Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 27
Lấp biển có người ma quỷ khóc
Cửa gai ngoài ấy trẻ con đùa

     I CÔ ÁO TRẮNG XUẤT THẦN NỬA NGÀY, thấy Vi Tiểu Bảo cười hì hì đi tới, biết y đã hạ chất kịch độc vào kinh thư, thở dài nói “Nếu không phải ngươi thông minh cơ cảnh, hôm nay ta khó tránh bị mất mạng, nếu thế thì cũng thôi, chỉ e còn phải chịu nhục. Có điều giết người là chuyện bắt đắc dĩ, không nên vui vẻ như vậy”. Vi Tiểu Bảo thôi cười, vội nói “Dạ”. Ni cô áo trắng lại nói “Thủ đoạn âm độc tàn ác như vậy chẳng phải là việc làm của đệ tử danh môn chính phái, lúc nguy cấp dùng để đối phó với kẻ gian là vì chẳng còn cách nào khác, từ nay về sau không được sử dụng bừa bãi”. Vi Tiểu Bảo lại cười vâng dạ, nói “Những cách này, hôm nay ta mới làm lần đầu. Thật ra võ công của ta rất kém, không thể quang minh chính đại đánh nhau với chúng, nếu không nam tử hán đại trượng phu thắng phải thắng cho quang minh, làm sao có thể sử dụng thủ đoạn bậy bạ như vậy?”.
Ni cô áo trắng nhìn y chằm chằm suốt nửa ngày, hỏi “Ngươi ở chùa Thiếu Lâm, chùa Thanh Lương lâu như vậy, chẳng lẽ các sư phụ cao tăng trong chùa không dạy võ công cho ngươi sao?”. Vi Tiểu Bảo nói “Công phu thì có học một ít, nhưng tiếc là ta học không đúng cách, chỉ học được vài chiêu thức ngoài da, lại chưa luyện nội công”. Ni cô áo trắng nhìn A Kha một cái, hỏi “Vì sao thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Vì chưa kịp luyện”. Ni cô áo trắng hỏi “Tại sao chưa kịp luyện?”. Vi Tiểu Bảo nói “A Kha cô nương vì đệ tử mạo phạm nên muốn giết đệ tử, lúc cấp bách đành học bừa vài chiêu phòng thân giữ mạng”.
Ni cô áo trắng gật gật đầu, nói “Vừa rồi ngươi nói chuyện với bọn Lạt ma kia, không ngừng gọi ta là sư phụ, là có ý gì?”. Vi Tiểu Bảo hơi đỏ mặt. A Kha cướp lời nói “Sư phụ, trong lòng y có ý xấu, muốn bái người làm sư phụ”. Ni cô áo trắng mỉm cười, nói “Muốn bái ta làm sư phụ, cũng không thể coi là có ý xấu gì”. A Kha vội nói “Không phải thế”. Nàng biết Vi Tiểu Bảo muốn bái ni cô áo trắng làm sư phụ thật ra chẳng qua vì y muốn suốt ngày ở bên cạnh mình mà thôi, nhưng lại không thể nói thẳng ra.
Ni cô áo trắng nhìn Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi gọi ta là sư phụ, cũng không thể chỉ để ngươi gọi suông”. Vi Tiểu Bảo mừng rơn, lập tức quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy tám cái, lớn tiếng gọi “Sư phụ!”. Ni cô áo trắng mỉm cười, nói “Ngươi sau khi vào môn phái của ta phải giữ quy củ, không được bậy bạ”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ. Đệ tử chỉ bậy bạ với người xấu, còn đối với người tốt thì luôn quy củ nghiêm chỉnh”.
A Kha quay sang y làm mặt nhát ma, lè lưỡi, trong lòng vô cùng bực tội “Tên tiểu ác nhân này đã bái sư phụ mình làm sư phụ, từ nay mình cũng không thể giết y nữa, y mà cứ lẩn quẩn bên mình, đuổi không tránh, đá không đi, thật là đau đầu”.
Ni cô áo trắng hôm trước bị sáu tên Lạt ma vây đánh, nếu không được Vi Tiểu Bảo cứu dĩ nhiên sẽ gặp bất hạnh, kế bị bảy tên Lạt ma bọn Tang Kết đuổi theo, chính mình cũng đành bó tay chờ bị bắt, tình thế càng hung hiểm. Bà tuy tuổi gần tứ tuần nhưng dung mạo vẫn rất xinh đẹp, nếu rơi vào tay bọn Lạt ma hung ác này ắt sẽ bị làm nhục, may gặp được thằng nhỏ này quỷ kế đa đoan, trừ khử từng tên, bảo toàn được tấm thân thanh bạch, trong lòng cảm kích thật không sao nói hết, hiện thấy Vi Tiểu Bảo tha thiết muốn bái sư liền đáp ứng, mong muốn thằng nhỏ ranh mãnh nghịch ngợm không đáng lo ngại này được mình dạy dỗ cẩn thận, ngày sau tất có thể dương danh lập thân trên giang hồ.
Theo quy củ võ lâm, Vi Tiểu Bảo đã là đệ tử của Trần Cận Nam, nếu không được sư phụ cho phép thì tuyệt không thể nhận người khác làm sư phụ, nhưng y đối với tất cả môn quy đều không biết, mà cho dù có biết thì lúc ấy chắc chắn cũng không đếm xỉa tới. Ni cô áo trắng đã chịu nhận y làm đệ tử thì có thể thường xuyên gặp mặt A Kha, cho dù Khang Hy có nhường cho làm hoàng đế y cũng không thèm làm. Y rất lười học võ, nghĩ tới việc học võ với ni cô áo trắng chắc sẽ rất cực khổ, không tránh khỏi đau đầu, nhưng chỉ cần được bầu bạn với A Kha, chuyện cực khổ cũng có thể ngọt ngào như kẹo mạch nha, dập đầu tám cái vừa rồi, bất giác trong lòng vui mừng, thật như nhặt được bảo bối trên trời rơi xuống.
Ni cô áo trắng thấy y vui mừng lại cho là y vì gặp được minh sư, từ nay có thể luyện thành một thân võ công thượng thừa, chứ nếu biết được dụng tâm của y chỉ e sẽ một cước đá y lăn lông lốc, vừa thu làm môn hạ sẽ lại lập tức tống cổ ra khỏi môn phái.
A Kha bĩu môi, nói “Sư phụ, sư phụ xem y cao hứng tới mức nào, thật là xấu xa hết mức”. Vi Tiểu Bảo nói “Một vị cao nhân võ công đệ nhất đương thời nhận ta làm đồ đệ, tự nhiên là ta cao hứng chứ”. Ni cô áo trắng mỉm cười nói “Ta tuyệt nhiên không phải là người võ công đệ nhất đương thời, không được nói bừa. Ngươi đã gia nhập môn phái của ta thì phải biết pháp danh của sư phụ. Pháp danh của ta là Cửu Nạn, môn phái chúng ta gọi là Thiết Kiếm môn, đạo nhân sư tổ ngươi đạo hiệu là Mộc Tang đã tạ thế, ta tuy là ni cô, nhưng võ công thuộc Đạo gia”. Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, đệ tử nhớ rồi”.
Ni cô áo trắng Cửu Nạn lại nói “A Kha, ngươi với y ai lớn tuổi hơn?”. A Kha nói “Đương nhiên đệ tử lớn hơn”. Vi Tiểu Bảo nói “Con lớn hơn”. Cửu Nạn nói “Được rồi, hai người đừng tranh chấp, người vào sư môn trước là lớn, về sau hai người đừng gọi loạn A Kha cô nương, Tiểu ác nhân, một người là Trần sư tỷ, một người là Vi sư đệ”. Vi Tiểu Bảo lớn tiếng gọi “Trần sư tỷ”. A Kha hừ một tiếng, nhưng sợ có sư phụ nên không dám chửi, chỉ hậm hực lườm y một cái.
Cửu Nạn nói “A Kha, những chuyện nhỏ đã qua, không nên để bụng mãi. Lần này Tiểu Bảo có công cứu giúp hai người chúng ta, cho dù y từng đắc tội với ngươi, đó cũng thừa để đền rồi”, nói tới đó khẽ thở dài, nghĩ thầm “Thằng nhỏ này thông minh lanh lợi, nhưng đáng tiếc từ nhỏ đã bất hạnh làm thái giám”. Bà lại nói “Tiểu Bảo trước kia bị người hiếp đáp, bị buộc làm thái giám, ngươi là sư tỷ phải thương y cô khổ, chiếu cố y một chút. Như vậy cũng tốt, đôi bên không có duyên phận nam nữ, về sau ở chung cũng không cần kiêng dè, rất là thuận tiện. Nhưng chuyện này đừng nói với ai”.
A Kha vâng dạ, nghĩ tên tiểu ác nhân này là thái giám, chuyện vô lễ với mình trước kia cũng không quan trọng lắm, sự bực bội trong lòng vơi đi, quay đầu gọi “Trịnh công tử, công tử bị thương à?”.
Trịnh Khắc Sảng tập tễnh bước tới gần, nói “Không sao, chỉ bị bong gân”, y nghĩ lúc nãy khoe khoang quá lời, tự xưng đối phó với mấy tên Lạt ma thì thừa sức, nhưng vừa lâm trận thì thua thê thảm, hoàn toàn dựa vào thằng nhãi này đánh lùi địch nhân, bất giác thẹn đỏ mặt.
A Kha nói “Sư phụ, chúng ta làm gì? Vẫn đi phủ Hà Gian chứ?”. Cửu Nạn trầm ngâm nói “Đi phủ Hà Gian cũng được, nhưng phải đề phòng bọn Lạt ma Tang Kết trở lại phục thù, trước mắt ta lại hành động không tiện”. Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ, các vị tạm ở đây nghỉ ngơi, tôi đi tìm một chiếc xe lớn”.
Vi Tiểu Bảo không tìm được xe, lại tới một nhà nông phu mua một chiếc xe bò, mời ba người bọn Cửu Nạn lên, đánh xe đi chầm chậm, may mà bọn Tang Kết không xuất hiện nữa. Tới một thị trấn nhỏ phía trước thì bỏ chiếc xe bò, thuê hai chiếc xe lớn.
Trên đường Vi Tiểu Bảo nhất định đòi sư phụ uống thêm mấy viên Tuyết sâm ngọc thiềm hoàn. Cửu Nạn nội lực thâm hậu, phần được linh dược trợ lực thêm nên nội thương cũng thuyên giảm rất nhanh.
Giờ Ngọ hai ngày sau thì tới phủ Hà Gian.
Tìm được nhà trọ xong, Trịnh Khắc Sảng liền ra ngoài dò la tin tức, qua hơn một giờ, cúi đầu ủ rũ quay về, nói dò hỏi khắp nơi trong thành nhưng không một ai biết chuyện “Sát quy đại hội”.
Cửu Nạn nói “Tin tức về Sát quy đại hội, nhờ đâu mà công tử biết được?”. Trịnh Khắc Sảng đáp “Anh em Lưỡng hà đại hiệp Phùng Bất Phá, Phùng Bất Thôi nhờ Thiên Địa hội đưa thư tới Đài Loan, xin phụ vương ta phái người chủ trì Sát quy đại hội, nói định ngày mười lăm tháng này cử hành đại hội ở phủ Hà Gian, hôm nay là mười một, tính ra chỉ còn chưa đầy bốn ngày nữa”. Cửu Nạn gật gật đầu, chậm rãi nói “Anh em họ Phùng à? Đó là người phái Hoa Sơn”. Bà ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nhớ lại chuyện năm xưa.
Trịnh Khắc Sảng nói “Phụ vương sai ta tới chủ trì đại hội, nghĩ chắc anh em họ Phùng ắt sẽ phái người ở đây đón tiếp, nào ngờ... hừ...”, vẻ mặt rất tức giận. Cửu Nạn nói “Biết đâu người Thát Đát được tin, có hành động rất khác lạ, đến nỗi anh em họ Phùng phải thay đổi thời gian và địa điểm”. Trịnh Khắc Sảng hậm hực nói “Cho dù như vậy, cũng phải báo cho ta biết chứ”.
Vừa nói tới đó, điếm tiểu nhị tới ngoài cửa, nói “Trịnh khách quan, ở ngoài có người muốn gặp”. Trịnh Khắc Sảng mừng rỡ vội vàng đi ra, qua một lúc, vui vẻ đi mau vào, nói “Anh em họ Phùng đích thân tới rồi, thành thật xin lỗi ta. Họ nói biết ta dẫn hai mươi mấy người tới, mấy hôm nay vẫn ở ngoài thành chờ nghênh tiếp, nào ngờ chúng ta tới trong thành mà thần không biết, quỷ không hay. Hiện đã bày đại yến để chúng ta dự tiệc tẩy trần, mời mọi người cùng đi thôi”. Cửu Nạn lắc đầu nói “Một mình Trịnh công tử đi được rồi, cũng đừng nói là ta ở đây”. Trịnh Khắc Sảng hơi mất hứng, nói “Sư thái đã không thích ồn ào, vậy mời Trần cô nương và Vi huynh đệ cùng đi”. Cửu Nạn nói “Họ cũng không cần đi, đến đúng ngày đại hội, tất cả cùng đi sẽ hay hơn”.
Tối hôm ấy Trịnh Khắc Sảng uống say túy lúy trở về. Đến nửa đêm, hai mươi mấy tên tùy tùng của y cũng đã tìm tới khách điếm, nhưng người nào tay chân cũng buộc nẹp gỗ, xem ra rất bất nhã.
