Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 8
Khách quý tương phùng như có hẹn
Danh cao thường sợ chuyện không đâu

     i Tiểu Bảo theo bọn quần hào Quan An Cơ, Lý Lực Thế tới ngoài cổng lớn, chỉ thấy hai ba trăm người đứng dàn ra hình chữ bát, trên mặt đều hiện vẻ hưng phấn. Qua một lúc, hai đại hán cáng Mao Thập Bát tới. Lý Lực Thế nói “Mao huynh, ngươi là khách, không cần khách khí”. Mao Thập Bát nói “Đã ngưỡng mộ đại danh của Trần Tổng đà chủ từ lâu, quả thật như sấm bên tai, hôm nay được bái kiến, cho dù... cho dù phải chết lập tức, thì... thì cũng không uổng”. Y giọng nói yếu ớt, nhưng trên mặt phơn phớt ánh hồng, vô cùng cao hứng.
Nghe thấy tiếng vó ngựa tới gần, bụi đường bốc lên, mười con ngựa phóng tới. Ba người cưỡi ngựa đi đầu không chờ tới gần đã lật người nhảy xuống. Bọn Lý Lực Thế bước lên đón, nắm tay ba người trò chuyện, vô cùng thân thiết. Vi Tiểu Bảo nghe một người nói “Tổng đà chủ chờ phía trước, mời mấy vị Lý đại ca, Quan phu tử... tới”. Mấy người đứng lại bàn bạc vài câu, rồi sáu người bọn Lý Lực Thế, Quan An Cơ, Kỳ Thanh Bưu, Huyền Trinh đạo nhân lập tức lên ngựa, cùng ba người kia phóng đi.
Mao Thập Bát rất thất vọng, hỏi “Trần Tổng đà chủ không tới à?”, không ai trả lời được câu hỏi của y, mọi người không được gặp Tổng đà chủ, ai cũng cúi đầu chán nản. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Người ta thiếu các ngươi một vạn lượng bạc chưa trả chắc? Hay là đánh bạc thua lột quần của vợ rồi? Con bà ngươi, sao mặt mũi khó coi thế!”.
Qua hồi lâu, một người cưỡi ngựa tới truyền lệnh, đọc tên mười ba người, bảo họ tới gặp Tổng đà chủ. Mười ba người ấy cả mừng, nhảy lên ngựa phóng mau về phía trước.
Vi Tiểu Bảo hỏi Mao Thập Bát “Mao đại ca, chắc Trần Tổng đà chủ lớn tuổi lắm rồi phải không?”. Mao Thập Bát nói “Ta... ta chưa... chưa gặp qua. Trên giang hồ ai cũng ngưỡng mộ Trần Tổng đà chủ, nhưng muốn gặp lão... lão nhân gia người một lần thì quả thật rất khó”. Vi Tiểu Bảo hực lên một tiếng, nghĩ thầm “Hừ, con mẹ nó, ra vẻ thật, có gì là lạ chứ? Lão tử thì không mong gặp y”.
Quần hào thấy tình hình này có quá nửa là không được gặp Trần Tổng đà chủ, nhưng vẫn ôm hy vọng đứng chờ ngoài cổng lớn, có người đứng lâu quá bèn ngồi xuống. Có người khuyên Mao Thập Bát “Mao gia, người cứ vào trong phòng nghỉ ngơi. Nếu Tổng đà chủ của bọn ta tới, sẽ lập tức mời Mao gia ra gặp”. Mao Thập Bát lắc đầu nói “Không! Ta cứ chờ ở đây. Trần Tổng đà chủ đại giá quang lâm, tại hạ không chờ ngoài cổng thi... thì quá vô lễ. Ờ, cũng không biết Mao Thập Bát ta đời này kiếp này có phúc phận được gặp lão nhân gia người một lần không”.
Vi Tiểu Bảo theo Mao Thập Bát từ Dương Châu lên Bắc Kinh, trên đường nghe y trò chuyện, đối với nhân vật trong võ lâm ít coi ai ra gì, nhưng đối với vị Trần Tổng đà chủ này lại mười phần kính trọng, bất tri bất giác cũng kính trọng theo, không dám chửi thầm trong bụng nữa.
Chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, lại có người phóng ngựa tới, hội chúng ngồi dưới đất đều nhảy bật dậy, mọi người vươn cổ ra nhìn, đều mong mỏi Trần Tổng đà chủ lại triệu người tới gặp, lần này thì có mình. Quả nhiên người tới là bốn sứ giả, người đứng đầu xuống ngựa ôm quyền nói “Tổng đà chủ mời hai vị Mao Thập Bát Mao gia, Vi Tiểu Bảo Vi gia tới phía trước gặp mặt”.
Mao Thập Bát reo vui một tiếng, từ trong cáng nhảy bật lên, nhưng lại “Ối chao” một tiếng ngã xuống cáng, kêu lên “Đi mau, đi mau!”. Vi Tiểu Bảo cũng mười phần cao hứng, nghĩ thầm “Nhiều người gọi mình là công công rồi, nhưng chưa ai gọi mình là Vi gia, hô hô, lão tử là Vi Tiểu Bảo Vi gia”.
Hai người sứ giả trên ngựa đỡ đòn cáng, hai con ngựa sóng đôi từ từ bước đi. Một sứ giả khác nhường ngựa cho Vi Tiểu Bảo, mình cưỡi một con khác đi theo phía sau. Sáu người đi theo đường lớn được ba dặm thì rẽ vào một con đường nhỏ bên phải. Dọc đường đều có từng nhóm hai ba hán tử, hoặc đi hoặc ngồi tuần tra bảo vệ. Sứ giả đứng đầu giơ ngón giữa, ngón vô danh và ngón út chỉ xuống đất một cái, hai người tuần tra gật gật đầu, cũng đưa tay ra làm ám hiệu. Vi Tiểu Bảo thấy ám hiệu của họ đều khác nhau, cũng không biết ý nghĩa là gì. Lại đi mười hai mười ba dặm, thì tới trước một tòa trang viện.
Một hán tử canh ở cổng cao giọng gọi “Khách tới”. Kế đó mở toang cổng lớn, Lý Lực Thế, Quan An Cơ và hai hán tử chưa từng gặp mặt bước ra, ôm quyền nói “Mao gia, Vi gia đại giá quang lâm, Tổng đà chủ của tệ hội có lời mời”.
Vi Tiểu Bảo vui lắm, nghĩ thầm “Vi gia mình rốt lại cũng có giá lắm chứ!”. Mao Thập Bát định ngồi dậy, nói “Ta tới gặp Trần Tổng đà chủ thế này, thật là, thật là... Ối chao...”, rốt lại chi trì không được, lại ngã xuống cáng. Lý Lực Thế nói “Mao gia bị thương, không cần đa lễ”. Rồi tránh ra cho hai người vào đại sảnh. Một hán tử nói với Vi Tiểu Bảo “Mời Vi gia ngồi đây uống chén trà, Tổng đà chủ muốn gặp Mao gia nói chuyện trước”. Lúc ấy bèn cáng Mao Thập Bát vào trong.
Vi Tiểu Bảo uống một chén trà, bộc dịch bưng ra bốn đĩa điểm tâm, Vi Tiểu Bảo ăn một miếng, nghĩ bụng “Thức điểm tâm này so với hoàng cung quá dở, cũng không bằng ở Lệ Xuân viện”, không khỏi có chỗ coi thường thân phận của vị Tổng đà chủ này. Nhưng trong bụng đang đói, nên những thức điểm tâm mà y không coi ra gì ấy cũng ăn không ít.
Qua thời gian khoảng xong một bữa cơm, bọn bốn người Lý Lực Thế, cùng bước ra, trong đó một lão già râu bạc nói “Tổng đà chủ mời Vi gia”. Vi Tiểu Bảo vội nuốt miếng thức ăn đang còn trong miệng, chùi tay vào vạt áo mấy cái, theo bốn người bước vào, tới ngoài một gian sương phòng. Lão nhân kia vén rèm cửa lên, nói “Tiểu bạch long Vi Tiểu Bảo Vi gia tới!”.
Vi Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng, nghĩ thầm “Y lại biết cái ngoại hiệu bịa đặt của mình, nhất định là Mao đại ca nói ra rồi”.
Một thư sinh trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ trong phòng đứng lên, vẻ mặt tươi cười, nói “Mời vào!”. Vi Tiểu Bảo bước vào trong phòng, hai mắt láo liên nhìn quanh. Quan An Cơ nói “Vị này là Trần Tổng đà chủ của tệ hội”.
Vi Tiểu Bảo khẽ ngẩng đầu nhìn y, thấy người này thần thái hòa nhã, nhưng mục quang như điện đang bắn tới mình, bất giác hoảng sợ, hai gối khuỵu xuống, lập tức lạy phục xuống.
Thư sinh kia khom người đỡ dậy, cười nói “Không cần đa lễ”. Vi Tiểu Bảo hai cánh tay bị y đỡ một cái đột nhiên toàn thân nóng ran, rùng mình một cái, không lạy xuống được nữa. Thư sinh kia cười nói “Vị tiểu huynh đệ này giết được Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ Ngao Bái, báo thù rửa hận cho vô số đồng bào người Hán chúng ta chết dưới tay Ngao Bái, trong vòng vài hôm, danh chấn thiên hạ. Thành danh sớm như thế, quả thật cổ kim hiếm có”.
Vi Tiểu Bảo vốn mặt dày, nếu người khác khen ngợi như thế, sẽ lập tức tự khoe khoang khoác lác một phen, nhưng trước mặt vị Tổng đà chủ không giận mà oai này lại lúng túng không thể nói ra được.
Tổng đà chủ chỉ một cái ghế mỉm cười nói “Mời ngồi!”, rồi tự ngồi xuống trước, Vi Tiểu Bảo cũng ngồi xuống. Bọn Lý Lực Thế bốn người buông tay đứng hầu. Tổng đà chủ mỉm cười nói “Nghe Mao Thập Bát Mao gia nói tiểu huynh đệ dưới núi Đắc Thắng ở Dương Châu từng dùng mưu giết chết Hắc long tiên Sử Tùng võ quan nhà Thanh, ra khỏi lều tranh lập đại công, quả thật bất phàm. Nhưng không biết tiểu huynh đệ làm thế nào bắt được Ngao Bái”.
Vi Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mục quang của y, bất giác tim đập thình thịch. Ý định khoe khoang khoác lác đầy bụng trong chớp mắt quên sạch, mở miệng là nói thật, bèn đem việc Khang Hy sủng hạnh thế nào, Ngao Bái vô lễ thế nào, mình và tiểu hoàng đế ra sức bắt sống Ngao Bái thế nào kể hết ra. Chỉ là còn nghĩa khí chu toàn thể diện cho Khang Hy, không nói việc tiểu hoàng đế đâm một đao vào lưng Ngao Bái. Nhưng việc mình bốc tro trong lò hương ném vào mắt đối phương, nhấc lò hương đập vào đầu đối phương, tuy biết rõ nếu không phải là thủ đoạn hèn hạ hạng ba cũng là thủ đoạn hèn hạ hạng hai, nhưng lại không sao che giấu.
