. Y “A” lên một tiếng rồi lại ngã ngửa, rên hừ hừ không bò dậy nổi.
Ni cô áo trắng hỏi “A Kha, tại sao ngươi chưa hỏi đầu đuôi, vừa gặp mặt đã đá người ta hai cước?”, giọng nói đầy ý khiển trách.
Vi Tiểu Bảo nghe thấy cả mừng, nghĩ thầm “Té ra nàng tên là A Kha. Thế là nay mình biết rồi”. Y đi với ni cô áo trắng lâu ngày, biết bà thích người ta kính cẩn khiêm nhường, trước mặt bà càng chịu thiệt thòi càng có cái hay, vội nói “Sư thái, cô nương đây đá ta hai cước là đáng lắm. Vì thật ra ta có lỗi, không trách được cô nương tức giận. Cho dù cô ta đá thêm hàng ngàn hàng vạn cước cũng là tiểu nhân đáng chết”. Y bò dậy, đưa tay ôm hàm dưới, đau chảy nước mắt. Đây hoàn toàn không phải giả, quả thật cước ấy của nữ lang rất không nhẹ.
A Kha nghẹn ngào nói “Sư phụ, tên tiểu hòa thượng khốn kiếp này đáng chết lắm. Y... y... khinh nhờn con”. Ni cô áo trắng hỏi “Y khinh nhờn ngươi thế nào?”. A Kha đỏ mặt, ngập ngừng nói “Y khinh man đệ tử rất nhiều... rất nhiều lần”.
Vi Tiểu Bảo nói “Sư thái, nói tóm lại là ta hồ đồ, võ công kém cỏi. Hôm trước cô nương đây tới viếng chùa Thiếu Lâm...”. Ni cô áo trắng nói “Ngươi tới chùa Thiếu Lâm à? Con gái làm sao tới chùa Thiếu Lâm được?”. Vi Tiểu Bảo trong lòng lại mừng thầm “Té ra cô ta tới chùa Thiếu Lâm không phải theo lệnh sư thái, như thế càng hay”. Liền nói “Không phải cô nương đây tự ý lên chùa Thiếu Lâm. Một vị sư tỷ của cô ta muốn đi, cô ta không can được đành phải đi cùng”. Ni cô áo trắng hỏi “Sao ngươi biết?”
Vi Tiểu Bảo nói “Lúc ấy ta vâng lệnh tiểu hoàng đế lên chùa Thiếu Lâm xuất gia thay y. Ta còn thấy một vị cô nương nữa lên chùa, cô này theo sau, tỏ ra rất miễn cưỡng”.
Ni cô áo trắng quay lại hỏi “A Kỳ dẫn ngươi đi phải không?”. A Kha nói “Vâng”. Ni cô áo trắng hỏi “Thế rồi làm sao?” A Kha nói “Bọn hòa thượng chùa Thiếu Lâm rất hung dữ. Họ nói là theo quy củ trong chùa, đàn bà con gái không được vào chùa”.
Vi Tiểu Bảo nói “Dạ dạ, quy củ này thật không được, tại sao nữ thí chủ không được vào chùa chứ? Quan Thế m Bồ tát không phải là nữ nhân sao?”. Ni cô áo trắng hỏi “Thế rồi sao nữa?”. Vi Tiểu Bảo chỉ A Kha nói “Cô nương đây nói người ta đã không cho lên chùa thì quay về thôi. Nhưng bốn tên Tri khách tăng ở chùa Thiếu Lâm rất vô lễ, ăn nói bừa bãi, đắc tội với hai vị cô nương, mà võ công lại quá kém”.
Ni cô áo trắng hỏi A Kha “Các ngươi động thủ với họ à?”.
Vi Tiểu Bảo chen vào “Đây đều là do bọn Tri khách tăng không phải, chuyện này chính mắt ta nhìn thấy. Bọn họ giơ tay xô đẩy hai vị cô nương. Sư thái người nghĩ xem, hai vị cô nương thân thể ngàn vàng thì làm sao để bàn tay hôi hám của bốn tên hòa thượng đụng vào được? Dĩ nhiên hai cô nương phải nghiêng người tránh né. Bốn tên hòa thượng liền hùng hổ động thủ động cước, tự đánh vào cột đá trong đình, không khỏi có chút đau đớn”.
