Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 2
Kinh thư tuyệt thế nghe đồn mãi
Bằng hữu tri âm được gặp đây

     hành Dương Châu từ xưa đã là nơi thắng địa phồn hoa, Đỗ Mục thời Đường có câu thơ “Mười năm tỉnh giấc Dương Châu lại, Còn giữa lầu xanh tiếng phụ lòng”. Người xưa nói việc vui thú trong đời người không gì bằng “Lưng giắt mười vạn quan, cưỡi hạc tới Dương Châu”. Từ khi Tùy Dạng đế đào sông Vận Hà, Dương Châu ở giữa Vận Hà, việc vận chuyển hàng hóa từ Tô Chiết ắt phải qua đó. Cuối thời Minh Thanh lại là nơi thương nhân buôn muối tụ họp, giàu có đứng đầu thiên hạ.
Đầu niên hiệu Khang Hy thời Thanh, phường Minh Ngọc cạnh Tây Hồ ở Dương Châu là nơi danh kỹ tụ họp. Hôm ấy đang lúc cuối xuân, đèn hoa vừa thắp, các kỹ viện ở phường Minh Ngọc vang lên một tràng tiếng tơ trúc và giọng cười nói, bên trong lại xen tiếng xai quyền hành lệnh, ca hát mời rượu, quả thật là chốn chốn sênh ca, một vùng cảnh tượng thái bình.
Đột nhiên hai phía nam bắc phường đồng thời có năm sáu người cao giọng quát “Các bằng hữu làm ăn trong các viện, các cô nương, các bằng hữu tới chơi, mọi người nghe đây: Bọn ta tới tìm một người, không liên can gì tới người ngoài, không ai được vọng động. Nếu không nghe lời thì đừng trách bọn ta không khách khí!”. Sau một trận quát tháo, phường Minh Ngọc lập tức yên ắng giây lát, kế đó trong các viện tiếng la thét vang lên ầm ĩ, tiếng phụ nữ hoảng sợ, tiếng đàn ông quát tháo, ầm ầm thành một tràng.
Trong Lệ Xuân viện đang bày tiệc, hơn mười đại thương nhân buôn muối ngồi trong ba bàn, bên cạnh mỗi người đều có một kỹ nữ, vừa nghe tiếng la thét, người nào cũng biến sắc, cùng hỏi “Chuyện gì thế?”, “Ai thế?”, “Là quan phủ tra án à?”. Đột nhiên cánh cổng ầm một tiếng như trống vang, bọn quy nô hoảng sợ không biết làm sao, không biết nên ra mở cửa không.
Bình một tiếng, cổng lớn bật tung, mười bảy mười tám hán tử tràn vào.
Bọn đại hán này ăn mặc gọn ghẽ, đầu chít khăn trắng, mang thắt lưng xanh, tay cầm cương đao sáng loáng, hoặc thiết xích thiết côn. Bọn thương nhân buôn muối vừa nhìn thấy thì nhận ngay ra là bọn buôn muối lậu. Đương thời thuế muối rất nặng, nếu trốn thuế buôn muối lâu thì lợi nhuận rất lớn. Một dải Dương Châu là nơi tập trung của thương nhân buôn muối đất Hoài ở Giang Bắc, bọn vong mạng kết bè kết đảng, trốn thuế buôn muối. Bọn buôn muối lậu này cực kỳ hung hãn, nếu gặp đại đội quan quân thì reo một tiếng tan đi, nếu gặp đội quan quân ít người, một lời không hợp là rút đao tuốt kiếm đánh nhau. Cho nên quan lại thường mở một mắt nhắm một mắt, không can thiệp vào chuyện của họ. Bọn thương nhân buôn muối biết bọn buôn muối lậu trước nay chỉ buôn muối lậu, hoàn toàn không cướp bóc thương khách hoặc làm việc xấu xa gì khác, bình thời buôn bán với bách tính cân đong cũng rất công bằng thành thật, hoàn toàn không cậy thế khinh người, hôm nay đột nhiên lại hung hăng bá đạo xông vào phường Minh Ngọc, ai cũng vừa kinh hoàng vừa ngạc nhiên.