Sáng hôm sau, Trịnh Khắc Sảng kể cho Cửu Nạn, A Kha, Vi Tiểu Bảo tình hình trong tiệc, nói huynh đệ họ Phùng rất kính trọng y, mời y ngồi ghế chủ, không ngớt ca ngợi họ Trịnh ở Đài Loan riêng dựng cờ nghĩa, kháng cự Mãn Thanh.
Cửu Nạn hỏi về những người tới phó hội. Trịnh Khắc Sảng nói “Người tới đã rất đông, mấy hôm nay vẫn còn có người lục tục tới, định nửa đêm mười lăm tập hợp ở bãi Hòe Thụ cách phía tây thành mười tám dặm. Nửa đêm tập hợp là đề phòng tai mắt của triều đình. Thật ra anh em họ Phùng quá cẩn thận, có rất nhiều anh hùng hảo hán đang ở đây, cho dù có đại đội quan binh nhà Thanh tới cũng đánh giết chúng cho nước chảy hoa rơi”. Cửu Nạn hỏi kỹ họ tên các anh hào phó hội, Trịnh Khắc Sảng lại không đáp được, chỉ nói “Có mấy trăm hảo bằng hữu cùng ăn uống, khoảng mấy mươi người đứng đầu lần lượt tới uống rượu với ta để chúc sức khỏe phụ vương, họ tự báo môn phái họ tên, nhất thời cũng không nhớ được bao nhiêu”. Cửu Nạn không nói gì, nghĩ thầm “Vị Trịnh công tử này thật uổng sinh ra bề ngoài tuấn tú, nhưng không có tài cán gì”.
Ở trong khách điếm tĩnh dưỡng được mấy ngày, thương thế của Cửu Nạn đã khỏi. Bà cấm A Kha và Vi Tiểu Bảo không được ra ngoài, để khỏi gặp các nhân vật võ lâm, sinh chuyện phiền phức. Trịnh Khắc Sảng lại tảng sáng đã ra ngoài, nửa đêm mới quay về, ngày nào cũng có hào kiệt giang hồ bày tiệc mời mọc.
Xế chiều hôm mười lăm, Cửu Nạn mặc y phục do Vi Tiểu Bảo mua cải trang thành một phụ nữ trung niên, đầu trùm khăn đen, mặt thoa phấn vàng, chân mày vẽ cong chúc xuống, không nhận ra được mặt mũi nữa. Vi Tiểu Bảo và A Kha thì cải trang thành thiếu niên thiếu nữ tầm thường. Trịnh Khắc Sảng thì mặc cẩm bào, bỏ bím tóc giả, đội mão mang đai vương công triều Minh, dáng vẻ đường đường. Cửu Nạn từ lâu không nhìn thấy y quan nước cũ, thấy y phục của y vừa vui mừng vừa cảm khái. A Kha nhìn thấy dáng vẻ thần thái y đẹp như ngọc, lòng càng ngây ngất. Chỉ có Vi Tiểu Bảo thẹn mình xấu xí, chửi thầm mười bảy mười tám câu “Đồ ba ba thêu hoa trên đầu”.
Giữa canh một, thị tùng Diên Bình vương phủ đánh xe tới chở bốn người ra bãi Hòe Thụ phó hội. Bãi Hòe Thụ này núi non vây quanh, ở giữa là một bãi đất rộng bằng phẳng, nguyên là nơi dân quê hội họp vui chơi vào những dịp lễ tết. Trên bãi đất bằng đã đen đặc đầu người ngồi.
Trịnh Khắc Sảng vừa tới, tiếng reo mừng chấn động bốn phía, mấy chục người bước lên đón rước, đưa y vào giữa. Cửu Nạn và A Kha, Vi Tiểu Bảo ngồi dưới một gốc hòe lớn ở xa xa. Lúc này bốn phía đông tây nam bắc người ta lục tục kéo tới, người tụ tập trên bãi cỏ càng lúc càng đông. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Gã gian tặc Ngô Tam Quế này kết oan gia cũng rất nhiều. Thiên Địa hội mình và Mộc vương phủ đánh cuộc xem ai giết được y trước. Thằng khốn này có ngàn vạn kẻ thù, nếu có ai hạ thủ y trước thì Thiên Địa hội và Mộc vương phủ đều không tránh khỏi thua cuộc”.
Thấy vầng trăng từ từ di chuyển tới đỉnh đầu, trong bãi có một lão già vóc người tráng kiện, chòm râu trắng bay phất phơ, đứng dậy, chắp tay nói “Các vị anh hùng hảo hán, tại hạ Phùng Nan Địch xin chào”. Quần hùng đứng dậy hoàn lễ, đồng thanh nói “Chào Phùng lão anh hùng”.
Cửu Nạn hạ giọng nói “Y là cha anh em họ Phùng”. Bà nhớ lại lúc trên Hoa Sơn từng có duyên gặp y, lúc ấy bà lấy tên là A Cửu cùng gặp gỡ giang hồ hào kiệt, là một thiếu nữ mười mấy tuổi. Lúc ấy Phùng Nan Địch còn trẻ tuổi, hôm nay đã là một lão già rồi. Sư tổ Mục Nhân Thanh, sư phụ Đồng bút toán bàn Hoàng Châu của y chắc đều đã không còn trên đời, nhưng Viên Thừa Chí sư thúc y thì sao? Người này năm ấy là khắc cốt tương tư, nhưng hai mươi mấy năm nay chưa hề biết qua một chút tin tức về y. Mấy năm nay lòng bà như giếng cũ êm đềm, tối nay vừa nhìn thấy cố nhân, bất giác hàng ngàn ý nghĩ cuồn cuộn, lòng như đất bằng nổi sóng.
Vi Tiểu Bảo thấy khóe mắt bà ứa lệ, nghĩ thầm “Sư phụ nhìn thấy Phùng lão đầu, tại sao đột nhiên muốn khóc, chẳng lẽ lão già này là người tình cũ của bà sao? Mình không ngại gì mà không vun vào, để sư phụ và người tình già cái gì đó vỡ lại lành. Bất quá sư phụ còn trẻ như vậy, sẽ không yêu lão già này nữa”.
Chỉ nghe tiếng Phùng Nan Địch sang sảng nói oang oang “Các vị bằng hữu, hôm nay chúng ta cũng tụ tập ở đây, tất cả đều biết là vì một đại sự. Giang sơn Đại Minh ta bị người Thát Đát chiếm cứ, mà đầu sỏ tội ác lại là kẻ phạm tội thập ác không tha được, phải chết ngàn vạn lần...”
Quần hào bốn phía nhất tề hô lên “Là Ngô Tam Quế!”. Mọi người cùng hô to, quả thật như sấm rền, âm thanh chấn động núi non. Tiếp đó có người la to “Đại Hán gian”, có người la to “Quân rùa đen!”, có người hét “Quân khốn kiếp!”, có người thét to “Ta đào mồ tổ tông mười tám đời ngươi!”.
Mọi người chửi một hồi, thanh âm dần dần lắng xuống, đột nhiên có một giọng trẻ con lớn tiếng chửi “Ta chửi mười chín đời tổ tông con bà nó!”. Quần hùng vốn mười phần căm hận, đột nhiên nghe câu chửi ấy, không nhịn được đều ha hả cười lớn.
Tiếng chửi ấy chính là của Vi Tiểu Bảo, A Kha tức giận nói “Sao lại ăn nói khó nghe như thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Mọi người đều chửi, tại sao ta không được chửi?”. A Kha nói “Người ta đâu có chửi khó nghe như thế?”. Vi Tiểu Bảo mỉm cười, cũng không nói gì, nghĩ thầm “Có chửi khó nghe gấp mười lần nữa cũng vẫn cứ được”.
Phùng Nan Địch nói “Thằng đại Hán gian tội lớn ác nhiều, người người đều nghiến răng căm hận, cả vị tiểu huynh đệ kia tuy còn nhỏ tuổi cũng căm hận không được ăn thịt lột da y. Tối nay tất cả tụ tập ở đây, để cùng thương nghị kế sách, làm sao giết chết tên gian tặc này”.
Lập tức quần hùng nhao nhao hiến kế. Có người nói tất cả cùng tới Vân Nam, tấn công vào phủ Bình Tây vương, giết sạch cả nhà Ngô Tam Quế, gà chó cũng không tha. Có người nói dưới tay Ngô tặc có rất nhiều binh mã, đánh giữa ban ngày khó thắng, chi bằng ám sát. Có người nói giả như một đao giết được y, hóa ra quá may mắn cho y, không bằng khoét mắt, chặt hai tay y cho y sống dở chết dở. Có kẻ nói hay là dùng vài loại độc dược lợi hại, độc đến độ toàn thân y rữa nát ra.
Một phụ nữ trung niên áo đen nói “Tốt nhất là giết hết già trẻ cả nhà Ngô Tam Quế, chỉ chừa lại một mình y, để y thấy nỗi khổ cảnh tịch mịch thê lương”. Một người đàn ông trung niên khác nói “Y đầu hàng nhà Thanh là vì ái thiếp Trần Viên Viên của y bị Lý Sấm cưỡng đoạt, chi bằng chúng ta bắt cóc Trần Viên Viên đi để y đau khổ muốn chết”. Lại có người nói Ngô tặc tuy hiếu sắc nhưng lại thích nhất là quyền vị phú quý, hay nhất là để cho y không còn công danh phú quý, vợ con gì cả, luân lạc trên thế gian, muốn chết cũng không chết được. Mấy trăm hào kiệt lớn tiếng hò reo tán thưởng, cùng nói “Trừng phạt như vậy mới đáng tội”. Một hán tử nói “Bọn Thát Đát Mãn Thanh rất nuông chiều y, thằng giặc này được phong là Bình Tây vương, quyền thế ngất trời, muốn giết vợ con y dĩ nhiên không dễ, nếu muốn trừ khử công danh phú quý của y càng khó như lên trời”.
Có một người Vân Nam đứng dậy, kể chuyện Ngô Tam Quế hiếp đáp, bức hại bách tính Vân Nam thế nào và hàng loạt chuyện thảm sát người ra sao, chỉ khiến quần hùng nghe thấy trong lòng căm giận, máu như sôi lên. Có mấy người đều nói để Ngô Tam Quế ở Vân Nam nắm quyền trong tay thêm ngày nào thì càng hại chết trăm họ vô cớ, nhưng diệt gian trừ hại ra sao thì chưa ai có chủ ý hay.
Lúc ấy cha con Phùng Nan Địch dọn bánh trái rượu thịt lên, quần hào reo hò ầm ĩ, ăn to uống lớn. Những hào sĩ này rượu vừa vào bụng thì nói năng càng không kiêng nể gì cả, suy nghĩ hết sức kỳ quặc.
Có người nói “Sau khi bắt Trần Viên Viên đi phải mở một kỹ viện, cho Ngô Tam Quế thành một con rùa đen lớn”.
Vi Tiểu Bảo vừa nghe liền tán thành, la lên “Kỹ viện này nên mở ở Dương Châu”. Một hào sĩ cười nói “Tiểu huynh đệ, ý hay đấy. Lúc đó tiểu huynh đệ đi nếm thử không?”. Vi Tiểu Bảo đang định nói “Đương nhiên là muốn”, nhưng liếc qua thấy A Kha có vẻ tức giận nên không dám nói ra. Cửu Nạn nói “Tiểu Bảo, đừng nói những lời chợ búa hạ lưu”. Vi Tiểu Bảo vâng dạ, trong lòng lại nghĩ “Muốn mở kỹ viện, chỉ e mấy ngàn người ở đây không ai sánh được với lão tử ta”.
Mọi người ăn uống một lúc, Phùng Nan Địch lại đứng dậy nói “Chúng ta đều là người võ học thô lỗ, một đao một thương liều mạng giết địch thì vì nghĩa không từ, còn về đại sự thiên hạ thì kiến thức nông cạn, bây giờ mời Cố Đình Lâm Cố tiên sinh chỉ giáo. Cố tiên sinh là bậc đại nho đương thời, sau khi nước mất, lão nhân gia bôn ba khắp nơi, liên lạc với các bậc hiền tài hào sĩ, đồng tâm hiệp ý mưu đồ khôi phục, mọi người đều rất ngưỡng mộ”. Trong quần hào không ít người biết tiếng Cố Đinh Lâm, tiếng tăm của y thì mười người có tám chín đều biết, lập tức khắp bốn phía tiếng vỗ tay vang như sấm động.
Trong đám quần hào một lão già dáng vẻ thanh mảnh đứng dậy, chính là Cố Đình Lâm. Y vòng tay nói “Phùng đại hiệp khen ngợi như vậy, huynh đệ rất hổ thẹn không dám nhận, vừa rồi nghe các vị nói, ai ai cũng có tấm lòng trung nghĩa, quyết ý trừ khử tên đại gian, huynh đệ rất khâm phục, Cổ nhân nói Ý nhiều người làm thành thành lũy, lại có câu Tinh thành hết mức, vàng đá cũng tan. Tất cả đồng tâm hiệp lực, quyết ý đối phó với tên đầu sỏ tội ác kia thì dù y có bản lãnh bằng trời, chúng ta vẫn có thể thành công”.
Quần hùng ầm ầm kêu lên “Đúng, đúng! Nhất định thành công”.