Ni cô áo trắng hắng giọng một tiếng rồi hỏi “Võ công chùa Thiếu Lâm đứng đầu võ lâm, lẽ nào lại kém cỏi như vậy? A Kha, lúc ngươi động thủ đã dùng những chiêu thức gì?”. A Kha không dám giấu giếm, cúi đầu lí nhí trả lời. Ni cô áo trắng hỏi “Các ngươi đánh ngã cả bốn nhà sư Thiếu Lâm à?”. A Kha liếc Vi Tiểu Bảo hằn học nói “Cả y nữa là năm”.
Ni cô áo trắng hỏi “Các ngươi thật lớn mật, dám lên chùa Thiếu Lâm đánh gãy chân tay năm vị hòa thượng của người ta”. Hai mắt sáng quắc quét lên người nàng. A Kha sợ tới mức mặt càng trắng bệch. Ni cô áo trắng thấy ở cổ nữ lang còn một vệt đỏ liền hỏi “Đây là vết đao, có phải bị cao thủ trong chùa đả thương không?”
A Kha ngập ngừng nói “Không, không phải... y... y...”. Nàng quay lại nguýt Vi Tiểu Bảo một cái rồi đột nhiên hai má đỏ ửng, nước mắt chảy ra, nàng nói “Y làm nhục đệ tử. Đệ tử... tự đâm đao vào cổ mình nhưng... nhưng không chết”.
Ni cô áo trắng lúc đầu nghe nói đệ tử lên quấy nhiễu chùa Thiếu Lâm, cảm thấy hơi giận, nhưng bây giờ thấy vết thương dài trên cổ đệ tử bèn nảy lòng thương xót, dịu dàng hỏi “Y làm nhục ngươi thế nào?”. A Kha òa một tiếng bật khóc.
Vi Tiểu Bảo nói “Thật ra là ta không phải. Ta nói năng không có trên dưới, không có chừng mực. Cô nương đây chẳng qua chỉ nắm lấy ta để dọa, nói muốn móc mắt ta, cũng không phải móc thật, nhưng ta hèn nhát vô dụng, hoảng sợ mất vía, hai tay đánh bừa chụp loạn, không cẩn thận chạm vào người cô ta, tuy không phải cố ý nhưng cũng không trách được cô nương nổi giận”.
A Kha mặt đỏ bừng, trong ánh mắt đầy vẻ tức giận đau khổ.
Ni cô áo trắng hỏi vài câu về những chiêu thức lúc động thủ, đã biết rõ nội tình, nói “Đó là vô ý lầm lỗi, không nên coi là thật”, rồi khẽ vỗ vai A Kha dịu dàng nói “Y... là một đứa trẻ con mà lại là... một thái giám thì có hề gì? Ngươi ra chiêu Nhũ yến quy sào bẻ tay trái y để trừng phạt là đủ rồi”.
A Kha nước mắt ròng ròng nghĩ thầm “Y mà trẻ con gì? Y từng tới kỹ viện làm chuyện xấu xa”, nhưng không dám nói ra, chỉ sợ sư phụ truy vấn, tra hỏi ra việc mình và sư tỷ tới kỹ viện đánh người, trong lòng nóng nảy, lại òa lên khóc.
Vi Tiểu Bảo quỳ xuống đất dập đầu lia lịa nói “Cô nương, nếu trong lòng cô nương còn bực tức thì cứ đá ta thêm mấy cước cho hả giận”. A Kha giẫm chân vừa khóc vừa nói “Ta không thèm đánh ngươi nữa”. Vi Tiểu Bảo vung tay tát “bốp, bốp” vào mặt mình luôn mấy cái, vừa tát vừa nói “Ta thật đáng chết, ta thật đáng chết”.
Ni cô áo trắng cau mày nói “Việc này không thể kể là lỗi của ngươi. A Kha, chúng ta không nên khinh người quá đáng”. A Kha nghẹn ngào nói “Y khinh khi con, bắt con giam trong chùa, không chịu buông tha...”. Ni cô áo trắng ngạc nhiên hỏi “Có chuyện ấy à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ, là ta biết mình không phải, muốn lấy lòng cô nương nên mời cô vào chùa. Ta nghĩ việc này chỉ vì cô nương muốn lên chùa vãn cảnh mà xảy ra chuyện, hòa thượng trong chùa không cho vào, trách gì cô không nổi giận. Vì thế... ta mới lớn mật mời cô vào Bát Nhã đường chơi, lại gọi một lão hòa thượng tới bồi tiếp để cô nương khuây khỏa”.