Tổng đà chủ im lặng không nói gì, nghe xong gật đầu nói “Té ra là thế. Võ công của tiểu huynh đệ và Mao gia không cùng một đường lối, không biết tôn sư là vị nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Tôi học qua một ít công phu, nhưng tính ra không có tôn sư gì cả, lão rùa đen ấy không thật lòng dạy võ công cho tôi, y toàn dạy cho tôi công phu giả”.
Tổng đà chủ cho dù kiến thức rộng rãi cũng không thể biết lão rùa đen là ai, bèn hỏi “Lão rùa đen à?”.
Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, nói “Lão rùa đen tức Hải lão công, y tên là Hải Đại Phú. Mao Thập Bát đại ca và tôi chính là bị y bắt vào trong cung...”. Nói tới đó đột nhiên thấy không hay, mình từng nói với người trong Thiên Địa hội là Mao Thập Bát và mình bị Ngao Bái bắt, bây giờ lại nói bị Hải lão công bắt vào cung, há không phải trước sau bất nhất sao? May là bản lĩnh bịa đặt của y quả thật không kém, bèn nói tiếp “Lão già ấy vâng lệnh Ngao Bái bắt hai người chúng tôi, chắc vì Ngao Bái là quan lớn, tự nhiên không thể khinh dị ra tay”.
Trần Tổng đà chủ trầm ngâm nói “Hải Đại Phú à, Hải Đại Phú à? Trong các thái giám ở nội cung Thát Đát có nhân vật nào có tên như thế nhỉ? Tiểu huynh đệ, võ công y dạy cho ngươi, ngươi diễn lại cho ta xem nào”.
Vi Tiểu Bảo cho dù mặt dày hơn cũng biết võ công của mình quả thật rất không cao minh, liền nói “Lão rùa đen dạy tôi đều là công phu giả. Y hận tôi làm mù mắt y, vì thế muốn nghĩ cách hại tôi. Những công phu này thật không thể để người khác nhìn thấy”.
Trần Tổng đà chủ gật gật đầu, xua tay trái một cái, bốn người bọn Quan An Cơ đều lui ra ngoài, đưa tay khép cửa lại. Trần Tổng đà chủ hỏi “Ngươi làm sao hạ độc làm mù mắt y?”.
Trước mặt vị Tổng đà chủ khí thế anh hùng bức ép người này, Vi Tiểu Bảo chỉ cảm thấy bịa đặt mười phần khó khăn, cứ nói thật thì thoải mái hơn nhiều, tình hình này quả là trước nay chưa từng có, lúc ấy bèn kể lại việc dùng thuốc độc hại Hải lão công thế nào, giết chết Tiểu Quế tử thế nào, mạo nhân là tiểu thái giám thế nào.
Tổng đà chủ vừa hoảng sợ vừa buồn cười, tay trái phẩy vào dưới háng y một cái, phát giác ra dương vật và ngọc hoàn của y đều còn đủ, chưa hề tĩnh thân, đích xác không phải là thái giám, bất giác thở phào một hơi, cười khẽ nói “Hay quá, hay quá. Ta đang có một chuyện khó khăn, lâu nay vẫn chưa quyết định được, té ra tiểu huynh đệ quả nhiên chưa hề bị tĩnh thân, làm thái giám!”. Tay trái vỗ khẽ lên bàn một cái, nói “Quyết định thế đi! Doãn huynh đệ có người kế tục rồi, Thanh Mộc đường có người làm chủ rồi”.
Vi Tiểu Bảo không hiểu y nói gì, chỉ thấy y thần sắc vui vẻ, quả thật cởi bỏ được một việc cực kỳ khó khăn trong lòng, cũng không kìm được vui mừng thay cho y.
Trần Tổng đà chủ chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng, nói một mình “Những việc Thiên Địa hội ta làm, việc nào cũng là người trước chưa từng làm. Muôn việc bắt đầu từ ta, người ta nghe thấy hoảng sợ, khen chê xôn xao, có gì đáng nói?”. Câu nói văn vẻ của y, Vi Tiểu Bảo lại càng không hiểu gì.
Tổng đà chủ nói “Ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần sợ sệt ngại ngùng. Võ công Hải Đại Phú dạy ngươi, bất kể thật cũng được, giả cũng được, ngươi cứ diễn thử cho ta xem”.
Vi Tiểu Bảo lúc ấy mới hiểu, y sai bốn người bọn Quan An Cơ lui ra là để mình khỏi sợ sệt ngượng ngùng, nhìn thấy không còn cách nào thoái thác, bèn nói “Đây là lão rùa đen dạy, không dính líu gì tới tôi, nếu quá đáng cười, thì người chửi y là được”.
Tổng đà chủ mỉm cười nói “Ra tay đi, không cần lo ngại”.
Vi Tiểu Bảo lập tức ra thế, sử dụng nửa pho Đại từ đại bi thiên diệp thủ mà Hải lão công đã dạy một lượt, trong đó có chỗ thì quên, có chỗ thì còn nhớ. Tổng đà chủ ngưng thần nhìn, đợi Vi Tiểu Bảo sử dụng xong, gật gật đầu nói “Từ lối xuất thủ của ngươi mà nhìn, thì dường như ngươi còn học một ít cầm nã thủ của phái Thiếu Lâm, có đúng không?”.
Vi Tiểu Bảo học Đại cầm nã thủ trước, tự nhiên biết công phu ấy càng không ra sao, vốn định giấu cái dở, nhưng Tổng đà chủ dường như cái gì cũng biết, chỉ còn cách nói “Lão rùa đen còn dạy tôi một ít Cầm nã thủ pháp, là dùng để đánh nhau với tiểu hoàng đế”. Lúc ấy bèn biểu diễn vài chiêu Đại cầm nã thủ. Tổng đà chủ cười khẽ, nói “Không kém!”. Vi Tiểu Bảo nói “Tôi đã sớm biết là người nhìn thấy sẽ cười mà”.
Trần Tổng đà chủ mỉm cười nói “Không phải là cười ngươi! Ta thấy trong lòng vui vẻ, cảm thấy ký tính, ngộ tính của ngươi đều không kém, là một nhân tài có thể đào tạo. Chiêu Bạch mã phiên đề là Hải Đại Phú cố ý dạy sai, nhưng lúc ngươi chuyển qua chiêu Lý ngư thác tai lại có thể tự mình biến hóa đi một chút, không câu nệ vào chiêu số chết cứng. Như thế rất hay!”.
Vi Tiểu Bảo linh cơ nhất động, nghĩ thầm “Võ công của Tổng đà chủ dường như còn cao hơn lão rùa đen nhiều, nếu y chịu dạy võ công cho mình, thì Vi Tiểu Bảo mình nhất định sẽ trở thành một anh hùng thật sự chứ không phải là anh hùng giả mạo nữa”. Nghiêng đầu nhìn qua, đúng lúc ấy hai luồng mục quang lạnh như điện của Tổng đà chủ cũng đang bắn tới. Vi Tiểu Bảo trước nay vô lại, cho dù hoàng đế, thái hậu oai nghiêm như thế y cũng dám nhìn thẳng lại, nhưng trước mặt vị Tổng đà chủ này lại không dám bừa bãi chút nào, vừa chạm vào mục quang của y, đã lập tức thu ánh mắt lại.
Trần Tổng đà chủ thong thả nói “Chắc ngươi biết Thiên Địa hội bọn ta làm việc gì rồi chứ?”. Vi Tiểu Bảo nói “Thiên Địa hội phản Thanh phục Minh, giúp người Hán, giết Thát Đát”. Tổng đà chủ gật đầu nói “Rất đúng! Ngươi có muốn làm huynh đệ trong Thiên Địa hội bọn ta không?”.
Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói “Thế thì tốt quá”. Trong tâm ý y hội chúng Thiên Địa hội ai cũng là anh hùng hảo hán, không ngờ mình cũng có thể làm huynh đệ trong hội, lại nghĩ “Ngay Mao đại ca cũng không phải là huynh đệ trong Thiên Địa hội, chẳng lẽ mình còn hơn y sao?”. Bèn nói “Chỉ sợ... Sợ tôi không xứng đáng”. Trong giây phút ấy, ánh mắt lộ ra sự lo sợ được mất đầy lòng, chỉ cảm thấy món hoạnh tài trên trời rơi xuống này có quá nửa không phải là sự thật, chẳng qua chỉ là Tổng đà chủ nói đùa với mình mà thôi.
Tổng đà chủ nói “Ngươi muốn vào hội thì được thôi. Chỉ là bọn ta làm đại sự phản Thanh phục Minh, lấy giang sơn của người Hán làm trọng, tính mạng và gia đình mình làm khinh. Lại nữa, quy củ trong hội rất nghiêm, nếu vi phạm thì xử phạt rất nặng, ngươi nên nghĩ cho kỹ”. Vi Tiểu Bảo nói “Không cần nghĩ nữa, người có quy củ gì, tôi cứ giữ là được. Tổng đà chủ, nếu người cho tôi vào hội thì tôi có thể sung sướng mà chết”. Trần Tổng đà chủ thu nụ cười lại, nghiêm trang nói “Đây là chuyện lớn rất quan trọng, liên quan tới việc sống chết, không phải trò đùa của bọn trẻ con đâu”. Vi Tiểu Bảo nói “Dĩ nhiên tôi biết chứ. Tôi nghe người ta nói, Thiên Địa hội hành hiệp trượng nghĩa, làm toàn những việc lớn kinh thiên động địa, sao lại là trò đùa của bọn trẻ con?”.
Tổng đà chủ cười khẽ nói “Biết được thì tốt, người trong bản hội lúc vào hội có lời thề ba mươi sáu điều, lại có nghiêm quy mười điều cấm đoán mười điều trừng phạt”. Nói tới đó sa sầm mặt nói “Có vài quy củ thì hiện ngươi còn nhỏ tuổi không cần nói tới, có điều trong đó có một điều là phàm trong anh em chúng ta, phải lấy tín thực làm gốc, không được bịa đặt lừa dối, điều ấy ngươi làm được không?”.
Vi Tiểu Bảo thoáng sửng sốt, nói “Với Tổng đà chủ người tự nhiên tôi không dám bịa đặt, nhưng đối với các huynh đệ khác, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải nói thật à?”. Tổng đà chủ nói “Chuyện nhỏ không tính, chỉ nói chuyện lớn thôi”. Vi Tiểu Bảo nói “Được rồi. Ví dụ đánh bạc với các anh em trong hội có được ra tay gian lận lừa dối không?”.