Cố Đình Lâm nói “Những mưu kế các vị đưa ra, mỗi vị đều có cao kiến, nhưng muốn đối phó với gian tặc này, phải tùy cơ ứng biến, khó mà bàn bạc quyết định phương sách trước được. Theo ngu kiến của huynh đệ, tất cả chúng ta chia ra cùng tiến hành, tùy cơ hành sự. Thứ nhất đương nhiên là không được tiết lộ phong thanh, khiến gian tặc biết càng đề phòng cẩn mật. Thứ hai là không được lỗ mãng, việc gì cũng phải đắn đo rồi mới hành động sau để khỏi uổng mạng. Thứ ba là mọi người là hảo huynh đệ, không nên vì tranh công mà tự đánh nhau trước làm tổn thương nghĩa khí”.
Quần hào đều nói “Đúng, đúng, Cố tiên sinh nói đúng lắm”.
Cố Đình Lâm nói “Hôm nay anh hùng hảo hán các môn phái, các bang hội tụ nghĩa, từ đây về sau nếu mỗi người mỗi việc, lực lượng sẽ phân tán, nếu kết thành một đại bang thì nhân số rất đông, rất dễ khiến bọn Thát Đát và Ngô tặc phát giác, không biết các vị có diệu kế gì không?”.
Quần hào trầm ngâm một lúc. Một người hỏi “Không biết cao kiến của Cố tiên sinh thế nào?”.
Cố Đình Lâm nói “Theo huynh đệ thấy, thiên hạ mười tám tỉnh ở đây đều có anh hùng, chúng ta cứ một tỉnh kết thành một liên minh, tổng cộng có mười tám liên minh cùng sát quy. Liên minh sát quy nghe ra hơi bất nhã, không bằng gọi là Liên minh trừ gian, các vị thấy sao?”.
Quần hùng nhao nhao vỗ tay khen hay, nói “Lời người đọc sách nói ra, quả rất khác với bọn người thô lỗ chúng ta”.
Trước khi Cố Đình Lâm tới dự Sát quy đại hội ở phủ Hà Gian đã nghĩ kỹ, cảm thấy quần hùng đồng tâm muốn giết Ngô Tam Quế, mọi người đang lúc một tiếng trống phấn chấn lên, hăng hái đi trước, muốn giết y cũng không khó. Nhưng đại sự đích thực vẫn không chỉ ở việc giết tên Hán gian này mà là phải đánh đuổi quân Mãn, khôi phục giang sơn của người Hán. Nếu vì giết một người mà dẫn đến thương vong trầm trọng, làm đại tổn nguyên khí thì trái lại làm hại việc khôi phục đại nghiệp. Những ý kiến của những người học võ ở các môn phái khác nhau rất nhiều, muốn thống nhất ý kiến mấy ngàn anh hùng này làm một thế tất khó làm được. Tất cả vì tranh đoạt ngôi vị “Minh chủ” không tránh khỏi ngày tranh đêm đấu, phát sinh nhiều hiềm khích. Người thất bại nếu bụng dạ hẹp hòi, biết đâu còn sẽ tiết lộ điều cơ mật cho triều đình nhà Thanh hoặc Ngô Tam Quế. Nhưng nếu phân thành mười tám tỉnh, mỗi tỉnh cử ra một vị minh chủ cũng dễ hơn nhiều. Liên minh trừ gian của mười tám tỉnh này tương lai có thể dần dần tăng cường thêm, trở thành nòng cốt khởi nghĩa phản Thanh. Y vừa đưa đề nghị này ra liền nghe quần hùng lập tức biểu dương tán thành, rất lấy làm an ủi.
Phùng Nan Địch nói “Đề nghị này của Cố tiên sinh rất cao minh. Các vị đã không có đề nghị nào khác thì chúng ta sẽ phân thành mười tám tỉnh, đều tổ chức Liên minh trừ gian, mỗi tỉnh cử một vị làm minh chủ. Cách phân tỉnh của chúng ta không theo quê quán mỗi người mà chiếu theo tỉnh nào đó vốn là gốc của môn phái bang hội ấy. Ví dụ đệ tử tăng tục chùa Thiếu Lâm bất luận là người Liêu Đông cũng được, người Vân Nam cũng được, đều thuộc tỉnh Hà Nam. Đệ tử phái Hoa Sơn đều thuộc tỉnh Thiểm Tây. Ý các vị thế nào?”.
Quần hùng đều nói “Đương nhiên nên như vậy, nếu không thì trong mỗi một môn phái, bang hội, người các tỉnh đều có, phân về các tỉnh thì hỏng bét”.
Một người đứng lên nói “Như Thiên Địa hội chúng tôi đều có phân đường ở mấy tỉnh, Tổng đà lại di chuyển vô định, xin hỏi phải quy thuộc thế nào?”. Vi Tiểu Bảo thấy người nói chính là Tiền Lão Bản, nghĩ thầm “Thì ra y cũng tới rồi. Không biết các huynh đệ Thanh Mộc đường mình đã tới mấy người rồi”.
Phùng Nan Địch nói sang sảng “Cố tiên sinh nói các vị anh hùng trong phân đường Quảng Đông của Thiên Địa hội thuộc Quảng Đông, phân đường Trực Lệ thuộc Trực Lệ. Nhưng chúng ta kết minh cùng mưu toan đại sự, tuyệt không phải để xé lẻ môn phái bang hội. Chức trách minh chủ của Liên minh trừ gian chỉ để liên kết anh hào bản tỉnh hiệp lực hành động. Còn như chuyện riêng của các môn phái bang hội đương nhiên vẫn như cũ, minh chủ không có quyền can thiệp. Minh chủ các tỉnh cũng không hẳn là chưởng môn nhân của các môn phái hay bang chủ của các bang hội”.
Trong quần hào vốn có người dè dặt, lo rằng việc đề cử ra minh chủ mỗi tỉnh không tránh khỏi tự hạ thấp mình, khi nghe Phùng Nan Địch phân giải rõ ràng như vậy thì không còn e ngại nữa. Liền đó quần hào từng tỉnh phân ra tụ tập riêng để tự đề cử minh chủ cho tỉnh mình.
Vi Tiểu Bảo nói “Sư phụ, chúng ta thì thuộc tỉnh nào?”. Cửu Nạn nói “Không thuộc tỉnh nào cả. Ta độc lai độc vãng, bất tất gia nhập liên minh”. Vi Tiểu Bảo nói “Với thân phận võ công của lão nhân gia người, thì nên làm Tổng minh chủ của cả thiên hạ mới phải”. Cửu Nạn hừ một tiếng, nói “Những lời này từ nay về sau không được nói nữa, người ta nghe thấy không khỏi cười cho”.
Thật ra trong lòng bà thầm nghĩ trong đám quần hùng tụ hội ở đây, nguyên không một ai có oai vọng tôn quý hơn bà. Giang sơn Đại Minh này vốn là của nhà họ Chu bà. Nói về việc tu tập võ học, ngoài việc học được võ công Thiết Kiếm môn mà Mộc Tang đạo nhân truyền cho, hơn mười năm trước bà còn gặp được kỳ tích, tài cao học rộng vẫn gắng tiến lên, so với Mộc Tang đạo nhân năm xưa đã là hậu sinh khả úy, nói chung hiện ngoài Viên Thừa Chí không biết tung tích ở đâu ra, chỉ e không còn ai là đối thủ của bà nữa.
Quần hùng trên bãi chia ra tụ tập thành mười tám nhóm, ngoài ra còn có bảy tám mươi người đứng rải rác. Những người đó đều là kỳ nhân dật sĩ như Cửu Nạn, không muốn làm minh chủ, cũng không muốn nghe hiệu lệnh của ai cả. Cố Đình Lâm và Phùng Nan Địch biết rõ tính nết của những cao nhân võ lâm này nên cũng không miễn cưỡng, nghĩ rằng họ đã tới phó hội, đương nhiên sẽ ngầm ra tay tương trợ.
Không bao lâu, minh chủ của mỗi tỉnh đã đề cử xong. Minh chủ tỉnh Hà Nam là Hối Thông thiền sư Phương trượng chùa Thiếu Lâm, minh chủ tỉnh Hồ Bắc là Vân Nhạn đạo nhân chưởng môn phái Võ Đương, minh chủ tỉnh Thiểm Tây là Bát diện uy phong Phùng Nan Địch chưởng môn phái Hoa Sơn, minh chủ tỉnh Vân Nam là Mộc Kiếm Thanh Mộc công tử của Mộc vương phủ, minh chủ tỉnh Phúc Kiến là thứ công tử Trịnh Khắc Sảng của Diên Bình quận vương, đều là những nhân vật có oai vọng đặc biệt nên vừa cử ra thì không ai bị dị nghị gì. Các tỉnh khác có một số tranh chấp một lúc, có một số tranh chấp không quyết định được phải nhờ Cố Đình Lâm qua điều giải ổn thỏa, cuối cùng cùng lần lượt đề cử ra hết.
Có ba tỉnh trong Liên minh trừ gian do phân đường của Thiên Địa hội được trọng vọng đề cử đảm nhiệm chức trách minh chủ, Thiên Địa hội có thể coi là rất có thể diện.
Liền đó minh chủ các tỉnh cùng tụ tập lại, nhưng điểm lại nhân số lại chỉ có mười ba vị, nguyên là bọn Hối Thông thiền sư, Vân Nhạn đạo nhân đều không tới phó hội, do đệ tử môn nhân thay mặt sư phụ tham dự. Phùng Nan Địch dõng dạc nói “Bây giờ minh chủ mười tám tỉnh đã đề cử xong, nhưng huynh đệ không công bố đại danh của các vị minh chủ, để khỏi tiết lộ cơ mật”. Các vị minh chủ thương nghị một hồi, Phùng Nan Địch lại nói “Chúng ta cung thỉnh hai vị Cố Đình Lâm tiên sinh và Trần Tổng đà chủ Thiên Địa hội làm Tổng quân sư của Liên minh trừ gian mười tám tỉnh”.
Quần hùng hoan hô như sấm động. Vi Tiểu Bảo nghe sư phụ được quần hào trọng vọng tôn làm Tổng quân sư của Liên minh trừ gian thì rất đắc ý.
Lập tức hào kiệt các tỉnh chia ra thương nghị nên giết Ngô Tam Quế ra sao, đông một nhóm, tây một toán, bàn luận rất sôi nổi.
Cửu Nạn dẫn Vi Tiểu Bảo, A Kha trở về khách điếm, sáng sớm hôm sau thuê xe đi về phía đông. Cửu Nạn biết quần hùng tản ra trở về khắp nơi, trên đường chắc sẽ gặp người quen, vì vậy vẫn tiếp tục cải trang.
Vi Tiểu Bảo thấy Trịnh Khắc Sảng không đi theo nữa thì trong lòng mừng thầm, luôn miệng bàn luận chuyện Sát quy đại hội tối qua. A Kha nghe y nói một hồi, lườm y một cái, nói “Ta biết vì sao ngươi cao hứng như vậy rồi”. Vi Tiểu Bảo nói “Cô thật thông minh, đoán rất đúng. Có rất nhiều người muốn đi giết Ngô Tam Quế, lẽ nào lại không thành công? Đương nhiên ta cũng thấy rất vui”. A Kha nói “Hừ, ngươi đâu phải vì vậy mà vui mừng. Lòng dạ ngươi đâu có hay như vậy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đây mới thật là kỳ lạ, vậy ta vui mừng chuyện gì?”. A Kha nói “Chỉ vì Trịnh công tử... Trịnh công tử...”.
Vi Tiểu Bảo thấy vẻ mặt nàng ảo não nên cố ý khích, bèn nói “A, phải rồi, Trịnh công tử đúng là người tốt, vừa rồi tiểu đệ ra ngoài thuê xe, thấy y đi với bốn cô nương xinh đẹp, vừa nói vừa cười, thấy ta bèn gửi lời hỏi thăm sư phụ và sư tỷ”. A Kha tim đập thình thịch, nói “Ngươi... Sao ngươi không nói sớm? Y còn nói gì nữa?”. Vi Tiểu Bảo đáp “Y nói, mấy vị nữ hiệp này muốn tới Đài Loan chơi, y bèn dẫn họ cùng đi, nói muốn trọn cái gì... cái gì địa chủ”. A Kha nghiến răng nói “Trọn tình địa chủ”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng rồi, đúng rồi! Thì ra vừa rồi sư tỷ đứng sau lưng ta nên đã nghe thấy”. A Kha tức giận nói “Mới rồi ta không nghe thấy gì cả”, nói tới đó thanh âm hơi nghẹn lại.
Đi hơn mười dặm, nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau vang lên, mấy mươi kỵ mã đuổi tới, nét mặt A Kha thấy vui lên. Nhưng mấy mươi kỵ mã ấy lướt qua chiếc xe không hề dừng lại, vẫn lao về phía đông, nét mặt A Kha lại xìu xuống. Vi Tiểu Bảo nói “Đáng tiếc, đáng tiếc là không phải!”. A Kha hỏi “Đáng tiếc cái gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đáng tiếc, không phải Trịnh công tử đuổi theo”. A Kha nói “Y... y đuổi theo làm gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Có khi y cũng mời sư tỷ đi Đài Loan chơi”. A Kha “òa” một tiếng bật khóc lớn.