Một lão già khoảng năm mươi tuổi trong bọn buôn muối lậu nói “Các vị bằng hữu, xin đừng ngạc nhiên, tại hạ xin lỗi”, nói xong ôm quyền vái từ trái qua phải, rồi lại chắp chắp tay hướng từ phải qua trái, kế đó cao giọng nói “Bằng hữu họ Giả trong Thiên Địa hội, Giả lão lục Giả lão huynh có ở đây không?”. Nói xong đưa ánh mắt quét qua mặt bọn thương nhân buôn muối.
Bọn thương nhân buôn muối chạm phải mục quang của y đều hoảng sợ, liên tiếp lắc đầu, nhưng trong lòng lại rất bình thản “Các bang hội trên giang hồ bọn họ gây sự tầm cừu, không liên quan gì tới người ngoài”.
Lão buôn muối lậu già kia cao giọng gọi “Giả lão lục, trưa nay ngươi trong quán rượu cạnh Tây Hồ ăn nói bừa bãi, nói bọn buôn muối lậu ở Dương Châu là lũ khốn kiếp, không dám giết quan làm phản, chỉ biết buôn lậu trốn thuế, hèn nhát kiếm cơm. Ngươi cơm no rượu say, quát tháo thét lác, nói bọn buôn muối lậu ở Dương Châu nếu không phục thì cứ tới phường Minh Ngọc tìm ngươi là được. Bọn ta chẳng phải đã tới đây rồi sao? Giả lão lục, ngươi là hảo hán trong Thiên Địa hội, tại sao lại như con rùa đen co đầu rút cổ thế?”.
Mười gã buôn muối lậu còn lại cũng hò hét theo “Hảo hán trong Thiên Địa hội, tại sao lại như con rùa đen co đầu rút cổ thế?”, “Thằng nhãi kia, rốt lại các ngươi là Thiên Địa hội hay là Xúc đầu hội?”.
Lão già kia nói “Đây là một mình Giả lão lục ăn nói bậy bạ, đừng lôi kéo cả các bằng hữu khác trong Thiên Địa hội vào. Bọn ta buôn muối lậu vốn chỉ là vất vả kiếm ăn, làm sao bằng được các anh hùng hảo hán trong Thiên Địa hội được? Nhưng bọn ta không làm con rùa đen co đầu rút cổ đâu”. Chờ một lúc lâu, thủy chung vẫn không nghe tiếng Giả lão lục trong Thiên Địa hội. Lão già kia quát “Xông vào tất cả các viện xem, tìm thấy lão huynh họ Giả co đầu rút cổ kia thì mời y ra đây. Người này trên mặt có một vết sẹo đao chém, rất dễ nhận ra”. Bọn buôn muối lậu dạ ran, xông vào từng gian từng gian tra xét.
Đột nhiên trong gian phòng phía đông có một giọng nói thô hào vang lên “Ai tới đây la lối làm lão tử mất hứng thế?”.
Bọn buôn muối lậu nhao nhao quát “Giả lão lục ở đây rồi!”, “Giả lão lục, mau ra đây!”, “Con mẹ nó, thằng cẩu tặc này to gan thật!”.
Người trong phòng phía đông hô hô cười rộ, nói “Lão tử không phải họ Giả, chỉ là các ngươi chửi mắng Thiên Địa hội như thế, lão tử nghe không thuận tai. Lão tử không phải là người trong Thiên Địa hội, nhưng biết các bằng hữu trong Thiên Địa hội ai cũng là anh hùng hảo hán. Bọn buôn muối lậu các ngươi xách dép cho họ cũng còn chưa xứng đâu”.
Bọn buôn muối lậu tức giận thét lên be be, ba hán tử tay cầm cương đao xông vào phòng phía đông. Chỉ nghe “Ái chà”, “Ối chao” một tràng, ba người nối nhau bay tung trở ra, ngã lăn dưới đất. Một đại hán thanh cương đao trong tay lại đập vào giữa trán, máu chảy ròng ròng, lập tức ngất đi. Kế đó sáu tên buôn muối lậu nối nhau xông vào trong phòng, chỉ nghe tiếng hò hét liên tiếp vang lên, sáu người từng người từng người đều bị ném ra. Bọn còn lại không ngớt chửi mắng, nhưng không ai dám xông vào nữa. Lão già kia bước lên mấy bước, nhìn vào bên trong, trong ánh sáng lờ mờ thấy một đại hán râu quai nón đang ngồi trên giường, trên đầu buộc khăn trắng, mặt không hề có vết sẹo, quả nhiên không phải là Giả lão lục. Lão già kia bèn cao giọng hỏi “Các hạ thân thủ hay lắm, xin hỏi tôn tính đại danh là gì?”.
