Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 6
Nên biết hôm nay lòng mến giỏi
Chính là lúc trước ý trồng cay

     ẢI LÃO CÔNG HỎI HÔM NAY LÀM VIỆC GÌ, Vi Tiểu Bảo nói chuyện tịch thu tài sản nhà Ngao Bái, còn chuyện nuốt sống châu báu, vàng bạc và thanh chủy thủ thì không hề nhắc tới, sau cùng nói “Thái hậu sai tôi tới nhà Ngao Bái tìm hai bộ Tứ thập nhị chương kinh...”. Hải lão công đột nhiên đứng phắt lên, hỏi “Nhà Ngao Bái có hai bộ Tứ thập nhị chương kinh à?”. Vi Tiểu Bảo đáp “Đúng thế. Là thái hậu và hoàng thượng sai tới lấy, nếu không thì tôi đã lấy về cho người, người khác cũng chưa chắc đã biết”.
Hải lão công sắc mặt âm trầm, hừ một tiếng lạnh lùng nói “Rơi vào tay thái hậu rồi, hay lắm, hay lắm!”.
Lúc trù phòng đưa cơm tới, Hải lão công chỉ ăn nửa bát cơm là thôi, đảo đảo hai tròng mắt trắng đục vô thần, ngẩng đầu ngẫm nghĩ.
Vi Tiểu Bảo ăn cơm xong, định đi ngủ một lúc, đến canh ba sẽ tới gặp tiểu cung nữ kia trò chuyện chơi đùa, thấy Hải lão công cứ ngồi ngẩn ra bất động, bèn để cả áo lên giường ngủ.
Y nằm chập chờn ngủ đi một lúc rồi rón rén trở dậy, cầm hộp bánh kẹo cho vào bọc, sợ Hải lão công giật mình tỉnh dậy, bèn nhón chân từng bước từng bước đi ra ngoài. Tới cạnh cửa, khẽ khàng rút then, rồi nhẹ nhàng mở một cánh cửa ra, đột nhiên nghe tiếng Hải lão công hỏi “Tiểu Quế tử, ngươi đi đâu thế?”.
Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, nói “Tôi... tôi đi tiểu”. Hải lão công nói “Tại sao không tiểu trong phòng?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tôi ngủ không được, ra vườn hoa đi dạo”. Y sợ Hải lão công cản trở, cũng không nói nhiều, sải chân bước mau ra ngoài, chân trái vừa bước lên một bước, chợt thấy cổ áo siết chặt lại, đã bị Hải lão công nắm lấy nhấc lên.
Vi Tiểu Bảo “A” một tiếng, vừa bật tiếng kêu khẽ, lập tức nghĩ “Hỏng rồi, hỏng rồi, lão rùa đen biết mình định đi gặp tiểu cung nữ kia, nên không cho mình đi”, chưa nghĩ xong đã bị Hải lão công ném xuống giường.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Công công, người muốn thử võ công của tôi à? Mấy hôm nay không dạy công phu cho tôi rồi, cái chụp này là chiêu gì thế?”.
Hải lão công hừ một tiếng, nói “Gọi là Úng trung tróc miết, vươn tay ra là bắt được ngay. Ba ba là loài có mai, bắt con ba ba nhỏ nhà ngươi”. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Ba ba lớn bắt ba ba nhỏ!”, nhưng rốt lại không dám nói ra miệng, hai mắt đảo lia lịa, nghĩ cách thoát thân.
Hải lão công ngồi xuống cạnh giường, hạ giọng nói “Ngươi can đảm khôn ngoan, thông minh lanh lợi, tuy học võ không chịu siêng năng nhưng nếu quả được ta rèn luyện cẩn thận cũng có thể tính là nhân tài dạy được, đáng tiếc ơi là đáng tiếc”.
Vi Tiểu Bảo hỏi “Công công, đáng tiếc chuyện gì?”.
Hải lão công không đáp, chỉ thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói “Ngươi học tiếng Bắc Kinh cũng không kém, nếu vài tháng trước nói được thế này, không lẫn chút khẩu âm Dương Châu nào thì cũng không dễ phát giác ra”.
Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, toàn thân lập tức nổi gai ốc, không kìm được run lên, răng đánh vào nhau lập cập, cười gượng nói “Công công, người... người hôm nay nói chuyện, đúng là... hì hì... đúng là kỳ lạ”.
Hải lão công lại thở dài một tiếng, hỏi “Hài tử, năm nay ngươi mấy tuổi?”. Vi Tiểu Bảo thấy ngữ khí của y rất hòa hoãn, cũng bớt sợ hãi, nói “Tôi... tôi có mười bốn tuổi thôi”. Hải lão công nói “Mười ba tuổi là mười ba tuổi, mười bốn tuổi là mười bốn tuổi, tại sao lại là mười bốn tuổi thôi?”. Vi Tiểu Bảo nói “Mẹ tôi cũng không nhớ rõ, là tôi tự mình biết được”. Câu này đúng là nói thật, mẹ y mơ mơ hồ hồ, trước nay nói tuổi Vi Tiểu Bảo không mấy đúng.
Hải lão công gật gật đầu, ho vài tiếng, nói “Mấy năm trước luyện công bị tẩu hỏa nhập ma nên mắc chứng ho thế này, càng ngày ho càng dữ, vài năm nay tự biết là không xong rồi”. Vi Tiểu Bảo nói “Tôi... tôi thấy người gần đây... gần đây đỡ rồi”. Hải lão công lắc đầu nói “Đỡ cái gì? Một chút cũng không đỡ. Ngực ta đau lắm, ngươi làm sao biết được?”. Vi Tiểu Bảo nói “B&acirong phòng giam vẫn được tùy ý hành động, chứ sự câu thúc mà hoàng thái tử phải chịu so với tù phạm còn nặng nề gấp trăm lần. Các viên sư bảo phụ trách việc dạy dỗ, bọn thái giám cung nữ lo việc hầu hạ chỉ sợ hoàng thái tử xảy ra chuyện gì, suốt ngày cứ run rẩy sợ sệt, như lội qua vực sâu, đạp trên băng mỏng. Lời lẽ hành động của thái tử chỉ cần có nửa phân tùy tiện, thì sư bảo sẽ ôn tồn khuyến cáo, chỉ sợ làm hoàng thượng nổi giận. Thái tử định mặc ít đi một cái áo thì bọn cung nữ thái giám như đại họa lâm đầu, chỉ sợ thái tử hắt hơi sổ mũi. Một người từ nhỏ đến lớn, ngày đêm bị giám sát cai quản chặt chẽ như vậy, quả thật rất thiếu lạc thú làm người. Các triều có rất nhiều hôn quân bạo chúa, thì một trong những nguyên nhân quả thật là vì sau khi hoàng đế được tự do hành động sẽ lập tức phát tiết nỗi bực dọc uất ức tích lại suốt nhiều năm, rất nhiều hành vi khiến người ta cảm thấy kỳ quái, có quá nửa chẳng qua chỉ là phát tiết quá đáng mà thôi.
Khang Hy từ nhỏ cũng bị giám sát nghiêm ngặt, đến lúc đích thân coi việc chính sự mới được thỉnh thoảng đuổi bọn cung nữ, thái giám ra xa, không cho ở liền bên cạnh. Nhưng trước mặt mẹ và các đại thần thì vẫn theo đúng quy củ, làm ra vẻ kẻ thiếu niên già dặn, gặp bọn cung nữ thái giám thì thủy chung cũng làm ra vẻ hoàng đế, không dám tùy tiện, suốt đời ngay cả việc buông thả cười lớn một trận cũng không có được mấy lần. Nhưng thiếu niên thì thích chơi đùa, thích đánh nhau, đó cũng là tính nết bình thường của con người, hoàng đế hay ăn mày đều không có gì khác nhau. Trong nhà bách tính tầm thường bất kể đứa nhỏ nào cũng có thể tùy ý hàng ngày cùng bạn bè nhảy nhót reo hò, đánh lộn phá phách, còn vị hoàng đế thiếu niên này thì phải có cơ hội xảo hợp mới có được “phúc duyên” như vậy. Y chỉ có lúc gặp Vi Tiểu Bảo mới cảm thấy không bị trói buộc, vứt bỏ hết bộ dạng hoàng đế, buông thả đánh nhau, quả thật là niềm vui cả đời chưa từng có, trong bấy nhiêu ngày, trong giấc mơ cũng thường thấy đang đùa giỡn đánh nhau với Vi Tiểu Bảo.