Cửu Nạn biết tâm sự nữ đồ đệ, bèn mắng “Tiểu Bảo, đừng già mồm hư đốn nữa, ngươi dám trêu chọc sư tỷ à?”. Vi Tiểu Bảo trong lòng cả mừng, ngoài miệng thì đáp “Dạ, dạ”, lại nói “Vương tôn công tử trong thiên hạ đều ba thê bốn thiếp hay tám thê chín thiếp, thật vô lương tâm. Bốn vị nữ hiệp xinh đẹp đó một phen tới Đài Loan, ta biết chắc họ rất khó trở về. Vị Trịnh công tử này tới Chiết Giang, Phúc Kiến, e là còn dẫn thêm mấy cô gái đẹp nữa...”. Cửu Nạn quát “Tiểu Bảo!”. Vi Tiểu Bảo đáp “Dạ, dạ”.
Ba người đi đến trưa, vào một quán miến nhỏ bên đường nghỉ chân ăn uống, bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên, lại có mấy chục kỵ mã từ phía tây phóng tới.
Một đoàn người tới ngoài cửa quán xuống ngựa bước vào, có người gọi lớn “Giết gà, làm thịt bò, nấu mì, mau mau lên!”, rồi cả bọn lục tục ngồi xuống. Vi Tiểu Bảo vừa nhìn, thấy toàn là người quen, là Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản, Quan An Cơ, Lý Lực Thế, Phong Tế Trung, Cao Ngạn Siêu, Huyền Trinh đạo nhân, Phàn Cương, đều là cao thủ trong Thanh Mộc đường Thiên Địa hội. Y nghĩ “Tối qua trong đại hội tuy mình có nói mấy câu, chửi mấy câu, nhưng quá nhiều người như vậy, ồn ào ầm ĩ, họ lại đứng xa mình, trong đêm tối chắc không nhận ra, nếu không sao lúc ấy không qua chào hỏi? Bây giờ nếu mình bước qua chào hỏi sẽ nói vô số chuyện không thôi, lại thấy mình đã bái sư phụ khác chắc họ sẽ không vui, chi bằng cứ làm ngơ là tốt nhất”. Y liền quay người vào trong, không nhìn thẳng vào họ.
Qua một lúc, tiểu nhị lần lượt đem rượu thịt mà bọn Từ Thiền Xuyên gọi lên, mọi người vừa cầm đũa định ăn, bỗng có tiếng vó ngựa vang lên, lại một toán người vào quán. Có người gọi “Giết gà, làm thịt bò, nấu mì, mau mau lên!”.
A Kha vui mừng reo “A Trịnh... Trịnh công tử tới rồi”. Thì ra toán người này là Trịnh Khắc Sảng và tùy tùng của y.
Trịnh Khắc Sảng nghe A Kha reo gọi, quay đầu thấy nàng, trong lòng rất mừng, vội bước tới nói “Trần cô nương, sư thái, các vị ở đây nên ta tới chỗ các vị tìm không thấy”.
Quán miến này rất nhỏ hẹp, quần hùng Thiên Địa hội chia ra ngồi sáu bàn, thêm bọn A Kha ngồi một bàn nữa nên không còn bàn trống. Một tên tùy tùng của Trịnh phủ nhìn Từ Thiên Xuyên nói “Này, lão già, mấy người các ngươi ngồi dồn lại, nhường mấy cái bàn đi”.
Trong Sát quy đại hội tối qua, Trịnh Khắc Sảng mặc sắc phục triều Minh nên ai cũng chú ý, bọn Từ Thiên Xuyên đều nhận ra y, Thiên Địa hội là bộ hạ của Diên Bình quận vương nên họ vốn có ý nhường chỗ, nhưng tên tùy tùng này nói năng rất vô lễ, mọi người vừa nghe đều tức giận, Huyền Trinh đạo nhân chửi “Con mẹ nó, ngươi là cái gì?”. Lý Lực Thế đưa mắt ra hiệu, khẽ nói “Đều là người mình, đừng chấp y, nhường chỗ cũng không sao”. Lập tức Từ Thiên Xuyên, Quan An Cơ, Cao Ngạn Siêu, Phàn Cương bốn người đứng lên, ngồi vào bàn Phong Tế Trung, nhường lại một cái bàn.
Lúc ấy Trịnh Khắc Sảng đã ngồi xuống bàn của Cửu Nạn, A Kha nguýt Vi Tiểu Bảo một cái, nói “Bịa đặt trơ tráo! Dám nói Trịnh công tử dẫn bốn nữ hiệp gì đó...”.
Vi Tiểu Bảo nói “Trịnh công tử vừa tới, sư tỷ liền không thích ngồi chung với tiểu đệ nữa, lại nhìn thấy tiểu đệ thì nuốt mì không trôi, vậy cũng không sao”, y tới ngồi xuống cạnh Từ Thiên Xuyên, nói nhỏ “Mọi người đừng nhận tiểu đệ”. Bọn Từ Thiên Xuyên vừa nhìn thấy y đều vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Những người này đều lão luyện giang hồ, cơ cảnh muôn phần, vừa nghe Vi Tiểu Bảo nói lập tức hiểu ý, ai cũng không động thanh sắc. Vi Tiểu Bảo lại nói nhỏ “Chúng ta cứ làm như chưa từng gặp mặt, Từ đại ca, đại ca ra nói với họ đi”. Từ Thiên Xuyên đứng dậy, đi tới bên bàn ăn Lý Lực Thế, nói khẽ “Vi Hương chủ bản đường giá đáo, muốn tất cả giả như không hề quen biết”. Bọn Lý Lực Thế không hề ngoảnh lại, cứ ăn uống, trong lòng đều rất hân hoan, trong giây lát bàn nào cũng đã được thông báo.
Bên bàn kia Trịnh Khắc Sảng rất cao hứng, lớn tiếng nói “Sư thái, trong đại hội tối qua, các vị anh hùng đề cử ta làm minh chủ tỉnh Phúc Kiến. Tất cả cùng thương nghị đại sự, bàn bạc đến sáng. Ta tới khách điếm tìm thì các vị đã đi rồi, ta liền đuổi theo, may mà gặp các vị ở đây”. Cửu Nạn nói “Chúc mừng Trịnh công tử. Có điều đại sự cơ mật này, không nên nói ở nơi đông người”. Trịnh Khắc Sảng đáp “Vâng, may là ở đây cũng không có người khác, bọn dân dã quê mùa có nghe được cũng không hiểu gì”. Nguyên quần hùng Thiên Địa hội đều cải trang làm nông dân quê mùa, ai cũng đi chân không, có người còn xách theo cả cuốc, bồ cào. Trong đại hội tối qua quá đông người nên Trịnh Khắc Sảng không nhận ra được.
Vi Tiểu Bảo cúi xuống ăn mì, nói khẽ “Gã kia rất khoác lác, mấy hôm nay y tới khắp phủ Hà Gian huênh hoang, nói Thiên Địa hội chúng ta là thuộc hạ của Diên Bình vương y ở Đài Loan, nói Tổng đà chủ thấy y là cung kính, ngay thở cũng không dám thở mạnh, còn nói Hương chủ Thái đại ca đường gì đó của chúng ta trước kia là phu chăn ngựa của ông nội y, Hương chủ Lý lão ca của đường gì đó lại là người đổ nước tiểu cho ông nội y...”. Quan An Cơ tức giận nói “Làm gì có những chuyện ấy! Thái Hương chủ tuy là bộ hạ của Quốc tính gia nhưng đều là quân quan ra trận chiến đấu...”. Từ Thiên Xuyên nói khẽ “Quan phu tử, nói nhỏ một chút”. Quan An Cơ gật đầu. Vi Tiểu Bảo lại nói “Y còn nói xấu Doãn Hương chủ Thanh Mộc đường chúng ta rất nhiều. Người ta nói Doãn Hương chủ đã sớm quy thiên rồi. Tiểu tử này nói: Đúng đấy, họ Doãn này võ nghệ đã thấp, làm người cũng kém, ta đã sớm biết là con ma chết yểu...”. Quan An Cơ cả giận đập bàn một cái, Từ Thiên Xuyên nhanh tay chụp cổ tay y giữ lại.
Vi Tiểu Bảo biết quần hùng không muốn đắc tội với người Diên Bình vương phủ, huống hồ tiểu tử này là con vương gia, nếu không cố gây xích mích thì khó mà khích được họ động thủ, hiện thấy họ nổi giận, trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt lại có vẻ rất lo lắng, nói “Tiểu tử này nói năng bậy bạ vốn cũng không can hệ gì, có điều trên đường y khoác lác, đã nói ra rất nhiều chuyện cơ mật của hội chúng ta, gặp ai cũng nói huỵch toẹt ra, cái gì Đất dấy non cao, một dải khe non ngàn thuở đẹp, tự xưng là ngồi trên đỉnh Hồng Hoa đình, Tổng đà chủ đốt sáu nén hương, y thì đốt bảy nén hương. Người ta nghe không hiểu, y liền giải thích tường tận...”.
Quần hùng nhất tề lắc đầu, những điều cơ mật như vậy trong hội mà tiết lộ ra ngoài, nếu lọt vào tai bọn chó săn triều đình thì tính mạng của các huynh đệ Thiên Địa hội sẽ gặp phiền phức, hiện lại thấy Trịnh Khắc Sảng trên mặt đầy vẻ phóng túng, bọn tùy tùng dẫn theo thì nghênh ngang ngạo ngược, còn là giả sao? Huống chi lại vừa nghe y oang oang kể chuyện Sát quy đại hội tối qua với một phụ nữ, dương dương tự đắc, tự xưng đảm đương chức vụ minh chủ tỉnh Phúc Kiến.
Vi Tiểu Bảo nói “Ta thấy chúng ta không dằn mặt y không được, nếu không sẽ không hay cho đại sự”. Quần hùng đều chậm rãi gật đầu. Vi Tiểu Bảo nói “Mời Phong đại ca đánh cho y một trận, nhưng cũng đừng mạnh tay quá, chỉ để giáo huấn y thôi. Chờ khi tiểu đệ tỏ ra bất bình, xin Phong đại ca giả thua tiểu đệ”. Phong Tế Trung khẽ gật đầu. Vi Tiểu Bảo lại nói “Tiền Lão Bản, tối qua trong đại hội ngươi đã lên tiếng, chỉ sợ tiểu tử này nhận ra ngươi”. Tiền Lão Bản nói khẽ “Đúng thế, để ta tránh mặt trước”.
Trong đám tùy tùng Trịnh phủ còn nhiều tên chưa có chỗ ngồi, một tên thấy bàn của quần hùng Thiên Địa hội vẫn còn chỗ trống, liền khẽ đẩy lưng Từ Thiên Xuyên, nói “Này, bên kia vẫn còn chỗ, các ngươi nhường thêm bàn nữa đi”.
Từ Thiên Xuyên nhảy dựng lên chửi “Đã nhường một bàn vẫn chưa đủ sao? Lão tử không quen nhìn hạng công tử con nhà có tiền cậy thế hiếp người”, khạc một tiếng, khạc một bãi đờm phun tới Trịnh Khắc Sảng.
Trịnh Khắc Sảng đang nói chuyện với A Kha, hoàn toàn không đề phòng, khi nghe tiếng gió thì bãi đờm đã bay tới cạnh cổ y, y vội né tránh thì đã rơi trúng cổ lầy nhầy rất tởm. Y vội rút khăn ra chùi, tức giận quát “Mấy tên nhà quê chân bùn vô pháp vô thiên, đánh cho ta!”. Một tên tùy tùng liền vung quyền đánh Từ Thiên Xuyên.
Từ Thiên Xuyên la “Ối chao” một tiếng, không chờ phát quyền đánh tới trước mặt đã ngã soài ra phía sau, giả ngã rất đau rồi la lên “Đánh chết người rồi! Đánh chết người rồi!”. Trịnh Khắc Sảng và A Kha cười ha hả.
Phong Tế Trung đứng dậy, chỉ Trịnh Khắc Sảng quát “Có gì mà cười?”. Trịnh Khắc Sảng tức giận nói “Ta cứ cười, người cấm được à?”. Phong Tế Trung giơ tay lên, chát một tiếng đánh Trịnh Khắc Sảng một tát tóe lửa. Trịnh Khắc Sảng vừa sợ vừa giận, xông lên liên tiếp vung hai quyền đánh ra. Phong Tế Trung né trái lách phải, xoay người chạy ra ngoài.
Trịnh Khắc Sảng đuổi theo, đánh một quyền vào mặt Phong Tế Trung, Phong Tế Trung nghiêng người tránh qua. Phong Tế Trung hiểu rõ dụng ý của Vi Tiểu Bảo, chỉ cố làm cho gã Trịnh công tử này lòi ra cái dở, đè nén khí thế của y, chỉ đông đánh một quyền, tây đá một cước như đùa giỡn.
Từ Thiên Xuyên la to “Oai phong của hảo hán núi Phục Ngưu Hà Nam chúng ta không thể để mất vào tay thằng nhãi này”. Nghe những câu này quần hào đều biết chơi đùa với thiếu niên này một chút không sao, nhưng không thể để y nhận ra lai lịch của họ, nói năng mắng chửi cũng phải có chừng mực, không được có nửa câu sỉ nhục tới gia môn y. Lý Lực Thế quát “Núi Phục Ngưu chúng ta lần này gây án, vẫn chưa ban bố ra thì đụng phải tiểu tử mặc vàng đội bạc này, bắt y đi để ông già y đem một trăm vạn lượng bạc tới chuộc”.