Người trong phòng chửi “Cha ngươi họ gì tên gì thì lão tử tự nhiên là họ ấy tên ấy. Tiểu tử giỏi lắm, tên cha ngươi mà ngươi cũng quên à?”.
Trong bọn kỹ nữ đứng bên cạnh đột nhiên có một người trung niên khoảng ba mươi tuổi bật cười khanh khách. Một tên buôn muối lậu sấn lên một bước, chát chát đánh hai tát, kỹ nữ kia nước mắt nước mũi cùng chảy ròng ròng. Gã buôn muối lậu ấy chửi “Con mẹ con đĩ thối tha, có gì hay mà cười?”. Kỹ nữ kia hoảng sợ không dám nói gì.
Đột nhiên bên cạnh đại sảnh có một đứa nhỏ khoảng mười hai mười ba tuổi chuồn ra, cao giọng chửi “Ngươi dám đánh mẹ ta à, ngươi là đồ rùa đen chết giẫm, quân khốn kiếp, ngươi mà ra khỏi cửa sẽ bị trời đánh, trên tay trên lưng ngươi sẽ lập tức nổi ung nổi nhọt thối ruỗng ra, thối ruỗng lưỡi ngươi ra, máu mủ nuốt vào bụng thì thối ruỗng cả ruột ngươi ra”.
Gã buôn muối lậu kia cả giận, vươn tay qua chụp đứa nhỏ. Đứa nhỏ né qua núp vào sau lưng một thương nhân buôn muối. Gã buôn muối lậu tay trái đẩy người thương nhân buôn muối một cái hất y ngã qua một bên, tay phải một quyền đập mạnh xuống lưng đứa nhỏ. Kỹ nữ trung niên kia cả kinh kêu lên “Đại gia tha mạng!”. Đứa nhỏ kia rất lanh lẹ, mọp người xuống một cái chui luôn qua dưới háng gã buôn muối lậu, giơ tay quờ một cái túm dái y sử kình bóp mạnh, gã buôn muối lậu kia đau quá kêu lên be be. Đứa nhỏ lúc ấy đã chuồn ra xa.
Gã buôn muối lậu kia tức giận không nơi phát tiết, bình một quyền đánh vào mặt kỹ nữ trung niên. Người kỹ nữ ấy lập tức ngất đi. Đứa nhỏ nhảy xổ tới nằm phục xuống người nàng gọi “Mẹ, mẹ!”. Gã buôn muối lậu chụp gáy đứa nhỏ nhấc lên, đang định vung quyền đánh tới, lão già kia quát “Đừng làm bậy! Buông thằng nhỏ xuống!”. Gã buôn muối lậu buông đứa nhỏ xuống, phóng một cước vào mông nó, đứa nhỏ lộn đi một vòng, bình một tiếng đập luôn vào tường.
Lão già giận dữ trợn mắt nhìn gã buôn muối lậu kia một cái rồi hướng vào cửa phòng nói “Bọn ta là huynh đệ trong Thanh bang, chỉ vì một vị bằng hữu họ Giả trong Thiên Địa hội công nhiên nhục mạ Thanh bang, lại nói sẽ chờ bọn ta ở phường Minh Ngọc để nói lý lẽ, nên mới tới đây tìm. Các hạ đã không phải là người trong Thiên Địa hội, lại cùng tệ bang nước sông không phạm nước giếng, sao lại mở miệng mắng người? Xin các hạ để lại tên họ để lúc bang chủ tra vấn ra cũng tiện có lời phúc đáp”.
Người trong phòng cười nói “Các ngươi muốn tìm các bằng hữu trong Thiên Địa hội tính sổ thì liên can gì tới ta? Ta ở đây phong lưu khoái hoạt, mọi người đã nước sông không phạm nước giếng thì cũng đừng làm lão tử mất hứng. Chẳng qua ta khuyên lão huynh một câu, là người trong Thiên Địa hội thì lão huynh không bằng được đâu, lại chửi mắng người ta, cũng chỉ là chửi suông, chẳng bằng cụp đuôi đi về đi, ngoan ngoãn đi buôn muối lậu kiếm cơm cho xong”. Lão già kia tức giận nói “Trên giang hồ thật chưa thấy kẻ nào không biết lý lẽ như ngươi”. Người trong phòng lạnh lùng nói “Ta biết lý lẽ hay không thì liên can gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn rước sói vào nhà, gọi ta là anh rể à?”.