Tổng đà chủ không ngờ y lại hỏi chuyện ấy, cười khẽ một tiếng, nói “Đánh bạc tuy không phải là việc hay, nhưng hội quy cũng không cấm, nhưng ngươi gian lận lừa họ, họ biết được sẽ đánh ngươi, hội quy cũng không cấm, ngươi há lại không bị thiệt sao?”.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Họ không thể biết được, thật ra tôi không cần giở trò gian lận cũng chắc chắn thắng được họ”.
Hội chúng trong Thiên Địa hội phần nhiều là hào kiệt giang hồ, uống rượu đánh bạc là chuyện bình thường, trước nay không hề coi là sai trái, Tổng đà chủ cũng không đếm xỉa gì tới nữa, ngưng thần nhìn y một lúc, nói “Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?”.
Vi Tiểu Bảo cả mừng, lập tức phủ phục xuống đất, liên tiếp dập đầu, miệng gọi “Sư phụ!”. Tổng đà chủ lần này không đỡ y dậy, để y dập đầu mười mấy cái, nói “Đủ rồi!”. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ đứng lên.
Tổng đà chủ nói “Ta họ Trần, tên Trần Cận Nam. Ba chữ Trần Cận Nam này là dùng trên giang hồ. Hôm nay ngươi đã lạy nhận ta làm sư phụ, cũng phải biết tên thật của sư phụ. Tên thật của ta là Trần Vĩnh Hoa, chữ Vĩnh trong vĩnh viễn, chữ Hoa trong Trung Hoa”, lúc nói tới tên thật của mình thì hạ giọng thật khẽ.
Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, đồ đệ xin ghi nhớ trong lòng, không dám tiết lộ”.
Trần Cận Nam lại nhìn y hồi lâu, thong thả nói “Chúng ta đã trở thành sư đồ, giữa hai người chúng ta không có gì phải giấu giếm, ta nói thật với ngươi, ngươi mồm mép trơn tuột, giảo hoạt trí trá, tính cách khác hẳn với ta, quả thật ta rất không thích, nên nhận ngươi làm đồ đệ thật ra là vì nghĩ tới việc lớn của bản hội mà thôi”. Vi Tiểu Bảo nói “Từ nay trở đi đồ nhi xin sửa đổi”.
Trần Cận Nam nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, có sửa đổi cũng không sửa đổi được bao nhiêu. Ngươi tuổi còn nhỏ, tính tình phù động, cũng chưa làm chuyện gì xấu xa, nhưng trở đi phải thường nhớ lời ta dặn. Ta đối với đệ tử quản giáo rất nghiêm khắc, nếu ngươi vi phạm quy củ của bản hội, tâm thuật bất chính, làm chuyện bậy bạ, ta muốn lấy mạng ngươi thì dễ như trở bàn tay, cũng quyết không thương xót đâu”. Nói xong vươn tay trái ra một cái, chát một tiếng bẻ gãy một góc bàn, hai tay vò vài cái, vụn gỗ rơi xuống lả tả.
Vi Tiểu Bảo lè lè lưỡi nửa ngày chưa rút vào được, kế đó lại vui mừng trong lòng ngứa ngáy, cười nói “Con nhất định không làm chuyện xấu xa. Nếu làm chuyện xấu xa, sư phụ người cứ chụp vào đầu con một cái, xoa tay một cái. Mà nói lại chỉ cần làm vài chuyện xấu xa thì công phu ấy của sư phụ đã không thể truyền lại cho đệ tử rồi”.
Trần Cận Nam nói “Không cần vài chuyện, chỉ cần một chuyện xấu xa thì ta với ngươi đã không còn danh phận thầy trò rồi”. Vi Tiểu Bảo nói “Hai chuyện có được không?”. Trần Cận Nam sa sầm mặt, nói “Ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi, bớt đùa cợt đi. Một chuyện là một chuyện, chuyện này cũng có thể ra giá trả giá à?”. Vi Tiểu Bảo ứng thanh nói “Vâng!”, nhưng trong lòng nghĩ thầm “Thế nếu tôi làm nửa chuyện xấu xa thì thế nào?”.
Trần Cận Nam nói “Ngươi là đệ tử thứ tư của ta, mà có khi là đệ tử cuối cùng của ta cũng chưa biết chừng. Công việc của Thiên Địa hội nặng nề phức tạp, ta không có thời giờ để thu nhận đệ tử nữa. Ba sư huynh của ngươi thì hai người tử trận lúc giao chiến với quân Thát Đát, một người tử trận lúc Quốc tính gia thu hồi Đài Loan, đều là hảo nam nhi bỏ mình vì nước. Ta trong võ lâm thân phận không thấp, tiếng tăm không xấu, ngươi đừng làm ta mất mặt”.
Vi Tiểu Bảo nói “Vâng! Chẳng qua... chẳng qua...”. Trần Cận Nam hỏi “Chẳng qua cái gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Có lúc con cũng không muốn mất mặt, có điều nếu mất mặt thật thì cũng không có cách nào. Ví dụ đánh không lại người ta, bị người ta bắt được bỏ vào thùng táo chở đi như một kiện hàng thì sư phụ người cũng đừng trách”.
Trần Cận Nam cau cau mày, vừa tức giận vừa buồn cười, thở dài một tiếng, nói “Thu ngươi làm đồ đệ e là chuyện sai lầm lớn nhất trong đời ta. Nhưng vì lấy chuyện lớn thiên hạ làm trọng, đành mạo hiểm một lần vậy. Tiểu Bảo, khi nào có việc quan trọng, ngươi nhất thiết phải nghe ta dặn dò hành sự, bớt ăn nói bậy bạ thì không hề gì”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng!”.
Trần Cận Nam thấy y định nói lại thôi, bèn hỏi “Ngươi định nói gì thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đồ nhi nói ra đều là tự thấy có lý mới nói. Con hoàn toàn không muốn ăn nói bậy bạ, người lại nói là con ăn nói bậy bạ, như thế há không oan uổng sao?”. Trần Cận Nam không muốn lằng nhằng với y nữa, bèn nói “Vậy thì nói ít đi vài câu”, nghĩ thầm “Trong thiên hạ có không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán thành danh gặp mình thì cung cung kính kính không dám thở mạnh một tiếng, mà thằng nhỏ bướng bỉnh điêu ngoa cổ quái này lại lắm lời như thế”. Rồi đứng lên bước ra cửa, nói “Ngươi đi theo ta”.
Vi Tiểu Bảo mở cửa vén rèm, nhường Trần Cận Nam ra trước rồi theo y ra đại sảnh.
Trên sảnh vốn có hơn hai mươi người ngồi, vừa thấy Tổng đà chủ bước vào, lập tức đứng lên. Trần Cận Nam gật gật đầu, bước tới chiếc ghế thứ hai hàng đầu ngồi xuống. Vi Tiểu Bảo thấy ở giữa có một chiếc ghế để trống, phía trên ghế sư phụ lại có một chiếc ghế để trống, trong lòng kinh ngạc “Chẳng lẽ Tổng đà chủ chưa phải là lớn nhất rồi sao? Tại sao trên sư phụ còn có hai người nữa?”.
Trần Cận Nam nói “Các vị huynh đệ, hôm nay ta đã thu nhận một đứa tiểu đồ”, chỉ vào Vi Tiểu Bảo một cái nói “Chính là y”.
Mọi người nhất tề bước lên, ôm quyền khom lưng nói “Chúc mừng Tổng đà chủ”, lại chắp tay quay qua Vi Tiểu Bảo, nhao nhao chúc mừng. Mọi người vẻ mặt có kẻ mười phần mừng rỡ, có kẻ vô cùng kinh ngạc, có kẻ tựa hồ không dám tin là thật.
Trần Cận Nam bảo Vi Tiểu Bảo “Tới ra mắt các vị bá bá, thúc thúc đi”. Vi Tiểu Bảo hướng về mọi người dập đầu hành lễ. Lý Lực Thế đứng một bên giới thiệu “Vị này là Hương chủ Liên Hoa đường Thái Đức Trung Thái bá bá”, “Vị này là Hương chủ Hồng Thuận đường Phương Đại Hồng Phương bá bá”, “Vị này là Hương chủ Gia Hậu đường Mã Siêu Hưng Mã bá bá”. Vi Tiểu Bảo bèn dập đầu lạy chào, ra mắt tất cả chín vị Hương chủ, kế đó ra mắt những người địa vị và chức vụ thấp hơn.
Chín vị Hương chủ kia đều đáp lại nửa lễ, luôn miệng nói “Không dám, mời tiểu huynh đệ đứng dậy”, những người còn lại càng không dám nhận lễ dập đầu của y, y vừa quỳ xuống là bị đối phương đưa tay giữ lại. Vi Tiểu Bảo thân thủ mau lẹ, có khi quỳ xuống nhanh quá, đối phương không kịp cản trở, cũng vội vàng quỳ xuống đáp lễ, không dám coi mình là bậc trưởng bối. Trong sảnh có hơn hai mươi người, Vi Tiểu Bảo nhất thời cũng không nhớ được tên họ và chức vụ trong hội của từng người, chỉ biết họ đều là nhân vật đứng đầu trong Thiên Địa hội, nghĩ thầm mình vừa nhận Tổng đà chủ làm sư phụ, mọi người đều coi mình là người nhà, nói hết thân phận tên tuổi ra, trong lòng rất vui sướng.
Trần Cận Nam chờ Vi Tiểu Bảo làm lễ ra mắt mọi người xong, nói “Các vị huynh đệ, ta thu đứa tiểu đồ này xong, lại muốn y gia nhập vào Thiên Địa hội của chúng ta”. Mọi người đồng thanh nói “Vậy thì không còn gì tốt hơn”.
Hương chủ Liên Hoa đường Thái Đức Trung là lão nhân râu bạc tóc bạc, nói “Trước nay thầy hay ắt dạy được trò giỏi, đệ tử của Tổng đà chủ ắt sẽ là một vị thiếu hiệp trí dũng song toàn, lập được đại công cho hội ta”. Hương chủ Gia Hậu đường Mã Siêu Hưng vừa lùn vừa béo, lúc nào cũng tươi cười, nói “Hôm nay gặp Vi gia tiểu huynh đệ, cũng không có gì làm lễ ra mắt. Họ Mã ta trước nay giỏi tính toán, thôi thế này, ta và Thái Hương chủ hai người cứ làm người giới thiệu tiểu huynh đệ vào hội, cũng kể như là lễ ra mắt rồi. Thái huynh đệ thấy thế nào?”.
Thái Đức Trung hô hô cười rộ, nói “Bà già gảy bàn tính thì không cần phải nói, nhất định là lách cách thành tiếng. Phần lễ vật ra mắt không tốn tiền này, cũng có ta trong đó”.