Bọn tùy tùng Trịnh phủ thấy công tử nhất thời đánh không lại tên nhà quê này, nghe họ quát tháo, thì ra là giặc cướp núi Phục Ngưu, lập tức rút binh khí ra xông vào. Bọn Từ Thiên Xuyên, Phàn Cương, Huyền Trinh đạo nhân, Cao Ngạn Siêu, Quan An Cơ, Lý Lực Thế nhất tề ra tay, lập tức đánh nhau choang choang rất náo nhiệt. Đám tùy tùng Trịnh phủ này tuy đều là vệ sĩ tuyển chọn trong Diên Bình vương phủ nhưng làm sao sánh được với quần hùng Thiên Địa hội, phần vì mấy hôm trước đã bị bọn Lạt ma đánh gãy tay gãy chân, tên nào cũng bị thương tích, đánh không được vài hiệp liền bị chế phục từng tên một.
Quần hùng Thiên Địa hội ra tay nương tình, chỉ đoạt binh khí của chúng rồi vây lại, cầm đao chế ngự chứ không đả thương chúng. Bên kia Trịnh Khắc Sảng đấu được mười mấy hiệp, mắt thấy thủ cước của Phong Tế Trung vụng về, loạng chà loạng choạng, tựa hồ đứng không vững, y liền dốc hết tinh thần, thi triển tất cả tuyệt kỹ bình sinh. Y có ý khoe khoang võ nghệ trước mặt A Kha để lọt vào mắt xanh người đẹp, vung quyền ra gió phóng cước ra tiếng, lập tức tiến lên truy bức đối phương. Phong Tế Trung tựa hồ chỉ còn biết chống đỡ, lúc tránh né luôn ở thế ngàn cân treo sợi tóc.
A Kha nhìn thấy sốt ruột, luôn miệng xuýt xoa “Ái chà, thật đáng tiếc, lại sai một chút”. Vi Tiểu Bảo bước tới gần nói “Sư phụ, sư phụ lão nhân gia thân thể chưa bình phục hẳn, bọn đại đạo này rất hung hãn, nếu Trịnh công tử bị thua, lão nhân gia cũng đừng ra tay”. A Kha tức giận nói “Ngươi thấy y hoàn toàn chiếm được thượng phong, làm sao thua được? Chỉ ăn nói bậy bạ”. Cửu Nạn mỉm cười nói “Những người này dường như không có ác ý với Trịnh công tử, chỉ đùa giỡn với y cho vui. Vị đối thủ kia võ công có thể cao hơn Trịnh công tử rất nhiều”. A Kha không tin hỏi “Sư phụ, người nói võ công của tên cường đạo ấy cao cường hơn Trịnh công tử à?”. Cửu Nạn mỉm cười nói “Cần gì phải hỏi? Võ công người này rất cao cường, e cũng chưa chắc là cường đạo núi Phục Ngưu thật. Nếu họ đúng là cường đạo thì đã không ăn nói bừa bãi, nói muốn bắt cóc gây án gì gì đâu”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Rốt lại thì nhãn quang của sư phụ thật rất cao minh”, bèn nói “Vậy đệ tử đi khuyên họ đừng đánh nhau nữa nhé?”. A Kha nguýt y một cái, nói “Ngươi là cái gì, việc gì đến ngươi? Ngươi khuyên được chúng à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Võ công tên cường đạo này tuy cao cường nhưng trong quyền cước có nhiều chỗ sơ hở. Trịnh công tử đánh không lại y nhưng tiểu đệ thì trong vòng mười chiêu, nhất định sẽ đánh y hoảng sợ tháo chạy”.
Cửu Nạn biết võ công y tuy kém nhưng biết đâu lại có cách cổ quái hiếm có đủ để chế thắng, bèn nói “Bọn người này xem ra không phải người xấu, không được làm tổn thương tính mạng họ”, ngần ngừ một lúc lại nói “Những thủ đoạn hạ cấp lén dùng thuốc mê, hạ độc, nếu không phải gặp lúc sống chết quan đầu quyết không được sử dụng. Ngươi đã là môn hạ của Thiết Kiếm môn ta thì không được làm bại hoại thanh danh của bản phái”. Vi Tiểu Bảo đáp “Dạ, dạ, đệ tử nghe lời sư phụ, không làm tổn thương họ là được rồi”.
Cửu Nạn khẽ thở dài, chợt nhớ tới chuyện trên Hoa Sơn năm xưa, Ngọc Chân Tử chưởng môn Thiết Kiếm môn tới tìm Mộc Tang đạo nhân gây hấn.
Ngọc Chân Tử gian dâm bắt người cướp của, không điều ác nào không làm. Nói tới Thiết Kiếm môn, một là số lượng môn hạ rơi rụng, hai là do những chuyện Ngọc Chân Tử gây ra, thật không có gì vẻ vang. Tên đệ tử nhỏ này phóng khoáng bay nhảy, nếu không đi vào đường chính chỉ e tương lai sẽ trở thành truyền nhân chính hệ của Ngọc Chân Tử, vậy thì vô cùng bất ổn.
Vi Tiểu Bảo thấy bà bỗng lộ vẻ ưu phiền, dĩ nhiên không hiểu tại sao, cho là bà nhìn thấy võ công của quần hùng Thiên Địa hội rất mạnh mà võ công của mình vẫn chưa hồi phục, cảm thấy khó ứng phó, liền nói “Sư phụ, người cứ yên tâm, đệ tử có cách cứu Trịnh công tử rồi”. A Kha khinh bỉ nói “Lại ăn nói bậy bạ. Trịnh công tử trong nháy mắt sẽ thắng, cần gì ngươi cứu mạng?”.
Nàng vừa nói đến đó thì nghe roạt một tiếng, trường bào của Trịnh Khắc Sảng đã bị xé rách một mảnh. Trịnh Khắc Sảng tức tối, xuất thủ càng nhanh, lại nghe roạt roạt một tràng không dứt, mười ngón tay của Phong Tế Trung như vuốt sắt đã xé từng mảnh từng mảnh trường bào, áo trong và quần Trịnh Khắc Sảng ra, nhưng y dùng kình lực vừa phải nên không hề làm tổn thương da thịt. Trịnh Khắc Sảng thấy chỉ cần bị xé mấy cái nữa thì sẽ trần truồng như nhộng, trong lúc kinh hoàng liền quay người định bỏ chạy. Phong Tế Trung liền co cánh tay lại, hai khuỷu tay đã đánh tới trước ngực y. Trịnh Khắc Sảng vội lùi lại, hai quyền đánh ra, chợt thấy cổ tay bị xiết chặt, Phong Tế Trung đã tay trái nắm chặt tay phải y, tay phải nắm chặt tay trái y, thuận thế vung lên ném y ra xa rồi kêu lên “Đón lấy!”, cái ném này khiến Trịnh Khắc Sảng bị tung ra bảy tám trượng.
Huyền Trinh đạo nhân triển khai khinh công đuổi theo, ngẩng đầu gọi to “Cao huynh đệ, huynh đệ đón này!”. Cao Ngạn Siêu lập tức vọt ra. Bọn Phàn Cương, Từ Thiên Xuyên, Quan An Cơ cảm thấy rất thú vị, thi nhau quát lớn lao tới. Huyền Trinh đạo nhân chụp Trịnh Khắc Sảng xong lại ném ra, lúc y rơi xuống thì Cao Ngạn Siêu đã tới, sau khi chụp được lại ném cho Từ Thiên Xuyên cách đó vài trượng.
Sức lực của những người này có kẻ mạnh người yếu, khinh công có kẻ cao người thấp nên lúc ném Trịnh Khắc Sảng thì kẻ xa người gần, lúc vọt người lao ra kẻ nhanh người chậm, nhưng Trịnh Khắc Sảng trên không bay ra mấy chục trượng mà thủy chung vẫn không bị rơi xuống đất. Quần hùng Thiên Địa hội thi triển sở trường, lúc ấy mới để lộ công phu thật ra. Quan An Cơ rất khỏe mạnh, đầu tiên ném Trịnh Khắc Sảng lên cao bốn năm trượng, đợi lúc y rơi xuống lại dùng song chưởng đẩy vào lưng y, hai luồng lực đạo hợp lại khiến Trịnh Khắc Sảng giống như đằng vân giá vũ, lúc ấy bay càng xa.
Vi Tiểu Bảo xem rất cao hứng, vỗ tay cười to, đột nhiên sau đầu nghe cốc một tiếng, y bị A Kha dùng ngón tay gõ một cái tóe lửa. Y giật mình quay lại, A Kha vừa sợ vừa giận, vội nói “Chúng trói y đi rồi, ngươi... ngươi mau đi cứu người”. Vi Tiểu Bảo nói “Họ đâu có thù oán gì với Trịnh công tử, sư phụ nói chẳng qua họ chỉ đùa giỡn, sư tỷ cần gì nóng ruột?”. A Kha nói “Không, không phải, chúng trói y đi, muốn tống tiền một trăm vạn lượng bạc”. Vi Tiểu Bảo nói “Nhà Trịnh công tử rất nhiều tiền bạc, ba trăm vạn, bốn trăm vạn cũng đưa ra thì một trăm vạn lượng có đáng gì?”.
A Kha giẫm chân phải xuống đất thình thịch, nói “Này, ngươi không có mắt sao? Y... y bị bọn cường đạo này làm cho chết đi sống lại”. Vi Tiểu Bảo đứng kề bên tai nàng nói nhỏ “Sư tỷ muốn ta cứu y cũng không khó, nhưng sư tỷ phải ưng thuận làm vợ ta”. A Kha tức giận nói “Nói bậy”, rồi nhìn ra xa, thấy Trịnh Khắc Sảng sau khi bị người ta chụp thì không ném nữa, nghe có người la to “Này, các ngươi mau về lấy tiền tới núi Phục Ngưu mà chuộc người. Bọn ta sẽ không làm hại tính mạng tiểu tử này, mỗi ngày chỉ đánh y ba trăm roi. Tiền tới sớm một ngày thì y sẽ được bớt đi ba trăm roi, chậm mười ngày thì y sẽ ăn ba ngàn roi”. A Kha kéo tay Vi Tiểu Bảo, vội nói “Ngươi nghe chưa, ngươi nghe chưa, mỗi ngày chúng đánh y ba trăm roi, từ đây đi Đài Loan đường rất xa, một tháng cũng chưa thể quay lại được”.
Vi Tiểu Bảo nói “Mỗi ngày ba trăm roi, vậy trong hai tháng, hai tháng sáu mươi ngày, ba sáu mười tám, bất quá cũng chỉ một ngàn tám trăm roi...”. A Kha nói “Hừ, không phải thế, là một vạn tám ngàn roi, ngươi đúng là...”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Tiểu đệ dốt tính toán. Một vạn tám ngàn roi này mà đánh xuống thì Mông đít công của y có thể luyện được tới mức tột đỉnh”. A Kha giận tới cực điểm, hất tay y một cái nói “Ta không thèm nhìn cái mặt ngươi nữa”, nàng vừa giận vừa cuống, liền khóc òa lên.
Vi Tiểu Bảo nói “Thôi, thôi, đừng khóc, ta nghĩ ra cách rồi. Nhưng điều kiện ta vừa nói, sư tỷ không được từ chối”. A Kha nói “Ngươi mau cứu y rồi hãy nói”. Vi Tiểu Bảo biết nàng chỉ thuận miệng hứa bừa, chứ nếu muốn nàng ưng thuận lấy y thật thì bất luận thế nào cũng không chịu, bèn nói “Ta vì sư tỷ thì dẫu có xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối, nhưng từ nay về sau sư tỷ không được khinh rẻ ta nữa”.
A Kha nói “Được, được! Mau đi đi, mau đi đi!”, lúc nói không thèm nhìn y một cái, chỉ nhìn Trịnh Khắc Sảng đằng xa, nhưng thấy y hai tay đã bị trói, bị người ta bế lên lưng ngựa, trong chốc lát sẽ mang đi, lúc cuống quýt giơ tay đẩy đẩy vào lưng Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo chửi thầm trong bụng “Con bà nó, con nhãi xinh đẹp nào lão tử gặp cũng đều nhờ đi cứu người tình của thị. Lão tử đã quen làm những chuyện oan uổng, chỉ e oan uổng công cũng luyện được tới mức tột đỉnh rồi”.
Vi Tiểu Bảo nhanh chân lao ra, kêu lên “Này, này, các đại vương núi Phục Ngưu, tại hạ có câu muốn nói.
Quần hùng đã sớm đợi y đích thân ra nên lập tức đều quay ngựa lại. Cao Ngạn Siêu nói “Tiểu huynh đệ, ngươi muốn nói gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tại sao các vị muốn bắt y?”. Cao Ngạn Siêu nói “Huynh đệ trong sơn trại bọn ta rất đông, thiếu lương thảo, hôm nay tạm bắt giữ y, muốn mượn cha y một trăm vạn lượng bạc”. Vi Tiểu Bảo nói “Một trăm vạn lượng bạc là chuyện nhỏ, tại hạ mượn giùm các vị là được”.
Cao Ngạn Siêu hô hô cười rộ, nói “Tiểu huynh đệ tôn tính đại danh là gì? Dựa vào đâu mà nói khoác như vậy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tại hạ là Vi Tiểu Bảo”. Cao Ngạn Siêu “Ái chà” một tiếng rồi ôm quyền làm lễ, khom người nói “Té ra là Tiểu bạch long Vi anh hùng giết chết Ngao Bái Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, thiên hạ ca ngợi, bọn ta rất ngưỡng mộ, hôm nay được bái kiến tôn nhan, thật là tam sinh hữu hạnh”. Bọn Phàn Cương cũng cung kính làm lễ. Vi Tiểu Bảo ôm quyền đáp lễ, nói “Không dám”. Cao Ngạn Siêu nói “Gặp được thể diện bằng trời của vị anh hùng thì bọn ta thả tiểu tử này thôi. Một trăm vạn lượng bạc kia cũng không dám mượn nữa”. Từ Thiên Xuyên lấy trong bọc ra hai đĩnh đại nguyên bảo, hai tay cung kính đưa lên, nói “Vi anh hùng, nếu trên đường người không đủ lộ phí, xin nhận cho một trăm lượng bạc này”.