Đúng lúc ấy ngoài cổng có ba người nhẹ nhàng bước vào, cũng đều ăn mặc như bọn buôn muối lậu. Một người gầy gò tay cầm Liên tử thương hạ giọng hỏi “Lai lịch của y ra sao?”. Lão già lắc đầu nói “Y không chịu nói nhưng câu nào cũng đề cao Thiên Địa hội, biết đâu họ Giả đang núp trong phòng này”. Hán tử cao gầy vung ngọn Liên tử thương một cái, hất đầu lên, lão già liền rút trong lưng ra một đôi đoản kiếm dài khoảng một thước. Đột nhiên bốn người nhất tề xông vào phòng.
Chỉ nghe tiếng binh khí vang lên loảng xoảng trong phòng. Lệ Xuân viện là một trong bốn đại viện ở phường Minh Ngọc, mỗi gian phòng đều trần thiết rất hoa lệ, bàn ghế gỗ lê, giường tủ gỗ hồng. Tiếng răng rắc chan chát vang lên không ngớt, rõ ràng là đồ vật trong phòng nối nhau vỡ nát. Chủ chứa da mặt giật giật, miệng niệm Phật, trong lòng rất đau xót. Bốn gã buôn muối lậu không ngừng hò hét quát tháo, còn người khách trong phòng thì không hề lên tiếng. Mọi người trong sảnh đường đều đứng ra xa xa, sợ cháy thành vạ lây. Chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau càng lúc càng mau, đột nhiên có người gào thảm một tiếng, có lẽ là một gã buôn muối lậu đã bị thương.
Đại hán đá đứa nhỏ dường như âm nang rất đau, thấy đứa nhỏ từ chân tường bò dậy, trong lúc não nộ, vung quyền sấn tới đánh. Đứa nhỏ tránh qua một bên, đại hán kia lật quyền thành chưởng tát một cái, đánh đứa nhỏ xoay luôn hai vòng. Bọn quy nô và thương nhân buôn muối thấy y hung dữ như thế, nếu đánh nữa ắt sẽ đánh chết tươi đứa nhỏ, nhưng không ai dám lên tiếng khuyên can. Đại hán kia quyền phải nhấc lên lại đập xuống đỉnh đầu đứa nhỏ. Đứa nhỏ vọt lên một cái, không còn chỗ nào để tránh, liền tung cửa phòng chạy luôn vào trong. Mọi người trong sảnh đều ồ lên một tiếng. Đại hán kia sửng sốt, nhưng không dám đuổi vào phòng đánh tiếp. Đứa nhỏ chạy vào trong phòng, nhất thời chưa nhìn thấy gì, đột nhiên binh khí chạm nhau, choang một tiếng, lửa bắn tung tóe, chỉ thấy một người ngồi trên giường, cắc cắc mấy tiếng, lão già kia xương sườn gãy nát, bay ra khỏi phòng, phun máu ồng ộc, ngất đi luôn dưới đất. Hán tử kia tuy vai trái bị thương nhưng rất hung hãn, nhấc ngọn cương tiên lên, đập xuống đỉnh đầu người kia. Người kia lại không né tránh, dường như gân cốt đã rã rời, không động đậy được nữa. Khí lực của đại hán cũng không còn bao nhiêu, ngọn cương tiên đánh xuống rất chậm.
Đứa nhỏ nhìn thấy nguy cấp, nảy ý địch khái đồng cừu, vội xông mau tới, ôm lấy hai chân đại hán dùng sức giật mạnh về phía sau. Đại hán kia ít nhất cũng nặng hai trăm cân, đứa nhỏ lại gầy gò, lúc bình thời thì đừng mong làm y nhúc nhích được một phân, nhưng lúc ấy y đang bị trọng thương, chỉ còn dựa vào một hơi thở để chi trì, đột nhiên lại bị đứa nhỏ giật một cái, lập tức ngã vật ra, lăn xuống vũng máu không hề động đậy.