Trong tiếng cười nói của mọi người, Trần Cận Nam nói “Hai vị bá bá thể diện rất lớn, làm người giới thiệu cho ngươi, mau tạ ơn đi”.
Vi Tiểu Bảo nói “Vâng!”, rồi bước lên dập đầu cảm tạ.
Trần Cận Nam nói “Quy củ của bản hội thì huynh đệ vào hội lời lẽ hành động tốt xấu thế nào có liên hệ rất lớn với người giới thiệu. Đứa tiểu đồ này của ta rất cơ cảnh, nhưng sợ y hiếu động quá mức, làm việc không giữ quy củ. Hai vị Hương chủ Thái, Mã đã làm người giới thiệu y, trở đi cũng phải gánh trách nhiệm với ta. Nếu thấy y có hành động cử chỉ gì không ngay thẳng thì phải lập tức ra tay quản giáo, ngàn vạn lần đừng khách khí”. Thái Đức Trung nói “Tổng đà chủ quá khiêm rồi. Môn hạ của Tổng đà chủ há lại có loại kẻ sĩ không ngay thẳng?”. Trần Cận Nam nghiêm trang nói “Ta hoàn toàn không phải quá khiêm. Đối với thằng nhỏ này, ta quả thật không sao yên tâm. Mọi người nên giúp ta quản giáo y, cũng là san sẻ bớt cho ta một gánh nặng trong lòng”. Mã Siêu Hưng cười nói “Quản giáo thì không dám. Tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi, nếu có chuyện gì không rõ, thì mọi người đều là anh em, tự nhiên sẽ dốc lòng chỉ rõ, biết là nói ra, nói là nói hết”. Trần Cận Nam gật đầu nói “Ta xin đa tạ trước”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Mình chưa làm chuyện gì xấu, sư phụ đã lo mình làm chuyện xấu. Phải rồi, y nghe thủ đoạn của mình đối phó với lão rùa đen, sợ mình giờ thói cũ phát tác, cũng hại y như thế. Lão rùa đen định hại chết mình, lại không phải là sư phụ của mình, mình mới làm mù mắt y. Còn ngươi là sư phụ thật của ta, dạy công phu cho ta, lẽ nào ta lại hý lộng ngươi? Ngươi lại nói ra trước, rất nhiều người ở đây ai cũng tới quản giáo, thì ta không thể nhúc nhích gì được”.
Chỉ nghe Trần Cận Nam nói “Lý huynh đệ, nhờ ngươi ra sắp xếp hương đường, hôm nay chúng ta mở hương đường để Vi Tiểu Bảo vào hội”. Lý Lực Thế vâng dạ bước ra ngoài thu xếp.
Trần Cận Nam nói “Theo quy củ trước đây có ai muốn vào hội, sau khi có người giới thiệu, phải tra xét thân thế nhân phẩm của y, ít thì sáu tháng, nhiều thì một năm hai năm, tra xét rõ ràng rồi mới có thể mở hương đường kết nạp vào hội. Nhưng Vi Tiểu Bảo giữ chức trách trong cung đình nhà Thanh, là người thân tín bên cạnh hoàng đế Thát Đát, đối với công việc của bản hội có lợi rất lớn, nên chúng ta đành tùng quyền, chứ không phải ta đặc biệt phá lệ cho đệ tử của mình đâu”.
Mọi người đều nói “Bọn huynh đệ đều hiểu”.
Hương chủ Hồng Thuận đường Phương Đại Hồng thân thể cao lớn, bộ râu đen vừa dài vừa bóng cao giọng nói “Chúng ta có thể có được một vị huynh đệ thân tín như thế, làm việc cạnh hoàng đế Thát Đát, đúng là trời ban phúc cho, đúng là khí số của người Thát Đát sắp hết, việc khôi phục giang sơn của nhà Đại Minh có hy vọng, đó gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người nào lại không hiểu chỗ dụng tâm của Tổng đà chủ?”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Các ngươi đối xử với ta tốt như thế, té ra là muốn ta làm gian tế bên cạnh hoàng đế, rốt lại ta làm hay không làm?”. Nghĩ tới Khang Hy đối xử với mình rất tốt, không khỏi có chỗ ngần ngừ.

 

Lúc ấy Thái Đức Trung bèn đem lịch sử và quy củ của Thiên Địa hội tóm tắt nói cho Vi Tiểu Bảo nghe qua một lượt, nói “Tổ sư sáng tạo ra bản hội chính là Quốc tính gia, vốn họ Trịnh, đại danh là Thành Công, lúc đầu Quốc tính gia suất lĩnh nghĩa sư tấn công Giang Nam, vây khốn Giang Ninh, tấn công không được, trước khi lui ra Đài Loan bèn theo kế của Tổng đà chủ, lập ra Thiên Địa hội. Lúc ấy Tổng đà chủ chúng ta là quân sư của Quốc tính gia. Ta và Phương huynh đệ, Mã huynh đệ, Hồ huynh đệ, Lý huynh đệ cùng Doãn Hương chủ của Thanh Mộc đường vân vân đều là hiệu úy binh lính bộ thuộc của Quốc tính gia”.
Vi Tiểu Bảo biết Quốc tính gia chính là Trịnh Thành Công, năm xưa được hoàng đế nhà Minh ban cho quốc tính là Chu, vì thế mọi người tôn xưng y là Quốc tính gia. Trịnh Thành Công thanh danh lẫy lừng ở một dải Giang Chiết Mân Việt, y qua đời năm Khang Hy thứ nhất, lúc ấy qua đời chưa lâu, người ta lúc nói tới y, trong lời lẽ giọng nói đều còn mười phần tôn kính. Mao Thập Bát cũng từng nhắc tới y.
Thái Đức Trung lại nói “Đại quân của chúng ta lưu lại Giang Nam rất đông, không thể nào cùng rút về Đài Loan, một số lui về Hạ Môn cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, vì thế Tổng đà chủ vâng lệnh Quốc tính gia ở lại Trung thổ, thành lập Thiên Địa hội, liên lạc với các bộ thuộc cũ của Quốc tính gia. Phàm những binh tướng từng theo Quốc tính gia tấn công Giang Chiết tự nhiên đều trở thành huynh đệ trong hội, không cần có người giới thiệu, cũng không cần phải tra xét, nhưng người ngoài muốn vào hội thì phải tra xét minh bạch, để đề phòng gian tế trà trộn vào”.
Y nói tới đó, dừng lại một lúc, trên mặt đột nhiên hiện ra dáng vẻ kỳ lạ, kế nói tiếp “Nhớ lại năm xưa đại quân chúng ta xuất phát từ Đài Loan, tất cả mười bảy vạn nhân mã, gồm năm vạn thủy quân, năm vạn kỵ binh, năm vạn bộ binh, một vạn du kích sách ứng, lại có một vạn thiết nhân binh, người nào cũng thân mặc thiết giáp, tay cầm trường mâu, chuyên chém chân ngựa quân Thát Đát, đao gươm tên nỏ đều không làm gì được. Trong trận đánh dưới núi Dương Đạt ở Trấn Giang, Tổng đà chủ dẫn hai ngàn quân đại phá một vạn tám ngàn quân Thát Đát, quả thật oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Ta là Thống binh trấn thứ tám dưới cờ của Tổng đà chủ, mang quân xung sát, chỉ nghe quân Thát Đát kêu la “Mã lỗ, mã lỗ! Khiết hồ, khiết hồ!”. Vi Tiểu Bảo chỉ nghe tới mức trợn mắt nhướng mày, hỏi “Như thế là gì?”. Thái Đức Trung nói “Mã lỗ mã lỗ là tiếng Thát Đát nói mẹ ơi mẹ ơi, khiết hồ khiết hồ là chạy thôi chạy thôi!”. Mọi người đều cười ầm lên.
Mã Siêu Hưng cười nói “Thái Hương chủ mà nói tới trận tấn công Trấn Giang, đại phá quân Thát Đát thì vô cùng cao hứng, nói luôn ba ngày ba đêm cũng chưa xong. Ngươi giới thiệu thì hãy nói quy củ của hội cho Vi huynh đệ, chứ cứ nói thế này, thì đến khi Vi huynh đệ râu dài bằng ngươi rồi cũng chưa xong đâu...”. Nói tới đó đột nhiên nhớ ra Vi Tiểu Bảo là một tiểu thái giám, làm sao có râu được? Bèn nhìn trộm Vi Tiểu Bảo một cái, thấy y không hề để ý, mới thấy yên tâm.
Lúc ấy Lý Lực Thế trở vào báo là hương đường đã thiết lập xong. Trần Cận Nam dẫn mọi người bước vào hậu đường. Vi Tiểu Bảo thấy trên một cái bàn bày hai tấm linh vị, tấm ở giữa đề “Linh vị thiên tử Đại Minh”, tấm bên cạnh viết “Linh vị Diên Bình quận vương, Chiêu thảo đại tướng quân họ Trịnh nhà Đại Minh”, trên bàn bày một cái đầu heo, một cái đầu dê, một con gà, một con cá, cắm bảy nén hương. Mọi người nhất tề quỳ xuống hướng về linh vị vái lạy. Thái Đức Trung đứng cạnh bàn lấy ra một tờ giấy, cao giọng đọc:
“Trời đất muôn vật, hồi phục Đại Minh, diệt tuyệt Hồ lỗ. Bọn ta nên đồng sinh đồng tử học theo chuyện cũ Đào viên, kết làm huynh đệ, họ Hồng tên Kim Lan, họp làm một nhà. Lạy trời làm cha, lạy đất làm mẹ, mặt trời làm anh, mặt trăng làm chị em, lại lạy năm tổ và thủy tổ Vạn Vân Long làm gia thần của cả nhà họ Hồng. Chúng ta lấy giờ Sửu ngày hai mươi lăm tháng bảy năm Giáp dần làm ngày sinh. Phàm hai kinh mười ba tỉnh trước đây, đều một lòng một thể. Nay triều đình vương hầu không ra vương hầu, văn võ không ra văn võ, lòng người dao động, đó là cái điềm nhà Minh khôi phục, Hồ lỗ tuyệt diệt. Bọn ta nên theo mệnh lệnh của Trần Cận Nam, trải ngũ hồ tứ hải để tìm kiếm anh hùng hào kiệt. Thắp hương lập thệ, thuận thiên hành đạo, khôi phục nhà Minh, báo thù rửa nhục, cắt máu ăn thề, xin thần minh chứng giám”[15].