Vi Tiểu Bảo nói “Đa tạ!”, nhận lấy hai đĩnh nguyên bảo, quay qua đưa cho A Kha. A Kha ngàn vạn lần không ngờ danh tiếng của tên tiểu ác nhân này lại lừng lẫy như vậy, đám đại cường đạo như hung thần ác sát này vừa nghe y báo danh là như gặp thượng ty. Nàng đâu biết tên “tiểu ác nhân” này thật ra chính là thượng ty của bọn “đại cường đạo” này, bọn “đại cường đạo” này để góp vui, cố ý vỗ mông ngựa thêm lên, làm thành một màn kịch hay. Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nghĩ thầm rốt lại Trịnh công tử đã thoát khỏi nguy hiểm.
Chỉ thấy Phong Tế Trung bước lên một bước, nói “Khoan đã. Vi anh hùng, người giết chết Ngao Bái, bọn ta muôn phần khâm phục. Nhưng mọi người chưa hề quen biết, người đúng là Vi anh hùng hay là kẻ mạo xưng đại danh của lão nhân gia để lừa gạt bọn ta?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nói thế cũng có lý, vậy phải làm sao các hạ mới tin?”. Phong Tế Trung nói “Tại hạ to gan, muốn xin Vi anh hùng chỉ điểm vài chiêu. Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ đã chết dưới tay tôn giá thì võ công của tôn giá đương nhiên chẳng phải vừa, là thật hay giả, cứ thử là biết ngay”.
Vi Tiểu Bảo nói “Được, chúng ta chỉ thử chiêu thức, điểm tới là dừng”. Phong Tế Trung nói “Đúng vậy, vậy xin anh hùng thủ hạ lưu tình, đừng đánh tại hạ trọng thương”. Vi Tiểu Bảo cười thầm, nghĩ “Phong đại ca xưa nay rất ít nói, nào ngờ khi đóng kịch lại đóng giỏi như vậy”, bèn nói “Lão huynh không cần khách khí, biết đâu đệ không phải là đối thủ của huynh”. Tay trái y liền vung lên, tay phải nhẹ nhàng đánh ra, chỉ đánh ra nửa thước thì xoay một vòng đánh chếch ra rồi lật lại, chính là chiêu Vô sắc vô tướng trong Bát Nhã chưởng mà Trừng Quan từng diễn thử.
Phong Tế Trung hiểu biết rất rộng, reo lên “Tuyệt diệu, cao chiêu Bát Nhã chưởng này gọi là Vô sắc... gì đó”, y giơ tay ra đón rồi ngửa ra phía sau, suýt ngã ngửa.
Chưởng vừa rồi của Vi Tiểu Bảo nguyên không có nửa phân nội lực, y cười nói “Các hạ nói đúng, đây là chiêu Vô sắc vô tướng”, liền đó tay trái y vung chéo từ góc dưới bên trái qua góc trên bên phải, đột nhiên năm ngón biến thành trảo chụp luôn mấy cái. Phong Tế Trung la to “Chết rồi, lại là thần công Bát Nhã chưởng, đây là Linh thứu thính kinh”, rồi dạng chân ra, song chưởng từ từ đẩy về phía trước, tâm chưởng hơi đụng vào đầu ngón tay Vi Tiểu Bảo, lập tức y la “A” một tiếng, rồi lộn người ba vòng ra phía sau. Lúc lộn người y ngầm vận nội lực để lúc đứng lại, mặt đỏ bừng trông giống như đã uống mười bảy mười tám bát rượu mạnh, thân hình loạng choạng mấy cái rồi ngã xuống, xua tay nói “Không... không xong... không tỷ nữa, rất khâm phục! Vi anh hùng, đa tạ Vi anh hùng tha mạng”.
Vi Tiểu Bảo chắp tay nói “Lão huynh nhường nhịn đó thôi”, lúc nói y liên tiếp nháy mắt với Phong Tế Trung. Phong Tế Trung làm giống như thật, vẻ mặt vừa ỉu xìu, vừa cảm kích, vừa tỏ ra mấy phần khâm phục.
Từ Thiên Xuyên bước lên trước, nói “Võ công của Vi anh hùng thật kinh người, quả danh bất hư truyền, tại hạ muốn lãnh giáo mấy chiêu”. Vi Tiểu Bảo đáp “Được!”, rồi vọt tới, hai tay đặt chéo lên nhau, một tay vặn ngực trái y, một tay chụp vào sườn phải y, lại là một chiêu trong Niêm hoa cầm nã thủ võ công thượng thặng của phái Thiếu Lâm. Từ Thiên Xuyên thấy y ra chiêu cầm nã thủ rất cao minh, không kìm được ngấm ngầm khâm phục “Vi Hương chủ rất thông minh, mới học võ công đã tiến bộ thần tốc”. Y lại không biết Vi Tiểu Bảo ra chiêu thức giống hệt nhưng thật ra không có chút nội lực, dù bị y chụp trúng cũng không bị tổn thương gì. Vóc người Từ Thiên Xuyên thấp bé, võ công sở trường là cầm nã mau lẹ, lập tức thi triển bản lãnh để giao đấu với Vi Tiểu Bảo.
Sau mấy chiêu, song thủ hai người nắm vào nhau, Từ Thiên Xuyên “A” một tiếng, tay phải mềm rũ xuống, giả như bị trật khớp, nói “Thật khâm phục!”, rồi lùi ra sau hai bước, tay trái nâng lấy tay phải mình, duỗi ra co lại, làm như gắn khớp lại. Thủ pháp tự gắn khớp xương lại này nguyên là võ công thượng thừa trong cầm nã thủ, lúc y làm theo, không hề tùy tiện, nên trông rất nhanh nhẹn gọn ghẽ.
Tiếp theo Phàn Cương, Huyền Trinh đạo nhân, Lý Lực Thế từng người bước ra tỷ đấu. Vi Tiểu Bảo sử dụng tất cả những chiêu thức thượng thặng mà Trừng Quan đã truyền thụ cho, bọn Lý Phàn ba người đều người ba bốn chiêu, người bảy tám chiêu thì thua hết. Cao Ngạn Siêu dõng dạc nói “Hôm nay được thấy cao chiêu của Vi anh hùng, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, bọn tiểu nhân vô cùng khâm phục! Hôm nào Vi anh hùng qua ngang núi Phục Ngưu, nếu không coi rẻ xin lên núi hàn huyên mấy hôm”. Vi Tiểu Bảo nói “Đó đương nhiên muốn làm phiền các vị rồi”.
Quần hùng khom người hành lễ rồi dẫn ngựa đi thẳng tới cuối thị trấn mới lên ngựa. Bọn họ vẫn không dám lên ngựa trước mặt Vi Tiểu Bảo, thật là rất cung kính y.
A Kha sau cùng mới phục y “Thì ra tiểu ác nhân này võ công cao cường, mỗi lần giả đánh thua mình, đều vì cố ý nhường nhịn mình”.
Đến nước này, Trịnh Khắc Sảng đành tới đa tạ Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo cười nói “Trịnh công tử không cần khách khí, chẳng qua tiểu đệ gặp may, đánh bừa đá ẩu mà thắng được họ, chứ nói đến võ công thực sự thì còn thua các hạ xa”. Y nói mấy câu này thật ra cũng đúng, nhưng Trịnh Khắc Sảng nghe thế lại cảm thấy bị mỉa mai rất cay độc, bất giác mặt đỏ lên.
Tối hôm ấy đoàn người đi về phía nam tới Hiếu huyện, vào khách điếm. Cửu Nạn bảo A Kha ra ngoài rồi hỏi Vi Tiểu Bảo “Những người diễn kịch với ngươi lúc ban ngày đều là bằng hữu của ngươi phải không?”. Nhãn quang của Cửu Nạn vô cùng lợi hại, những hành động giả vờ của bọn Phong Tế Trung, Từ Thiên Xuyên chỉ lừa được Trịnh Khắc Sảng và A Kha, chứ sao qua mặt được vị cao nhân võ học này? Vi Tiểu Bảo biết trò lòe bịp đã bại lộ, bèn cười nói “Bọn họ cũng không thể là bằng hữu gì của đệ tử”. Cửu Nạn nói “Võ công của những người ấy ai cũng cao siêu, sao lại chịu đùa giỡn với ngươi như thế?”.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Có lẽ bọn họ nhìn không quen bộ dạng kiêu ngạo của Trịnh công tử, muốn mượn đệ tử để dạy y một bài học”. Cửu Nạn thấy lời y cũng có lý, bèn nói “Thủ pháp mấy chiêu Bát Nhã chưởng và Niêm hoa cầm nã ngươi sử cũng đúng cách”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Đó là mấy trò dọa người, xin sư phụ đừng nhắc tới nữa”.
Trong lúc hai người nói chuyện, chợt nghe tiếng người ngựa huyên náo, một đoàn người vào nghỉ trọ. Một người lớn tiếng nói “Cho một gian thượng phòng, nhất định phải tốt nhất, ngoài ra phòng bình thường cũng được”, Vi Tiểu Bảo vừa nghe, nhận ra tiếng của Dao đầu sư tử Ngô Lập Thân ở Mộc vương phủ.
Vi Tiểu Bảo hỏi “Sư phụ, chúng ta đi giết Ngô Tam Quế phải không?”. Cửu Nạn nói “Lần này ta bị nội thương thật không nhẹ, tuy thương thế đã khỏi nhưng nội lực vẫn chưa bình phục, cần tìm một nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng ít ngày mới quyết định, nếu không lỡ gặp địch nhân thì ta không thể ra tay, cứ để ngươi hành động bậy bạ thì Thiết Kiếm môn chúng ta chẳng ra gì nữa”. Bà nói xong cũng bất giác phì cười.
Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ. Thân thể sư phụ là quan trọng”, y lấy ra gói trà Long tỉnh cực phẩm kỳ hương cho vào một cái chén nói “Ngày sau đệ tử học được võ công của sư phụ rồi, nếu gặp địch nhân thì có thể quang minh chính đại động thủ. Sư phụ, đệ tử ra chợ xem có rau tươi gì không”. Vi Tiểu Bảo ra khỏi phòng, thấy A Kha và Trịnh Khắc Sảng đang sóng vai đi ra khỏi khách điếm, trông rất thân thiết, lập tức tự đáy lòng y nổi lên sự chua xót, liền đi theo hai người.
A Kha quay lại hỏi “Ngươi đi theo ta làm gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đâu phải đệ đi theo sư tỷ. Đệ đi mua rau tươi cho sư phụ”. A Kha nói “Được! Trịnh công tử, chúng ta đi sang bên này đi”. Cô giơ tay chỉ một ngọn núi nhỏ ở phía tây thành. Máu ghen của Vi Tiểu Bảo càng sôi lên, y liền nói “Cẩn thận đấy, kẻo đụng phải sơn vương thì đệ không thể cứu các vị đâu”. A Kha lườm y một cái, nói “Ai cần ngươi cứu?”. Trịnh Khắc Sảng biết y gợi lại chuyện xấu của mình thì rất tức giận, hừ một tiếng, nhanh chân bước đi.
Vi Tiểu Bảo nhìn hai người từ từ đi xa, bỗng nghe tiếng A Kha cười khanh khách, bị khích nộ rút chủy thủ ra, toan định đuổi theo giết Trịnh Khắc Sảng, nhưng chạy được hai bước thì nghĩ thầm “Nếu đánh thật thì mình không phải đối thủ của hai người bọn họ”.
Vi Tiểu Bảo nén giận, ra chợ mua một ít nấm bắc Trường Thành, nấm hương, mộc nhĩ, mì mang về khách điếm, thấy A Kha và Trịnh Khắc Sảng vẫn chưa về, tưởng tượng hai người họ đang nói chuyện yêu đương ở một nơi vắng vẻ thì không nhịn được chửi ầm lên.
Đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai rồi ôm lấy y, cười nói “Vi huynh đệ, huynh đệ ở đây à?”. Vi Tiểu Bảo quay đầu nhìn, thì ra là Tổng quản Ngự tiền thị vệ Đa Long, bất giác y vui mừng, cười nói “Sao Tổng quản tới đây?”. Chỉ thấy sau lưng y có mười mấy người, đều là Ngự tiền thị vệ nhưng ăn mặc như binh sĩ bình thường. Bọn thị vệ thấy y, ai cũng mặt mày hớn hở nhưng không bước lên làm lễ ra mắt. Đa Long khẽ nói “Ở đây đủ hạng người, vào phòng ta nói chuyện”. Nguyên họ cũng trọ trong khách điếm này.
Vào trong phòng, bọn thị vệ mới từng tên bước tới tham kiến, Vi Tiểu Bảo cười nói “Được rồi, được rồi!”, rồi lấy ra một tấm ngân phiếu một ngàn lượng bạc, cười nói “Để các vị huynh đệ uống rượu”. Bọn thị vệ sớm biết vị Phó Tổng quản này rất hào phóng, chỉ cần gặp y tất có cái lợi, liền vui vẻ cảm tạ.