Y kéo tay Vi Tiểu Bảo, nói “Lúc có người thì ngươi gọi ta là hoàng thượng, lúc không có người thì chúng ta cứ như trước đây”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Thế thì không còn gì tốt hơn. Ta nằm mơ cũng không ngờ ngươi là hoàng đế. Ta còn nghĩ là hoàng đế là một lão công công râu bạc kia”.
Khang Hy nghĩ thầm “Lúc phụ hoàng ra đi bất quá chỉ mới hai mươi bốn tuổi, cũng không phải là lão công công râu bạc gì, thằng đầy tớ nhà ngươi tại sao không biết gì cả thế?”. Bèn hỏi “Chẳng lẽ Hải lão công chưa từng nói qua với ngươi sao?”. Vi Tiểu Bảo lắc lắc đầu nói “Chưa. Y là dạy ta luyện võ công. Hoàng thượng, công phu của ngươi là ai dạy thế?”. Khang Hy cười nói “Chúng ta đã nói là lúc không có ai thì cứ như trước kia, tại sao lại gọi ta là hoàng thượng?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Phải rồi, ta hơi quên”.
Khang Hy thở dài một tiếng, nói “Ta đã đoán trước là sau khi ngươi biết ta là hoàng đế thì sẽ không tỷ võ với ta như trước kia nữa đâu”. Vi Tiểu Bảo cười khẽ nói “Ta nhất định đánh nhau như trước kia, nhưng chỉ e là không dễ. Ờ, Tiểu Huyền tử, võ công của ngươi rốt lại là ai dạy thế?”. Khang Hy nói “Ta lại không thể nói với ngươi. Ngươi hỏi làm gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Thằng đầy tớ Ngao Bái kia cậy võ công cao cường, trước mặt ngươi xoa quyền vuốt chưởng, giống như định đánh người. Ta nghĩ sư phụ ngươi võ công rất cao cường, chúng ta mời sư phụ ngươi tới đối phó với y”. Khang Hy cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói “Không được đâu, sư phụ của ta làm sao làm được việc ấy?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Đáng tiếc là Hải lão công sư phụ ta bị mù rồi, nếu không mời y tới đánh Ngao Bái, thì có quá nửa là thắng được. A, có cách rồi, ngày mai hai chúng ta liên thủ đánh nhau với y một trận, ngươi thấy thế nào? Gã Ngao Bái ấy tuy nói là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, nhưng hai chúng ta sóng vai xông vào thì cũng chưa chắc đã thua y”. Khang Hy cả mừng kêu lên “Hay lắm, hay lắm!”. Nhưng ngay lập tức biết là việc ấy nhất định khó mà làm được, lắc lắc đầu, thở dài, nói “Hoàng đế đánh nhau với đại thần thì thật chẳng ra gì cả”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi không phải là hoàng đế thì hay quá!”.
Khang Hy gật gật đầu, trong phút chốc cảm thấy rất hâm mộ gã tiểu thái giám Vi Tiểu Bảo này, thích gì là làm nấy, tuy ở trong hoàng cung nhưng cũng tiêu dao tự tại. Lại nghĩ tới Ngao Bái nhướng mày trợn mắt mới rồi, khí thế hung hăng, sải chân sấn tới, không kìm được còn hơi sợ sệt, nghĩ thầm “Người này dám vô lễ với mình như thế, y muốn giết ai thì không giết người ấy kh&o
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Lời cuối sách
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---


    © 2006 - 2024 eTruyen.com