Thái Đức Trung đọc xong, bèn giải thích “Vi huynh đệ, trong lời thề này có nhắc tới chuyện Đào viên kết nghĩa, ngươi có hiểu không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Lưu Quan Trương ba người kết nghĩa ở Đào viên, không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm”. Thái Đức Trung nói “Đúng thế, ngươi vào Thiên Địa hội, mọi người đều là anh em. Bọn ta và Tổng đà chủ là anh em, ngươi nhận lão nhân gia người làm sư phụ thì mọi người đều là bá bá thúc thúc của ngươi, vì thế ngươi gặp bọn ta thì phải dập đầu. Nhưng từ nay trở đi, mọi người đều là anh em, ngươi không cần dập đầu với bọn ta nữa”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng”, nghĩ thầm “Vậy thì tốt lắm”.
Thái Đức Trung nói “Thiên Địa hội chúng ta còn gọi là Hồng hội. Hồng chính là niên hiệu Hồng Vũ của Minh Thái Tổ. Họ Hồng tên Kim Lan, tức là anh em họ Hồng. Hồng môn chúng ta tôn Vạn Vân Long làm thủy tổ. Vạn Vân Long đây chính là Quốc tính gia. Một là tên họ thật của Quốc tính gia thì các anh em không dám tùy tiện gọi ra, hai là vì nếu để cho bọn ưng khuyển của Thát Đát nghe được thì có nhiều điều bất tiện, nên giữa huynh đệ với nhau đều gọi Quốc tính gia là Vạn Vân Long. Chữ Vạn là hàng ngàn hàng vạn người, chữ Vân Long là Mây theo Rồng. Hàng ngàn hàng vạn người bảo vệ thiên tử nhà Đại Minh, khôi phục giang sơn cẩm tú của chúng ta. Vi huynh đệ, đây là chuyện bí mật của bản hội, không thể nói với bằng hữu ngoài hội, cho dù Mao Thập Bát Mao gia là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ của ngươi, cũng không được nói lại với y”. Vi Tiểu Bảo gật gật đầu nói “Tôi biết rồi. Mao đại ca rất muốn vào Thiên Địa hội chúng ta, chúng ta có thể cho y vào hội không?”. Thái Đức Trung nói “Ngày sau Vi huynh đệ có thể làm người giới thiệu, trong hội phái người điều tra xong, thì tự nhiên là có thể”[16].
Thái Đức Trung lại nói “Giờ Sửu ngày hai mươi lăm tháng bảy là lúc sáng lập bản hội. Năm tổ của bản hội là năm vị đại tướng tử trận ở Giang Ninh, người thứ nhất họ Cam tên Huy. Nhớ tới năm xưa quân ta tiến đánh Giang Ninh, ta thống suất quân trong trấn, phụng mệnh quân sư Tổng đà chủ mai phục ở cửa Tây ngoài thành, quân Thát Đát...”. Y cứ nói tới trận đánh phủ Giang Ninh là hoa tay múa chân, bất giác càng nói càng xa.
Mã Siêu Hưng cười khẽ chen vào “Thái Hương chủ, chuyện đánh thành Giang Ninh chúng ta thong thả sẽ nói cũng không muộn”.
Thái Đức Trung cười một tiếng, đưa tay vỗ khẽ vào trán một cái, nói “Đúng, đúng, cứ nói tới chuyện cũ thì không bao giờ xong được. Bây giờ ta đọc bài Tam điểm cách mạng thi, ta đọc câu nào thì ngươi đọc theo câu ấy”. Lúc ấy bèn đọc bài thơ “Tam điểm ám tàng cách mệnh tông, Nhập ngã Hồng môn mạc thống (thông) phong. Dưỡng thành nhuệ thế tùng cừu nhật, Thệ diệt Thanh triều nhất tảo không”[17]. Vi Tiểu Bảo đọc theo y.
Thái Đức Trung nói “Chữ Hồng trong Hồng môn của chúng ta thật ra là chữ Hán, giang sơn của người Hán chúng ta bị người Thát Đát chiếm cứ, không còn đất đai, chữ Hán bỏ chữ Thổ đi, chính là chữ Hồng”. Lúc ấy đem ba mươi sáu lời thề, mười điều cấm, mười điều hình phạt, hai mươi mốt điều quy củ giải thích rõ ràng cho Vi Tiểu Bảo, đại khái là trung tâm nghĩa khí, hiếu thuận với cha mẹ, hòa mục với xóm làng, anh em một nhà, hoạn nạn giúp đỡ nhau vân vân. Nếu tiết lộ bí mật, làm phản anh em, đầu hàng quan phủ, gian dâm cướp bóc, khinh rẻ người cô độc yếu đuối, nói rồi không làm, biển thủ công quỹ vân vân, nhẹ thì cắt tai, đánh gậy, nặng thì chặt làm tám mảnh, chặt đầu xé xác.
Vi Tiểu Bảo nhất nhất vâng dạ, phát thệ không dám làm trái. Lần này y quả là thật lòng, nên lúc lên tiếng phát thệ không giở trò ma.
Mã Siêu Hưng lấy một bát rượu, dùng kim đâm vào ngón tay út bên trái, nhỏ máu vào rượu. Bọn Trần Cận Nam cũng đều đâm ngón tay trích máu, sau cùng Vi Tiểu Bảo trích máu vào rượu, mỗi người uống một hớp, nghi thức vào hội kết thúc. Mọi người cùng y kéo tay ôm lưng, vô cùng thân thiết. Vi Tiểu Bảo toàn thân nóng ran, chỉ cảm thấy từ nay trở đi, trên đời này mình không còn là kẻ không nơi nương tựa nữa.
Trần Cận Nam nói “Bản hội có tất cả mười đường, Tiền ngũ phòng năm đường, Hậu ngũ phòng năm đường. Tiền ngũ phòng là Liên Hoa đường, Hồng Thuận đường, Gia Hậu đường, Tham Thái đường, Hoằng Hóa đường. Hậu ngũ phòng là Thanh Mộc đường, Xích Hỏa đường, Bạch Kim đường, Huyền Thủy đường, Hoàng Thổ đường. Hương chủ chín đường đều tề tựu ở đây, chỉ có Hương chủ Thanh Mộc đường Doãn huynh đệ năm trước bị tên ác tặc Ngao Bái hại chết, đến nay chưa có Hương chủ. Huynh đệ trong Thanh Mộc đường hôm trước từng lập lời thề trước linh vị của Vạn Vân Long đại ca và linh vị Doãn Hương chủ rằng ai giết chết Ngao Bái, trả thù cho Doãn Hương chủ thì mọi người sẽ tôn y làm Hương chủ bản đường. Chuyện đó có thật không?”. Mọi người đều nói “Đúng thế, quả là có chuyện ấy”.
Trần Cận Nam ánh mắt sắc bén đưa từ trái qua phải quét vào mặt từng người, thong thả nói “Nghe nói các huynh đệ trong Thanh Mộc đường vì việc lập Hương chủ kế tục từng phát sinh tranh chấp, tuy mọi người còn nghĩ tới đại cuộc, lấy nhân nghĩa làm trọng, chưa làm tổn thương hòa khí nhưng chuyện ấy nếu không thu xếp ổn thỏa dứt khoát một lần thì trong Thanh Mộc đường vẫn còn một mối lo tiềm ẩn rất lớn. Thanh Mộc đường là một đường rất quan trọng trong Thiên Địa hội chúng ta, thống quản các phủ châu huyện ở Giang Nam, Giang Bắc, gần đây dần dần mở rộng ra tới Sơn Đông, Hà Bắc, lần vừa rồi còn tấn công vào Bắc Kinh. Hương chủ Thanh Mộc đường có được người xứng đáng hay không có quan hệ rất lớn với việc hưng suy thành bại của đại nghiệp phản Thanh của bản hội. Nếu ý kiến của các huynh đệ trong đường không thống nhất thì không thể đồng tâm hiệp lực, sẽ không làm được việc lớn”. Ngừng lại một lúc, rồi hỏi “Gã gian tặc Ngao Bái là do Vi Tiểu Bảo giết chết, việc này các huynh đệ trong Thanh Mộc đường đều chính mắt nhìn thấy, có phải thế không?”.
Lý Lực Thế và Quan An Cơ đồng thanh đáp “Đúng thế”. Lý Lực Thế nói thêm “Mọi người đã phát thệ trước linh vị của Vạn Vân Long đại ca, quyết không thể nói ra rồi nuốt lời. Nếu coi lời thề ấy như đánh rắm, thì về sau làm sao còn lập thệ, hoàn nguyện trước linh vị của Vạn Vân Long đại ca nữa? Vi Tiểu Bảo huynh đệ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Lý Lực Thế ta xin tôn y làm Hương chủ Thanh Mộc đường”. Quan An Cơ bị y tranh tiên, nghĩ thầm “Thằng nhỏ này là đệ tử của Tổng đà chủ, thân phận đã không phải tầm thường. Trần Tổng đà chủ nói thế thì rõ ràng muốn gã tiểu đồ của y làm Hương chủ bản đường. Lý lão nhi trước nay giành giật chức Hương chủ bản đường với mình, nhìn thấy không ai phục ai, rốt lại một người vỗ tay thì hai người bỏ đi. Y đã mở miệng lấy lòng Tổng đà chủ trước, mình cũng không thể thua y, nếu không lại tỏ ra là mình có ý khác”, bèn nói “Lời Lý đại ca nói rất phải. Vi huynh đệ cơ cảnh hơn người, dưới sự điều giáo của Tổng đà chủ ngày sau ắt sẽ trở thành một thiếu niên anh hiệp oai chấn giang hồ. Quan An Cơ xin tôn Vi Tiểu Bảo huynh đệ làm Hương chủ Thanh Mộc đường”.
Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, hai tay xua rối lên, luôn miệng nói “Không được, không được! Cái... cái gì mà Hương chủ xú chủ, ta không làm được đâu!”.
Trần Cận Nam trừng mắt, quát “Ngươi nói bậy gì thế?”, Vi Tiểu Bảo không dám nói gì nữa.
Trần Cận Nam nói “Thằng nhỏ này giết chết Ngao Bái, đó là sự thật không thể thay đổi, chúng ta tuân thủ lời thề trước linh vị Vạn Vân Long đại ca, chỉ còn cách để y làm Hương chủ Thanh Mộc đường. Ta là muốn để y làm Hương chủ mới nhận y làm đệ tử, chứ không phải thu y làm đệ tử rồi mới nghĩ cách cho y làm Hương chủ. Thằng nhỏ này khí chất không tốt, về sau không biết còn làm cho ta đau đầu mấy trăm lần đây”.
Phương Đại Hồng nói “Chỗ khổ tâm của Tổng đà chủ, các huynh đệ ở đây đều hiểu. Tổng đà chủ với Vi huynh đệ không phải thân thích bạn bè, hôm nay mới gặp nhau lần đầu. Tổng đà chủ phá lệ nhìn bằng mắt xanh, tự nhiên là vì nghĩ tới việc lớn của bản hội. Chẳng qua... chẳng qua... Tổng đà chủ cũng không cần lo lắng. Huynh đệ trong bản hội chen chân vào giang hồ, người đọc sách thì ít, ai mà không ăn nói thô tục? Vi huynh đệ còn nhỏ tuổi, Lý đại ca và Quan phu tử đều xin ra sức phù trì, quyết không xảy ra chuyện gì đâu”.