Đa Long khẽ nói “Vi huynh đệ, từ dạo sau khi huynh đệ gặp nguy hiểm ở núi Ngũ Đài, hoàng thượng hàng ngày lo lắng, phái bọn ta đi tìm tung tích của huynh đệ”.
Vi Tiểu Bảo trong lòng cảm kích, đứng dậy, nói “Đa tạ ân đức của hoàng thượng. Nhưng làm sao đệ dám làm nhọc đại giá của Đa đại ca?”. Đa Long cười nói “Hoàng thượng vốn cũng không phái ta, chỉ phái mười lăm anh em thị vệ đi, là ta hăng hái tự xin đi thôi. Một là ca ca cũng thật lòng nhớ huynh đệ, hai là cũng nhân dịp rời kinh đi chơi, đây là nhờ hồng phúc của huynh đệ”. Mọi người đều cười rộ. Đa Long nói “Lúc này chúng ta gần như coi là đã lập được đại công, sau khi về kinh, hoàng thượng biết Vi huynh đệ thoát hiểm, nhất định rất vui mừng. Trên đường bọn ta nghe ngóng không được tin tức gì của Vi huynh đệ, nhưng điều tra ra có một bọn nghịch tặc bí mật tạo phản, mở cuộc nghị sự ở phủ Hà Gian bèn tới xem”. Vi Tiểu Bảo nói “Đệ cũng vì chuyện đó mà tới đây, nghe nói chúng tụ họp lần này, gọi là Sát quy đại hội gì đó”. Đa Long giơ ngón tay cái lên, nói “Lợi hại, lợi hại, chuyện gì cũng không qua được mắt của Vi huynh đệ”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Các vị điều tra được gì chưa?”. Đa Long nói “Hai huynh đệ trong này đã trà trộn vào trong đại hội, biết chúng muốn đối phó với Ngô Tam Quế, các tỉnh đều bầu cử minh chủ. Hay là tên của minh chủ đều điều tra được hết”.
Vi Tiểu Bảo tâm niệm nhất động, hỏi “Là những người nào?”. Đa Long đáp “Minh chủ tỉnh Vân Nam là Mộc Kiếm Thanh, minh chủ tỉnh Phúc Kiến là con thứ của nghịch đồ Trịnh Kinh ở Đài Loan tên Trịnh Khắc Sảng”, tiếp theo y nói tên các minh chủ khác. Vi Tiểu Bảo hỏi “Họ nhận ra được tướng mạo của bọn Mộc Kiếm Thanh, Trịnh Khắc Sảng không?”. Đa Long nói “Trong đêm tối, hai huynh đệ ấy nhìn không rõ, cũng không dám tới gần nhìn kỹ”.
Vi Tiểu Bảo nói “Đa đại ca, sau khi đại ca về kinh, xin đại ca bẩm cáo với hoàng thượng, nói nô tài Vi Tiểu Bảo cũng đang điều tra chuyện này, nếu tìm được manh mối gì sẽ về kinh diện tấu”. Đa Long nói “Phải, phải. Vi huynh đệ dốc lòng trung thành làm việc, lần này đã lập đại công, chắc chắn hoàng thượng sẽ phong thưởng”. Vi Tiểu Bảo nói “Nếu có công lao, chẳng phải là rạng rỡ cho tất cả Ngự tiền thị vệ chúng ta sao? Trước mắt có một việc, muốn nhờ các vị khổ cực một phen”. Bọn thị vệ đều nói “Vi Phó Tổng quản sai bảo, đương nhiên bọn thuộc hạ phải dốc sức”.
Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện này nói ra thật khiến người ta tức lộn ruột. Ta có một cô nương thân thiết, lúc này đang dan díu với tên tiểu tử điêu ngoa xảo trá...”.
Vi Tiểu Bảo nói tới đây, bọn thị vệ đã giận sôi lên sùng sục, tên nào cũng ngoác miệng chửi to “Con bà nó, tiểu tặc nào to gan như vậy, dám động vào người của Vi Phó Tổng quản? Chúng ta lập tức đi giết tiểu tử đó”.
Vi Tiểu Bảo nói “Cũng không cần giết. Chỉ cần các vị đi đánh y một trận, giúp ta hả cơn giận này, chẳng qua tiểu tử này là bằng hữu của ta nên cũng đừng đánh quá nặng, nhất là không được đụng vào vị cô nương ấy”. Bọn thị vệ cười nói “Điều này đương nhiên bọn nô tài hiểu, cô nương thân thiết của Vi Phó Tổng quản thì ai mà dám đắc tội?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hai người ấy đang đi về phía tây. Các vị vừa động thủ, ta giả vờ lên cứu thì các vị bỏ chạy. Các vị nhường nhịn cho ta có thể diện trước mặt người yêu với”.
Bọn thị vệ cùng cười to, đều nói “Vi Phó Tổng quản sai bọn nô tài làm việc này thật rất thú vị”.
Đa Long cười nói “Mọi người cứ thế mà làm, này, ai cũng phải cẩn thận, nếu để lòi đuôi thì Vi Phó Tổng quản không cho làm hảo huynh đệ với y nữa đâu đấy”. Bọn thị vệ đều cười nói “Chuyện lớn của Vi Phó Tổng quản, mọi người dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng đâu dám lùi bước?”. Một tên thị vệ cười nói “Con mẹ nó, tiểu tử kia dám trêu chọc bạn gái của Vi Phó Tổng quản thì còn tệ hơn là trêu chọc má má của nô tài, lão tử lại không liều mạng với y à?”. Mọi người cùng cười ầm lên. Vi Tiểu Bảo cười nói “Khẽ một chút, đừng để người khác nghe được”. Bọn thị vệ nắn quyền xoa chưởng, hi hi hô hô chen lấn nhau bước ra.
Vi Tiểu Bảo cầm rau về đưa cho nhà bếp, thưởng họ năm đồng bạc, dặn làm thức ăn cho sạch sẽ rồi thong thả đi về phía tây thành. Y đi hơn một dặm thì nghe tiếng chửi rủa quát tháo ầm ĩ, nhìn ra xa thấy mấy mươi người tay cầm binh khí đánh nhau rất náo nhiệt. Y nghĩ thầm “Tiểu tử này cũng giỏi thật, một mình đấu với số đông địch nhân mà vẫn chống chọi được”.
Vi Tiểu Bảo thong thả đi tới gần, không kìm được giật nảy mình, thấy bọn thị vệ bao vây bảy tám người đang ác đấu. Đối phương dựa lưng vào tường thành, dựa thế hiểm chiến đấu, lại là bọn Mộc Kiếm Thanh, Ngô Lập Thân. Bên cạnh Mộc Kiếm Thanh có một cô nương trẻ tuổi, tay cầm song đao, đã đánh tới mức đầu tóc xõa tung, trên đầu thành lại có hai người tay nắm tay xem đánh nhau, chính là A Kha và Trịnh Khắc Sảng. Vi Tiểu Bảo vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ bụng “Con mẹ nó, đánh sai người rồi. Chắc họ nhìn thấy bọn Mộc công tử trước, thấy y dẫn theo một cô nương, không phân biệt xanh đỏ trắng vàng, liền xông vào động thủ”. Thấy Đa Long tay cầm thanh quỷ đầu đao, đứng phía sau đốc chiến, Vi Tiểu Bảo liền đi tới cạnh y nói nhỏ “Đánh lầm rồi, là hai người đứng trên đầu thành”. Y nói xong liền xoay người tránh đi.
Đa Long quát “Sai rồi, ấy, người quen cả, thì ra kẻ mắc nợ không phải là họ. Được rồi, tất cả lùi ra, thả họ đi thôi!”. Bọn thị vệ vừa nghe liền nhao nhao lùi ra.
Bọn Mộc Kiếm Thanh, Ngô Lập Thân ít người, vốn đã không địch nổi, cho rằng hành tung bị lộ nên quan quân nhà Thanh tới bắt, may sao họ lùi ra, chính là chuyện mong còn chưa được. Ngô Lập Thân vừa liếc mắt thấy Vi Tiểu Bảo, thầm kêu “Xấu hổ, thì ra lần này lại nhờ Vi ân công cứu, nếu không thì mình chết cũng không hề gì, chứ tiểu vương gia mà rơi vào tay bọn Thát Đát thì mình có chết vạn lần cũng không đủ chuộc tội”. Lúc ấy y không tiện tới chào Vi Tiểu Bảo mà cùng bọn Mộc Kiếm Thanh chạy ra cửa thành, vội vàng lao về phía bắc.
Vi Tiểu Bảo lên đầu thành, hỏi A Kha “Sư tỷ, tại sao họ đánh nhau? Họ là ai vậy?”. A Kha chầu cái miệng nhỏ ra nói “Ai mà biết? Bọn quan binh này tới đòi nợ”. Vi Tiểu Bảo nói “Chúng ta về khách điếm thôi, đừng để sư phụ lo lắng”. A Kha nói “Ngươi về trước đi, ta sẽ về sau”.
Nàng vừa nói tới đây thì bọn thị vệ đã sấn lên đầu thành, một tên thị vệ chỉ Trịnh Khắc Sảng, quát “Là y, tiểu tử này thiếu nợ bọn ta”. Vi Tiểu Bảo nói khẽ “Trịnh công tử, sư tỷ, chúng ta đi mau. Bọn quan binh Thát Đát làm bậy làm càn, dây vào phiền phức lắm”.
A Kha cũng hơi sợ hãi, nói “Phải, về thôi”. Một tên thị vệ sấn tới chỉ mặt Trịnh Khắc Sảng nói “Tối hôm trước ngươi ở trong kỹ viện phủ Hà Gian, thưởng ngoạn các cô nương, mượn ta một vạn lượng bạc, mau trả đây”.
Trịnh Khắc Sảng tức giận nói “Nói bậy bạ, ai vào kỹ viện? Sao lại nợ bạc của ngươi?”. Một tên thị vệ nói “Còn nói không phải à? Tối hôm trước ngươi ngồi trên đầu gối hai ả kỹ nữ, tên là gì nhỉ?”. Một tên thị vệ khác nói “Ả lớn tuổi tên A Thúy, ả nhỏ tên Hồng Bảo. Ngươi bên trái hôn mặt một cái, hớp một ngụm rượu, bên phải xoa má một cái, hớp một ngụm rượu, chơi bời thỏa thích rồi còn muốn chối à?”. Lại một tên thị vệ nói “Ngươi vừa ôm hai ả kỹ nữ vừa gieo xúc xắc với bọn ta bị thua hai ngàn lượng, muốn gỡ nên quay sang mượn ta ba ngàn rồi quay sang vị lão huynh này mượn hai ngàn, kế lại mượn y tiếp một ngàn rưỡi lượng, rồi mượn vị kia hai ngàn lượng...”. Một tên khác nói “Giết người thì đền mạng, mắc nợ phải trả tiền! Mau mau trả đây!”.
A Kha nhớ đến tình cảnh hôm trước tại kỹ viện thấy Vi Tiểu Bảo đùa giỡn với bọn kỹ nữ, rồi nhớ đến mấy hôm trước ở trong đống cỏ, Trịnh công tử đã sờ soạng lên người nàng, xem ra chuyện này có lẽ là thật, còn một ngày nữa, chính là đêm hôm trước ngày Sát quy đại hội, Trịnh công tử suốt đêm không về, sáng sớm hôm sau lại thấy y mặt mũi đỏ gay vì rượu, nói là anh hùng hào kiệt gì đó mời y đi uống rượu, uống rượu là thật, nhưng người mời y không phải là anh hùng hào kiệt mà là mấy ả đàn bà hạ tiện trong kỹ viện, nghĩ tới đó bất giác nước mắt lưng tròng muốn rơi xuống. Bọn thị vệ chặn đường Trịnh Khắc Sảng rồi, xúm lại vây y, một người phía sau đưa tay nắm gáy Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng quá tức giận, thúc mạnh khuỷu tay vào ngực y. Tên thị vệ ấy thét lên một tiếng, đau quá khuỵu xuống, bọn còn lại cùng xông lên, tay đánh chân đá loạn xạ, những người này nếu đơn đả độc đấu thì đều không phải là đối thủ của Trịnh Khắc Sảng, nhưng bảy tám người cùng động thủ thì đem y ném vật xuống đất.
A Kha vội la lên “Có gì nói cũng được, không được hồ đồ đánh người”, rồi xông vào cứu.
Đa Long nói “Này, đại cô nương, chuyện này không liên can tới cô, đừng dấn thân vào vũng nước đục này”. A Kha quát “Tránh ra!”, giơ tay đẩy vào đầu vai y. Đa Long là cao thủ đại nội, võ công rất cao siêu, y khẽ vận kình vào tay trái làm chấn động khiến A Kha bị hất ra mấy bước. Bên kia bọn thị vệ tay đấm chân đá Trịnh Khắc Sảng, liên tiếp bốp bốp, bịch bịch. A Kha đánh ra mấy chiêu, lại bị Đa Long cười ha hả dồn nàng càng lúc càng xa Trịnh Khắc Sảng. Đa Long cười nói “Đại cô nương, gã công tử này rượu chè, cờ bạc, gái điếm đều thích đủ, sáng sớm hôm nay còn hỏi mượn ta năm ngàn lượng bạc, nói muốn cưới hai ả kỹ nữ ấy về làm vợ nhỏ, ngươi cần gì bênh vực y?”. A Kha lùi ra mấy bước, vội la lên “Các ngươi đừng đánh, có gì... có gì từ từ hãy nói”.