Ni cô áo trắng nói “Làm rộn, làm rộn, cả hai đứa nhỏ đều làm rộn. Lão hòa thượng nào?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Chính là Trừng Quan đại sư, Thủ tọa Bát Nhã đường. Sư thái đã đối chưởng với y ở chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài”.
Ni cô áo trắng gật đầu nói “Vị đại sư đó võ công khá lắm”, lại vỗ vai A Kha nói tiếp “A Kha, Trừng Quan đại sư võ công đã cao, tuổi tác lại lớn. Tiểu Bảo mời y bồi tiếp ngươi cũng có gì là ủy khuất ngươi đâu? Chuyện này không cần nói nhiều nữa”.
A Kha nghĩ thầm “Thằng tiểu ác nhân này thật xấu xa hết mức, nhưng có nhiều điều không tiện nói ra. Nếu sư phụ căn vặn thì sư tỷ và mình cũng có rất nhiều chuyện không phải”, bèn nói “Sư phụ, sư phụ có điều chưa biết. Y... y...”.
Ni cô áo trắng không để ý gì tới nàng nữa, chỉ đăm đăm nhìn vào phần mộ Sùng Trinh hoàng đế ngơ ngẩn xuất thần.
Vi Tiểu Bảo nhìn A Kha lè lưỡi làm vẻ mặt nhát ma. A Kha cả giận trợn mắt hung dữ nhìn y một cái. Vi Tiểu Bảo cảm thấy cho dù lúc tức giận nàng cũng xinh đẹp không sao nói xiết, trong lòng rất vui sướng, ngồi xuống một bên, ngắm nhìn thần thái của nàng không chớp mắt, chỉ thấy nàng từ đầu tới chân, đầu tóc lông mày, cả ngón tay út cũng vô cùng xinh đẹp.
A Kha liếc y một cái, thấy y ngẩn ra nhìn mình, bất giác đỏ mặt, kéo tay áo ni cô áo trắng nói “Sư phụ, y... y... đang nhìn con”.
Ni cô áo trắng “Ờ” một tiếng không đáp, trong lòng đang nhớ lại tình cảnh trong cung ngày trước, câu nói của A Kha bà không hề để vào tai.
Ngồi đến lúc mặt trời đã xế về tây, ni cô áo trắng không nỡ rời xa phần mộ phụ thân. Vi Tiểu Bảo lại mong bà cứ ngồi luôn mười bữa nửa tháng, chỉ cần nhìn thấy A Kha, cho dù không ăn cơm cũng không hề gì. A Kha bị y dòm ngó, toàn thân nhột nhạt, tuy không quay lại nhưng cũng biết hai mắt của y đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng lúc hổ thẹn, lúc bồn chồn, lúc lại căm ghét, nghĩ thầm “Tên tiểu ác nhân này hoa ngôn xảo ngữ, không biết y đã bịa đặt thế nào mà sư phụ cứ bênh vực y. Cứ chờ lúc nào không có sư phụ, mình nhất định phải giết y mới được, liều mạng để lão nhân gia nghiêm khắc trách phạt một phen, chứ không thể để y làm nhục thế này mãi được”.
Lại qua một lúc lâu, sắc trời tối dần. Ni cô áo trắng thở dài một tiếng, đứng lên nói “Chúng ta đi thôi”
Đêm hôm ấy ba người vào ngủ trọ trong nhà một nông gia. Vi Tiểu Bảo biết ni cô áo trắng ưa sạch sẽ, trước lúc ăn cơm y dùng nước sôi rửa chén đũa cho hai người, lau chùi ghế ngồi, bàn ăn thật sạch không còn hạt bụi, lại dọn giường quét sàn gian phòng của hai người thật sạch.
Ni cô áo trắng thầm gật đầu, nghĩ thầm “Thằng nhỏ này mau mắn siêng năng, đem y đi theo rất tiện”. Bà từ năm mười lăm tuổi về trước sinh trưởng trong thâm cung, được bọn cung nữ thái giám hầu hạ từ nhỏ đã quen, sau cơn quốc biến lưu lạc giang hồ, ăn uống sinh hoạt khác hẳn ngày trước. Vi Tiểu Bảo quen làm thái giám, lại hết sức chiều chuộng lấy lòng, khiến bà được hưởng lại niềm vui như lúc còn là công chúa. Ni cô áo trắng xuất gia tu hành, đối với sự hào hoa trước kia đã không còn quan tâm, nhưng cuộc sống từ nhỏ của một người thế nào thì in sâu vào đầu óc suốt đời, không sao xóa nhòa, bà không mong trở lại làm công chúa, nhưng thấy Vi Tiểu Bảo hầu hạ như công chúa cũng cảm thấy khoan khoái trong lòng.