Người trên giường hít sâu vài hơi, cao giọng cười nói “Ai giỏi thì vào đây mà đánh!”. Đứa nhỏ xua tay lia lịa, bảo y đừng nên khiêu chiến với người ở ngoài nữa. Lúc lão già bay ra ngoài phòng, cửa phòng lúc đóng lúc mở, lúc ấy cửa phòng tự nhiên lại chuyển động, ánh đèn ngoài sảnh chiếu vào, soi rõ người ấy râu quai nón rậm rạp, mặt dính đầy máu, vẻ hung dữ không sao tả được.
Bọn buôn muối lậu ngoài sảnh không thấy rõ tình hình trong phòng, hoảng sợ ngớ mặt nhìn nhau, chỉ nghe người trong phòng quát tiếp “Quân khốn nạn, các ngươi không dám bước vào, thì lão tử sẽ ra giết chết từng đứa từng đứa”. Bọn buôn muối lậu kêu lên một tiếng, cõng những người bị thương dưới đất lên, nhao nhao cướp cửa chạy ra ngoài.
Người kia hô hô cười rộ, hạ giọng nói “Thằng nhỏ, ngươi... ngươi ra cài then cửa lại”. Đứa nhỏ nghĩ không cài then thì không xong, vội ứng tiếng nói “Vâng!”, rồi cài then cửa lại, từ từ bước tới trước giường, trong bóng tối chỉ ngửi thấy mùi máu tanh từng trận từng trận bốc lên.
Người kia nói “Ngươi... ngươi...”, chưa nói xong câu, đột nhiên thân hình ngã qua một bên, tựa hồ đã ngất đi rồi, thân hình lảo đảo muốn lăn xuống giường. Đứa nhỏ vội bước lên đỡ, người kia thân thể rất nặng, cố sức đỡ y lên, đặt đầu y xuống gối. Người kia thở hổn hển, qua một lúc hạ giọng nói “Bọn buôn muối lậu này chớp mắt sẽ tới, ta khí lực chưa khôi phục làm sao tránh... tránh con mẹ nó một phen”, rồi chống tay nhỏm dậy, dường như chạm vào chỗ đau, hự lên một tiếng.
Đứa nhỏ bước tới đỡ y, người ấy nói “Nhặt đao lên, đưa cho ta!”. Đứa nhỏ nhặt thanh đơn đao dưới đất lên, đưa vào tay y, người kia từ từ trên giường bước xuống, thân hình không ngớt loạng choạng. Đứa nhỏ bước tới lấy vai phải kê vào nách trái y. Người kia nói “Ta muốn ra ngoài, ngươi đừng đỡ ta. Nếu không bọn buôn muối lậu kia nhìn thấy, thì cả ngươi cũng bị giết đấy”. Đứa nhỏ nói “Con mẹ nó, giết thì giết, ta cũng không sợ, chúng ta là hảo bằng hữu biết nghĩa khí, không đỡ ngươi không được”. Người kia hô hô cười rộ, trong tiếng cười xen lẫn tiếng ho sù sụ, cười nói “Ngươi có nghĩa khí với ta à?”. Đứa nhỏ nói “Sao lại không có. Hảo bằng hữu có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu”.
Tại thành Dương Châu có rất nhiều người kể chuyện trong quán trà, kể chuyện các anh hùng trong Tam quốc chí, Thủy hử, Đại Minh Anh liệt truyện vân vân. Đứa nhỏ này ngày đêm ở trong kỹ viện, sòng bạc, quán trà, hàng rượu, chui vào chui ra, đấm chân mua hàng, châm dầu rót nước giúp người ta kiếm chút tiền thưởng, khi rảnh rỗi thì ngồi xổm cạnh bàn trà nghe kể chuyện. Y xưng hô rất ngọt ngào với các trà bác sĩ đại thúc trong trà quán, trà bác sĩ cũng không đuổi y ra. Y nghe kể chuyện rất nhiều, rất say sưa với các anh hùng hảo hán trong chuyện cổ, nhìn thấy người này đang bị trọng thương vẫn đả thương được không ít đầu mục của bọn buôn muối lậu, trong lòng ngưỡng mộ, liền buột miệng nói ra những lời của các anh hùng trong truyện cổ.