Trần Cận Nam gật đầu nói “Sở dĩ chúng ta để Vi Tiểu Bảo làm Hương chủ Thanh Mộc đường là vì đã thề trước linh vị của Vạn Vân Long đại ca, quyết không thể nuốt lời. Nhưng chỉ cần y làm Hương chủ một ngày thì cũng là đã làm rồi. Ngày mai nếu y làm chuyện bậy bạ, gây rối công việc của Thanh Mộc đường, cản trở đại nghiệp phản Thanh phục Minh của bản hội thì chúng ta sẽ lập tức mở hương đường phế truất y, quyết không có nửa điểm khoan thứ. Lý đại ca, Quan nhị ca, ta nhờ hai người các vị để ý giúp đỡ y. Nếu thằng nhỏ này hành sự có chỗ nào không ổn đáng thì phải nhất nhất bẩm báo lại với ta, không được che giấu”. Lý Lực Thế và Quan An Cơ khom lưng vâng dạ.
Trần Cận Nam quay lại quỳ xuống trước linh vị, rút ba nén hương trong lò hương ra, hai tay bưng lên, cao giọng nói “Thuộc hạ là Trần Cận Nam, xin lập lời thề trước linh vị của Vạn Vân Long đại ca, nếu đệ tử Vi Tiểu Bảo của thuộc hạ vi phạm hội quy, hay tài đức không đủ để mọi người khâm phục, thuộc hạ sẽ lập tức phế truất chức vị Hương chủ Thanh Mộc đường của y, quyết không có nửa điểm tư tâm. Chúng ta phong y làm Hương chủ là tuân theo lời thề, ngày khác nếu phế truất y, cũng là tuân thủ lời thề. Thuộc hạ Trần Cận Nam nếu không tuân theo lời thề này thì Vạn đại ca trên trời linh thiêng cứ cho ta bị thiên lôi đánh trúng, ngũ mã phân thi, chết dưới tay bọn chó săn của Thát Đát”. Nói xong nhấc hương lên lạy mấy lạy, rồi cắm lại hương vào lò, quỳ xuống dập đầu.
Mọi người đồng thanh ca ngợi “Tổng đà chủ xử sự như vậy, công bằng vô tư, không ai trong lòng không phục”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Hay thật! Ta còn cho rằng các ngươi thật lòng muốn ta làm Hương chủ xú chủ gì đó, té ra chỉ là coi ta như một cái cầu để qua sông, qua rồi là rút ván. Hôm nay phong ta làm Hương chủ thì các ngươi cũng không phải trái lời thề. Ngày mai bới móc lỗi lầm, truất phế ta đi cũng không trái lời thề. Lúc ấy thì Lý đại ca cũng được, Quan phu tử cũng được, sẽ nhận chức Hương chủ, lại càng thuận lý thành chương”, bèn cao giọng nói “Sư phụ, con không làm Hương chủ đâu!”.
Trần Cận Nam ngạc nhiên, hỏi “Cái gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Con không biết làm, cũng không muốn làm”. Trần Cận Nam nói “Không biết làm thì từ từ học. Ta sẽ dạy ngươi, hai vị Lý, Quan cũng đã đồng ý giúp ngươi. Chức Hương chủ có địa vị thân phận rất cao trong Thiên Địa hội, tại sao ngươi không muốn làm?”.
Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Hôm nay làm, ngày mai lại bị phế truất, lại còn mất mặt hơn. Con không làm Hương chủ thì chuyện gì cũng bỏ qua được, chứ một khi đã làm thì ai cũng tới tìm xương trong trứng gà, không đầy nửa buổi, sẽ lập tức may mắn đi tong”. Trần Cận Nam nói “Trong trứng gà không có xương, người ta muốn tìm cũng không được”. Vi Tiểu Bảo nói “Trứng gà phải nở thành gà con, thì sẽ có xương. Mà cho dù không có xương, nhưng lúc người ta tìm thì cứ đập vỏ trứng rồi sẽ nói chuyện, khua khoắng cho lòng đỏ lẫn vào lòng trắng, sẽ thành một trận hồ đồ”.
Mọi người nhịn không được đều cười ầm lên.
Trần Cận Nam nói “Thiên Địa hội của chúng ta làm việc, chẳng lẽ lại như trẻ con chơi đùa? Chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, người ta kính trọng ngươi là Hương chủ Thanh Mộc đường, ai dám đắc tội với ngươi, mà cho dù không kính trọng ngươi, thì cũng phải kính ngươi là đệ tử của ta chứ”.
Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một lúc, nói “Được, vậy chúng ta phải nói rõ trước, sắp tới các người muốn tôi không làm Hương chủ thì tôi không làm cũng được. Nhưng không được khoác bừa tội danh, vừa đánh vừa chửi, nào là cắt tai chặt đầu, chặt làm tám mảnh”.
Trần Cận Nam cau mày nói “Ngươi cứ thích ra giá trả giá. Ngươi không làm chuyện xấu, ai tới đánh ngươi giết ngươi? Nếu người Thát Đát đánh ngươi giết ngươi thì mọi người sẽ trả thù cho ngươi”. Ngừng lại một lúc rồi tha thiết nói “Tiểu Bảo, đại trượng phu dám làm dám chịu, gặp việc nhân không nhường, đã vào Thiên Địa hội của ta thì nên phấn chấn tranh xông lên trước, vì dân trừ hại. Cứ tính toán cho mình, há là cử chỉ của bậc anh hùng hào kiệt?”.
Vi Tiểu Bảo vừa nghe thấy bốn chữ Anh hùng hào kiệt, bèn nghĩ tới các bậc đại anh hùng mà tiên sinh kể chuyện nhắc tới, hào khí trong lòng lập tức nảy sinh, nói “Đúng, sư phụ giáo huấn rất đúng. Nhiều lắm là chặt đầu chém cổ, sẹo to bằng cái bát. Mười tám năm sau sẽ lại có một trang hảo hán”. Đó là câu các hán tử giang hồ thường nói ở pháp trường, Vi Tiểu Bảo sử dụng tuy không đắc thể lắm, nhưng mọi người trong sảnh cũng vỗ tay ầm lên.
Trần Cận Nam mỉm cười nói “Làm Hương chủ là việc mừng lớn, lại không phải bị chém đầu ở pháp trường. Chín vị Hương chủ đây ai cũng vui vẻ làm, ngươi phải học theo họ mới phải”.
Quan An Cơ bước tới trước mặt Vi Tiểu Bảo, ôm quyền khom lưng nói “Thuộc hạ là Quan An Cơ xin tham kiến Hương chủ bản đường”. Vi Tiểu Bảo quay nhìn Trần Cận Nam hỏi “Con phải làm sao?”. Trần Cận Nam nói “Ngươi phải đáp lễ”. Vi Tiểu Bảo ôm quyền đáp lễ, nói “Chào Quan phu tử”. Trần Cận Nam cười khẽ nói “Ba chữ Quan phu tử là ngoại hiệu huynh đệ gọi nhau lúc bình thời. Lúc ngày thường không có việc gì thì có thể gọi y là Quan phu tử, còn lúc chính thức làm lễ ra mắt thì phải gọi y là Quan nhị ca”. Vi Tiểu Bảo bèn đổi nói “Chào Quan nhị ca”. Lý Lực Thế lần này bị Quan An Cơ tranh tiên, lập tức bước tới làm lễ ra mắt.
Chín vị hương chủ còn lại theo thứ tự làm lễ với Vi Tiểu Bảo. Mọi người trở về đại sảnh, còn Tổng đà chủ và Hương chủ mười đường ở lại bàn việc.
Thanh Mộc đường đứng đầu Hậu ngũ đường, xếp thứ sáu trong mười đường của Thiên Địa hội. Vi Tiểu Bảo ngồi ở ghế đầu hàng ghế bên phải, các Hương chủ từ Xích Hỏa đường trở xuống có người râu dài tới bụng vẫn phải ngồi dưới y. Bọn Lý Lực Thế, Quan An Cơ đều lui ra ngoài sảnh, trong sảnh chỉ còn mười một người bọn Trần Cận Nam, là đầu não cao nhất của Thiên Địa hội.
Trần Cận Nam chỉ chiếc ghế trống ở giữa nói “Đây là chỗ ngồi của Chu Tam thái tử”, rồi chỉ chiếc ghế trống bên cạnh nói “Đây là chỗ ngồi của Trịnh vương gia ở Đài Loan. Trịnh vương gia tức công tử của Quốc tính gia, hiện tập tước Diên Bình quận vương. Thiên Địa hội chúng ta hội họp, nếu Chu Tam thái tử và Trịnh vương gia không tới, thì để trống hai chỗ ấy”, câu này là giải thích cho Vi Tiểu Bảo. Y nói tiếp “Các vị huynh đệ, trước hết xin nói qua tình hình các tỉnh”.
Trong Tiền ngũ đường, Liên Hoa đường đứng đầu cai quản Phúc Kiến, Hồng Thuận đường thứ hai cai quản Quảng Đông, Gia Hậu đường thứ ba cai quản Quảng Tây, Tham Thái đường thứ tư cai quản Hồ Nam, Hồ Bắc, Hoằng Hóa đường thứ năm cai quản Chiết Giang. Trong Hậu ngũ đường, Thanh Mộc đường đứng đầu cai quản Giang Tô, Xích Hỏa đường thứ hai cai quản Quý Châu, Bạch Kim đường thứ ba cai quản Tứ Xuyên, Huyền Thủy đường thứ tư cai quản Vân Nam, Hoàng Thổ đường thứ năm cai quản Hà Nam Trung châu. Thiên Địa hội do bộ thuộc cũ của Trịnh Thành công tổ chức thành, lực lượng chủ yếu đóng ở Phúc Kiến, vì thế Liên Hoa đường là đứng đầu, thực lực rất mạnh, kế là Lưỡng Quảng, Lưỡng Hồ, thứ nữa tới Chiết Giang, Giang Tô[18].
Lúc ấy Thái Đức Trung đứng lên trước báo cáo hội vụ của Thiên Địa hội ở Phúc Kiến, kế đến Phương Đại Hồng báo cáo hội vụ ở Quảng Đông. Vi Tiểu Bảo nghe một lúc, một là vì không hiểu, hai là vì chẳng thấy có gì thú vị, đến đoạn cuối thì nghe mà không để vào tai, trong lòng chỉ nghĩ tới việc đánh bạc chơi đùa.