Ba người ăn cơm tối xong, ni cô áo trắng hỏi A Kha về nơi A Kỳ hạ lạc. A Kha nói “Sau hôm lạc nhau ở chùa Thiếu Lâm, con chưa gặp lại sư tỷ, chỉ e... chỉ e sư tỷ đã bị y hại chết”, nói tới đó trợn mắt nhìn Vi Tiểu Bảo một cái. Vi Tiểu Bảo vội nói “Làm gì có chuyện ấy? Ta thấy A Kỳ cô nương đi với vương tử Mông Cổ Cát Nhĩ Đan, lại có mấy tên Lạt ma và một tên Tổng binh thủ hạ của Ngô Tam Quế nữa”.
Ni cô áo trắng nghe nói tới Ngô Tam Quế, lập tức tỏ vẻ rất căm hận, tức giận hỏi “Tại sao A Kỳ lại đi theo bọn người không có liên quan với mình?”. Vi Tiểu Bảo nói “Lúc bọn kia tới chùa Thiếu Lâm, chắc vừa khéo gặp A Kỳ cô nương. Sư thái, nếu người muốn tìm A Kỳ cô nương thì ta xin đi theo, có thể dễ dàng tìm được cô ta”.
Ni cô áo trắng hỏi “Tại sao thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta nhớ mặt bọn người Mông Cổ, Lạt ma Tây Tạng và cả bọn quan quân ở Vân Nam. Chỉ cần gặp một người thì hỏi dò tin tức A Kỳ cô nương không khó khăn gì”.
Ni cô áo trắng nói “Hay lắm, vậy ngươi đi theo ta”. Vi Tiểu Bảo cả mừng nói “Đa tạ sư thái”. Ni cô áo trắng ngạc nhiên hỏi “Ngươi đi làm việc giúp ta, lẽ ra ta cảm ơn ngươi mới phải, sao ngươi lại đa tạ ta?”. Vi Tiểu Bảo nói “Mỗi khi ta được đi theo hầu sư thái là trong lòng khoan khoái vô cùng. Ta chỉ mong vĩnh viễn được kề cận sư thái, nếu không được như thế thì được ngày nào hay ngày ấy”. Ni cô áo trắng hỏi “Thật sao?”. Tuy bà thu nhận A Kỳ, A Kha làm đệ tử, nhưng hàng ngày đối với đệ tử lạnh như băng. Hai cô gái đối với bà vô cùng kính sợ, trước nay không dám tâm sự chuyện gì, đâu có như Vi Tiểu Bảo hoa ngôn xảo ngữ, ăn nói ngọt ngào? Tuy bà bản tính nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng những câu ấy của y lọt vào tai cũng cảm thấy thích thú, bất giác mỉm cười.
A Kha nói “Sư phụ, y... y... không tử tế gì đâu”. Nàng biết Vi Tiểu Bảo sở dĩ nhiệt tình theo giúp thầy trò nàng đi tìm sư tỷ chỉ vì muốn theo nàng. Y nói “Được theo hầu sư thái là trong lòng khoan khoái vô cùng”, “Vĩnh viễn được kề cận sư thái...” gì gì thì thật ra trong tâm ý không phải vì sư thái mà vì nàng. Hai chữ “Sư thái” ở miệng y phải đổi thành hai chữ “A Kha” mới đúng.
Ni cô áo trắng trừng mắt nhìn nàng hỏi “Sao y lại không tử tế gì? Ngươi làm sao biết được tâm ý người ta? Trước đây ta thường dạy các ngươi người giang hồ lòng dạ hiểm trá, lời lẽ không nên khinh dị tin tưởng. Nhưng thằng nhỏ này theo ta đã lâu ngày, không có gì giả dối, đã tin được rồi. Một đứa nhỏ như y, sao lại coi như bọn hán tử giang hồ được?”.
A Kha không dám nói nữa, đành cúi đầu vâng dạ.
Vi Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm “A Kha, cô vợ yêu quý, chồng cô dĩ nhiên khác với mọi người, sao lại coi như bọn hán tử giang hồ được? Cô hãy nghe lời sư phụ, bảo đảm không bị thiệt. Nhiều lắm cũng chẳng qua là lấy ta làm chồng, chẳng lẽ ta còn bỏ được cô sao? Cứ yên một trăm hai mươi cái tâm đi”.