Người kia hô hô cười rộ, nói “Hai câu ấy nói hay lắm. Lão tử trên giang hồ đã nghe người ta nói tới mấy ngàn lần, nhưng bọn đầy tớ có phúc cùng hưởng thì rất đông, chứ kẻ có họa cùng chịu thì chỉ thấy có vài người. Chúng ta đi thôi!”.
Đứa nhỏ kia dùng vai phải đỡ nách trái y, mở cửa phòng bước ra ngoài sảnh. Mọi người vừa nhìn thấy đều kinh hãi thất sắc bỏ chạy tán loạn. Mẹ đứa nhỏ gọi “Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ngươi đi đâu đấy?”. Đứa nhỏ nói “Con đưa vị bằng hữu này ra ngoài, rồi sẽ quay vào”. Người kia cười nói “Vị bằng hữu này! Ha ha, ta lại trở thành bằng hữu của ngươi!”. Mẹ đứa nhỏ nói “Không được đi, ngươi mau trốn đi”. Đứa nhỏ cười cười rồi sải chân bước ra khỏi đại sảnh.

 

Hai người rời khỏi Lệ Xuân viện, thấy trong hẻm vắng ngắt không có ai, nghĩ chắc bọn buôn muối lậu gặp phải kình địch đã quay về tìm viện binh.
Hai người chuyển qua con hẻm, ra tới ngoài phố, ngẩng đầu thấy sao trên trời, nói “Chúng ta đi về phía tây!”. Đi được vài trượng, thấy trước mặt có một cỗ xe lừa. Người kia nói “Xe!”. Người đánh xe dừng xe lại, thấy hai người toàn thân đầy máu, trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ hoảng sợ. Người kia móc trong bọc ra một đĩnh bạc khoảng bốn năm lượng, nói “Đưa tiền trước đây!”. Người đánh xe nhìn thấy đĩnh bạc không nhỏ, lập tức dừng xe, buông bậc thang xuống.
Người kia từ từ bước lên xe, móc trong bọc ra một nén nguyên bảo mười lượng đưa cho đứa nhỏ, nói “Tiểu bằng hữu, ngươi đi đi, đĩnh nguyên bảo này là cho ngươi”.
Đứa nhỏ thấy đĩnh nguyên bảo lớn như thế, không kìm được tắc lưỡi một tiếng, nuốt nước bọt, tự nhủ “Thằng đầy tớ giỏi!”. Nhưng y nghe rất nhiều chuyện anh hùng nghĩa hiệp, biết anh hùng hảo hán chỉ kết giao bằng hữu, không trọng tiền bạc, hôm nay may mắn có dịp làm anh hùng hảo hán, nói thế nào phải làm thế ấy, không được tham lam tiền bạc, bèn cao giọng nói “Chúng ta chỉ nói nghĩa khí, không cần tiền bạc. Ngươi cho ta đĩnh nguyên bảo, đó là coi thường ta. Ngươi đang bị thương, để ta đưa ngươi một đoạn”.
Người kia sửng sốt, ngẩng đầu lên trời cười rộ, nói “Hay lắm, hay lắm, có ý tứ!”. Rồi bỏ đĩnh nguyên bảo vào bọc lại. Đứa nhỏ bám thành xe leo lên, ngồi bên cạnh y.
Người phu xe hỏi “Khách quan đi đâu?”. Người kia nói “Tới núi Đắc Thắng phía tây thành”. Người phu xe ngẩn ra, nói “Núi Đắc Thắng à? Đêm hôm khuya khoắt thế này, mà tới phía tây thành sao?”. Người kia nói “Không sai!”, rồi nhấc thanh đơn đao trong tay gõ khẽ vào càng xe một cái. Người phu xe trong lòng sợ hãi vội nói “Vâng, vâng!”. Rồi buông rèm xe xuống, đánh lừa ra thành. Người kia nhắm mắt dưỡng thần, thở hổn hển, có lúc ho vài tiếng.
Núi Đắc Thắng ở Đại Nghi Lang phía tây bắc cổng tây thành Dương Châu ba dặm, trong niên hiệu Thiệu Hưng thời Nam Tống Hàn Thế Trung từng đại phá quân Kim ở đ&aci!!!15942_29.htm!!! Đã xem 17007 lần.

Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 30
Trấn tướng Nam triều riêng hống hách
Bộ binh Tây Sở rất thung dung