Một tên thị vệ cười nói “Cô nương bảo y trả tiền cho bọn ta đi, đương nhiên sẽ không đánh y nữa”, nói xong lại đánh một quyền vào mặt Trịnh Khắc Sảng khiến y lập tức vọt máu mũi. Một tên thị vệ rút đao ra, quát “Cắt hai tai y rồi hãy nói”, nói xong vung đơn đao trên không hai cái.
A Kha nắm tay Vi Tiểu Bảo, sốt ruột suýt òa lên khóc, nói “Làm sao đây? Làm sao đây?”. Vi Tiểu Bảo nói “Một vạn lượng bạc đệ cũng có, nhưng đưa cho y cờ bạc đĩ điếm thì đệ không muốn chút nào”. A Kha nói “Họ muốn cắt tai y, ngươi hãy... hãy cho ta mượn đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Nếu sư tỷ muốn mượn thì đừng nói một vạn lượng, dù mười vạn lượng đệ cũng cho mượn, bất quá ngày sau sư tỷ là vợ đệ, số nợ ấy không thể đòi. Sư tỷ bảo Trịnh Khắc Sảng mượn đệ đi”. A Kha giậm chân nói “Hừ, con người ngươi thật là...”, rồi la lên “Này, các ngươi đừng đánh nữa, trả tiền các ngươi là được”.
Bọn thị vệ cũng đánh thỏa thích rồi liền dừng tay, nhưng vẫn đè chặt Trịnh Khắc Sảng không chịu thả ra.
A Kha kêu lên “Trịnh công tử, sư đệ ta có tiền, công tử mượn y để trả đi”.
Trịnh Khắc Sảng giận đến nỗi muốn ngất đi, nhưng thấy cương đao lấp loáng trước mặt, sợ họ cắt tai mình thật, trong lòng cũng sợ hãi, bèn ngước nhìn Vi Tiểu Bảo, lộ vẻ muốn cầu cứu.
A Kha kéo kéo tay áo Vi Tiểu Bảo, khẽ nói “Thôi cho y mượn đi”.
Một tên thị vệ cười nhạt nói “Một vạn lượng bạc không phải ít, không có người đứng giữa bảo lãnh thì làm sao có thể dễ dàng cho người khác mượn? Tiểu tử này rất thích ăn quỵt, không phải tất cả đều đã bị y lừa sao?”. Một tên khác nói “Trừ phi vị cô nương này đứng ra bảo đảm, nếu tiểu tử này quỵt nợ không chịu trả thì đòi vị cô nương này phải trả”. Tên thị vệ giơ cao cương đao kia lớn tiếng nói “Đại cô nương người ta không thân thuộc gì với tiểu tử thúi này thì việc gì phải bảo đảm cho y? Nếu trả một vạn lượng bạc thì ngoài việc đem thân ra trả, lấy vị tiểu tài chủ này ra, còn có cách gì nữa?”. Bọn thị vệ cười rộ nói “Đúng, ý kiến này rất cao minh”.
Vi Tiểu Bảo nói nhỏ “Sư tỷ, không xong rồi, sư tỷ nghe họ nói đấy, như thế không phải quá khuất tất cho sư tỷ sao?”.
Chát một tiếng, một tên thị vệ lại tát mạnh Trịnh Khắc Sảng một cái. Tay chân Trịnh Khắc Sảng hoàn toàn bị giữ chặt, tuyệt không có sức kháng cự. Một tên thị vệ quát “Đánh mạnh vào, đánh chết y luôn, một vạn lượng bạc này coi như ném xuống sông cho khuất mắt, khỏi bực mình nữa”. Y lại vung tay bốp bốp đánh Trịnh Khắc Sảng.
Trịnh Khắc Sảng kêu lên “Đừng đánh, đừng đánh! Vi huynh đệ, nếu trong người huynh đệ có tiền thì xin cho ta mượn một vạn lượng, ta... ta bảo đảm nhất định trả lại”.
Vi Tiểu Bảo nghiêng mắt nhìn A Kha, nói “Sư tỷ, sư tỷ nói có cho mượn hay không?”.
Nước mắt trong khóe mắt của A Kha lăn xuống, nàng sụt sịt nói “Mượn... mượn được rồi!”. Một tên thị vệ đứng bên cạnh thích thú, lớn tiếng nói “Đại cô nương đứng giữa bảo đảm, ngày sau đại cô nương lấy tiểu tài chủ thì tiểu tử thúi này cũng là người mai mối”. Vi Tiểu Bảo lấy từ trong túi ra một xấp ngân phiếu, đếm một vạn lượng, định đưa cho Trịnh Khắc Sảng liền xoay chuyển ý nghĩ, đưa cho A Kha, A Kha nhận ngân phiếu, nói “Có tiền rồi, các ngươi thả y ra đi”.
Bọn thị vệ đều nghĩ vừa rồi Vi Phó Tổng quản đã nói là để tự y ra tay cứu người, bây giờ lại biến thành ra bạc cứu người, không biết là có hợp ý y hay không, nên vẫn giữ chặt không chịu thả Trịnh Khắc Sảng.
Vi Tiểu Bảo nói “Một vạn lượng bạc này các ngươi cầm đi mà chia nhau, con mẹ nó, coi như đã vất vả một phen. Bọn khốn kiếp các ngươi mau thả người cho ta!”. Bọn thị vệ vừa nghe mừng rơn, ý tứ câu nói của Vi Tiểu Bảo rõ ràng là thưởng cho họ một vạn lượng bạc, họ liền thả Trịnh Khắc Sảng ra. A Kha đưa tay đỡ y dậy, đưa ngân phiếu cho y. Trịnh Khắc Sảng vô cùng tức giận, tiện tay cầm lấy, không thèm nhìn tới, đưa qua cho một tên thị vệ đứng cạnh.
Vi Tiểu Bảo chửi “Bọn quan binh Thát Đát khốn nạn các ngươi dám đánh bằng hữu ta ra nông nỗi này, lão tử không để yên cho các ngươi”. A Kha sợ sinh thêm chuyện rắc rối, vội nói “Đừng chửi, chúng ta về đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện này nghĩ cũng đáng giận, thiếu nợ trả tiền là xong rồi, còn đánh Trịnh công tử đây một trận, há không phải oan uổng sao?”.
Đa Long hô hô cười rộ, nói “Tiểu tử này vừa thoát khỏi rủi ro đã lên cơn hiếu sắc, con mẹ nó, ngươi cứ kè kè đại cô nương người ta làm gì?”. Y đưa tay ra, túm gáy Trịnh Khắc Sảng nhấc lên, xoay hai vòng trên không quát “Ta ném ngươi xuống tường thành xem ngươi sống hay chết!”. Trịnh Khắc Sảng và A Kha cùng cất tiếng la lớn.
Đa Long ném mạnh Trịnh Khắc Sảng xuống đất một cái, quát “Về sau ngươi tránh xa vị cô nương này ra cho ta, cô nương người ta xinh đẹp thế này mà ở cùng chỗ với thằng tiểu tử cờ bạc đĩ điếm, trộm gà cắp chó nhà ngươi thì mất hết cả thanh danh. Ta nói cho ngươi biết, trở đi mà ta còn thấy ngươi quanh quẩn bên cạnh vị cô nương này nữa thì lão tử không chặt cái đầu chó của ngươi không được”, rồi tay trái túm một nửa bím tóc Trịnh Khắc Sảng, bàn tay phải quấn nửa kia hai vòng, hít sáu một hơi, ngực căng lên, bắp thịt trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, quát lớn một tiếng, hai cánh tay chia ra một cái, phựt một tiếng, cái bím tóc đứt ở đoạn giữa.
Bọn thị vệ thấy thần lực của y như vậy, lập tức reo hò vang dậy. Đa Long vốn rất khỏe, lại luyện được một thân ngạnh công ngoại gia nên sức trên hai cánh tay có tới ngàn cân. May là tay trái y đã nắm chặt bím tóc, nếu không thì Trịnh Khắc Sảng đội bím tóc giả, chỉ kéo nhẹ một cái thì sẽ lộ ra đại tội bất tuân lệnh triều đình, có lòng phản nghịch.
Đa Long ném nửa đoạn bím tóc xuống đất, năm ngón tay to như năm cái dùi trống bóp vào cổ Trịnh Khắc Sảng, kế đó tay trái bóp vào gáy y, hai tay từ từ xiết chặt lại, mặt Trịnh Khắc Sảng dần dần đỏ bầm, sau cùng lưỡi cũng thè ra, thấy đã sắp chết ngạt. Mười mấy tên thị vệ rút binh khí vây quanh hai người, không cho A Kha tới cứu.
Vi Tiểu Bảo kêu lên “Tiền đã trả rồi, còn muốn giết người sao?”. Y liền xông lên trước, bộp một tiếng đánh vào bụng một tên thị vệ. Tên thị vệ ấy “Ối chao” một tiếng ngã ngửa ra sau, kêu la ầm ĩ, tay chân khua rối lên, nói thế nào cũng không bò dậy nổi. Vi Tiểu Bảo song quyền ra chiêu Song long sang châu đánh tới Đa Long. Hai tay của Đa Long đang bóp cổ Trịnh Khắc Sảng, không thể chống đỡ, liền bị trúng quyền. Chiêu Song long sang châu này vốn là để đánh vào huyệt Thái dương địch nhân, nhưng vì Đa Long cao to mà Vi Tiểu Bảo lại thấp bé nên hai quyền đều đánh vào dưới nách y. Đa Long giả vờ nổi giận, quát “Tiểu quỷ chết giẫm, lão tử sẽ bóp chết ngươi!”, rồi buông Trịnh Khắc Sảng ra đánh nhau với Vi Tiểu Bảo.
Vi Tiểu Bảo sử dụng võ công học được của Hải Đại Phú và Trừng Quan, thân pháp mau lẹ, từng chiêu từng thức đều xảo diệu đẹp mắt. Đa Long quyền cước rít gió, nhưng chỉ đánh tới cách người Vi Tiểu Bảo vài tấc. Đột nhiên đánh tới lúc hăng, phóng cước đá mạnh ra, rắc rắc một tiếng đã gãy một cây táo bên cạnh Vi Tiểu Bảo. Đám thị vệ lớn tiếng reo hò khen ngợi.
A Kha thấy Đa Long dũng mãnh như vậy, sợ Vi Tiểu Bảo bị đánh chết, kêu lên “Sư đệ, đừng đánh nữa, chúng ta về thôi”. Vi Tiểu Bảo cả mừng “Thị quan tâm tới mình rồi, con đĩ con này rốt lại cũng không phải hoàn toàn không có lương tâm”.
Đa Long lại phóng cước đá một tảng đá to dưới đất bay lên, đập vào tường thành. Vi Tiểu Bảo ra chiêu càng lúc càng nhanh, bộp một chưởng đánh trúng da bụng đối phương, Đa Long la to “Ái chà!”, hai chân cong lại, ngồi phịch xuống đất, kêu lên “Lão tử không phục, chúng ta tái đấu!”, rồi phóng người lên, hai tay đánh thẳng ra trước. Vi Tiểu Bảo nghiêng người né tránh. Đa Long một quyền đập lên tường thành, lập tức đánh vỡ ba tảng đá xanh. Trong đám bụi mịt mờ, Vi Tiểu Bảo phóng cước phải ra, mũi chân còn chưa chạm vào người thì Đa Long đã rú lên một tiếng, ngã nhào từ trên tường thành xuống, đập xuống chân tường thành, không động đậy gì nữa.
Vi Tiểu Bảo cả kinh, sợ y ngã chết thật, cúi đầu nhìn. Đa Long ngước đầu cười, nháy nháy mắt, xua tay tỏ ý không sao, rồi lập tức ngã vật xuống. Vi Tiểu Bảo lúc ấy mới yên tâm. Bọn thị vệ đều kinh hoàng không thôi, nhao nhao lao xuống dưới thành.
Vi Tiểu Bảo kéo A Kha, hạ giọng nói “Đi mau, đi mau!”. Ba người vội vã chạy về khách điếm.
Về tới khách điếm, Cửu Nạn thấy thần sắc A Kha khác lạ, thở hổn hển không thôi, hỏi “Gặp chuyện gì vậy?”. A Kha đáp “Có mười mấy tên quan binh Thát Đát làm khó dễ Trịnh công tử, may mà... may mà sư đệ đánh ngã tên quan binh đầu sỏ”. Cửu Nạn nói “Ở yên trong khách điếm cho ta, đừng đi loạn ra ngoài kẻo sinh chuyện thị phi”. A Kha cúi đầu vâng dạ. Qua một lúc, vẫn nghĩ tới thương thế của Trịnh Khắc Sảng, liền vào trong phòng y thăm, chỉ thấy bọn tùy tùng đã rịt thuốc, y đã ngủ.
Vi Tiểu Bảo thấy nàng từ trong phòng Trịnh Khắc Sảng đi ra, y vừa tức giận, vừa buồn bực “Vừa rồi sao không bảo họ cắt tai tiểu tử này thật?”, lại nghĩ “Con đĩ con xinh đẹp này vẫn toàn tám toàn ý nghĩ tới tiểu tử thối tha kia. Cho dù mình có cắt tai móc mắt y thì xem ra thị vẫn xem y như bảo bối trong lòng”. Cho dù Vi Tiểu Bảo là người cơ cảnh khôn ngoan, nhưng gặp phải chuyện tình ái nam nữ này vẫn không có cách nào.