Đến lượt Hương chủ Thanh Mộc đường, Trần Cận Nam nói “Thanh Mộc đường trước nay vốn thu xếp người Thát Đát ở một dải Giang Ninh, Tô Châu tỉnh Giang Tô, về sau Doãn Hương chủ dời hương đường qua Từ Châu ở Giang Bắc, dần dần tiến vào Sơn Đông, Trực Lệ, thẳng luôn tới kinh thành của người Thát Đát, chỉ tiếc Doãn huynh đệ lại chết dưới tay Ngao Bái, nguyên khí của Thanh Mộc đường bị tổn thương rất lớn”. Y ngừng một lúc rồi nói “Hôm trước các huynh đệ hăng hái tấn công vào Khang vương phủ, cơ duyên vừa khéo, Tiểu Bảo lại đâm chết Ngao Bái, trả mối thù lớn cho Doãn huynh đệ, việc làm ấy của Thanh Mộc đường quả rất oanh liệt, đủ khiến người Thát Đát run sợ. Có điều qua vụ ấy rồi thì người Thát Đát tự nhiên sẽ gia tăng đề phòng, từ nay trở đi chúng ta hành sự cũng phải cẩn thận hơn mới được”. Mọi người đồng thanh khen phải.
Sau đó hai Hương chủ Xích Hỏa đường, Bạch Kim đường lần lượt báo cáo tình hình ở hai tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, Vi Tiểu Bảo nghe thấy kìm không được ngáp một cái, vội vàng lấy tay che miệng.
Đến khi Hương chủ Huyền Thủy đường Lâm Vĩnh Siêu báo cáo hội vụ ở Vân Nam, y dáng vẻ hiên ngang, không ngừng chửi rủa, Vi Tiểu Bảo mới lưu ý, chỉ nghe y nói “Thằng đại Hán gian Ngô Tam Quế chỗ nào cũng đối đầu với chúng ta, từ năm ngoái đến năm nay chưa đầy mười tháng mà trước sau đã có bảy mươi chín anh em trong hội chết dưới tay thằng khốn ấy. Con mẹ nó, lão tử với thằng cẩu tặc ấy thề không đội trời chung. Thuộc hạ mấy lần phái người đi hành thích, nhưng chung quanh thằng Hán gian ấy có rất nhiều cao thủ, liên tiếp hành thích ba lần đều thất bại...”. Y chỉ đầu cánh tay trái đang treo trên cổ, nói “Trong lần tháng trước, con bà nó, lão tử còn bị chém đứt cánh tay, thằng đại Hán gian ấy làm ác đã nhiều, rốt lại cũng có ngày bị Thiên Địa hội chúng ta băm thây toàn gia”.
Vừa nói tới Ngô Tam Quế, mọi người lập tức khí tức đầy ruột. Vi Tiểu Bảo lúc ở Dương Châu cũng đã sớm nghe người ta nói Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh vào cửa quan, cướp đoạt thiên hạ của người Hán. Quân Thát Đát ở Dương Châu giết người đốt nhà cướp bóc cưỡng hiếp, kẻ có tội lớn nhất chính là Ngô Tam Quế. Người này giúp Mãn Thanh đánh thiên hạ, được phong làm Bình Tây vương, vĩnh viễn trấn thủ Vân Nam, Vi Tiểu Bảo nghe người ta lúc nói tới ba chữ Ngô Tam Quế thì ai cũng nghiến răng nghiến lợi, căm hận thấu xương. Vị Lâm Hương chủ này ngoác miệng chửi như thế, Vi Tiểu Bảo cũng không ngạc nhiên. Lâm Vĩnh Siêu vừa mở miệng chửi, tám vị Hương chủ còn lại cũng chửi theo ầm lên. Họ vốn đều là quân nhân, mấy năm gần đây len lỏi vào giang hồ, vốn quen ăn nói thô lỗ, chẳng qua trước mặt Trần Tổng đà chủ đều phải cố kìm chế mà thôi, lúc ấy một khi đã chửi thì không ai còn khách khí nữa. Vi Tiểu Bảo cả mừng, vừa nghe thấy những lời lẽ tục tằn thô lỗ lập tức như cá gặp nước, nhịn không được cũng chen vào chửi góp. Nói tới chuyện chửi người, thì Vi Tiểu Bảo so với chín vị Hương chủ kia hơn kém rất rõ ràng, y từng câu từng câu vòng vo móc mỉa, tàn độc khắc bạc, chín vị Hương chủ chẳng qua chỉ là chửi bừa một trận, so ra không khỏi có chỗ kém xa.
Trần Cận Nam xua tay nói “Đủ rồi, đủ rồi! Thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn người chửi Ngô Tam Quế, nhưng thằng khốn ấy vẫn rất yên ổn khỏe mạnh làm chức Bình Tây vương của y. Chửi thì không chửi chết y được, hành thích cũng không phải là cách hay”.
Hương chủ Hoằng Hóa đường Lý Thức Khai gầy gò nhỏ nhắn, nói năng nhẹ nhàng, chửi rủa cũng không nhiều, lúc ấy nói “Theo thuộc hạ thấy cho dù chúng ta kéo hết vào đất Điền giết chết Ngô Tam Quế thì đối với đại cuộc cũng không có lợi ích gì nhiều. Người Thát Đát lại phái Tổng đốc, Tuần phủ tới, bách tính ở Vân Nam lại ngóc lên không được. Thằng Hán gian Ngô Tam Quế ấy tội nghiệt nặng nề, nếu một đao giết chết thì không khỏi quá tiện nghi cho y”. Trần Cận Nam gật đầu nói “Câu ấy rất có lý, nhưng không biết Lý huynh đệ có cao kiến gì?”. Lý Thức Khai nói “Chuyện này vô cùng trọng đại, mọi người phải tính kế sách lâu dài. Thuộc hạ cũng không nghĩ ra được cách nào tốt, còn chờ nghe Tổng đà chủ chỉ dạy”.
Trần Cận Nam nói “Chuyện này vô cùng trọng đại, phải tính kế sách lâu dài, câu này của Lý huynh đệ đúng là cao kiến. Có câu rất hay là một người tính ngắn, hai người tính dài. Chúng ta mười người, không phải, mười một người, cứ bình tĩnh suy nghĩ, ắt sẽ nghĩ ra được chủ ý. Chúng ta giết Ngô Tam Quế không những để báo thù cho các vị huynh đệ trong Thiên Địa hội bị y hại chết, mà còn là báo thù cho hàng ngàn hàng vạn đồng bào người Hán trong thiên hạ. Chuyện này ta suy nghĩ tính toán đã lâu, thằng khốn Ngô Tam Quế ấy ở Vân Nam rễ sâu gốc vững, thế lực to lớn, nếu chỉ lấy sức của riêng Thiên Địa hội, chỉ sợ không chống nổi y”.
Lâm Vĩnh Siêu cao giọng nói “Dù ngàn đâm muôn chém, cũng phải chống y một phen”. Thái Đức Trung nói “Thì ngươi đã chống rồi, Ngô Tam Quế không bị gì, mà chống rồi thì mình mất một cánh tay”. Lâm Vĩnh Siêu tức giận nói “Ngươi chế nhạo ta phải không?”. Thái Đức Trung tự biết là lỡ lời, vội cười nói “Ta nói đùa thôi, Lâm huynh đệ đừng giận”.
Trần Cận Nam thấy Lâm Vĩnh Siêu phẫn hận bất bình, ôn tồn khuyên giải “Lâm hiền đệ, giết Ngô Tam Quế là việc lớn mà anh hùng hảo hán người Hán trong thiên hạ nằm mơ cũng mong mỏi, sao lại bắt Lâm hiền đệ và Huyền Thủy đường phải đơn độc gánh vác? Cho dù mấy vạn huynh đệ trong Thiên Địa hội đồng tâm hiệp lực cũng chưa chắc đã làm gì được y”. Lâm Vĩnh Siêu nói “Tổng đà chủ nói rất đúng”, lúc ấy mới bình tĩnh lại.
Trần Cận Nam nói “Ta thấy nếu muốn làm được chuyện lớn này, chúng ta phải liên lạc với các môn các phái, các bang các hội trên giang hồ, cùng mưu đồ nổi dậy. Thằng khốn Ngô Tam Quế ấy có mấy vạn tinh binh ở Vân Nam, binh hùng tướng mạnh dưới cờ, không phải tầm thường. Nếu chỉ muốn giết một mình y thì chưa chắc đã mười phần khó khăn, nhưng nếu muốn giết hết cả nhà y, diệt hết bọn ác tặc Hán gian lớn nhỏ giúp Trụ làm ác thủ hạ của y thì lại không phải chỉ sức một mình Thiên Địa hội chúng ta làm được”.
Lâm Vĩnh Siêu vỗ đùi nói “Phải lắm, phải lắm! Anh em trong Thiên Địa hội chúng ta đã bị Ngô Tam Quế giết rất nhiều, nếu chỉ giết một mình thằng giặc ấy, thì làm sao đủ đền mạng?”.
Mọi người nghĩ tới việc tru diệt toàn gia Ngô Tam Quế và bọn ác nhân thủ hạ, đều mười phần phấn khích, nhưng qua không bao lâu, lại ngớ mặt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ “Chuyện này quả thật khó khăn”.
Thái Đức Trung nói “Hai phái Thiếu Lâm, Võ Đương người đông thế mạnh, võ công lại cao cường, nhất định phải liên lạc với họ”.
Hương chủ Hoàng Thổ đường Diêu Tất Đạt ngần ngừ nói “Hối Thông thiền sư Phương trượng chùa Thiếu Lâm danh vọng cực cao trong võ lâm, có điều trước nay y mười phần lão thành trì trọng, không chịu đắc tội với quan phủ. Mấy năm gần đây lại định ra một điều quy củ, ngay các đệ tử tục gia cũng không được khinh dị rời chùa xuống núi, sợ họ sinh sự gây họa. Muốn liên lạc với phái Thiếu Lâm e có rất nhiều chuyện khó khăn”.
Hồ Đức Đệ Hương chủ Tham Thái đường cai quản khu vực Hồ Quảng gật đầu nói “Phái Võ Đương cũng gần giống như vậy. Vân Nhạn đạo nhân Quán chủ quán Chân Vũ bất hòa với sư huynh là Vân Hạc đạo nhân đã lâu, hai người đều lo đấu đá nhau, bới móc lỗi lầm của đệ tử đối phương. Việc mạo hiểm như giết Ngô Tam Quế chỉ e... chỉ e...”. Y không nói hết, nhưng ai cũng hiểu rõ, có quá nửa là hai người Vân Nhạn, Vân Hạc đều không muốn làm.
Lâm Vĩnh Siêu nói “Nếu không hẹn ước được với Thiếu Lâm, Võ Đương, chúng ta chỉ còn cách tự làm thôi”. Trần Cận Nam nói “Chuyện này không nên nóng nảy, võ lâm cũng hoàn toàn không phải chỉ có hai phái Thiếu Lâm, Võ Đương”. Mọi người nhao nhao bàn bạc, có người nói phái Nga My có thể chịu làm, có người nói trong Cái bang có không ít hảo thủ gia nhập Thiên Địa hội, ắt muốn liên thủ với Thiên Địa hội giết thằng đại Hán gian kia.
Trần Cận Nam nghe mọi người nói hồi lâu, nói “Nếu không chắc chắn mười phần thì chúng ta ngàn vạn lần không thể nói ra với người ta”. Phương Đại Hồng nói “Cái đó tự nhiên, không ai chịu làm, bị lạnh nhạt thì không kể, nhưng cũng mất thể diện của Thiên Địa hội chúng ta”. Trần Cận Nam nói “Mất thể diện cũng chưa hề gì, nhưng tin tức lộ ra, khiến thằng khốn Ngô Tam Quế gia tâm đề phòng thì càng khó khăn”. Lý Thức Khai nói “Bàn về chuyện chắc chắn, nếu muốn đề xuất với môn phái bang hội nào thì trước tiên phải được Tổng đà chủ chỉ giáo, người khác không được tùy tiện quyết định”. Mọi người đều nói “Thì phải như vậy”.
Mọi người lại bàn bạc một lúc. Trần Cận Nam nói “Bây giờ còn chưa thể nghĩ ra được kế sách rõ ràng. Ba tháng sau, mọi người sẽ gặp nhau lại ở Trường Sa Hồ Nam. Tiểu Bảo, ngươi cứ trở về hoàng cung, sự vụ của Thanh Mộc đường cứ tạm thời do hai vị Lý Lực Thế, Quan An Cơ xử lý thay. Lần họp ở Trường Sa, ngươi cũng không cần phải đi”.
Vi Tiểu Bảo ứng tiếng đáp “Vâng”, nghĩ bụng “Đây không phải rõ ràng là qua cầu rút ván à?”.
Sau khi các Hương chủ giải tán, Trần Cận Nam kéo tay Vi Tiểu Bảo vào lại trong phòng, nói “Ở Thiên Kiều Bắc Kinh có một lão già bán thuốc cao họ Từ. Người khác bán thuốc cao thì cờ hiệu đều màu đen, riêng cờ hiệu của Từ lão nhi này lại nửa đỏ nửa xanh. Ngươi có việc muốn liên lạc với ta, cứ tới Thiên Kiều tìm Từ lão nhi là được. Ngươi hỏi y: Có loại thuốc khử chất độc thanh ác chữa cho mắt mù lại sáng không? Y sẽ nói: Có thì có nhưng rất đắt, phải ba lượng vàng, ba lượng bạc. Ngươi nói: Năm lượng vàng, năm lượng bạc có bán không? Y sẽ biết ngay ngươi là ai”.
Vi Tiểu Bảo rất thích thú, cười nói “Người ta ra giá ba lượng, người lại trả giá năm lượng, trong thiên hạ đời nào có chuyện như vậy?”.
Trần Cận Nam mỉm cười nói “Đó là vì sợ lầm, quả thật đã có người đã hỏi mua cao Thanh độc phục minh. Y nghe ngươi trả giá năm lượng vàng, năm lượng bạc sẽ hỏi: Tại sao lại trả đắt hơn thế? Ngươi nói: Không đắt đâu, không đắt đâu, chỉ cần sáng mắt trở lại thật thì có cho ngươi nửa con ngựa cũng không đắt. Y nói: Địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú (Đất dấy gò cao, một dải non khe ngàn thuở đẹp), ngươi nói: Môn triều đại hải, tam hà hợp thủy vạn niên lưu (Cửa chầu bể lớn, ba sông họp nước vạn năm trôi). Y lại hỏi: Là đường nào cạnh Hồng Hoa đình? Ngươi nói: Thanh Mộc đường. Y hỏi: Trên đường thắp mấy nén hương? Ngươi nói: Năm nén! Thắp năm nén hương tức là Hương chủ. Y là huynh đệ trong Thanh Mộc đường của bản hội, thuộc quyền ngươi cai quản. Ngươi có việc gì, cứ giao cho y làm”.
Vi Tiểu Bảo nhất nhất ghi nhớ trong lòng. Trần Cận Nam nói lại câu đối kia mấy lượt, diễn tập với Vi Tiểu Bảo một lần, một chữ cũng không sai. Trần Cận Nam lại nói “Từ lão đầu này tuy thuộc quyền ngươi cai quản nhưng võ công rất cao cường, ngươi không được vô lễ với y”. Vi Tiểu Bảo vâng dạ.
Trần Cận Nam nói “Tiểu Bảo, chúng ta đại náo Khang vương phủ, người Thát Đát nhất định phái kỵ mã đổ ra bốn phía tra xét, chúng ta không thể ở đây lâu quá. Hôm nay ngươi về cung, cứ nói là bị một bọn cường nhân bắt đi, ban đêm ngươi dùng kế giết chết người canh gác, trốn được về cung. Nếu có ai muốn ngươi dẫn đường tới bắt thì ngươi cứ đưa tới đây, bọn ta chôn thi thể và thủ cấp Ngao Bái trong vườn rau phía sau, ngươi cứ dắt người tới đào lên thì không ai nghi ngờ”. Vi Tiểu Bảo nói “Mọi người dĩ nhiên đều không ở đây nữa phải không?”. Trần Cận Nam nói “Ngươi đi xong thì mọi người cũng giải tán, không cần lo lắng. Sau ba ngày, ta sẽ tới Bắc Kinh truyền thụ võ công cho ngươi. Ngươi tới Cam Thủy Tỉnh Hồ đồng ở Đông thành, ở đầu ngõ có các huynh đệ đứng chờ, họ sẽ đưa ngươi tới gặp ta”. Vi Tiểu Bảo ứng tiếng nói “Vâng”.
Trần Cận Nam vỗ khẽ vào đầu y, ôn tồn nói “Ngươi đi đi thôi!”.
Vi Tiểu Bảo lập tức bước ra từ biệt Mao Thập Bát. Mao Thập Bát không biết y đã gia nhập Thiên Địa hội, làm tới chức Hương chủ, hỏi han đủ chuyện, hết sức quan tâm. Vi Tiểu Bảo cũng không nói rõ. Lúc ấy thanh chủy thủ và những vật y bị cướp đều đã được trả lại. Trần Cận Nam sai người sắp ngựa cho y, đích thân tiễn ra ngoài cổng. Bọn huynh đệ trong Thanh Mộc đường là Lý Lực Thế, Quan An Cơ, Huyền Trinh đạo nhân đều tiễn hơn ba dặm.
Vi Tiểu Bảo hỏi rõ đường xong, thúc ngựa phóng về Bắc Kinh, lúc vào cung đã xế chiều, lập tức tới khấu kiến hoàng đế.
Khang Hy đã sớm biết tin Ngao Bái bị Vi Tiểu Bảo giết chết trong ngục thất ở phủ Khang thân vương, nghĩ y bị bè đảng của Ngao Bái bắt đi, nhất định dữ nhiều lành ít. Việc vừa xảy ra, triều đình lập tức ra lệnh truy nã bắt bớ bè đảng của Ngao Bái để tra hỏi, bắt được không ít người nhưng không hỏi ra được đầu mối. Khang Hy đang vô cùng phiền não, chợt nghe nói Vi Tiểu Bảo về, vừa sợ vừa mừng, vội vàng truyền kiến, vừa thấy y bước vào thư phòng, liền nói “Tiểu Quế tử, ngươi... ngươi làm sao trốn được về thế?”.
Vi Tiểu Bảo trên đường đã bịa sẵn một câu chuyện, bị cường đạo bắt đi thế nào, bị cho vào thùng táo chở đi thế nào thì không cần bịa đặt, việc bọn gian lập linh vị tế điện thế nào, vì chờ một nhân vật đầu não nên tạm thời không giết y, trói y lại nhốt vào một gian phòng tối, y nửa đêm cắt đứt dây trói, giết người canh giữ trốn ra thế nào, núp trong đám cỏ rậm, tránh né bọn kỵ mã đuổi theo thế nào, ăn trộm ngựa, chạy đường vòng trở về thế nào, kể ra có màu có sắc, vô cùng sinh động.
Khang Hy nghe thấy rất thú vị, liên tiếp vỗ vỗ vai y, nói “Tiểu Quế tử, ngươi giỏi thật”, lại nói “Lần này ngươi vất vả quá”.
Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng, thế lực dư đảng của Ngao Bái cũng thật không nhỏ. Lúc nô tài trốn đi, nhớ rõ được đường lối, chúng ta lập tức đem quân đi bắt, có được không?”.
Khang Hy mừng rỡ nói “Hay quá! Ngươi mau gọi Sách Ngạch Đồ mang ba ngàn quân mã, theo ngươi dẫn đường tới bắt”.
Vi Tiểu Bảo lui ra, sai người đi báo cho Sách Ngạch Đồ. Sách Ngạch Đồ nghe nói Tiểu Quế tử bị thủ hạ của Ngao Bái bắt đi, nghĩ thầm trong cung thiếu mất một người giúp đỡ, đang lúc buồn rầu, tuy có thể nuốt trôi bốn mươi lăm vạn lượng bạc, nhưng rốt lại cái được thì nhỏ, cái mất thì lớn, đột nhiên Tiểu Quế tử lại trốn thoát trở về, lập tức tinh thần phấn chấn, liền mang người ngựa cùng Vi Tiểu Bảo đi tróc nã dư đảng. Đi được nửa đường, Khang thân vương sai người đưa con ngựa Ngọc hoa thông của Vi Tiểu Bảo tới. Vi Tiểu Bảo cưỡi con danh câu, nhìn phải liếc trái, đắc ý phi phàm.
Tới chỗ của Thiên Địa hội, tự nhiên đã không còn bóng người nào. Sách Ngạch Đồ ra lệnh lục soát, không bao lâu thì đào được thủ cấp và thi thể Ngao Bái trong vườn rau, lại tìm được một tấm bài vị đề “Linh vị của Thiếu bảo nhất đẳng Siêu Vũ công Ngao Bái đại nhân nhà Đại Thanh” và mấy đôi liễn viếng Ngao Bái, tự nhiên đều là Trần Cận Nam cố ý để lại.
Vi Tiểu Bảo và Sách Ngạch Đồ trở về Bắc Kinh, trình linh vị, liễn điếu lên Khang Hy, Vi Tiểu Bảo thần sắc như vừa lập được công lớn. Khang Hy khen ngợi vài câu, sai chôn cất thi thể Ngao Bái, lệnh cho hai người tiếp tục lưu ý tra xét.
Vi Tiểu Bảo luôn miệng vâng dạ, trên mặt tỏ vẻ trung thành hăng hái, nhưng trong bụng thì cười thầm.